[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 3

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Ngày hôm sau lúc 5h30’ chuẩn bị đi tuần tra, Key lái xe chạy như điên trên xa mạc, chân ga nhấn tới 130km/h, bụi cát tung mù mịt ở đằng sau kéo dài cả cây số.

Người Mỹ có thói quen chạy tốc độ cao, cho nên khinh thường đám thanh niên trẻ tuổi bây giờ.

Yunho đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thích GTO hoặc mấy mẫu xe thể thao có mã lực lớn gì đó.

Trong nhà hắn hiện đang có hai chiếc, một chiếc BMW Z24, chiếc còn lại là Ferrari GTO599.

Hắn vốn định mua chiếc GTO 250 nhưng lại quá đắt, JaeJoong còn luôn cười chiếc xe kia trông giống ‘xe tuyên truyền’ phim bởi nó có màu đỏ rực rỡ giống y hệt chiếc Lightning McQueen. (Lightning McQueen là chiếc xe ô tô màu đỏ nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình Vương quốc xe hơi.)

Trên thực tế nó giống như một chiếc Dodge Viper.

Trong xe lắp hệ thống IPOD, nếu nghe nhạc Rock and Roll người trong xe cứ thế mà high lên.

Hôm nay cũng không bị tập kích, chỉ cướp lại một ít súng ống rồi thu đội.

……………………

Lớp nhựa đường trên sân thể dục bị thái dương nắng cháy thiêu đốt, 100 người chia nhau xếp thành hàng một, theo mệnh lệnh của huấn luyện viên làm chống đẩy hít đất.

“Một.”

“Hai.”

Mỗi động tác phải đúng lúc, ba bốn huấn luyện viên thường xuyên đi kiểm tra qua lại trong đội ngũ.

Những đội viên nào không làm đúng động tác đều bị phạt.

Khoảng cách đếm số càng lúc càng lớn, bọn họ đã hoàn thành xong 2 tổ, tổng cộng là 160 cái chống đẩy, kế tiếp là tổ thứ ba.

“Ba.”

Huấn luyện viên đi tới vị trí thứ hai từ giữa ra, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ở bên tai gầm rú: “Thằng nhóc da vàng, động tác của cậu y như đàn bà! Hay người da vàng các cậu đều yếu ớt như vậy?!”

Nam tử bị răn dạy không nói gì, mồ hôi theo từng nhịp chống đẩy chảy xuống khuôn mặt trắng nõn, từng giọt từng giọt nhỏ tong tong xuống sàn xi măng.

Hai chân cậu kéo căng, hai tay vì chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể mà khẽ run rẩy.

“Jesus Christ (trời ơi), cậu muốn rút lui sao? Trả lời đi!!” huấn luyện viên khoa trương ngồi chồm hỗm cúi thân xuống, đầu ngang mặt đất, nhìn nam tử lớn tiếng rống lên.

“No, sir!!” Nam tử cắn răng lớn tiếng trả lời, trời mới biết khi nói mấy lời này cậu đã hao phí bao nhiêu sức lực.

“Vậy thì xuống thấp hơn nữa!!”

“Yes, sir!”

“Tất cả, nhắm phía bờ cát, 30 tổ chạy 50 m! nhanh!!” huấn luyện viên nơi này trời sinh lớn giọng, bọn họ trung khí mười phần, biểu tình nghiêm túc.

“Yah! Bờ biển dành cho đàn bà con gái, ai cho phép các cậu tới đó!! Cút lại đây cho tôi! Tổ 1 chuẩn bị chống đẩy.” Huấn luyện viên hướng về đám học viên đứng ở bờ cát phía dưới quát lên.

Cát càng ở dưới thấp độ cứng càng lớn, lực hấp thụ nhỏ, lực chân cũng sẽ càng nhỏ đi.

Huấn luyện viên tự nhiên biết.

Chính vì thế mà các giáo quan thường lựa chọn mấy nơi đất xốp, khô ráo, còn cả sa mạc phập phồng để làm nơi huấn luyện.

Khi chạy bộ trên mặt cát, vì bảo trì thân thể cân bằng, chân phải dùng sức gấp đôi bình thường, hơn nữa mặt cát không bằng phẳng, nên yêu cầu mắt cá chân và đầu gối càng phải dùng nhiều lực, cũng rất dễ dàng bị thương.

Đầu gối nam tử lúc học trung học đã từng bị thương, hơn nữa mấy ngày nay cường độ huấn luyện rất cao, đầu gối cậu đã bị sưng.

Nhưng cậu không thể cho bất luận kẻ nào biết được, nếu nói cho người khác biết liền đồng nghĩa sẽ bị knock out, tương đương với việc nơi cậu muốn tới sẽ càng phải chờ lâu hơn nữa.

Cậu cố gắng đi zic zắc, vì không muốn bị tụt lại phía sau.

“Lại là tên da vàng cậu!” Huấn luyện viên khoanh tay đứng một bên.

“Cậu đang chạy sao? Ý của tôi là chạy!! không phải đứng dính trên mặt đất!!! trông cậu bây giờ giống như một cục phân có dùng súng nước cao áp bắn cũng không hết!!” Lời nói của huấn luyện viên giống như muốn kích nổ dây thần kinh cậu.

“Cậu chính là một cục phân! Trả lời tôi, có phải không?!!”

“Yes, sir!!!”

Cho dù chân cậu đã không thể chống đỡ được, cho dù đầu cậu có bị kích thích nóng lên, cũng không thể phản bác huấn luyện viên nửa câu.

“Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Bằng không cậu liền cút!”

Đến giữa trưa, huấn luyện thể lực đã xong, bọn họ còn phải xếp hàng chạy 1km nữa mới có thể tới căn tin, xếp hàng nhận đồ ăn.

Thời gian ăn cơm chỉ có 5 phút đồng hồ, bắt đầu tính thời gian từ khi người đầu tiên ngồi xuống, người cuối cùng nhanh lắm cũng chỉ còn 2 phút hoặc hơn 1 phút để ăn. Ăn nhiều hơn sẽ bị cấm.

Nam tử nằm ở nhóm giữa, coi như may mắn, thời gian vừa đủ để cậu ăn hết đống đồ ăn trong khay, không đến mức chịu đói.

Không được để tinh thần hỗn loạn, cũng không được lo lắng bởi vì năng lực thừa nhận của mình kém mà có khả năng bị loại.

Điều đáng sợ nhất chính là phán đoán chuyện mình không biết. Phải Kiên trì! Chờ đợi phía trước chắc chắn là một tương lai sáng sủa.

…………….

YooChun và Changmin đã tới đây được 3 tháng, chiều nay bọn họ theo thường lệ đi tuần tra, cả đội ngồi trong xe thiết giáp lái tới địa điểm cần đến.

Dọc đường đi, Changmin không nói gì mấy, phần lớn thời gian đều ôm chặt súng của mình nhìn ra ngoài cửa, ngẫu nhiên mở miệng đáp lời mấy câu.

Còn Park Yoochun đã có thể hòa đồng cùng với mọi người, trò vui nào cũng có thể tham gia, chỉ còn thiếu mỗi nước cởi quần đùi ra mà nhảy nhót.

Tuy rẳng mọi người trong đội chủng tộc bất đồng nhưng ở Iraq này, tất cả đã trở thành cùng hội cùng thuyền.

Yunho nhìn ra tính cách Changmin có chút trầm mặc, thông qua hai tháng ở chung này, hắn cũng đã biết Changmin đến từ sư đoàn bộ binh 2 quân đoàn 8.

Mà đặc biệt chỉ riêng sư đoàn bộ binh hai lại đóng quân ở Red Cloud Hàn Quốc, Changmin là người Hàn lại làm việc cho quân đội Mỹ, ở trong nước, người dân Hàn Quốc lên tiếng yêu cầu quân đội Mỹ rời khỏi đất nước ngày càng nhiều, chính vì thế mà Changmin tự nhiên đứng giữa đều bị hai bên khinh bỉ.

Lại nghe nói là cậu ta tự nguyện xin tới Iraq, chỉ riêng điều này cũng đủ chứng minh cậu nhóc là một người Hàn đi lính cho quân đội Mỹ áp lực lớn thế nào.

Nghĩ tới đây, Yunho định tìm đề tài nào đó cậu nhóc thấy hứng thú để Changmin nói chuyện nhiều hơn, hàng năm số lượng binh sĩ Mỹ tự sát cũng không phải là ít, hắn thật sự sợ hãi nếu Changmin tiếp tục trầm mặc như vậy cuối cùng sẽ chống đỡ không nổi.

May mắn, may mắn, hắn phát hiện Changmin phi thường yêu thích đồ ăn. Mỗi ngày khi bọn họ trở về căn cứ, Changmin luôn là người đầu tiên lao xuống xe chạy vội tới căn tin, nhưng đa phần khi bọn họ đi tuần tra trở về thì trời đã khuya, lúc đó căn tin cũng đã đóng cửa.

Nhưng hôm nào may mắn căn tin còn chưa đóng, Changmin sẽ ăn tới trào cổ họng thậm chí còn mang một phần về phòng.

Đồ ăn của quân đội Mỹ cũng ngon lắm, ở những khu vực hòa bình có quân đội Mỹ đóng quân thì đồ ăn ở đó có thể sánh ngang trình độ khách sạn ba sao, còn ở Iraq chắc phải lên tới 5 sao.

Bò bít tết, cua hoàng đế, măng tây, gà rán, kem ly, tiramisu, cùng các loại hoa quả tươi khác. Nhưng đa số đều là cơm Tây, còn có cả sô cô la, bánh bích quy, các loại kẹo..v..v…

Có một lần, cả đội tới căn tin căn cứ ăn cơm, Changmin ăn xong rồi còn mang theo một hộp sữa không đường đi ra, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, có người không kiêng đường tự nhiên cũng có người kiêng, dù sao cũng là quân đội Mỹ trả tiền.

Chuyện này cũng không tính là gì, trong khoảng 2 tháng này Changmin cư nhiên đem 24 loại khẩu phần ăn toàn bộ nếm thử một lần.

Đơn cử một suất ăn bình thường: món chính chủ yếu là bò bít tết, hoặc cơm rang, ngoài ra còn có đậu, bơ lạc, bánh bích quy, thịt bò xào, đồ uống ngũ cốc hoặc nước uống có ga, sốt nóng, túi tạp phẩm đi kèm có một cái muỗng nhỏ, cây tăm, khăn tay khử trùng…

Mỗi lần gọi đồ ăn, thấy Yoochun toàn gọi suất có tặng kèm kẹo viên MM, Changmin nhịn không được mà khinh bỉ.

Trừ bỏ đồ ăn thường xuyên cung cấp cho bọn họ thì mỗi khi ra ngoài đi tuần, bọn họ cũng được một số dân chúng theo Mỹ cùng giáo đường tặng cho một ít đồ tỏ lòng cảm tạ, đều là mấy loại đồ ăn vặt hoặc vật dụng hàng ngày.

Mỗi khi được tặng đồ Changmin thường rất tích cực, nếu là vật dụng hàng ngày cậu nhóc chả mấy hứng thú, nhưng nếu là đồ ăn vặt hợp khẩu vị thì liền ôm nguyên cả túi, chỉ chia cho bọn Yunho một ít mà thôi.

Thấy bộ dạng Changmin điên cuồng vì đồ ăn như vậy, Yunho cũng thấy yên tâm không ít.

Còn sống thì còn vui vẻ.

…………………..

Số lượng học viên thông qua tất cả các hạng mục khảo hạch chiến đấu kỳ này, bọn họ thống nhất mặc lễ phục lục sắc, đều bước tiến vào lễ đài tốt nghiệp, chuẩn bị nhận bằng chứng nhận do các vị lãnh đạo trao tặng.

Khi quốc ca nước Mỹ được vang lên, rất nhiều người đều bật khóc.

Người Mỹ tình cảm dồi dào, tràn đầy lòng yêu nước.

Kim JaeJoong cũng chỉ bởi vì giây phút này, mà không quản nhiều tuần vất vả, từ thể xác tới tinh thần, nghĩ tới người kia vẫn đang chờ mình, tuy rằng cậu không biết khi Yunho nhìn thấy mình sẽ có phản ứng gì, nhưng chỉ nghĩ tới người yêu, hốc mắt cậu lại đỏ bừng.

JaeJoong cũng không nói với cha mẹ cậu đi tòng quân, trước khi tòng quân, địa chỉ cậu viết cũng là địa chỉ căn nhà cậu và Yunho mua cùng nhau.

Nhìn các học viên cùng khóa được cha mẹ bằng hữu vây quanh, cậu một mình ngồi phía ngoài rìa hội trường, trong lòng có chút chua xót.

“Hắc, Kim.”

Kim JaeJoong xoay đầu nhìn thấy vị huấn luyện viên hung dữ thường xuyên nhằm vào cậu mà mắng chửi.

Huấn luyện viên tên Smith, là một người da đen cường tráng.

JaeJoong lập tức bị dọa nhảy dựng, hai nắm tay tay tự nhiên để dọc chỉ quần: “Sir!”

“Được rồi, đừng khẩn trương.” Huấn luyện viên mỉm cười vỗ vỗ vai cậu.

JaeJoong vẫn không dám nói lời nào, cậu bối rối không biết phải làm sao.

“Xem ra trong khoảng thời gian vừa qua, tôi đã khiến cậu sợ hãi.” Huấn luyện viên Smith lại thoải mái ngồi xuống ghế.

“Yes, sir.” JaeJoong chậm rãi ngồi xuống cạnh anh ta, vẫn duy trì tư thế ngồi thẳng lưng.

“Biết tôi vì sao lại nghiêm khắc với cậu như vậy không?” huấn luyện viên Smith nhìn cậu.

“Đó không phải nghiêm khắc, sir, đó căn bản là nhục mạ cực kỳ tàn ác.” JaeJoong rốt cục đem nghẹn khuất trong lòng đều nói ra.

“Ha ha, tôi thấy tiểu tử cậu thực thù dai nha.” Huấn luyện viên cười nói.

“Kim, trước cậu, tôi cũng từng huấn luyện mấy người da vàng.” Huấn luyện viên nhìn đám người xa xa đang được chúc mừng, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

“Cậu ta họ Park, cũng là người Hàn Quốc, biểu hiện trong doanh trại tân binh của cậu ta rất tốt, tôi cũng rất vừa lòng với cậu ta, thế cho nên tôi đã thả lỏng yêu cầu với cậu ta.” Huấn luyện viên Smith nói tới đây, quay sang nhìn JaeJoong.

“Bọn tôi thậm chí đã trở thành bạn tốt, không chuyện gì không nói với nhau. Thẳng tới khi cậu ta chính thức nhập ngũ được nửa năm, cậu ta chết đuối.”

JaeJoong kinh ngạc há to miệng, biết bơi cũng là một trong những hạng mục tân binh bắt buộc phải học mà.

Một binh sĩ đã thông qua khảo hạch sao lại bị chết đuối được?!

“Anh ta bị thương rơi xuống nước?” JaeJoong nói ra suy đoán của mình.

“Không phải, cậu ta căn bản không biết bơi.” Huấn luyện viên bất đắc dĩ nói.

“Nhưng mà…”

“Đúng vậy, tân binh đều được huấn luyện bơi lội! cũng là hạng mục bắt buộc trong khảo hạch. Tôi biết cậu muốn nói như vậy.” Huấn luyện viên cười nói: “Trong kỳ huấn luyện đầu tiên, trước hôm tham gia huấn luyện bơi lội, cậu ta bị gãy xương, vì thế bắt buộc phải rời khỏi kỳ huấn luyện lần đó, đợi tới kỳ huấn luyện bơi lội tiếp theo. Nhưng cậu ta muốn nhanh chóng vượt qua, vì thế cậu ta lén nói với tôi, cậu ta biết bơi rồi, không cần học trực tiếp thông qua.”

Huấn luyện viên dừng một chút, mới nói: “Tôi đồng ý.”

“Nhưng hiện tại cậu ta đã chết.”

“Tôi không muốn để bất cứ ai phát sinh chuyện như vậy nữa, tôi yêu cầu nghiêm khắc với cậu như vậy, tôi chửi mắng cậu đều là hi vọng cậu ở trên chiến trường có thể chạy nhanh một chút, bắn chuẩn một chút, còn sống trở về.”

Hết chương 3

Jeremy: Tết Đoan ngọ vui vẻ nha cả nhà ^^

BMW Z24

Ferrari GTO 599

GTO 250

Lightning McQueen

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook