[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 1

Đang cập nhật

05/09/2020

Một ngày mùa hè mưa xối xả, cậu đứng trong nghĩa trang cùng cái gia đình từ nay sẽ vắng bóng người mẹ. /Mình sẽ không khóc, nhất định sẽ không khóc, mình còn phải bảo vệ em. Umma đã dặn mình phải yêu thương đứa nhỏ…/

Trước mặt cậu là hình ảnh người mẹ hiền lành luôn hết mực yêu chiều cậu, nhưng giờ chỉ còn là ngôi mộ lạnh băng. Mẹ đã đi rồi, mẹ ra đi để mang đến cho cậu một đứa em đáng yêu. Không màng tới cơn mưa, cậu lao vào ôm chặt lấy tấm bia mộ không muốn dời khỏi đó.

—-Flash back—-

“Joonggie ah! Con có muốn có em không?” – bà ngồi trong phòng, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của cậu, ánh mắt dịu dàng.

“Có! Con muốn có em, con sẽ yêu thương em, bảo vệ cho em” – cậu dõng dạc trả lời mẹ mình, áp tai vào cái bụng to tròn của bà, nơi mà cậu biết em mình đang an toàn trong đó.

“Con muốn đặt tên em là gì?”

Cậu ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ lắm, rồi như chợt nghĩ ra được một cái tên xứng đáng cho em trai mình cậu lên tiếng:

“Con muốn em tên là ChangMin, rồi sau này nó sẽ rất thông minh, sẽ rất giỏi như appa vậy, em sẽ làm luật sư, bảo vệ công lý như appa. Con yêu appa, umma và em nhất” – cậu tươi cười, một nụ cười dễ thương.

————————————-

JaeJoong đi học về, thấy nhà trống trơn không có ai cả. Lên tiếng gọi thì không có ai trả lời, không gian chỉ một màu im lặng.

Xoảng!

Tiếng một chiếc cốc rơi xuống nền đất vỡ vụn.

Chạy vào nơi phát ra tiếng ồn đó, cậu thấy mẹ mình nằm đó quằn quại đau.

Bà chuyển dạ sớm, cha không có nhà vì bận một vụ kiện lớn với bên viện kiểm sát. Không biết làm gì, chỉ biết điên cuồng gào thét, khóc lóc.

“Umma… umma tỉnh lại đi, umma sao vậy??? Hu…hu…”

Bàn tay bà nhẹ nhàng lau không những giọt nước mắt ướt trên má cậu: “Um…ma… không … sao… co…n… gọi…cấp…cứu…”

“Con sẽ gọi…hức… umma….hức…đừng…sợ…con sẽ….bảo vệ umma và em….”

oOo

Bệnh viện đa khoa Seoul.

Phòng cấp cứu.

Cậu ngồi bên ngoài phòng, người ta không cho cậu vào cùng mẹ. Cha cậu cuối cùng cũng tới, cậu chạy lại ôm chầm lấy cha mình mà khóc to:

“Appa… umma bị sao vậy? Umma bị đau bụng, umma …. Hu…hu…hức…hức….”

Ông Kim vuốt nhẹ mái tóc cậu, gạt đi giọt nước mắt: “Joonggie ngoan, appa thương…”

Hơn 2h đồng hồ trôi qua mà cảm tưởng cứ như dài cả thế kỉ vậy. Một tiếng khóc vang lên inh tai. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, tay bồng một đứa nhỏ mặt mày sáng láng. Đặt vào tay ông, giọng nói pha chút chia buồn:

“Chúng tôi đã cố hết sức, xin lỗi ông, bà ấy bị băng huyết, chảy nhiều máu quá. Khi được đưa đến đây thì đã quá muộn, hai người hãy vào gặp bà ấy lần cuối…”

“Umma…. Umma….” – cậu chạy nhào vào người bà, tay nắm chặt lấy tay bà mà lay – “umma, nói với con là umma sẽ không sao đi…”

Ông Kim lôi cậu ra khỏi bà, tay giữ chặt lấy tay con trai mình, tiến lại gần người vợ mà ông yêu thương.

“Anh Hyun Soo, em xin lỗi…”

“Không, anh mới phải xin lỗi chứ, nếu không phải tại anh thì em đã…” – giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má người đàn ông cương trực kia. Lần đầu ông khóc khi bà đồng ý lấy ông, lần thứ hai ông khóc khi bà dời xa ông và đứa con đáng yêu của hai người.

Tay bà với lấy tay JaeJoong, xiết nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, dặn dò: “Joonggie của mẹ, con phải nhớ yêu thương, chăm sóc cho em thay umma, biết không?”

Cậu khẽ gật đầu, miệng vẫn không ngừng kêu: “Umma đừng bỏ con, umma đừng chết mà… con sợ lắm… umma…”

“Ngoan, Joonggie của umma phải ngoan, umma yêu con…” – nói rồi bà nhắm mắt, yên tâm ra đi.

—-End Flash back—-

Ngày tháng dần trôi đi, cậu bây giờ đã là một thiếu niên 15 tuổi, ở cái tuổi dậy thì này khiến cho bất kì đứa bé nào cũng thay da đổi thịt. Cậu cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên này. Vốn đã rất đẹp, nay dậy thì, cậu trổ mã lại càng đẹp hơn. Giờ cậu không còn khuôn mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ, thay vào đó là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tím cùng hàng mi cong thu hút người đối diện, sống mũi cao, làn môi gợi cảm đỏ hồng khiến cho ai nhìn vào cũng muốn hôn. Thân hình mảnh mai, bờ vai thanh thoát, từng đường nét như tượng tạc.

Nhưng từ khi mẹ mất đi, cậu trở nên trầm lặng hơn, không vui vẻ hoạt bát như xưa. Cha vẫn thương yêu cậu, coi cậu như báu vật, nhưng là ChangMin thì ông tuyệt nhiên không để tâm đến. Ông coi cậu bé như vô hình trước mặt vậy, có lẽ bởi thằng nhóc là nguyên nhân gây ra cái chết cho người vợ mà ông yêu thương chăng?

ChangMin giờ cũng đã 10 tuổi rồi, nhóc nghịch ngợm và hoạt bát như JaeJoong ngày bé vậy, khác chỗ là nhóc tham ăn vô độ. Nói là ngày bé, vì từ khi mẹ mất đi, cậu không còn vui vẻ nữa mà trở nên lầm lì ít nói. Cả ngày chỉ chơi với nhóc ChangMin, không nói chuyện với ai cả. Chính cái tính lầm lì của cậu mà dù cậu có đẹp nhưng cũng không có nhiều bạn bè, mà nhiều khi còn gặp rắc rối vì quá đẹp nữa. Tuy nhiên cũng có một người luôn ở bên cậu, làm bờ vai khi cậu buồn, giúp cậu khi cậu gặp rắc rối.

Cậu gặp người đó là khi nào nhỉ? Trong một ngày trời mưa. Đúng! Hôm đó, cậu phải trực nhật nên đến trường từ rất sớm. Trên đường đi đổ rác, có một hội lưu manh chuyên gây sự với học sinh tụ tập gần đó. Thấy cậu lại gần, chúng định giở trò chòng ghẹo cậu.

“Honey! Hôm nay em đi sớm thế, có muốn vui đùa tí chút với các oppa không???” – một thằng mặt mày bặm trợn giở giọng đểu giả.

“…” – cậu không nói không rằng cứ thế bước đi, coi bọn chúng như không tồn tại.

Một thằng to con lại gần cậu, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, một tay xờ xuống cặp mông căng tròn: “Em đừng thấy bọn anh hiền mà kiêu căng nhé, ngoan ngoãn thì bọn anh nhẹ nhàng. Còn không, đau lắm đấy” – hắn nháy mắt đầy *** dục.

Một thằng khác tiến lại, xé áo cậu ra, tay kia lần mò xuống vùng kín phía dưới. Bọn chúng vừa đông, lại to khoẻ, trong khi cậu nhỏ con lại chỉ có một mình. Một thằng khác giữ chặt tay cậu, chiếc ô rớt khỏi tay cậu, nước mưa làm ướt tóc cậu, trông càng đẹp hơn dưới làn mưa. Một thằng đầu cạo trọc, mắt xếch ngược lên – có vẻ là đại ca – hôn ngấu nghiến vào bờ môi mọng đỏ kia. Cậu không chịu khuất phục, cắn mạnh vào miệng khi hắn cố đưa chiếc lưỡi đáng kinh tởm của mình vào miệng cậu.

Hắn hét lên: “Thằng khốn! Tao nhẹ nhàng mày không muốn, muốn tao bực mình à?” – hắn nhổ máu trong miệng do vết cắn của cậu gây ra, rồi túm lấy cậu khỏi tay bọn đàn em. Đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, kéo mạnh chiếc quần đồng phục của cậu ra khỏi chân, bàn tay thô bạo của hắn bóp mạnh vào cái đó của cậu khiến cậu đau đớn thét lên:

“AAAAAAAAAAA……………”

“Thằng khốn! Thả cậu ấy ra! Người ta không muốn thì đừng bắt ép.” – một giọng nói đanh sắc vang lên sau lưng bọn chúng.

Đó là một nam sinh đẹp trai, cao dáo. Dù chỉ mới là học sinh trung học, nhưng trông cậu ta cũng phải cao đến 1m80. Khuôn mặt đẹp, nhưng trái ngược với vẻ mặt thiên thần thu hút cả phái nam lẫn phái nữ của cậu, anh có một khuôn mặt đầy nam tính khiến không biết bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt. Thân hình săn chắc đẹp không chê vào đâu với những múi cơ nổi lên sau lớp áo đồng phục mỏng. Làn da nâu đồng khoẻ mạnh, cánh tay khoẻ đấm thẳng vào mặt bọn đàn em của tên kia, làm cho chúng không kịp phản kháng đã ngã gục hết. Thấy mình không thể thắng nổi người kia, hắn thả cậu ra, chạy một mạch cùng lũ đàn em bỏ đi. Chỉ để lại một câu sau lưng:

“Mày nhớ lấy, tao sẽ trả thù…”

“Thằng khốn như mày, có giỏi thì cứ tìm, tao đợi mày đến tìm đấy” – anh chửi hắn, rồi lại gần cậu – “Cậu không sao chứ? Có bị gì không?” – tay anh quệt sạch vết máu trên môi cậu. Nhưng nó ngưng ngay vị trí bờ môi đó, bờ môi quá mềm mại, bàn tay cảm nhận bờ môi đó khiến trong lòng anh dấy lên một cảm xúc lạ thường.

“Sao? Anh cũng muốn như bọn chúng ah?” – cậu khinh bỉ nhìn anh, tay vẫn kéo quần lên, mặc lại chiếc áo đã rách vì bị xé.

“Cậu điên sao? Tôi là đàn ông đó…” – anh giật mình thả ngay tay mình xuống khỏi môi cậu, cởi chiếc áo sơmi của mình ra khoác vào người cậu – “Mặc nó vào đi! Dù hơi ướt nhưng còn hơn không có áo.” – nước mưa gấm vào chiếc áo, làm lộ làn da trắng không chút tì vết trên cơ thể cậu, làm cho anh cũng phải ngẩn ngơ.

“Miệng anh nói thế nhưng trong lòng anh nghĩ gì ai biết… Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi.” – lần đầu cậu nói chuyện nhiều với một người lạ chưa quen biết như vậy, có lẽ vì anh ta cứu cậu chăng? Phải rồi, vì anh ta cứu cậu thôi mà. Không có gì cả đâu.

Anh kéo tay cậu lại: “Cậu tên gì vậy?”

“Kim JaeJoong” – cậu trả lời anh mà không thèm hỏi lại tên họ của ân nhân mà bỏ đi một mạch.

Không hiểu tại sao, tự dạo đó cậu rất hay gặp anh. Ở đâu cậu cũng gặp mặt anh. Đi đổ rác? Gặp! Ăn trưa? Gặp! Đến cả đi WC cũng gặp luôn.

/Anh ta có phải quỷ không vậy? Sao mình đi đâu cũng gặp anh ta vậy kìa???/

Rồi không biết hai người thành bạn tự lúc nào. Anh luôn bảo vệ cậu trước những trò quấy rối của đám dê già (giáo viên) cũng như dê trẻ (học sinh) trong trường. Cái quan trọng là cậu chịu nói chuyện với anh và nghe lời anh lải nhải đủ thứ chuyện từ trên trời dưới biển cho tới chuyện anh đánh nhau với lũ du côn ra sao, rồi cả chuyện lớp anh thế nào cũng lôi vào kể tuốt.

Cậu cứ bên anh như vậy cho tới một ngày….

Lại một ngày mùa hè oi nồng, những cơn mưa không thể xoa dịu đi cái nóng bức của mùa hè năm nay. Hôm nay là ngày dỗ mẹ cậu, cha cậu lại không có nhà. Hàng năm cứ ngày này ông lại bỏ đi đâu cả ngày không về nhà lấy một lần. Sáng hôm sau dậy đã thấy ông trong phòng, người đầy mùi rượu, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Và lần này cũng vậy, sáng sớm ông đã ra khỏi nhà, không đến văn phòng luật, có lẽ là lại đi uống rượu ở đâu đó.

Sau khi tắm rửa và cho bé Min ăn xong, cậu cũng đi ngủ luôn. Lúc ngủ thì ai biết được mình đã làm những gì cơ chứ, trời nóng quá, cậu cởi phăng chiếc áo ngoài ra, quần cũng đạp xuống đất, để lại cơ thể trần trụi của mình.

2h sáng.

Cha cậu cuối cùng cũng chịu về sau một ngày ngồi ở bar. Đi qua phòng định coi mấy đứa nhỏ sao rồi khi ông không có nhà. Mở cửa phòng JaeJoong ra.

….

….

Trước mắt ông là cơ thể xinh đẹp của đứa con trai, nhưng vì quá say đâu có thể nhận được ai với ai, với lại cậu cũng quá giống mẹ. Tà tâm nổi lên trong lòng người cha luôn yêu thương con mình hết mực kia. Không còn nhận ra mình đang làm gì nữa, ông nhảy lên chiếc giường nhỏ của cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt lấy bờ môi nhỏ bé của cậu.

Bàn tay ông lần xuống bóp chặt lấy cặp mông đầy nóng bỏng của cậu. Giật mình tỉnh giấc vì có người chạm vào mình…

“Appa… sao appa lại ở đây…” – chưa bao giờ cậu thấy ông lạ như vậy, ánh mắt nhìn cậu đầy dục vọng, chợt nhận ra ông đang định làm gì với mình cậu hét lên – “Appa… đừng….đừng mà….” – cậu nhìn cha mình với ánh mắt van nài xin ông đừng làm vậy, tay cố gắng đẩy ông ra.

Như không nghe thấy những gì cậu nói, ông ta như một con dã thú, bàn tay bóp chặt hai đầu ngực cậu, đâm thẳng cái thứ không biết từ lúc nào đã cương lên của mình vào sâu trong cậu, không cần lấy một sự chuẩn bị tử tế nào cả.

Mỗi lần đâm vào là mỗi lần cậu hét lên:

“Ahhhhhhh….. appa…. đừng…c..on…. xin…..ap…pa…. đừng mà…..umma….cứu…. con….. với…..” – cậu đau đớn như có thứ gì đó muốn xé toạc cậu ra làm hai.

Quá đau đớn, không còn có thể hét lên được nữa, và cũng vì bờ môi ngọt ngào của cậu bị ông ta khoá chặt bởi cái miệng đang rên những tiếng đầy *** dục của ông ta. Chuyện gì đang xảy ra với người cha hết mực yêu thương con mình, một luật sư đáng kính này vậy? Lần đầu của cậu là như vậy sao? Đầy đau đớn và tủi nhục.

Ông ta không còn là người cha mà cậu kính trọng, giờ đây ông ta chỉ là một con thú đói khát máu, khao khát ***.

“Jihah…. em…. tuyệt…. lắm…. arrrgggg…. tuyệt …. anh …..yêu…. em…”

Nước mắt càng rơi nhiều hơn khi người mà cha cậu gọi tên không phải cậu mà là người mẹ đã mất của cậu. Ông ta tưởng lầm cậu là bà. Lần đâm cuối cùng này, ông ta dùng hết sức mà đi thẳng vào trong cậu, trong cái nơi sâu thẳm của cơ thể nhỏ bé kia, ra toàn bộ trong đó. Nóng ấm và đáng ghê tởm. Đâu rồi người cha mẫu mực, đâu rồi người cha yêu thương con cái, người cha luôn thay mẹ chăm sóc cho cậu? Ông ta giờ đây chỉ là một loài cầm thú mất hết tính người, đến đứa con trai mình cũng không tha.

Tinh dịch hoà trộn với máu cậu trong cái lỗ nhỏ của cậu làm chất bôi trơn tốt nhất cho những lần như thế này. Không bỏ qua cơ hội lần này, ông ta tiếp tục hành cậu bởi những cú thúc tiếp theo. Cái của ông ta lại một lần nữa cứng lên như thép vì giọng nói van xin hết sức gợi cảm kia, theo ông ta thì là như vậy. Ông ta cho cái thứ khinh khủng của mình vào cậu lần nữa, thúc mạnh vào đó khiến cho cậu lả hẳn đi, thét lên trong tuyệt vọng:

“AAAAA….A….A….. hu…hu…. không….. appa…… ơi….đừng….ti….ếp….tụ….c… như…vậy…mà…..c…on….không…..chịu…..n…ổi….nữa…..rồi….. hu…..h…u… “

Không thèm để ý đến những lời van xin thảm thiết của cậu. Xong việc ông ta đứng dậy, mặc lại quần áo ngay ngắn, đi ra khỏi phòng, để lại cậu trơ trụi trên chiếc giường vốn trắng một màu tinh khiết, nay đã bị nhơ nhớp bởi cái dục vọng cũng như dịch thể của ông ta. Máu từng giọt thấm trên drap giường, loang lổ khắp nơi. Cậu nằm giữa chiếc drap đẫm máu của chính mình, mắt mở to nhìn lên trần nhà không chút biểu cảm nào.

Vô hồn…

Mặn chát…

Đau đớn…

Cay….

Đắng….

Từ nào có thể thể hiện được cảm giác của cậu lúc này? Không gì cả, tất cả đều là vô nghĩa. Tại sao cậu phải chịu đựng điều tủi nhục này chứ? Tất cả cũng chỉ vì cái cơ thể xinh đẹp, gây cho bao người ham muốn này mà thôi. Cậu căm hận cha? Đúng! Nhưng cậu căm hận chính bản thân mình hơn. Tại sao mẹ cậu lại sinh cậu ra như vậy, quá giống mẹ mà làm gì, để giờ đây đến người cha vẫn hằng yêu thương nhầm tưởng mình là mẹ. Đầy đau đớn, đầy nhục nhã. Đột nhiên cậu cười lớn như điên dại

Không còn sức mà la, mà khóc. Trên cơ thể còn đầy dấu hôn đỏ ửng lên mà ông ta để lại trên người cậu như con thú đánh dấu lãnh địa của mình. Khóc nhiều, mệt, cậu chìm vào giấc ngủ không mộng mị cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook