[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 1

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

“Sát thủ số 1 báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta thành công bắt được Yusuf. Hết!”

Được bốn binh sĩ võ trang hạng nặng cầm súng yểm trợ, nam nhân châu Á ở giữa dùng vô tuyến điện của mình gọi về tổng bộ, phía dưới mũ sắt của hắn có lắp một bộ tai nghe, không cần chạm vào cũng có thể liên lạc đi khắp nơi.

Hắn áp giải một nam nhân vùng Trung Đông, hai tay gã bị vặn ra sau lưng, lỗ tai bên phải huyết nhục mơ hồ, thoạt nhìn như đã đứt lìa một nửa, máu tươi theo cần cổ chảy dọc một đường xuống cổ áo, nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người gã.

“Đã nghe, sát thủ số 1, làm tốt lắm, trung sĩ Jung. Thượng úy yêu cầu cậu nhanh chóng áp giải Yusuf về tổng bộ, nghe rõ?” trong vô tuyến điện truyền ra chỉ thị.

“Nghe rõ, sir.” Nam nhân châu Á tháo cặp kính bảo hộ xuống, lộ ra khuôn mặt bàn tay tiêu chuẩn, chiếc cằm như tượng điêu khắc, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt xếch cảnh giác nhìn quanh bốn phía: “Sam, đeo khăn trùm đầu cho gã, áp tải lên xe.”

“Yunho, lần này cậu đã lập công lớn rồi, chờ nhận huân chương Đồng Tinh đi.” Phía sau một binh sĩ da trắng đeo súng nhanh tiến lên, trói tay Yusuf lại, rồi đội khăn bịt đầu màu đen cho gã, tống lên xe.

Nam nhân châu Á tên Jung Yunho cũng đi theo lên xe, ngồi ngay cạnh Yusuf.

Xe bọc thép Stryker to lớn bắt đầu chuyển bánh, trong xe thực yên lặng, chỉ có tiếng động cơ ù ù vang lên.

“Trung sĩ Jung.” Nam nhân vùng Trung Đông phun ra một câu tiếng anh không tiêu chuẩn kêu vị trung sĩ bên cạnh: “Chúng mày thật sự dám bắt tao?”

Jung Yunho không lên tiếng, hắn cũng mặc kệ cái tên này lải nhải.

“Người của tao đang trên đường tới, a, không, đang mai phục trên đường trở về của chúng mày đấy, ha hả…” gã khiêu khích: “Bọn Mỹ ngạo mạn, bọn mày thật sự nghĩ rằng dùng xe thiết giáp là có thể đưa tao trở về căn cứ của chúng mày được sao?”

“Mày cmn im mồm!” Yunho lạnh lùng nói.

“Yunho, có cần xin chỉ thị tổng bộ, nhờ trên không yểm trợ?” Sam ngồi phía trước cảm thấy như vậy thỏa đáng hơn.

Yunho nghĩ nghĩ, ngay khi hắn đang gọi cho tổng bộ, bỗng có một tiếng nổ mạnh ở phía bên người, chiếc xe thiết giáp chấn động.

“Trung sĩ, chúng ta bị RPG (đạn tên lửa) bắn tê liệt!” Lái xe Curry quay đầu lại nói.

“Toàn bộ xuống xe!!! Bộ hành áp giải!” Yunho vừa chỉ huy cả nhóm vừa gọi điện về cho tổng bộ: “Sát thủ số 1 báo cáo, chúng tôi bị một quả RPG bất ngờ tập kích, yêu cầu không trung hỗ trợ! Hết.”

“Không được, gió Sharma đang tới, máy bay trực thăng không thể tới được, đội phản ứng nhanh trên mặt đất đã xuất phát. Hết.”

Gió Sharma vừa nóng vừa khô, hàng năm ở Iraq vào đầu hạ hoặc giữa đông loại gió này từ phía Bắc mạnh mẽ thổi tới thường mang theo lượng lớn cát bụi hoặc có thể tạo ra bão cát.

Toàn đội dựa vào xe thiết giáp coi như hàng rào che chắn, từng bước từng bước rút lui tới bức tường đổ nát cách đó không xa.

Yunho yểm trợ cả đội là người rời đi cuối cùng. Đạn lạc giống như hạt mưa bắn lỗ chỗ lên chiếc xe, địch nhân bí mật ẩn nấp ở những tòa nhà hai bên thi nhau nã sũng vào cả đội. Đúng lúc này, một quả RPG kéo theo một cái đuôi lửa thật dài bất ngờ bay tới bắn trúng mặt đất gần đuôi xe thiết giáp, Yunho nhanh chóng lắc mình tránh thoát vụ nổ, lại bị một mảnh đạn văng ra rạch một đường trên cổ, Yunho nháy mắt ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa, hắn dùng tay bịt miệng vết thương lại, nhằm giảm bớt tốc độ máu chảy.

Đội ngũ bên kia cũng không khá hơn, người phụ trách trông giữ Yusuf dù được cộng sự che chắn nhưng vẫn bị trúng đạn ở ngực phải.

Yusuf nhân cơ hội đào thoát, gã chạy qua người Yunho, lại vòng lại.

“Hừ hừ, bọn Mỹ chúng mày cũng chỉ có thế. Trung sĩ Jung, tao nhớ kỹ mày, cũng nhớ kỹ mày cho tao ăn một phát ‘kẹo’ cùng cái lỗ tai của tao.”

Yusuf quỳ một gối xuống mặt đất, hai mắt xuyên thấu qua khăn trùm đầu nhìn chằm chằm Jung Yunho.

“Trung sĩ!!!” Hạ sĩ Riley vừa bắn trả vừa vội vàng vọt tới đây, lại trúng một viên đạn vào cẳng chân, hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

Sam vừa liên tục nổ súng vừa nhanh chóng tới gần Yunho.

Một chiếc xe tải màu trắng từ ngã tư đường lao ra, dừng lại bên người Yunho, đón Yusuf rời đi, một tên đi xuống yểm trợ cho tên Trung Đông đội khăn trùm đầu lên xe, gã cầm khẩu AK lia liên tục về phía Yunho, chỉ trong nháy mắt, Sam nổ súng đáp trả mấy tên Trung Đông kia. Nhưng rồi chiếc xe tải màu trắng cũng biến mất ở góc phố….

“A!” nam nhân bừng tỉnh, nhìn không gian xung quanh tối đen liền đoán hiện tại đang là rạng sáng, quay đầu nhìn người yêu đang nằm ngủ bên cạnh, may mắn không đánh thức em ấy.

Cảnh tượng kia thủy chung luôn ở trong đầu hắn không bao giờ xóa nhòa.

Tiếng chuông báo thức đánh vỡ buổi sớm yên tĩnh, nam nhân trên giường mơ mơ màng màng ấn tắt chuông báo, vươn tay sờ sờ đầu mình, mới để ý kiểu tóc nhọn mới này rất đau tay. Híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bức rèm không được kéo hết hơi hơi lộ ra chút ánh sáng, đúng vậy, mặt trời đang ló rạng. Quay đầu sang nhìn người mình yêu, dùng cánh tay bị em ấy coi như cái gối mà ôm chặt em ấy vào lòng.

“Ưm…đến giờ rồi??” nam nhân xinh đẹp trong lòng ngái ngủ nói, tối hôm qua vong tình hoan ái quá kịch liệt khiến cậu có chút chịu không nổi.

“Đúng vậy, anh phải đi đây.” Nam nhân dùng bàn tay còn lại đỡ mặt người yêu lên, lộ ra đôi mắt to đẹp của người đó.

“Ưm… thật không hiểu nổi, anh rốt cuộc ký khế ước bán mình trong bao lâu vậy?! Đây là lần thứ hai rồi.” Nam tử cau mày, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, đè lên ngực nam nhân, hai tay còn đặt lên má nam nhân phía dưới: “Trym to của anh dám ở bên ngoài ăn vụng, đặc biệt là cái tên Sam kia! Xem em sẽ làm gì.”

“Còn có ăn được nữa ấy, tốt nhất mỗi ngày em nên cầu nguyện trym to của anh không bị IED (thiết bị nổ) cho nổ tung là may lắm rồi, bằng không lúc về sao có thể thỏa mãn tiểu yêu tinh câu nhân là em đây?” nam nhân toét miệng cười.

“Yunho…” nam tử nhìn chằm chằm mặt hắn, không chớp mắt nói: “Anh nhất định phải bình an trở về! Em ở đây chờ anh trở về.” dứt lời, cúi đầu hôn lên vết sẹo ở gần hầu kết nam nhân.

Năm ngoái, khi cậu biết Yunho bị thương, máu toàn thân giống như bị đông cứng lại, loại cảm giác đó, cậu không bao giờ… muốn trải nghiệm lại nữa.

“Yên tâm đi JaeJoong, anh nhất định bình an trở về.” Dứt lời ngẩng đầu hôn lên khóe miệng người yêu, rồi đứng dậy rửa mặt thay quần áo.

JaeJoong ngồi trên giường nhìn Yunho ra ra vào vào, ánh mắt dừng trên khung ảnh đặt đầu giường, bên trong là hình ảnh cậu và Yunho say sưa ôm nhau ở sân bay năm ngoái, cậu vốn tưởng rằng Yunho của mình cả đời này cũng sẽ không quay trở lại cái địa phương quỷ quái kia nữa, ai ngờ, một năm sau, Yunho lại nhận được thông báo, hắn phải tới cái nơi địa ngục trần gian kia — Iraq.

Iraq, đúng vậy, đó từng là một xứ sở Thiên đường, là vườn địa đàng được miêu tả trong 『 Thánh Kinh 』 được phù sa phì nhiêu màu mỡ của hai con sông Euphrates và Tigris bồi đắp thành vùng đồng bằng Lưỡng Hà, tại đây đã từng khai sinh ra thành quốc Babylon cổ đại.

Có lẽ nó là thánh địa trong mắt các học giả lịch sử, trong mắt các thương nhân dầu mỏ nó lại là mỏ vàng ở trong mắt người thường nó chỉ là tin tức ở trong mắt các phiến quân nó là tội ác tày trời ở trong mắt Đảng Dân chủ nó là lợi thế của Đảng Cộng Hòa nhưng ở trong mắt Kim JaeJoong, nó là một còn quái thú tùy thời có thể cắn xét hết thảy mọi con dã thú khác.

Người yêu cậu, Jung Yunho là một binh sĩ lục quân Mỹ cố định thuộc trung đoàn xe bọc thép 2 binh đoàn B, là một người Mỹ gốc Hàn.

Trước cửa nhà hôn JaeJoong một cái, Yunho vác balo lên lưng đi thẳng tới sân bay. Hắn phải từ sân bay quốc tế Louisiana Louis Armstrong New Orleans cất cánh tới Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ.

Sân bay Atlanta là trạm trung chuyển binh lính lớn nhất nước Mỹ, Jung Yunho một mình ngồi trong phòng chờ nhìn đám tân binh hối hả nhộn nhịp qua lại, có khi là đi huấn luyện, cũng có thể là đã chấm dứt huấn luyện, chuẩn bị được điều động tới các căn cứ quân sự. Cũng có lão binh phong trần mệt mỏi như hắn, cũng có người mới từ Iraq về nước nghỉ ngơi cũng có người vừa chấm dứt kỳ nghỉ phải quay trở lại Iraq.

Hắn thích ngồi một chỗ nhìn các quân nhân đi qua đi lại, bọn họ đều gánh vác trọng trách trên vai, mà mỗi người đều có cố sự khác nhau. Hắn sờ sờ vết sẹo phía trên hầu kết mình, may mắn lần đó mảnh đạn không có cắt vào khí quản hay động mạch hắn, sau đó đội phản ứng nhanh cũng tới kịp tuy rằng không bắt được Yusuf nhưng đúng lúc cứu được Yunho đưa về căn cứ.

Sau khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên Yunho nhìn thấy chính là cảnh Sam nước mắt đầm đìa, nghĩ tới đây, hắn không khỏi bật cười, aiz, không biết liệu có đụng mặt cái tên oan gia kia nữa không.

Ở sân bay Atlanta đợi khoảng 5 tiếng đồng hồ, Yunho lần đầu nhìn thấy Park YooChun, cũng là người Mỹ gốc Hàn như hắn, cậu ta đang dùng giọng Mỹ chuẩn tán gẫu với một người binh sĩ người da trắng về thời kì ở Đúc, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi đã nghe thấy tiếng thông báo gọi đăng kí lên máy bay, cứ như vậy Jung Yunho rốt cuộc lên máy bay bay tới Kuwait (Cô oét).

Khi tới Kuwait đã là ban dêm, cửa ca bin mở ra, liền ngửi thấy mùi đất cát vừa quen thuộc vừa buồn nôn, nhưng lần này không có khô nóng như trước đây, khí hậu sa mạc chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, Kuwait vào đêm từng trận hàn ý vù vù thổi tới.

Từ sân bay đi thẳng không ngừng tới căn cứ trung chuyển, ở đó Yunho đăng ký lịch trình sáng sớm mai sẽ bay tới Iraq không ngờ gặp được Park YooChun cũng bay tới Iraq.

Còn có mấy tiếng nghỉ ngơi, Yunho nắm bắt cơ hội gọi điện cho JaeJoong, đơn giản báo bình an, nhưng Jaejoong ở đầu dây dường như không còn bình tĩnh như lúc hắn vừa đi, Yunho dường như nghe được tiếng nghẹn ngào cùng tiếng hít hít mũi của cậu.

9 giờ sáng, quân nhân tập kết xong, đồng loạt lên chiếc “Đại lực thần” C130 bay thẳng tới Iraq. Yunho ngồi trên máy bay mà như đang ngồi trên xe hàng. Không biết là do phi công hay lý do nào khác mà lần bay này thực xóc nảy, bất quá khi tới nơi, máy bay thực an toàn hạ cánh. Yunho lại một lần nữa đặt chân tới nơi này, mục đích của chuyến đi này của hắn chính là — Baghdad.

Yunho là một quân nhân chuyên nghiệp, chính trị và hình thái ý thức thực tế hoàn toàn không ảnh hưởng tới tư tưởng của hắn.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới vì sao mình phải tới nơi này, hắn cũng chẳng có lý tưởng chủ nghĩa hay phản đối tàn ác, tán thành thiện lương gì cả, nhưng vì cái gì hắn lại tới Iraq, hắn nghĩ hẳn là vì muốn lật đổ Saddam Hussein.

Ông nội của Yunho cũng là quân nhân, từng tham gia vô số trận chiến. Ông nội từng nói với hắn, chỉ cần anh đang mặc quân trang, trở thành một người quân nhân, thì đó không phải là anh lựa chọn chiến tranh mà anh cũng vô pháp khống chế tương lai trên chiến trường. Trong chiến đấu, không có đúng sai, chỉ có anh rốt cuộc làm được gì. Cố gắng làm tốt nhất có thể, để không thẹn với lương tâm.

“Hoan nghênh tới căn cứ tiền đồn Baghdad.” Từ quân hàm đeo trước ngực có thể thấy được người này là một thượng úy, dáng người khôi ngô, so với Yunho cao hơn nửa cái đầu. Đội ngũ đi theo vị thượng úy kia tiến vào một sân thể dục lớn hình chữ nhật trong căn cứ, cửa chính có treo ba lá cờ: Cờ Mỹ, cờ Iraq và cờ binh đoàn xe bọc thép 2 của bọn họ.

Vách tường bốn phía của căn cứ đều được tạo thành từ các túi Hesco phòng chống bạo động được đổ đầy cát, chất cao thành đống ước chừng khoảng 3 thước. Bên ngoài tường có các ụ xi măng có tác dụng che chắn, đồng dạng cao hơn 3 thước, rộng 1 thước, dày hơn 1 thước, hơn nữa những ụ xi măng đó có thể ghép lại với nhau, có tác dụng phòng chống đạn bắn, thậm chí cả sự sát thương của pháo.

Không riêng gì trạm tiền đồn này mà tất cả các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq đều có kết cấu như thế. Bên trong lớp tường bao dựng một số lều trại chống thấm nước, có khoảng hơn mười tòa kiến trúc, còn có 4 chòi canh ở 4 góc.

Đối với nơi này Yunho không tính là quá quen thuộc, nhưng cũng không thấy hưng phấn hay khẩn trương, mà giống như đang đi vào hậu viện nhà mình vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn chạy thật nhanh tới phòng kí túc của mình để hảo hảo ngủ một giấc.

Trải qua quá trình báo cáo thông tin và giao tiếp, mãi cho tới tối Yunho mới có thể đặt chân tới kí túc xá của mình, vừa đi vào liền thấy Sam đang cười tà với hắn, Yunho đỡ trán, sau đó lại tỏ ra thản nhiên mà nhún vai, cười: “Fuck, tôi vừa nghĩ tới cậu, cậu liền xuất hiện luôn?!”

Đúng vậy, người tên Sam này chính là tình địch trong miệng JaeJoong, cũng chính là oan gian trong miệng Duẫn Hạo.

Nghiệt duyên giữa Yunho và Sam phải ngược dòng tới hồi mới làm tân binh.

Hai người bọn họ lúc còn là tân binh đã cùng một nhóm, sau này ngoài ý muốn biết được Yunho có tính hướng giống mình, Sam liền triển khai điên cuồng theo đuổi người ta, khi đó Yunho vẫn còn độc thân, mà hình mẫu lý tưởng của hắn lại không phải thằng Mỹ cao lớn thô kệch như tên này.

Thật vất vả mới trải qua được đợt huấn luyện tân binh, Sam bị phân tới Tây Bộ nước Đức, Yunho chuyển tới Fort Polk, Louisiana, ở đây hắn gặp được JaeJoong đang đi du lịch, hai người nhất kiến chung tình, thiên lôi địa hỏa, liền xác lập quan hệ từ đó tới giờ.

Ai ngờ lần trước hắn bị phái tới Iraq, mà lại còn cùng đội với tên kia!

Kỳ thật lúc ở Đức, Sam cũng đã có bạn trai, ở nơi chiến hỏa tán loạn tùy thời mất mạng như ở Iraq này, quan hệ giữa Yunho và Sam đã trở về là bạn bè bình thường.

Nhưng sau khi nghe Yunho nói đã có người yêu là một chàng trai người Hàn vô cùng đẹp, cậu ta liền thường xuyên bày ra mấy trò đùa giỡn cực kỳ tàn ác chọc ghẹo người yêu bé nhỏ của Yunho, khiến mỗi lần thấy bộ dạng Yunho đau khổ dỗ dành Kim đại dấm chua là cậu ta lại thấy nhân sinh thật là tốt đẹp.

Hiện tại thì hay rồi, bọn họ cư nhiên lại cùng một nhóm!!

“Trước khi tới tôi đã muốn chọc con mèo nhỏ nhà cậu một trận, không biết hiện giờ cậu ta đang có tâm tình gì.” Sam vẻ mặt đê tiện cười ha hả, đứng dậy tới gần rất hoan nghênh mà đấm một cái lên ngực Yunho.

Yunho buông balo xuống cười nói: “Cậu đừng có gây thêm phiền phức cho tôi, trước khi tới đây em ấy còn cảnh cáo tôi cách xa cậu một chút, cách xa không được mà giờ cậu lại cmn ở ngay cạnh tôi!!” Yunho thu xếp đồ đạc của mình, cuối cùng dừng một chút: “Nhưng như vậy rất tốt, người anh em!”

Từ khi cuộc chiến này bắt đầu, mọi người thường nói đây là cuộc chiến tranh vì dầu mỏ, nhưng đối với cách nói này tựa hồ bọn họ không ai thèm để ý.

Bọn họ ở đây, sinh hoạt cùng nhau, điều này đã đủ khiến bọn họ cảm thấy thoải mái.

Tự như thời thanh niên mỗi cuối tuần sẽ cùng đám bạn bè tốt nhất ra ngoài cắm trại vậy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook