You Are My Soulmate

Chương 25: Cuộc sống đâu phải bầu trời xanh mùa hạ

Nguyệt Cát

23/05/2014

Cuộc đời là một chuỗi đau thương ?

Cuộc sống là thế, đâu phải là một bầu trời xanh mùa hạ. Có lúc mưa, có lúc nắng, lúc giông, lúc bão, lúc bình yên, lúc gào thét… Thế nhưng quy luật thiên nhiên vẫn thế: Sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão là cơn gió nhẹ se lại nỗi kinh hãi của đêm qua.

Có ai đó nói rằng: “Nếu một người chọn cho mình một con đường thẳng tắp, có nghĩa là người đó bị loại khỏi cuộc chơi lớn – trò chơi CUỘC SỐNG.”

Tuệ Anh cũng đang hứng chịu trò chơi đó, nhưng dường như nó đã quá khắc nghiệt với cô rồi. Cuộc đời cô sao chỉ toàn đau thương nối tiếp đau thương.

Cô cứ lững thững bước đi với chút sức lực cuối cùng. Rồi khi mỏi mệt, cô thả người ngồi trước bệ đá rào gốc cây ven đường. Một chiếc khăn mù soa trắng tinh mang mùi hương thoang thoảng hiện ra, Hải Đăng cẩn thận lau từng vệt nước mắt đọng trên gương mặt cô một cách cẩn thận. Mãi tận lúc này, cô mới biết là mình đang khóc. Những giọt nước mắt vô thức đua nhau rơi lã chã, cứ ngỡ rằng nước mắt đã khô cạn, vậy mà rồi nó cũng trào ra như nước vỡ bờ.

Nước mắt tuôn rơi vì anh, cả trái tim này cũng thuộc về anh. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vậy mà cô vừa dứt khoát đoạn tuyệt tất cả mặc kệ cho con tim gào thét. Nhưng cô đã quen rồi, đã chai sạn rồi. Đau thế nào cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, thậm chí vị nước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo đến thế.

Hải Đăng đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy thấm đẫm nước mắt của Tuệ Anh, ánh mắt chất chứa ưu tư. Một lần nữa, anh lại đến sau người đàn ông đó, để rồi chứng kiến tất cả. Giờ thì anh đã hiểu, tình cảm là thứ khó nắm bắt, mọi sầu đau đều bắt nguồn từ lòng người mà ra.

Sau khi nhìn cô bỏ đi để lại Vũ Uy với bộ dạng tan nát, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là cách tốt nhất cho cô, Vũ Uy, Thục Quyên và cả anh nữa. Có lẽ, số phận đã sắp đặt sẵn kết cục là như vậy.

_ Tuệ, hãy quên hết đi. Hãy coi tất cả như một cơn ác mộng. Từ đây, mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa.

_ Đăng, mình không xứng với cậu đâu. – Cô cụp hàng mi ướt nhèm xuống, nói trong buồn rầu.

_ Mình không quan tâm. – Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói chắc nịch khẳng định. – Chỉ cần cậu ở bên mình và sống vui vẻ, những thứ còn lại đều không quan trọng.

Tuệ Anh im lặng. Lòng bao dung của anh khiến cô chạnh lòng, cô không muốn nợ ân tình của anh, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để từ chối. Giờ đây, cô chỉ muốn im lặng, muốn bình yên dù chỉ trong thoáng chốc.

_ Mình muốn về nhà.

_ Được, đợi cậu khỏe hẳn mình sẽ đưa cậu về. Giờ về bệnh viện nhé, mọi người rất lo cho cậu đấy. – Hải Đăng ôn tồn khuyên nhủ.

Nghĩ đến gương mặt mệt mỏi và buồn rầu của ba, mái tóc trên đầu ông đã bạc đi không ít, Tuệ Anh ngậm ngùi gật đầu và theo Hải Đăng về bệnh viện.

Vừa bước chân vào cửa phòng, Thục Quyên đã nhào tới ôm chầm lấy Tuệ Anh, đôi mắt cô đã ngân ngấn nước.

_ Tuệ, cậu thật hư quá. Có biết mình lo cho cậu thế nào không ?

_ Xin lỗi, Quyên.

Tuệ Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Thục Quyên, cảm động nói. Đồng thời cô cố gắng né tránh ánh nhìn của Vũ Uy. Cô sẽ không để anh vì hai từ “tránh nhiệm” nặng nề ấy mà tổn thương tình cảm của Quyên.

_ Được rồi. Quyên à, con mau để cho nó nghỉ ngơi đi. – Phạm Tùng lên tiếng.

Sự lo âu vẫn còn vương lại trên gương mặt nhuốm mỏi mệt của ông. Tuệ Anh nhìn ba mình mà cảm thấy thật có lỗi, ông đã vất vả chuyện công việc, còn tốn công sức lo lắng cho cô nữa.

_ Ba, con không sao rồi. Ba đừng vì con mà ảnh hưởng tới công việc.

_ Con nói gì thế? Đối với ba, con là quan trọng nhất.

Ông lại gần và xoa đầu cô như đứa trẻ, rồi ôm cô vào lòng như thể còn bé bỏng lắm. Ngoài Vũ Uy ra, vòng tay của ba khiến cô cảm thấy đáy lòng lặng đi trong giây lát.

Vũ Uy, sao anh vẫn nhìn cô như thế ? Chẳng phải đã kết thúc rồi sao, cô đã giải thoát cho anh khỏi hai từ « trách nhiệm » rồi còn gì.

Lòng người thật phức tạp.

Anh nhìn cô mà con tim không ngừng nhức nhối. “Em nói hãy quên tất cả, em nói thật dễ dàng, còn với tôi thì khó khăn chừng nào. Muốn quên những gì đã ghi dấu trong đời đâu dễ đến thế, nhất là khi tôi đã trót đặt tên em cho những cảm xúc không tên.”

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thục Quyên vang lên ngắt ngang từng dòng suy nghĩ của mỗi người. Mở màn hình lên cô thấy bà Thục Nhan gọi liền vội vàng bắt máy.

_ Con nghe đây mẹ.

Vài giây sau, gương mặt Thục Quyên đột ngột trở nên tái nhợt, đôi mắt trong veo như làn nước bỗng dưng tối sầm lại rồi chẳng mấy chốc nước mắt đã dâng đầy. Biểu hiện này khiến mọi người vô cùng lo lắng. Vũ Uy tiến lại gần và nắm lấy bàn tay đang rung lên dữ dội của cô, sốt ruột hỏi.

_ Quyên, em không sao chứ ?



Phải mất một lúc sau, Thục Quyên mới có thể giữ lại chút bình tĩnh. Cô nhào vào lòng anh bấu víu để không bị ngã quỵ, cố dằn tiếng nấc phát ra trong cổ họng rồi khó khăn nói.

_ Ba em.. ba em xảy ra chuyện rồi.

Vũ Uy tức tốc đưa Thục Quyên trở về Hà Nội rồi nhanh chóng đến ngay bệnh viện mà ông Hào đang nằm. Thì ra, ông bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Vì sợ gia đình lo lắng nên ông đã giấu căn bệnh quái ác này mà chịu đựng đau đớn một mình. Khi bà Thục Nhan điện cho Thục Quyên để báo tin dữ cũng chính là lúc ông phát bệnh.

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Thục Quyên không thể ngừng khóc. Cô chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực của Vũ Uy mà thổn thức, giờ đây anh là chỗ dựa duy nhất cho cô trước những biến cố sắp xảy ra. Vũ Uy cũng chẳng biết nói gì để an ủi cô lúc này, cứ ôm cô trong lòng mà dỗ dành không ngớt. Tại sao mọi chuyện không may cứ liên tiếp xảy ra thế này?

Khi đến nơi, ông Hào đã được cấp cứu qua cơn hiểm nghèo nhưng dáng vẻ vô cùng ốm yếu và tiều tụy. Lúc Thục Quyên và Vũ Uy bước vào, ông nằm trên giường bệnh mệt nhọc nói gì đó với bà Thục Nhan đang nước mắt lưng tròng. Từ gương mặt đến cơ thể của ông không che giấu được sự tàn phá của căn bệnh nan y. Thục Quyên thấy ông như vậy thì đau đớn không thốt nên lời, cô lao đến bên giường và ôm lấy ông như thể sợ ông sẽ biến mất ngay lập tức.

_ Ba, hãy nói với con đây không phải là sự thật đi. – Cô nói trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt vòng quanh gương mặt xanh xao vì sợ hãi. Chưa bao giờ cô biết đến cảm giác của những mất mát lớn lao, vậy mà giờ phải đối mặt với sinh tử. Đây là một cú sốc quá lớn đối với Thục Quyên.

_ Quyên, kiên cường lên con.

Đỗ Hào đau lòng lau những giọt nước mắt của con gái, ông đã có tuổi nên hiểu sinh lão bệnh tử là quy luật hiển nhiên của đời người. Thế nên, ông chấp nhận cái chết đang đến gần một cách nhanh chóng. Có điều, nhìn vợ và con gái mà lòng ông không nguôi xót xa và nuối tiếc. Làm sao ông có thể ra đi thanh thản trong khi để vợ con và cả sản nghiệp ở lại không người chèo chống. Vợ ông vốn là một tiểu thư gia giáo không hề biết đến thương trường, Thục Quyên giống bà nên tâm tính đơn thuần, ngây thơ và trong sáng. Sau khi ông mất, chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn to lớn.

Ông đưa mắt nhìn Vũ Uy, cánh tay run rẩy hướng về phía anh dừng lại giữa không trung. Anh hiểu ý bèn nắm lấy tay ông, thấp giọng nói.

_ Chú Hào, con đây.

Nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Uy và siết mạnh, ánh mắt ông như cầu khẩn rồi thều thào trong hơi thở đứt quãng.

_ Uy, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. Điều ta lo lắng nhất là đứa con gái này, con hãy hứa với ta sẽ chăm sóc cho nó khi ta qua đời, có được không ?

_ Vâng, chú cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Quyên. – Anh từ tốn đáp lại để trấn an ông.

_ Còn một điều nữa, ta hy vọng những ngày cuối đời có thể thấy con và Quyên nên vợ nên chồng. Người làm cha như ta rất muốn thấy con gái mình trong bộ váy cô dâu và mỉm cười hạnh phúc. Con có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện này không ?

Vũ Uy chợt sững người.

Kết hôn ư ?

Một tuần trước, có lẽ anh đã không do dự mà nhận lời ngay. Thế nhưng thời điểm này, làm sao anh có thể ? Con tim anh đã thuộc về người con gái khác. Tình yêu của anh chỉ có thể dành cho một người duy nhất, không thể san sẻ cũng như không thể chia bớt cho bất cứ ai. Có đôi lúc anh thầm cảm ơn số mệnh đã an bài, để anh nhận ra tình cảm của mình khi tất cả vẫn chưa quá muộn màng. Anh có lỗi với Quyên vì đã ngộ nhận ngần ấy năm, nhưng sẽ càng tồi tệ hơn khi chung sống với cô mà lâm vào cảnh « đồng sàng dị mộng », như thế sẽ hủy hoại cả đời cô. Anh tuyệt đối không thể làm điều này.

Biết làm sao được khi thứ dễ thay đổi nhất trên đời chính là tình cảm con người. Tình yêu rất dễ bị ngộ nhận, chỉ khi gặp được đúng người, ta mới phát hiện bản thân mình đã từng nông nổi biết bao.

Sự do dự của Vũ Uy khiến cả gia đình họ Đỗ không khỏi bất ngờ, nhất là Thục Quyên. Cô cứ nghĩ anh sẽ gật đầu ngay không suy nghĩ. Vậy mà... Có phải người đàn ông dứt khoát và mạnh mẽ vẫn luôn bên cô đây không ? Thật sự anh đã thay đổi rồi sao ? Không còn cần cô nữa sao ? Thục Quyên ngơ ngác nhìn dáng vẻ khó xử của Vũ Uy mà trong lòng tràn ngập sự hụt hẫng và thất vọng. Nhưng đây là tâm nguyện của ba cô, cô muốn ông được ra đi trong sự thanh thản và mãn nguyện. Bất giác, cô ngước nhìn anh với đôi mắt ầng ậc nước mà cầu khẩn.

_ Uy, xin anh...

_ Uy, con mau đồng ý với ông ấy đi. – bà Thục Nhan sốt ruột giục giã.

Vũ Uy thật sự bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh không có đủ nhẫn tâm để thẳng thắn chối từ, nhưng trái tim lẫn lương tri lại không cho phép anh nhận lời.

_ Ta biết con còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, nhưng hai đứa đã qua lại khá lâu rồi, không phải cũng nên tính đến chuyện hôn nhân sao ? – Đỗ Hào cứ ngỡ Vũ Uy còn đắn đo là vì liên quan đến công việc nên vẫn cố gắng thuyết phục.

_ Con...

Trong lòng Vũ Uy không ngừng đấu tranh, chưa bao giờ anh bị dồn ép vào thế bí như vậy, đối đầu với những lão cáo già trên thương trường còn dễ chịu hơn gấp trăm lần. Thế nhưng, anh không thể dối mình gạt người. Trước giờ Vũ Uy luôn sống thật với chính bản thân và cảm xúc của mình, yêu hận hết sức rõ ràng. Anh yêu Tuệ Anh, nên không thể kết hôn với Thục Quyên. Hơn nữa, lương tâm anh không cho phép dối gạt một người sắp sửa lìa đời.

Vũ Uy nhíu chặt đầu lông mày, anh hít một hơi thật sâu định nói lời xin lỗi, thế nhưng chưa kịp thốt ra thành tiếng thì căn bệnh của ông Hào lại đột ngột tái phát. Cả người ông co rúm lại chống trọi cơn đau, gương mặt hốc hác không còn chút sinh khí. Thế nhưng đôi bàn tay ông vẫn giữ chặt lấy anh không buông, ánh mắt van lơn cầu khẩn nhìn anh, cố bật ra từng tiếng nặng nhọc.

_ Xin con.. ta xin con hãy đồng ý với ta..

_ Ba ! Ba đừng nói nữa ! Con đi gọi bác sĩ !

Thục Quyên đau đớn thét lên, cô định rời đi thì đã bị ông Hào giữ lại. Bàn tay gầy guộc run rẩy áp tay Thục Quyên lồng vào tay Vũ Uy, gần như nói trong cơn thoi thóp.

_ Xin con...

_ Con đồng ý. Chúng con sẽ kết hôn.

Thốt ra câu này, lòng của Vũ Uy như bị một tảng núi đè nặng đến mức không có cách nào vùng vẫy.



You are my Soulmate

Xe đã dừng trước cổng biệt thự nhà Thục Quyên, thế nhưng hai người vẫn ngồi đó, duy trì trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Vũ Uy nhìn Thục Quyên né tránh ánh mắt của mình mà trong lòng vô cùng áy náy và khó xử, anh biết cô đang chịu một đả kích rất lớn. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bản thân anh cũng không có cách nào thích ứng kịp thời.

_ Quyên, anh có chuyện muốn nói với em. – Anh buồn rầu nhìn cô, hạ giọng nói.

Dù anh đã đồng ý với ba cô sẽ chăm sóc và kết hôn với cô, thế nhưng anh không có quyền lừa dối cô. Dù biết điều này thật tàn nhẫn, anh vẫn phải cho cô biết tất cả. Bởi vì hôn nhân là không có chỗ cho sự lừa dối. Một khi anh cưới cô về làm vợ, anh sẽ làm đúng bổn phận của một người chồng. Có điều, anh e rằng con tim anh mãi mãi thuộc về nơi khác.

_ Anh không còn yêu em nữa, đúng không ? – Thục Quyên bất ngờ lên tiếng. Có thể thấy cô đang hết sức cố gắng để giữ cho giọng nói bình thường.

Vũ Uy im lặng.

_ Em có thể biết cô gái đó là ai không ? – Trái tim như ngừng đập khi câu trả lời của anh chỉ là sự im lặng, cô hiểu điều đó đồng nghĩa với sự thừa nhận.

Anh vẫn im lặng.

_ Là Tuệ, đúng không ? – Giọng của cô đã khàn đi thấy rõ.

Tuy Thục Quyên quay mặt về hướng khác nhưng anh biết rõ rằng cô đang khóc. Điều đó khiến anh cảm thấy thật nặng nề. Và anh cũng chẳng nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

_ Từ bao giờ ? Thật sự hai người bắt đầu từ bao giờ ? – Thục Quyên quay ngoắt sang anh với đôi mắt mọng nước nhưng ánh nhìn đầy chất vấn lẫn trách móc.

Vũ Uy trầm ngâm một lát, thở dài một cách não nề rồi lên tiếng.

_ Anh cũng không biết từ lúc nào, anh đã bị cô ấy thu hút, đến mức không còn có thể cưỡng lại tình cảm của bản thân mình. Anh đã một mực chối bỏ nó, nhưng khoảnh khắc cô ấy tuyệt vọng nhảy xuống bờ vực kia, anh mới nhận ra mình không muốn mất cô ấy. Anh… yêu Tuệ Anh.

Dứt lời, anh cảm thấy như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong người. Tuy nhiên, Thục Quyên thì đã chết trân trước những lời thú nhận. Phải mất một lúc sau, cô mới run rẩy cất tiếng hỏi.

_ Vậy có lẽ nào, cái thai trong bụng cô ấy cũng là của anh?

_ Đó là một sự cố ngoài ý muốn, anh hoàn toàn không nhớ gì sau khi tỉnh rượu. Tuệ Anh cũng lẳng lặng mà đi. Nếu như không có vụ tai nạn vừa rồi, có lẽ cả đời anh không biết mình từng xâm phạm và có lỗi với cô ấy.

Thục Quyên ôm mặt òa khóc nức nở, tại sao cô lại rơi vào tình huống trớ trêu này?

Tiếng khóc lóc ai oán, nỉ non của cô khiến cõi lòng Vũ Uy tan nát, nhưng nào có cách khác ngoài việc phải đối mặt.

_ Anh đã nói với cô ấy chưa ? – Cố nén sự chua chát trong lòng, cô ngập ngừng đặt câu hỏi.

_ Cô ấy nói không muốn gặp lại anh, không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh. Cô ấy còn nói, giữa anh và cô ấy không tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Lặp lại lời nói cuối cùng của Tuệ Anh mà cổ họng anh đắng ngắt. Nỗi đau của ngày hôm ấy dường như còn nguyên vẹn nơi ngực trái. Nó vẫn đau một cách âm ỉ, một cách tê tái nhưng lại chẳng có cách nào ngừng nhớ nhung. Vũ Uy bất giác nhíu mày như kìm chế cơn nhức nhối trong lòng, đáy mắt hằn rõ vết rạn nứt của sự tan nát. Lần đầu tiên Thục Quyên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này của Vũ Uy, cô thật không tránh khỏi kinh ngạc. Hóa ra, anh cũng có lúc yếu đuối thế này. Vậy mà trước đây, cô cứ ngỡ trên đời chẳng điều gì có thể làm người đàn ông này khuất phục. Ngờ đâu, đó là một người con gái, nhưng không phải là cô.

Thục Quyên cay đắng rơi nước mắt.

_ Em muốn yên tĩnh để suy nghĩ.

Rồi cô vội vàng đẩy cửa xe bước ra ngoài và chạy thật nhanh khỏi đó. Cô không thể chịu đựng cái không khí nặng nề cũng như nỗi đau đang phát tán trong lòng thêm một phút nào nữa.

Vũ Uy nhìn bóng dáng tất tưởi chạy trốn của người con gái, lòng anh se lạnh. Quả thật, khi đã rơi vào lưới tình thì phải chấp nhận đối mặt với khổ đau. Dù cố tránh né, nhưng duyên đến phận chẳng đi.

Anh lái xe rời khỏi đó với tâm trạng xấu nhất từ trước đến nay, những chuyến đi dài cộng thêm phải suy nghĩ đến điên đầu khiến anh cạn kiệt hết sức lực. Thật sự là quá mệt mỏi !

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Xích Long gọi đến. Cậu ta trước giờ rất hạn chế liên lạc điện thoại với anh, hẳn là có chuyện quan trọng. Anh vội vàng nghe máy.

_ Ở hiện trường vụ bắt cóc lần trước tôi nhặt được một thứ liên quan đến cô nàng của anh nên đã gửi bưu kiện đến nhà anh. Có điều hãy giữ bình tĩnh nhé. Tôi sẽ đến đòi nợ sớm thôi.

Vũ Uy chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã phóng ra một tràng cười phóng khoáng rồi ngắt máy luôn. Anh hơi khó chịu thế nhưng không thèm chấp nhặt với tên ất ơ đó. Phong cách của cậu ta vốn là vậy, bất cần và « coi trời bằng vung ».

Dẹp Xích Long sang một bên, anh vội lái xe về nhà với tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bất cứ thứ gì liên quan đến Tuệ Anh cũng khiến anh bồn chồn và hồi hộp. Sức ảnh hưởng của người con gái đó đối với anh đã trở nên quá lớn mất rồi.

Quả nhiên, bưu kiện đã gửi tới nhà. Anh khẩn trương mở ra thì thấy một cuộn băng ghi hình. Vũ Uy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi lập tức mở lên xem. Và anh chết lặng người khi chứng kiến những gì diễn ra trên màn hình ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You Are My Soulmate

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook