[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 23: Chương 20-1

Đang cập nhật

05/09/2020

Junsu đứng trước cửa phòng người huyng mà cậu vẫn yêu thương, lắng nghe những âm thanh đầy huyễn hoặc của hắn và Jaejoong. Ngay lúc này, cậu biết mình đã thua, thua một cách thuyết phục

Người hắn yêu là Jaejoong, không phải cậu.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí để từ bỏ, nhưng sao nước mắt cậu vẫn lăn dài, ướt cả hai gò má. Cậu có đau khổ không khi phải từ bỏ một bóng hình đã đeo đuổi suốt 6 năm trời?

Đau khổ chứ! Nhưng có thể làm gì được nữa?

Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, không phải một. Và dù có cố cướp hắn ra khỏi tay Jaejoong thì cả cậu, cả hắn, và cả Jaejoong cũng không được hạnh phúc. Vậy thì cố ích kỉ để làm gì? Chỉ làm khổ nhau thêm.

Đau lắm!

Tim như bị bóp nghẹn.

Nhưng vẫn phải từ bỏ thôi.

Hắn không phải dành cho cậu, không phải của cậu, mãi mãi không phải!

Gạt nước mắt, cậu bước đi…



“Chuyện bên Nhật, huyng để em lo, em sẽ sang bên đó.” – Junsu nhận trách nhiệm sang Nhật ám sát một kẻ ‘được’ tổ chức nhận ‘điểm mặt’.

“Còn những vấn đề ở bên này thì sao?” – Jaejoong ngước lên hỏi cậu.

“Changmin sẽ thay em lo…” – Cậu tránh ánh mắt dò xét của Jaejoong hướng vào mình. Cậu sợ nó đọc thấu suy nghĩ của cậu.

Cậu biết mình làm như vậy là trốn tránh, nhưng còn có thể làm thế nào nữa khi mà cậu thực sự đau khổ. Và càng đau khổ hơn khi nhìn hai người họ bên nhau như vậy. Quyết định đi Nhật có lẽ tốt cho cả ba người. Cậu có thể tránh cho mình không phải nhìn thấy họ, dù sao bận rộn cũng hơn ngồi chơi để mà nghĩ lung tung.

Và cậu sang Nhật.

———————————

Sân bay Narita…

Một dáng người quan sát cậu từ xa, ánh nhìn có chút gì đó nham hiểm, cùng một chút gì đó tò mò về con người vừa bước xuống sân bay là cậu kia.

Cửa chờ, Junsu bước ra…

“Hai người về khách sạn trước đi! Tôi muốn đi dạo một chút…”

“Nhưng…” – Hai kẻ đi cùng cậu có vẻ ái ngại khi cậu nói muốn đi một mình và đuổi họ về, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt ‘về trước hay là chết’ của cậu, họ liền lùi lại cúi chào và đi trước.

Giờ đã được tự do, cậu thả bộ xung quanh, không biết từ lúc nào đã ra đến đường lớn. Đường phố ở đây không như ở Hàn, xe cộ không tấp nập nhưng luôn mang một vẻ vội vã. Có lẽ người Nhật là những con người sống nhanh, đối với họ mỗi giây phút là mỗi viên kim cương cần trân trọng.

Nhìn con đường dài phía trước, chán ngán, cậu vẫy một chiếc taxi.

“Cho tôi tới Shibuya.” – Cậu nói.



Shibuya, một nơi tập trung rất nhiều thứ mang văn hoá Nhật Bản, đại diện cho đất nước hoa anh đào này, như những cửa hàng bách hoá, những sạp báo với rất nhiều tạp trí manga, những cửa hàng băng đĩa, anime…

Dọc các dãy nhà có rất nhiều quán cà phê, cậu tìm một nơi vắng vẻ, gọi một ly cappuchino. Cảm nhận hương vị của ly cà phê sữa, cậu nhớ lại những ngày đầu mới gặp Yunho.

Cái ngày mà cậu đâm phải vị ân nhân đã cứu nguy cho mình trong một vụ lộn xộn. Vậy mà mới đó đã 6 năm, thời gian đi qua quá nhanh để cậu kịp nhận ra tình cảm của mình, rồi cũng thật quá nhanh để vụt mất hắn.

Không khí trong lành. Những cánh anh đào bay trong gió.

Những cánh hoa mỏng manh nhưng mang đầy sức sống, bất khuất, không chịu khuất phục trước mọi cơn gió dù lớn tới mức nào.

Bình yên.

Chọn sang Nhật quả là một quyết định đúng đắn, Nhật Bản luôn phô bày một vẻ mạnh mẽ, nhưng những người thực sự hiểu được thì lại thấy Nhật Bản là một quốc gia đầy tinh tế, đầy thanh lịch.

Những người đang yêu luôn truyền tai nhau rằng: chỉ cần khắc tên mình và người đó bên dưới chiếc ô tình yêu trong một tàng cây anh đào thì hạnh phúc sẽ song hành cùng họ suốt quãng đời còn lại.

Nhưng cậu biết khắc tên ai bên cạnh mình bây giờ? Hắn không phải của cậu, hắn không yêu cậu.

Bên dưới chiếc ô tình yêu mang tên Jung Yunho, không phải là Kim Junsu, mà là Kim Jaejoong, cậu biết điều đó chứ, và cũng đã chấp nhận nó. Nhưng không sao có thể quên được. Không phải cảm giác đau khổ, nhưng có một cái gì đó luôn day dứt lòng cậu.

Vậy ai sẽ là người dưới một chiếc ô cùng cậu đây? Sẽ có người chịu đứng chung với cậu dưới chiếc ô định mệnh chứ? Tại sao kiếm tìm một con người để cậu có thể dừng bước lại khó như vậy?

Đi lang thang không mục đích trên con đường lát gạch, ở một khu phố lạ, trên một đất nước không phải quê hương mình. Nhưng cậu lại thấy bình yên hơn là ở Hàn Quốc, ở Seoul, nơi cậu sinh ra. Tại sao vậy?

Có lẽ vì nơi đó có người cậu hằng mong là của mình nhưng không thuộc về cậu.

Một bóng người chạy vượt qua cậu.

Vụt!

Chiếc túi xách trên tay cậu bị giật mất.

Nhanh chóng cậu chạy đuổi theo tên cướp…

BỘP!

Một quả bóng cứng (dùng chơi bóng chày) bay như tên bắn, hạ cánh trúng lưng kẻ cướp túi cậu.

“Cậu không sao chứ?” – Là tiếng Nhật, một tay đỡ lấy cậu trong tư thế chuẩn bị ngã vì mất đà khi tên cướp ngã xuống đường, một tay chìa chiếc túi xách về phía cậu.

“Không sao! Cảm ơn anh đã giúp!” – Cậu nhận lại chiếc túi của mình, cúi đầu cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia bằng tiếng Nhật

“Cậu là người Hàn?” – Là tiếng Hàn, giọng pha chút ngạc nhiên.

“… làm… sao anh biết???” – Cậu cũng ngạc nhiên không kém, lúc này cậu đã quay lại nói tiếng Hàn.

“Hhhum…. Có lẽ là trực giác của những người xa quê lâu ngày, gặp được đồng hương nơi đất khách quê người chăng?” – Anh ta nói với vẻ hài hước.

“Ha… ha… ha… Dù sao cũng cảm ơn anh…” – Cậu lại cúi đầu cảm ơn người đó.

“Không có gì, đồng hương mà… Xin lỗi, tôi có chuyện gấp cần đi…”

“Ah…anh gì ơi!” – Cậu vội gọi với người đó lại khi thấy anh ta định bỏ đi. – “Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh được không? Tôi muốn cảm ơn anh…”

“Ah… “ – Anh ta rút một tấm card đưa cho cậu, rồi bỏ đi.

Junsu nhìn người đàn ông dời bước mà trong lòng có một cảm giác lạ lùng.

Không biết đó là cảm giác gì.

Park Yoochun, giám đốc công ty dược phẩm Nakamura.

/Thật tài năng, còn trẻ vậy đã lên tới chức vị mà nhiều người cả đời mong ước./

————————————-

Khách sạn Eiffel

Ngay khi vừa thấy dáng cậu bước vào, hai cận vệ liền chạy lại.

“Cậu Junsu…. cậu đi đâu mà giờ này mới về?” – Eunhyuk lo lắng hỏi.

“Không có gì đâu! Chuẩn bị đi! Tối nay chúng ta sẽ thăm dò bọn chúng…” – Cậu nói với hai người họ trước khi bước vào thang máy – “mà bọn chúng hẹn chúng ta ở đâu?”

“Phantom club, 10h tối nay…”

“Uhm… mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi…”

“Đã tìm hiểu được kẻ thuê chúng ta là ai, đây là tài liệu về người thuê, còn đây là tài liệu về đối tượng…” – Siwon đưa cho cậu hai tập hồ sơ.

———————————————-

Phantom club

Bar này là chốn nức tiếng trong giới ăn chơi Tokyo. Nếu so sánh với Mirotic thì cũng là bên tám lạng bên nửa cân, nhưng cái khác lạ ở đây là nó chỉ dành riêng cho đàn ông, và cũng chỉ có đàn ông được phép phục vụ cho đàn ông, vậy nên không có bất kì nữ vũ công nào cả.

Junsu cùng hai thành viên trong Super Junior ngồi trong một khu đặc biệt dành cho khách V.I.P ở dãy cuối cùng với những người khách thuê họ ám sát.

Tất cả mọi thoả thuận giữa hai bên đều đã xong, tuy nhiên cậu vẫn có một dự cảm không lành về công việc lần này.

Mặc dù công việc của họ luôn đi kèm nguyên tắc không cần & cũng không được phép quan tâm đến thân thế của thân chủ, cũng như những kẻ bị ám sát, chỉ cần tiền là đủ. Nhưng đối với một tổ chức lớn như DBSK thì mọi chỗ đều có thể kiếm ra tiền, bởi vậy bất kì thân chủ nào cũng như những nạn nhân đều được họ điều tra kĩ lưỡng thân thế.

Cũng như mọi lần, nhiệm vụ của cậu chỉ là giết người cần giết. Nhưng cái làm cậu thấy lạ là tại sao những kẻ kia lại muốn lấy mạng một võ sư Aikido kia chứ? Theo điều tra thì ông ta không nắm bất cứ điều gì bất lợi cho công ty của thân chủ cậu.

“Tôi vào toilet một chút!” – Cậu đứng dậy đi vào toilet…



“Huyng! Mọi việc đã xong xuôi, nhưng em thấy có cái gì đó không ổn lắm trong vụ lần này…”

“…”

“Không! Thực ra đó chỉ là cảm giác của em, nhưng… ở họ có điều gì đó không đáng tin… em biết có thể đó là do em nghĩ lung tung thôi…”

“…”

“Được! Vẫn như những lần trước, nếu không ổn thì bỏ. Em hiểu! Tạm biệt!”

Cậu vừa cúp máy, định bước ra ngoài thì có một đám người bước và. Trông chúng có vẻ như là đám bảo kê ở đây, mặt mũi bặm trợn, dáng đi khệnh khạng ra vẻ bề trên. Nhưng vốn không quan tâm đến những kẻ rác rưởi đó, cậu mặc kệ và bước ra ngoài.

Vậy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.

Vừa dợm chân bước ra đến cửa, một tên trong bọn chúng, mặc chiếc áo hoa hoè hoa sói chặn ngang cửa không cho cậu ra:

“Cậu em? Sao ra vội thế, ở lại đây chơi với bọn anh đã!” – Hắn đưa tay chặn cậu lại.

“…” – Cậu không nói gì, chỉ nhìn chúng đầy khinh bỉ.

Cánh tay cậu đưa lên làm động tác bóp cổ, sát khí toả ra khiến cho bọn chúng cũng cảm thấy rùng mình sợ hãi thầm lùi lại…

CẠCH! Cánh cửa mở ra, con mắt tròn xoe vẻ ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào những người đứng xung quanh cậu, rồi lại nhìn vào cậu. Ánh mắt thay đổi, từ vẻ ngạc nhiên, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra chuyển qua tức giận. Như dán chặt mắt vào những kẻ xung quanh, người mới vào kia tung một cước đạp vào bụng kẻ gần mình nhất.

Hai.

Ba.

Bốn.

Mỗi cước tung ra là có một kẻ bị hạ gục. Cậu cũng cứ coi như không phải chuyện của mình, chỉ đứng yên quan sát cuộc chiến của “châu chấu” và “xe” kia, à không, một “đoàn xe” chứ.

/Xem ra kẻ đó cũng không phải hạng tầm thường./ – Suy nghĩ của một kẻ thản nhiên trước một cuộc chiến xuất phát do mình có bình thường chăng? Tất nhiên! Cậu là sát thủ mà.

15’ sau,

“Cậu không sao chứ?” – Người lạ mặt nhìn cậu hỏi một cách lo lắng – “Là… cậu…” – Anh ta chỉ vào mặt cậu, chợt nhận ra.

“Là… anh…” – Cậu cũng ngạc nhiên chỉ vào mặt anh ta.

Rồi cả hai lại cùng nhìn nhau, lại cười phá lên.

“Thật không ngờ trong cùng một ngày, tại hai địa điểm lại được cùng một người giúp đỡ… Thật cảm ơn anh…” – Cậu cúi đầu tiếp tục nói những lời đầy khách sáo.

“Không có gì! Nhưng chúng ta thật có duyên…”

“Ha…ha…ha…. vậy thì để kỉ niệm cái duyên này, anh cho phép tôi mời anh một bữa chứ?” – Cậu nhìn anh, ánh mắt chờ đợi một cái gật đầu – “Nếu không, coi như tôi cảm ơn anh đã cứu tôi hai lần cũng được…”

“Vậy tối mai nhé!” – Anh nhìn cậu, rồi gật đầu đồng ý.

“Tôi sẽ gọi cho anh sau.” – Cậu giơ chiếc điện thoại lên, rồi bỏ ra ngoài trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook