You Are My Destiny

Chương 16: DŨNG CẢM ĐỂ YÊU

Tiểu Cát

04/02/2016

Hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày học vất vả, học sinh Học viện Starry đang dần đi khỏi lớp để về nhà.

Tại lớp S, các sao cũng lần lượt rời khỏi lớp. Hôm nay đến lượt Song Ngư và Sư Tử trực nhật sau giờ học. Giữa hai người họ luôn lúc nào cũng là sự im lặng, cho dù đã ngồi chung bàn nhưng họ hầu như rất hiếm khi mở lời với nhau. Bỗng nhiên một trong hai người họ lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng.

– Cậu với Cự Giải quen nhau à?

Song Ngư dừng việc, quay sang Sư Tử. Cậu có phần bất ngờ vì Sư Tử lại hỏi câu đó.

– Sao cậu lại hỏi như vậy?

– Tôi thấy dạo này bỗng nhiên hai người trở nên thân thiết…- Sư Tử hơi ấp úng.

– Cậu…ghen à?

Vài giây im lặng trôi qua.

– Tại sao tôi lại phải ghen chứ? Tôi chỉ hỏi vì dạo này ai cũng thắc mắc chuyện đó mà thôi. – Sư Tử tỏ ra khó chịu.

– Vậy à? Dù sao thì tôi với cậu cũng đã có hôn ước, tôi không thể tự ý làm gì khác được. Đừng lo.

Song Ngư bất chợt nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Cậu trầm ngâm.

– Cự Giải là một cô gái tốt. Và em ấy xứng đáng được nhiều hơn thế.

– Ý cậu là sao? – Sư Tử khó hiểu, bước đến gần Song Ngư.

– À không có gì đâu, cậu tò mò hơn tôi nghĩ đấy. – Song Ngư mỉm cười.

Sư Tử biết dù cho cô có muốn hỏi thêm điều gì đi nữa thì Song Ngư cũng sẽ không cho cô câu trả lời thỏa đáng nào hết. Cô bực mình vì cậu đã trêu cô bèn đấm một cái vào lưng Song Ngư.

– Còn cậu đúng là khó ưa chết đi được.

Sau đó Sư Tử bỏ về trước, để lại Song Ngư một mình với cái lưng vừa bị đánh. Cậu nhăn mặt, vuốt vuốt cái lưng tội nghiệp, cười nhăn nhở:

– Trông thế mà đánh đấm mạnh khiếp ấy nhỉ.

-•-

Học sinh đã về gần hết, các dãy phòng học cũng chìm vào sự im lặng. Có chăng là những tiếng nói phát ra từ các phòng câu lạc bộ. Thông thường khi kết thúc một buổi học, có vài câu lạc bộ của học viện mới bắt đầu hoạt động và chủ yếu là những câu lạc bộ thể thao. Khu nhà dành riêng cho lớp S giờ có lẽ chỉ còn mỗi Song Ngư, cậu vừa hoàn thành phần trực nhật của mình và cho cả Sư Tử.

Song Ngư đang chậm rãi bước từng bậc xuống cầu thang. Một cách lơ đãng, cậu vừa đi vừa nhìn vào khoảng không nào đó trước mặt, hồ như đang suy nghĩ điều gì đó.

– Nhóc lúc nào cũng có vẻ như đang trên mây ấy.

Một tiếng nói vang lên, phá tan sự im lặng xung quanh và dòng suy nghĩ miên man của Song Ngư. Cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

– Anh vẫn chưa về sao Thiên Bình?

Thiên Bình đã đứng ở dưới cầu thang từ lúc nào, anh còn có chuyện cần làm trước lúc ra về. Và chuyện đó có liên quan đến Song Ngư.

– Anh đợi nhóc nãy giờ.

– Có chuyện gì ạ?

– Anh cần làm rõ một chuyện, nhóc rãnh chứ?

– Vâng…

Sau đó Thiên Bình dẫn Song Ngư đến một quán cafe nhỏ gần trường. Đã mấy phút trôi qua kể từ lúc nước được đem ra nhưng Thiên Bình vẫn không mở miệng nói một lời nào với Song Ngư. Sốt ruột, Song Ngư đành mở lời:

– Anh tìm em có việc gì không?



– À, mãi suy nghĩ anh quên mất.

Thiên Bình như chợt bừng tỉnh. Thế rồi anh bỗng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt của Song Ngư.

– Nhóc nghĩ thế nào là yêu?

Song Ngư hơi bất ngờ vì câu hỏi của đàn anh, nhưng rồi cậu cũng trả lời một cách bình tĩnh.

– Yêu chính là sự rung động mãnh liệt của một người đối với một người nào đó mà không vì bất kì lý do nào cả.

– Nhóc có vẻ rành quá nhỉ? – Thiên Bình mỉm cười.

– Tại sao anh lại hỏi em câu này? Em cứ tưởng rằng anh sẽ rõ hơn em về chuyện này chứ.

– Không…Anh không hề…

Thiên Bình lắc đầu, cười một cách khổ sở.

– Em biết đấy, người ta thấy anh lăng nhăng đa tình thì ai cũng nghĩ anh là một người rất có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương. Nhưng thật ra, anh không hề biết yêu là gì cả.

Thiên Bình dừng lại rồi nói tiếp.

– Trước kia, đã từng có một người yêu anh rất nhiều, anh cũng có cảm giác với người đó. Anh chăm sóc và lo lắng cho cô ấy rất nhiều, đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Cô ấy có lẽ là người đầu tiên anh đặc biệt quan tâm đến vậy. Thế nhưng, vào một ngày nọ cô ấy đột ngột nói chia tay với anh, rời xa anh mãi mãi, dù cho anh đã níu kéo như thế nào thì cũng vô ích. Từ đó đến giờ anh đã luôn tự hỏi rốt cuộc anh đã làm gì để cô ấy muốn rời bỏ anh như vậy, có phải anh đã yêu cô ấy chưa đúng cách chăng? Anh không tài nào hiểu nổi.

– Anh đã thật sự yêu cô ấy phải không?

– Ừ, nhưng nếu cô ấy đã cảm thấy được tình yêu của anh vậy tại sao lại rời bỏ anh? Anh biết cô ấy yêu anh nhiều lắm, vì vậy trừ khi là do lỗi của anh…

– Vậy nên anh đã hoang mang và dẫn đến việc không dám yêu thêm ai nữa?

– Đúng vậy. Và đó cũng là lý do anh đã không dám nói lời yêu bất cứ cô gái nào kể từ ngày đó. Nếu có ai đó ngỏ lời thì anh sẽ ngay lập tức cao chạy xa bay, thật hèn nhát nhỉ?

– Đúng vậy, anh rất hèn nhát. – Song Ngư thẳng thừng. – Chỉ vì một người mà anh lại làm tổn thương rất nhiều người đấy. Nếu anh bớt lăng nhăng đi, biết đâu sẽ có người yêu anh thật lòng. À mà không, thật ra thì đã có khối người yêu anh thật lòng nhưng anh hèn nhát không dám mở lòng ra với họ, không cho họ cơ hội nào.

– Nhóc trách anh như vậy cũng đúng. Cũng do bản tính của mình anh đã để vụt mất người mà anh yêu một lần nữa…

– Anh đang yêu ai ư?

– Đúng vậy.

– Vậy sao anh không nói với người ta?

– Muộn rồi, có lẽ cô ấy đã có người yêu. Anh đã luôn phân vân việc có nên nói cho cô ấy biết tình cảm của mình không, nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa. Anh thật hèn nhát đúng không?

Song Ngư im lặng nhìn Thiên Bình, miệng Thiên Bình tuy cười nhưng chắc hẳn trong lòng rất đau khổ.

– Người anh yêu…có phải là Cự Giải?

– Ơ…Ừ đúng vậy. Nhưng nhóc đang quen với Cự Giải phải không?

– Tại sao anh lại yêu em ấy? Liệu anh có chắc đó là tình yêu hay chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà anh hay thể hiện đối với những cô gái khác? – Song Ngư không trả lời câu hỏi của Thiên Bình mà hỏi ngược lại.

– Không, anh yêu Cự Giải thật lòng. Ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy Cự Giải, anh biết rằng mình đã yêu em ấy rồi. Còn về lý do thì anh không biết, nếu thật sự yêu một người thì đâu cần phải có lý do nhỉ?

Thiên Bình nhếch môi cười chua chát:

– Nhưng đã muộn, Cự Giải yêu nhóc rồi.

– Nếu anh thật sự yêu Cự Giải, anh có chắc là sẽ bỏ tính lăng nhăng của mình không?



– Tất nhiên, chỉ cần có Cự Giải, tất cả các cô gái khác anh đều không quan tâm.

– Vậy tại sao anh nghĩ rằng em yêu Cự Giải? – Song Ngư cười đểu.

– Cái gì? Vậy tức là sao? Nếu không yêu thì sao nhóc lại tỏ ra thân thiết như thế với Tiểu Giải chứ? – Thiên Bình sững sờ, trong lòng đang dâng lên một nỗi tức giận.

Song Ngư nhếch môi cười.

– Em chỉ xem em ấy là em gái thôi.

– Tức là nhóc đang đùa giỡn với tình cảm của em ấy sao? – Thiên Bình đứng bật dậy, nhăn mặt tức giận.

– Tình cảm gì cơ ạ? Em đâu có nói rằng Cự Giải yêu em đâu. – Song Ngư nhún vai.

– Hả, sao cơ…? – Thiên Bình ngạc nhiên.

– Nói cho anh biết nhé, em và Cự Giải chả có “mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè” nào cả. – Song Ngư nhấn mạnh từng chữ. – Thật ra bọn em chỉ đang diễn vở kịch “làm cho anh Thiên Bình ghen” mà thôi.

Song Ngư nói xong thì cười nhe răng, đó là nụ cười luôn xuất hiện sau mỗi lần trêu ghẹo bạn bè của cậu ấy. Thiên Bình ngồi phịch xuống ghế, thẩn thờ, là một người thông minh, anh dần hiểu ra mọi chuyện.

– Vậy có nghĩa là…

– Đúng vậy. Bọn em đang thử anh, để xem anh có thật lòng với Cự Giải hay không. Trong suốt mấy ngày nay em và Giải chỉ diễn thôi, bộ anh không để ý là tụi em chỉ toàn tỏ ra thân thiết khi có mặt anh thôi à? – Song Ngư bụm miệng cười.

– Và không ngờ anh lại mời anh Song Ngư ra ngoài nói chuyện luôn đấy, em cứ tưởng sẽ có một màn đánh lộn giành giật người yêu nữa cơ.

Song Tử từ đâu bước đến, miệng cười nhe răng y hệt Song Ngư (anh em có khác), theo sau cô là các thành viên còn lại của lớp S và tất nhiên là có Cự Giải trong đó rồi.

Sau khi nghi ngờ chuyện của Ngư và Giải, Xữ Nữ mới hỏi Song Tử. Lúc ra về, Song Tử kéo mọi người vào một quán nước rồi kể hết mọi chuyện. Trừ Sư Tử và Thiên Bình ra, Thiên Bình thì tất nhiên không thể kể được, còn Sư Tử phải ở lại trực nhật (nhưng thật ra Song Tử cũng không có ý muốn nói cho Sư Tử biết, cô nghĩ nếu để Sư Tử biết thì không còn gì là thú vị cả, Tiểu Song thật là ranh ma mà). Sau đó cả bọn trông thấy Thiên Bình đi cùng Song Ngư thì đi theo sau, chuẩn bị xem có trò vui gì không (bạn tốt, quả thật là bạn tốt -.-). Và mọi người ai cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Song Ngư và Thiên Bình.

Kế hoạch cho vở kịch này là của Bảo Bình và Song Tử, Bảo Bình viết kịch bản, Song Tử làm người dẫn truyện và lôi kéo Song Ngư với Cự Giải làm nhân vật chính. Sau đó Song Ngư rủ rê thêm Bạch Dương làm diễn viên phụ có vai trò hùa theo và thêm mắm thêm muối để cho vở kịch thêm phần gây hấn í lộn gây cấn, hấp dẫn. Mục đích của vở kịch này chủ yếu là để troll mọi người và Thiên Bình, làm cho ai cũng phải đau đầu suy nghĩ. Đùa thôi, thật ra là để cho Thiên Bình phải dũng cảm chấp nhận tình cảm của mình dành cho Cự Giải và từ bỏ tính lăng nhăng của anh ta.

Và vở kịch đã thành công mỹ mãn.

Thiên Bình thở phào khi biết mọi chuyện chỉ là để thử lòng anh. Anh day day hai bên thái dương của mình, khổ sở.

– Mấy đứa này thật là, làm anh một phen yếu tim. Cứ tưởng là thật cơ đấy.

– Phải làm vậy thì cậu mới “giác ngộ” được, đối với đối tượng như cậu là phải dùng biện pháp mạnh. – Bảo Bình ôm bụng cười. – Nhưng không ngờ hai đứa kia lại diễn quá tốt, anh mà không biết kế hoạch thì chắc cũng đau đầu như mọi người rồi.

– Em cũng chẳng muốn diễn đâu, chỉ tại Tiểu Song đe dọa em thôi. – Song Ngư thở dài.

– Xùy, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có anh là thích hợp nhất thôi. Đừng có mà chảnh chọe nhá. – Song Tử lè lưỡi.

– Vậy mọi người đều đã nghe hết lời tôi nói rồi à? – Đến lượt Thiên Bình thở dài thểu não.

– Ờ, dữ quá nha ông! – Các sao cười gian manh nhìn Thiên Bình.

– Thật không thể tin là có ngày tôi lại bị troll một vố như thế này. – Thiên Bình cười nhăn nhở.

– Nhờ vậy cậu mới nhận ra được tình cảm thật của mình mà. – Xữ Nữ mỉm cười. – Vậy bây giờ hãy làm việc mình cần đi, Thiên Bình.

Thiên Bình ngớ người ra nhìn Xữ Nữ, lấp ló phía sau cô bạn của anh chính là Cự Giải. Anh mỉm cười, tiến đến chỗ Cự Giải. Lúc này mọi người đã đứng dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi cho anh đến chỗ người mà anh yêu thương. Có thể dễ dàng đoán được mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào nên mặt Cự Giải dần đỏ lên. Thiên Bình trìu mến nắm lấy tay của Cự Giải, nhẹ nhàng nói:

– Cự Giải, nếu bây giờ anh mà không nói thì sẽ không còn cơ hội nào mất. Anh sẽ dũng cảm chấp nhận cảm xúc của mình, anh sẽ không hèn nhát như con người anh trước kia nữa. Anh yêu em Cự Giải, làm người yêu của anh nhé!

Cự Giải không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, mặt cô nóng bừng, cô mỉm cười, lòng hạnh phúc đến nỗi không thể thốt lên bất cứ lời nào. Tiếp sau đó, Thiên Bình ôm chầm lấy Cự Giải. Mọi người có mặt lúc đó ai nấy đều vỗ tay chúc mừng họ.

Thế nhưng, do tinh thần gato rất cao, không thể chịu nổi việc xem hai bạn trẻ kia đóng phim tình cảm, các sao của chúng ta nhanh chóng kéo nhau về để cho hai bạn trẻ có giây phút riêng tư. Mặc dù Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử và cả Sư Tử nữa (thật ra Sư Tử rất thích xem phim Hàn Quốc) rất muốn nán lại xem bọn họ có “làm gì đó” tiếp không nhưng đành phải ngậm ngùi bước về vì bị lôi đi một cách ép buộc.

Trên đường về, Song Tử và Bảo Bình nói chuyện luyên thuyên. Song Tử thì cứ khen về kịch bản của Bảo Bình suốt còn Bảo Bình cứ nhìn Song Tử cười cười. Các sao của chúng ta đi sau nhìn theo hai người họ mà cứ bụm miệng cười, lòng thầm nghĩ lớp S sẽ có thêm một couple thú vị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện You Are My Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook