[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 4

Đang cập nhật

05/09/2020

Dù là cuộc sống ở địa ngục, nhưng bên ngoài cánh cổng địa ngục kia có một con người luôn chào đón cậu, luôn dang rộng vòng tay với cậu. Như vậy đối với cậu là đủ. Người đó, anh luôn ở bên cậu, không đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì, kể cả là một lời giải thích cho những lần cậu nghỉ học bất thường, những vết thâm trên cánh tay, hay những lần cậu ôm anh nức nở khóc.

Đau khổ thường kéo dài, chứ hạnh phúc thì ngắn ngủi lắm. Cậu hiểu điều đó, và cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái mà dù sớm hay muộn cũng sẽ tới này. Nhưng khi nó đến cậu vẫn cảm thấy bất ngờ và đớn đau.

Một ngày, anh đột nhiên biến mất, không tới tìm cậu nữa, cũng không thấy lên sân thượng ngủ như mọi ngày nữa. Cậu không biết anh học lớp nào, đến cái tên anh cậu cũng chưa bao giờ hỏi, mà anh cũng chưa bao giờ chủ động nói về bản thân mình. Hàng ngày, vẫn cần mẫn lên đó, chờ anh, chờ ngày anh xuất hiện trở lại, bên cậu như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mãi không thấy….

Cậu tuyệt vọng rồi….

—-JaeJoong’s POV—-

Tên kia! Anh đâu rồi?

Sao tự nhiên lại không nói không rằng biết mất vậy hả? Anh là ma quỷ sao vậy? Xuất hiện rồi biến mất cứ như ma hiện hình vậy.

Khi không lại đi đâu mất tiêu rồi

Có biết tôi nhớ anh lắm không hả???

Đã hai tuần rồi, ngày nào tôi cũng đợi anh ở đây này. Có biết không???

—-End JaeJoong’s POV—-

Nước mắt cậu lai rơi rồi. Sao dạo này cậu đâm ra yếu mềm thế nhỉ? Lần này, những dòng nước mắt nóng hổi không rơi vì chính mình, vì số phận của cậu, mà vì một người khác, một người có ý nghĩa với cậu. Cậu ngồi một mình, khóc một mình, rồi lại chịu đau khổ một mình, thầm cầu nguyện anh sớm quay trở về bên cậu.

Chúa ơi! Ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của người con trai đáng thương kia không?

Chúa trả lời rằng có. Lời cầu nguyện tha thiết đó đã được các thiên thần thay mặt cậu gửi tới bên Chúa rồi.

“Lại mít ướt nữa hả? Sao mỗi lần gặp cậu là mỗi lần cậu mít ướt vậy?”

Giọng nói đó, giọng nói trầm ấm bao ngày qua mong chờ đang vang lên bên tai cậu. Mơ, là mơ sao? Anh đây rồi. Cậu lao vào ôm lấy anh, vòng tay xiết chặt như thể nếu cậu lơi lỏng một chút thôi thì dáng hình này sẽ vụt biến mất vậy. Bàn tay dịu dàng đó lại một lần nữa lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, gạt nhẹ những cọng tóc vướng víu che đi gương mặt xinh đẹp của cậu, để anh nhìn cậu rõ hơn. Cậu điên cuồng đấm vào bụng anh, ngực anh mà la hét:

“TÊN CHẾT TIỆT KIA! MẤY NGÀY QUA ANH ĐI ĐÂU VẬY HẢ??? Tôi căm thù anh, tôi hận anh…. Tôi… giết anh” – cậu không ngừng mắng chửi anh, cho thoả nỗi uất ức mấy ngày qua bị anh bỏ rơi, mà không nhận ra dường như anh trở nên xơ xác hơn, không còn vẻ phong trần thường ngày.

Đợi cho cậu bình tĩnh lại, anh mới kéo cậu ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu thẳm như không có lối thoát của cậu.

“JaeJoong ah! Em có yêu tôi không?” – ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu như van nài cậu hãy nói có, hãy gật đầu. Chỉ cần cậu gật đầu thôi, vì cậu chuyện gì anh cũng sẽ làm, dù là giết người. Nhưng….

“….” – cậu không nói gì, chỉ trân trối nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đối diện.

Làm sao có thể nói yêu anh chứ? Một kẻ dơ bẩn như cậu. Dù có tắm hàng ngàn lần, có sát muối lên người bao nhiêu cũng không thể làm cho nó sạch những nhơ nhớp trên thân thể cậu được.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu. Rồi như hiểu ra, cuối cùng:

“Tôi hiểu rồi….” – anh quay lưng bỏ đi

Bất giác, cậu níu lấy cánh tay anh lại như không muốn anh ra đi. Nhưng rồi lại bần thần buông ra. Rút tay ra khỏi cậu, anh bước đi, bước ra khỏi cuộc đời cậu. Có lẽ là mãi mãi chăng? Không ai biết.

Bây giờ, chỉ còn lại một mình cậu đối, mặt với con quỷ dữ đang chờ đón cậu sau cánh cửa địa ngục kia. Và cậu có lẽ là còn phải chịu đựng hắn trong một thời gian dài nữa, cho tới khi một người nào đó tới và giải cứu cho cậu hoặc chính cậu tự giải thoát cho chính mình?

Cậu là một thằng hèn! Phải! Cậu hèn! Yêu nhưng không dám nói, không dám từ bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng số phận không cho phép cậu được làm thế, cậu đâu thể bỏ lại lại bé Min trong căn nhà với con ác thú kia mà cậu không có sự bảo vệ của cậu chứ. Nếu cậu ra đi, thì nó sẽ ra sao? Không! Cậu không thể! Cậu đã hứa với mẹ là sẽ yêu thương chăm sóc, bảo vệ em rồi.

Cậu đâu phải là con người ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi thằng bé chứ. Nhất định phải bảo vệ nó, bảo vệ nó khỏi sự tổn thương của hắn, khỏi cú shock lớn như vậy.

/Anh ah! Em xin lỗi, có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận. Xin lỗi anh và em yêu anh, người đến cả một cái tên em cũng không biết/

Và thế là anh không còn xuất hiện nữa, anh hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy. Sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu như một khoảng trắng trong đêm đen dài đằng đẵng chất chứa đầy nỗi đau và cả nước mắt. Nhưng rồi, khoảng trắng đó cũng đến ngày phải biến mất khi mùa hè qua đi, mùa thu tới.

Đã bao lần cậu tự hỏi: “Liệu anh có căm ghét cậu không? Có hận cậu không?”

Nhưng anh đã không còn ở đây để trả lời câu hỏi này nữa rồi.

Giờ đây anh đã xa cậu rồi. Xa thật rồi.

Nếu có duyên thì hai người sẽ gặp lại nhau, còn nếu không? Thì cứ coi như một chuyện tình thoáng qua trong một mùa hè như bao mùa hè khác vậy.

“Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng”()

(): Nếu có duyên thì dù ở đâu cũng sẽ gặp lại nhau, dù xa cách mấy cũng sẽ có ngày nhìn thấy nhau. Nhưng nếu không có duyên thì có gần nhau ngay cạnh cũng không thể gặp được nhau. Câu nói ngắn gọn, nhưng thâm sâu và đầy ý nghĩa. (đặc biệt là trong cậu chuyện mà au muốn kể cho các bạn nghe)

Mọi chuyện hãy cứ để dòng thời gian đưa đẩy, muốn đến đâu thì đến đi. Mà dù có ép uổng cũng đâu có được.

—————————————-

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đã hai năm kể từ ngày anh ra đi. Cậu giờ đã là một thanh niên 17 tuổi rồi. Cái tuổi này, đáng ra phải rất đẹp, rất vui vẻ mới phải. Đáng lẽ như người ta, cậu phải có một cô bạn gái xinh xắn đáng yêu, có một hội bạn tinh nghịch, nhí nhảnh mới phải. Nhưng đó là người ta, còn cậu thì khác.

Nguyễn Du từng nói về một nàng Kiều tài sắc như thế này

“Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”

Điều đó cũng ứng nghiệm cho một nàng Kiều khác, một nàng Kiều của thế kỉ XXI, nàng Kiều tên Kim JaeJoong. Cậu quá tài, quá đẹp, và quá bất hạnh. Đó là số mệnh, mà đã là số mệnh thì làm sao mà cãi được.

Quá đẹp khiến cho người khác phải ghen tị, phải căm hờn. Quá đẹp khiến cho người khác phải nổi tà tâm. Đó là lẽ dĩ nhiên.

Ở trường giáo viên nam, cũng như các nam sinh thường xuyên gạ gẫm cậu làm tình cùng họ. Các nữ sinh, cùng giáo viên nữ thì tìm cách đày đoạ cậu, căm ghét cậu. Họ hận cậu đến tận xương tuỷ vì cậu là con trai mà lại quá đẹp, đẹp hơn họ rất nhiều lần.

Mười lăm tuổi cậu đã đẹp, mười bảy tuổi, sau hai năm dậy thì, cậu ngày càng đẹp hơn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi cong vểnh đầy gợi cảm như trái cherry chín đỏ. Làn da đã trắng nay càng trắng hơn. Cặp mông tròn trĩnh, khiêu gợi, làm cho người khác nhìn vào chỉ muốn bóp, muốn nắn, muốn hôn và muốn thử cảm giác bên trong cậu là như thế nào.

Cái cơ thể cậu nó mang đầy màu sắc gợi dục, và chính nó không biết bao lần gây cho cậu những rắc rối:

Bị một cô gái, không quen không biết túm cổ đánh ghen. Chửi cậu là hồ ly dụ dỗ đàn ông. Vì người yêu cô ta bỏ cô ta mà suốt ngày chỉ mê mẩn chạy theo cậu, nhưng khốn nỗi cậu còn chưa từng thấy mặt anh người yêu của cô ta thì sao mà gọi là dụ dỗ được.

Đi ngoài đường, thường xuyên bắt gặp những ánh mắt 35, nhìn cậu một cách thèm thuồng.

Bị xàm xỡ trong nhà vệ sinh.

Bi lôi kéo vào khách sạn.

Những trò như vậy cậu đều nếm qua hết rồi.

Nhưng kinh khủng hơn cả là ở nhà luôn có một con yêu râu xanh đang chờ sẵn cậu. Cuộc đời cậu giờ chỉ bám víu vào ChangMin mà sống, bé là lẽ sống duy nhất của đời cậu. Đáng lẽ ra phải là hai mới đúng, nhưng chính tay cậu đã xoá bỏ đi niềm vui sống kia mất rồi. Nếu như đến cả bé Min cũng rời xa cậu nốt thì chắc cậu không sống nổi quá, có lẽ là cậu sẽ tự tử chăng? Để tự giải thoát cho bản thân khỏi khỏi kiếp sống đầy tội lỗi này.

Đẹp là rất tốt.

Nhưng quá đẹp thì lại là một cái tội. Không chỉ tội, mà còn là một tội rất lớn. Không biết bao lần cậu oán trách tại sao mẹ lại sinh ra cậu quá đẹp, lại là nét đẹp mang vẻ vừa nữ tính vừa nam tính nữa.

————————————

Một cơn mưa mùa hè nữa lại tới bất ngờ, ngoài trời tiếng mưa rơi rả rích, tiếng gió gào thét điên cuồng. Cậu ngồi trong căn phòng đen kịt không một ánh đèn, thò tay ra ngoài cửa sổ hứng những hạt mưa phũ phàng quất mạnh vào lòng bàn tay nhỏ bé, mềm mại của mình.

/Lại mưa nữa sao? Chiều không phải đã mưa rồi sao?/ – chỉ là một câu hỏi bâng quơ không cần câu trả lời.

….

Mưa ngừng rơi, gió ngưng thổi, đó là lúc lũ quỷ đi tuần hành bên ngoài kia. Còn trong nhà này, cũng có một con quỷ khác sắp thức giấc. Cũng vẫn như mọi đêm, chờ cho tới khi bé Min chìm sâu vào giấc ngủ, con quỷ kia mới thực sự sống dậy, hành hạ con người nhỏ bé đáng thương mà số phận nằm trong tay hắn.

Ngồi im, lắng nghe tiếng bước chân đều đều vang lên ngoài hành lang.

Cót… két….

Tiếng gió hay tiếng cánh cửa lâu ngày không có người tra dầu vang lên khi bị mở một cách vội vã? Một con người không lấy một mảnh vải che thân nằm chờ sẵn trên giường, trong một tư thế không biết nên gọi là gợi tình hay là sợ sệt nữa. Dù đã bao năm trôi qua, đã quen với việc hằng đêm có một con quỷ dữ vào hành hạ mình, nhưng chưa bao giờ cậu thấy hết sợ hãi, kinh tởm cái con người thường xưng là cha cậu kia.

Warning: Đoạn này hok có ya nhưng mà mình cũng tự cảm thấy ghê tởm nên để hide

Hắn ngày càng bệnh hoạn và điên khùng. Ban đầu, hắn làm tất cả mọi việc, cậu chỉ có mỗi việc là banh chân ra cho hắn tiến vào. Dần dần hắn bắt cậu ‘chia sẻ’ công việc với hắn, bắt cậu thoả mãn hắn bằng cái miệng đáng yêu, cái môi cong đầy tinh tế kia. ắnn ép cậu ngậm lấy cái con thú vật của mình mà đưa đẩy, liếm láp. Cái của hắn quá to, khiến cho cậu nhiều lần ngộp thở, nhưng cậu càng ho mạnh hắn càng ấn nó sâu vào trong miệng cậu, làm cậu càng ho dữ. Cậu ngất đi vì thiếu khí? Hắn dội nước vào người cậu, đánh cậu, sát muối vào cửa mình cậu. Đau đớn đến tột cùng.

Không biết bao lần cậu cào cậu miệng mình, sát muối vô miệng những mong cho nó sạch sẽ đi một chút nào đó vì cái thứ chất trắng đục nhơ bẩn với một mùi vị kinh tởm của hắn. Và bây giờ thì hắn bắt cậu làm tất cả, vuốt ve hắn, liếm láp thân thể đầy nhục dục, tởm lợm của hắn, đưa đẩy thoả mãn hắn.

Cậu không muốn, nhưng thà như vậy còn hơn để thằng khốn nạn ấy đánh đứa em cậu yêu thương. Nó đâu có tội gì mà phải chịu đựng chung với cậu chứ? Nhiều lần cậu tự hỏi mình có tội gì mà để bị hành hạ như vậy? Cậu có tội không? Có! Tội quá đẹp, khiến cho thiên nhiên cũng phải ghen tị, ông trời cũng phải đày đoạ cậu

Cậu bước xuống giường, thân thể cậu loã lồ trước ánh nhìn đầy dục vọng của hắn. Chuẩn bị cho một đêm dài, cậu lại gần để cởi y phục cho hắn. Nhưng hôm nay hắn muốn tự tay làm tất cả. Đè ngửa cậu ra sàn, hắn bắt đầu những hành vi *** cuồng loạn và bất bình thường của mình trên cơ thể trắng nõn nà nhưng không còn nguyên vẹn với những vết sẹo còn sót lại sau nhiều lần bị hành hạ.

Tại sao hôm nay hắn không để cậu hầu hạ mình như mọi hôm? Hắn muốn cậu nghỉ ngơi một đêm ư? Con quỷ đó làm gì mà nhân đạo vậy chứ, chẳng qua là nó muốn thoả mãn cơn hứng tình bất chợt của mình trong đêm nay khi nhìn thấy tạo vật đẹp đẽ làm say mê lòng người kia mà thôi.

Cậu nằm bên dưới, hứng chịu tất cả những ham muốn mãnh liệt của hắn, lòng đau đớn. Đã hàng ngàn lần như vậy, nhưng có bao giờ cậu thôi cảm thấy tủi nhục không? Có lẽ là không.

Tủi nhục cho thân thể mình.

Tủi nhục cho tình yêu đã qua lâu, rất lâu rồi.

Tủi nhục cho trái tim không được đáp trả này.

Cậu từng mong sao mình có thể gọi tên anh, mối tình đầu của cậu, để có thể tưởng tượng ra con ác quỷ kia là anh mà quên đi nỗi uất hận trong lòng. Đau đớn thay, cậu không biết gì về anh cả, đến một cái tên cũng không biết. Cậu yêu kiểu gì vậy?

Và giờ đây, cậu lại đem lòng yêu con quỷ kia sao? Khi mà hằng đêm cậu vẫn thường gào lên cái tên hắn mà thoả mãn cho hắn? Không biết nữa, người biết chỉ có cậu. Nhưng có hỏi cậu cũng sẽ không trả lời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook