[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 8

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

JaeJoong vòng tay ôm cổ Yunho, ở sau gáy hắn dùng ngón tay vẽ vòng vòng: “Gần đây có muốn em không?” nhiệt độ cơ thể Yunho qua lớp áo quân phục truyền tới khiến JaeJoong không khỏi có chút động tình.

Yunho tự nhiên biết suy nghĩ hiện tại của cậu: “Muốn sắp chết rồi.” hắn vừa nói vừa như có như không dùng hạ thể chọc chọc JaeJoong.

“Vậy có tự giải quyết không?”

“Có, anh vừa cầm ảnh em vừa tự xử, có một lần còn bắn lên mặt em nữa.” Yunho ghé sát lỗ tai JaeJoong thấp giọng nói, nhiệt khí phả ra khiến JaeJoong một trận tê dại, ngữ khí Yunho vừa hạ lưu vừa khơi dậy dục vọng nơi cậu.

“Bé cưng, anh càng hạ lưu em càng hưng phấn, có phải không?” Yunho liếm liếm vành tai JaeJoong, một đường liếm dọc xuống dưới, một tay vói vào trong cạp quần JaeJoong xoa bóp hai cánh mông cong vểnh, tay còn lại vân vê núm hồng trước ngực cậu.

“…ưm… Yun…đừng… sẽ có người…” JaeJoong vội vàng kéo tay Yunho ngăn lại.

“Yên tâm, giường bên cạnh là của Woody, còn một cái vốn không có người.” tay Yunho vuốt ve quanh tiểu huyệt JaeJoong, rồi chậm rãi đâm vào trong.

“…Tắt đèn!”

Yunho vươn tay tắt đèn đi, cũng may hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng bạc hắt vào phòng vừa vặn chiếu lên giường.

Yunho nhanh tay cởi bỏ quân phục của JaeJoong, nâng mông cậu lên ôm lấy, JaeJoong thuận thế quấn hai chân lên thắt lưng tinh tráng của Yunho, Yunho cúi đầu gặm cắn một bên núm vú người yêu, xoay người đè JaeJoong xuống giường, rầm một tiếng, chiếc giường đơn bạc không chịu nổi trọng lực rơi của hai nam nhân mà gãy sập trên mặt đất.

“Cục cưng, em có sao không? Có đau chỗ nào không?”

Yunho vội vàng kéo ra khoảng cách giữa cả hai, lại bị JaeJoong vòng tay quanh cổ kéo lại.

“Xem ra lục quân phải học lính thủy đánh bộ ngả ra đất nghỉ ngơi rồi.” JaeJoong trêu chọc.

Cậu ngẩng đầu khẽ gặm cắn môi dưới Yunho, mút vào lại buông ra cứ thế lặp đi lặp lại.

“Em thích anh thô bạo như vừa rồi, làm em có cảm giác được anh yêu.”

Yunho hơi nâng người lên, bảng tên đeo trước ngực lướt qua núm vú JaeJoong, khiến người dưới thân một trận run rẩy, tay hắn lướt một đường tới rốn, rồi cởi quần JaeJoong ra, vật nhỏ phấn hồng đã sớm đứng thẳng, Yunho cúi đầu hôn đỉnh nó một cái rồi há miệng ngậm vào, đầu lưỡi chuyển vòng khiêu khích từ gốc tới ngọn tựa như đang liếm kem, JaeJoong thoải mái co chân kẹp lấy đầu Yunho, tay cũng không an phận mà vò loạn đầu hắn, móng tay xen qua kẽ tóc cào cào lên da đầu.

Hút đỉnh đầu khấc một cái, Yunho lại chuyển rời đi, mỗi lần đều phát ra tiếng ‘chậc chậc’, tay cũng không nhàn rỗi, xoa nắn quanh tiểu huyệt phấn hồng, ngón tay khẽ ấn vào trong, chậm rãi khuếch trương.

“Ưm… Yun…a…” cả trước cả sau hai tầng khoái cảm kích thích khiến JaeJoong rất nhanh bắn ra.

Lấy dịch thể của JaeJoong làm bôi trơn, Yunho lôi ra vật to lớn của mình, tuy đã làm công tác tiền diễn trước đó nhưng Yunho mãnh liệt tiến vào vẫn khiến JaeJoong nhíu mày: “A… anh gấp gáp cái gì.”

“Không phải em thích anh thô bạo sao?” Gần nửa năm không làm, JaeJoong lại chặt kít như xử nữ, Yunho chậm rãi đong đưa, nhằm giảm bớt khó chịu cho người yêu.

“A…Yun…Nhanh…” cảm giác khó chịu dần biến mất, bị xỏ xuyên ra vào khiến từng trận ngứa ngáy cùng cảm giác trống rỗng tràn đầy. JaeJoong dưới sự trêu chọc của Yunho rất nhanh cong mông phối hợp theo động tác của hắn.

Biết JaeJoong đã hoàn toàn rơi vào hưởng thụ, Yunho đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đều đâm vào tận gốc rồi lại rút hết ra, hết lần này tới lần khác khiêu khích điểm mẫn cảm bên trong JaeJoong.

Như vậy còn chưa đủ, sau khi đâm vào tận nút cán, Yunho còn vặn vẹo thắt lưng khiến cây gậy của hắn xoay chuyển khắp nơi bên trong JaeJoong, nghiền nát tiểu huyệt mẫn cảm mềm chặt.

“….Yun…Quá….quá…sâu…aaa….” kích thích quá mạnh mẽ khiến hốc mắt JaeJoong chảy nước.

“Sẽ càng sâu hơn nữa…A…” Yunho ôm lấy JaeJoong, để cậu ngồi lên người mình, hôn lên đôi môi tiểu thiên hạ trong lòng: “Cục cưng, thoải mái không?”

“Ưm…a…” bởi vì tư thế quan hệ này khiến JaeJoong cảm thấy mình như sắp bị Yunho đâm thủng, phân thân phía trước theo động tác của Yunho mà ma xát giữa cả hai, lỗ nhỏ chảy ra chất lỏng làm ướt một mảnh da thịt.

Cậu dùng hai tay ôm chặt cổ Yunho tựa như một người sắp chìm, ngửa đầu há to miệng hít thở, không còn sức nói ra lời.

Dưới ánh trăng, Yunho thấy đôi mắt JaeJoong ma mị quyến rũ, hai gò má nhuốm màu đỏ ửng, khóe mắt chảy lệ quang, tựa như hoa đào sau mưa, thật sự chọc người trìu mến. Yunho cúi đầu gặm cắn núm vú hồng đào trước ngực, dưới thân càng điên cuồng xỏ xuyên.

“….A…Yun…. không….từ bỏ…” hai chân JaeJoong kẹp chặt thắt lưng Yunho, cả người đều run lên.

Vách tường lửa nóng bên trong JaeJoong bởi vì kích thích mãnh liệt mà bắt đầu co rút, gắt gao cắn chặt phân thân Yunho, sau một trận điên cuồng đâm chọc, Yunho tinh quan buông lỏng, luồng dịch thể như thủy triều mạnh mẽ bắn sâu vào trong cơ thể JaeJoong, JaeJoong cũng bị kích thích run rẩy phóng thích lên người hắn.

“Cục cưng, đừng ngủ luôn, sẽ bị cảm.” Yunho rửa sạch cho JaeJoong, mặc quần áo lại cho cậu, toàn bộ quá trình người yêu nhỏ đều nhũn ra trong lòng hắn, không biết là do mệt mỏi quá độ hay dư vị cao trào chưa tan hết.

……………………..

Woody thương thế nghiêm trọng, hai mắt cậu ta đã mù. Con mắt bị đạn bắn phải căn bản không có hy vọng khỏi hẳn, con mắt còn lại cũng bị ảnh hưởng mà không thể nhìn được, điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là cậu ta vẫn còn sống.

Sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về phòng, Yunho thấy chiếc giường trước đó vốn không có ai sử dụng lại xuất hiện một cái balo lạ, không biết là tân binh nào không hiểu quy củ đã chạy tới đây.

Phòng kí túc của Yunho là một gian phòng nhỏ, chỉ kê ba cái giường đơn, vốn phòng kí túc như vậy chỉ có đội trưởng và hai đội phó sử dụng nhưng sau khi Sam vào ở trong này vài ngày đã bị Harry lôi kéo chuyển sang phòng lớn bên cạnh, hơn nữa giường trống trong kí túc xá còn khá nhiều, ở đâu cũng được, vì thế chỉ còn hắn và tân binh Woody chia sẻ phòng này với nhau.

Chiếc giường còn lại vẫn luôn bỏ trống, tới người nào đá người đó, cấp trên cũng hết cách với Yunho, dù sao hắn cũng là quân nhân tác chiến anh dũng, khôn khéo thông minh, bọn họ cũng không gây khó dễ với binh lính xuất sắc như hắn. Hơn nữa cấp trên bọn họ một ngày có vô số việc phải giải quyết, loại chuyện cỏn con này không đáng để vào mắt.

Yunho vừa định cầm chiếc balo lạ kia ném ra ngoài thì JaeJoong bước vào phòng: “Anh cầm balo của em làm gì?”

JaeJoong đưa hộp cơm trong tay cho Yunho, rồi cầm lấy balo của mình.

“Của em?? Nói như vậy…em chuyển tới phòng anh ở??” kinh hỉ này cũng quá lớn đi.

“Đúng thế, em không chỉ chuyển tới phòng anh ở mà em còn được phòng thông tin liên lạc điều tới đội của Mr Jung ngài, làm liên lạc viên của ngài, cùng ngài vào sinh ra tử, thưa trung sĩ Yunho thân mến.”

JaeJoong đi tới chiếc giường vốn bỏ trống kia, quay lưng về phía Yunho bắt đầu sắp xếp vật dụng cá nhân của mình.

“Thật chứ thật chứ thật chứ???” Yunho không thể tin nổi liên tục truy vấn.

“Thật thật thật.” JaeJoong đầu đầy hắc tuyến.

“Quá tuyệt vời!!!!” Yunho sung sướng một phen ôm lấy JaeJoong quay vòng tròn: “Như vậy sẽ không còn việc chỉ nghe được giọng em mà không nhìn thấy em nữa rồi.”

“Aaa, buông em ra.” JaeJoong vỗ vỗ bả vai Yunho.

“Anh mâu thuẫn quá đấy, lúc trước khi em đến đây còn hận không thể đóng gói ném em về ngay lập tức, giờ lại sung sướng ôm chặt em xoay vòng vòng.”

JaeJoong cảm thấy người yêu mình đúng là chúa ngây thơ.

“Chậc chậc, tiểu mèo hoang thu hồi móng vuốt cũng thật đáng yêu.”

Sam bất ngờ tiến vào cướp lời Yunho, lên tiếng. Hắn một tay ôm ngực một tay chống cằm tựa cửa nhìn cả hai.

JaeJoong nhìn thấy người tới là Sam, chẳng những thu hồi phản kháng mà hai tay hai chân còn quấn chặt lấy Yunho tựa như một con gấu koala: “Hừ, thì sao? Đệm thịt chỉ dùng để yêu Yunho còn móng vuốt để cào nát mặt mấy tên khốn.” JaeJoong vừa nói vừa nhướn lông mày với Sam.

“Hắc, rốt cuộc cậu có nói rõ ràng với cậu ta là tôi đã buông tha cậu rồi không? Tôi cũng có bạn trai rồi nhá.” Sam đầu đầy hắc tuyến đỡ trán.

“Tôi thích nhất bộ dạng đáng yêu này của bé cưng nhà tôi.” Yunho ngửa đầu muốn hôn lên cái miệng đang bĩu ra của người yêu.

“Ma quỷ, đáng ghét!” JaeJoong lấy tay bịt miệng Yunho lại không cho hôn.

“Cục cưng cục cưng cho anh hôn cái ” Yunho không để ý, tiếp tục chu môi cầu xin.

“Hai người đủ rồi! Mr Jung Yunho yêu cầu cậu thu hồi cái giọng trẻ con nũng nịu đáng ghê tởm ấy đi, còn Mr Kim JaeJoong yêu cầu cậu trèo xuống khỏi người bạn trai cậu ngay, đừng trách tôi tâm huyết dâng trào mà gọi toàn bộ quân doanh tới xem hai người show ân ái.”

JaeJoong bất mãn nhưng vẫn nhảy xuống khỏi người Yunho.

“Được rồi, tôi tới nói chính sự, vừa rồi thiếu úy tới thông báo, 6h ngày mai chúng ta sẽ tiến vào thành phố Haifa, chuẩn bị sẵn sàng.”

Dứt lời, chỉnh sửa mũ, đội vào, rời khỏi kí túc.

Hai giây sau lại lui trở về: “Tối hôm qua tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, xem ra chúng ta phải đề nghị với tướng quân Basescu Shoemaker học tập lính thủy đánh bộ ngủ nghỉ dưới đất thôi.”

Hai người cùng nhìn chiếc giường bị sập tối qua, JaeJoong giống như mèo nhỏ tạc mao gào ầm lên: “Sam! Anh đừng có mà không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh nhá!!!!”

Hết chương 8

Jeremy: vâng, quân đội lại tạo điều kiện cho đôi chim cu hú hí với nhau kìa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook