[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 29: Chương 24-1

Đang cập nhật

05/09/2020

Đây là sự thật sao?

Nhìn đi nhìn lại những thông tin trong hồ sơ, anh như không tin vào mắt mình nữa. Tại sao trên đời này lại có lắm sự tình cờ như vậy chứ? Cứ như ông trời cố tình trêu đùa con người vậy.

‘Park Yoochun, tên thật là Jung Yoochun, con trai thứ của Tập đoàn dược phẩm nhà họ Jung, gia đình gặp biến trong thời gian đi du học ở Nhật. Mất liên lạc với người anh cả, sau đó dời trường học và được đưa về đào tạo thành đặc vụ cho trung tâm tình báo Seoul, chuyên nằm vùng trong các tổ chức ngầm….”

Chỉ bấy nhiêu dòng đó cũng đủ cho thấy sự trớ trêu của cuộc đời.

Anh em đối đầu, đánh giết lẫn nhau.

Nhưng một đặc vụ như anh ta, chẳng lẽ không điều tra ra nổi người đứng đầu cái tổ chức mà anh ta muốn phá chính là anh trai ruột của mình sao? Thật là ngu ngốc.

‘Đặc vụ Park Yoochun – nhân viên dưới quyền của chỉ huy cấp cao Kim YoungWoong, người đứng đầu trong chiến dịch phá tổ chức DBSK

Người nắm toàn bộ thông tin về kế hoạch lần này duy nhất chỉ có Kim YoungWoong’

Vậy ra kẻ đứng đằng sau là Kim YoungWoong. Chỉ cần tìm ra được hắn, mọi chuyện coi như đuợc giải quyết. Nếu là người đứng đầu trong kế hoạch đó, chắc chắn hắn phải biết Park Yoochun và Yunho hyung là anh em. Có lẽ chính hắn đã giấu nhẹm đi sự việc này, bởi Park Yoochun là người hữu dụng trong kế hoạch của hắn chăng?

Nhưng có thể làm sao để điều tra ra được kẻ đó là ai?

Donghae là thành viên của SuJu, nhóm sát thủ nổi tiếng máu lạnh chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào, không chỉ vậy. Với một mạng lưới thông tin dày đặc, anh còn được mệnh danh là một tình báo chưa một lần thất bại trong việc tìm ra danh tính của một kẻ nào đó muốn biết. Nhưng quả tình Kim YoungWoong là một thử thách lớn với anh. Suốt thời gian dài sau vụ cháy giả ở tổng hành dinh của DBSK, anh thoát ra ngoài, nhận nhiệm vụ của Junsu, người dựng lên màn kịch chỉ điểm và giết người ấy, anh ra sức tìm hiểu và điều tra về Yoochun, rồi lần ra kẻ đứng sau là Kim YoungWoong, nhưng chưa một lần anh tìm thêm đươc bất kì thông tin gì về con người đó ngoài cái tên và chức danh trên. Hắn thực sự khiến anh thấy tò mò và thách thức lớn.

Nhìn cái tên in đậm trên tập, anh khẽ nhếch mép cười một nụ cười đầy khó hiểu. Có lẽ vì đây là một bí ẩn khó giải đáp mà anh muốn tìm ra nhất trong cuộc đời tình báo của mình chăng???

Nhưng có làm gì thì giờ anh cũng cần phải chuyển cái thông tin này cho người anh em của anh…

——————————————–

Không khí toàn bang căng thẳng như sợi dây đàn khi cái ngày quan trọng đang tới gần. Ngay từ sáng sớm, tất cả đều bận rộn với công việc chuẩn bị của mình, không ai là ngoại lệ. Đến cả bang chủ Yunho lạnh lùng luôn tỏ ra bất cần cũng cảm thấy bồn chồn lo lắng, bởi dù sao đây cũng là cuộc chiến quyết định vận mệnh của toàn bang.

Trong một căn phòng nhỏ, mặc dù bị giam lỏng với một vài thành viên trông bên ngoài, Junsu vẫn không ngừng cầu mong Donghae sớm tới báo cáo tin tức mà cậu yêu cầu. Đứng từ trên nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, cậu thấy như bản thân bị loại ra khỏi cuộc chơi vậy, không làm gì cả, chỉ biết đứng từ đây, ngóng chờ. Bị giam lỏng, cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn khiến cho cậu không khỏi cảm thấy khó chịu muốn trốn thoát.

Với danh là cánh tay phải của Jung Yunho, cùng kinh nghiệm bao lần từng sống chết để hoàn thành nhiệm vụ, những thành viên đang canh gác ngoài kia khôg phải là đối thủ của cậu. Nhưng cậu chưa thể ra khỏi đây một khi chưa có những thông tin của Donghae. Đó là những thông tin vô cùng quan trọng có ảnh hưởng rất lớn và có thể quyết định tất cả. Chờ đợi mà lòng cậu như có lửa đốt, đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp với một người quen tự do như cậu quả thật là một vấn đề không hề dễ dàng, đặc biệt là trong trường hợp có chuyện khẩn cấp như vậy.

….

Nhìn khẩu súng trong tay, JaeJoong không hài lòng với những gì đang diễn ra, cậu không hiểu, bản thân đã nắm quyền kiểm soát thân thể này, nhưng liệu cậu có thể làm như những gì đã định không?

—-Flash back—-

—JaeJoong’s POV—-

Ngồi một mình giữa vườn lily thơm ngát, JaeJoong khẽ nhắm mắt, cố tập trung tất cả ý chỉ của mình để nhớ lại cảm giác những lần cậu cảm nhận được hai con người trong mình. Cái thứ cảm giác khó nắm bắt ấy khiến cho cậu phải lưu tâm nhiều lần cố ghi nhớ.

Thả lỏng toàn thân, cậu tự đưa mình vào giấc mộng, cố tìm một đích đến trong tâm hồn mình, ở nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Đôi mắt nhắm hờ, tâm trí tập trung vào điểm cuối linh hồn, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió thổi làm lay động cành hoa, đưa hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, vây lấy toàn thân cũng như không gian xung quanh cậu. Bất giác theo thói quen, JaeJoong hít một hơi thật sâu đầy hương lily vào buồng phổi.

Một cảm giác kì lạ lan khắp thân thể cậu, một luồng khí mát lành. Trong không gian riêng của bản thân, JaeJoong nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở đâu đó xa xa, cậu mải miết chạy thật nhanh tới đó. Phía cuối con đường, cậu bắt gặp một bóng dáng vừa quen vừa lạ. Con người đó nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can cậu, bờ môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhưng không mang dáng vẻ khinh khi mà có chút gì đó kì lạ. Phải chăng cậu ta ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây chăng?

Nhẹ nhàng tiến nhanh về phía đó, JaeJoong chìa tay như muốn thể hiện thiện chí của mình, bàn tay đó cũng đáp lại cậu bằng một cái xiết mạnh. Ngay khi chạm vào bàn tay đó, cậu khẽ rùng mình vì sự lạnh lẽo của bàn tay ấy, lạnh đến kinh người. Nhìn thấy biểu hiện ấy của cậu, Hero khẽ cười, chua chát.

“Lạnh lắm phải không? Như tâm hồn của tôi vậy…”

“Cậu là Hero?” – JaeJoong khẽ quan sát, một bàn tay vẫn bị xiết chặt.

“Phải! Kẻ được sinh ra từ nỗi đau đớn cùng sự khổ sở, bế tắc của cậu, Kim JaeJoong, là kẻ hoàn toàn trái ngược với cậu, tôi và cậu là hai thái cực hoàn toàn trái nhau…”

“Vậy cái ngày đó…. Chính là lúc cậu sinh ra…?” – JaeJoong ngập ngừng khi nhớ tới cái ngày kinh hoàng mà cậu bị người bác cng b, cậu mẩt đi ý thức, rồi sau đó khi tỉnh lại thì thấy bản thân trong một căn nhà vô cùng sang trọng.

Thì ra tất cả là do Hero, chính cậu ta đã giết chết Kim Hyun Min, sau đó rời khỏi ngôi nhà bốc cháy đó. Cho tới khi JaeJoong ý thức đươc mọi chuyện thì cũng là lúc Hero dấn thân quá sâu vào thế giới ngầm. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết bản thân đôi khi mất đi ý thức, nhưng mọi chuyện từ nhỏ đã vậy, nên cậu cũng không thắc mắc gì, cứ cho là điều hiển nhiên đi. Có lẽ đó chính là sai lầm của cậu, đáng ra cậu nên tìm hiểu lí do bản thân bị như vậy hơn là bình thản không nghĩ gì.

Giá như cậu làm vậy, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như ngày hôm nay. Nhưng nếu cái ‘giá như’ đó thành sự thật thì trên đời này có còn ai phải thốt lên câu ‘giá như’ nữa? Điều cậu cần bây giờ không phải là trách cứ bản thân mà là tìm ra cách đối phó với YoungWoong. Có những điều kí ức của YoungWoong biết còn cậu thì không, đối đầu với một YoungWoong mạnh mẽ hơn cậu thật khó khăn, nhưng điều đó không phải vấn đề, vì cậu còn có Hero, chỉ cần cậu ta chịu giúp đỡ.

“Hero! Cậu yêu Yunho chứ?” – JaeJoong nhìn thẳng vào mắt con người giống mình ở phía đối diện, như xoáy sâu muốn nhìn rõ tâm hồn ấy.

“JaeJoong, anh tìm tôi không phải chỉ để nói những chuyện này chứ?” – đầu óc nhạy bén của Hero đã đoán ra mục đích của cậu.

“Đúng vậy! Tôi có việc muốn nhờ cậu… chắc cậu có thể đoán được đó là gì…”

“Về Yunho và YoungWoong?”

“Đúng!” – cậu chỉ đơn giản nói vậy, rồi tiếp tục im lặng như chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.

“Không! Chẳng liên quan gì đến tôi cả…”

“Chẳng phải cậu yêu Yunho sao? Vậy khi anh ấy cần cậu, cậu lại coi như không phải chuyện của mình chứ?”

“Phải! Tôi yêu anh ta, nhưng không phải cái cách như anh, yêu một cách ngu ngốc, dồ dại, tôi đâu có ngu…” – Hero nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu nói như cắt đứt hi vọng cuối cùng của cậu.

“Cứ cho là tôi ngu ngốc, nhưng cậu nói cậu yêu anh ấy, vậy yêu mà lại có thể dương mắt nhìn người mình yêu gặp nguy hiểm sao? Cậu có còn là con người không?” – JaaeJoong không kìm được sự tức giận.

“Ngay từ khi được sinh ra tôi đã không phải con người…” – Hero mỉm cười chua chát, có chút gì đó căm hờn – “Anh quên rằng tôi cũng chỉ là một phần của anh sao? Chỉ là một gương mặt khác của anh, cái gương mặt mà anh mong muốn được như vậy, có thể sống thật với chính mình, nhưng bản thân tôi cũng sắp biến mất rồi….”

“Vậy là sao?” – JaeJoong mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt, tự nhiên có cảm giác như con người ấy dần trở nên trong suốt.

“Dạy cho con người gốc biết cách sống thật với bản thân, dạy cho anh trở nên mạnh mẽ là nhiệm vụ của tôi… Tôi không thể thay anh đối phó với YoungWoong, nhưng có thể giúp anh… và chỉ có anh mới có thể làm được mà thôi… nhiệm vụ của tôi sắp chấm dứt rồi…”

—End JaeJoong’s POV—

Giật mình tỉnh tỉnh giấc. Cậu thấy mình ngồi giữa vườn lily mà đã lâu không xuống thăm. Thật kì lại, một giấc mơ kì lạ về những con người khác trong cậu.

JaeJoong khẽ mỉm cười.

Giá như có những con người ấy thật, giá như YoungWoong, Hero không phải là cậu, mà là những con người khác. Có lẽ cậu sẽ không cảm thấy cô đơn, không đơn độc trên con đường này.

————————————–

Cậu có thể làm được, JaeJoong chẳng phải cậu chính là YoungWoong, những gì cái thân phận YoungWoong làm được cậu cũng sẽ làm được. Phải! Giờ không phải lúc yếu đuối hay sợ hãi, cậu phải gạt bản chất yếu đuối của mình ra, dẫu biết những việc Yunho làm không phải những việc tốt, nhưng cậu không quan tâm, cậu không muốn lo chuyện bao đồng cho xã hội hay những cái gì đại loại như vậy, cậu đã quá mệt mỏi rồi, tất cả với cậu chỉ còn lại Yunho, ChangMin và những người anh em đã đối tốt với cậu – DBSK. Cậu cần bảo vệ họ.

“JaeJoong hyung… đến giờ rồi…” – Shindong vỗ vai cậu, đưa cậu ra khỏi chuỗi suy tư.

“Uhm… Yunho đâu?”

“Anh cả đã đến đó trước, anh cả dặn hyung phải cẩn thận, sau chuyện này chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường, không dính dáng tới xã hội đen nữa…”

“Cảm ơn cậu, chúng ta đi thôi…”

Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi, sau chuyện này, tất cả sẽ làm lại một cuộc đời mới, tránh xa cuộc sống chỉ có chém giết và hiểm nguy này. Mọi người đều tự bảo nhau đây sẽ là trận cuối cùng, hãy dốc toàn lực.

….

Khi JaeJoong đến địa điểm hẹn, tất cả đều đã đến hết, quán bar vẫn hoạt động như bình thường, các nam thanh nữ tú, cậu ấm cô chiêu điên loạn trong những điệu nhạc mạnh mẽ, những màn nhảy nhót cuồng loạn, *** dục.

Lướt quanh một lượt những con người này, một thời gian trước kia, cậu cũng đã từng là một trong số họ, cố quên bản thân trong những vụ trác táng thâu đêm suốt sáng cùng không biết bao đại gia, bao ông chủ lắm tiền nhiều của, dẫu rằng đó là dưới thân phận của Hero, nhưng đó chẳng phải cũng chính là cậu sao? Thật không tưởng tượng nổi, mới đó thôi, giờ cậu tới đây không phải để ăn chơi, mà để quyết định cuộc đời mình.

Nhắm mắt, định thần lại, JaeJoong bước nhanh về phía lối cầu thang lên tầng hai, nơi sẽ diễn ra vụ giao dịch cuối cùng, hai người trong Super Junior cũng đi ngay phía sau cậu. Nắm chắc khẩu súng trong túi áo, JaeJoong vững vàng bước lên những bậc cầu thang. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi – cậu tự nhủ với bản thân như vậy.

“Cậu JaeJoong, ông chủ dặn nếu cậu đến thì vào trong phòng điều khiển…” – một nhân viên bồi bàn nhìn thấy cậu liền nói.

Khẽ gật đầu ra hiệu rằng cậu hiểu rồi bỏ lại hai thành viên kia và đi về phía phòng điều khiển. Đó vốn chỉ đơn giản là căn phòng nhỏ điều chỉnh mọi hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cho toàn bar, những hôm nay là một ngày đặc biệt, trên bức tường thường ngày trống không, nay đã được bố trí rất nhiều màn hình quay khắp nơi trong bar. Changmin ngồi trước những màn hình ấy, điều khiển mọi máy quay cùng những thiết bị điện tử, Yunho đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ. JaeJoong tiến lại gần chỗ hai người, phát hiện ra có người tiến về phía mình, hắn quay lại, thấy cậu liền vòng tay qua eo ôm lấy cậu.

“Mọi chuyện thế nào?” – giọng hắn băng lạnh khi hỏi về công việc, nhưng ẩn đằng sau đó còn là sự quan tâm tới cậu của hắn. Dạo này quá bận rộn chuẩn bị cho ngày hôm nay nên hai người cũng không mấy gặp nhau.

“Ổn cả… tất cả đã được chuẩn bị xong. Còn chuyện của Junsu?” – cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt có chút kì lạ.

“Sau tối nay sẽ thả nó ra, còn bây giờ chúng ta cần tập trung vào việc đã…” – hắn thì thầm trên làn môi cậu.

JaeJoong thực sự không hề ghét Junsu, với Yunho, Junsu như một người em mà hắn thực sự không muốn giết. Cậu biết Yunho mất đi gia đình mình vì âm mưu đen tối của Lee Soo Man, mất đi người em yêu quý, và hắn giờ đây cũng không muốn vì những âm mưu đó mà lại mất đi Junsu, đó vừa là ân nhân của hắn vừa là một người hắn coi như em ruột mình vậy. Và cậu cũng cảm thấy Junsu là một người đáng trân trọng. Không chỉ vậy, Junsu còn là người đã chăm sóc cho Changmin khi không có cậu ở bên, JaeJoong nợ Junsu.

—-Flash back—-

Hai ngày trước…

JaeJoong tìm cách đuổi tất cả những người làm nhiệm vụ canh chừng trước cửa phòng Junsu, cậu có chuyện cần nói.

Đứng trước cánh cửa, cậu chần chừ nửa muốn gõ nửa như không. Có lẽ những chuyện xảy ra giữa hai người làm cho cậu cảm thấy khó xử khi đứng trước Junsu, và đó là điều đương nhiên.

/Giờ không phải lúc cảm thấy ngại ngùng, mình cần người giúp đỡ…/ – rồi cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Ngay sau đó, Junsu đi ra. Junsu như bất ngờ với đôi mắt mở to vì người tìm gặp cậu ngay lúc nửa đêm này lại chính là người cậu không ngờ tới nhất, Kim JaeJoong. Khẽ cúi người, cậu mời JaeJoong vào phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, JaeJoong liền bắt đầu ngay.

“Tôi biết cậu bất ngờ khi tôi tìm cậu, nhưng cậu biết đấy, chúng ta sắp có một cuộc chiến lớn liên quan tới vận mệnh của Yunho cũng như toàn tổ chức. Không… không phải tôi trách cứ gì cậu…” – JaeJoong vội đỡ lời ngay khi bắt gặp ánh mắt kì lạ Junsu nhìn mình – “thật ra chuyện đó có một chút hiểu lầm… tôi có một tin thực sự quan trọng muốn nói với cậu, mong cậu hãy nói với người cần nghe nhất lúc này, thông tin mà có thể làm xoay chuyển tình huống bây giờ….”

“Thông tin???” – Junsu nhướng mày ngạc nhiên – “Nhưng tại sao lại là tôi? Sao lại nói với tôi????”

“Vì chỉ có cậu nói, chuyện này chỉ cậu mới có thể làm được… chỉ có cậu mới làm người đó thay đổi ý kiến…”

“Người đó là ai???” – Junsu càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cậu hãy nghe tôi nói, rồi cậu sẽ hiểu người cần biết nhất là ai… Uhm… Thực ra Yunho có một người em trai… chắc cậu cũng biết chuyện này chứ?”

“Tôi đã nghe anh ấy nói qua… nhưng chuyện này với chuyện kia liên quan gì đến nhau kia chứ?” – cậu càng ngày càng không hiểu điều JaeJoong muốn là gì nữa.

“Có! Rất liên quan là đằng khác… Người đó hiện giờ lấy một cái tên khác là Park Yoochun, cũng là người mà cậu thường xuyên liên lạc… Mong cậu hãy nói với người ấy rằng đừng báo thù nữa… người cậu ta muốn báo thù không còn nữa rồi….”

“Anh… tại sao…. Tại sao anh lại biết chuyện này??? Không phải anh…. Bày chuyện lừa tôi chứ???” – cậu thực sự bất ngờ, cùng sự vui mừng, nếu như vậy chẳng phải không còn lí do Yoochun đối đầu với Yunho rồi sao? Nhưng cậu cũng là một kẻ có thâm niên trong giới mafia, làm sao có thể chỉ một lời nói đã tin ngay.

“Chuyện đó…tôi đảm bảo là sự thật, còn lí do vì sao tôi biết thì… tôi không thể nói ra vì đó là một bí mật, chỉ xin cậu hãy nói với người đó như vậy, nếu không muốn hối hận hãy nghe những gì tôi nói… Nếu cậu không tin thì có thể cho người điều tra… hãy nhờ tới DongHae ấy, chẳng phải anh ta là nhà tình báo tài ba của DBSK sao???”

Junsu thực sự bất ngờ khi JaeJoong nói cho cậu tin này, càng bất ngờ hơn khi JaeJoong biết rằng Donghae còn sống, và lại biết chính là cậu dựng chuyện vụ cháy nhà kho. Vậy tại sao JaeJoong không báo với Yunho, chẳng phải hai người luôn đối nghịch nhau sao?

“Đến một lí do anh cũng không nói thì tôi lấy gì để tin anh đây?”

“Hãy lấy chuyện tôi không báo Yunho biết chuyện Donghae do cậu cứu làm bằng chứng, tôi không hề muốn làm hại cậu… giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, đúng, nhưng chúng ta không thù oán gì, vậy tôi lấy lí do gì lừa cậu?”

“Vậy chuyện này tại sao anh không trực tiếp nói với Yunho hyung thay vì nhờ tôi nói với Yoochun? Qua cách nói của anh về anh ta, tôi tin rằng hai người chắc chắn có một mối quan hệ nào đó… Không phải anh…. là….”

“Thứ nhất, nói với Yunho thì cũng giải quyết được vấn đề gì, chẳng lẽ Yunho lại đi gặp Yoochun và nói rằng’chúng ta là anh em, vì vậy đừng đánh nhau nữa’ à? Thứ hai, tôi nhờ cậu vì chỉ có cậu mới có thể làm thay đổi quyết định của người đó, và tôi cũng không thể liên lạc với anh ta….” – JaeJoong nói thật, những lần liên lạc với Yoochun đều cần thông qua tổ thông tin của cục tình báo, và đương nhiên nếu cậu làm vậy, tất cả đều lộ tẩy. Và cậu cũng không thể nói với Yunho, hắn sẽ tin ngay mà không hỏi lí do vì sao cậu biết sao? Không bao giờ, và rồi chắc chắn hắn sẽ cho người điều tra, cậu không muốn có thêm bất cứ rắc rồi nào nữa.

“Vậy là anh muốn tôi nói với người đó???”

“Đúng vậy!!!” – JaeJoong gật đầu một cách chắc chắn – “Tôi không muốn lại có chuyện xảy ra nữa, tôi quá chán cái cuộc sống phải suốt ngày giữ bí mật, trốn tránh sự truy đuổi này rồi… chúng ta nên cho nhau cơ hội được sống một cách đường hoàng…”

Nghe những lời thật lòng của mình, cậu không khỏi cảm thấy tin tưởng. Đúng! Bao năm qua cậu cũng quá mệt mỏi với cuộc sống như vậy rồi. Chuyện này xảy ra cũng một phần do cậu gây nên, cậu cần có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Tình cảm của cậu với Yunho bây giờ cũng chỉ còn là quá khứ, và cậu cũng không muốn tranh giành với JaeJoong nữa, vậy thì lấy lí do gì để ghét anh ta? Liệu cậu có nên tin JaeJoong một lần? Và cho bản thân một cơ hội thừa nhận tình cảm thực sự của mình?

“Tôi cần phải xác thực chuyện này….” – cậu chỉ nói vậy, như hàm ý muốn nói với JaeJoong là hãy để cậu một mình, câu cần phải suy nghĩ.

Và JaeJoong cũng không níu kéo gì, nhanh chóng bước ra, chỉ để lại một câu:

“Cậu hãy nhanh chóng quyết định… không còn nhiều thời gian đâu…”

—-End Flash back—-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook