[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 27

Đang cập nhật

05/09/2020

“Sao hôm nay đại bản doanh của DBSK lại vắng vẻ như vậy?”

Sự thắc mắc vang lên trong đầu ChangMin ngay khi nó bước qua cánh cửa lớn vào căn nhà.

Mọi ngày có khá nhiều đàn em canh gác bên ngoài khu nhà chính cũng như khu nhà dưới, nhưng hôm nay thì không. Nó không thấy bóng dáng một ai đứng trước cánh cổng đi xuống nhà dưới cả. Một nỗi lo thoáng qua trong đầu nó, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi sự tự tin về khả năng bảo vệ của bang.

Lách mình qua một khe nhỏ để xuống nhà dưới. Khu nhà này trước kia được Yunho cho xây dựng dành riêng cho người yêu cũ, cũng chính là JaeJoong, nhưng từ khi cậu quyết định chuyển lên nhà trên ở cùng hắn thì căn nhà này lại trở về trạng thái không người ở như xưa. Không một ai dám xuống khu vực này chỉ trừ người quản gia đã gần đất xa trời lãnh nhiệm vụ trông nom ngôi nhà và chăm sóc vườn lily.

Nó bước nhanh tới khu phòng máy nằm tận sâu bên trong khu nhà dưới.

Bên trong căn phòng được trang bị rất nhiều loại máy móc hiện đại, với những chiếc máy tính đời mới nhất mạnh nhất, cùng những màn hình lớn giúp quan sát được tất cả mọị hoạt động của cả nhà trên và nhà dưới.Rút trong túi áo khoác ra một chiếc đĩa mềm nhét vào ổ đĩa. Bàn tay nó nhanh nhẹn thực hiện những thao tác máy tính phức tạp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình quan sát.

Bỗng nhiên, mọi hoạt động của nó như đông cứng lại trước những gì đang diễn ra trên màn hình lớn trước mặt. Một bóng người quen thuộc đang bước tới, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng của một kẻ đang thực hiện ý đồ mờ ám. Dường như nó không tin vào mắt mình nữa, kẻ đó đang tiến vào khu vực mật mà không một ai được phép bước vào nếu chưa có sự cho phép của Yunho. Đó là khu vực chứ mọi thông tin có thể đưa tổ chức ra vòng pháp luật

PHỤT!

Không suy nghĩ nhiều, nó đứng phắt dậy chạy như bay đến khu vực đó mà không quên khoá cửa phòng máy tính. Dù nó cố sức chạy thật nhanh, nhưng cuối cùng cũng để vuột mất cơ hội bắt được kẻ đó.

“Giỏi thật! Không có chứng cứ, không thể làm gì anh ta. Anh còn biết phá huỷ hệ thống máy tính tối tân nhất của tôi nữa cơ mà…” – nó chua chát nghĩ về những gì vừa xảy ra.

CẠCH! – một tiếng động vang lên từ cánh cửa phía sau. Nó quay người lại và trước mắt nó là JaeJoong từ đó bước ra.

“Hyung! Hyung làm gì ở đây vậy?” – Nó hỏi cậu bằng giọng ngờ vực và ánh mắt nghi ngờ hiện rõ.

“Hyung đi tìm con mèo HeeBum của HeeChul hyung, nó vừa chạy vào đây mà giờ hyung tìm không thấy đâu.” – cậu nói một cách trơn tru không chút ngập ngừng, nhưng trong mắt lại thể hiện một chút gì đó lo lắng.

Nhưng cậu là anh nó, và cũng là người nó hiểu nhất. ChangMin biết cậu đang nói dối, nhưng nó thực sự không biết phải làm sao nữa, chẳng lẽ JaeJoong lại chính là kẻ phản bội? Nó nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng động vang lên.

Miao….miao….miao….. con mèo lông đen đang lon ton từ góc tường chạy lại quấn lấy chân JaeJoong. Cậu cúi xuống ôm nó lên:

“Mày đây rồi! Làm tao phải chạy theo mày…” – nói rồi cậu cúi xuống ôm lấy con mèo – “Hyung đem con mèo trả lại HeeChul hyung đây! Kẻo hyung ấy lo lắng” – cậu bước đi, quay lại nhìn nó

“Hyung! Đợi một chút!” – JaeJoong vừa dợm bước nó liền gọi giật lại – “Hyung…có thấy ai đó ở đây không?” – Changmin ngập ngừng hỏi.

“Không có!” – cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước đi

——————————————–

“Max Changmin mà cũng có ngày trở nên ngu ngốc như vậy sao? Một kẻ đa nghi như cậu? Tất cả chỉ vì cậu quá tin tưởng vào anh trai mình, vì sự tin tưởng mù quáng của cậu. Nếu đã muốn tin tưởng thì tôi cũng không nên phá hoại lòng tin của cậu chứ nhỉ? Cậu em đáng yêu, tôi không thể khiến em thất vọng được…” – đứng trước cánh cửa dẫn tới nơi hướng tới mục đích của mình – mở cửa bước vào.

Một căn phòng chứa toàn bộ những thông tin liên quan đến DBSK. Các ngăn tủ chứa đầy giấy tờ chất cao tới tận trần nhà.

Người đó bước tới dãy tủ gần cánh cửa ra vào, nhẹ nhàng tìm kiếm. Qua ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay, từng tập giấy được lật mở và đặt lại chỗ cũ một cách nhanh chóng.

….

….

….

Một lúc lâu sau, thứ cần tìm vẫn chưa thấy đâu. Dường như sự kiên nhẫn của kẻ đó đã tới giới hạn, toan đứng dậy thì chân hắn vướng phải một xấp tài liệu trên sàn.

Soạt…

Giấy tờ văng ra tứ phương khiến người đó phải nán lại sắp xếp và đập vào mắt người đó là một tập giấy bìa kẹp màu đỏ. “Nó đây rồi”

Nhanh chóng thu dọn tất cả những thứ thừa thãi, gọn gàng như chưa từng có người chạm vào. Người ấy đứng dậy bước ra cùng tập hồ sơ trong tay, khoé miệng nhếch lên hài lòng.

TÁCH!

Đèn trong căn phòng đó sáng lên và những người đang đứng trước cửa khiến cho cậu phải sững sờ. Đứng trước là Yunho với vẻ mặt đầy tức giận, đằng sau là ChangMin trên môi nở một nụ cười đe doạ. Bước tới phía trước với vẻ mặt ngây thơ…

“Hyung! Đó là thứ gì vậy?” – nó giật từ tay cậu tập tài liệu màu đỏ – “Không phải là…” – nó tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những dòng chữ trên đó, rồi nó nghé vào tai cậu thì thầm – “ Tại sao hyung lại làm vậy?”

“Ha…ha…ha…. Cậu em ngây thơ của tôi ơi! Tình thân có thắng nổi tiền bạc không? Nó có mua được tất cả không?” – cậu nói vậy nhưng trong lòng thấy bản thân thật giả dối.

“Hyung! Chẳng phải hyung bảo chúng ta là người một nhà?” – nó không giấu nổi sự thất vọng trong giọng nói, ánh mắt ngân ngấn như không tin rằng hyung nó đang làm một việc tồi tệ như vậy.

“Ha… người một nhà? Là cái gì chứ khi chính anh trai cậu cướp đi người tôi yêu??? Hả? Cậu thử nói xem! Tôi chẳng cần cái thứ tình cảm giả dối đó!”

“KIM JUNSU!” – hắn quát lên khi không còn chịu đựng nổi nữa – “Vậy ra cậu vẫn luôn trách cứ tôi? Phải! Chính tôi đã sai khi không nói rõ ràng với cậu ngay từ đầu, chính tôi đã khiến cậu đau khổ! Tôi sai! Nhưng những người đó…” – hắn chỉ vào những người cậu coi là gia đình kia – “…họ đã làm gì sai để cậu đẩy họ vào con đường chết như vậy?”

“Tôi căm thù cậu! KIM JAEJOONG!” – cậu gào lên phẫn uất khi hắn sai người đưa cậu ra khỏi nơi đó đồng thời lấy luôn cả tập tài liệu trên tay cậu.

….

—-Junsu’s POV—-

Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?

Phải chăng tôi đã sai lầm khi quyết định dấn thân vào kế hoạch ngu ngốc này?

Em phải làm sao đây? Yunho ah!

Em phải làm sao? Tại sao em lại muốn phá hoại tổ chức chứ? Em không hề muốn làm chuyện đó! Nhưng em cũng không muốn khiến người đó ghét em. Chính anh ấy đã cứu vớt em khỏi hố đen của sự đau khổ. Anh ấy đã cho em biết thế nào là yêu và được yêu, người ấy cho em tình yêu. Nhưng có phải chính em đã ngu ngốc khi phản bội lại bạn bè, những người thân yêu của mình vì một tình yêu mù quáng không lối thoát?

Tôi đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy? Tại sao tất cả những người tôi yêu đều không cần tôi? Tại sao họ luôn chỉ coi tôi ở vị trí thứ hai? Có phải tôi quá ích kỉ khi luôn muốn bản thân phải có vị trí đứng đầu trong lòng người ấy?

Phải không? Liệu anh ấy có yêu mày? Hay chỉ muốn tiếp cận mày?

Nếu họ không muốn có sự tồn tại của mình thì có lẽ nên giải thoát cho tất cả khỏi sự đau khổ này. Không nên níu kéo mà làm gì, chỉ khiến tất cả cũng đau khổ.

Yoochun ah! Có thể anh không yêu tôi thật lòng, có thể anh chỉ tiếp cận để lợi dụng tôi, thì tôi cũng cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi, đã giúp đỡ tôi.

Cảm ơn và xin lỗi!

—-End Junsu’s POV—-

—-Flash back—-

“Anh hơi bị nóng vội rồi đấy! Từ đầu tới giờ, tôi đã nói từ chối anh chưa?” – thực sự lúc này cậu không thể kiểm soát những gì mình đang nói. Cậu không biết bản thân mình đang nói gì nữa. Tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ là tại sao anh lại thù Yunho đến vậy? Tại sao lại lợi dụng cậu để trả thù?

“Vậy là cậu đồng ý?” – Anh nhìn cậu đầy hài lòng, nhưng trong lòng thì không mong cậu sẽ đồng ý chút nào.

Con người thật là mâu thuẫn.

Và cậu khẽ gật đầu. Đâm lao thì phải theo lao.

Một màn kịch đầy bi thảm với nhân vật chính là cậu – một người bị bắt cóc bởi một kẻ có thù với hắn và may mắn trốn thoát.

Ngay khi tỉnh dậy trong bênh viện cậu biết bản thân cần phải làm gì. Và kẻ xấu số bị cậu chọn làm vật thế thân chính là DongHae. Bước đầu tiên trong kế hoạch. Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ theo đúng ý muốn của Yoochun, nhưng có một chuyện đau đầu là những chứng cứ giả về tội của DongHae vẫn chưa được sắp đặt hoàn thiện, điều đó làm cho cậu có chút lo lắng. Nhưng không biết nên nói điều này là may mắn hay là một mà chỉ sau ba ngày, nơi DongHae bị nhốt bỗng nhiên bốc cháy. Cuối cùng cuộc điều tra bị hoãn lại đến vô thời hạn.

Rồi cái ngày cậu hẹn gặp anh để báo cáo tình hình cũng đã đến. Cậu cố tình đến muộn để thử thách lòng kiên nhẫn của anh, và quả thực anh vẫn ngồi đó chờ cậu. Và điều đó làm cho cậu thấy thất vọng, giá như anh đừng đợi thì có lẽ cậu đã không cảm thấy bối rối như vậy. Cái dáng vẻ cô đơn của anh trong quán bar đó khiến cho cậu chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu ôm một kẻ đã rũ bỏ cậu vì thù hân, hay là chưa bao giờ có tình cảm với cậu mà chỉ lợi dụng cậu. Cả buổi hôm ấy, cậu không chú ý nghe những gì anh nói, mà chỉ chăm chú nhìn cái dáng vẻ đầy quyến rũ đang đối diện mình mà thôi. Mặc dù biết rằng với anh, cậu chỉ là một đối tác bình thường không hơn không kém, nhưng sao cậu không thể kìm lòng mà yêu anh như vậy?

Những gì anh làm liệu có khiến anh cảm thấy hạnh phúc không? Nếu nó làm anh hạnh phúc thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng sẽ giúp anh.

Junsu là người mà một khi đã yêu ai thì yêu sâu đậm, cậu bất chấp tất cả chỉ để khiến người mình yêu hạnh phúc. Một con người hết lòng vì người mình yêu như cậu, tại sao lại luôn gặp phải bất hạnh như vậy?

Quả thực số phận khéo trêu ngươi…

—-End Flash back—-

“KHỐN NẠN! Cậu ta đang làm cái quái gì vậy mà hơn một tuần rồi không thèm liên lạc…” – Yoochun ngồi trong phòng làm việc quát tháo ầm ĩ, trong khi những người đang đứng đó chỉ trơ ra hứng chịu cơn cuồng nộ của anh, và điều đó càng khiến anh thêm giận dữ – “…làm cái gì thế? Còn đứng đó nữa, đi tìm hiểu đi chứ!!!” – cho tới khi anh quát lên như vậy họ mới bước ra.

Khi chỉ còn lại mình anh trong phòng, cảm xúc mới bắt đầu giảm xuống, và thay vào đó là sự lo lắng. Tại sao anh phải lo cho cậu chứ? Cậu có là gì đâu? Giữa cậu và anh chỉ là đơn thuần là sự lợi dụng, cùng hợp tác và đôi bên cùng có lợi. Phải! Chỉ là vậy thôi!

Giờ trách ông Trời không có mắt làm khổ người ta hay là trách hai kẻ ngốc nghếch yêu mà không dám nhận, yêu mà không dám nói cho đối phương biết? Một người thì vì thù hận mà không dám nói lời yêu, người kia vì nỗi sợ một lần nữa bị phụ bạc mà không dám nhận yêu. “Hành sự tại thiên, thành sự tại nhân”. Số phận họ ra sao phụ thuộc vào chính bản thân họ mà thôi. Yêu hay Hận…

Dòng tâm tư của anh bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài

“Vào đi!”

“Thưa anh! Đã có liên lạc từ phía cậu Kim, cậu ấy hẹn gặp anh năm ngày nữa ở bar PurpleLine – lúc 9h tối”

“PurpleLine? Được! Chuẩn bị đi!”

“Dạ thưa anh!” – nói rồi hắn nhanh nhẹn bước ra ngoài

Chờ cho tới lúc tên đàn em thực sự ra khỏi tầm nghe rồi anh mới nhấc điện thoại lên, bấm gọi cho một số điện thoại lạ. Tiếng tút tút vang lên trong giây lát, sau đó là một âm trầm:

“Có chuyện gì?”

“Cuộc giao dịch sẽ bắt đầu vào năm ngày nữa, có lẽ đây là việc lớn…. chúng ta cần gặp nhau để bàn bạc”

“Được! Ba ngày nữa, vẫn chỗ cũ” – sau đó là tiếng cụp máy khô khốc.

Yoochun cũng đặt điện thoại xuống, thở dài.

Đâu mới là con người thật của Park Yoochun? Con người yêu Kim Junsu? Hay con người vì trách nhiệm, vì thù hận gia đình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook