[Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Chương 10

Thụy Khắc bộ trưởng

05/09/2020

Yunho trở mình lại phát hiện người vốn nằm bên cạnh lại không thấy đâu, liền đứng dậy đi ra cửa ký túc xá, quả nhiên, bé cưng đang ngồi trên rương đạn, cúi thấp đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Sao trên trời lóe sáng trong đêm, ở những địa phương hoang vắng như nơi này vẫn chưa có những ngọn đèn xã hội văn minh chiếu sáng.

“Nghe nói, các vì sao phải đi qua hàng trăm triệu năm ánh sáng mới có thể chiếu sáng cho chúng ta.”

Yunho xê dịch một rương đạn tới bên người Jaejoong, dọn dẹp rồi ngồi lên.

“…...em nói xem, có một số vì sao đã biến mất nên ánh sáng mới truyền tới nơi này phải không? Vậy những thứ chúng ta nhìn thấy là chân thực hay là ảo giác?”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn sao trời, sau đó nhìn về phía Yunho: “… Ừm, em xin lỗi… hôm nay —— ”

“Bé ngốc.” Yunho cười, ôm Jaejoong vào lòng.

“Em không cần giải thích, chúng ta thân bất do kỷ không cách nào ngăn cản chiến tranh, Baghdad vốn là một thành phố xinh đẹp, chiến tranh đã biến nó trở thành đất vụn, ai mà ngờ rằng thành phố này từng có hiến pháp luật đầy đủ nhất trên thế giới, nơi này từng có chế độ hội nghị lưỡng viện đầu tiên, là đất nước xây dựng trường học đầu tiên, thậm chí còn sinh ra những ca khúc trữ tình sớm nhất.”

Jaejoong im lặng không lên tiếng, Yunho biết sự tình hôm nay đã ảnh hưởng quá lớn với Jaejoong, đánh sâu vào tâm khảm, em ấy và hắn không giống nhau, Jaejoong là dân di cư đời thứ ba, ông nội đã yêu và cưới một cô gái người Mỹ, theo vợ di cư tới nước Mỹ làm ăn sinh sống.

Ba Jaejoong sinh ra ở nước Mỹ, cưới vợ người gốc Hàn, tạm trú ở Mỹ, việc làm ổn định lương cao, gia đình được liệt vào giai cấp trung lưu. Vì vậy, trong suốt 22 năm Jaejoong đã được ba mẹ nuôi dưỡng, bảo bọc trong một môi trường yên bình, tốt đẹp, bản thân cậu luôn chỉ thấy những điều chân thiện mỹ, cậu cùng với rất nhiều người Mỹ luôn tin rằng người với người luôn mang trong mình bản chất thiện lương.

Nhưng Yunho không giống vậy, ba mẹ hắn vì đi đãi vàng, theo đồng hương nhập cư trái phép, số người sống sót trên chiếc thuyền vượt biên kia qua từng trận bão táp hầu như chỉ còn một nửa. Lúc Yunho sinh ra, ba mẹ hắn xin chính quyền bảo hộ, khi ra hầu tòa thắng kiện mới lấy được quyền tạm trú hợp pháp, cho tới lúc Yunho 5 tuổi ba mẹ hắn mới được nhập quốc tịch Mỹ.

Vốn tưởng rằng khổ tận cam lai hay cuộc sống khổ sở kia cũng sẽ có ngày kết thúc, ai ngờ ba Yunho lại bị một tên da đen chặn đường cướp của khi đang trên đường đi làm ca đêm, ba hắn phản kháng, lại bị bọn cướp nã súng bắn chết. Từ đó về sau, một mình mẹ cáng đáng mọi gánh nặng nuôi hắn trưởng thành.

Hắn từ nhỏ liền nhìn thấu mọi mặt đáng ghê tởm của con người, ở Iraq nhìn thấy nhiều hơn chút nữa cũng chẳng là gì.

“… Yunho….. Chờ khi hai chúng ta đều xuất ngũ sẽ đi kết hôn nha, chúng ta kết hôn rồi nhận nuôi đứa nhỏ, tốt nhất là người Châu Á, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều được, rồi dưỡng thêm một con cún bự, mỗi sáng sớm đứa nhỏ sẽ chạy từ trên lầu xuống “bịch bịch keng keng”, em sẽ cười đón đứa nhỏ ôm vào lòng, cho dù tối hôm trước nó không chịu thu dọn đồ chơi mà ném đầy sàn nhà. Lúc này, anh sẽ cầm dây xích dắt con cún bự vừa mới chạy về từ bên ngoài, con cún hưng phấn vây quanh người anh nhảy nhót miệng sủa gâu gâu, cho dù trước đó nó vừa mới còn ngặm hỏng đôi giày da mới tinh của anh mà bị anh phạt đứng…Em sẽ cắt cỏ, chăm sóc sân vườn thật chỉnh tề, anh phụ trách dọn sạch sẽ bể bơi, như vậy, những ngày nắng nóng, một nhà bốn người chúng ta có thể ở trong hồ bơi lội chơi đùa, anh dạy đứa nhỏ học bơi, cún bự chạy loanh quanh đuổi bắt bóng hoa râm của chính nó trên mặt hồ.”

“Vậy còn em?”

Yunho tưởng tượng ra những hình ảnh Jaejoong miêu tả, khóe miệng lơ đãng hướng về phía trước nhếch lên, hết lần này tới lần khác nhìn đầu Jaejoong trong ngực hắn, sao sáng đầy trời giống như đều dừng lại trong con ngươi của người ấy, hạnh phúc tràn đầy lan tỏa.

“Em à… có lẽ em sẽ tránh nắng dưới tán dù, đội chiếc kính râm nhìn cực ngầu, uống coca lạnh nhìn bọn anh.”

Jaejoong cười cười, nước mắt xẹt qua khuôn mặt thanh tú: “Cũng có lẽ ngày đó em có việc không ở nhà đâu ”

Yunho giơ tay ra lau sạch nước mắt trên mặt Jaejoong: “Ngày gia đình sao em có thể không ở nhà chứ, hẳn là em ở trong bếp thi triển tay nghề nướng đồ ăn trên bếp lò dã ngoại, cún bự bị mùi thơm hấp dẫn chạy tới bên cạnh em, sau đó nó cứ xoay vòng vòng bên chân em, thỉnh thoảng giơ móng vuốt cào cào, miệng kêu ô ô. Đứa nhỏ bị uống mấy ngụm nước hồ, một lúc sau có thể miễn cưỡng bơi được vài m rồi chạy lên bờ làm nũng ăn vạ, xách con cún ném ra xa rồi ôm lấy chân em gào ầm ĩ con đói bụng muốn ăn thịt nướng.”

“… Sao có những ba mẹ nhẫn tâm như vậy chứ?”

Yunho ôm cậu không nói gì, xa xa chiến hỏa lúc sáng lúc tối lóe lên, âm thanh súng ống đạn dược khi có khi không nhắc nhở mọi người: Đây là Iraq.

Có thể vì Woody bị thương, cũng có thể vì tâm tình mọi người bị cảm xúc của Jaejoong ảnh hưởng, không khí trong tiểu đội không mấy vui vẻ.

Còn có một người ảm đạm không kém, đó chính là Key, bởi hắn biết chính mình đã bắn phát súng giết chết người phụ nữ cùng đứa nhỏ bà ấy ôm trong tay.

Sam nói với Yunho, gần đây giấc ngủ của Key rất không tốt, từng xin thiếu úy đi khám, bác sĩ kê đơn trợ lực nhưng không được phê chuẩn, chỉ có thể chấm dứt kỳ đi lính này mới được. Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện với một vị mục sư trong quân đội liền an vị trong lều trại cả buổi chiều không chịu để ý tới ai, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Yunho muốn tìm hắn nói chuyện, bất hạnh lại không có thời gian.

Có thể là thiếu úy nhìn ra được không khí không vui vẻ đang bao trùm tiểu đội bọn họ hoặc là nguyên nhân khác, hôm nay ngoài dự liệu phân công cho bọn họ nhiệm vụ phân phát thức ăn, vật dụng và nước uống ở những khu vực tương đối an toàn, liên hệ với các già làng nơi đó xây dựng bệnh viện tạm thời cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Khu trực thuộc này có chút tương tự với khu vực lần đầu tiên bọn Yunho đi tuần tra, kiến trúc cơ bản vẫn được giữ nguyên vẹn có một công viên nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, có phương tiện giải trí, có thiết bị tập thể hình, có thể do quốc tế viện trợ bảo tồn.

Tiểu hài tử có thể chạy nhảy chơi đùa, nhóm phụ nữ ôm theo các loại túi lớn túi bé cùng đồ dùng hằng ngày mới từ chợ trở về, nhóm đàn ông tìm chỗ trong công viên hút thuốc nói chuyện phiếm, trong nhà dân đều có điện.

Đương nhiên, hạnh phúc ở trong mắt mọi người đều chỉ là bộ dáng đó, còn bất hạnh thì có thiên thiên vạn vạn đủ mọi loại.

Bọn họ chọn một góc công viên dựng lều trại làm phòng khám lâm thời khám bệnh miễn phí cho người dân, tin tức rất nhanh truyền vạn dặm, đội ngũ rất dài rồng rắn thấy đầu không thấy đuôi, Changmin làm trợ thủ hỗ trợ ở lều trại Yoochun, ngoại trừ Changmin còn có một phiên dịch viên. Những người khác đứng bên ngoài cảnh giới.

Yunho dẫn Key đi tới một chỗ không xa, hắn cầm hai túi quân dụng đồ ăn, đưa cho Key phân phát tặng quà cho các em nhỏ,nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sau lần nổ phát súng đó.

Người trong một cửa hàng trước cửa chợ chú ý tới hai binh sĩ cao lớn, nhất nhất kêu gọi mời chào đến mua vật dụng hàng ngày để mưu sinh, trong cửa hàng có một ít ấm tích, nồi đồng. Còn có một ít chế phẩm gốm sứ, phần lớn là ấm trà và chén trà, mặt ngoài được tô vẽ men sứ thật xinh đẹp.

Nam nhân Iraq cả ngày chơi bời lêu lổng, để phụ nữ gánh vác gánh nặng gia đình, người phụ nữ trong cửa hàng thoạt nhìn còn không đến ba mươi tuổi, khăn trùm đầu bịt kín, dung nhan nhìn cũng được lắm, hốc mắt hõm sâu cùng sống mũi cao thẳng tràn ngập phong tình người tha hương. Bên cạnh có hai đứa con, một nam một nữ.

Yunho quỳ một gối xuống mở ba lô, vẫy tay ý bảo hai đứa nhỏ lại đây, hai đứa nhỏ thực chờ mong nhìn chằm chằm mẹ mình, được cho phép người chị liền nắm chặt tay em trai chạy tới.

Yunho lục lọi trong túi đồ ăn, lấy ra một gói bánh bích quy, một thanh chocolate đặt trong tay bé gái, rồi cầm chiếc túi lương thực đựng tất cả đồ ăn vặt khác đưa nốt cho bé trai.

Yunho ý bảo Key cũng làm như vậy, bé gái nhận đồ ăn ngượng ngùng cười cười với hắn, chính là bọn hắn không nghĩ tới bé gái này lại nói ra một câu “thanks you” bằng tiếng Anh. Sau đó, nắm tay bé trai chạy về bên người mẹ của mình.

“Có cảm giác tốt hơn chút nào không?” Yunho đứng dậy đội mũ giáp.

Key trầm mặc một hồi, có lẽ đang lựa chọn nên nói như thế nào để không chọc giận vị thủ trưởng trước mắt này: “Trung sĩ, anh cảm thấy chúng ta tặng cho mọi người một ít bánh bích quy và chocolate là có thể bù lại hết thảy sao?”

Ngữ khí hắn thực đạm, nghe không ra cảm xúc gì.

Yunho không nói gì, hắn nghĩ không ra lời biện bạch phản bác Key.

“Trung sĩ, anh đã nói trong đầu mỗi người đều có một cái hộp, đem tất cả những gì không vui ném vào đó, bây giờ tôi cảm thấy chiếc hộp trong đầu tôi đã đựng đầy, sắp tới sẽ tràn ra ngoài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae] Kiếp Quân Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook