[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 27: Phiên ngoại 2

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

“Jung YunHee! thu dọn đồ chơi tối hôm qua cất đi rồi tới đây ăn cơm!!”

Kim JaeJoong đeo tạp dề, dùng cái kẹp tóc màu hồng ghim tóc trên đỉnh đầu, đem trứng vừa mới rán xong đặt lên bàn, hướng về phía cầu thang gọi to.

Lúc này chỉ thấy một cậu bé 5 tuổi đi từ tầng hai xuống, trong tay còn cầm một cái mô hình xe tăng.

Cậu bé là người Châu á, là cậu và YunHo đặc biệt nhận nuôi ở Hàn Quốc. Không biết là bởi vì YunHo có nguyên nhân gì, có lẽ người Hàn Quốc có tính chất riêng, cậu bé lớn lên giống y YunHo, mắt một mí, nhưng đôi môi đẹp, mắt xếch.

“Hey, TANK, put down your tank, come in for breakfast.” JaeJoong vô lực nhìn tiểu tử nhà mình, sớm biết thế này sẽ không đặt tên tiếng Anh “TANK” làm gì, mỗi ngày thằng nhóc đều ôm xe tăng đến chết đi sống lại.

“Alright, papa. ” YunHee bất mãn thả xe tăng trên tay xuống, lúc này tiếng mở cửa ở lối đi nhỏ làm cậu để ý, “Daddy.”

YunHo mặc bộ quần áo cộc tay đi giày thể thao, dắt một con chó Đức vào nhà, ngay cả giày cũng không kịp cởi đã thấy con trai nhào tới chỗ mình, anh thuận tay đỡ con trai, ôm vào trong ngực: “Xe tăng nhỏ của ba, buổi sáng tốt lành”

“Buổi sáng tốt lành, ba ba!”

“YunHo, bây giờ cùng với dự định 7 năm trước của chúng ta giống….” JaeJoong ngồi trước bàn ăn, nhìn con trai như tiểu Ma Vương bất đắc dĩ cười.

Bảy năm trước dưới bầu trời đêm ở Iraq xa xôi bọn họ đã tưởng tượng cuộc sống ngày hôm nay như thế, Jae Joong sẽ không bởi vì món đồ chơi đầy đất mà nổi giận với con trai, với YunHo lại nghiêm khắc trừng trị con chó cắn đôi giày da của anh.

Hiện thực là như vậy, mỗi khi JaeJoong đi vào phòng xe tăng sẽ đều phát điên kêu to, bọn họ nuôi một con chó to quả thực rất thông minh, đừng nói là cắn giày da, hay khi JaeJoong lớn tiếng gào YunHee nó sẽ tự động đứng chịu phạt.

JaeJoong sau 11 năm xuất ngũ không chọn vào công ty thông tin, mà gia nhập công ty vận tải súng ống đạn được cùng ChangMin và YooChun, ba người cùng nhau bắt đầu với việc buôn bán súng ống đạn được, không chỉ có vận chuyển, họ còn tự mở cửa hàng riêng, bởi vì vị trí cực tốt, bọn họ còn cung cấp súng trường cho hội liên hiệp Mỹ, hàng năm bọn họ tổ chức các cuộc thi đấu cung cấp hàng cho thương nhân.

“Xe tăng, ăn cơm nhanh lên một chút! ” JaeJoong nhìn quả trứng bị dằm nát bét của con trai, nhịn không được cầm lấy cái thìa bón cho nhóc. Ai ngờ, tiểu ma đầu căn bản không nghe, lắc đầu vùng vẫy.

“Hắc, xe tăng, con không thể ăn ngoan ngoãn như bão được sao?” JaeJoong nén lửa giận ôn nhu nói.

“No! papa, bão đã 7 tuổi, con mới 5 tuổi! điều cậu bé nói có lý.” Tank đã sớm nuốt xong thìa cơm và trốn đằng sau lưng daddy.

“Bão từ năm tháng đã có thể làm được rồi!!” JaeJoong và Xe tăng mắt to trừng mắt nhỏ.

” Được rồi được rồi, JaeJoong, đưa cho anh.” YunHo cầm thìa trong tay JaeJoong nhẹ nhàng nói “YunHee há mồm”.

Xe tăng ngoan ngoãn ăn xong quả trứng, chân giò hun khói còn có một cái bánh kem.

Cậu mặc dù biết ba nhỏ sẽ thường xuyên lớn tiếng với cậu, nhưng sự việc qua đi, chỉ cần cậu thể hiện tốt đẹp, ba nhỏ cũng vẫn sẽ híp mắt cười. Ba ba không giống như vậy, sai chính là sai, đúng chính là đúng.

Đặc biệt khi cậu làm ba nhỏ tức giận, khuôn mặt baba sẽ đen như Bão, tuy rằng cậu hôn baba một cái nhưng thông minh như xe tăng hiểu rõ, làm cho ba nhỏ tức giận chính là giẫm lên mìn của baba.

” Xe tăng hôm nay biểu hiện rất tốt! Ăn xong hết bữa sáng, cho nên ngày mai cũng phải giống như ngày hôm nay!” Jaejoong cũng không phải không nhớ rõ con trai nghịch ngợm trước đây, chỉ là cậu hiểu rằng cần phải khích lệ con trai của mình, nếu YunHo đóng vai một người cha nghiêm khắc, thì cậu đương nhiên phải như một người ba hiền.

“YunHo, hôm nay em muốn đến cửa hàng một chút, có một lô hàng mới, ChangMin và YooChun đi Phật Châu để chuẩn bị cho cuộc thi súng năm nay.” JaeJoong dọn dẹp đồ đạc, thay trang phục chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này không bị hạn chế giờ làm việc khiến JaeJoong sống rất vui vẻ.

“Thật vất vả anh mới được nghỉ cuối tuần, em còn muốn ra ngoài.” YunHo nghe xong lời này ngoài miệng nói lo lắng, vội vàng đuổi theo, ôm eo JaeJoong.

“Trung úy của em, em đi một chút sẽ trở về, anh trông xe tăng nhé!” JaeJoong vỗ vỗ tay anh, buồn cười nhìn người yêu mình tính tình càng ngày càng trẻ con.

“Cục cưng, hôn nhẹ ” YunHo cúi đầu tìm kiếm miệng nhỏ của JaeJoong.

“Ai nha, con nhìn thấy mà.” JaeJoong nghiêng đầu né tránh cái hôn của YunHo.

“Ha, có con trai em đã quên anh rồi, đến lúc JoongJun trở về em sẽ không muốn anh nữa!! YunHo thành công hôn lên miệng nhỏ nhắn của JaeJoong. Kim JoongJun là đứa trẻ thứ hai bọn họ nhận nuôi, nhóc ba tuổi.

Hai người nghĩ có nhiều con cũng tốt, bọn trẻ cũng có bạn.

Mẹ của cậu bé là người Mỹ, ba là người Trung Quốc, một nhà ba người đi chơi thì trên đường xảy ra sự cố, cậu bé bị thương nặng trong tai nạn xe, đã mất ký ức với chuyện trước đó.

YunHo một lần mang theo Tank đến bệnh viện khám bệnh, nghe nói cậu bé thật đáng thương, vì vậy anh cùng JaeJoong thương lượng nhận nuôi cậu.

Tiểu tử này là con lai, mắt to hai mí, con ngươi màu đen, nhưng tóc có chút nâu, chắc là di truyền từ mẹ người Mỹ.

“Chăm sóc Tank tốt, có thể buổi trưa em sẽ về”.

Tại Trung vừa mới cất bước điện thoại chợt vang lên.

“Con rể YunHo, mẹ và JoongJun đang ở sân bay, mau tới đây đón chúng ta.”

YunHo ôm xe tăng không an phận đứng ở cửa ra sân bây nhìn xung quanh, chỉ chốc lát, một người phụ nữ trung niên tướng mạo Châu Á đẩy một chiếc xe cùng một đứa trẻ con đi ra, người phụ nữ đeo kính đen, son môi, tóc ngắn uốn xoăn, đứa bé trong xe đang yên tĩnh ngủ.

“Mẹ, con ở đây.” YunHo hướng vế phía mẹ Kim vẫy vẫy.

“A, con rể YunHo, xe tăng cháu ngoan.” mẹ Kim đẩy xe đứa nhỏ sải bước đi tới.

YunHo đẩy xe hành lí, lấy đồ bỏ vào cốp sau xe, lấy ra ghế tựa của trẻ em, cài dây an toàn cho Tank và JoongJun, rồi mới lên xe.

“Con rể YunHo càng ngày càng đẹp trai nha, JaeJoong nhà chúng ta thật có phúc.” mẹ Kim nói với vẻ mặt mê trai.

“Hầy, mẹ cũng không già đi chút nào cả, người để kiểu tóc mới dựa theo Đặng Lệ Quân sao?” kiểu tóc của mẹ Kim thực sự chút giống Đặng Lệ Quân.

“Con rể YunHo đúng là rất có mắt nhìn! Đúng là làm theo kiểu tóc của cô ấy, mẹ gần đây đang học một vài bài hát tiếng Trung hay nhất của cô ấy, đáng tiếc, chỉ có bài tiếng Nhật mà không có tiếng Hàn.” mẹ Kim ngâm nga bài hát mới học Ngày nào quân trở lại.

Khi YunHo cùng JaeJoong hướng cha mẹ nói ra, người đầu tiên tiếp nhận là mẹ Kim.

Mẹ Kim cho rằng bọn họ cùng một chỗ rất xứng đôi, YunHo là quân nhân, sau khi quan sát phát hiện anh thật sự đối xử rất tốt với con trai mình, đối với bà cùng ba kim cũng hiếu thuận, hai người vừa mới gặp gỡ vài năm YunHo nói cái gì JaeJoong làm cái đó, hiển nhiên giống cô vợ nhỏ, ai biết JaeJoong tham gia quân ngũ. Hai người sau khi kết hôn có chiều hướng ngược lại.

Mẹ vợ yêu thích, mẹ Kim càng nhìn YunHo càng thích, làm cho JaeJoong một trận đố kỵ.

“Mẹ sao không thông báo trước cho con một tiếng? Lần này dự định ở vài ngày ạ.” YunHo vừa lái xe vừa nói chuyện cùng mẹ Kim.

“Mẹ mà nói cho các con biết trước JaeJoong sẽ không cho mẹ đến đâu, nó yêu con vậy, ngay cả mẹ nó còn ăn dấm chua. Ai nha, mẹ đã mua vé đi tới đi lui, trưa mai mẹ đi, JaeJoong khẳng định cũng không muốn mẹ ở lại.”

Mẹ Kim còn dùng khăn tay khoa trương xoa xoa khóe mắt, khiến cho YunHo đầu đầy hắc tuyến.

“Sao, sao lại như vậy, JaeJoong nói cho con, khi em ấy còn bé thương nhất người, đến bây giờ cũng thế.”

“Ai, không ăn thua, nhất là khi nó gặp được người đàn ông tốt như con. Nếu như ta trẻ lại hai mươi tuổi, nó sẽ là gì nào.” Mẹ Kim liếc mắt nhìn YunHo.

Lúc này YunHo nghẹn họng hoàn toàn, anh quyết định không nói ra là tốt nhất.

Sân bay cách nhà không xa. Vào nhà YunHo rửa tay chuẩn bị làm bữa trưa, JaeJoong nói buổi trưa sẽ về.

“Ai nha, con rể YunHo, con đừng làm, để mẹ làm.” đem JoongJun ôm ra phòng nhỏ, mẹ Kim nhìn YunHo thái rau vội vàng quay lại phòng bếp, vừa nói vừa lấy con dao thái trong tay YunHo.

“Mẹ, để con, người từ xa đến cũng mệt rồi, nhanh nghỉ ngơi một chút đi.” YunHo nói.

“Con mới cần nghỉ, cuối tuần nên nghỉ ngơi thật tốt.” mẹ Kim lấy dao từ tay YunHo.

“Wey wey wey!! Kim phu nhân! Người đang làm gì đó! Lại muốn làm gì YunHo của con.” vừa về đến nhà, JaeJoong thấy màn này trong phòng bếp, nhất là tay mẹ cậu đang đặt trên tay YunHo.

Cậu không nói hai lời giày cũng chưa cởi vọt vào bếp, đoạt lấy dao đặt lên trên bàn, kéo YunHo ra sau mình, giống như gà mẹ che chở cho YunHo.

“Ô ô, Trịnh phu nhân đã về, ta chỉ chỉ bất quá muốn nấu cho con rể một bữa thật ngon, chắc chắn ở nhà con rể YunHo thường phải làm cơm.! Mẹ Kim nói.

“Ha, làm sao vậy! chúng ta đồng ý yêu thương nhau, e ngại chuyện gì? Về nhà làm cơm cho Kim tiên sinh đi thôi.”

JaeJoong kéo cánh YunHo như chim nhỏ nép vào người mình, nhưng nhe răng nhếch miệng với mẹ Kim.

“Ai, thực sự là con trai xuất giá như tát nước ra ngoài, Trịnh phu nhân đúng là danh xứng với thực nha.” mẹ Kim dùng một tay vỗ nhẹ tay kia.

“Đó là đương nhiên! Đến buổi tối lại càng xứng danh, ngô…” không đợi JaeJoong nói xong, đã bị YunHo dùng tay che miệng lại, lời như vậy cậu cũng đem con mẹ nó nói ra, YunHo cảm giác tai của chính mình đều đỏ hết.

“Mẹ, người và JaeJoong ngồi đi, con làm một vài món đơn giản, lập tức xong thôi.” nói rồi anh đẩy cả hai người dời khỏi phòng bếp.

Trên bàn cơm một bầu không khí quỷ dị.

“Con rể YunHo này, ăn nhiều một chút, cưới được vợ như này thực sự là khổ cho con.” mẹ Kim đưa cho YunHo đĩa rau.

Yun nha ăn đầu cá, thử một chút đi, có mẹ vợ từ sáng tới tối như này, đau đầu lắm á.” JaeJoong nói đem đầu các hung hăng đặt vào bát YunHo. Ý tứ chính là ngươi giám không ăn thử xem.

Bên kia, JoongJun được đặt trên ghế nhỏ, cầm thìa xúc lấy trứng chim trước mặt mình, một bên Xe Tăng đã ăn hết hai quả, JoongJun nôn nóng nói không lưu loát, chỉ biết dùng cái thìa đập keng keng lên bàn như lời kháng nghị, nga, được rồi cậu còn có thể phun nước bọt để trêu anh trai mình.

Thật vất vả nhịn đến buổi tối, YunHo sau khi dỗ con ngủ, anh vào phòng tắm trong phòng ngủ, anh chỉ mở vòi hoa sen, rửa thaanh thể.

Không bao lâu, cánh cửa lách cách tiếng mở.

“JaeJoong?” YunHo quay đầu nhìn về phía cậu.

“Chúng ta đã lâu chưa tắm cùng nhau.” JaeJoong chỉ choàng khăn tăm vào, sao đó thuận lợi bỏ khăn tắm đặt trên bồn rửa mặt.

Cậu đi tới, cùng YunHo tắm chung một vòi phun.

YunHo đưa lưng về phía cậu, mỗi động tác đều tương ứng với chuyển động cơ thể, nước từ vòi hoa sen chảy xuống theo cớ thể YunHo, một đường chảy xuống phía dưới, dọc theo đường cong cơ thể chậm rãi chảy xuống.

JaeJoong từ phía sau ôm lấy YunHo, hai tay di chuyển xuống bên hông anh trượt xuống dưới.

“Bảo bối, mẹ còn ở đây.” YunHo biết tâm tư của JaeJoong.

JaeJoong cũng không để ý đến anh, tay tiếp tục hướng xuống, cầm phân thân YunHo, cậu nhẹ nhàng di chuyển, cảm giác phân thân YunHo trong tay cậu dần dần thức tỉnh.

“JaeJoong của chúng ta đúng là một đứa trẻ.” YunHo xoay người, nghiêm trị tựa như vỗ vỗ lên mông trắng của cậu, bắt đầu xoa nắn.

JaeJoong khẽ hôn lên cổ, yết hầu của anh, làm cho YunHo mất lý trí hoàn toàn.

Anh đem JaeJoong áp lên tường, tường lạnh buốt nhưng lại kích thích JaeJoong, hai điểm hồng trước ngực càng thêm đứng thẳng.

“Xem ra bảo bối của chúng ta rất muốn nha.” chân YunHo chen vào giữa hai chân của JaeJoong, dùng phân thân đã ngừng đầu ma sát phía sau cậu.

“Yun a, lạnh…” JaeJoong đáng thương nói.

YunHo cũng có chút không nỡ, tay anh luồn qua dưới nách JaeJoong, dùng ngón tay xoa nắn điểm hồng trước ngực cậu, cúi đầu hôn lên đầu vai JaeJoong: “Lạnh,? Một lúc nữa em sẽ nóng ngay.”

YunHo nhấc một chân JaeJoong lên, càng thêm thô bạo dùng phân thân ma sát tiểu huyệt cùng với phân thân của JaeJoong. Đỉnh phân thân còn đâm chọt hai tiểu cầu JaeJoong, làm cho cậu run rẩy một trận. Phía trước càng trướng lên theo động tác của YunHo, như có như không ma sát vào mặt tường lạnh băng. Trước sau đều bị bức hỏa làm cho chân JaeJoong như nhũn ra, khụy xuống.

“Yun, Yun…. em chịu không nổi.” Mắt của JaeJoong bị *** làm cho nổi lên một tầng sương mù.

“Ở đây chịu không nổi? YunHo lật người cậu lại, hướng mặt về phía mình, chậm rãi chậm rãi đưa phân thân đã tím lên vào tiểu huyệt của JaeJoong.

Vì đứng quan hệ, YunHo cảm giác mình sắp bị JaeJoong kẹp chặt.

YunHo ôm lấy cậu, để hai chân JaeJoong vòng qua hông mình, lưng dựa vào tường, bắt đầu chậm dãi kéo ra đưa vào.

JaeJoong bám chặt vai YunHo, rất sợ ngã xuống, vì nguyên nhân là trọng lực. Mỗi lần thâm nhập của YunHo cũng cho cậu sảng khoái cực kỳ.

Cậu thẳng lưng phối hợp, nhưng YunHo càng nảy sinh thêm ác ý mà đập vào.

“Yun….ha…đau” tuy rằng trên vách tường có nước, nhưng lực ma sát lớn như vậy vẫn làm cậu cảm thấy đau lưng.

YunHo ôm cậu lên bồn rửa mặt, đặt cậu ngồi lên đó, trước sau bồn rửa mặt đều là gương, đó là để chải tóc. mà bây giờ YunHo mới biết nó là chỗ tốt.

Thoonh qua mặt gương, YunHo thấy lưng JaeJoong một mảnh hồng, anh dừng động tác nơi hạn thân, hôn lên chóp mũi JaeJoong nói: “Xin lỗi, bảo bối.”

“Chỉ cần là anh, không sao hết.”

YunHo hôn lên đôi môi anh đào, khẽ mút đầu lưỡi cậu.

Tại Trung đang cao hứng đột nhiên YunHo ngừng lại, cậu đong đưa vòng eo, hôn lại YunHo.

“Yun, nhanh….” mặt JaeJoong ửng hồng, làm YunHo hoàn toàn bất động, liền nảy sinh ác ý khẽ cắn cổ cậu.

YunHo cầm lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu đùa bỡn thành công tư thế dễ dàng tiến vào, chịu đựng lửa nóng lần thứ hai dùng sức tiến vào. Đầu lưỡi anh ngậm vành tai mượt mà của cậu, bên tai trầm giọng nói: “Bảo bối cúi đầu nhìn xem, miệng nhỏ của em đang cắn chặt anh này.”

JaeJoong vốn xấu hổ, nhưng nghe những lời này của YunHo như có ma lực, khiến cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới.

Tính khí của cậu ngóc đầu lên, đỉnh còn chảy ra nước trong suốt, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn gắt gao cắn chặt phân thân to lớn màu đỏ tím của YunHo, YunHo mỗi lần rút ra đi vào tận gốc đều phát ra âm thanh “ba”.

Nói đến đàn ông 30 tuổi không bằng 20, nhưng YunHo thật vĩ đại vẫn là tinh thần hướng lên trên. Mỗi lần anh rút ra ngay ngắn đều bị tiểu huyệt ràng buộc, theo quán tính hướng về phía trước quét đến hai của cầu ở giữa của JaeJoong, làm cho anh run sợ một trận.

YunHo bất chợt chạm tới đỉnh JaeJoong, khiến cho cậu không tự chủ ôm lấy vai YunHo.

Lúc này không ngẩng đầu lên cũng được, vừa ngẩng đầu lên, JaeJoong thấy chính mình trong gương, hai gò má ửng đỏ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hơi nước phủ kín đôi mắt to. Mông YunHo căng đầy màu mật ong, vận động giữa hai chân đang mở rộng của mình.

Động tác của YunHo bắt đầu gia tăng tốc độ, động tác hạ thân vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhiều liền động tới điểm mẫn cảm của JaeJoong, bắt đầu thở dốc.

“Yun…..chậm một chút…a…”JaeJoong quấn chặt hai chân, mãnh liệt xuất tinh, làm cho cậu kẹp chặt thắt lưng YunHo cầu xin tha thứ.

Loại mập hợp này làm cho toàn thân JaeJoong tê dại khó mà nhịn được, cậu mở cái miệng nhỏ nhắn, một hơi cắn đầu vai rộng dày của Yunho.

“Jae, chúng ta cùng nhau….a…..” YunHo chỉ cảm thấy hơi nóng toàn thân đều tập trung vào chỗ bị JaeJoong cắn. Đem chân JaeJoong gác trên vai, nơi thắt lưng gầy gò hung hăng đâm một cái, một cỗ dịch thể bắn vào trong tiểu huyệt của JaeJoong.

Sáng sớm hôm sau

“Ô, ô, Trịnh Phu nhân hứng một đêm mưa móc ôn trạch không cần xuống.” Mẹ Kim lấy tấm ảnh che mặt liếc nhìn người từ trên lầu đi xuống.

YunHo nghe xong lời này của mẹ Kim thiếu chút nữa bị sặc miếng bánh kem trong miệng, Tank bên cạnh thì hỏi “Mưa móc ơn trạch” là cái gì.

“Khụ khụ, dù thế nào mẹ cũng là mẹ con, con không tiễn mẹ thì ai tiễn mẹ.” JaeJoong không muốn lúc nào cũng cùng mẹ Kim đấu võ mồm.

“Có con rể YunHo mà.”

JaeJoong tức giận như muốn phun máu.

Trước khi yên tâm đi, mẹ Kim đặt tay lên vai YunHo: “YunHo a, JaeJoong nhà chúng ta từ nhỏ bị ba nó làm hư, nó đối với con có nóng nảy, con cũng đừng tính toán với nó nha, đứa nhỏ này chính là rất thích con, lúc bị thương ở Đức, mỗi ngày đều gọi cho ta, ăn không ngon lo lắng cho con, nó nói, vết thương của con tái phát trở lại, sợ con lại có chuyện ngoài ý muốn. Hai người các con sống tốt nha. Nếu nó khi dễ con, con nói cho ta biết, ta sẽ trừng trị nó. Miễn là cả đời đi tiếp cùng nhau, ta và ba nó cũng yên lòng.”

“Mẹ, người yên tâm, chỉ cần em ấy không nói chia tay, con cả đời này sẽ không buông tay em ấy.”

YunHo hiểu JaeJoong đối với anh rất tốt, cậu trên miệng không thích nói những lời buồn nôn…., thế nhưng cậu từng chút,từng chút quan tâm mình.

“Uy, uy! Kim phu nhân, người nói sao lại lôi tiên sinh ta làm gì!” JaeJoong lôi kéo YunHo.

“Ta nói, nếu như Trịnh Phu nhân đối vơi con không tốt, con cứ tìm Kim phu nhân!” mẹ Kim đảo mắt xem thường không để ý đến JaeJoong.

“Không được! YunHo là của con!”

“Được rồi, JaeJoong, mẹ chỉ nói đùa em thôi mà.” YunHo vội vàng kéo JaeJoong lại che chở của mình.

“Người lớn thế này đấy, ta thực sự lo lắng cho hai cháu ngoan của ta bị con làm cho thành người thừa.” mẹ Kim tiếp tục.

Không đợi JaeJoong phản bác, mẹ Kim nói tiếp: “Không cùng con nói nữa, thời gian không còn nhiều lắm, Xe Tăng, JoongJun cháu ngoan, tạm biệt.”

Mẹ Kim tiêu sái đi.

Hết phiên ngoại 2

Tagged: kiếp quân nhân, yunjae

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook