[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 22

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Tôi quay đầu nhìn về phía chỗ Jaejoong ngã xuống, chân chưa kịp bước nhưng mọi thứ xung quanh em ấy đều đột nhiên biến mất trước mặt tôi tựa như rơi vào một lỗ đen thật lớn, tối om.

Mặt của tôi chợt đau nhói, tôi nỗ lực tìm kiếm, muốn nhìn xem là cái gì đã đánh trúng tôi, nhưng không cách nào vượt qua được không gian trống rỗng này.

Mặt của tôi lại bị đánh tiếp, ít nhất tôi còn có thể cảm nhận được một thứ gì đó, tôi muốn dùng tay sờ lên mặt, đồng thời ngăn cản thứ gì đó đang đánh vào mặt tôi, nhưng đến tay tôi cũng không nghe lời tôi.

Tôi cảm thấy trống rỗng, dường như thân thể và ý thức của tôi đã bị tách rời.

Tôi như đang bay lên, bất động giữa không gian.

Một vật nào đó lại làm hai má tôi đau nhói lần thứ hai, một tia sáng xuyên thấu qua hư vô vô tận trở nên càng ngày càng sáng rõ, càng lúc càng lan tỏa, ánh sáng chói lóa làm mắt tôi không thể nhìn thấy được gì.

Đau đớn đột phát, dời đi sự chú ý của tôi, khiến tôi quay lại với tình trạng thân thể, đùi phải bị bỏng, tôi không thể nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Mấy hình ảnh mông lung mờ nhạt không ngừng di chuyển trước mắt, một gương mặt tiến lại gần tôi, tôi muốn đưa tay về phía người đó nhưng tay chân tôi lại không chịu khống chế.

Khuôn mặt đó dần dần rõ ràng, tôi mơ hồ nhận ra đó là ChangMin, miệng cậu ta mấp máy cái gì đó, sao lại không nghe thấy tiếng? Tay vẫm đeo găng của Changmin vỗ vỗ mặt tôi, giờ tôi mới hiểu ra nguồn gốc cơn đau trên mặt, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra??

Bây giờ tai tôi cứ ong ong, đó là âm thanh duy nhất tôi nghe được, tôi thử nhìn bốn phía, lúc này mới ý thức được là mình đang nằm trên mặt đất.

Cách chỗ cuối cùng tôi đứng khoảng 5m.

Đột nhiên thính giác của tôi được khôi phục, âm thanh ong ong trong tai lập tức bị thay thế bởi tiếng súng, tiếng nổ mạnh, tiếng thét chói tai…

Đùi phải của tôi nóng như lửa đốt, nơi viên đạn ghim vào nóng bỏng tê dại, bắp chân cũng có một viên đạn ghim vào, máu thịt lẫn lộn nhưng cũng may xương cốt không bị gãy.

Tôi phủi mảnh đạn xuống, muốn ngồi dậy, nhưng cả thế giới chợt nghiêng ngả, ChangMin túm lấy áo chống đạn của tôi, kéo tôi về hướng cậu ấy, cả thế giới lại nghiêng theo một hướng khác.

Trên đỉnh đầu vẫn đang phát ra những tiếng nổ, những viên đạn xung quang chúng tôi vẫn điên cuồng gào thét, ChangMin dùng thân thể che chắn cho tôi.

Đầu tôi ngoẹo về bên phải, nhìn thấy Sam, hắn đứng ngay bên cạnh Jaejoong, máu tươi tuôn ra ở vết thương trên đùi hắn, mà JaeJoong đang nằm trên mặt đất, một viên đạn ghim vào cánh tay em ấy, máu tươi phun ra với tốc độ kinh người, YooChun ơ bên cạnh lấy ra băng cầm máu băng bó cho Jaejoong.

Một bên cổ em ấy tựa như bị máu tươi phủ, tôi không biết vết thương của em ấy như thế nào, nhưng hẳn không trúng động mạch chủ.

Tôi muốn gọi em ấy, muốn ôm em ấy, nhưng tôi không nói nên lời, chỉ phát ra những âm thanh lầm bầm không rõ ràng, chân tay lại mềm nhũn, tôi nỗ lực đứng lên đi tới bên cạnh em ấy, kết quả lại phát hiện mình lần nữa ngã trở lại lòng ChangMin.

“YunHo huyng, anh không sao chứ?” ChangMin gọi to, “Anh bị pháo nổ trúng đó!!”

Lại thêm một quả RPG nổ tung trên không trung, những mảnh vụn vách tường tan nát như mưa rơi xuống chỗ bọn họ.

Ghìm súng bắn liên tiếp về phía sau Kẹo, một cỗ máu tươi phun mạnh lên trời, súng cũng rơì khỏi tay anh.

Geogre. Candy. Vốn tên cậu ta là Candy, mọi người liền gọi cậu ta là ‘Kẹo’, cậu ấy lớn lên nho nhã, vóc dáng cao cao gầy gầy, thành tích ở trường cũng rất tốt, nhưng không ngờ rằng cậu ấy lại tham gia quân đội, ngày thường nói không nhiều lắm, khi cười lên còn lộ rõ hai má lúm đồng tiền trên mặt.

Cậu đối xử với mọi người trong đội rất tốt, bị binh lính cũ bắt nạt cũng chỉ cười cười cho qua, JaeJoong thực sự thích cậu em này, ngoại trừ ChangMin, cái gì tốt cũng đều cho cậu ấy.

Nhà Kẹo ở Texas, gia đình có một nông trại chờ cậu về thừa kế và kinh doanh, YunHo và JaeJoong từng nói với Kẹo, sau khi về nước sẽ tới tìm Kẹo, xem ngựa con của nhà cậu còn muốn ăn bánh kem, ca hát, uống rượu…

Kẹo mới 18 tuổi, gia đình cậu có một nông trường, nếu như cậu vinh quang xuất ngũ, cậu sẽ vô cùng vui vẻ trở về nông trường của nhà mình cùng ba cậu nuôi trâu thả ngựa.

YunHo nhìn đồng đội của mình chết ngay trước mắt, anh đấu tranh, run rẩy đứng lên, cầm súng liên thanh bắn phá phần tử vũ trang, Yunho lảo đảo ngã xuống, ChangMin một phen giữ Yunho lại: “Em đỡ anh, YunHo huyng, em đỡ anh.” Cậu nói.

YunHo dựa vào người ChangMin, dường như không còn khí lực đứng vững, nhưng anh ép buộc bản thân phải đứng thẳng lên.

Anh loạng choạng đi về phía JaeJoong, cuối cùng là chạy nhanh về phía đó.

Một viên đạn xẹt qua bên tai anh, một viên khác bắn trúng áo chống đạn của anh, viên đạn thứ ba bắn trúng mặt đất nơi mà Yunho sắp đặt chân xuống ở bước kế tiếp, một quả RPG bên trái anh phát nổ mạnh, sóng sung kích tấn công, giống như lò lửa ập tới đập trúng bên hông và lưng YunHo, anh bị hất bay lên, ngửa mặt ngã sấp xuống đất.

YunHo nằm bất động trên mặt đất.

Sóng xung kích quá mạnh làm yunho choáng váng trong nhất thời, ngực đau nhức, mỗi lần hô hấp đều cảm thấy như phổi bị xé rách.

Đạn pháo nổ mạnh mẽ quét qua lông mày và khóe mắt YunHo.

Anh lật người nằm sấp xuống, khẽ ngẩng đầu lên, máu tươi trong nháy mắt bao trùm bên gò má anh.

YunHo thậm chí không còn khí lực đưa tay lên lau sạch máu đang chảy xuống mắt, toàn bộ tâm tư của anh đều đặt lên người JaeJoong đang nằm cách đó không xa.

Anh dồn toàn bộ sức lực, dùng đầu gối chống đỡ bản thân, nhưng xem ra đó là một nhiệm vụ bất khả thi, lần nữa ngã lăn xuống đất, vì vậy YunHo quyết định trườn tới chỗ JaeJoong.

JaeJoong, em cố chịu đựng! Anh tới cứu em, anh tới cứu em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook