[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 16

Đang cập nhật

05/09/2020

Một bàn tay lành lạnh chạm vào thân thể cậu, những cái mơn trớn, vuốt ve khiến cho cậu thấy rùng mình.

Bàn tay mạnh bạo, thô ráp, chiếc áo pijama cậu mặc bị vén lên cao. Tấm lưng nhỏ bị sờ soạng một cách nóng vội.

Đột nhiên cơ thể cậu bị cả thân hình to lớn đè lên. Khó thở quá, cậu lật mình quay lại.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, khuôn mặt thân thương của appa cậu.

Không!

Không phải!

Hắn, kẻ khốn nạn đó. Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Sao lại còn xuất hiện ở đây nữa? Nhìn kĩ xung quanh, hình như… đây là nhà cậu, căn nhà mà chẳng phải bốn năm trước đã nổ tung rồi? Chuyện này là sao chứ, sao cậu lại ở đây, sao hắn lại còn sống chứ? Chẳng phải chính tay cậu đã bắn chết hắn rồi sao?

Đột nhiên chiếc quần ngủ của cậu bị kéo xuống, bàn tay thô bạo ấy bóp mạnh lấy mông cậu. Cái cảm giác đau đớn tràn về, như bóp nghẹt lấy tim cậu.

Đau quá! Không chịu nổi nữa rồi. Cậu không có sức chống trả, có ai đó giúp cậu với!

—————————————–

Choàng tỉnh sau cơn mơ. Thì ra chỉ là mơ thôi mà. Mồ hôi cậu đầm đìa, thấm ướt gối, hay là nước mắt đây? Cậu sợ hãi trước giấc mơ đó. Đã bốn năm rồi, nhưng sao không ngày nào cậu không bị hành hạ bởi cái quá khứ nhơ bẩn ấy. Muốn quên nhưng không quên được.

Tại sao bao lần cậu cố quên đi thì giấc mơ đáng sợ đó lại quay về.

Cái vỏ bọc lạnh lùng bề ngoài không thể xoá đi nỗi ám ảnh của cậu đối với quá khứ. Ban ngày cậu là Hero, nhưng khi màn đêm buông xuống, Kim Jaejoong vẫn ngự trị trong cậu.

Cậu ngồi dậy, trở về vẻ mặt vô hồn bình thường. Đúng là bây giờ không có ai ở đây để chứng kiến cái vẻ mặt đáng sợ này, nhưng cậu vẫn trưng ra để cho bản thân xem, để che đậy sự đau đớn, nỗi sợ hãi khi xưa.

—-Jaejoong’s POV—-

Không sao đâu, Changmin đã về rồi, mình có thằng bé, và hắn cũng đã chết rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Sẽ ổn thôi!

Nhất định phải vậy rồi

—-End Jaejoong’s POV—-

Giấc mơ đó vẫn cứ ám ảnh mãi, khiến cho cậu không thể tìm lại được giấc ngủ ban đầu. Cách duy nhất là dùng thuốc ngủ, hi vọng có thể ngủ thêm được một chút. Nếu không, sang mai Changmin mà thấy vẻ mặt đáng sợ của cậu thì không biết trả lời nó thế nào.

Dạo này Jaejoong có vẻ hạnh phúc lắm, thi thoảng trong lúc giúp bác quản gia làm vườn cậu còn hát nữa, một bài ballad nhẹ nhàng, êm ái. Thấy cậu vui như vậy bác Lee cũng muốn chọc một chút:

“Sao dạo này cậu có vẻ vui thế? Được cậu chủ quan tâm hơn rồi à?”

Đang tâm trạng vui vẻ, chợt có người nhắc đến hắn khiến cậu khó chịu. Nghĩ tới hắn mà bực mình. Không biết bao lâu cậu không gặp rồi. Không gặp cũng tốt, đỡ phải bực mình với hắn, với lại cậu đã có Changmin rồi, chả cần nhìn mặt hắn làm gì.

Nói thì nói vậy, nhưng bất chợt trái tim cậu lại chùng xuống.

Nhớ hắn quá!

Nếu như bây giờ cậu mà tự tử thì hắn có đau lòng không?

Chắc chắn là không rồi. Cậu là cái gì mà hắn phải đau lòng chứ? Thật nực cười.

Nhưng cậu cũng chợt mỉm cười, nếu như hắn khóc thì sao nhỉ?

Có thể không?

Ai mà biết được…

Có thử mới biết chứ.

“Này! Cậu nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Em trai yêu quý của cậu đến rồi kìa. Thật là… ngày nào cũng trốn vào đây, có ngày cậu chủ bắt được cho coi…”

Cậu không kịp nghe hết câu nói của người quản gia đã vội chạy ra chỗ Changmin, dường như quên đi những ưu lúc nãy, cậu hớn hở gọi nó:

“Minnie… hôm nay huyng làm bánh ngọt đấy.”

“Thật hả huyng????” – Nó chạy lại, ôm nhào lấy cậu mà lắc như chưa bao giờ được lắc, thằng này đúng là yêu đồ ăn hơn huyng nó.

Hai anh em dắt tay nhau vào trong nhà, nó nhanh nhảu chạy xuống bếp, cậu chưa kịp lấy bánh cho nó thì cả cái đĩa giờ chỉ còn nham nhở một ít kem tươi. Hậu quả của việc ăn nhanh như chảo chớp của nó, kem còn dính trên khuôn mặt dù đã lớn nhưng vẫn mang phong cách trẻ con của nó. Chỉ khi ở bên cậu nó mới thực sự là một đứa trẻ 16 tuổi, hồn nhiên vô tư, giờ đây không ai còn nhận ra sát thủ mặt lạnh Max Changmin nữa.

Cậu cười, quẹt đi vết kem dính trên mặt nó, tự hỏi nó giống ai mà ăn tham thế không biết. Umma, appa và cả cậu nữa đều rất thanh lịch, sao lại có đứa em như nó nhỉ, vừa tham ăn lại thích vòi vĩnh. Tự mỉm cười trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của nó, chăc lại đòi ăn nữa cho coi.

“Huyng…. huyng… yêu quý….”

“…”

“Jaejae…”

“Gì nữa đây???” – Cậu hỏi nó, nhưng thừa biết là nó đang muốn gì, cậu chỉ muốn chọc tức nó chơi chút thôi.

“Huyng biết em muốn gì mà…”

“Huyng không hiểu!”

“Em muốn ăn… Đói quá…”

“Huh???? Chả phải em vừa chén hết cả cái bánh kem to đùng rồi còn gì nữa???”

“Nhưng mà huyng nấu ăn ngon, em muốn ăn nhiều hơn”

Chợt cười trước câu nịnh đầm của thằng nhóc, cậu lắc đầu đi vô bếp tìm làm đồ ăn cho nó. Trong khi cậu làm đồ ăn, nó cứ lăng xăng như đứa trẻ nhỏ bên người mẹ vòi vĩnh. Thi thoảng nó lại bốc một miếng giả vờ ăn thử coi có ngon không, chẳng mấy chốc mà cái đĩa vơi dần đi. Cậu cáu tiết:

“Nếu em còn muốn huyng nấu ăn cho nữa thì ra kia ngồi im đi, đừng có lăng xăng nữa. Lát không còn gì mà ăn đâu đó.”

Hậm hực vì bị cậu mắng, nhưng mà nếu không nghe lời thì nó biết hậu quả sẽ thế nào nên đành phải ngồi im trên ghế, lặng lẽ quan sát cậu hết xào lại nấu. Xong xuôi đâu đấy, cậu bảo nhóc mang một chút ra cho bác quản gia Lee. Nếu cậu mà không yêu cầu nó thì có lẽ nó sẽ xơi tái hết đống thức ăn này mà quên mất mọi người mất. Nhắc đến ăn là nó quên hết mọi sự mà.

Có lần đang ăn, bị gọi đi xử lý những kẻ dám chống đối, và điều đó làm cho nó vô cùng tức giận. Hậu quả là những tên ngu ngốc kia chết không toàn thây với nó. Đứa thì bị bắn cho lung tung beng, người thủng lỗ chỗ, tay chân thì chẳng còn đầy đủ, vì bị nó cắt ra, suýt chút nữa thì nó xơi tái nếu như đó không phải thịc người. Đứa thì bị nó vất xác cho chó ăn, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô. Ai bảo dám phá ngang bữa ăn của môt người sống vì thức ăn, chết chắc cũng vì ăn như nó cơ chứ.

Ăn xong, Changmin lại nhìn cậu với ánh mắt long lanh tỏ vẻ vòi vĩnh.

“Lại gì nữa đây? Còn đồ ăn trong tủ đó, vào mà lấy ăn.” – Cậu nói, vẻ hiểu biết lắm.

“Đâu có! Em no rồi! Em muốn chuyện khác kìa.”

“Gì?”

“Em muốn vào phòng huyng chơi. Nó đẹp lắm, sáng lấp lánh.”

Cậu trợn mắt nhìn nó, có nên cho nó vô phòng không nhỉ? Chắc không sao đâu, dù sao thì nó cũng sẽ không biết được kế hoạch của cậu đâu mà lo.

Dắt nó vào phòng mình mà trong lòng cậu hơi băn khoăn.

Vừa bước vào, nó đã thốt lên ngạc nhiên:

“Đâu phải! Căn phòng đó khác cơ. Mà huyng mới chuyển qua phòng này à?”

“Huh?” – Cuối cùng thì nó cũng nhận ra rồi – “Uh! Huyng mới chuyển qua đây…” – Cậu nói dối, sợ nếu bảo đó không phải phòng cậu thì lại đến chuyện chiếc nhẫn.

Ngồi nói chuyện cùng Changmin mà trong lòng cậu như lửa đốt. Đến khi nào hắn mới biết chuyện chiếc nhẫn đây? Bao giờ hắn mới tới ‘hỏi thăm’ cậu đây. Thật mong chờ quá.

————————————-

Đang mong hắn tới thì hắn tới thật.

RẦM! Tiếng đập cửa lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đứng dậy ra mở cửa.

Cậu thấy hắn, đứng đó, đầy giận dữ.

Có chuyện gì vậy?

Não bộ cậu nhanh chóng phân tích thông tin, cùng với những gì cậu biết và những gì suy đoán được.

/Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi à?/ – Cậu mỉm cười đầy nham hiểm.

Không một lời thăm hỏi, hắn đẩy mạnh cậu vào trong phòng. Mất đà, cậu ngã vào chiếc bàn trà bên cạnh.

CHOANG! – Ly trà còn nóng rơi xuống, vỡ tan.

Khuôn mặt cậu có vẻ hoảng hốt. Hắn! Nhìn cậu với ánh mắt đầy lửa giận.

BỐP! Hắn tát cậu một cái nổ đom đóm mắt, dấu tay im đỏ trên gò má xinh đẹp.

Đau! Cậu thấy đau lắm, nhưng có sao đâu. Cậu quen với cái cách hành xử thô bạo đó rồi, có lẽ là còn thích như vậy nữa đấy.

Phải như vậy chứ.

Có thế mới là Jung Yunho mà Hero, và cả Kim JaeJoong yêu.

Hắn túm lấy cổ cậu, kéo mạnh về phía mình, ánh mắt chạm nhau. Hắn giơ chiếc nhẫn trong tay lên:

“Cái này cậu lấy ở đâu?”

Cậu nhìn hắn ánh mắt vô hồn. À! Thì ra là chuyện chiếc nhẫn. Nó là của cậu chứ ở đâu. Biết chắc nếu nói ra, cậu sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng để làm gì khi mà cậu còn có kế hoạch khác. Cậu không phải kẻ tham sống sợ chết.

Đó không phải thứ cậu muốn ở hắn. Cúi mặt xuống, khẽ nở một nụ cười chấp nhận, hắn nâng mặt cậu lên, không phải cái cách dịu dàng mà hắn vẫn làm với cậu. Giờ đây, trên mặt hắn chỉ còn một cảm xúc, giận dữ, có thể giết cậu bất cứ lúc nào.

“Trong căn phòng bị cấm” – Cậu thản nhiên trả lời câu hỏi không một chút sợ sệt. Phải rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho cái khoảnh khắc này, còn gì để mất nữa đâu mà sợ. Có khi, được chết dưới tay hắn lại là một ân huệ với cậu.

“Biết bị cấm sao còn vào?”

“Muốn chết! Giết tôi đi!”

Hắn đăm đăm nhìn cậu, như không tin vào tai mình. Trước giờ hắn chỉ nghe thấy những lời xin tha tội, không muốn chết của những kẻ nhát gan, lớn mật dám làm trái ý hắn chứ chưa bao giờ thấy một người dám thách thức hắn như vậy cả.

Nhếch mép cười thú vị. Quả thật là người hắn chọn, rất xứng đáng, nhưng cậu đã làm hắn thất vọng. Hắn đâu thể để một kẻ không biết nghe lời ở bên cạnh chứ. Rồi các thành viên trong bang sẽ nói gì hắn đây? Không thể quản nổi người của mình. Có lẽ giết cậu, hắn có thể được giải thoát, khỏi cậu, khỏi ám ảnh về một con người khác nào đó… (theo hắn nghĩ thì là vậy)

Khẩu súng được hắn rút ra từ trong người. Như những lần trước, chỉ cần một phát đạn là xong, hắn sẽ được giải thoát. Vậy mà sao, khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng vô hồn, không chút sợ hãi của cậu hắn lại không thể. Chẳng phải hắn là Jung Yunho máu lạnh sao? Chẳng phải hắn chưa từng biết chùn tay trước bất cứ kẻ nào sao? Tệ hại! Hắn chùn tay trước cậu. Cái con người nhỏ bé mà hắn có thừa khả năng để kết liễu.

ĐOÀNG! Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, ngăm ngay vào bờ tường phía sau lưng cậu.

Đẩy mạnh thân thể nhỏ bé đang trong vòng tay mình ra, hắn bỏ đi không nói lấy một lời, ánh mắt vẫn còn rất giận dữ.

—-JaeJoong’s POV—–

Anh không thể giết tôi sao?

Cái quái gì làm cho anh trở nên nhu nhược như vậy??? Cái tình yêu ngu ngốc của anh với con người cũng ngu ngốc trước kia của tôi chăng??? Đừng có tìm cái thứ tình cảm không còn tồn tại đó nữa!!! Kim JaeJoong ngày trước đã chết rồi…

Có một chuyện cỏn con như vậy cũng làm không xong…

Anh có biết anh làm cho cái kế hoạch của tôi phá sản trong phút chốc không?

Khốn nạn…

Cần phải làm gì đó để anh ta trở lại con người tàn độc của mình mới được. Đây không phải con đường anh ta nên đi. Lòng nhân đạo không phải thứ anh cần. Cái anh cần là lòng thù hận, chỉ có sự thù hận mới khiến con người ta lớn lên.

Tôi sẽ khiến một Jung Yunho trước kia quay trở lại.

—–End Jaejoong’s POV—-

Cậu nhếch mép cười với kế hoạch tiếp theo. Thất bại ở kế hoạch này, nhưng có thất bại mới có thành công. Đâu phải lần đầu đã thành công đâu…

Đứng dậy, Jaejoong đi tìm điện thoại.

Tút…tút….tút…

Một hồi chuông dài ngân lên… Cuối cùng cũng có người bắt máy.

“Yoboseyo…”

“Hero đây…”



Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Ba phát súng đều trúng cả ba vào người cậu. Không phải là chỗ hiểm, vì kẻ bắn cậu chưa muốn cậu chết.

Trong đêm tối, có một kẻ trang phục đen từ trên xuống, lôi một người khác đang lả đi vì trúng đạn. Máu từ vết thương trên người cậu chảy xuống sàn nhà, lan ra nhuộm khắp sàn trắng một màu đỏ tươi.

Ra khỏi căn nhà, trời mưa lớn, thật khó khăn để thoát ra mà không ai biết.

Nhưng đó không phải chủ ý của hắn, càng nhiều người biết tới vụ đột nhập của hắn càng tốt. Trốn thoát trong tình huống ngặt nghèo mới làm tăng cảm giác thú vị của cuộc chơi. Và kẻ đó tự hào là người chưa bao giờ bị bắt trong bất cứ vụ đột nhập nào, kể cả là văn phòng mật của chính phủ.

Và để đạt được mục đích thì cần phải có sự cố.

Bùm…

Tiếng một quả bom tự chế nhỏ vang lên. Tuy không đánh sập được căn nhà đó, nhưng cũng đủ khiến cho tất cả mọi người từ nhà trên dù ngủ say đến mấy cũng phải thức giấc vì tiếng động lớn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook