[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 7

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Cả thành phố bao phủ bởi một màu xám vàng, quả thực không khác gì một bức ảnh cũ.

Nhà ở nơi này khá thấp, đa số là các tòa nhà nhỏ hai tầng, các nhà thờ Hồi giáo phân bố đồng đều bốn xung quanh, đa số kiến trúc không phải bằng đá thì chính là kết cấu từ bùn đất, tất cả đều có cùng một sắc điệu.

Ngã tư đường tràn ngập bụi cát xám nhạt, tuy rằng cũng có cây xanh hay thảm thực vật nhưng toàn bộ thành phố nhìn qua tựa như một cái hòm bị phá nát ném giữa sa mạc mênh mông hoàn toàn không có chút sinh khí.

Yunho ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà liên kết chặt chẽ thành hàng, chia đường đi thành những ô vuông nhỏ thẳng tắp, nơi nơi đều là tường vây, phế tích khắp nơi tùy ý đều có thể thấy được.

Xe thiết giáp chỉ có thể đưa bọn họ tới vị trí mục tiêu, nhiệm vụ của bọn họ chính là đi điều tra từng tòa nhà, nói cách khác mỗi một gian phòng đều không được bỏ qua.

Iraq mạnh về chiến đấu trên đường phố còn Afghanistan thiên về dã chiến.

Tuy đây là lần thứ hai Yunho bị phái tới Iraq nhưng đối với việc chiến đấu bất ngờ trên đường phố trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi, phần từ vũ trang phần lớn chiếm cứ ở phụ cận nội thành, ở các ngóc ngách, hay lẩn quất sau các bức tường, phàm là chỗ nào có thể giấu người đều được bọn chúng lợi dụng.

Vị trí trung đội Yunho phụ trách lần này chính là khu phố trước mắt, mà đội của hắn nhận nhiệm vụ điều tra 5 dãy nhà.

Ngã tư đường có vài người qua lại, còn có vài chiếc xe, nhưng từ xa nhìn thấy quân Mỹ tất cả đều quay đầu bỏ chạy.

Nhiệm vụ tiến hành thuận lợi, ba dãy nhà trước đều không có phần tử vũ trang, những người ở đó đều là bình dân, sau khi đưa bọn họ ra ngoài tới nơi đăng kí thông tin cá nhân liền chuyển người dân tới nơi an toàn, hiện tại bọn họ tiến vào dãy nhà thứ 4 kiểm tra.

Đá văng cánh cửa, mọi người như trước dựa theo chiến thuật đội hình nối đuôi nhau đi vào, theo thứ tự luân phiên đi kiểm tra từng phòng một.

Xác nhận lầu 1 an toàn, rất nhanh tiến lên lầu 2.

Woody đi đầu, hắn kề sát vách tường cầm súng chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên Woody bị một cỗ lực mạnh hất văng từ trên sàn nhà lăn thẳng xuống cầu thang, cả mặt hắn đều là máu, xem ra đã bị một viên đạn bắn trúng mặt.

Ngay sau đó nòng súng khẩu AK từ chỗ góc lầu hai thò ra điên cuồng nã đạn xuống phía dưới, Yunho dẫn người xông lên tầng hai, lại phát hiện có hai gã phần tử vũ trang từ cửa sổ nhảy sang dãy nhà bên cạnh chạy thoát.

Bình thường phần tử vũ trang đều có tinh thần thấy chết không sờn, không đánh tới cuối sẽ không bỏ chạy.

Lần này lại không giống vậy, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Yunho: “Trong nhà có mìn!!! Chạy mau!! Chạy ra ngoài ngay!”

May mắn bọn họ mới chỉ đang đứng ở lầu hai, Key và Yoochun đang đỡ Woody nghe vậy nhanh chóng kéo cậu ta ra ngoài, Yunho là người cuối cùng chạy ra khỏi tòa nhà, quả IED được phần tử vũ trang đặt trong tòa nhà nổ tung, lực nổ kinh người, mấy người vừa mới chạy ra ngoài đều bị chấn động té ngã trên mặt đất, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Còn chưa kịp bò dậy, một quả hỏa tiễn phát ra ánh lửa cùng cái đuôi khói đen xì dày đặc cùng hướng bay về phía tòa nhà.

Lại một lần nữa nổ mạnh khiến tòa nhà nổ tung, tro bụi dày dặc nghi ngút phủ kín khắp nơi, áo chống đạn trên người đỡ cho Yunho một miếng đạn bay tới, nhưng lực đạo lớn cũng khiến hắn đau đớn tựa như vừa bị một cây gậy bóng chày phang vào người.

Bọn họ di chuyển tới xe bọc thép Stryker, lấy nó làm vật che chắn.

“Hắc Ưng số 1, khụ khụ… đây là Báo Săn 2-1, có người bị trúng đạn, khụ… yêu cầu không trung hỗ trợ, tọa độ P-Q-76319, hết.”

Yunho dùng hệ thống vô tuyến điện lớn tiếng gọi doanh bộ, mảnh đạn vừa rồi bắn trúng vị trí phổi khiến Yunho mở miệng nói liền thấy đau nhức.

Sau lưng lửa vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt, mỗi khi hít thở đều cảm thấy cột sống cùng xương bả vai đều như sắp tan ra.

“Báo Săn 2-1, đây là Hắc Ưng số 1, nhận được vị trí tọa độ P-Q76319, 5 phút nữa sẽ có mặt, hết.”

JaeJoong ngồi trong phòng thông tin liên lạc ở doanh bộ nhận được cuộc gọi của Yunho, cậu có thể xuyên qua tai nghe nghe được tiếng súng cùng tiếng nổ ầm vang dữ dội ở phía bên kia.

Ngoài miệng thì bình tĩnh đối đáp theo khẩu lệnh tiêu chuẩn, nhưng tim JaeJoong đã sớm tắc nghẹn tới cổ họng, cậu nghe được cả tiếng ho khan cùng cả tiếng khàn giọng của Yunho, cậu không biết Yunho có đang bị thương hay không.

Woody bắt đầu nôn ra máu, lúc trước đỡ cậu ta ra ngoài tư thế không đúng, khiến máu tràn khí quản nhưng dù sao cũng nôn được máu ra nên hô hấp coi như thông thuận.

Woody vẫn cầm chặt cây súng nghiêng thân mình dán lên tường cầu thang cho nên viên đạn mới bắn trúng bán súng mà bật ngược lên mặt, bằng không với khoảng cách gần như vậy có khi đã bị nổ tung rồi.

Không riêng gì Yunho, chân Changmin cũng bị một mảnh tường vỡ đập trúng, vừa rồi lúc tìm một chỗ để ẩn núp, cậu nhóc đi lại có chút cà nhắc, còn tân binh Candy vừa rồi khi ngã sấp xuống đất bị chính báng súng của mình đập trúng miệng, hiện tại miệng đầy máu tươi, nhìn thập phần khủng bố.

Phần tử vũ trang tựa hồ nhìn ra đội bọn họ lẻ loi đơn độc, càng lúc càng đông vọt tới chỗ bọn họ, đạn thi nhau xối xả về phía chiếc xe thiết giáp, bọn họ hoàn toàn bị hỏa lực của địch nhân ngăn chặn, hơn nữa hầu như ai cũng có thương tích, tình cảnh vô cùng bất lợi.

Yunho dựa vào xe thiết giáp, báng súng gắt gao để trên bả vai, nhắm vào tiền phương xuất hiện địch nhân, một phần tử vũ trang cầm theo khẩu Ak từ góc đường nhảy ra, Yunho nổ súng bắn trúng gã, hai chân gã chổng lên trời, ngã ngửa trên mặt đất.

May mắn thay trung úy Parnell cùng hai nhóm khác đang tiến tới từ ngã tư đường phía trước, khẩu súng máy M240 trên chiếc Stryker phẫn nộ rít gào, coi như giảm bớt áp lực bên cánh cho đội Yunho, sau đó chiếc máy bay chiến đấu A-10 lao xuống kèm theo một trận súng máy bắn phá liên thanh.

Trực thăng đón Woody bị trúng đạn nặng nhất rời đi, vết thương của cậu ta thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng, hơn nữa còn kéo dài lâu như vậy, không biết cậu ta có gắng gượng được không.

Cuộc chiến chấm dứt, phế tích lại chất đồng đầy thêm một mảnh, chỗ nào chố nấy đều hỗn độn.

Vỏ đạn la liệt đầy đất, tùy ý cũng có thể thấy được thi thể của đám phần tử vũ trang, đống chai nước bị đè ép lăn lóc giữa đường, một chiếc xe hỏng hóc đỗ một bên.

Thậm chí còn có cả đồ chơi trẻ con bị vứt bỏ dính đầy máu tươi đã hoàn toàn không thể nhìn thấy màu sắc ban đầu.

Cả tòa nhà khắp nơi đều là bụi đất cát sỏi, trên tường đầy vết đạn xuyên thủng lỗ chỗ.

Trong không khí thành phố Fallujah tràn ngập mùi nước thải, cống rãnh, rác rưởi cùng vị tanh tưởi không biết tên, tất cả đều hỗn hợp cùng một chỗ, bảo phủ khắp không trung Iraq.

Yunho từ trên chiếc xe thiết giáp lồi lõm vì bom đạn trèo xuống, kéo lê thân xác mệt mỏi đi về phía kí túc xá của mình.

Từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu đứng chờ mình trước cửa kí túc, đến gần mới phát hiện hốc mắt người đó hồng hồng, một câu cũng không nói.

Yunho kéo JaeJoong vào trong phòng, đặt một cây xanh hắn vừa lấy được vào lòng bàn tay cậu.

Yunho ngồi trên giường, hắn kéo JaeJoong vào lòng để cậu ngồi trên đùi mình: “Anh không sao, không có việc gì, cục cưng, không phải anh vẫn bình an đó sao.”

JaeJoong không nói lời nào, ôm chầm cổ Yunho từng chút từng chút hôn xuống.

“Cục cưng, cục cưng, mặt anh đều là bụi đất đấy.”

Yunho muốn tránh ra nhưng sợ bé cưng nhà mình sẽ khóc, đành ngơ ngác ngồi yên tại chỗ mặc JaeJoong hôn mình.

JaeJoong chôn đầu ở cần cổ Yunho, môi dán ở động mạch cổ hắn: “Em nghe được tiếng súng bên kia qua vô tuyến… còn có người bị trúng đạn… còn có tiếng ho khan của anh… em không biết anh có bị thương hay không… một mình em đứng chờ trước kí túc xá đã suy nghĩ rất nhiều…”

JaeJoong ngồi thẳng dậy, cặp mắt hồng hồng nhìn Yunho, giọng nói mềm nhũn: “Anh có bị thương không?”

“Không có, em xem anh trẻ khỏe chưa này!”

Yunho vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn JaeJoong, thật ra chỗ trên lưng bị mảnh đạn va phải đang đau muốn chết.

Yunho nhìn cái miệng nhỏ nhắn của JaeJoong cùng đôi mắt to xinh đẹp đong đầy càng ngày càng nhiều nước mắt liền biết mình thật sự thua rồi: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay không cẩn thận bị mảnh đạn bắn phải, nhưng có áo chống đạn bảo vệ rồi, không sao hết.”

JaeJoong đứng dậy, cở áo Yunho ra, bảo hắn xoay người lại, phía dưới xương bả vai phải của Yunho quả thật có một vết thâm tím khá lớn, lực đạo mảnh đạn thế nào có thể tưởng tượng.

“Chát!”

“ÁAAAAAA!!!!! Đau đau đau!!!!” Yunho không ngờ JaeJoong sẽ đánh hắn một cái vào ngay chỗ thâm tím như vậy, đau tới giơ chân.

“Về sau còn dám gạt em, sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy, nghe chưa?!!!”

JaeJoong khẩu khí cứng rắn, nhưng đôi con ngươi đỏ ửng ngập nước, cái mũi hấp hấp xót xa, khiến giờ phút này cậu hoàn toàn không có lực uy hiếp.

“Được rồi, cục cưng, anh thề tuyệt đối không có lần sau, nhé?” Yunho ôm eo JaeJoong, hướng về cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái.

Hàng năm đều được huấn luyện quân sự khiến vân da trên người Yunho đặc biệt rõ ràng, dưới ánh đèn huỳnh quang tựa như tưới một tầng sáp trắng lên làn da màu mật ong của hắn, khiến JaeJoong như bị đui mù.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook