[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 15

Đang cập nhật

05/09/2020

Lỉnh lỉnh ra ngoài tìm cách trốn thoát khỏi sự truy sát của ông huyng suốt ngày bám lấy mình, nó không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Một giọng nói đáng sợ xuất hiện ngay sau lưng nó:

“Đi đâu thế?” – Yunho không biết từ khi nào đã đứng ngay đằng sau

“Huyng!” – nó cười giả lả – “em chỉ muốn đi chơi chút thôi mà, lâu không về Hàn, muốn xem cảnh Hàn thay đổi thế nào”

“Cửa chính đằng kia” – hắn chỉ cho nó.

Nghe thấy vậy, nó xịu mặt xuống, đành quay ngoắt bước theo hướng ngược lại. Vậy là mất cơ hội gặp JaeJae đáng yêu của nó rồi. Từ hôm về tới giờ, ngày nào nó cũng tìm cách xuống nhà dưới gặp cậu. Cứ không gặp cậu vài giờ đồng hồ nó đã thấy nhớ rồi, thế mà hôm nay lại không được gặp cả ngày nữa chứ. Mới sáng ra đã bị Junsu ám quẻ, thật đen đủi, vừa thoát được một chút thì tới người này. Thật đen đủi quá mà.

Hắn vừa nhìn thấy nó đi xuống khu nhà dưới đã thấy chột dạ sợ nó sẽ xuống đó, và phát giác ra sự phát hiện của ‘một người lạ mặt nào đó’. Vì vậy mà phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân, hắn đích thân xuống ngăn chặn chuyện này. Nhưng hắn nào có ngờ là nó gặp người đó từ lâu rồi, và chuyện nó lỉnh xuống đây cũng vì muốn gặp người đó, cái kẻ mà hắn muốn che giấu đó. Thật trớ trêu cho hắn.

Đứng từ xa quan sát mẩu đối thoại ngắn cũn của hai người, Junsu chợt nảy ra một ý. Cả buổi sáng nay cậu ám nó chỉ vì dạo gần đây thấy nó hay xuống khu dưới đó, nơi mà cậu biết ai đang sống. Nếu hắn phát giác ra thì sao? Hắn sẽ giết nó mất, cho dù có yêu quý nó, nhưng một khi kẻ nào dám phản kháng thì hắn sẽ giết không tha. Cậu đâu thể để nó chết một cách vô ích chỉ vì ý thích hoa hoét của nó được. Nhưng ngay khi thấy hắn, đứng đó, ngăn chặn không cho nó vào trong kia, đột nhiên cậu lại muốn gán ghép nó với người đó. Đúng! Hắn sẽ không thể giết nó, nếu không hắn đã không đích thân xuống ngăn chặn chuyện nó xuống đó.

Vậy tại sao cậu không lợi dụng chuyện này nhỉ? Cậu sẽ giúp nó, để nó gặp được người đó, để nó yêu người đó. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, nó sẽ tìm cách khiến người đó thuộc về nó. Còn hắn? Sẽ là của cậu. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, chọn vẹn cả đôi đường, người kia sẽ không còn là kẻ ngáng đường cậu, như vậy thì cả cậu cả người đó sẽ có hạnh phúc chọn vẹn, thật tốt.

Tự cười với bản thân. Cậu đi tìm ChangMin, thấy nó đang thẫn thờ ngồi đơ mặt ra tỏ vẻ buồn đau lắm. Cậu nhìn nó:

“Nhóc con! Em muốn xuống khu nhà dưới lắm phải không?”

Trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Nó thật không ngờ, kẻ mà từ sáng giờ cố ám quẻ nó, giữ chân nó ở đây lại biết tỏng nó muốn gì. Ra đây là lý do cậu ám nó sao. Nó chớp chớp mắt giả lả không hiểu gì, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

“Đừng tỏ ra ngây thơ thế làm gì! Huyng thừa biết em muốn gì mà. Thế có muốn xuống đó với mấy bông hoa tươi xinh của em không?”

[Gật gật, mắt chớp chớp] – kiểu cún con.

“Huyng sẽ giúp em, nhưng với một điều kiện, phải vào trong căn nhà đó.” – cậu chỉ về phía căn biệt thự trắng kia, nơi mà cậu biết rõ là JaeJoong sẽ ở đó – “tìm cho huyng một món đồ xinh xinh”

“Món đồ xinh xinh? Cái gì cũng được ah?”

“Uh… cái gì cũng được, miễn là ở trong căn nhà đó”

“Được thôi!” – dù biết cậu không phải kẻ sẽ giúp nó vô điều kiện, mà cái điều kiện ngớ ngẩn ấy cũng chẳng phải là điều cậu muốn ở nó, nhưng vì từ sáng giờ nó chưa được gặp JaeJoong, nhớ lắm rồi, không buồn suy xét xem cậu có ý đồ gì, nó liền gật đầu luôn. Thiên tài cũng có lúc mắc sai lầm như người bình thường.

“Ở sau nhánh cây kia” – cậu chỉ ra phía gốc dương liễu cổ thụ – “có một cái hốc nhỏ, em cứ chui qua đấy là vào được trong ngay đó”

Vừa nghe thấy cậu chỉ vậy nó ngay lấp tức phóng vèo đến chỗ đó, nơi cái lối dẫn nó đến với Jae huyng của nó đang đợi nó.

“Nhớ lời hứa với huyng đó! Đừng giả vờ quên, nếu không…. Yunho huyng mà biết thi em chết không toàn thây đâu” – cậu gọi với theo nó nhắc nhở, kèm theo lời đe doạ.

Cậu chả cần cái thứ khỉ gió gì trong căn nhà đáng ghét mà hắn dành cho người tình cũ ấy cả, cái cậu cần là nó phải được gặp JaeJoong, đó là điều cậu mong muốn. Và tiếp sau đó thế nào thì còn tuỳ vào nó và người đó. Nhưng cậu chắc chắn rằng kiểu gì nó cũng sẽ thích người đó. Cậu đã từng gặp Hero, từng chạm mặt, mặc dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận rằng JaeJoong rất đẹp, đẹp hơn cả cậu. Và nếu cậu không một lòng yêu kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn Jung Yunho thì có lẽ cậu cũng sẽ đổ trước người con trai xinh đẹp ấy thôi. Vậy thì vì lí do gì mà thằng em yêu quý của cậu lại có thể không thích, một khi đã gặp được người ấy chứ? Kế hoạch chắc chắn sẽ thành công thôi

Ở một nơi nào đó trong ‘Biệt thự Lily’ (đấy là cái tên yêu kiều mà ChangMin đặt cho căn biệt thự trắng ấy), nó đang hí húi định làm trò, bàn tay đang định nhón lấy một miếng kimchi cay đến xé ruột thì:

“Kim ChangMin!!!! Em có định để huyng làm xong không??? Hay là ăn hết luôn trước khi nó được hoàn thành???” – cậu không biết đã ở sau lưng nó từ bao giờ, tay chống nạnh đầy tức tối vì thằng em bất trị.

“Ấy… ấy… ấy… huyng yêu quý, em chỉ định thử tí chút thôi mà, xem tay nghề của huyng sau bao nhiêu năm có tàn lụi không thôi.” – nó giơ hai tay lên đầu hàng trước cơn giận kinh người của huyng nó. ChangMin, một sát thủ máu lạnh đây sao? Một kẻ không nương tay trước bất kì con người nào dù ở bước đường cùng đây sao? Sao lại sợ một người bình thường nếu không muốn nói là trông có vẻ yếu đuối là JaeJoong chứ.

Nói thì không ai tin, nhưng cơn giận của huyng nó đáng sợ lắm. Ngay từ nhỏ, nó đã từng nếm mùi rất nhiều lần, bị tét đít vì tội ăn vụng cho bằng sạch trước bữa ăn, làm cho bao nhiêu lần appa nó về mà không còn cái ăn, khiến cậu phải đi siêu thị mua mì gói cho appa làm việc vất vả của nó. Vậy đấy, bao nhiêu lần mà vẫn không chừa. Thật là một thằng bé bướng bỉnh, ngang ngược.

Nhìn vẻ mặt vờ vịt dễ thương, vờ vịt biết lỗi của nó, cậu không đành lòng mắng nó, đành nhẫn nhịn.

“Thật là lớn rồi mà cứ như con nít vậy…” – cậu đặt chiếc đĩa đựng trứng cuộn xuống bàn, một tay vẫn không ngững nguấy nồi canh kimchi đang sôi sùng sục trên bếp. Mùi thơm của món canh như làm nó nhớ lại những ngày thơ ấu, ngồi trong nhà ngắm Jae huyng nấu cơm, mặt mày bí xị vì đói mà mãi không được ăn. Những ngày ấy mới hạnh phúc làm sao, vậy mà…

“JaeJae…” – lâu rồi nó không gọi cậu như vậy – “thằng cha đó, sau đó thế nào???”

[Khựng!]

Đột nhiên nó hỏi về chuyện đó làm cho cậu đứng sững lại

“Thế nào là thế nào? Mà thằng cha nào?”

“Cái người mà chúng ta gọi là cha đó. Cái thằng khốn nạn đó…”

“Em vẫn còn nhớ?”

“Sao có thể quên được? Nếu không tự tay giết chết hắn ta, em không cam lòng. Thằng khốn nạn, hắn đã làm gì huyng chứ??? Em thề sẽ cho hắn sống không bằng chết…” – ánh mắt nó đỏ ngầu lên vì tức giận, nó điên tiết lên khi nhắc tới kẻ đó. Cái kẻ đã làm cho anh em nó phải xa nhau, và trở lên khốn khổ như vậy. Nó căm hận hắn, dù không biết tường tận mọi chuyện nhưng nó có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với huyng nó.

“Huyng…” – cậu ngập ngừng khi nhắc tới người bác khốn nạn của mình – “huyng…”

“Huyng nói đi! Hắn đang ở đâu? Có phải hắn bán huyng cho Yunho huyng không? Có phải không??? Nói đi!! EM.SẼ.GIẾT.HẮN.….” – nó gằn mạnh từng tiếng.

Khiến cho cậu càng khó nói hơn. Nó sẽ nghĩ sao nếu biết cậu đã giết hắn, nó sẽ nghĩ sao nếu cậu tự bán mình cho Yunho? Cậu sợ nó sẽ biết mất. Nhìn nó bằng ánh mắt van nài đừng hỏi gì cả, nhưng nó đâu có hiểu cho lòng cậu. Giờ đây, tràn ngập trong nó là lòng thù hận, nỗi căm giận thằng cha đốn mạt đó. Điều duy nhất nó muốn bây giờ ra tự tay giết chết hắn, muốn băm vằm hắn ra thành triệu mảnh, vứt từng mảnh thịt hắn xuống biển cho cá mập ăn. Chỉ có cái chết như vậy mới chuộc đủ tội lỗi của hắn. Không, có lẽ như vậy cũng không đủ khiến nó hả giận đâu.

Biết không thể giấu nó, cậu đành lí nhí:

“Hắn chết rồi!”

“Sao chết??? Chết như thế nào??? Bao giờ???” – nó hỏi không phải vì lo lắng, cũng chả phải vì quan tâm, mà vì nó muốn biết hắn chết như thế nào, có đúng ý nó không mà thôi.

“Ngay sau đó. Vì bom nổ, và…” – những từ cuối cậu bỏ lửng.

“Phải rồi! Chính Yunho huyng cho người cài bom mà. Vậy sao huyng thoát ra được khỏi căn nhà đó???” – và nó cũng chả cần biết những lời ngập ngừng của cậu, chỉ cần biết tên khốn ấy chết là nó đã hài lòng lắm rồi.

“Lúc ở trong tủ cùng hắn, huyng nghe thấy họ nói chuyện và hiểu họ muốn làm gì, nên trốn thoát được, còn hắn thì…” – cậu bỏ qua mất đoạn cậu cầm súng bắn hắn như thế nào.

“Vậy là huyng thoát được?”

“Uhm… Thôi ăn đi, canh chín rồi này” – cậu lảng sang chuyện khác ngay lập tức, cậu còn có nhiều dự định sau này mà không thể cho nó biết được. Với cái bụng lúc nào cũng như rỗng tuyếch của mình, nó ngay lập tức quên đi những gì định hỏi tiếp theo mà lao đến bàn ăn, vồ lấy những miếng trứng bỏ vào miệng ngon lành.

Cậu hài lòng mỉm cười nhìn nó, vì thoát khỏi được một cuộc điều tra của nó. Không biết đến bao giờ cậu sẽ lại phải đối mặt với những pha thót tim như vậy nữa đây.

Không phải vì nó vô tâm chỉ nghĩ đến ăn mà qua thái độ nói chuyện của JaeJoong, nó nhận ra JaeJoong có điều muốn giấu nó, không muốn cho nó biết, vì vậy, khi cậu chuyển đề tài, nó cũng không muốn làm khó cậu nữa mà bắt cùng đề với cậu luôn. Thật là một đứa trẻ đáng yêu.

JaeJoong không ăn, chỉ ngồi ngắm nhìn nó ăn cũng khiến cậu thấy no rồi. Thật hạnh phúc làm sao khi có anh em ở đây. ChangMin như một luồng gió ấm thổi vào cuộc đời đầy một chuỗi bất hạnh của cậu. Nó là thiên tài, nó thông minh, nhưng nó cũng rất ngu ngơ, cái ngu ngơ ấy càng khiến cho cậu thương nó, không sao đành lòng bỏ nó mà đi. Có lẽ vì vậy mà cậu chần chừ trước ý định của mình chăng?

Cả ngày trời chỉ lo vui đùa với JaeJae của nó mà ChangMin quên khuấy đi mất lời hứa với một người. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nó không muốn bị Yunho phát hiện ra mình đã trái lời hắn trốn xuống nhà dưới này nên đành nuối tiếc chia tay cậu mà trở về nhà trên, nơi chán chết toàn những kẻ chỉ biết đâm chém, không hiền dịu như Jae huyng của nó. Thức ra thì cũng có người hiền lắm, nhưng người ấy nắng mưa thất thường. Mặc dù rất quý Junsu, nhưng nó thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì. Đôi khi lại thấy sợ.

Đứng trong nhà cố nặn ra vẻ mặt bịn rịn lắm, như sắp phải xa người yêu ra chiến trường vậy, nó mếu máo:

“Huyng! Em không muốn về đâu, nhưng vì sự an toàn của huyng, em đành đem thân vào chiến trường, nơi bom rơi đạn lạc vậy. Huyng cầu nguyện cho em nhé!”

“Cái thằng nhóc này! Về đi, đừng ở đây giả vờ mếu mào nữa!” – cậu cốc vào đầu nó một cái rõ đau, cười cười trước cái mặt hài hước của nó. Thật trẻ con.

“Hứ! Người ta chia tay cảm động như thế, không thương lại còn đánh em nữa…” – nó lại giở trò giả vờ dỗi.

“Thôi được rồi, Đây!” – cậu hôn chóc một cái vào trán nó, đúng cái chỗ mà vừa mới rồi nó bị cậu cốc.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó:

“Ah! Không được, em phải lấy một thứ trong nhà này đã…” – nó vừa nói vừa chạy như bay vào trong nhà.

“Thứ gì? Sao phải lấy?”

“Có người nhờ” – nó vừa trả lời cậu, chân vẫn không ngừng chạy. Với đôi chân dài của mình, nó nhanh chóng bỏ rơi cậu ngay ngã rẽ vào hành lang dài tăm tắp. Không đuổi kịp nó, cậu đành phải ở lại bên ngoài đợi nó vậy

Vừa chạy nó vừa nghĩ phải lấy cái gì đó ở tận trong sâu căn nhà này, có như vậy Junsu huyng mới không bắt bẻ nó là nói dối, hay bảo nó vớ đại cái gì đấy mà không có tí trách nhiệm nào với lời hứa của mình. Nó cứ chạy, thật sâu, thật sâu trong cía hành lang dài không chút ánh đèn điện nào, mà chỉ có thứ ánh sáng xanh lập loè.

“Đây rồi! Căn phòng này, sâu nhất” – nó dừng lại nơi căn phòng toả sáng nhất trong các căn phòng của dãy hành lang sâu hun hút này. Mở cửa bước vào.

Một không gian yên tĩnh như không có người ở, nhưng lại rất đẹp. Đẹp đến mê người, cái nét đẹp huyền ảo của thứ ánh sáng xanh phát ra từ hàng trăm con đom đóm. Chiếc giường trắng muốt tinh khôi, cách bài trí mang đậm nét cổ điển, nhưng lại có vẻ gì đó rất hiện đại. Rèm trắng, hắt hiu trong gió, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài, đom đóm cũng đang phát sáng như trong này vậy. Mặc dù không thích đom đóm, nhưng trước vẻ đẹp này nó cũng thấy ngỡ ngàng.

Đưa tay tóm lấy một con đom đóm định sẽ cho JaeJoong khi ra ngoài. Nó nhớ ra lý do mình vào phòng này, đành quay gót vè phía chiếc giường, lấy một chiếc nhẫn nhỏ đặt ngay trên đầu giường. Ngắm nghía nó một hồi.

/Có lẽ Su huyng sẽ thích cái này. Được! Lấy nó!/

Rồi nó khoá cửa phòng như chưa có chuyện gì xáy ra, và đi ra ngoài. Vì tối quá, mà ánh đèn lại lập loè như vậy, nó chẳng may tượt tay thả bay mất con đom đóm định đưa cho JaeJoong. Lòng tiếc rẻ, nhưng rồi nó nghĩ ngoài kia có nhiều như vậy, sao phải lấy ở trong nhà cơ chứ, nên thôi không bắt lại.

“Huyng! Sao huyng vẫn ngồi đây? Đợi em ah? Em lấy được rồi” – nó giơ chiếc nhẫn lên cho cậu nhìn.

“Nhóc này! Sao dám vô phòng huyng lấy đồ hả? Nó là một cái trong bộ nhẫn của huyng mà. Năm cái” – cậu giơ 5 ngón tay lên

“Của hyung hả? Vậy thôi, trả huyng này…”

“Thôi, nếu là người quan trọng thì em cứ lấy tặng đi, không sao đâu. Mà người đó là ai vậy???” – cậu hỏi nó cũng vì tò mò thôi,

“Ah! Là Junsu huyng ấy mà, chắc huyng chưa gặp huyng ấy nhỉ? Huyng ấy tốt lắm, và cũng dở hơi nữa. Vậy cho em nhé! Cảm ơn huyng!” – nó nói, tay lắc lắc chiếc nhẫn, khẽ quay đầu lại – “phòng huyng đẹp lắm. Rất sáng, đầy mê hoặc!”

“Cảm ơn em! Về đi kẻo người ta lo đó.” – cậu nói, đẩy nó ra cửa.

Tay vẫn vẫy vẫy chào nó, nhìn bóng em mình đi khuất cậu mới đi vào.

/Junsu sao? Là Kim Junsu?

Cậu ta có ý gì đây?/

Trong lòng cậu không ngừng thắc mắc về con người này. Cảm giác của cậu là Junsu không phải là người xấu, nhưng lại quá vì tình. Chưa tiếp xúc nhiều với Junsu, nhưng cậu tin rằng cảm nhận của mình là đúng.

Cậu trở về phòng mình ngay sau khi nó đi khuất bóng.

Tay lục tìm những món đồ mà cậu cất kĩ trong tủ. Chợt nhận ra điều lạ.

—-JaeJoong’s POV—-

Bốn chiếc nhẫn vẫn còn nguyên. Đúng là cậu có năm chiếc nhẫn, nhưng một trong năm chiếc đã được tặng đi từ rất lâu rồi. Vậy chiếc nhẫn thằng nhóc lấy ở đâu ra?

Nó vừa nói gì nhỉ?

Phòng huyng rất sáng.

Uh đúng là sáng thật.

Nhưng đầy mê hoặc?

Có cái gì khiến nó thấy căn phòng đó mê hoặc chứ?

—-End JaeJoong’s POV—-

Một ý nghĩ, một kế hoạch loé lên trong đầu cậu.

/Hãy hưởng thụ cuộc sống vui vẻ này nốt đi nhé. Kim Junsu…/

ChangMin tung tăng về phòng mình, nó không tìm Junsu vì nó biết rằng kiểu gì cậu cũng đến phòng nó tìm. Vậy thì dại gì nó phải mệt hơi đi tìm người mà nó biết sẽ tìm nó cơ chứ. Vừa te tởn bước vào phòng, chưa kịp thay quần áo gì cả, nó đã thấy một khuôn mặt đầy sát khí đang nhìn nó với ánh mắt đe doạ.

“Nhóc kia! Đồ của huyng đâu???” – cậu tìm nó không phải vì thứ đồ ngớ ngẩn nào đó mà nó sẽ đưa cho cậu, mà vì cậu muốn chắc chắn là nó đã gặp JaeJoong, vậy thôi.

“Đồ nào???” – nó giả lả, nhìn cậu với ánh mắt ngây ngô – “Em có hứa gì với huyng sao?”

“Thằng nhóc này! Yaaa….. định chơi huyng mày hả???” – cậu hét vào mặt nó.

“Ấy ấy huyng…. Làm gì mà nóng thế??? Có gì thì ngồi xuống đây, uống miếng nước, ăn miếng bánh đã nào. Hạ hoả, hạ hoả” – nó đưa tay phe phẩy, ra vẻ quạt quạt cho cậu.

“Đừng tưởng huyng đây ngốc nhá. Xem cái gì đây!” – cậu giơ tấm ảnh, cảnh nó chui qua cái lỗ ở dưới gốc cây dương liễu để vào nhà sau cho nó coi.

“Huyng….huyng… thật… thật… tàn nhẫn! Nếu lỡ có ái thấy thì còn đâu mặt mũi của Max em nữa???”

“Không lo Yunho huyng mần thịt thì thôi lại đi lo mặt mũi ah? Vậy đồ đâu???” – cậu chìa tay ra trước mặt nó đòi đồ.

Nó rút từ trong túi quần ra chiếc nhẫn bạc mà nó lấy được.

“Đấy! Của huyng! Đưa tấm ảnh đây!”

Cậu quăng cho nó tấm ảnh.

/Cũng được đấy! Một công đôi việc, không ngờ lại có được chiếc nhẫn đẹp như vậy nữa chứ. Hê hê hê, làm ăn có lãi là đây/

Cậu rời khỏi phòng nó, hài lòng với chiến lợi phẩm có được, mà không biết rằng chính nó sẽ phá hoại cái kế hoạch mà cậu gọi là hoàn hảo ấy. Không những thế còn phá hoại tất cả mọi thứ cậu có.

Còn ChangMin thì không những tức tối vì bị cậu chơi xỏ, chụp tấm ảnh dễ mất thể diện này, lại còn lấy luôn chiếc nhẫn xinh đẹp của Jae huyng nữa chứ. Thật đáng ghét.

Vừa mới ăn xong mà sao giờ cậu đã đói rồi. Quên ngay những tức tối trong lòng, nó mò đi tìm cái gì bỏ vô bụng đã. Đúng là cái bụng không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook