[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 15

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Hậu chấn tâm lý (Posttraumatic stressdisorderPTSD) chỉ xảy ra ở những người từng gặp hoặc đối mặt với áp lực lớn, trạng thái tâm lý này sinh ra di chứng mất cân bằng trong cuộc sống, triệu chứng này xuất hiện khi tính mạng bị đe dọa, hoặc bị tổn thương vật lý nghiêm trọng, thân thể hoặc tâm hồn bị uy hiếp, đa phần xảy ra trong lúc chiến tranh, động đất, tai họa nghiêm trọng, sự cố nghiêm trọng, bị cường bạo, chịu khổ hình hoặc bị cướp bóc. Triệu chứng PTSD đa số phát bệnh sau khi bị thương mấy ngày hoặc trong vòng nửa năm. (Hậu chấn tâm lý: tìm hiểu thêm ở đây)

“Quả thật trẻ con có chút ảnh hưởng với em, nhưng anh cũng đã từng nói, phải biết buông bỏ, quá khứ rồi cũng trôi qua, không phải lúc nào cũng có thể toàn thân trở về, chỉ cần nơi này…” Nói xong dùng ngón trỏ chỉ đầu mình: “Đừng để quãng đời còn lại của mình ở lại luôn Iraq. Anh có thể làm được, vì sao em không làm được?!”

JaeJoong ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Yunho.

“Gì??! Lời này anh chưa từng nói với em, tiểu tử Park Yoochun nói với em?”

“Đúng vậy, cậu ấy thấy em có một khoảng thời gian không được ổn, đã tới khuyên nhủ em, sau này em phát giác, hóa ra sở thích và tư tưởng của bọn em không khác nhau là mấy! Bọn em là Soulmate.”

“Em và cậu ta thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào?!” Yunho nheo mắt lại nguy hiểm.

“Vậy anh và Sam thân thiết với nhau cũng gần 2, 3 năm thì sao?!” JaeJoong không chịu thua phản bác.

“Được rồi, còn dám tranh luận với anh, để anh xem cái miệng láu lỉnh này có mùi vị thế nào nào.”

Nói xong Yunho cúi đầu hôn xuống, JaeJoong mím môi không cho hắn hôn, lời nói phát ra từ trong cổ họng ồm ồm: “Ưm… không cho anh hôn! Em muốn ăn cơm! A — ”

Yunho một phen bế bổng JaeJoong đi thẳng tới phòng ngủ, ném xuống giường, chính mình cởi áo chặn JaeJoong lại: “Ăn cơm?! Chờ uy no anh rồi, anh sẽ cho em ăn cơm.”

“Không muốn!!!” JaeJoong ngoài miệng nói không muốn nhưng vẫn thuận theo mà tách hai chân ra để Yunho thuận lợi tiến vào.

Yunho hôn lên khóe mắt JaeJoong, một đường hôn xuống sống mũi, cạy mở khớp hàm, tìm được đầu lưỡi cùng quấn quýt giao triền.

Tay cũng theo đai quần vói vào trong: “Hôm nay cục cưng không mặc quần lót a.” Yunho vừa nói chuyện vừa cùng môi JaeJoong cao thấp ma sát, khiến cậu động tình hàm trụ đôi môi dày của Yunho.

“Ưm … Thói quen…. ở Iraq.” Tay Yunho cầm phân thân của JaeJoong cao thấp luật động khiến JaeJoong thoải mái tới nheo mắt hưởng thụ.

Khắp Iraq đều là cát, cát theo gió bay vào ống quần, cổ áo. Nếu bên trong mặc quần lót thì chiếc quần lót dính đầy cát giống như miếng giấy ráp theo mỗi bước chân cọ sát vào làn da non mịn nhạy cảm tinh tế, cho nên mỗi binh lính ở Iraq đa phần đều không có thói quen mặc quần lót, như vậy cát cũng sẽ theo ống quần mà rơi ra ngoài, khiến bộ vị mẫn cảm không bị tổn thương.

Cởi bỏ đống quần áo phiền toái trên người cả hai, Yunho ra sức dùng tay vân vê núm hồng bên trái, thường thường búng gảy trêu chọc nó. Núm hồng bên phải lại dùng răng khẽ gặm cắn ma sát, một đường hôn xuống cái bụng phẳng lỳ trơn bóng, lưu lại một dải nước miếng trong suốt. Ai ngờ JaeJoong bỗng xoay người một cái, khóa ngồi lên đùi Yunho. Phân thân thật lớn của Yunho bị quần lót tứ giác bao bọc, bởi vì đang cương mà đỉnh phân thân đã nhô đầu ra, ngón tay JaeJoong nhẹ nhàng xoa nắn từ đỉnh cho tới gốc, cuối cùng còn xoa nắn hai quả cầu qua lớp quần lót.

“Ưm…. Bảo bối hôm nay thực chủ động.” Yunho nằm trên giường mặc JaeJoong bài bố, cách lớp quần lót, JaeJoong như có như không khiêu khích phân thân Yunho trướng lớn một vòng.

Cởi bỏ quần lót, JaeJoong cầm phân thân cả hai cùng xoa nắn ở trong tay, của Yunho so với cậu to dài hơn một chút, đầu khấc to lớn theo động tác từng chút từng chút đỉnh vào hai quả cầu của JaeJoong, JaeJoong thoải mái ngửa cổ lên, lộ ra cần cổ tuyết trắng hoàn mỹ. Yunho ngồi dậy ôm lấy JaeJoong, cầm phân thân nghiền nát xung quanh cửa tiểu huyệt phấn hồng, khẽ đâm vào rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại hơn mười làn, thẳng tới khi JaeJoong có thể tiếp nhận hắn, mới xông vào tiểu huyệt ấm nóng, mà lúc này JaeJoong cũng phối hợp ngồi thật mạnh xuống.

“Ah… ưm…quá… sâu…” JaeJoong không ngờ động tác của cả hai lại khiến Yunho vào trong cậu sâu đến vậy, tựa như muốn đâm thủng cậu luôn.

Yunho vừa ngậm núm hồng trước ngực JaeJoong liếm láp, hạ thân vừa hung hăn xỏ xuyên ra vào. Kích thích thật lớn khiến JaeJoong kìm lòng không được mà ôm chặt lấy đầu Yunho, phối hợp với động tác của hắn mà đong đưa vòng eo.

Để JaeJoong nằm xuống giường, Yunho chống hai tay hai bên nhìn xuống JaeJoong, gò má JaeJoong đỏ bừng phiếm tình, hai mắt mê ly nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn há ra thở dốc, từ góc độ của hắn còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng nghịch ngợm của em ấy.

Hai chân JaeJoong vòng quanh thắt lưng rắn chắc của Yunho, quặp chặt không cho hắn rời đi, Yunho mãnh liệt va chạm mỗi lần xỏ xuyên đều phát ra tiếng ba ba *** mỹ.

“Bảo bối, thích anh làm em sao?” Yunho đong đưa càng lúc càng nhanh, khiến phân thân đâm chọc khắp nơi bên trong tiểu huyết mềm mại của người yêu, JaeJoong luôn không chịu nổi Yunho mãnh liệt như vậy, mỗi lần đầu đỉnh thật lớn của Yunho va chạm đều khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, còn thường xuyên khiêu khích đụng chạm điểm mẫn cảm khó nói.

“Ưm…Ah…. Thích…. Thích…. Yun…..Yun….” kích thích quá lớn phía sau cùng đằng trước hư không trống rỗng khiến JaeJoong muốn tự an ủi mình lại bị Yunho chế trụ đặt hai tay lên đỉnh đầu.

“Anh muốn em bị anh làm tới bắn.” Yunho rút ra toàn bộ phân thân rồi lại thật sâu đâm mạnh vào, đánh vòng nghiền nát.

Luật động xỏ xuyên đâm chọc khắp nơi tạo khoái cảm khôn cùng khiến JaeJoong ý loạn tình mê, lay động vòng eo phối hợp với động tác của Yunho, miệng phát ra tiếng khóc nức nở, giải phóng bắn ra.

Cảm giác tần xuất ra vào của Yunho càng lúc càng nhanh, JaeJoong có quy luật co rút tiểu huyết, gắt gao cắn chặt phân thân Yunho, Yunho nhịn không được bắn luôn trong cơ thể người yêu.

Hai người ở trong phòng tắm lại nhịn không được tới thêm lần nữa, cuối cùng JaeJoong ồn ào kêu đói bụng, hai người không kịp ăn bữa tối nóng sốt, khi ngồi được xuống bàn ăn thì mọi thứ đã nguội ngắt.

Hôm sau, tỉnh lại đã là giữa trưa, kế hoạch nguyên bản của cả hai chính là hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi thả lỏng một tuần, cho nên cứ thế lăn lộn trên giường trêu đùa nhau tới tận chiều.

Bởi vì Yunho thường xuyên phải tới doanh trại, nên nhà bọn họ ở ngay Fort Polk, Louisiana.

Nơi này là một trấn nhỏ, cảnh giới vốn không cao, hơn nữa hai năm nay kinh tế đình trệ, giá nhà cũng không đắt, bọn họ đã quyết định mua nhà trả góp ở đây, mỗi tháng Yunho đều có tiền trợ cấp từ quân đội, hiện tại JaeJoong cũng đã vào quân ngũ, hai người đồng tâm hiệp lực rốt cuộc trong hai tháng đã trả hết tiền mua nhà.

Căn nhà lớn hai tầng, phía trước có gara, phía sau có sân vườn, còn có một cái bể bơi không quá lớn.

Nhưng bởi vì Yunho thường xuyên phải ở trong kí túc xá quân đội cho nên luôn bị JaeJoong oán giận lúc ấy đầu bị kẹp cửa mới mua căn nhà lớn như vậy.

Hiện giờ xem ra thật sự là một chỗ ở không tồi.

Yunho lấy thịt đã ướp sẵn từ tối hôm qua ra, bưng tới hậu viện chuẩn bị bếp nướng thịt.

“Yun ah, bể bơi trong nhà một chút cũng không thích, quá bé, muốn lặn cũng không lặn được.”

JaeJoong mặc chiếc quần bơi đỏ tươi giống ngày hôm qua, từ bể bơi trồi lên rồi lại chuẩn bị nhào xuống nước.

“Hai ngày nữa chúng ta tới Miami đi, tới đó em muốn lặn thế nào thì lặn đó chính là Đại Tây Dương.”

Yunho vừa nướng thịt vừa nhìn tiểu mỹ nhân dùng các loại tư thế ngụm lặn trong bể bơi.

“Ai nha nha, nếu lúc trước anh vào hải quân thì tốt rồi, như vậy nhà chúng ta sẽ ở Miami.” Jaejoong từ bể bơi đi lên.

Hải quân Mỹ có ba căn cứ chính: Virginia, California và Florida.

Đương nhiên ở Washington và Hawaii cũng có hai cái.

“Vậy cũng chưa chắc, nhỡ anh bị điều tới California thì sao, mà nhà ở Miami rất đắt.”

Nghe tới đây, JaeJoong cũng đồng tình gật đầu: “Đúng vậy, nhà ở Miami rất đắt.”

“Không sao, chờ anh được thăng quan tiến chức, cưới em rồi, tự nhiên sẽ được phân nhà lớn.”

Yunho bộ dạng chủ gia đình, từng chút từng chút nướng thịt để trên bàn cạnh bể bơi.

“Shit ai thèm gả cho anh.”

JaeJoong bĩu môi, không khách khí nhón thịt ăn, ăn xong còn vỗ vỗ tay khen ngợi, bộ dạng tiểu lưu manh nhìn Yunho.

“Hắc hắc hắc, Kim JaeJoong! Lúc ở Iraq em đã đồng ý rồi! Anh mặc kệ, anh đã bắt được em rồi thì em đừng hòng chạy thoát!”

Yunho một cú bất ngờ, ôm chặt thắt lưng JaeJoong, chạy lấy đà, nhảy tùm xuống bể bơi.

Hai người ở trong nhà cơ hồ lặp đi lặp lại những ngày lười nhác nhàn nhã như vậy.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook