You Are My Everything

Chương 30

Ngọc Khánh

04/03/2017

YOU ARE MY EVERYTHING

Chap 30:

Sáng thứ hai đầu tuần, lúc 6h30, tại biệt thự Vương Thị, có sáu con người, sáu tính cách khác nhau đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả, cao cả hơn nhiệm vụ đi học. Đó là NGỦ. Họ ngủ mà không biết trời đất gì. 6h35 phút, một con người thức dậy với gương mặt không thể nào đẹp hơn được. Cô vớ lấy cái điện thoại để trên bàn, dụi hai con mắt của mình.

-Oáp, mệt quá đi, mấy giờ rồi ấy nhờ? 6h36, còn sớm chán. Thôi mình cứ ngủ tiếp vậy- Tự độc thoại một mình, cô liền nằm xuống định nhắm mắt thì thấy điều gì đó sai sai. Khoan, hôm nay thứ hai, là ngày đi học mà. Cô vội bật tỉnh dậy và…

-DẬY, DẬY, DẬY. Trễ giờ rồi, dậy lẹ đi- Dương Ánh Linh vừa hét vừa nói vọng cả ngôi nhà

Cả đám sau khi nghe tiếng nói “êm dịu” của Dương Ánh Linh thì bật dậy ngay tức khắc. Người đầu tiên bước ra khỏi phòng là Vương Tuấn Khải. Anh giọng còn hơi mơ màng hỏi cô:

-Mới sáng sớm sao em lại hét lên như thế? Mới hơn 6h30 mà. Còn sớm chán đi được ~

-Hôm nay thứ hai – Chỉ với bốn từ của Dương Ánh Linh, Vương Tuấn Khải chợt suy nghĩ điều gì đó rồi lại chạy vào phòng của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ

-Hai đứa, dậy, trễ giờ học rồi. Dậy mau đi

Cả hai cũng đang trong trạng thái mơ màng nhưng sau khi nghe đến từ trễ học bỗng chạy nhanh tức khắc vào phòng WC làm vệ sinh cá nhân. Dương Ánh Linh thì lên phòng của Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi, hai cô nàng đã ngồi dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm.

-Anh Anh, Tiểu Nghi dậy thôi, chúng ta trễ học rồi

-Ừm, bọn mình dậy ngay đây- Cả hai đáp

Sau 5 phút chuẩn bị và 10 phút chạy nhanh đến trường, cuối cùng cả bọn cũng đến nơi nhưng rốt cục cũng trễ học. Cả sáu người đang không biết làm cách nào để có thể vào lớp vì cổng trường đã được đóng lại. Chợt Vương Tuấn Khải nói:

-Hay là chúng ta leo vào đi – Anh vừa nói vừa cười

-Ý này hay đấy, em thấy trong phim mỗi lần đi học trễ người ta toàn trèo qua không à- Vương Nguyên hưởng ứng theo

-Không được, bọn em mặc như thế này, làm sao mà trèo qua được?- Dương Ánh Linh nói khiến cả đám con trai nhìn xuống.

Ừ nhỉ, họ mặc váy tuy không đến nỗi quá ngắn nhưng vì vóc dáng cao và chuẩn nên chiếc váy có qua đầu gối một chút. Cả ba nhìn xong không ai nói với ai một câu, ngượng cả mặt lên. Một lúc sau, cả ba người thì thầm điều gì đó, rồi không ai nói với ai, cởi áo khoác đồng phục ra, cột vào trước eo của cả ba người kia. Dịch Dương Thiên Tỉ nói:

-Như thế thì có thể vào được rồi nhỉ?

-Ừm – Lục Vân Nghi cười nhìn anh

Vương Tuấn Khải tiên phong trèo trước. Bức tường cao khủng khiếp nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian, anh đã trèo qua dễ dàng. Tới lượt Vương Nguyên thì bỗng Cao Diệp Anh nói:

-Đừng Nguyên Nguyên, chúng ta cứ đường đường chính chính đi vào thôi- Nói rồi, cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Còn ở bên kia bức tường, người kia không hiểu có chuyện gì xảy ra cả.

Một lát sau, đích thân hiệu trưởng xuống mở cửa cổng cho cả năm người bước vào

-Jessie, lâu rồi không gặp cháu, dạo này cháu lớn quá nhỉ? Thành thiếu nữ luôn rồi



-Cháu chào cô ạ! Lâu rồi không gặp cô, cô vẫn khỏe chứ?

-Đương nhiên rồi, à cháu vào đi, lần sau gặp chuyện gì khó khăn nhớ nói với ta một tiếng nhé

-Cháu làm phiền cô quá rồi

-No no no, không phiền gì cả. Cũng nhờ cháu mà ta mới được làm hiệu trưởng ở ngôi trường nổi tiếng này đấy. Lần sau hai chúng ta cùng nhau trò chuyện nhé. Giờ ta có việc rồi, tạm biệt cháu yêu

-Cháu chào cô ạ

Dương Ánh Linh còn chưa hết ngạc nhiên, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây bèn hỏi:

-Anh Anh, cậu quen cả hiệu trưởng luôn à?

-Người ấy là bạn thân của mẹ tớ. Là tớ đã giới thiệu cô ấy cho bác Vương đấy. Cô ấy thật sự rất giỏi

-Thế tại sao em không nói ngay từ đầu là em có quen biết với hiệu trưởng để anh khỏi trèo qua? – Vương Tuấn Khải từ đâu bay tới. Anh cũng đang rất ngạc nhiên

-Tôi định nói nhưng anh đã trèo qua rồi- Cao Diệp Anh nhún vai, tỏ vẻ vô tội

Vương Tuấn Khải cứng họng, anh quay qua trách mắng hai người đồng đội:

-Hai đứa, sao lại không nói cho anh biết hả???

-Tại anh đã trèo qua rồi – Cả hai người đồng thanh nói

-Đi vào lớp thôi, trễ học rồi- Lục Vân Nghi nói

Cũng may khi vào lớp, cô giáo cũng chi vừa mới bắt đầu điểm danh. Cả đám vào lớp trước sự ngạc nhiên của các học sinh. Cô giáo hỏi:

-Sao bây giờ các em mới vào lớp? Nhanh vào chỗ ngồi đi. Còn hai em này là…- Vừa nói cô vừa nhìn Lục Vân Nghi và Cao Diệp Anh

-Em là Vân Nghi- Cô nói

-Cao Diệp Anh – Cô chỉ nói với ba từ ngắn gọn

Cả lớp trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người như sinh vật lạ. Đây…đây thật sự là Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi sao? Sao lại có sự khác biệt đến như thế?

Chợt một bạn nữ ở cuối lớp đứng lên nói:

-Đây… sao có thể là Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi được chứ?!

Một người khác nói tiếp:

-Phải đấy, hay là hai người đi phẫu thuật thẩm mỹ hả?- Giọng nói có chút mỉa mai khiến cả lớp cười ồ lên, khinh miệt nhìn hai cô nàng



-Mấy người không tin? – Lục Vân Nghi lên tiếng – Anh Anh tớ nói nhé

Đáp lại câu hỏi của Lục Vân Nghi, Cao Diệp Anh chỉ gật đầu. Lục Vân Nghi khẽ cười:

-Chắc mấy người cũng biết tập đoàn Cao Gia và Lục Vương phải không?!

Cả lớp liền gật đầu. Sao lại không biết cho được khi mà hai tập đoàn đó đứng nhất, nhì thế giới cơ chứ. Vả lại nghe đâu cả Cao Gia và Lục Vương đều có hai cô con gái rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Nhưng cả hai cô gái đều rất khi ít xuất hiện nên giới truyền thông và mọi người đều chưa được nhìn thấy khuôn mặt của hai cô, chỉ có những người trong gia đình và những người trong giới thượng lưu mới biết được hai cô.

-Chẳng lẽ..hai cậu… hai cậu… chính là hai người con gái đó sao?

-Bingo, đoán đúng rồi đó ~ Lục Vân Nghi bật ngón cái ra

-Nhưng làm cách nào có thể chứng minh hai cậu là hai người đó chứ?

-Phải đấy, phải đấy- cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên

-Các cậu muốn chứng minh? Được thôi- Nói rồi Cao Diệp Anh bước xuống, đứng trước mặt một cậu bạn- Có phải công ty Mặc Thị nhà cậu đang muốn hợp tác với chi nhánh của Cao Gia ở Trung Quốc phải không?

-Làm…làm sao cậu biết?

-Trả lời đi, nhiều chuyện quá- Cô nói

-Phải..phải. Mặc Thị của chúng tôi đang gặp khó khăn nên muốn hợp tác với Cao Gia.

Cao Diệp Anh không quan tâm đến lời nói của cậu bạn đó, cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Bản hợp đồng hôm trước của Mặc Thị gửi qua bên chúng ta, tôi đã duyệt qua rồi. Anh thông báo cho bên đó, cuối tuần này gặp nhau tại trụ sở của công ty để bàn về hợp đồng đó đi

Cả lớp trố mắt nhìn Cao Diệp Anh, một vài người nghĩ đó là trò đùa của cô. Chợt điện thoại của cậu bạn đó reo lên. Bên đầu dây kia đã nói gì đó khiến khuôn mặt cậu bạn đó ngạc nhiên, rồi từ từ trố mắt nhìn Cao Diệp Anh

-Cậu… cậu đúng là.. con gái của Cao Gia sao?!- Cậu bạn đó hỏi

Cô không trả lời, hờ hững nhìn đi chỗ khác. Cả lớp bắt đầu xôn xao, hỏi cậu bạn đó có chuyện gì đã xảy ra thì cậu ta nói:

-Ba tớ vừa gọi điện, bảo là Cao Gia đã chịu hợp tác với Mặc Thị rồi, còn hẹn cuối tuần này gặp mặt nữa

Họ trố mắt ngạc nhiên. Hóa ra đúng là con gái Cao Gia và Lục Vương sao? Vậy là từ trước đến giờ họ đã đắc tội với hai người con gái này ư? Ai cũng biết cả Cao Gia và Lục Vương đều có thế lực rất mạnh, đắc tội với bọn họ thì chỉ có chết. Họ hoảng sợ nhìn hai cô gái đó. Ngay cả cô giáo đang đứng trên bục giảng kia, cũng hết sức ngạc nhiên

Còn sáu người kia, thì bình tĩnh bước về chỗ ngồi của mình. Dù gì cũng đã vào lớp rồi. Cả sáu người, mặc cho mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình, vẫn cười nói vui vẻ.

-Nếu cô không có ý định dạy học thì cô nên xin nghỉ dạy – Cao Diệp Anh nói

Câu nói của cô đưa cô giáo trở về với thực tại, bắt đầu việc dạy. Tiết học hôm đó trôi qua rất nhanh chóng trước những sự ngạc nhiên, có lẫn hoài nghi, và cả chút hối hận. Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi, thật ra họ còn có bao nhiêu bí mật nữa?

Hết chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You Are My Everything

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook