[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 10: Chương 9-2

Đang cập nhật

05/09/2020

“SHINDONG!!!!” – giọng hắn vang vọng khắp nhà. Tiếng hét ấy, nếu không phải là một người vững tim thì có lẽ đã ngất đi vì kinh hãi, nhưng cậu không phải một kẻ chết nhát. JaeJoong vẫn ung dung nhìn hắn như muốn biết hắn sẽ làm gì mình.

Shindong lập tức bước vào ngay sau khi hắn dứt lời, vẻ mặt khó hiểu trước những gì đang diễn ra. JaeJoong ngồi trên giường, quần áo xộc xệch. Hắn hết nhìn cậu lại nhìn qua Yunho như không thể tin được là anh cả của mình lại có thể cho đàn em thấy những chuyện như thế này.

“Nhìn cái gì?” – hắn trừng mắt với Shindong – “Đưa cậu ta vào nhà kho!”

“Huh???” – có hai người ngạc nhiên với cái câu vừa rồi của hắn, cả JaeJoong và Shindong đều trố mắt nhìn hắn

“LÀM NHANH ĐI!” – hắn quát lên với sự chậm trễ của đàn em

“Nhưng…” – Shindong thực sự lúng túng. Mặc dù hắn tàn nhẫn, nhưng từ ngày cậu về đây, chưa bao giờ hắn thấy Yunho đối xử với cậu như vậy, tưởng cậu là ngoại lệ, nhưng xem ra hình như hắn hiểu lầm rồi.

“NHANH LÊN!” – hắn gằn mạnh. Và điều đó làm cho Shindong không còn dám có ý kiến gì nữa, đành lật đật đỡ lấy JaeJoong bị hắn quăng mạnh về phía mình.

—————————————-

Nếu nói JaeJoong không tức giận thì quả là nói dối không chớp mắt. Làm sao cậu không giận cho được khi không hắn lại nhốt cậu vào đây. Mặc dù cậu cũng có đôi chút không đúng khi cố tình chọc giân hắn khi ở quán bar, nhưng đấy là tại hắn làm cậu mất mặt trước chứ đâu phải cậu muốn thế đâu.

—-JaeJoong’s POV—-

Để xem ngươi làm được gì ta?

Định trừng phạt bằng cách cho ta nhịn đói? Trò đấy xưa rồi, ta đây chả sợ đâu, không ăn thì không ăn. Để xem ngươi chịu đựng được tới bao giờ.

Rồi mi sẽ thấy ta không phải loại ‘call boy’ bình thường chỉ biết ăn bám ông chủ đâu. Ta sẽ cho mi thấy ta là ai. Ta nổi tiếng không chỉ vì khuôn mặt này đâu, còn cái đầu biết chơi những đứa ngu dám động đến ta nữa đấy.

Cứ chờ mà xem…

—-End JaeJoong’ POV—-

Cậu nhếch mép cười khi nghĩ hắn sẽ làm gì nếu cậu một lần nữa lại chơi trò đó cho hắn xem nhỉ. Sẽ điên lên, nhốt cậu vào đây lần nữa hay là có cách trừng phạt nào khác. Cậu háo hức chờ đợi những kế hoạch đó được thực hiện lần nữa. Háo hức muốn xem biểu hiện của hắn lúc ấy. Khi thấy búp bê của mình bị người khác chơi đùa, mặc dù chính con búp bê ấy cố tình làm thế. Cậu háo hức lắm.

JaeJoong nghĩ mình sẽ chả thèm quan tâm tới hắn cho tới khi được thả ra chứ. Vậy mà giờ đây cậu đang thấy nhớ hắn. Chả hiểu sao nữa, cậu thấy nhớ hắn mới chết chứ.

Cái tên khốn đó, sao cứ thích làm trái với những gì cậu muốn, va nghĩ hắn sẽ làm thế nhỉ. Tưởng hắn phải cho cậu chết đói trong này chứ, vậy mà ngày nào cũng cho người mang cơm đến đầy đủ. Cái chữ đầy đủ phải được cho vào ngoặc kép mới đúng, vì không phải là đầy đủ mà là thừa thãi. Hắn định biến cậu thành con heo quay sao mà một ngày bắt cậu ăn đến 5, 6 bữa như thế. Định cho cậu mất vóc dáng, rồi thả đi chứ gì. Định biến cậu thành người béo tròn không còn thu hút được ai nữa chứ gì.

Còn lâu nhé, cậu đâu có ngu như hắn nghĩ.

Mà cái tên khốn đó. Sao không thèm tới nhìn cậu lấy một lần, chả lẽ vẫn còn giận sao?

Đúng là đồ nhỏ mọn, có chút chuyện thế mà cũng. Dù sao cậu cũng chỉ muốn chọc giận hắn thôi mà, ai bảo hắn làm cậu tức trước. Mặt mũi cậu còn để đâu được khi danh là một người đẹp mà lại bị một con đim mới vào nghề qua mặt như thế. Là tại hắn ngu ngốc thôi, trách ai được. Ah trách cậu, vì lòng tự tôn của cậu quá lớn nữa. Có thật là do lòng tự tôn của cậu không? Hay còn vì một cái thứ khác mà không thể gọi tên được? Không biết! Không ai biết cả chỉ có mình cậu biết mà thôi, nhưng cậu không nói ra thì cũng đành chịu thôi.

Ngày lại qua ngày, cứ thế cậu ở trong nhà kho này cũng phải đến mười ngày rồi chứ ít ỏi gì đâu. Cái tên khốn đó không có ý định thả cậu ra sao? Hắn định cho cậu ăn cơm trắng, nhìn trần nhà như một tên tù nhân đến bao giờ đây.

/Giá có quyển lịch ở đây thì tốt/ – cậu cười thầm với cái ý nghĩ quái đản của mình.

/Thế này khác nào tù nhân nhân, có thêm quyển lịch để bóc nữa là giống rồi/

Nói đến lịch cậu cũng không biết đã bao ngày trôi qua nữa rồi. Nếu một ngày hắn chỉ cho cậu ăn hai ba bữa thì còn có thể đếm lượng lần người đưa cơm đến để biết chứ cái tình hình này thì cậu chịu, chả thể đếm nổi.

/Giờ là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Đang màu xuân mà…/ – cậu chợt nghĩ tới, mùa xuân. Tháng hai, vậy là sắp tới sinh nhật ChangMin rồi. Không biết bây giờ thằng bé thế nào, có được tổ chức sinh nhật không. Chắc nó đã lớn lắm rồi nhỉ. Khi không, tự nhiên nước mắt cậu lại rơi xuống, nhắc tới ChangMin mà cậu thấy ân hận. Giá mà cậu có thể bảo vệ nó, giá mà cậu có thể tổ chức sinh nhật cho nó. Vậy mà…

Tất cả cũng vì sự nhu nhược, sự vô dụng của cậu. Nếu ngày ấy cậu dứt khoát hơn, thì giờ đây hai anh em đâu có bị thất lạc như vậy. Không biết kẻ mang nó đi là ai, không biết nó có được học hành tử tế không, có đuợc ăn uống đầy đủ không. Một đứa trẻ như nó, không có đồ ăn sao mà sống nổi chứ.

Chỉ khi nghĩ tới ChangMin, cậu mới lại trở về con người thật của bản thân, một thanh niên bình thường, yêu thương em trai, không phải một Hero bất cần, một Hero khiến nhiều người sung sướng nhưng cũng khiến nhiều kẻ điêu đứng, thậm chí là mất mạng.

Bên ngoài mặt cậu cứng rắn, lành lùng, nhưng thực chất là một người yếu đuối, cần có một ai đó ở bên, quan tâm chở che. Giá như có thể gặp lại ChangMin. Có thể nó sẽ không thể chở che cho cậu, nhưng ít ra còn có người để cậu hướng sự chú ý vào, để quên đi những cái cần quên.

Nhớ quá, cậu nhớ ChangMin, nhớ những ngày tháng hạnh phúc. Khi con người ta yên tĩnh như vậy mới có thể nhớ lại tất cả, mới dám đối mặt với những nỗi đau quá khứ. Vết thương về thể xác còn có thể lành, chứ vết thương tâm hồn, liệu có thể chữa lành được hay không? Đó là một câu hỏi khó, chờ một ai đó trả lời.

Vậy mà cũng đã bốn năm kể từ cái ngày cậu tự tay giải thoát bản thân mình khỏi cái địa ngục trần gian ấy, và sáu năm từ ngày cậu mất đi niềm tin vào tình yêu, khi một người rời bỏ cậu không một lí do ngoài lần chia tay cuối cùng. Kể ra thì cậu và anh cũng đâu thể gọi là người yêu đâu. Chưa một lần nói yêu, chưa một lần hôn nhau, trừ cái lần chẳng may ấy ra. Vậy thì đâu thể gọi là người yêu. Lấy lí do gì để oán trách.

Tất cả chỉ là quá khứ. Quá khứ cần quên đi.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Phải chăng chuẩn bị lại có người tới đưa cơm.

/Thật không biết định để mình trong này tới bao giờ đây?/ – cậu chán nản

Không như JaeJoong nghĩ, bên ngoài đúng là có người nhưng không phải là người vẫn đưa cơm cho cậu mà là một toán người có vẻ như mới gia nhập bang sau khi tới ra mắt bang chủ.

Chúng có vẻ hãnh diện vui mừng lắm, vì được gia nhập một bang phái lớn như DBSK này mà. Đứa nào đứa nấy đều có vẻ hí hửng lắm.

“Này! Chúng mày có thấy tổng hành dinh không? To phải biết, nhìn bên ngoài như thế cơ mà…” – đúng là bọn nhà quê mới lên tỉnh lần đầu thấy biệt thự hay sao ấy.

“Uh! Không biết đến bao giờ mình mới lại được vào đó nhỉ???” – một tên mắt mơ màng ngắm nghía toà nhà.

“Eh mày! Sao trong khu nhà lớn đẹp đẽ như vậy lại có cái nhà kho xấu xí như thế này nhỉ? Thật là mất mặt bang phái quá” – một tên khác ra vẻ là người ở trong bang đã lâu

“Mày ngu thế! Đây chắc là nơi chứ vũ khí cũ, hay cái gì đấy tương tự” – thằng mặt dài như con ngựa hếch mặt lên ra vẻ hiểu biết.

“Cửa không khoá…”

Ba cái từ cửa không khoá khiến cho kẻ bên trong bỗng giật mình. Sao cậu lại ngu ngốc tới mức không thèm xem xét cửa nhỉ. Biết thế thì cậu đã có thể trốn ra ngoài lượn lờ cho cái tên Yunho khốn khiếp kia điên lên một trận mới há. Vậy mà… giờ cậu lại để cho một tên nhãi nhép mới gia nhập bang nói cái câu ấy, như muốn cười vào mũi cậu vậy.

Cạch!

Ngay sau tiếng ‘cạch’ đó, JaeJoong lại trở về trạng thái lạnh lùng thâm độc vốn có của Hero – bản thể thật.

Cánh cửa bật mở. Kèm theo là sự sửng sốt của một số người vừa bước vào. Làm sao không kinh ngạc cho được khi thấy một món quà bất ngờ trong cái nơi u tối, bẩn thỉu này cho được.

Chúng dán mắt vào khuôn ngực trắng ngần đầy khiêu khích. Đã thế lại không có lấy một mảnh vải che thân vì cái hôm đó hắn đạp cậu ra mà chưa kịp lấy áo, càng làm cho những tên nhà quê ngu ngốc kia bị kích thích hơn.

“Này! Sao nó lại ở đây chứ?” – tên mặt ngựa tò mò

“Chắc là một tên nào đó bị bắt trong vụ âm mưu ám sát bang chủ đợt lần trước đây mà. Chắc là chờ ngày hỏi tội, hoặc điều tra gì đó chăng?” – Thằng này ngu sao mà không biết Jung Yunho là người thế nào? Hắn không bao giờ nuôi báo cô một kẻ nào nếu không có lợi cho hắn, đặc biệt là những kẻ có ý đồ muốn giết hắn.

“Thật là một món quà bất ngờ khi vừa mới gia nhập” – một đứa khác vội chuyển chủ đề về phía cậu. Ánh nhìn đầy đắm đuối.

“Phải! Tao cũng định chiều tối tìm mấy em xinh xinh giải để giải quyết, nhưng giờ thì không cần. Có hàng miễn phí ở đây thế này.”

“Chúng mày, mỗi đứa một lần. Okei?” – cái tên mặt ngựa hí hửng ra lệnh như kẻ bề trên.

“Tao đồng ý!”

Nói rồi chúng nhất loạt quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn. Cậu cũng chả vừa, nhìn lại chúng đầy đe doạ, khẽ nhếch miệng cười.

“Sao? Vừa nghe sẽ được tiếp đón bọn anh nên sung sướng đến thế cơ ah?” – một thằng tóc dài nhìn thấy nụ cười chế giễu của cậu lại tưởng là nụ cười chào hàng đầy sung sướng.

Cái bọn ngu ngốc ấy, chúng không những ngu mà còn đui mù nữa khi nhìn cậu chế giễu mình thành ra sự sung sướng. Như vậy mà đòi có ngày ngoi vào tổng hành dinh, nơi chỉ có những người cao cấp nhất mới được ở thôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, ngu dốt thì yên phận làm lính thôi, đòi làm quan? Có mà mơ tới ngày đó.

Ngu ngốc.

Khi nghe hắn nói vậy, cậu lại càng tỏ ra khinh thường chúng hơn, cùng một ruộc ngu ngốc cả thôi.

/Để xem chúng mày làm được gì nào?/

Coi như là để giết thời gian trong khi cậu bị nhốt vậy, cứ vui đùa với chúng một lát, có mất gì đâu mà sợ. Ở trong này chán quá mà, may mà có người chơi cùng, không thì cậu chết vì buồn mất.

Thay đổi ngay thái độ, JaeJoong chớp chớp mắt nhìn lại chúng bằng ánh mắt cún con như muốn quến rũ, nhưng thực sự thì đuôi và tai cậu là tai cáo. Thật kinh tởm quá, cậu còn thấy ghê ghê mỗi khi làm vậy thì thôi ấy chứ, nhưng vì mục đích ‘cao cả’ mà cậu vừa nghĩ ra. JaeJoong đành nén sự ghê tởm xuống mà thể hiện khả năng diễn xuất thiên tài của mình.

Thấy thái độ đồng tình của cậu, chúng càng được thể tiến tới phía cậu đang ngồi trong tư thế hết sức gợi tình. Ánh mắt, vẻ mặt thể hiện rõ sự thèm thuồng, dớt cũng chảy xuống đến nơi rồi kìa.

Nhìn cậu như vậy đến thánh nhân còn đổ huống cho bọn chúng chỉ là người tầm thường nhất trong những kẻ tầm thường. Cứ nhìn gương Jung Yunho, chỉ vì cậu mà giết người. Mà hắn không phải là kẻ giết người bữa bãi. Thì biết ngay sức hút kinh người của cậu thôi mà. Một khi Hero của MIROTIC đã ra tay thì bất cứ kẻ nào cũng phải ngục ngã.

Không hiểu Kim JaeJoong, ah không Hero chứ, còn định làm gì nữa đây? Cái trò này có gì thú vị mà cậu chơi suốt vậy.

Bọn chúng không ai bảo ai, nhất loạt tiến lại gần cậu.

Gần.

Ngày càng gần hơn.

Bất chợt một thằng đứng sững lại:

“Thế ai trước ai sau đây?” – nó hỏi ngu, nhưng chính câu hỏi đó lại là vấn đề.

“Tất nhiên là tao trước rồi, chúng mày sau đi” – một tên cổ dài ngoẵng tranh trước.

“Đâu có được! Tao là người phát hiện ra cái nhà kho này mà, tao có công đầu, làm sao chúng mày có thể giành trước như thế được???”

“Điên! Tao lớn tuổi nhất, phải là tao chứ!”

Chúng cứ tranh giành nhau thế khiến cậu càng thấy thích thú ra mặt. Cãi nhau một hồi không phân thắng thua, chúng đành nhờ tới cậu phân giải

“Này cưng! Bọn anh vì cưng mà cãi nhau như vậy đấy! Cưng tìm cách gì giúp bọn anh đi chứ để thế này bọn anh không yên mà cưng cũng không xong…” – một thằng có vẻ già nhất lên tiếng (già mà dê, người ta gọi là dê già)

Không giấu nổi một nụ cười gian trá, cậu nói:

“Các anh là mafia mà, dùng cách của các anh để phân định đi, như vậy mới xứng là nam nhi chứ. Ai thắng em theo người đó” – giọng nói ngọt như mía lùi của cậu vang lên làm cho chúng dãi đã chảy nay chảy càng dài hơn

Ngay sau câu nói của JaeJoong kết thúc thì cả đám lao vào nhau quyết chiến sinh từ giành người đẹp cho mình. Hero này đúng là ác quỷ mà, chỉ một câu nói cũng có thể giết chết tình bằng hữu của kẻ khác.

/Đúng là một lũ ngu ngốc hết sức/ – cậu chửi thầm trong bụng

Sau một hồi nhìn bọn chúng đánh nhau đến chán mắt, cậu bắt đầu ngáp dài buồn ngủ

/Cái bọn này, làm gì mà lâu thế? Có ngu ngốc cũng vừa phải thôi chứ. Đánh nhau vì người khác, chết vì người khác, không phải người thân? Ta khinh!/

Ai đó tới dọn cái lũ vô dụng này đi chứ. Cậu chán coi cái cảnh đánh nhau chả ra đầu, chả ra đũa này của bọn chúng rồi. Chán tới tận cổ. Quả là Hero nhanh thích nhưng cũng nhanh chán. Mới đầu cậu còn hí hửng với cái trò vui này, nhưng giờ thì…. Nhìn cũng không buồn nhìn nữa rồi.

Sau một hồi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng có người tới cứu cậu thoát khỏi tình cảnh ngán ngẩm này

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook