[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 6

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Sau khi trở về Yunho ngẫm lại cũng hiểu được lúc chiều bản thân hắn cũng có chút quá đáng, lúc ăn cơm tối hắn thấy Jaejoong một mình yên lặng bưng khay cơm ngồi trong góc, thường thường ngẩng đầu phóng hai mắt nghe ngóng động tĩnh trong căn tin.

Thấy Yunho, cậu ấy mất tự nhiên cuống quít cúi đầu không dám … ngẩng lên một lần nào nữa.

Tuy Yunho vẫn rất tức giận chuyện Jaejoong gạt hắn đi lính, nhưng không thể xóa đi vô số cảm giác tưởng niệm nhớ nhung người yêu liền bưng khay cơm đi tới.

Hắn hung hăng đặt mạnh khay cơm xuống bàn, có lẽ là muốn biểu đạt tâm tình hiện tại của bản thân một cách chân thực nhất và càng muốn người ấy chú ý.

Yunho ngồi trước mặt Jaejoong hỏi: “Vì sao lại gạt anh.”

“Em, em biết nếu thương lượng với anh, anh nhất định không đồng ý cho nên liền quyết định tiền trảm hậu tấu.”

Jaejoong nói rất đương nhiên, nhưng muốn chống lại cặp mắt chim ưng của Yunho hiển nhiên có chút không đủ.

“Tiền trảm hậu tấu?! Hừ! Lục quân sẽ không đưa em tới Iraq trước để cho em nhìn thấy rõ mười mươi từng người lính bị RPG bắn tê liệt trong nháy mắt, hay bị dính IED nổ tung, nội tạng ồ ạt tuôn ra chỉ còn lại một khối thi thể, lại càng không cho em chứng kiến cảnh A-10 công kích, máy bay quân sự rải bom ào ào, tên lửa lao vun vút, sau đó, khắp bãi chiến trường đều là cánh tay, cẳng chân, càng không thể để em về nhà suy nghĩ cẩn thận sau khi chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh.”

Yunho hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng treo lên nụ cười có chút khinh miệt.

“Yunho, anh đừng như vậy…....”

“Ah, đúng rồi, còn có, em phải nổ súng khi gặp những cô bé đang cột bom trên người muốn đồng quy vu tận với quân Mỹ, còn có bọn trẻ con hai bên ven đường một giây trước vừa mới nhận kẹo, đồ ăn vặt đang cầm trong tay, giây tiếp theo đã bị kíp nổ IED ba mẹ chúng chôn nổ mất xác. Tháng trước, tiểu đội 1 cũng bị IED tạc còn gần nửa binh lực, mà thôn dân ở nơi này chỉ hiếu kỳ đứng xem cuộc vui chờ cơ hội đàm tiếu chuyện xảy ra, mà hàng tháng chúng ta đều phải cung cấp đủ nước tinh khiết, rau củ quả đặc biệt còn phải cung cấp dịch vụ chữa bệnh chăm sóc cho họ.”

“… … … ….”

“Anh biết chiến tranh mang đến nhiều thống khổ, anh sẽ cố gắng vượt qua nhưng không muốn em phải trải qua những chuyện đó, Jaejoong, anh không muốn em sau này mỗi đêm đều bị ác mộng làm tỉnh giấc, đi trên đường nghe được tiếng vang lớn sẽ theo bản năng tìm chỗ trú ẩn, khi lái xe sẽ cảm thấy rác rưởi ven đường là những trang thiết bị bị nổ vụn.

Ngữ khí của Yunho dần hạ thấp.

“… …..... Nhưng anh có hiểu cho cảm giác của em không?”Jaejoong hai tay ôm đầu, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn.

”15 tháng, từ ngày đầu tiên anh xuất phát, mỗi ngày em đều xem kỹ danh sách thương vong, lúc nghe được tin quân doanh chỗ anh bị tập kích tên TV, ba người chết 4 người bị thương, liền gọi điện cho anh không ngừng nghỉ, nhưng điện thoại không liên lạc được, cả đêm không dám ngủ, em sợ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một lát lại bị ác mộng thức giấc. Cho đến ngày hôm sau, danh sách thương vong mới bổ sung không có tên anh, cho đến khi nghe thấy giọng anh an ổn trong điện thoại mới dám tin tưởng anh vẫn còn bên cạnh em. Easter, Thanksgiving, Christmas, sinh nhật anh, sinh nhật em, đều chỉ có một mình em đối diện với bàn thức ăn, với căn nhà trống vắng, không quà không trứng Phục Sinh, không gà tây và không có cả bánh ngọt.”

Jaejoong nói tới đây liền trầm mặc, dùng nĩa ăn chọt chọt khay cơm.

“Đôi khi nhớ tới anh liền khóc, em cũng không muốn bản thân mít ướt giống phụ nữ, nhưng em sợ hãi cùng anh xa cách 15 tháng, chúng ta sẽ không còn chung những đề tài nói chuyện, em sợ lúc anh trở về sẽ phát hiện, kỳ thật người anh yêu không phải em, em —— ”

Cỗ ủy khuất tồn đọng trong trái tim Jaejoong bùng nổ, chỉ là không đợi cậu nói xong đã bị Yunho đánh gãy.

“Jaejoong, nhìn anh này!!” Yunho hai tay ôm lấy đầu Jaejoong, nâng đầu cậu lên.

“Nếu anh muốn chia tay em, chỉ cần ngẩng đầu lên nửa cm, lộ ra vị trí ẩn nấp sẽ lên đường đi gặp thượng đế. Đây là kết cục duy nhất của chúng ta, có thể chết nhưng không thế chia xa! Em có nghe không Jaejoong!!”

Yunho sắp tức điên rồi, đầu tiên gạt hắn đi lính còn chạy tới Iraq không nói, sau lại có những ý nghĩ như vậy.

“Em ở nhà, anh ở nơi này, đối với em đó chính là chia ly, anh mới nói chúng ta có thể chết, vậy nên em tới nơi này chúng ta đã không còn chia xa.”

Jaejoong biết cơn giận của Yunho hiện tại đã tiêu bớt một ít, khẩu khí vẫn có chút lớn cho nên chu cái miệng nhỏ nhắn khẽ than thở.

“Anh nói không lại sinh viên đại học!”

Lúc này Yunho mới thật vui vẻ trở lại. Jaejoong rất tinh quái, quả đầu nhỏ suy nghĩ nhanh hơn hắn nhiều, luôn có thể nắm bắt lỗ hổng trong lời nói của hắn, sau đó thừa nước đục thả câu nêu ra nguyên nhân rất đúng lý hợp tình.

“Hôm nay vì sao em đeo headphones a, bọn em không phải luôn đeo tai nghe điện thoại sao?”

Yunho nhớ lại tình cảnh chiều nay nhìn thấy Jaejoong.

“A, hôm nay em xuất hành làm nhiệm vụ nên không đeo.” Jaejoong trả lời tự nhiên lại hào sảng.

“Em xuất hành làm nhiệm vụ!!!!! Không được! Lập tức quay về cho anh!!”

Yunho ngẫm lại cảnh tượng kia làm cho bản thân hắn kinh hách chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn không dám tưởng tượng nếu Jaejoong xảy ra chuyện hắn sẽ thế nào.

“Đây là tình huống đặc thù, lính thông tin trung đội B hôm nay đi khám bác sĩ nên xin phép nghỉ, mà cấp trên lại lâm thời quyết định một nhiệm vụ rất trọng yếu liền tạm thời điều động mượn em một ngày, ngày mai em trở về phòng thông tin làm việc.”

Hôm nay là lần đầu tiên Jaejoong xuất hành làm nhiệm vụ nên có chút hưng phấn.

Nhìn Yunho nhíu chặt mày, Jaejoong nói thêm: “Ai nha, tốt xấu em cũng là một người đàn ông!”

“Vâng, vâng, em không chỉ là đàn ông mà còn là người tốt với mớ bòng bong. Bất quá em nhất định phải vệ tốt bản thân khi làm nhiệm vụ, được không?” Yunho thật sự lo lắng.

“Em nghe hiểu, trung sĩ của em!”

Chỉ chốc lát Jaejoong giống như nhớ tới chuyện gì đó làm cho cả người cậu rất kích động: “Aiz aiz, anh không biết đâu, hôm nay còn có một khách mời tham mưu liên hợp tiến công đầu cuối. Wow! Siêu khốc!!! Trực thăng rải bom ào ào như vậy lần đầu tiên em gặp nha!!! Phim ảnh hoàn toàn không thể so được a!! Phi công lái A-10 còn khen thanh âm của em gợi cảm, hắc hắc hắc ”

Jaejoong cười, nói đến chỗ người ta khen thanh âm cậu gợi cảm, biểu tình y hệt tiểu mèo tinh đang ăn vụng, còn dùng bàn tay nhỏ bé che mặt, thẹn thùng.

Cậu hưng phấn so sánh kể lể, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa dao găm của Yunho quét tới, ngay lập tức im lặng ngoan ngoãn ăn cơm.

Yunho nhìn bộ dáng hèn nhát của cậu, đáng yêu không kể xiết bèn không thèm nhẫn nhịn nữa mà bật cười.

Jaejoong nhìn Yunho cười lớn vui vẻ, biết hắn đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật cậu đang ở Iraq chiến đấu, cái miệng nhỏ nhắn lại ríu ra ríu rít nói cái không ngừng: “Anh không biết chứ, làm tham mưu liên hợp tiến công đầu cuối là giấc mộng của rất nhiều binh lính a!!”

“Shit, anh chưa từng nghĩ muốn!” Yunho mỉm cười, nhếch khóe miệng cho cơm vào nhai.

“Không có khả năng! Bọn em đặc biệt phụ trách gọi trợ giúp trên không! Anh không biết đâu, hôm nay chúng em gọi A-10 viện trợ dàn trận công kích nha!!”

“Shit, vậy thì tính cái gì, bọn anh cũng từng gọi AC-130 tới nha.”

AC-130 là một máy bay cường kích hạng nặng ngoại trừ chứa bom mìn và tên lửa còn được trang bị súng máy đường kính 30 MM Gatling.

(Máy bay cường kích: còn gọi là Máy bay tấn công mặt đất là một dạng máy bay quân sự được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và thường được triển khai hoạt động như một phương tiện hỗ trợ từ trên không, và yểm trợ trong cự ly gần cho các đơn vị mặt đất trong lực lượng của mình)

“A a a a a a a! Các anh cư nhiên có thể gọi tới chiến hạm pháo phòng không!!!”

Binh lính lục quân càng thích gọi chiến hạm pháo phòng không AC-130 hơn là cái tên máy bay cường kích AC-130.

(Hệ thống vũ khí của AC-30 theo wiki sẽ bao gồm:

– 25 mm súng tự động ổ quay 5 nòng Gatling của General Electric GAU-12 / U (tốc độ bắn 1.800 phát / phút, cơ số 3000 viên đạn)

– 40-mm pháo phòng không L-60 Bofors (tốc độ bắn 100 phát / phút, cơ số 256 viên đạn)

– 105 mm lựu pháo Howitzer M-102, được thiết kế dựa trên nguyên mẫu lựu pháo tiêu chuẩn của Lục quân Hoa Kỳ (tốc độ bắn 6-10 phát / phút, cơ số đạn là 98 viên) nên binh sĩ mới gọi thích là chiến hạm pháo phòng không)

“Nói mau nói mau, bọn anh dùng lựu đạn hay là pháo a!!”

Jaejoong vừa chạy đến bên cạnh Yunho ngồi xuống, hai bàn chân không ngừng đọa chấm đất, nghiêng thân mình hỏi.

“Hừ, không nói cho em.”

Ở xa xa nhìn hai người vui cười đùa giỡn, Sam lắc đầu, aiz, mới nãy hắn còn muốn đi khuyên Yunho một chút, không nghĩ tới hai người đã làm lành nhanh như vậy.

Nhìn gói khoai tây chiên và lon coca trong tay, hắn nghĩ vẫn nên quay về ký túc xá gọi điện cho tiểu bằng hữu của mình đi.

Tuy rằng, hiện tại hai người cùng chiến đấu ở Iraq, nhưng ngành tiểu đội khác nhau, cơ hội gặp mặt không nhiều, hơn nữa quân đội Mỹ đối với gay có chính sách là “Không hỏi không nói”.

Tức là muốn tham gia lục quân Mỹ, điều kiện tiên quyết là cần phải giấu diếm tính hướng của bản thân.

Mà các sĩ quan cũng bị cấm hỏi tính hướng của binh lính hay tân binh.

Nhưng là, nếu tính hướng gay của ai đó bị hấp thụ ánh sáng, như vậy tên của người đó sẽ bị xóa khỏi danh sách bộ đội lục quân.

Cho nên, hai người bọn họ chỉ có thể kín đáo liền kín đáo, gặp mặt trong căn-tin, tán gẫu qua điện thoại trong căn cứ.

Thật như quay lại giai đoạn ngây thơ hai người vừa bắt đầu hẹn hò.

Cho dù cơ hội gặp mặt ít, nhưng so với trước kia tốt hơn nhiều, hiện tại bọn họ có thể hiểu biết hướng đi lẫn nhau, không cần phải sống trong sợ hãi.

Mà về chính sách ‘không hỏi không nói’, trước mắt càng ngày có càng nhiều người đứng lên phản đối quy tắc kín đáo này của quân đội, hành động càng tích cực hơn, tin tưởng tương lai không lâu sẽ thay đổi.

Từ năm 93 bắt đầu thực hành chính sách này tới nay, đã có hơn một vạn ba nghìn binh lính bị xoá tên, cho nên gay ở quân đội chiếm tỉ lệ không nhiều lắm, nhưng không tính ít.

Yunho thu thập trang bị đâu vào đó, từ ký túc xá đi ra.

Bộ đội dựng tiểu doanh trong đại doanh, chân tường dựng đầy trang thiết bị, thùng đựng súng, rương hòm, thùng giấy và một ít thùng đựng thức ăn, nước uống.

Trên đầu, một trận lại một trận trực thăng vận tải Chinook bay qua, trực thăng tới tới lui lui thanh âm ong ong đã vang suốt một buổi chiều nhanh chóng hạ cánh tiếp tế tiếp viện vật tư, mang thương binh đi chữa bệnh.

Bọn họ hiện tại đã rút khỏi căn cứ Baghdad trước đây, đi tới đóng quân ở căn cứ Thủy quân lục chiến phía Nam —— doanh trại Fallujah. Không chỉ binh chủng thiết giáp kỵ binh 2 của Yunho tới nơi này mà tất cả binh y sĩ nước Mỹ trên đất nước Iraq đều chạy đến đây.

“Hắc, Yunho, tiểu mèo tinh của cậu tựa hồ thích ứng cuộc sống chiến tranh rất nhanh a, tôi cũng không biết cậu ta còn có một mặt này.”

Sam chỉ chỉ đám người đùa giỡn truy đuổi cách đó không xa trên thảm cỏ.

“Em ấy vẫn chính là Tiểu Bá Vương, cũng may hiện tại được thăng lên nhị đẳng binh lại có thêm tân binh điều đến, làm tân binh sớm đem em ấy nghẹn hỏng rồi.”

“’Tiểu mèo tinh’ của anh Yunho? Em cũng muốn nhìn một cái!” Changmin từ ký túc xa đi ra hóng hớt.

“Oa ah, thật khá a!” Yoochun khoác cánh tay lên trên vai Changmin, huýt sáo.

“Tiểu tử cậu huýt sáo cái quái gì, cây đã có chủ.” Sam lấy mũ vỗ vỗ ngực Yoochun.

“Vẫn điệu thấp tốt hơn, anh cậu còn chưa nhận được học phí học đại học đâu, không muốn bị đá ngay bây giờ.”

Yunho nói xong cười cười hướng đám người kia đi tới.

Jaejoong giơ ngón giữa chỉ huy mấy người lính thông tin chạy trốn, nghĩ muốn phải bắt được một tân binh vừa mới tới tiểu đội của bọn cậu.

Ai ngờ thân thủ người kia rất linh hoạt tránh thoát vòng vây, vì thế cậu bày kế phục kích một bên lộ tuyến người kia chạy trốn, phi thân ôm lấy hai chân tân binh đè người ta ngã xuống đất.

“À, tiểu mèo tinh này nếu chơi bóng bầu dục nhất định rất cừ.” Sam cười nói.

Chỉ thấy bên kia, Jaejoong níu áo quân phục người kia tóm trói người kia lại, hiện tại đang cưỡi lên người người ta đòi cạo trọc lông mi, một tay cầm con dao cạo, một tay giữ chặt đầu người nọ.

Jaejoong cạo sạch một bên lông mi người nọ, đứng dậy đưa dao cạo cho người lính thông tin Crops, ý bảo hắn cạo bên kia, mới vừa đứng dậy đã bị Yunho đứng sau lưng đánh bất ngờ ôm eo kéo đi.

“A a a!” Phía xa xa Sam, Changmin cùng Yoochun hét lên: “Như này còn gọi điệu thấp a!”

Tiểu mèo tinh Jaejoong tạo mao, lập tức giãy nảy muốn thoát khỏi lòng ngực Yunho: “Anh không muốn ngây người ở đây? Ngứa mông sẽ bị đá ra a.”

Jaejoong nhìn trái phải trước sau, may mắn mọi người nghĩ bọn cậu đang đùa giỡn, không có ai chú ý.

“Nếu có thể cùng em rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, bị đá ra tính cái gì.”

“Anh chừng nào học được dịu dàng như vậy a, Yunho.”

“Vậy em muốn nếm thử chút không?”

Dứt lời, Yunho cầm lấy chiếc mũ trong tay hắn, che khuất một bên, hôn lên môi Jaejoong.

Hết chương 5

– Trực thăng A-1o

– Máy bay AC-130

– Trực trăng chinook

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook