[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 23

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

RPG nổ mạng trên không trung, YooChun nhào mạnh lên người JaeJoong, dùng thân thể của mình che chắn cho cậu, mảnh đạn rít mạnh qua, sau đó anh chống người tránh khỏi Jaejoong, Yoochun mới ngẩng được đầu lên, đột nhiên người nghiêng nghiêng ngã lăn trên mặt đất, không nhúc nhích được.

Chờ YunHo chạy tới bên chỗ bọn họ, cuối cùng YooChun trở mình, trên mặt đầy máu tươi, viên đạn bắn trúng mặt anh, tạo thành một lỗ vô cùng sâu bên má phải anh.

“YunHo huyng, anh không sao chứ?” YooChun chẳng quan tâm máu tươi loang lổ trên mặt mình, không đợi YunHo trả lời liền kiểm tra đầu anh.

Lỗ tai YunHo chảy ra cái gì đó giống như thạch trái cây, thứ này nhìn trong suốt, một chút màu hồng hồng, còn có chút sền sệt.

“Tôi không sao, tôi rất ổn.” YunHo quay đầu, càng nhiều dịch thể màu hồng hồng từ mũi và 2 lỗ tai anh chảy ra, nhưng anh lại hỏi tình hình JaeJoong: “JaeJoong thế nào? Cổ của em ấy sao lại chảy nhiều máu như vậy? Em ấy….”

YunHo nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi xuống ngực JaeJoong.

Anh muốn ôm JaeJoong vào lòng, nhưng lại sợ sai tư thế sẽ khiến cậu bị thương lần nữa, anh gắt gao nắm lấy tay trái không bị thương của cậu.

“Không sao đâu, anh đừng lo, trên cổ anh ấy chỉ là máu do viên đạn sượt qua tai thôi, chỉ là vết thương ngoài cơ thể, không sâu, cánh tay phải cũng chỉ là súng bắn bị thương dẫn đến gãy xương. Hiện tại chỉ bị mất một ít máu.” Yoochun lấy trong túi cấp cứu ra một ống kim tiêm, tiêm cho JaeJoong một mũi, không sai, đây chính là morphine.

Không biết là do tác dụng của morphine hay cảm thấy là YunHo, JaeJoong tỉnh lại, thấy YunHo khóc đỏ hai mắt: “Này này này, anh có biết là anh khóc rất xấu không, ha ha.” JaeJoong khẽ cười nhưng rồi kéo tay phải của anh.

“KimJaeJoong! em muốn dọa chết anh phải không!!” YunHo nhìn JaeJoong tỉnh lại, lấy tay lau qua loa máu cùng nước mắt, trừng con mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

” Anh làm em đau.” JaeJoong cau mày.

YunHo vội vã buông tay đang gắt gao nắm chặt tay JaeJoong.

“Được rồi, YunHo huyng, chúng ta nhanh chóng đưa JaeJoong huyng đến nơi an toàn đi.” YooChun nói, sau đó đem tay bị thương của cậu đặt lên cổ mình, để YunHo đem cánh tay bị thương kia của JaeJoong giơ lên cao.

Ba người băng qua hỏa tuyến, đặt JaeJoong ở sau một bức tường thấp.

Đến lúc này, YunHo mới phát hiện vết thương của YooChun rất nghiêm trọng, nhưng chính hắn lại chỉ cười cười nói: “Thấy không, huân chương đã trong tay em, anh có muốn cũng không được.”

YunHo bắt đầu gọi tổng bộ: “Núi cao số 1, đây là báo săn 2-1, chúng tôi đang bị tấn công, quân ít địch nhiều, chúng tôi cần viện trợ, yêu cầu phái ra lực lượng hỏa tốc, hết!”

“Được, chúng tôi đã cho người tới, hết!”

Nhanh chóng là bao lâu? Trong lòng YunHo cực kỳ hỗn loạn, nhưng là một người lính, anh vĩnh viễn phải kiên trì, đánh cho xong mỗi trận đấu.

Anh muốn đưa JaeJoong về nhà, muốn nhanh chóng đến xem nông trường của Kẹo, anh không thể chết ở nơi này.

Ngay sau đó bọn họ kéo Sam vừa bị thương qua bên này, YooChun cắt ống quần ướt sũng máu, tiến hành băng bó vết thương trên ống chân của Sam.

Cách đó không xa Key yểm trợ ở trung tâm đi tới, hắn để vũ khí bên người, nòng súng hướng xuống. Nhìn qua có chút không tập trung.

“Key” YunHo hướng hắn gọi to, hắn không tra lời.

“What’s the ***! cậu ta đang làm cái trò gì thế!!?” ChangMin cũng nhìn ngây người.

Key quay đầu, nhìn quang cảnh trước mắt khắp nơi hoang tàn, cậu đi ra hướng đầu phố, thân thể cậu hoàn toàn bại lộ ra ngoài, súng vẫn đeo bên người, hành động bất ngờ này làm cho toàn bộ quân địch trên phố kinh ngạc.

Bọn họ ngừng bắn, nhưng rất nhanh khôi phục lại, toàn bộ súng trường AK tự động bắn đúng hướng Key.

Đạn trên không trung gào thét, cát bụi bay tứ tung trên mặt đất bên cạnh hắn, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi về hướng quân địch.

YooChun và ChangMin đưa mắt ra hiệu, ChangMin bắn rất nhanh và chính xác yểm trợ cho YooChun. YooChun đứng lên trong mưa đạn kéo lấy áo chống đạn của Key, kéo cậu quay lại, anh kéo Key ngã xuống đất, Key một chút phản ứng cũng không có.

“Key” YunHo vỗ vỗ vào mặt cậu.

Không có phản ứng, nhìn qua cậu như bị mắc chứng hoảng loạng tinh thần, chỉ dùng ánh mắt mờ mờ nhìn về nơi xa.

Chứng căng thẳng – catatonia: sự vận động và ý chí rối loạn, bao gồm: cứng nhắc, ra vẻ ta đây, tự động phục tùng, cứng đờ, bắt trước theo hành động, im miệng không nói, không tuân lệnh, tự kích động. Những hiện tượng này xuất hiện khi di chuyển quá nhiều, quá ít hoặc di chuyển không theo bối cảnh.

Thông thường là do nhiệm vụ quá nhiều, trách nhiệm to lớn, sốt ruột, cảm giác không điều khiển được cuộc sống của mình, làm việc không được tốt, ăn uống không phù hợp, ít vận động, thiếu ngủ, gia đình mâu thuẫn, cùng với tác động của ô nhiễm môi trường gây nên. Còn nhiều nhân tố khác, nhưng dễ nhận thấy Key là bởi vì chiến tranh.

Chiến đấu khiến cho sự sợ hãi và lo lắng trong cơ thể mỗi người biểu hiện sự khác nhau. Ví dụ như YunHo, căng thẳng khiến cho anh càng trở nên lạnh lùng.

Nhưng biệu hiện của Key lại là một biểu hiện mới, trạng thái tâm lý của cậu không cách nào qua loa đối phó trong tình huống này, khiến cho tinh thần của cậu hoàn toàn sụp đổ. Mấy tháng trước, đặc biệt là đối trận chiến này khiến cho thần kinh cậu ta căng thẳng, buồn chán, gắt gỏng, tỏ ra tiêu cực.

Cậu biết tâm lý của mình đã không còn cách nào ứng phó với trận chiến này, “Cự tuyệt’ đã trở thành cách tự mình đề phòng của cậu ta.

Hiện tại chỉ còn lại 5 người tham gia chiến đấu, bọ họ phải đối mặt với 30 người, đạn dược cũng không còn lại là bao.

YunHo cảm nhận được áp lực chưa từng có.

Đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng súng, sau đó nhằm ngay họng súng của địch, mục tiêu bắn xuất hiện, nhưng bọn họ ngưỡng mộ chính là súng máy cỡ 50, súng liên thanh M240, và máy phóng đạn Mk19.

Cảm tạ trời đất, thượng úy Paul tới đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook