[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 4

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Hiếm khi mới có một ngày nghỉ, Yunho muốn đi siêu thị trong căn cứ, kính mát của hắn có chút vấn đề nên muốn đổi cái mới.

Chiếc kính mắt trước màu quýt ngọt mà ánh nắng Iraq mùa này quá gay gắt, nên Yunho chọn một chiếc kính tối màu, đeo rất giống kính râm, rất có dáng.

Trong lòng rạo rực nghĩ muốn về thật nhanh để khoe với Jaejoong, nhưng lúc lên mạng lại không thấy Jaejoong online, dạo gần đây cậu ấy cũng không gửi tin nhắn đều đều cho hắn, vậy nhưng Yunho cũng không có nghĩ ngợi linh tinh, nghĩ rằng đi thực tiễn với dã ngoại tốn nhiều thời gian mất nhiều sức lực, trở về chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Vì thế, hắn đem hình ảnh bản thân với chiếc kính mát chia sẻ cho Jaejoong, tán gẫu mấy câu về tình hình của hắn bên này xong liền trở về ký túc xá.

Vừa trở về đã nhìn thấy hộp bưu kiện gần như trống rỗng, Yoochun, Changmin đứng bên cạnh đùa giỡn, Changmin hét to, ném cho Yunho một chiếc hộp lớn: “Anh Yunho, lần này có kimchi a!!”

“Tiểu tử, cậu chỉ có biết ăn thôi!” Yunho tiếp nhận chiếc hộp đang chuẩn bị gỡ băng keo.

Bên tai truyền đến tiếng nổ xèo xèo, tất cả mọi người dừng động tác trên tay, nín thở tập trung tinh thần.

Yunho phán đoán tiếng nổ vừa rồi phát ra từ địa phương cách căn cứ tầm khoảng 800m không xa, ngay say đó lại vang lên một loạt âm thanh gào thét bén nhọn giống như đoàn tàu chuẩn bị vào ga, theo sau lại là chuỗi âm thanh nổ nghẹt, nhưng khoảng cách lần này gần hơn.

Yunho cầm lấy M4 trong tay chạy ra khỏi lều trại, tiền phương cách đó không xa bốc lên khói đen, xem ra có xe bị dính đạn. Cửa lớn cửa chính trong quân doang mở ra, từng nhóm binh sĩ trang bị vũ trang hạng nặng rầm rập leo vào xe thiết giáp, một chiếc lại một chiếc bay nhanh ra ngoài.

“Jung! Nhanh lên!! Chúng ta cmn bị tập kích trước cửa nhà mình!! Mang theo mấy cái xe tiểu đội nhà cậu luôn!”

Thiếu úy Parnell đứng cách hắn không xa vừa leo lên một chiếc xe vừa hô hào.

Không khí trên xe có chút ngưng trọng, đây là lần đầu tiên Changmin tham gia chiến trận, bên cạnh Yoochun cũng không tốt chút nào, nổ mạnh sẽ làm hắn nhớ tới những chiến hữu cũ đã đi gặp thượng đế.

Quân doanh không đóng quân trong nội thành, nhưng có mở sẵn một đường quốc lộ thông vào nội thành, hai bên ven đường quốc lộ rải rác những căn nhà bị vứt bỏ, nhìn qua tựa hồ cả thế kỷ chưa từng có ai đặt chân tới.

Kéo dài về hướng hai bên ven đường là những hoang sa mạc mênh mông vô bờ bến trải rộng cùng những gồ đồi to nhỏ san sát nhau. Chính tại nơi này, nơi chỉ cách căn cứ lục quân Mỹ không tới 1km, binh sĩ đang trên đường trở về thì bị dính IED nổ tung.

Yunho cũng có cảm giác khẩn trương không tên trước nay chưa từng xuất hiện, tuy nói là lần thứ hai trở lại chiến trường, nhưng phần tử vũ trang chưa bao giờ càn rỡ như bây giờ, không biết bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự giám thị nghiêm mật của bộ đội Mỹ để chôn bom mìn hai bên ven đường?!

Yunho không cho phép bản thân nghĩ nhiều, vừa vặn xe thiết giáp lăn bánh tới khu vực phát sinh tranh chấp.

Đập vào mắt mọi người là một chiếc xe Hummer bị phá hủy nghiêm trọng, trên xe các thiết bị phòng hộ nổ tung tan tác rơi vãi tứ phân ngũ liệt, phần đuôi cũng bị nổ tung chỉ còn lại đống đen đen cháy khét trống hơ trống hoắc, sau một lúc một bánh xe cũng bốc khói cuồn cuộn kèm theo mùi cao su gay mũi, ba bánh xe khác đều dịch chuyển ra phía ngoài, đại bác gắn phía sau cũng bị thay đổi hình dạng, không thể sử dụng, chiếc xe thiết giáp cứ như món đồ chơi mô hình có thể tùy ý người chơi tháo dỡ lắp ráp.

“Jung! Tiểu đội cậu phụ trách di chuyển người bệnh, nhanh chân lên!! Tiểu đội 2 và tiểu đội 3 sẽ dùng hỏa lực yểm trợ!”

Thanh âm vị thiếu úy Parnell truyền vào radio (trong xe),

“Woody, TJ ở trong xe, nhận chỉ thị qua radio, đại bác sẵn sàng lên nòng, những người còn lại nhanh chân theo tôi!

Bảy người như một, bọc hậu hai bên xe thiết giáp tiến lên, đột nhiên, một tiếng súng gai góc gào thét vang lên, một viên RPG ghim thẳng vào chiếc xe phụ cận tiểu đội 2, sau đó ầm ầm mấy tiếng nổ mạnh, kích thích súng máy bắn phá liên thanh bên người Yunho vang lên.

Tiếng súng cảm giác như có như không, không mục tiêu, không phương hướng cũng không cự ly.

Yunho cúi thắt lưng, quay đầu nhìn đám tân binh bị dọa sợ nép vào nhau thành một đống, Sam đi tới nhắc nhở làm cho hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Trong thời kỳ huấn luyện, các giáo quan đều đã cường điệu, khi hai bên giao tranh nhất định phải giữ vững tinh thần đi tới đi lui, chỉ đứng bất động mà nhìn trời thì hoặc sẽ trở thành bia ngắm sống, hoặc bị đối phương áp chế, không thể đánh trả cũng không thể đào tẩu.

Đồng dạng, chưa từng gặp qua giao tranh mãnh liệt như lần này, tay súng Key cũng không nhịn được run lẩy bẩy, mà không chỉ có đôi tay vô lực cả người hắn đều run run.

Yunho cầm lấy khẩu súng của hắn: “Đừng có run!! Hít sâu! Tỉnh táo lại!!”

Đúng lúc này, Yunho nghe được tiếng súng độc đáo từ một nơi nào đó truyền tới, thanh âm loại súng này gần như là tiếng sét đánh, so với các loại AK càng lớn hơn càng trong hơn, Dragunov! Súng bắn tỉa!!!

Yunho nhìn về phía Changmin, xuất thân là tay súng bắn tỉa hiển nhiên Changmin cũng nhận ra loại thanh âm đó xuất phát từ cây súng nào.

“Changmin! Tìm tên bắn tỉa của đối phương, xử lý hắn!!” Yunho hét lớn ra chỉ thị.

“Yes, sir!!”

Cách chiếc xe thiết giáp bị nổ tung không đến 50m, nhưng ngay tại lúc này Yunho cảm thấy khoảng cách nó dài đẵng đẵng, nắng nóng giữa trưa hừng hực, gánh trên vai trang bị tác chiến nặng 25kg, dùng tốc độ lớn nhất tiến quân cũng làm bản thân hắn hao hết năng lượng, trang phục tác chiến trên người đã sớm ướt đẫm mồ hồi, không khác gì nằm trên đống lửa.

Dưới sự yểm trợ của tiểu đội 2, tiểu đội 3, cuối cùng Yunho cũng đi tới chiếc xe Hummer bị phá hủy, tài xế và người phó lái may mắn thoát nạn, vụ nổ chỉ phát sinh phía sau đuôi xe, nhưng người tài xế bị tiếng nổ lớn ngay gần không kịp thời che chắn tạm thời bị điếc, nội thương tạm chưa nói đến, ít nhất tứ chi vẫn còn đủ. Người phó lái không ngừng dùng nước làm lạnh động cơ đen xì.

Những người ngồi phía sau không có may mắn như vậy, nổ mạnh với đạn bắn, một binh sĩ đùi bị trúng đạn, một người khác không ngừng ngọ ngậy, cánh tay phải huyết nhục mơ hồ. Một người đã sớm không còn dấu hiệu của sự sống.

“Hey, hai người kiên trì thêm chút nữa, chúng tôi tới cứu mọi người đây!”

Yunho tìm một lỗ hổng phía sau đi vào, bên trong xe nóng hầm hập, Jimmy cùng Sam vội vàng dìu hai binh sĩ bị thương nhẹ phía trước ra khỏi xe.

“Bác sĩ, y tá đâu!! Yoochun mau tới đây! Tôi cần trợ giúp!”

Yunho cố hết sức di chuyển thi thể binh sĩ trong xe, lên tiếng: “Tôi không biết cảnh tượng này có phải là lần đầu tiên cậu gặp phải không, nhưng hiện tại không chấp nhận, không cho phép cậu ngẩn người, nhanh lên!”

Mùi máu tươi dày đặc tràn ngập trong xe, binh lính bị thương kêu tê tâm liệt phế.

Nơi nơi đều tảng da tảng thịt, một số binh sĩ bị thương ngay phần ruột, tim gan phèo phổi, máu nước thức ăn lẫn lộn cùng tuôn ra ngoài.

Trang phục của Yunho dính đầy máu tươi, mồ hôi trộn với cát vàng bám dính từng lớp từng lớp, Yoochun sơ cứu binh sĩ bị thương, băng bó đơn giản, giờ chỉ còn việc chờ đợi trợ giúp từ không trung để di chuyển người bệnh đến bệnh viện.

Siêu phẩm ong bắp cày F-18 rống giận lao vun vút xuống, trút xuống 1000 khối bom, thần tốc rời đi, vẽ lên đường cong hoàn mỹ trên trời cao, cùng với những tiếng nổ mạnh ánh lửa lập lòe, các công trình kiến trúc đổ ập nát mịn như từng khối bánh bích quy được nhào từ bột mì.

Trực thăng vũ trang Apache nối đuôi tiến đến, như chim xà cánh vừa chạm đất liền dâng lên một đống tro bụi, cát vàng và cả những viên đá nhỏ, Yunho cùng Yoochun cúi người nâng từng cáng cứu thương lên trực thăng, theo sự tán đi của bụi bặm, sự yên lặng bao phủ hoang mạc.

“Ọe….....” Đặt chân vào căn tin, Yoochun nhìn thấy dĩa mỳ Ý lập tức nôn mửa.

Một màn này vừa vặn bị Yunho đi tới từ phía sau nhìn thấy, hắn vội lấy giùm Yoochun một chút thịt nạc, trứng gà ốp la và khoai tây nghiền: “Tôi biết cảm giác hiện tại của cậu, lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu thịt của người lính bị thương liền hai ngày không dám ăn cơm, chỉ ăn được bánh bích quy và lương khô.”

Nhìn Yoochun chậm rãi ăn khoai tây nghiền trước mắt, Yunho trêu ghẹo nói.

Yoochun dùng dĩa ăn nghiền nghiền trứng gà: “Tôi thật không nghĩ tới chiến tranh là như vậy, trước kia huấn luyện ở phía Bắc cũng không có gặp qua cảnh tượng chân thật thế này, bọn tôi chỉ thực hành trên mô hình. Tôi từng nghe kể những chiến sĩ bị nổ tung linh tinh, thế thôi a, thật đúng trăm nghe không bằng một thấy.”

“Như lời của cậu, đây là chiến tranh. Đừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, người khác nói gì cũng đừng tin, nên suy nghĩ thông minh đừng giống những tên vô lại, phải thật cẩn thận. Nếu muốn còn sống sót rời khỏi nơi này, cậu ngồi đếm ngón chân hay tính toán tỉ mỉ cũng được, không cẩn thận cũng được, nhưng phải ép buộc bản thân đem tất cả mọi thứ trở về kể cả lông tóc, không chỉ có tứ chi kiện toàn, còn phải mang cả nơi này về, ” Yunho lấy tay chỉ chỉ trên đầu Yoochun: “Đừng để quãng đời còn lại ở lại Iraq.”

Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, bất đồng với mọi lần, trong phòng chờ lần này tân binh ngồi chờ máy bay rất đông đúc.

“Hắc, KIM, cậu có biết chúng ta sẽ được sắp xếp vào binh đoàn nào không?” Một tân binh ngồi bên cạnh hỏi JaeJoong.

Jaejoong lắc đầu.

Binh sĩ người da đen bên cạnh lại nổi lên hứng thú: “Nghe nói chúng ta sẽ được phân đến binh chủng thiết giáp kỵ binh 2.”

“Oh,no!! Giấc mộng của tôi chính là một binh sĩ của sư đoàn 10 (sư đoàn đồi núi?) hoặc sư đoàn không quân 101.” Một tân binh khác uể oải nói.

“Dù sao tất cả mọi người sẽ bị chia ra phân vào cùng một chỗ với lão binh, vẫn là ngẫm lại xem nên vượt qua những ngày bị chỉnh thế nào đi!” Một binh sĩ khác nói.

Binh chủng thiết giáp kỵ binh 2? Thật là tốt.

Một ngày tuần tra, chiến đấu trên đường phố, làm cho bộ đội toàn quân doanh hết sức mệt mỏi.

Họa vô đơn chí chính là gần đây Iraq lại bắt đầu tổng tuyển cử toàn dân, phần tử vũ trang sẽ tận sức phá hoại buổi lễ.

Bắt cóc công, viên chức ứng tuyển, xử tử những công viên chức có liên quan ngay bên đường.

Điều này làm cho Iraq vốn ngày càng bình yên một lần nữa vùng vẫy rung chuyển, càng khủng bố, đó là theo tình báo CIA (cơ quan tình báo quốc gia) gửi tới cho thấy Yusuf – chạy thoát hai năm trước quay trở lại mở rộng hoạt động, lần tập kích trước căn cứ lục quân Mỹ lần đó do một tay hắn bày ra.

“Tôi nói này, chúng ta nên rời khỏi địa phương chó má diễn ra tổng tuyển cử này đi, kệ mẹ chúng nó, tự quản đi, còn trông chờ chũng ta đến khi nào?! FUCK, chúng ta hiện tại hẳn đang ở bãi biển Hawaii tắm nắng mà không phải ở đây bốc mùi.”

TJ ngồi ghế sau lải nhải lẩm bẩm nói không ngừng.

“Báo săn 2-1, đây là Hắc ưng số 1, đã nhận tin reply, xong.” Radio truyền tới thanh âm của một người xa lạ.

Báo săn 2-1 là biệt hiệu của tiểu đội Yunho, bọn họ ở khu B, ngay cả trong binh chủng cũng được sắp xếp thứ nhất.

“Báo săn 2-1 đã nhận tin, xong.” Yunho cầm điện thoại đáp lại.

“Báo săn 2-1, các cậu ở khu B phụ trách tiếp tế tiếp viện, lắp đặt chướng ngại vật trên đường, kiểm tra từng chiếc xe qua lại, xong.”

“Đã nhận mệnh lệnh, ở khu B phụ trách tiếp tế tiếp viện, lắp đặt chướng ngại vật trên đường, kiểm tra từng chiếc xe qua lại, xong.”

Hắc, thanh âm người lính thông tin này thật giống thanh âm Jaejoong a, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, không có khả năng, Jaejoong hẳn đang chuẩn bị tốt nghiệp trong mùa hè này, sau đó tìm công ty truyền thông nào đó làm việc, chờ hắn trở về, bọn hắn liền kết hôn.

“Nghe thanh âm này, hình như Black Hawk đổi người a.”

“Các cậu cũng không biết sao? Bob thừa dịp được nghỉ phép liền đào ngũ chui về nước, hiện tại hẳn đang tiêu dao khoái hoạt ở Canada. Nghe nói New York có một số người đang tìm hắn, chỉ cần 1000 đao là có thể tạ thế. Hiện tại binh sĩ thông tin này hẳn là một người trong đám binh sĩ mới tới không lâu kia.” Sam nói.

“‘The hobbit ’ cũng đào ngũ?! Vậy chúng ta thì sao!” Candy có chút tức giận.

The hobbit là những binh lính tí hon chiến đấu ở tiền tuyến trên chiến trường, được căn cứ đặt cho biệt hiệu phi chiến.

Những chiến sĩ hobbit tí hon trong 《 Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn 》, tính cách ôn hòa thiện lương, không thích chiến tranh, cho nên cái này vừa để chỉ binh lính hậu cần.

“Là đào binh rất không có lợi, cho dù lục quân không rảnh truy nã bắt người, cũng sẽ chỉ đạo các bộ ban ngành trực tiếp đá ra, vậy ở lục quân hy sinh vài năm không phải công cốc?! Không tiền lương, không trợ cấp, không thể quang vinh xuất ngũ. Dùng thân phận giả, tên giả không phải của chính mình. Phải tha hương cầu thực sống ở nước khác,có lẽ cả đời cũng không thể quay về quê hương.” Yunho nói rõ nguyên do.

“Vậy, anh Yunho, nguyên nhân anh tòng quân là vì sao?” Changmin mở miệng hỏi.

“Tôi a, nhà của tôi nghèo nàn túng quẫn, tốt nghiệp trung học muốn học lên đại học, đáng tiếc không xin được học bổng. Ba qua đời, mẹ cố gắng làm công kiếm tiền muốn cho tôi đi học đầy đủ nhưng vẫn thiếu tiền đóng học phí, nghe nói tòng quân, ký cam kết là được thưởng nóng 50000 $, sau này còn có thể trợ cấp gánh nặng học phí đại học cho nên tôi tham gia.” Yunho cố ý rung đùi đắc ý nói thực nhẹ nhàng.

Bọn họ phụ trách lắp đặt chướng ngại vật trên đường quốc lộ chính là tuyến đường trọng yếu thông qua X thị, lượng xe cộ lưu thông rất lớn, hầu hết là dân chúng bình dân.

Kỳ thật dân chúng đối bọn hắn phần lớn không có ác ý, nhất là trẻ nhỏ.

Những nam hài nghịch ngợm sẽ gọi bọn hắn là ‘chú lính Mỹ’, mà nữ hài sẽ giang tay nhận kẹo từ bọn hắn và cười ngượng ngùng, lộ ra những chiếc răng cửa non nót vừa mới mọc lại.

Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn hắn có thể yên tâm, từ lúc khai chiến tới nay không biết có bao nhiêu dân chúng cột bom trên người nhằm giết bọn hắn.

Ở Iraq, không có địa phương an toàn.

Từ sau khi nhận mệnh lệnh từ radio, tiểu đội Yunho rốt cuộc cũng nhận được mệnh lệnh quay về căn cứ nghĩ ngơi hồi phục.

Hiện tại trong đầu Yunho chỉ có một việc: nhanh chóng về đơn vị để gọi điện thoại cho JaeJoong, hoạt động thực tiễn của em ấy đã xong xuôi mấy ngày trước.

Hắn phải xác nhận em ấy đang ở nhà tại Fort Polk, mà không phải trong văn phòng quân đội Baghdad. Bởi vì thanh âm kia thật sự rất rất giống.

Chú thích:

AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công của Lục quân Hoa Kỳ, là thế hệ kế tiếp của máy bay trực thăng Bell AH-1 Cobra. AH-64 là loại máy bay trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ tua bin. Nó được trang bị một pháo M230 cỡ 30mm, đồng thời mang cả tên lửavà rốc két ở cánh phụ của nó. AH-64 là loại máy bay trực thăng hiện đại vẫn đang được sử dụng hiện nay. Với thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, nó có khả năng hoạt động cả trong ngày hay đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi phi công sẽ dùng mũ có hệ thống quan sát thuận lợi cho việc chiến đấu. Apache cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như Hệ thống thu nhận mục tiêu, Hệ thống nhìn đêm của phi công (TADS/PNVS), Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS) – wiki

F-18 là một máy bay chiến thuật đa nhiệm, hai động cơ cánh giữa. Nó có khả năng thao diễn cao, nhờ lực đẩy trên trọng lượng lớn, hệ thống điều khiển bay sốfly-by-wire, và các cánh nâng trước

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook