You Are My Everything

Chương 34: Giải oan

Ngọc Khánh

13/08/2017

YOU ARE MY EVERYTHING

Chap 34: Giải oan

- Lục Vân Nghi, rốt cuộc là em có chịu thừa nhận việc em làm hay không?- Tại phòng giáo viên, cô giáo nói

- Không phải em làm - Lục Vân Nghi đáp, lòng thầm nghĩ:" Nực cười thật, mình mà phải đi làm cái này ư?"

- Nếu em không làm, vậy hãy giải thích xem tại sao tiền của Trịnh Ngọc Hoa lại trong cặp của em?

- Không biết- Lục Vân Nghi đáp

- Tại sao em lại dám nói như thế với tôi hả?

- Không phải em làm- Lục Vân Nghi nói chắc nịch

- Vậy em định giải quyết việc này như thế nào đây? - Cô giáo hỏi

- Từ từ rồi cô sẽ biết- Lục Vân Nghi nói, đi ra khỏi phòng giáo viên

Vừa bước ra khỏi cửa, cô bỗng nở một nụ cười nửa miệng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó:

- Mọi việc sao rồi?

Đầu dây bên kia nói gì đó với cô

- Được rồi, tôi đến ngay đây

Vừa đi, cô vừa nghĩ:" Mấy người xem thường tôi quá rồi đó"

Tại nhà kho X

Lục Vân Nghi bước vào, hai tay khoanh lại nhìn người con gái trước mắt, bên cạnh cô ta là Cao Diệp Anh và Dương Ánh Linh

- Nói đi, rốt cuộc sao cô lại đổ lỗi cho tôi lấy tiền của cô?

- Không phải... tiền trong cặp sao... Đó là sự thật- Cô gái kia vẫn ngoan cố không thừa nhận

- Thật sao? Vậy thì chắc cô muốn gia đình cô nhà tan cửa nát cô mới chịu thừa nhận phải không?- Lục Vân Nghi nói

- Sao cô dám...- Trịnh Ngọc Hoa lao lên định đánh cô thì bị hai người áo đen giữ lại

- Này này bình tĩnh, bình tĩnh đi, tôi chỉ mới nói thôi, chứ chưa có định làm nha- Lục Vân Nghi nhún vai nói- Vậy cô có chịu thừa nhận không? Nếu cô thừa nhận việc cô đổ lỗi cho tôi, đứng trước mặt toàn trường xin lỗi tôi thì tôi coi như không có việc gì, bằng không ... cô biết rồi đó- Cô nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trịnh Ngọc Hoa

- Nói đi, rốt cuộc cô là ai?- Trịnh Ngọc Hoa gào lên

- Ủa cô vẫn chưa biết tôi là ai sao? Tôi tưởng cả trường đều biết rồi chứ? Mà thôi không quan trọng, cô biết Lục Thị không?

Nghe đến Lục Thị, Trịnh Ngọc Hoa bỗng tái mét, lẽ nào, lẽ nào cô ta là...

- Nhìn nét mặt của cô như vậy, chắc là đã đoán ra rồi chứ gì, cũng đừng quá ngạc nhiên làm gì- Lục Vân Nghi nói- Giờ cô có chịu thừa nhận hay không đây, hay là để tôi...

- Tôi thừa nhận, xin cô hãy tha cho tôi- Trịnh Ngọc Hoa cắt ngang lời của Lục Vân Nghi

- Tốt lắm, vậy ai sai khiến cô làm việc này?

Nghe Lục Vân Nghi nói vậy, Cao Diệp Anh và Dương Ánh Linh không khỏi ngạc nhiên, có người đứng sau sao?

- Nếu tôi nói ra cô ta sẽ khiến tôi chết mất- Trịnh Ngọc Hoa nói

- Cô nói đi, tôi sẽ giải quyết- Lục Vân Nghi nói

- Là Châu Thanh Mỹ, cô ta đe dọa tôi, nếu tôi không làm cô ta sẽ lấy ảnh tôi đi bar câu dẫn con trai đưa cho cả trường xem cho nên tôi mới phải làm. Tôi xin lỗi cô. Mong cô tha thứ cho tôi- Trịnh Ngọc Hoa vừa khóc vừa nói



- Châu Thanh Mỹ sao? Được rồi, cô có thể đi -Lục Vân Nghi nói

Trịnh Ngọc Hoa vui mừng đi ra, ra gần khỏi cửa, cô ta lại đứng chết lặng khi nghe Lục Vân Nghi nói:

- Lập tức kêu người mua hết cổ phần của Trịnh Thị cho tôi, nội trong một ngày khiến công ty đó phá sản

Trịnh Ngọc Hoa không đợi một phút giây nào mà lao đến Lục Vân Nghi, nắm lấy tóc cô mà hét:

- Con khốn, sao mày dám lừa tao? Mày chết đi

Tức thì cô ta bị hai người áo đen xông vào, giữ cô ta lại. Trịnh Ngọc Hoa đầu tóc bù xù nhìn cô đầy oán hận. Lục Vân Nghi im lặng, đôi mắt xinh đẹp nhung vào cô ta thật lâu, khung cảnh bỗng chốc thật tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng gió thổi xì xào

" CHÁT"

Khuôn mặt Trịnh Ngọc Hoa ửng đỏ, thấy rõ được năm ngón tay in hằn lên má cô ta.

- Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô thật sao? Nực cười, đụng vào Lục Vân Nghi tôi, kết cục không được tốt đẹp đâu a~ Lục Vân Nghi vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi. Cao Diệp Anh và Dương Ánh Linh đứng cạnh không khỏi rùng mình, đe dọa người khác mà vẫn còn cười tươi như vậy, chỉ có Lục Vân Nghi mới làm được thôi, thật là đáng sợ!!!

Sau khi kết thúc mọi chuyện, ba cô gái trở về nhà. Trên đường đi, cả ba không ngừng nói chuyện rôm rả

- Nghi Nghi sao cậu biết Trịnh Ngọc Hoa làm việc này?- Dương Ánh Linh hỏi

- À thì vô tình thôi- Lục Vân Nghi nói- Lúc ấy tớ về lớp thì thấy Trịnh Ngọc Hoa đang mở cặp tớ ra, rồi bỏ vào đó một phong bì màu trắng, tớ định vô lớp hỏi cô ta thì thấy cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói là mọi việc đã hoàn thành rồi, nên tớ mới đứng yên đợi cho cô ta nói chuyện xong, mới vào lớp xem như không có chuyện gì. Rồi mọi việc như các cậu đã thấy rồi đó, tớ vừa giả vờ khóc, vừa nhìn biểu cảm của Trịnh Ngọc Hoa thấy cô ta đang nhếch miệng cười thì tớ càng nắm chắc rằng là cô ta đổ thừa cho tớ. Đó mọi chuyện chỉ có vậy thôi à- Lục Vân Nghi vừa nói vừa cười cái nụ cười không thể tươi hơn

- Cậu ghê thật, lúc đó tớ cứ tưởng cậu khóc thật rồi chứ- Dương Ánh Linh vừa nói vừa đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lục Vân Nghi

- Cậu không làm diễn viên thì thật là đáng tiếc a~ Cao Diệp Anh cũng buông lời trêu chọc

- Ahihi đa tạ đã quá khen rồi - Lục Vân Nghi nói

Đến lúc cuộc trò chuyện kết thúc thì họ cũng trở về nhà. Cửa vừa mở, lập tức ba người con trai đang ngồi ở sofa bật dậy. Họ tiến đến chỗ ba cô nàng, miệng không ngừng hỏi mọi chuyện.

- Nghi Nghi cậu sao rồi?- Vương Nguyên hỏi

- À tớ không sao hết á

- Cô giáo có nói gì không? - Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng. Anh có hơi nóng vội vì ban nãy Lục Vân Nghi đuổi anh và hai người kia về trước, không cho anh ở lại cùng

- Hì hì không có gì a~ Sáng mai lên trường các cậu sẽ biết thôi - Lục Vân Nghi nói - Mà thôi, chúng mình bỏ qua chuyện này đi, thứ bảy tuần tới là diễn ra cuộc thi rồi, các cậu đã có kế hoạch gì chưa?

- À bọn anh đã dự liệu xong cả rồi, về cuộc thi tài năng thì theo cô hiệu trưởng nói rằng cả ba người bọn anh sẽ diễn tiết mục mở màn trước, rồi sau đó sẽ dự thi theo cá nhân ví dụ như Thiên Tỉ sẽ nhảy này, Nguyên Nguyên vừa hát vừa đánh piano, còn anh thì vừa hát vừa đánh guitar, còn kiến thức và tài năng thì như cô giáo đã phổ biến rồi- Vương Tuấn Khải nói liến thoắng- Thế bọn em thì sao?

- Bí mật nha- Cao Diệp Anh nói- Cũng trễ rồi, bọn mình vào ăn cơm thôi

- Này này, bọn anh đã nói rất nhiều cho bọn em nghe rồi thì ít nhất cũng phải nói cho bọn anh nghe một chút chứ

- Nói ra thì đâu còn gì thú bị đâu- Dương Ánh Linh nói- Ăn cơm thôi, em đói bụng lắm rồi a~

- Không công bằng chút nào- Cả ba anh nhà ta lầm bầm

- Nói gì ấy?- Cả ba cô gái vừa hỏi vừa đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ba anh

- Không... không có gì, ăn cơm thôi nào

Bữa cơm hôm đó dù đã cố gắng tìm cách để biết mọi thông tin bí mật của ba cô nhưng tuyệt nhiên họ lại chẳng nói gì cứ im lặng nhìn nhau cười khiến ba anh thật sự tò mò đến phát điên lên, chỉ còn cách là chờ đợi đến ngày đó thôi. Thời gian ơi xin hãy trôi thật nhanh nhé!!!!!!!!

Sáng hôm sau, cả sáu người lại tung tăng đến trường. Tiếng loa phát thanh thông báo tất cả học sinh mau chóng tập hợp tại sân trường. Đi đến đâu, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lục Vân Nghi khiến cô thật sự rất khó chịu, nhưng phải biết kìm nén. Chợt có giọng nói lanh lẻo vang lên:

- Ồ chẳng phải là Lục Vân Nghi- nhân vật hot nhất ngày hôm nay hay sao?

Lục Vân Nghi quay lại nhìn, cả năm người kia cũng đồng loạt nhìn người phát ra giọng nói đó. Nhìn thấy người đó, khuôn mặt của Lục Vân Nghi trở nên lạnh băng, ánh mắt như muốn giết người khác khiến người nọ không rét mà run nhưng vẫn ngoan cố nói móc:



- Thân là con gái xinh đẹp thế này, dù nhà cậu có nghèo đến đâu cũng không nên đi ăn cắp chứ, có cần tôi bố thí cho vài đồng không?

- Châu Thanh Mỹ cô im miệng ngay, cô biết cái gì mà nói chứ?- Dương Ánh Linh lên tiếng ( P/s: thật ra thì chỉ có lớp 11A1 biết rõ về thân phận thật của Lục Vân Nghi và Cao Diệp Anh thôi nhưng để tránh phiền phức thì cả hai yêu cầu mọi người giữ bí mật về thân thế của mình, còn tất cả mọi người trong trường đều nghĩ hai cô chỉ là nhờ học bổng mới vào trường, nhờ son phấn mới trở nên xinh đẹp như vậy, còn Trịnh Ngọc Hoa không biết thân phận thật của Lục Vân Nghi là do ngày hôm đó cô ta nghỉ học nên không biết, nếu thấy điều gì còn khó hiểu thì cứ hỏi mình nha ^^)

- Cả trường ai chẳng biết việc Lục Vân Nghi ăn cắp tiền của bạn học cùng lớp chứ - Châu Thanh Mỹ nói

- Không biết chừng ai là người đứng sau việc này nhỉ?- Chỉ một câu nói bóng gió của Cao Diệp Anh cũng đã khiến cho sắc mặt của Châu Thanh Mỹ trở nên trắng bệnh

- Ai nghèo hơn ai cũng chưa biết, chỉ biết rằng có kẻ còn hèn hạ hơn đi làm những việc vô bổ này. Bản thân tôi thật thấy tội nghiệp cho kẻ đó. Không đạt được điều mình muốn liền lập tức làm những trò hèn hạ này, cái này thật sự không phải là đang hạ thấp bản thân mình sao? - Lục Vân Nghi nói tiếp, tạm thời cô không muốn lật bộ mặt thật của Châu Thanh Mỹ ra, để xem cô ta còn trò gì đối phó với cô nữa hay không

Châu Thanh Mỹ sau khi nghe những lời nói đó liền lập tức lấy lại bình tĩnh mà tiếp:

- Sự thật thì cũng chỉ có một mà thôi, cô chính là người đã lấy cắp tiền của bạn học đó, còn không cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình ư?

- Lương tâm tôi đã làm gì, tự khắc tôi sẽ biết, không cần cô phải nhắc nhở, người nên xem lại lương tâm của mình không phải nên là cô hay sao?- Lục Vân Nghi điềm đạm nói

- Cô... cô...- Châu Thanh Mỹ yếu thế không nói được gì

- Cô cô cái gì? Nếu cô không muốn tôi lột bộ mặt thật của cô ra thì mau biến về lớp của mình đi, ở đây đứng cản đường cản lối quá đi- Dương Ánh Linh nói

Châu Thanh Mỹ xấu hổ, trở về lớp của mình, còn ba anh chàng kia thật sự nãy giờ nghe không hiểu một chút gì cả, liền hỏi nhưng chỉ đáp lại là sự im lặng của ba cô gái, Cao Diệp Anh còn nói thêm:

- Lát nữa rồi mọi người sẽ biết

Quả thật là vậy, vừa mới ổn định chỗ ngồi, thì đã thấy cô hiệu trưởng nói rằng:

- Trường ta xưa nay chưa bao giờ xảy ra vụ việc đổ lỗi cho bạn ăn cắp thế này. Tôi thật sự rất buồn vì các em lại làm vậy với chính bạn học của mình. Nhân đây, cô cũng mong các em hãy nên xem xét lại bản thân của mình, đừng làm những việc sai trái như vậy nữa.

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời, cả trường đồng loạt hướng ánh mắt về Lục Vân Nghi, vài tiếng xì xào vang lên. Từ trên bục đã xuất hiện một người con gái, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt sưng to, có lẽ cô ta đã khóc nhiều lắm. Đôi bàn tay run run nắm lấy micro, nói:

- Em là Trịnh Ngọc Hoa, học sinh lớp 11A1- Nhanh chóng mọi sự chú ý đều hướng về Trịnh Ngọc Hoa- Hôm nay em đứng trên đây để xin lỗi bạn Lục Vân Nghi lớp em vì đã vu oan cho bạn ấy, thành thật xin lỗi- Trịnh Ngọc Hoa hướng về phía Lục Vân Nghi xin lỗi, đôi mắt thù hận nhìn cô- Em xin tự kiểm điểm lại bản thân của mình và mong bạn Vân Nghi có thể tha thứ cho lỗi lầm của em. Xin lỗi cậu nhiều lắm- Dứt lời, Trịnh Ngọc Hoa gập người xuống 90 độ, hai mắt đỏ hoe oán hận nhìn Lục Vân Nghi

Lục Vân Nghi chẳng nói chẳng rằng nhìn cô ta khẽ nhếch mép, rồi lại quay sang nhìn Châu Thanh Mỹ, quả đoán không sai, mặt cô ta đang chuyển từ trắng bệch sang màu đỏ rồi lại chuyển thành màu đen. Cô ta cũng quay lại nhìn Lục Vân Nghi, bắt gặp ánh mắt đắc thắng của cô. Hai bàn tay nắm chặt liền nổi gân xanh, để rồi xem cô có thể giữ khuôn mặt đắc thắng này được bao lâu, Lục Vân Nghi, tôi hận cô!!!!!

Còn về phần ba anh, sau một hồi được Dương Ánh Linh giải thích vì sao biết được Trịnh Ngọc Hoa là thủ phạm thì cả ba mới vỡ lẽ, tuyệt nhiên là Dương Ánh Linh giấu nhẹm chuyện Châu Thanh Mỹ là người đứng sau việc này.

- Lần sau gặp chuyện như vậy thì cũng phải để bọn mình đi theo chứ, sao các cậu lại có thể làm một mình như vậy? Lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao?- Vương Nguyên nói

- Các cậu đi theo thì đông thôi, chứ có giải quyết được gì chứ?- Dương Ánh Linh phản bác

- Ít nhất thì sáu vẫn hơn ba người mà- Vương Tuấn Khải nói

- Các cậu làm như vậy là không tin tưởng bọn tớ- Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng

- Tớ sợ cậu gặp phiền phức, dù gì cậu cũng là người nổi tiếng, giải quyết những chuyện cỏn con này chi bằng cứ để bọn tớ làm là được rồi- Lục Vân Nghi nói, aida cái người tên Thiên Tỉ này giận cô rồi a~ Tại cô dám làm việc một mình mà không chịu nói với anh

- Phiền phức gì chứ? Rốt cuộc là cậu không tin tưởng tớ nên mới im lặng mà làm một mình phải không?- Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng nói, cũng may mọi người đều trở về lớp cả rồi

- Tớ xin lỗi, từ giờ mọi việc gì tớ cũng đều sẽ nói với cậu, cậu đừng giận nữa nha Dương Dương- Lục Vân Nghi đưa ánh mắt vô tội nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khiến anh mủi lòng, không nỡ giận cô nữa

- Được rồi, chỉ lần này thôi đấy, lần sau có việc gì cũng phải nói cho bọn tớ biết để cùng nhau giải quyết nghe chưa?

- RÕ- Lục Vân Nghi nói- Thôi tụi mình mau vào lớp thôiiiiiiii- Cô kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng mình, đằng sau là Vương Nguyên và Dương Ánh Linh đang cười với nhau, cuối cùng là hình ảnh Vương Tuấn Khải xách hai bên hai cái cặp của mình và Cao Diệp Anh, ánh mắt nhìn cô mãi :v ( Au: Tui ghen tụ quá trời ơi TvT)

Đằng xa xa, có ba cô gái khác đang đứng, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận và ghen ghét của mình. Cao Diệp Anh, Lục Vân Nghi, Dương Ánh Linh, các người cứ chờ đó đi, bọn tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người sống yên ổn

Hết chap 34

------------------------///-------------------

Đôi lời tác giả

Sorry mọi người vì giờ mới đăng fic TvT , thành thật xin lỗi vì mình thật sự không có thời gian rảnh nhiều lắm nên không thể viết fic thường xuyên được. Nhưng mình không drop fic đâu nên mong mọi người đừng có bỏ truyện mình nha TvT. Chap này là chap tặng mọi người trước khi mình vào học chính thức. Chúc mọi người có một năm học thật là vui vẻ nhaaaaa. À mà chap này mình viết bằng điện thoại nên có lỗi sai nào mong mọi người góp ý ah~ Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You Are My Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook