[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 25

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Đến căn cứ, một chiếc máy bay trực thăng khác đã sớm chờ ở đó để đưa JaeJoong về căn cứ ở Pa-ki-xtan điều trị, nơi đó có điều kiện chữa trị rất tốt.

Mãi đến khi ChangMin kéo YunHo lại anh mới buông tay JaeJoong ra.

YunHo nhìn theo chiếc trực thăng bay về hướng biển đông, xa xa hai binh sĩ đang áp giải tù binh tới phòng thẩm vấn, YunHo thấy tên tù binh, hai mắt đỏ ngầu vọt tới đánh cho tên tù binh ngã xuống đất, YunHo ngồi trên người hắn đấm một cái, sau đó hai tay anh túm cổ áo gã, lượng a-đrê-na-lin lớn làm cho tay anh không ngừng run rẩy.

“Trung sĩ! Gã là tù binh!” hai binh sĩ cố gắng kéo YunHo ra.

Đầu tóc YunHo lúc này như con sư tử điên cuồng: “Đậu má nhà mày!! cmn cút hết cho tao.”

Tên tù binh lại bật cười: “HA ha ha, Trung Sĩ Jung của chúng ta hình như quên mất “Công ước Geneva”.” hắn nhổ máu trong miệng ra.

“Fuck you!!” YunHo gầm thét, “Tên, cấp bậc, số thứ tự! Nếu như mày không có họ tên, cấp bậc và số thứ tự, mày không phải là binh sĩ, “Công ước Geneva” vô hiệu đối với mày. Mày không phải binh sĩ nhưng tao phát hiện trên người mày có vũ khí, mày không phải là phần tử khủng bố thì cũng là gián điệp. Bất luận thế nào, tao cũng có thể đả thương mày.”

“Ha Ha, chúng mày đều là người Mỹ, chúng mày muốn nói cái đéo gì chả được.” tên tù binh cười với vẻ mặt thoải mái.

“Tập kích bọn tao đều do một tay mày bày ra phải không?”

” Chúng mày cho rằng bắt được tao và thằng Apudule thì lực lượng vũ trang bên ngoài sẽ nghe theo bọn mày sao? Chấp nhận kiểu dân chủ của bọn Mỹ chúng mày sao?”

“Cmn trả lời vấn đề của tao! Có phải mày làm không?”

“Người của tao đã bắn chết tiểu tình nhân của mày, coi như là báo thù cho lỗ tai của tao đó.”

“Con mẹ nó, câm miệng! Em ấy không chết!!” YunHo nổi giận lấy tay bóp miệng tên tù binh.

Thiếu úy Nell kéo YunHo lại, phân phó binh sĩ đưa tù binh đi.

“Jung YunHo cậu không được khinh suất!”

Thiếu úy Nell thấp giọng khuyên bảo anh, lại nhìn thấy máu thịt mơ hồ ở chân anh: “Mau đến bác sĩ kiểm tra một chút đi.”

Đám người dần dần giải tán, YunHo một mình đứng ở bãi đỗ xe, trong đầu chợt hiện lên từng cảnh tượng JaeJoong bị trúng đạn cùng với tiếng cười nói của tên tù binh.

Lúc này anh cảm thấy toàn bộ khí lực như bị trút hết, toàn bộ trời đất xoay chuyển, mặt đất, bầu trời, nhà cửa đều biến mất vào khoảng không đen tối đáng sợ.

“JaeJoong!” YunHo đột nhiên giật mình tỉnh giấc từ cơn mơ, do bất chợt ngồi dậy, trước mặt YunHo là một màu đen kịt, còn có chút chống mặt. Bởi vì não chấn động, ký ức của anh dừng lại ở cảnh anh cùng JaeJoong trên máy bay cứu trợ.

Dần dần, mảng đen trước mắt biến mất, YunHo phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, giường bên phải cũng là một người bị thương, bên trái bị chắn mởi một tấm rèm màu trắng.

YunHo vén chăn xuống giường, không ngờ chân phải vừa đặt xuống toàn thân liền đau nhức, người anh lảo đảo, dưới tình thế cấp bách anh liền đưa tay với lấy tấm rèm trắng, đồng thời kéo rơi tấm rèm xuống.

Anh ngẩng đầu đã nhìn thấy bên cạnh là giường của JaeJoong, đứng bên cạnh giường là bác sĩ đang cầm bệnh án của cậu.

“Vị trung sĩ này, chân anh vừa mới phẫu thuật, còn nữa, xin đừng tiếp tục hành động nguy hiểm như vậy.” vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, gương mặt bởi vì cặp mắt nòng nọc mà trông có vẻ rất ngây thơ.

Một bên y tá dìu YunHo dậy ngồi bên giường.

“JaeJoong huynh, anh có việc gì hoặc muốn xuống giường cứ bấm chuông, em sẽ đến ngay.” Vị bác sĩ trẻ có khuôn mặt vô hại cười nói.

“Yah, nhóc con này, JaeJoong huyng của cậu đã có tôi rồi.” YunHo trợn tròn hai mắt, nhìn bác sỹ trẻ như tình địch.

“Hừ, chờ anh đi được rồi nói!” bác sỹ trẻ liếc anh rồi đi ra ngoài cùng y tá.

Thấy bác sỹ đi ra ngoài rồi, JaeJoong mới mở miệng nói: “Jung YunHo anh ấu trĩ chết đi được!”

JaeJoong bởi vì phẫu thuật phổi nên đang nửa nằm nửa ngồi, phần đầu giường được nâng lên khoảng 30 độ, cậu thoải mái dựa vào một cái gối đầu.

“Ơ, JaeJoong! em có thể nói chuyện!” YunHo hưng phấn nhảy một chân đến bên giường JaeJoong, cẩn thận ngồi xuống, sợ sẽ đụng vào người cậu.

“Nói thừa, em bị thương ở phổi chứ không phải dây thanh quản!” tuy nói như vậy nhưng âm thanh của JaeJoong rất yếu, mang theo hơi thở mạnh.

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Yunho hỏi.

“Căn cứ an ninh Rammus ở Đức.”

Nguyên nhân là do YunHo ngất xỉu suốt hai ngày, bác sỹ ở căn cứ muốn đưa anh đi điều trị ở bệnh viện tốt nhất. Vì vây, hắn đến căn cứ này sau JaeJoong hai ngày, trụ sở này nằm phía Tây Đức.

YunHo dừng một chút, khó chịu hỏi: “Vừa rồi, vị bác sĩ kia, em quen à?”

“Đúng vậy, em và JunSu nói chuyện rất hợp đó.” JaeJoong cố ý nói rất thân mật.

“…..Oh…..” YunHo ngạc nhiên trả lời.

Lúc này đến lượt JaeJoong buồn bực: “Anh chỉ “Oh” là sao? Jung YunHo, có phải bị anh nổ tới ngu người rồi không!”

YunHo nghe được JaeJoong hỏi như vậy, đương nhiên biết bọn họ là quan hệ bạn bè, anh không nhanh không chậm đứng dậy nói: “Thằng nhóc kia trông như trẻ con, chẳng làm được trò trống gì đâu.”

YunHo nhảy một chân về giường mình tươi cười nói.

“Anh!! A—“

YunHo cư nhiên không ghen mà lại còn nói như vậy!! JaeJoong nhất thời kích động muốn đứng dậy, nhưng lại động vào vết thương, nhăn mặt lại, ngã trở về giường.

“JaeJoong, em không sao chứ?? Anh gọi bác sỹ” YunHo lo lắng muốn ấn chuông.

“Không cần! bị anh chọc giận tức chết rồi!” JaeJoong không quay được người, chỉ có thể nhìn qua chỗ khác, mơ hồ kéo chăn lên đầu.

“Anh tin em, JaeJoong.” YunHo bất đắc dĩ nhảy qua, kéo chăn của người yêu ra: “Nếu em thực sự thích cậu ta, anh sẽ chúc phúc cho em, chúng ta đã vượt qua tình yêu, Kim JaeJoong, em chính là người thân của anh.”

Bọn họ nói, yêu trên mười năm chỉ có thể là thân tình, bọn họ còn nói, mãi mãi không thay đổi chính là thân tình.

Kim JaeJoong, anh muốn em trở thành thân nhân của anh, không phải là tình nhân, hay người nào đó.

Bởi vì vết thương của YunHo nhẹ, nửa tháng sau đã được xuất viện, quay trở về Iraq. Mà Kim Jaejoong vẫn đang điều trị ở Đức.

Cậu điều trị ở Đức hoàn toàn hồi phục đã là ba tháng sau, lúc liên lạc với YunHo, anh và một số binh sĩ đã về nước, YunHo cũng nói sẽ ra phi trường đón cậu.

Vì thế JaeJoong vẫn còn cùng anh ầm ĩ.

Lúc bọn họ cùng nhau thắng trận trở về, JaeJoong ở căn cứ Bayern Đức tiếp nhận quân hàm binh nhì. Trong hội trường quân đội trang nghiêm, rất đông quân nhân, trên có tướng quân, dưới có các cấp bậc binh sĩ, còn có nhiếp ảnh gia quân đội, đều là vì một người.

“Ngoại trừ tấm huân chương này ra, tôi còn muốn trao tặng binh nhì Kim JaeJoong một huân chương khác.” Thượng tá trao huân chương cho JaeJoong nói.

“Tôi không biết cậu ấy biết rõ không, nhưng cậu ấy phải nhận được huân chương này,” Thượng tá nhìn JaeJoong một chút: “Huân chương này là do tiểu đội trưởng xin cho cậu.”

Jung YunHo?

JaeJoong nghe được câu này, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

“Trung sĩ Jung YunHo” Thượng tá nói ra tên vị tiểu đội trưởng này, lại nói tiếp: “Còn có Thiếu úy Nell.”

Thượng tá cúi đầu nhìn bản thảo, cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, sau đó vừa cười vừa tiếp tục đọc: “Khen thưởng cậu đã anh dũng đối mặt với quân địch, hơn nữa không sợ hãi chút nào đi cứu các binh sỹ bị thương, tôi đại diện cho ba quân Hải, lục, không của The United States of America, tại đây, trao tặng binh nhì Kim JaeJoong huân chương Đồng tinh.”

“Từ nay về sau, cậu được giao quyền có thể làm dũng sỹ chiến đấu ký hiệu đồng tinh huân chương.”

JaeJoong nở nụ cười, cậu cúi đầu lén lút lau đi nước ở khóe mắt, cậu đang nhớ lại lúc khổ luyện ở trại tân binh, lại nghĩ tới khó khăn khi mới tới Iraq.

Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay, cậu ngẩng đầu, nhưng lại không nhìn rõ những người dưới đài.

Jung YunHo, em thật hy vọng anh ở đây bên cạnh em.

“Ngoài những thứ này, ở chỗ tôi còn có một phong thư, do chính tay trung sĩ Jung YunHo viết, cậu ấy hy vọng tôi có thể đọc ở đây, ” Thượng tá nói, quay đầu hỏi ý kiến JaeJoong: “Có thể chứ?”

JaeJoong không hiểu ra sao, ngây ngốc gật đầu.

“Trung sĩ Jung YunHo nói, cậu là binh sĩ ưu tú nhất.” Thượng tá dừng một chút rồi nói tiếp: “JaeJoong, anh đã từng nói, muốn ở trung tâm thương mại Miami cầu hôn em, nhưng em vô tình cự tuyệt anh, về sau anh nghĩ trở về sân bay cầu hôn em, nhưng chiến tranh vô tình cự tuyệt anh.”

Thượng tá đọc đến đây, trong lễ đường đã vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, cửa đối diện hội trường mở ra, YunHo mũ áo chỉnh tề bước nhanh đến, JaeJoong thật không ngờ sẽ gặp YunHo ở chỗ này, cậu dùng tay che miệng đang há to, lắc đầu không thể tin được.

Thượng tá cười nhường lại vị trí, đưa lại huân chương vào tay YunHo.

“Cuối cùng, anh chọn cầu hôn em ở căn cứ Bayern của Đức, xin hãy gả cho anh, Kim JaeJoong.” YunHo trịnh trọng cầm huân chương đưa ra trước ngực JaeJoong, quỳ một chân xuống đất nói.

Dưới tiếng hoan hô “Đồng ý đi” của cả lễ đường có thể làm bật tung cả nóc nhà.

JaeJoong lại nói: “Có ai cầu hôn mà cả một bông hoa cũng không có, còn dùng huân chương.”

“Nhưng anh có tấm lòng!”

“Cầu hồn ngay cả thật lòng cũng không có thì cầu cái gì.” JaeJoong vẫn như cũ kiêu ngạo nói.

“Anh..anh..” YunHo nôn nóng nói không ra lời, anh ủ rũ đứng lên.

YunHo nghĩ dùng huân chương cầu hôn, đối với quân nhân mà nói thật là lãng mạn.

“Đồ ngốc” JaeJoong nhìn anh khẩn trương như vậy, lấy trong túi áo ngực của mình ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay YunHo: “Nào, bây giờ là em cưới anh, Jung YunHo.”

Chiếc nhẫn này là biểu tượng của bọn họ, mỗi binh sỹ đều có một cái.

YunHo lẫy tay vỗ sau gáy, anh tại sao lại không nghĩ đến!!

JaeJoong nhìn động tác của anh, nói: “Thế nào? Không muốn à?”

“Anh đồng ý, Chỉ cần có thể cùng em kết hôn!!”

JaeJoong nhìn ánh mắt nồng cháy của YunHo, “Nè, nè, Jung YunHo, anh không phải là ở chỗ này, ưm….”

Chính là cái cậu vừa nghĩ ra kia, YunHo hôn lên môi JaeJoong.

JaeJoong ngay lúc này lại phá lên cười.

“Em cười cái gì?” YunHo hỏi.

“Em muốn nói, hay là cầu hôn ở sân vận động American Airlines Arena hoành tráng hơn, ha ha!”

Nghe tiếng cười đứt đoạn của JaeJoong, vẻ mặt YunHo tức giận, tiểu tổ tông này, làm thế nào cũng không hài lòng.

“Này này! YunHo, anh có biểu cảm gì đấy! Nhẫn cũng không mang, anh muốn hủy hôn sao!”

“Nghe em nói như vậy, anh bỗng thấy hối hận, anh muốn ở nhà hàng sang trọng cầu hôn lại em.”

“Ai, không cần không cần! lần này, ở đây rất tốt!”

“Không được, Ở đây không có gì tốt!” YunHo không nhìn thấy vẻ mặt của JaeJoong nghiêm túc nói.

“YunHo” JaeJoong trộm gà không được còn mất nắm gạo, khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên, miệng làm nũng.

“Vậy em có lấy chồng không?”

“Lấy, em lấy!” JaeJoong nhanh chóng gật đầu, gắt gao nắm chặt tay YunHo, sợ anh sẽ đổi ý.

” Vật nhỏ, cuối cùng anh cũng cưới được em về tay, ha ha!” YunHo ôm eo JaeJoong, cúi đầu hôn.

Kim Jaejoong nghe xong lời này mới phản ứng: “Jung YunHo, lão tử nhớ lời anh nói!!”

[Chính văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook