[Yunjae Fanfic] White Night

Chương 12

Đang cập nhật

05/09/2020

Và đúng như những gì mong muốn, con quỷ trong người hắn đã thức tỉnh. Hắn đẩy mạnh cậu xuống chiếc giường King size nơi cả hai đang ngồi. Cái ham muốn thể xác của họ đã trỗi dậy. Cái thứ ham muốn đó có sức công phá thật lớn, khiến cho lửa giận trong hắn tụt xuống, chiếm toàn bộ tâm tư hắn là con người nhỏ bé nhưng đầy toan tính này.

Có lẽ chính cái sự mưu mô đó khiến cho hắn không sao dứt ra khỏi cậu cho được.

Hắn không lấy gì làm bất ngờ khi cậu chủ động kích thích hắn, chỉ có điều thằng nhỏ của hắn bị cậu làm cho ngóc đầu dậy quá nhanh. Chỉ sau cái mà hôn tai mà hắn đã muốn đè cậu ra ngay lập tức. Không phải muốn nữa mà Yunho đã đè cậu ra rồi đó chứ. Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, JaeJoong không những không thoả mãn hắn, mà cậu còn phản kháng kịch liệt.

Điên tiết khi liên tục bị cậu làm cho tức, hắn đẩy mạnh cậu xuống giường, ghìm chặt như sợ kẻ bướng bỉnh là cậu sẽ lại giở trò.

“Cậu muốn cái quái gì đây? Không phải đây là thứ cậu muốn sao???” – hắn hằm hằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mặt. Nhưng thật bất ngờ là hắn lại đang hỏi cậu muốn gì đấy. Đây có thể coi là chuyện lạ không khi hắn chỉ có nói cho người khác mình muốn gì chứ chưa bao giờ hỏi người ta muốn gì cả.

Ngay khi hắn thả lỏng bàn tay đang ghì cậu xuống một chút, JaeJoong lập tức lật lại tình thế, đẩy hắn ngã xuống phía dưới, nhếch miệng cười thoả mãn:

“Hôm nay đến lượt tôi! Là call boy nhưng không nó nghĩa tôi phải nằm dưới…” – cậu cười giả lả.

“Cậu….” – hắn thật sự bất ngờ trước cái sự bất kham của cậu.

/Để xem ngươi có thể làm gì??? Ta cho ngươi năm phút đó/

Không nói không rằng, cũng chả thèm để ý thái độ của hắn ra sao, cậu liền túm lấy cổ hắn, hôn lên bờ môi dầy đầy quyến rũ mà bao ngày qua không được thưởng thức rồi.

Ngọt! – cảm giác của ai?

Mặn! – cảm giác của cả hai.

Cậu hôn hắn, một nụ hôn tanh nồng vị máu. Có lẽ hai người thích những nụ hôn đẫm máu. Máu làm cho cả cậu và hắn trở lên quay cuồng hơn, tăng thêm ham muốn của cả hai hơn. Nó như một thứ thuốc kích thích loại nặng vậy.

Liếm láp những giọt máu trên môi hắn, cậu nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nhỏ vào vòm miệng ai kia, khám phá nó. Mặc dù đã nhiều lần khám phá, nhưng mỗi lần với cậu đều như mới, đều có cảm giác lạ lẫm khác lạ.

Yunho thật là kẻ biết cách làm cho người khác điên, bất kể hắn nằm trên hay nằm dưới..

Hai chiếc lưỡi chơi đùa với nhau từ những trò chơi nhẹ nhàng kiểu đuổi bắt rồi nâng dần lên những trò chơi mạo hiểm bằng răng, cậu kiếm tìm chiếc lưỡi đang chạy trốn của hắn, bất ngờ….

PHẬP! Một cách cố tình, hai hàm răng ghiến chặt chiếc lưỡi nhỏ xinh đẹp của cậu một cách không thương xót.

A…A…A… – chỉ kịp thét lên, rồi ngay sau đó là sự trả đũa cũng không kém phần tương xứng của cậu.

PHẬP! Lại một tiếng kêu nữa được thốt lên, nhưng không phải của JaeJoong mà là của hắn. Cậu nghiến chặt lấy vành môi hắn. Sau một lúc buông ra, cười cười đầy thách thức. Nhưng đã nói lòng tự trọng của một kẻ luôn nằm trên như hắn đâu thể để cậu chà đạp dễ dàng như vậy.

Nụ cười chiến thắng chưa kịp dứt thì bờ môi cậu bị hắn cướp mất từ lúc nào. Nó khác với những gì cậu vừa nhận được. Nụ hôn ban nãy chỉ là trò mèo vờn chuột của hắn để thử cậu. Nhưng xem ra Hero chưa đủ khả năng chơi với hắn rồi. Nụ hôn này… mê đắm hơn rất nhiều, nụ hôn này nóng hơn rất nhiều.

Dù có cố làm seme nhưng kẻ nằm dưới vẫn phải nằm dưới, và kẻ nằm trên như hắn thật tài năng khi khiến cho cậu chấp nhận thua cuộc không chút phản kháng. Dường như JaeJoong đã bỏ cuộc với cái ý định chiến thắng hắn rồi. Thua cuộc nhưng thua trong sung sướng. Thật không còn gì bằng…

Làm sao có thể phản kháng lại được nụ hôn mê mị như vậy? Làm sao phản kháng đươc con người có sức hấp dẫn như vậy? Cậu điên cuồng đáp trả lại những nụ hôn của hắn.

Cảm nhận cái lạnh, cái ngọt ngào như loại nước bạc hà khi nhỏ umma vẫn thường cho cậu uống.

Chỉ tới khi không còn chút không khí nào trong phổi thì hắn mới chịu buông cậu ra mà kiếm tìm niềm vui mới nơi bờ ngực trắng ngần, với hai trái cherry hồng hồng đáng yêu. Chiếc lưỡi hắn đang vui vẻ với đầu nhũ xinh xắn của cậu, liếm láp, khiến cho cậu không ngừng phát ra những tiếng kêu đầy nhục dục, và cái tiếng kêu đó khiến cho hắn thực sự mất kiểm soát.

Cho tới cuối cùng thì Jung Yunho vẫn là người thắng cuộc.

Cậu muốn hắn phát điên vì cậu, vậy mà cuối cùng kẻ phát điên lại là Hero của chúng ta, sau khi lấy lại hơi thở thì việc hô hấp của cậu được thực hiện qua trạng thái rên rỉ vì cái cảm giác nhột nhạt khi Yunho đánh vòng chiếc lưỡi ma quái của mình qua rốn cậu.

Thật đáng ghét, nhưng không sao ghét được. Vì đó là cảm giác phát điên đầy sung sướng mà chính cậu mong muốn.

Giờ đây không còn thấy cái hình ảnh một Jung Yunho tàn nhẫn độc ác kể cả với đàn em đâu, mà chỉ còn một Jung Yunho đang dâng trào khoái cảm. Trước mặt cậu, hắn không còn kiểm soát nổi bản thân. Cái dục vọng của hắn đang kêu gào đòi được thoả mãn, đứa bé của hắn thì không ngừng ngóc đầu dậy đòi được giải phóng.

Nhưng không! Giờ chưa phải lúc, hắn còn phải hành hạ cậu nữa. Đó là đòn trừng phạt cho trò đùa ngu ngốc muốn hắn tức điên lên của cậu. Hắn muốn cậu phải van xin hắn, muốn cậu van xin hắn thoả mãn mình.

Tiếng rên đầy kích thích vang lên từ trong cổ họng khiến cho hắn điên lên. Ham muốn dâng lên, những va chạm thân thể ngày càng nhiều, làn da mịn màng trắng trẻo của cậu khiến cho hắn thể kìm chế được. Hôn lên khắp thân thể cậu, để lại trên đó những dấu vết nhưng những đoá anh đào mới nở, đỏ hồng, cùng với cái nhớp nháp của nước bọt. Toàn thân cậu đầy những dấu hôn, đó là sự đánh dấu chủ quyền rằng cậu là của hắn, chỉ riêng hắn mà thôi.

Gấp gáp đi tìm khoái lạc trong vòm miệng ai kia, rồi cũng như lúc bắt đầu, hắn đột ngột kéo cậu sang, chơi đùa cùng mình trong miệng hắn. Cậu đáp lại, cảm nhận sự ngọt ngào trong miệng hắn như hắn cảm nhận trong miệng cậu vậy.

Cậu túm chặt lấy cổ hắn, một tay luồn vào tóc hắn, vò cho nó rối nùi lên. Mái tóc nâu của hắn chịu sự hành hạ trong tay cậu.

Nụ hôn nâng dần vị trí về nơi vòm cổ trắng mịn màng. Ngấu nghiến nó như một món ăn ngon không thể bỏ qua, trên đó hiện lên rõ nét những vết đỏ nổi bật giữa làn da trắng ngần, hằn lên cả vết răng do hắn nghiến chặt vào cổ cậu.

“A….A…a……a……” – bất chợt JaeJoong hét lên đau đớn.

Cho dù có bao nhiêu lần, nhưng cái nơi sâu kín của cậu vẫn luôn chật hẹp đến bất ngờ. Không lần nào quan hệ hắn dám vào thẳng mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Không phải vì hắn sợ cậu đau mà vì hắn không muốn cái nơi nhỏ bé đó bị hỏng vì sự bất cẩn của mình. Nó còn phải phục vụ hắn, thoả mãn hắn dài dài.

Sẽ thật phí khi để nó hỏng sớm. Có thật là hắn chỉ nghĩ như vậy thôi không khi chuẩn bị cho cậu kĩ càng. Không ai biết, hắn có biết lí do khác không? Nếu có liệu hắn có chịu thừa nhận? Không bao giờ.

Sau khi đã nới cái nơi nhỏ bé của cậu đủ rộng hắn mới rút tay ra, nhẹ nhàng đưa nó vào cửa mình cậu. Cảm nhận từng lần đẩy mạnh bạo bên trong, hắn lấp đầy cậu bằng cái của mình. Cắn chặt môi để không thoát ra những tiếng rên đầy dục vọng, cậu không muốn hắn thấy sự thoả mãn của mình, một kẻ hiếu thắng như cậu đâu thể cho người khác thấy là mình đã thua, đã bị khuất phục.

Chính hàm răng khiến hắn thét lên đau đớn khi bị cậu cắn, giờ lại đang cắn chặt lấy chính môi cậu đến bật máu. JaeJoong là một kẻ ngoan cố nhất mà hắn từng gặp.

Một cảm giác ướt át tràn lên hai cánh anh đào mỏng manh, liếm đi vết máu do cắn chặt môi của cậu. Liếm láp bờ môi cong như hai cánh anh đào đó, như ăn một que kem ngòn ngọt, lành lạnh đầy ham mê.

“Đồ điên!” – hắn chửi cậu khi nhận ra sự kìm chế một cách cố gắng của cậu. Một phần vì không muốn cậu tiếp tục hành hạ món quà xinh đẹp thượng đế ban tặng, một phần vì nó quá ngọt ngào khiến hắn không thể ngừng ham muốn được hôn lên đó, hắn muốn nó.

Cướp mất những tiếng rên trong miệng, hắn hôn cậu, một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn. Và điều đó làm cho cậu ghét, ghét vì sao mình lại thích cái cảm giác này, ghét vì nhận ra cậu không thể thiếu những nụ hôn này. Thật trớ trêu, vừa ghét lại vừa thích.

Làm gì có sự vô lí như vậy? Làm sao lại có thể vừa ghét rồi lại vừa thích được? Đừng lôi những thói đời thường vào trong cảm xúc của con người. Trong cảm xúc không có gì là không thể, dù bình thường nó có vô lí đến đâu.

Hắn đưa đứa con của mình vào trong cậu. Cong người lên đón nhận từng đợt sóng khoái cảm, cảm giác nhột nhạt lan toả khắp cơ thể nhỏ bé ấy. Mỗi lần thúc là một lần cậu rên lên trong khoái cảm, mỗi lần thúc là một lần hắn khẳng định sự sở hữu cậu. Và cũng là muốn coi con người bướng bỉnh bên dưới mình rên lên vì thoả mãn.

Nếu như đây không phải là phòng cậu, là khu nhà dưới không ai ở thì có lẽ bọn đàn em của hắn sẽ thức trắng đêm nay mất vì những âm thanh đầy mê mị kia. Làm sao mà ngủ nổi với cái thứ âm thanh kích thích như thế.

Thoả mãn là một chuyện, và chấp nhận chịu thua lại là chuyện khác. Cậu hiếu thắng, cậu muốn thắng hắn, dù chỉ một lần. Dù bình thường cậu có nham hiểm, có tàn nhẫn không khác gì hắn, nhưng trên giường, trên giường với hắn, JaeJoong không khác đứa trẻ conlà mấy. Cũng cái tính ngang bướng, không chấp nhận việc thua ai ăn sâu vào máu cậu.

Túm chặt lấy đầu hắn lôi lên. Thật là can đảm mới dám làm trò đó với hắn, và cũng thật may mắn vì hắn đang rất vui, chứ không, có lẽ chỉ ngay sau đó cậu đã vào nhà xác với vài vết đạn trên đầu. Nói thì nói thế, nhưng rồi một nụ hôn dài được bắt đầu. Từ những cái nút vành môi bình thường, chiến trường chuyển dần vào bên trong, sâu và sâu hơn.

Nhưng thực sự trận chiến này Yunho mới là người có lợi thế khi mà bên trên hắn hôn cậu, bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy ngày một mạnh hơn, sâu hơn vào bên trong, nơi sâu kín nhất của cậu.

Đáng lẽ sẽ có những tiếng rên từ cả hai con người này, những mà nó đã bị nuốt mất bởi nụ hôn chiến tranh kia mất rồi

Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc khi hắn ra hết bên trong cậu, cái chất dịch trắng nhờ nhờ, tanh tanh cũng đã vương trên bụng hắn, và bụng cậu. Một thứ chất dính nhớp, nhưng lại là sự thăng hoa của một cuộc thác loạn trong đêm.

Buông nhau ra, hắn nằm đè lên cậu mệt mỏi.

Sau khi cả hai lấy lại sức, họ lại tiếp tục chuẩn bị cho một trận mây mưa tiếp theo.

Không biết đêm đó họ làm tới bao nhiêu lần, chỉ biết sáng hôm sau cậu không thể ra khỏi giường, và kết cục là chính ông quản gia già phải bưng cơm vào cho cậu.

Đêm đó để lại cho cậu một kí ức sâu đậm cho mãi về sau này. Có lẽ sau này khi nghĩ lại cậu sẽ không khỏi tự cười mình sao mà quá ngoan cố, quá hiếu thắng, dù biết mình mãi không thể thắng được hắn. Để cuối cùng bị hắn đè năm lần bảy lượt.

—————————————

Cái quái gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy? Không phải đây là nơi chỉ có cậu với ông quản gia sao? Sao giờ đột nhiên lại có nhiều người như vậy chứ?

Là hắn, hắn đã phá vỡ chính cái nguyên tắc mình đặt ra giành cho khu nhà dưới này, không ai được đến gần nơi này chứ nói gì tới canh gác. Chẳng phải hắn làm vậy là muốn cảnh báo cậu khôn hồn thì đừng có giở trò gì nữa sao?

Nhưng đó là ý của hắn, còn cậu? Không bao giờ cậu chấp nhận cái chuyện bị người khác quản thúc như tù nhân kiểu này. Một lần trong nhà kho với cậu là đã đủ lắm rồi, nếu như mà chuyện như vậy còn xảy ra, rồi làm cậu nhớ lại cái quá khứ đáng kinh tởm của mình thì không biết hậu quả sẽ thế nào đâu.

Phải! Tên khốn ấy đã nhốt cậu lại trong nhiều ngày.

Có phải ngày ấy cậu ra tay quá nhẹ không? Nếu như cái ngày ấy cậu không nỡ dành cho hắn một chút tình cảm thì có lẽ hắn không chỉ chết một cái chết nhẹ nhàng thế đâu. Hỏi ai vì sao một Kim JaeJoong hiền lành, một Kim JaeJoong cam chịu của ngày ấy lại thành ra thế này, một con người đầy toan tính, đầy thủ đoạn và bất kham như ngày hôm nay?

Đầu tiên phải cảm ơn Kim HuynMin, chính tên khốn đó.

Sau khi rời căn nhà đổ nát đó, cậu nghiệm ra một điều là nếu không muốn bị ai chà đạp thì phải chà đạp người khác, nếu không muốn bị ai lấy làm đồ chơi thì phải chơi họ trước. Đó là quy luật sống mà thôi, mạnh được yếu thua.

Hôm nay cũng vậy, hắn lại tới. Cậu ngồi sẵn chờ hắn, không mặc gì. Cậu cố tình khiêu khích hắn, hi vọng hắn sẽ có chút cảm giác gì đó mà đến với cậu.

Bước vào phòng, ánh mắt hắn chạm vào thân thể trần trụi của cậu. Trong đó ánh lên dục vọng, nhận thấy điều đó, cậu bước lại gần hắn, vòng tay qua eo hắn. Hạ thể cậu chạm vào phần dưới của hắn, khích thích.

Quay ngược cậu lại, điên cuồng nút lấy bờ môi cậu, bờ môi hồng đào này như có sức cuốn hút mà không ai có thể cưỡng lại được

Thành công trong việc kích thích kẻ lạnh lùng đó. Cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện, xem ra cái thân thể xấu xa này cũng có ích ra phết.

Bỗng nhiên hắn ngưng lại, giật mạnh ra khỏi cậu. Mắt đăm đăm nhìn cậu, hàm ý như dò hỏi. Cậu cũng trân trân nhìn lại hắn, cậu làm gì còn cái gọi là lòng tự trọng hay phẩm giá nữa chứ? Trong mắt cậu giờ đây đục ngầu dục vọng.

Nhưng không, cuối cùng hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, cùng với giọng nói không chút cảm xúc nào:

“Hôm nay tôi không rảnh! Chỉ là muốn xem cậu có còn ý định giở trò gì nữa không mà thôi?” – hắn đang nói cái gì vậy, chẳng phải vì nhớ cậu, lâu ngày không được gặp nên đến tìm sao? Mà hắn cũng kì lạ, nếu muốn gặp thì chỉ cần cho người lôi cậu lên là được việc gì phải đích thân xuống tận dưới này chứ?

Có lẽ là hắn sợ cậu lại định làm một việc ngu ngốc gì đó để chọc tức hắn chơi. JaeJoong dám làm thế lắm chứ, mặc dù dạo gần đây cậu đã ngoan ngoãn, nghe lời hơn nhiều rồi. Tuy nhiên, ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, thật không biết khi nào cậu sẽ lại giở trò. Vì vậy tốt hơn hết là cứ đề phòng.

Cậu tiến lại gần hắn sau khi vừa mới bị đẩy ra, túm lấy cổ hắn, ánh mắt đầy đe doạ. Lần đầu có kẻ dám đe doạ hắn như vậy. Thật là gan cùng mình. Có lẽ tại hắn dung túng cho cậu lâu quá nên cậu không còn biết sợ hắn nữa rồi.

Bờ môi ngọt ngào lướt nhẹ trên vành tai hắn, trượt dần, trượt dần xuống xương hàm, rồi là cằm, và đích đến cuối cùng là bờ môi đầy quyến rũ kia.

Quay ngoắt lại nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng. Lần đầu tiên cậu mở miệng nói với hắn một điều gì đó. Nhưng hắn thực sự không thể cùng cậu vào hôm nay, hắn còn rất nhiều việc phải làm, có xuống đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu thôi. Cố gắng thoát khỏi dục vọng của bản thân, dứt ra khỏi nụ hôn đó một cách khó khăn.

Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như viên pha lê tím của cậu, hắn gằn mạnh:

“Hôm nay không phải ngày để đùa!” – rồi buông cậu ra và bỏ đi

“Đừng đi!” – lần đầu cậu cầu xin hắn một điều gì đó.

Nhưng thực sự hắn không có tâm trạng nào để đùa với cậu, quay bước đi thẳng không một chút ngập ngừng.

Đâu mất rồi, một Hero mạnh mẽ, một ‘call boy’ không sợ trời không sợ đất, bươm trải cuộc sống, nếm không biết bao cay đắng của cuộc đời. Cậu lại quay trở lại là một Kim JaeJoong mềm yếu, muốn có một bờ vai để dựa dẫm sao? Từ bao giờ cậu quay trở lại cái bản chất yếu đuối ấy vậy.

Tại sao hắn lại có cái hnàh động kì lạ như vậy? Vì hắn không muốn yêu ai, mà cũng không muốn ai yêu hắn cả. Vậy thôi! Làm sao hắn còn có thể yêu ai được khi mà hắn từng bị kẻ khác phản bội chứ? Cho dù bề ngoài có là một kẻ lạnh lùng, nhưng hắn vẫn là con người, vẫn là một kẻ có nỗi đau riêng, một nỗi đau khó chữa khỏi. Có thể bề ngoài vết thương đó đã lành, nhưng thực sự vết sẹo vẫn còn lớn lắm.

Hắn là mafia đó, là ông trùm lớn nhất trong giới mafia này đó. Người ở bên hắn nhất định sẽ gặp bất hạnh thôi. Bao nhiêu kẻ nhắm vào hắn, tìm cách giết hắn kìa, làm sao mà người bên cạnh hắn không bị nguy hiểm cơ chứ.

—————————————————-

Hắn bỏ về nhà trên, lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng tối om không chút ánh đèn của mình. Mông lung không biết bản thân mình đang làm gì nữa. Liệu có phải hắn đang ngày càng lún sâu vào cái vòng xoáy này rồi không. Hắn đã bị cậu cuốn hút rồi không.

Cảm giác khi cậu cầu xin hắn đừng đi đó là gì? Hạnh phúc? Tức giận? Không cảm xúc? Có lẽ là hạnh phúc chăng? Nhưng không chỉ vậy, mà còn một cảm giác bất lực nữa. Bất lực vì cái cảm xúc không thể kiểm soát được đang trào dâng trong lòng hắn. Chẳng phải chính hắn tự đóng cửa trái tim mình sao. Sao giờ lại muốn mở nó ra nữa? Có cố gắng cũng vô ích. Hắn sẽ không mở nó ra đâu, sự lưỡng lự rồi cũng sẽ biến mất.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Một cái đầu chuốt keo bóng lộn thò vào. Qua một chút ánh sáng le lói từ ngoài hành lang, có thể nhận thấy đó là Junsu, kẻ tình địch của Kim JaeJoong (có lẽ vậy). Tất nhiên! Junsu là người một trong hai nguời duy nhất có thể tự nhiên vào phòng hắn mà không sợ ăn ngay một viên kẹo đồng xinh xắn vào đầu, hoặc bất kì đâu có khả năng giết chết người. Với cái mặt hớn hở nhất, cậu ta bước vào, nhảy chân sáo:

“Huyng! Lại ngồi ngẫm sự đời ah? Sao mà trông ghê rợn thế kia???” – cậu chỉ vào khuôn mặt hết dãn lại nở, hết nở lại nhăn vào của hắn.

“Không có gì!” – hắn chối bay.

“Không có gì?” – cậu nhắc lại lời hắn với giọng điệu mỉa mai – “Nghe điêu thế?” – lại còn dám nói vậy nữa cơ mà.

“Junsu….”

“Rồi… rồi… em không trêu huyng nữa là được chứ gì. Thế huyng có chuyện gì mà ngồi một mình trong phòng tối vậy? Hay là…” – ý cậu muốn hỏi có phải hắn lại nhớ tới con người bạc tình kia không.

“Không!” – hắn trả lời chắc nịch, chưa bao giờ hắn có thể trả lời chắc chắn như vậy mỗi khi cậu hỏi câu này, vậy mà bây giờ hắn lại có thể thẳng thắn trả lời không một chút dối trá.

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nhận ra câu trả lời là thật, vẻ mặt cậu dãn ra một chút, có lẽ đã yên tâm.

“Vậy có chuyện gì? Nếu không phải người đó, thì là huyng ấy hả?”

“Ai?”

“Thì cái người dạo gần đây hút mất hồn huyng ấy…” – hắn là người rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng cậu thì lại rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác, đặc biệt là hắn. Vì vậy có gì ở hắn có thể qua khỏi mắt cậu chứ.

Câu hỏi đó của Junsu là cho hắn hơi giật mình. Nhận thấy cái giật mình của hắn, đã bảo cậu rất nhạy cảm rồi mà, Junsu tiến lại gần hắn, vòng tay ôm nhẹ lấy hắn, như muốn an ủi vỗ về. Junsu luôn vậy, luôn là người ở bên hắn, lúc hắn khó khăn nhất, khỏ sở nhất cũng là cậu, lúc hắn trả thù cũng là cậu, lúc hắn vinh quang nhất cũng vẫn là Kim Junsu, con người ấy luôn bên hắn. Là người mà hắn tin tưởng nhất.

“Huyng yêu cậu ta? Đúng không?”

Hắn trừng mắt nhìn cậu hàm ý, nếu còn nhắc đến cía từ yêu đó thì ngay cả cậu hắn cũng không tha.

“Đừng cố chối bỏ! Hãy cứ thành thật không phải tốt hơn sao?” – nhưng Kim Junsu cũng là một kẻ bướng bỉnh, không sợ trời không sợ đất.

“Không chối mà là không có thực sự… Vậy còn em, cú định ôm mãi một tinh yêu trong tưởng tượng sao?”

“Huyng! Em không tưởng tượng, đó thực sự là cảm xúc của em. Có thể đối với huyng người ấy là đoá lily kiêu kì, thì em sẽ là đoá hồng kiêu hãnh, em sẽ bên huyng, dù có xảy ra chuyện gì. Còn… cậu ta… em biết sẽ không là gì cả… phải không? Em sẽ chờ đợi, cho tới ngày huyng thực sự không còn lưu luyến gì nữa cái quá khứ kia. Được chứ?”

“Không là gì cả! Phải!”

Có lẽ cậu nói đúng. Chỉ là cảm xúc nhất thời bị cuốn hút thôi, sẽ không lâu nữa đâu. Phải nhanh thôi, hắn sẽ chán con người nhỏ bé ấy.

Khẽ hôn lên trán hắn:

“Huyng đừng suy nghĩ gì cả! Mọi chuyện trong bang em sẽ giúp huyng, bọn chúng sẽ không thực hiện được ý đồ đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện [Yunjae Fanfic] White Night

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook