Yui! Anh Yêu Em

Chương 6

Miyakozuka Ryo

11/10/2016

Chapter 6: Tiệc tùng-Yui...mau chuẩn bị quần áo cho tôi tối nay có tiệc đấy -tôi biết rồi có cần gì thì ghi hết ra tờ giấy rồi tôi còn làm-tôi còn đang dọn cái đống hỗn độn trong phòng hắn mà cứ gọi liên tục, phòng gì đâu mà quần áo dải linh tinh rồi vỏ bánh vứt lăn vứt lóc nhìn bề ngoài cứ tưởng k thích mấy cái đồ ăn vặt ai ngờ lại ăn 1 cách khủng khiếp đến z. Đến chiều mọi người trong chính điện đen chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho bữa tiệc và tôi đây cũng k đc nghỉ ngơi một lúc nào lúc thì trong bếp khi thì trong nhà kho lúc thì ở nơi tổ chức tất cả người hầu đều như nhau chạy tấp nập chuẩn bị k như 1 số người nào đó chỉ đứng 1 chỗ rồi chỉ chỏ trong đó có cái tên trời đánh đó

-Yui... mang cái đĩa kia đi..

-Yui... mang mấy cái ly kia lại đây..

-Yui...làm nhanh tay lên k bị phạt bây h.. Lúc nào cũng Yui này Yui kia tôi chạy tới nỗi mỏi nhừ cả chân rồi đây này tay cũng chẳng còn sức để làm nữa rồi tôi nhớ rằng lúc trc tôi khỏe lắm mà sáng dậy sớm làm việc hùng hục nếu tính ra bây h công việc của tôi nhẹ hơn rất nhiều nhưng sao vẫn thấy mệt z chứ.

-cô nghĩ cái gì z hả đang tương tư anh nào-chẳng hiểu trong đầu hắn ta đang nghĩ cái gì nữa giờ phút này còn có tâm trạng để chêu đùa

-đúng tôi đang tương tư đấy làm gì đc nhau bộ anh ghen hay sao-đã thế tôi chiều theo ý anh

-tôi k thèm chấp

-có mà k chấp đc

Bữa tiệc cũng đã đc bắt đầu mọi người thì đi xem những gương mặt quan trọng và có quyền thế còn tôi đây vẫn phải lúi húi trong phòng của hắn

-tôi k thích bộ này lấy cái khác đi

-vậy cái này nhìn cũng đẹp mà-k-còn cái kia thì sao

-k

-cái gì cũng k tốt nhất anh tự đi mà lấy tôi k chọn nữa mất thời gian -rõ là bực mk mà-tôi đi trc đây kệ anh muốn làm gì thì làm



-đứng đó ai cho đi mà đi tí nữa cô phải đi theo tôi ra đó

-k đời nào

-cô k có quyền phản đối

Tức thế k biết tôi đang định về phòng đi ngủ một giấc cho khỏe ai ngờ lại phải ở đây cứ như kiểu vệ sĩ của hắn vậy tôi có biết cái gì đâu cơ chứ mà hắn lại muốn tôi ra đó cùng bộ k thấy bêu hay sao. Mệt mỏi vì hắn, k biết có ai trị đc hắn hay k chứ cứ như thế này chắc mk chết mất đổi việc thì hắn lại lôi mk về, đi đến đâu cũng thấy lò dò ở đằng sau.

Tại bữa tiệc

-chúa tể tớiiiiiii...

-chúa tể vạn tuế.... Những người ở đây ai cũng ăn mặc lộng lẫy cười nói vui vẻ. Thế quái nào hình như bữa tiệc này dành cho hắn hay sao đó mà hết người này đến người khác tới bắt chuyện vs hắn nhưng có 1 cặp vk ck rất đặc biệt họ là con người tại sao lại tới đây k ai khác chính là ba mẹ tôi 2 người mà tôi ghét nhất trên đời này. Tôi k muốn gặp họ nên định bỏ đi khi hắn k để ý do mải nói chuyện vs họ nhưng éo le thay hắn đã biết đc mục đích của tôi

-ai cho cô đi đứng im đấy-câu nói của hắn đã gây sự chú ý cho 2 người họ, họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống k quên kèm theo thông điệp ''tao tìm đc mày r thì ra mày chốn ở đây, về r mày chết vs tao'' tôi chỉ còn cách đứng đó nuốt nước bọt ừng ực

-hoàng tử kiếm đc cô gái này ở đâu z-bà ta nhẹ giọng-ng hầu của ta bà hỏi làm gì-liệu ngài có thể....tặng...cô bé...đó...cho...tôi..đc k-bà ta nhẹ nhàng

-k bao h ng hầu này làm rất đc việc ta sẽ k tặng cho ai cả-hắn ta vênh mặt lên sao tự nhiên tôi cả thấy quý cái tên trời đánh này đến thế mong rằng hắn đừng giao tôi cho họ nếu k đời của tôi đến đây là chấm dứt hoàn toàn.

-hoàng tử ngài có biết thân phận thật sự của cô bé này là ai k-tự nhiên ông ta nhắc đến thân phận của tôi làm gì chứ ông mà còn nói nữa là tôi móc họng ra bây giờ nhưng ....làm sao đây nếu ông ta nói ra đảm bảo mk sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức mà 1 khi tôi đã bị đuổi chắc chắn ông ta sẽ lôi tôi về nhà rồi dần cho 1 trận.

-đương nhiên là biết rồi-hả hắn nói cái gì vậy chứ mk còn k nói sao hắn biết đc tên này k thể xem thường đc nhưng mk vẫn thấy lạ.

-ngài biết rồi sao còn giữ lại

-ta thích thế ngươi cấm đc ta à



-dạ k

-về thôi Yui-hắn ta lại còn cố nói tên tôi ra nữa chứ vừa mới định đa tạ hắn bây giờ cóc thèm nữa.

Tại phòng của hắn

-cô mau nói sự thật ra đi- hắn nhìn tôi mà lạnh cả xưoqng sống chân tay bủn nhủn

-sự thật gì chứ tôi làm gì có cái sự thật gì

-đừng chối mau nói đi

-đã bảo k có là k có rồi anh bảo tôi nói cái gì

-cô lại đây-lại thì lại chứ làm gì đc nhau nhưng tôi thấy nghi ngờ lắm k biết hắn định làm gì

-ngồi xuống-tôi ngồi xuống theo lời của hắn tưởng hắn làm gì chỉ đặt tay lên đầu tôi rồi đọc cái gì đó tôi nghe k rõ, nhưng chắc tên này bị khùng hay sao ấy mà đặt tay lên đầu người ta lâu thế cơ chứ

-này làm cái gì vậy hả mau bỏ tay ra đau đầu r đấy tôi đang thấy nhức hết cả đầu mau bỏ tay ra-tôi gạt tay hắn xuống-choáng hết cả óc bộ anh bị thần kinh à

-tôi biết tôi thông minh, đẹp trai k cần cô phải khen đâu

-anh...là..đồ..thần..kinh...dẫm..phải..đinh.-tôi bỏ đi

-cô to gan lắm từ trc tới giờ chưa có ai dám nói vậy vs tôi đâu cô là người đầu tiên để xem tôi trả thù cô kiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yui! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook