[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 13

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ của đội Yunho, JaeJoong ngủ thẳng cẳng tới giữa trưa mới dậy, lại chôn trên giường Yunho rầm rì không chịu bò dậy, mãi cho tới khi căn tin sắp đóng cửa mới bị Yunho lôi dậy, kéo ra ngoài căn tin.

Khi đi ngang qua cửa căn cứ, cậu nhìn thấy bên ngoài có một bé trai đang ngồi xổm, bởi vì căn cứ Mỹ không thể tới gần, nên bé ôm đầu gối ngồi ở ngoài sa mạc xa xa, chung quanh không có vật gì che chắn, JaeJoong tinh mắt nhìn ra là Amir.

Bảo Yunho tới căn tin lấy đồ ăn và nước uống còn cậu chạy nhanh tới chỗ bé.

“Tiểu vương tử, thực xin lỗi, anh quên không nói cho em biết hôm nay bọn anh được nghỉ, để em phải đợi.”

JaeJoong tháo mũ của mình xuống đội lên đầu Amir, giúp bé che nắng, rồi dắt bé đi tới chỗ bóng râm cạnh tường bao căn cứ.

“Em không sao, anh lính Mỹ.”

Môi Amir khô khốc tới bong tróc, JaeJoong không biết đến tột cùng bé đã đi bao xa để tới được đây.

Yunho cầm theo hai chai nước và hai cái cặp ***g đầy cơm, đưa cho Amir.

“Oa, cám ơn anh, ngài trung sĩ, đây là lần đầu tiên em được ăn cua và tôm hùm.”

Amir mở cặp ***g ra, hai từ cua và tôm hùm bởi vì không thường dùng nên bé phát âm có chút sai.

“Đừng khách khí, em cứ ăn thoải mái đi, lát anh lại lấy thêm cho em một ít, em có thể mang về cho mẹ em.”

Yunho ôn nhu nói, hắn đã nghe JaeJoong kể một chút về hoàn cảnh của Amir.

Hai người ngồi cùng bé ở cạnh chân tường bên ngoài căn cứ, nhìn bé lang thôn hổ yết ăn hết đồ ăn.

Amir lấy tay lau lau miệng, JaeJoong vội vàng rút khăn giấy ra lau tay cho bé: “Về sau, khi ăn cơm xong phải dùng khăn tay lau miệng, nhớ chưa?”

Nói xong, JaeJoong đưa nốt cái khăn tay còn lại cho bé.

“Em nhớ rồi, cám ơn anh, anh lính Mỹ, nhưng em không thể mang cái này trở về.”

Amir trả lại cái cặp ***g còn nguyên đồ ăn còn lại cho JaeJoong.

Thấy biểu tình hai người khó hiểu, bé chậm rãi lên tiếng: “Chuyện em làm phiên dịch cho các anh đã bị anh họ nói cho chú biết, chú không chỉ đánh em mà còn cảnh cáo không cho phép em làm việc với người Mỹ, bằng không sẽ nói với mọi người mẹ em là tín đồ dị giáo, trợ giúp người Mỹ để lấy tiền và đồ ăn. Như vậy mẹ em sẽ bị thiêu cháy mất.”

“Fuck!!” JaeJoong xốc áo Amir lên, quả nhiên, trức ngực và sau lưng bé con đều là những mảng xanh xanh tím tím, hiển nhiên đã bị roi vụt.

Yunho lấy thuốc mỡ luôn để trong túi tùy thân ra: “Tiểu vương tử, đây là thuốc mỡ, bôi một ngày hai lần, rất nhanh sẽ liền lại.”

“Cám ơn anh, ngài trung sĩ.” Amir tiếp nhận lọ thuốc mỡ.

“Ngài trung sĩ, em biết anh là người tốt, em còn biết bí mật nho nhỏ của anh và anh lính Mỹ nữa.”

Amir cười thần bí chớp chớp mắt: “Em biết nhưng em đã đáp ứng anh lính Mỹ sẽ giữ bí mật cho hai anh, bí mật này chỉ có thánh Allah mới biết, lúc em nghe giảng đạo cũng cầu nguyện giúp hai anh rồi. Thánh Allah sẽ phù hộ hai anh bình an về nhà.”

“Cám ơn nhóc, tiểu vương tử, em là bằng hữu tốt nhất của bọn anh ở Iraq này.”

Yunho khụy một gối xuống, nắm tay lại, khẽ đụng vào bả vai của bé.

Giờ phút này, Yunho đang dùng lễ nghi chào hỏi giữa nam nhân với nam nhân cùng Amir.

JaeJoong lấy bút ra, viết địa chỉ của bọn họ ở Mỹ: “Tiểu vương tử, nếu em có cơ hội tới Mỹ tìm bọn anh, thì đây là địa chỉ và số điện thoại, bọn anh lúc nào cũng hoan nghênh em.”

Đã biết Amir lần này cố ý tới là để nói lời từ biệt với bọn họ, hốc mắt JaeJoong không khỏi đỏ hoe.

Amir lộ ra chút ngượng ngùng: “Kỳ thật, em không biết chữ. Em cũng không đọc được tiếng anh.”

Bé không tiếp nhận tờ giấy.

“Không sao, em cố gắng học tập cho tốt, em thông minh như vậy, nhất định sẽ giống như ba của em được đi du học, đến lúc đó thì tới tìm bọn anh, đây là ước định giữa chúng ta.”

JaeJoong lại chỉ chỉ vào bảng tên trước ngực mình: “K – I – M, Kim. Anh họ Kim, tên là Kim JaeJoong.”

“Anh họ Jung, tên là Jung Yunho.” Yunho cũng chỉ chỉ vào bảng tên trước ngực mình.

Amir nghiêm túc gật đầu rồi nhét tờ giấy vào trong túi mình.

“Còn nữa, em cầm hết chỗ này đi.” JaeJoong móc hết túi quần túi áo lấy toàn bộ tiền mặt mình có ra, tổng cộng 80$.

“Không được, chú đã lấy hết tiền của em, số tiền này rồi cũng sẽ bị chú lấy mất.”

“Vậy em cầm lấy cái này.” Yunho cởi chiếc đồng hồ của mình ra đeo lên tay cho bé.

“Cám ơn anh, ngài trung sĩ, em nhất định sẽ tới nước Mỹ tìm các anh.”

Quần áo trên người bé thoạt nhìn thực cũ thực bẩn, chân đi một đôi dép lê lớn hơn chân bé rất nhiều, nên nhóc ấy trông càng nhỏ bé hơn.

Mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt to tròn, làn da có chút ngăm đen, khi bé cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

JaeJoong rốt cục nhịn không được rơi lệ, cậu ôm chặt lấy Amir: “Khi bọn anh kết hôn nhất định sẽ mời em, em nhất định phải tới dự nhé.”

“Em sẽ tới, anh lính Mỹ. Em cũng muốn nói cho anh một bí mật.”

Bé ở bên tai JaeJoong thì thầm một câu: “Lần đầu có người gọi em là Tiểu vương tử, em rất vui, cám ơn anh, Kim.”

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook