[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 3

Đang cập nhật

05/09/2020

Giờ ra chơi….

Cậu ngồi tần ngần trên ghế, lòng do dự không biết có nên đi gặp anh không. Cậu rất muốn gặp anh, nhưng lại sợ… nếu gặp anh, không kìm lòng mà khóc lóc trước mặt anh. Rồi anh sẽ hỏi chuyện gì xảy ra, rồi cậu có thể sẽ buộc phải nói ra. Cậu sợ anh sẽ khinh thường, nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

Có thể anh sẽ không khinh thường cậu, nhưng anh chắc chắn sẽ muốn giết chết hắn ta. Chắc chắn vậy. Làm sao cậu có thể để tay anh nhúng chàm được. Mà cậu có là gì của anh đâu mà dựa dẫm vào anh kia chứ.

Mỗi lần nghĩ tới nụ cười của anh, cậu lại thấy đau lòng. Cậu yêu anh mất rồi. Nhưng cậu không xứng đáng ở bên một người tốt như anh. Cậu không còn trong trắng để đến bên anh.

Nhưng thật độc ác. Cậu muốn gặp anh, gặp con người đó, con người luôn quan tâm đến cậu kia.

JaeJoong đứng dậy, đi như chạy ra khỏi lớp. Đi nhanh lên cầu thang hướng tới nơi cần tới…

CẠCH!

“Ah! Cậu cũng biết sợ cơ ah??? Sao muộn vậy??? Có biết làm tôi chờ mãi không???” – anh tức khí vì cậu lên muộn, nhưng cũng vui vì cậu chịu lên gặp anh.

“Sao? Cậu ốm thế nào mà nghỉ lâu vậy?” – anh đưa tay lên xờ trán cậu coi có sốt không, hay là làm sao.

JaeJoong không nói không rằng, gạt anh ra, rồi đột nhiên lại ôm chầm lấy anh mà khóc như đứa trẻ mất mẹ

“Sao vậy??? Nghỉ lâu quá, không gặp tôi nên nhớ ah???” – đột ngột bị cậu ôm cứng như vậy khiến anh cảm thấy bối rối, không biết nói gì đành chọc cậu vậy.

Thấy cậu cứ khóc như vậy mãi, anh cúi xuống, nâng mặt cậu lên:

“Sao vậy? Có chuyện gì ah???” – anh từ đang vui chuyện qua lo lắng khi cậu cứ khóc mãi không thôi.

Cậu không nói gì, chỉ lắc đầu, rồi lại tiếp tục khóc to hơn.

Anh cuống lên khi thấy cậu không chịu nói gì mà chỉ khóc như vậy.

“JaeJoong ah…. có chuyện gì với cậu vậy? Nói tôi nghe xem nào, đừng như vậy chứ… Nào, nói ra có lẽ sẽ tốt hơn đấy”

Cậu vẫn lắc đầu quầy quậy, không nói gì, chỉ tiếp tục khóc ngon lành. Biết không thể lay chuyển được cậu, anh đành để mặc cậu tiếp tục úp mặt vào ngực mình mà khóc. Sau khi khóc cho hết những uất ức trong mấy ngày vừa qua, cậu mới chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

“Thật là… mặt mũi tèm lem hết rồi đây này.”

[Lắc… lắc…]

Cậu lắc mạnh khuôn mặt như chú mèo con, mở to mắt nhìn anh:

“Xin lỗi…”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ? Nào thế giờ cậu đã có thể nói rõ lí do vì sao tôi phải chìa ngực ra hứng nước mắt của cậu chưa???”

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, ánh mắt như muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Môi cậu cứ cắn chặt vào nhau, làm cho vết cắn của hắn hôm trước rách ra rớm máu. Mặt hết sức biểu cảm, cậu đấu tranh tư tưởng ác lắm giữa việc nói ra và không nói ra với anh. Vừa như van nài xin anh nói với cậu hãy nói ra, vừa như không dám nói. Trông cậu thật khổ sở.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không ép nữa

“Nếu không muốn nói thì đừng cố ép mình như vậy. Coi kìa, môi cậu chảy máu rồi.” – anh đưa tay quệt đi vết máu trên môi cậu.

Cậu giật mình lùi ra xa, ánh mắt nhìn anh đầy hoảng sợ, như con thú bị săn đuổi, và đã bị bắt vậy. Thấy mình dường như có lỗi với anh, cậu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi, trông dễ thương vô cùng. Làm cho anh chỉ muốn nhéo một cái cho bõ ghét, nhưng không dám vì sợ cậu lại thấy sợ mình nên đành thôi.

“Thôi! Cậu khóc nãy giờ không thấy đói ah? Ăn cơm đi!” – anh chìa ra cho cậu một hộp cơm, ra lệnh cho cậu phải ăn – “Cậu phải ăn hết hộp cơm đó, nếu không… tôi không cho cậu về lớp đâu đó.”

[Gật đầu]

Cậu ngồi với anh cho hết giờ ra chơi. Cả hai không nói gì, cậu chỉ tựa vào anh ngủ ngon lành như chú cún con. Anh ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai, mong manh dễ vỡ của cậu vào lòng nựng nịu như nựng nịu với thú cưng của mình vậy.

Chuông báo giờ vào lớp vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh.

“Xin lỗi, tôi ngủ đi bao lâu rồi?”

“Đủ lâu để làm tôi đau ngực vì bị cậu đè lên” – anh nháy mắt trêu cậu – “Thôi về lớp đi! Chiều nay trường ta được về sớm, cậu có muốn đi chơi đâu không? Tôi đưa đi…”

Cậu nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Cậu muốn đi lắm, nhưng cậu biết tên khốn kia sẽ không để cậu yên nếu như cậu dám đi chơi với người khác. Nhưng rồi cậu lại gật đầu trước ánh mắt đầy mong mỏi của anh. Cậu không muốn làm anh thất vọng.

“Vậy cuối giờ tôi qua lớp đón cậu nhé!”

[Gật]

…..

“Uhm…cậu về lớp đi!”

Thấy anh không về lớp mà ngồi lại, cậu ngạc nhiên hỏi:

“Sao anh không về lớp?”

“Không thích! Toàn những thứ học rồi, chán ngắt. Không dự lớp tôi cũng qua được kì thi. Nhưng cậu thì khác đấy, về lớp đi” – như thấy cậu muốn ngồi lại với anh, trong lòng vui lắm nhưng không muốn cậu trượt nên anh đuổi cậu về lớp – “Học hành cho tử tế vào, đừng lười nghe chưa.”

“Hứ! Làm như mình chăm lắm vậy!” – cậu hậm hực bỏ đi khi bị anh chọc tức như vậy.

“Ờ, không chăm nhưng cũng có thể qua được kì thi lên lớp, không như cậu…” – anh nhắc lại lời mình nói vừa rồi.

“Không như ai chứ? Tôi có bao giờ…” – cậu muốn tranh cãi với anh, nhưng rồi không hiểu nghĩ gì mà ngúng nguẩy bỏ đi, trước khi đi còn để lại cho anh một cái lườm sắc cạnh.

—————————————–

RING….

RING….

RING…..

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên.

Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở, chuẩn bị cắp cặp ra khỏi lớp thì:

“Eh! JaeJoong! Mấy hôm rồi cưng đi đâu vậy? Chắc đi với khách hả? Anh có tiền này, có muốn đi với anh không?” – một thằng bạn mà cậu cũng không nhớ nổi tên nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng.

Cậu quay lại nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, không trả lời mà bỏ đi một mạch. Nó túm lấy tay cậu kéo lại. Mất đà, cậu ngã vào bờ ngực thô thiển của nó. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào nó, làm cho hắn bị kích động.

“Ah… chúng mày xem nó này, khiêu khích tao đến thế là cùng…Sao? Muốn đi với anh rồi hả???” – nó nâng mặt cậu lên

“Cút ra… thằng khốn…” – cậu tức giận chửi vào mặt nó.

“Ah…mày dám chửi tao ah? Thằng ‘call boy’ này, hôm qua tao nhìn thấy mày đi với khách, vậy mà hôm nay làm cao ah…. Hay mày chê anh đây ít tiền???” – nó nói, rồi rút một sấp tiền ra đập vào mặt cậu.

“Đấy… nhiêu đây đủ chưa??? Chắc không làm em thất vọng chứ???”

Cậu nhổ vào mặt nó một bãi nước bọt:

“Mày cút ngay! Đồ chó má….” – cậu điên tiết chửi nó, một đứa trẻ hiền lành như cậu cũng có ngày nói được câu này sao?

“Mày dám chửi tao???” – hắn định cho cậu một cái tát ngang mặt thì bị một bàn tay khoẻ hơn giữ lại, bẻ ngoặt ra sau.

“MÀY.MUỐN.CHẾT.À???” – anh đã tới từ lúc nào, và chạy vào ngăn chặn. Nếu không có anh, thì có lẽ cậu đã ăn ngay cái tát như trời giáng của nó. Anh xông vào đập cho cả lũ một trận nên hồn. Chúng cậy mình đông, xông vào cùng một lúc hòng đánh anh, nhưng xem ra chúng đã sai lầm khi dám động vào anh rồi. Tất cả cùng một lúc bị đánh bật ra, trên người anh dính đầy máu, nhưng không phải máu anh, mà là máu của bọn chúng. Bị anh đập cho te tua, sợ quá, chúng bỏ chạy hết.

“Lần sau chúng mày mà còn định bắt nạt cậu ấy, tao cho cả lũ vào nhà thương hết đấy. Cha mẹ chúng mày cũng không nhận ra thằng nào là con mình đâu” – không quên hăm doạ bọn chúng trước khi đỡ cậu lên.

“Cậu không sao chứ??? Có bị gì không?” – trong giọng anh pha chút lo lắng

“Tôi không sao.” – cậu đứng dậy, tay quệt đi vết dơ trên mặt

“Tại cậu xinh quá đấy mà…” – anh cố tình tròng ghẹo cậu

“Chúng ta đi thôi” – cậu ghét nhất kẻ nào dám kêu cậu xinh, nhưng không muốn tốn thời gian tranh cãi với anh, thời gian ở bên anh, cậu nâng niu từng chút một.

CÔNG VIÊN SEOUL.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy

“Sao anh lại đưa tôi tới đây?”

“Cậu không thích sao?”

“Không phải, chỉ là…. Không biết bao lâu rồi tôi không tới đây nữa.” – cậu nhỏ giọng

“Cha mẹ cậu không đưa cậu tới đây khi nhỏ sao?”

“Không hẳn….” – từ khi mẹ cậu mất, cha cậu lao đầu vào công việc, không còn quan tâm đến cậu như xưa nữa mặc dù ông vẫn luôn hỏi thăm cậu mỗi khi có dịp. Ông như trở thành con người khác vậy, nghiện công việc. Tất cả mọi vụ án trong văn phòng, ông đều nhận, không chừa vụ nào.

Nói đến cha mẹ, cậu chợt rùng mình khi nhớ lại những gì người đàn ông đó gây ra cho mình. Lắc đầu để xua đi những ám ảnh về ông ta, cậu khẽ thì thầm, những lời chỉ đủ cho một mình cậu nghe được

“Giá mà bé Min được tới đây nhỉ!”

“Thôi nào! Chúng ta đi chơi thôi!” – bàn tay anh ấm áp kéo cả hai hoà vào dòng người. Cùng nhau vui chơi, hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.

Bên anh, cậu như thấy được quay trở lại thời thơ ấu, với những giây phút vui vẻ hạnh phúc, hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Giá mà dòng thời gian ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc này, để cậu có thể quên đi những đau đớn về thể xác và cả tinh thần. Mắt nhìn anh, mà lòng miên man nơi nào.

Toki wo tomete zutto kimi no soba ni itai

[Tôi muốn ngưng dòng chảy thời gian và ở bên anh mãi mãi]

Miageta sora negai komete.

[Ngước nhìn bầu trời cao tôi thầm nguyện ước]

….

Mải chơi quên cả giờ về, đến khi cúi xuống nhìn đồng hồ đã điểm đúng 5h. Cậu níu áo anh, chút lo lắng phảng phất trong giọng nói:

“Chúng ta về thôi! Muộn quá rồi…”

“Còn chưa chơi hết mà…” – cậu nhìn anh, cái nhìn như van nài, cầu khẩn, như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt lên lời – “Thôi được, tôi đưa cậu về….”

“Không! Đưa tôi về trường, người nhà sẽ tới đón…”

Anh lôi từ trong bãi để xe ra một chiếc motor, vất chiếc mũ bảo hiểm cho cậu:

“Lên xe đi!”

Cậu ngạc nhiên không hiểu từ đâu anh có chiếc xe này, lúc đi hai người đi xe bus mà. Nhưng cậu không hỏi, chỉ im lặng cho tới khi về tới cổng trường. Trường vắng ngắt không một bóng người. Quan sát kĩ xung quanh. May quá! Hắn ta chưa tới, khi cậu xuống khỏi chiếc xe, anh đột ngột kéo cậu lại, mất đà, môi chạm môi, mặt đối mặt. Bất ngờ, cậu đẩy phắt anh ra, bàn tay run run, ánh mắt nhìn anh đầy đau đớn. Trong khi đó, một chiếc ôtô vừa trờ tới, mang theo một con ác quỷ hiện hình người trong tâm trạng giận dữ tới cùng cực. Ánh mắt lướt qua chiếc xe, giật mình nhận ra chiếc xe quen thuộc, đẩy anh đi thật nhanh, cậu luống cuống leo lên xe mà trong lòng đầy run sợ.

“Đi học vui không con???” – hắn hỏi, giọng nói như vang lên từ chốn địa ngục.

Tay giữ chặt ChangMin, cậu không dám làm trái ý hắn, khẽ gật đầu. Không khí bắt đầu chìm vào im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng gió thổi ngoài kia vun vút như những lưỡi dao chuẩn bị kề vào cổ cậu. Gió ngừng hẳn rồi, bánh xe cũng ngừng lăn. Bên ngoài là căn nhà thân thương mà mới mấy hôm trước thôi còn là bến bờ hạnh phúc, nơi có cha, có đứa em trai đáng yêu của cậu. Vậy mà giờ đây, nó như địa ngục trần gian vậy.

Bước vào trong nhà, hắn không đả động gì đến cậu mà chỉ lặng lẽ chơi cùng ChangMin, còn cậu thì hì hụi trong bếp nấu ăn. Khi ăn cũng vậy, vẫn có vẻ bình thường, hắn ân cần gắp thức ăn cho ChangMin và cậu:

“Joonggie ah! Con ăn nhiều vào nhé. Dạo này con ốm quá. Vẫn chưa khoẻ hẳn sao?” – nhẹ nhàng hắn đưa tay xờ chán cậu coi có còn ‘sốt’ không

Sao hắn không làm gì cậu nhỉ? Đáng ra hắn phải điên lên, cho cậu một trận mới phải, phải tức giận lắm chứ. Trước cơn giông tố trời thường quang mây tạnh. Ông bà ta nói có sai bao giờ đâu. Đêm hôm ấy, đang trong giấc ngủ chập chờn vừa tìm về, bỗng có thứ gì đó đè nặng trên người cậu. Mở mắt ra nhìn thì ra là hắn. Định hét lên, thì hắn nhanh tay lấy giẻ bịp miệng cậu lại, rút chiếc thắt lưng từ quần ra, trói chặt tay cậu vào thành giường.

Hắn cởi phăng hết quần áo cậu ra, nói là cởi chứ thực ra phải là xé mới chính xác, điên cuồng giựt tung chiếc pyjama mỏng trên người cậu, thô bạo tụt ống quần xuống nửa chừng.

Chiếc lưỡi thô ráp đáng kinh tởm và đầy dục vọng của hắn trượt xuống khắp người cậu. Đi đến đâu, nơi đó vương lại vết nước bọt cùng dấu răng nghiến mạnh vào cơ thể cậu tới đó. Xuống tới hai đầu nhũ ửng hồng kia, hắn cắn mạnh hàm răng sắc nhọn vào đó, đay nghiến như muón cắn đứt nó ra. Bị nhét giẻ vào miệng, cậu không thể la lên được, nước mắt chảy dài vì đau. Nào có buông tha cho cậu, sau khi thoả mãn với đầu nhũ xong, hắn lê chiếc lười xuống dưới, ngậm cái đó của cậu vào miệng, chơi đùa với nó. Cho tới khi nó cứng lên, hắn thả ra, rồi cắn mạnh váo đó, làm cho cậu muốn khóc thét lên.

Không chuẩn bị gì cả, hắn banh rộng hai chân cậu ra, đột ngột đâm mạnh vào cửa mình của cậu. Miền bên trong trật trội, cùng cái của nợ của hắn to đến đáng kinh ngạc, nó làm cho cậu đã đau lại càng đau hơn. Vết rách hôm trước chưa lành, nay lại do ma sát mà rách toác ra, máu lại một lần nữa chảy bên trong cậu.

Hắn đẩy, nhịp đẩy ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, làm cho cậu ngày càng đau hơn, xót hơn. Mỗi lần thúc là mỗi lần cậu mong mình chết ngay lập tức để khỏi phải chịu cái cảnh đau đớn mà không thể la hét này được.

Bình thường hắn đã mạnh tay với cậu, nay trong cơn cuồng nộ, hắn càng mạnh hơn, như một con thú điên lên cơn, hắn càng làm nhiều lần, mỗi lần hành cho cậu đau đớn, hắn càng sung sướng hả hê

Đêm đó, hắn làm tình với cậu không biết bao nhiêu lần, làm cho cậu chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng mãi tận 5h sáng hắn mới chịu buông tha cho cậu, khi cơn điên của hắn hạ xuống.

Xong việc, không thèm cởi trói, tháo giẻ, mà để mặc cho cậu trong tư thế nửa nằm nửa ngồi kia. Quá mệt mỏi, không còn sức mà khóc nữa, cậu thiếp đi cho tới khi cái giọng nói ác quỷ kia vang lên bên tai cậu, đánh thức cậu dậy, nhẹ nhàng cởi trói cho cậu.

“Lần sau, con đừng đi chơi với thằng đó nữa nhé. Appa không muốn con giao du với loại người như nó” – hắn dịu dàng nói với cậu, nhưng ẩn sau vẻ dịu dnàg kia là một con quỷ mặt người dạ thú. Lời nói của hắn như lời phán của diêm vương, nếu không nghe thì chỉ có một kết cục: sống không bằng chết, chết phải chịu đau đớn.

—-JaeJoong’ POV—-

“Appa không muốn con giao du với loại người như nó?”

Ông làm như mình tốt lắm vậy. Người như anh ấy thì sao chứ? Còn gấp mấy trăm lần loài cầm thú như ông.

Đừng tưởng giỏi che giấu, dù có cố che dấu thì ông vẫn không qua nổi mắt tôi đâu. Rồi sẽ có ngày ông phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

Bây giờ chưa, vì bé Min còn quá nhỏ. Khi nó lớn, tôi không còn cần phải lo cho nó nữa thì sẽ đến lượt ông đó.

Tôi sẽ bắt ông phải trả giá, gấp nhiều lần như vậy. Phải! Chính tay tôi.

—-End JaeJoong’ POV—

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook