[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 20

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Ramadi cách Fullajiah không xa, cho nên hơn nửa đêm bọn họ đã tới doanh trại ở Ramadi, vì cuộc chiến sắp tới nên toàn bộ đèn ở mọi nơi trong khu đóng quân đều bật sáng trưng, quả nhiên không chỉ có bộ binh mà còn có sáu chiến đội nữa.

Xe thiết giáp đi theo xe tải, xe tiếp viện, xe Hummer, chậm rãi tiến vào nơi đóng quân.

Cho dù là rạng sáng cũng thấy binh sỹ ở trong phòng bắt đầu xếp những bao cát, củng cố gia tăng nhiệm vụ bảo vệ những điểm yếu.

“Tốt lắm, các đồng chí, ” Thiếu úy Nell xuống xe, tập hợp 4 đội trưởng các đội trong đó có cả YunHo.

” 5h sáng ngày mai sẽ chiến đấu, bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu con tin, cho nên chúng ta phải cùng đội đầu tiên tiến vào từ phía sau đi giải cứu con tin, vị trí cụ thể của con tin cấp trên đã đưa cho tôi.” Hắn vừa nói vừa lấy ra bản đồ.

Ramadi có ba đường chính, chúng ta sẽ đi vào từ đường chính giữa, đến ngã tư thứ ba thì rẽ phải qua hai tòa nhà, theo máy bay không người lái gửi tin về thì khả năng con tin ở chỗ này. Jung và James, hai người các cậu trợ giúp hỏa lực chi viện bên ngoài, Parker cùng Karl hai cậu phụ trách cứu con tin. Mặc dù có yểm chợ nhưng trong này quân địch rất đông hơn nữa còn rất ngoan cố. Nhiệm vụ này do Tổng tư lệnh Mỹ – David và tướng quân Peter trực tiếp chỉ huy.”

Hắn cất bản đồ, nói: “Tôi biết nghe như trong phim “Black Hawk down”, nhưng tôi muốn con tin phải được cứu trước khi bọn chúng rời đi, Rõ chưa?”

“Rõ, thiếu úy.”

Rạng sáng hôm sau ngày 04/10, toàn bộ binh lính tại nơi đóng quân đều tập luyện ở đây.

YunHo kéo JaeJoong qua một bên nói: “Hôm nay em lái xe, lát nữa tới nơi, có thể xuống chậm lúc nào hay lúc ấy.”

YunHo kiểm tra đai áo chống đạn cho Jaejoong, một lần nữa cái chắc lại, “Băng cầm máu chữ D đâu?”

“A, ở đây.” JaeJoong lục lọi hồi lâu mới lấy ra băng cầm máu được cố định bên đùi chân phải.

“Huấn luyện viên của em chưa nói với em băng cầm máu nên để ở đâu sao?” Khẩu khí của YunHo có phần trách móc, JaeJoong biết mình làm sai, chỉ bĩu môi, mặc cho YunHo đem băng cầm máu thắt ở trên cổ chân.

“Dán mẫu ghi nhóm máu chưa?” YunHo kiểm tra toàn bộ trang bị và đồ phụ trợ tiện lợi trên người cậu.

Phân biệt nhóm máu chính xác trên chiến trường là điều cần thiết, thuận tiện để các quân y biết nhóm máu của người bị thương.

“Ở chỗ này” JaeJoong giơ tay có dán giấy ghi nhóm máu ngay phía dưới lá quốc kỳ cho YunHo xem.

“Tốt nhất nên dán trước ngực.” YunHo xé xuống, dán lại, ngẩng đầu lên nhìn, mũ nồi trên đầu cũng đội chắc lại.

“Lát nữa không được cậy mạnh, tự bảo vệ tốt chính mình.”

Chiến trường rất hỗn loạn, mặc dù YunHo biết mình sẽ luôn bên cạnh Jaejoong nhưng một khi đã khai hỏa thì không thể lúc nào cũng để ý được.

“Em biết rồi, anh cũng phải bảo vệ tốt chính mình.” JaeJoong nặng nề gật đầu, YunHo nói như vậy cũng đúng.

YunHo thật sâu nhìn JaeJoong một cái, sau đó xoay người vố tay tập kết đội ngũ: “Chuẩn bị chiến đấu sau năm phút nữa.”

Trên khoảng đất trống trong căn cứ Hai chiếc máy bay trực thăng đã bay lên không, đây là một loại hình vũ khí có hai khoang chỗ ngồi để tấn công, nhìn qua có chút tròn tròn nhỏ nhỏ, nó làm gia tăng độ yểm hộ trên bầu trời của đạn hỏa tiễn, đây là điểm hiếm thấy trong nhiệm vụ trước đây.

Mà vật nhỏ bên cạnh chính là 3 mô hình Máy bay trực thăng vận chuyển “Hắc ưng”.

Động cơ trên mặt đất không ngừng chuyển động ầm ầm, khiến cho mạch máu người ta sôi trào, được trang bị súng ống đạn dược đầy đủ, nắm chặt vũ khí tự động, tim của bọn họ đang đập thình thịch dưới lớp áo chống đạn.

Hành động lần này có tên gọi là “Achilles”, ngụ ý là không nói tự khai, nhưng đừng quên, Achilles cũng có nhược điểm chí mạng.

Buổi sớm ở Iraq tất cả các thành cổ đều chìm đắm trong những bài ca tôn giáo, bất kể là người mang thuốc nổ hay là nông dân khi mặt trời lặn cũng vậy, vào giờ khắc này đều biến mất vô hạn sau cánh cửa nhà thờ. Vứt bỏ đi những ham muốn, tập trung tu hành khiến sa mạc chìm trong một mảnh yên tĩnh.

Các máy bay sắp xếp theo đội hình chặt chẽ hướng về mục tiêu xuất phát, thế nhưng xe thiết giáp của YunHo được sắp xếp đi sau xe Hummer lại chạy nhanh hơn về phía trước.

Mạng lưới vô tuyến điện rất lớn, cho phép tiếp nhận bất cứ tin tức gì về ‘Achilles’, Jung Yunho ngồi trong xe chắp tay trước ngực, làm động tác cầu nguyện.

Xe tiên phong đã bắt đầu giao chiến cùng quân địch.

Đạn gào thét rít qua làm phát ra âm thanh như mảnh gỗ bị bẻ gãy, theo như đã định, Parker cùng Karl dẫn đầu đội của mình lập tức ném lựu đạn ra phía sau mục tiêu, sau đó sẽ phát động tổng tiến công: Phá cửa sắt, nhảy qua bậc thang, bước lớn vọt vào trong phòng, hét lên để cho người không liên quan đồng thời nằm úp xuống, hướng vũ khí theo tiếng súng nổ để phòng thủ.

Nhiệm vụ giải cứu con tin rất thuận lợi. Ở bên ngoài tiểu đội của YunHo cùng James lại tản ra ai về chỗ nấy, đưa lưng về phía tòa nhà mục tiêu, hướng về các hướng bắn.

YunHo cầm chiếc M16 liếc về hướng 9h, chỗ đó có khoảng mười tên phần tử vũ trang tập hợp thành đội, đang từ khu quảng trường tiến gần đến bên này, hơn nữa chính là vùng lân cận có nhiều ngõ nhỏ thường xuyên có người bắn lén.

Mặc dù bọn chúng không có vũ khí tiên tiến và hỏa lực lớn mạnh của người Mỹ nhưng lại dựa vào sự kiên cường mạnh mẽ kéo gần khoảng cách lại.

Tình huống hiện tại dường như đã mất kiểm soát, trên màn hình điện tử lớn ở trung tâm chỉ huy, càng ngày càng nhiều phần tử vũ trang từ 4 hướng cầm vũ khí xông tới, số lượng đã vượt quá con số bọn họ phỏng đoán trước đó.

Do đánh giá thấp số người nơi này, cho nên chỉ phái ra số lượng lục quân và hải quân tổng cộng là 400 người, mặc dù quân số gần ngang nhau nhưng đã chia ra để hành động, không có cách nào hình thành tuyến phòng thủ tiến công hiệu quả. Hơn nữa đang đánh giáp lá cà, nếu như lúc này phái ra phi cơ tấn công, giết địch đạt hiệu quả lớn nhưng cũng sẽ làm bị thương người của mình.

Mà lực sát thương của “Hắc ưng” quá nhỏ, chỉ chuyên chở đạn dược, căn bản là không có tác dụng yểm trợ trên không, hiện tại chỉ có thể dựa vào sự xuất sắc của bọn họ đột phá vòng vây.

“Fuck, ***, nhanh lên một chút!!”

YunHo dùng súng đánh gục càng ngày càng nhiều tên địch, nhưng lòng lại lo lắng chờ người mình đưa con tin ra.

Chiến tranh là hai phía, một khí đã biến thành phố này thành khu tự do nổ súng, chẳng khác nào bọn họ đang tuyên chiến với thành phố này, nếu có người dân nào chết dưới họng súng của quân tiên phong, người vô tội mất đi người thân, dân chúng trong thành nhất định sẽ cầm súng lao vào chiến tranh.

Đường phố chất chội, lộn xộn, tiếng thét chói tai liên tục, phụ nữ cùng trẻ em chạy tán loạn, có người chạy về hướng xảy ra chiến tranh, co người lại chạy về hướng ngược lại, trên đầu truyền đến tiếng rít của máy bay trực thăng đinh tai nhức óc, bốn phía vang dội tiếng súng liên thanh rất rõ ràng.

Phần tử vũ trang dùng ô tô và tường làm yểm chợ, thủ đoạn của bọn chúng luôn luôn là làm loạn gây rối, sau đó lại trốn vào ngõ nhỏ, có khi lại lấy súng ra bắn phá.

Chính xác, chiến tranh là tội ác xấu xa, nhưng đại đa số nước ở đây vẫn giải quyết vấn đề bằng phương thức này. Các quốc gia văn minh tất nhiên có cách giải quyết tranh chấp mà không cần dùng phương thức bạo lực, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc hai bên có nhân nhượng hay thỏa hiệp với nhau hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook