Yêu

Chương 7

Mộng Tướng Tùy

12/01/2015

Hôm sau, tôi gặp được người chủ của gian phòng còn lại kia, đó là một người thanh niên dáng vẻ thư sinh, tóc húi cua, làn da ngăm đen, nhìn thật không giống luật sư mà giống một vận động viên thể thao thì chính xác hơn.

Thấy anh tôi bước vào tôi vội đứng dậy chào: “Chào buổi sáng”.

Anh tôi khẽ cười: “Chào buổi sáng, tôi là Diêu Dương”.

“Còn em là Tô Lăng Quân”.

Tôi cũng nở một nụ cười xã giao thân thiện.

Anh tôi gật đầu đáp lại rồi cầm tập giấy tờ trên tay bước vào văn phòng, sau đó không thấy anh tôi trở ra.

Đến giữa trưa Tâm Duyệt tiện có việc đi ngang qua nên tới rủ tôi ra ngoài ăn trưa.

Vì thế tôi và cô ấy cùng tới quán cơm cạnh tòa nhà ăn trưa.

Đang lúc chuẩn bị ăn thì Linh Linh, Diêu Dương và Tân Văn bước vào.

Tân Văn vừa nhìn thấy tôi đã kêu lên: “Thảo nào mà chúng tôi tìm mãi không thấy em đâu.

Hóa ra đã trốn đi ăn từ sớm rồi.

À đúng rồi, từ khi em tới đây làm còn chưa mời mấy anh em bữa nào đâu đấy, hôm nay coi như mời bù đi nhé”.

Nói xong anh kéo ghế ngồi xuống.

“Thôi được rồi, em mời là được chứ gì, các anh chị đừng khách khí với em như thế có được không”.

Tôi đáp.

Tân Văn là một thanh niên rất ngay thẳng và tốt bụng, từ khi tới đây làm, hễ vướng mắc gì tôi đều hỏi anh tôi cho nên chẳng mấy chốc cả hai đều rất thân thiết.

Linh Linh và Diêu Dương cũng lần lượt ngồi xuống.

Đây là bữa cơm tôi thấy ngon miệng nhất từ khi tới Bắc Kinh tới giờ bởi rất lâu rồi tôi mới có cảm giác được ngồi ăn uống tán gẫu với đông bạn bè đến như thế này.

Ăn cơm xong Linh Linh và tôi lại tiếp tục đi tìm cô giáo tiểu học hôm qua.

Vẫn y như hôm trước, cô ta không chịu nghe điện thoại, đến trường tìm cũng không gặp nên hai chị em đành phải đứng đợi ở trước cửa nhà cô ấy.

Thật không may cho chúng tôi là dù mất cả buổi ôm cây nhưng thỏ không có tới, điều này làm cho tôi rất hoang mang.

“Cho dù có gặp được vị Trần tiểu thư này đi chăng nữa thì chắc gì cô ta đã chịu ra làm chứng cho chúng ta đâu”.

Tôi không nhịn được nhìn Linh Linh nói.

Linh Linh không có trả lời, tôi đành nói tiếp: “Cô ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình, nếu cô ta thực sự làm như thế chỉ sợ sau này cô ta sẽ khó sống nếu tiếp tục công tác tại trường học đó”.

Tôi tin tưởng rằng việc cô ta quay 180 độ như thế hẳn là có liên quan tới việc lãnh đạo trường học kia gây áp lực lên.

Bởi dù sao nếu trường bị kiện vì bạo hành học sinh thì danh tiếng của trường coi như cũng đi tong.

Linh Linh ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt kiên định: “Chị tin là chúng ta chỉ cần gặp cô ấy một lần nữa thôi là sẽ thuyết phục được cô ấy” Gần đến ngày mởi phiên tòa, thời gian đối với chúng tôi mà nói lại càng gấp rút, công việc chuẩn bị cũng hao tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian.

Tôi trở về nhà ngày càng muộn hơn, từ ngày đầu điên đi làm tôi đã không ăn cơm tối ở nhà , những ngày sau đó khi về tới nhà tôi đều rất mệt mỏi nên thường leo lên giường nằm nghỉ luôn.

Đến đêm trước khi mở phiên tòa, hai chúng tôi vẫn ở lại chờ đợi.

“Em đi mua chút gì đó để ăn nhé”.

Đã hơn 7 giờ tối, tôi có chút đói bụng.

“Được rồi, em đi đi, chị ở đây đợi xem”.

Linh Linh cũng có vẻ mệt mỏi.

Tôi đi được mấy bước thì nghe thấy giọng Linh Linh vang lên: “Trần tiểu thư, Trần tiểu thư” Tôi quay người lại thì thấy Linh Linh đang bước về phía một cô gái, miệng hô to trong khi cô gái đó vẫn cắm cúi chạy về phía trước.

“Ngày mai sẽ mở phiên tòa, nếu cô không ra làm chứng thì vụ án này nhất định sẽ không được xét xử công bằng”.

Linh Linh dừng lại không đuổi theo cô ta nữa.

Cô gái đó bỗng nhiên dừng bước nói: “Hôm đó tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì cả” “Kỳ thực trên thế giới này không thiếu sự lừa lọc, ví dụ như để tranh thủ được phiếu bầu từ cử tri, một chính khách có thể thổi phồng việc lên đến tận trời cao nhưng cô là một giáo viên, cô không thể làm như thế được bởi nếu làm như thế về sau cô làm sao có thể đứng trên bục giảng mà dạy dỗ học trò được nữa chứ?”.

Lời nói của Linh Linh thấm đẫm vẻ xúc động và phấn khích.

Nghe xong những gì chị nói, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy cực kỳ xúc động.

Cô giáo trẻ kia quay lại trơ mắt nhìn Linh Linh.

Một lúc lâu sau cô ta mới gật gật đầu nói: “thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ ra tòa làm chứng”.

Lúc nghe được những lời này tôi không khỏi cảm thấy dạt dào trong lòng bởi sự kiên trì của hai chúng tôi quả thật không hề uổng phí.

“Vì sao chị lại chắc chắn rằng cô giáo trẻ kia sẽ đồng ý ra tòa làm chứng hộ chúng ta?” Lúc ngồi trên xe về tôi thắc mắc với Linh Linh.

“Em không thấy là mỗi lần cô ấy gặp chúng ta đều luôn cúi đầu xuống sao? Điều đó chứng minh là cô ta đang rất áy náy.

Với lại chị cũng tin rằng một cô gái trẻ như vậy cũng sẽ có chứng kiến riêng của mình, không dễ gì cúi đầu trước các thế lực mạnh” “Vâng”.

Xem ra Linh Linh thật sự không đơn giản, tôi phải học hỏi cách suy nghĩ độc lập này của chị mới được.

Sáng hôm sau cô giáo trẻ đó đến tòa rất đúng giờ, và kết quả là chúng tôi thắng kiện.

Linh Linh cực kỳ cao hứng nên buổi tối hôm đó chị mời tôi đến ăn tối tại một nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng, tôi không biết thoái thác thế nào nên lập tức nhận lời.

Đang lúc tôi chuẩn bị rời đi thì tôi gặp Tâm Duyệt, vì thế cả ba cùng đi ăn với nhau.

Lần này cũng giống như lần trước, Tâm Duyệt là đến văn phòng tìm tôi.

Cả ba ngồi trong quán ăn bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa nhấp nhấp món thịt nướng vừa nói chuyện phiếm.

Lúc này tôi mới biết Linh Linh đã kết hôn rồi, chồng chị là một thương nhân giầu có trong giới địa ốc nơi đây.

“Thật không thể tưởng tượng được”.

Tôi có chút khó tin nhìn chị.

“Thì đúng là chị có mắt như không mà, chị dâu”.

Chỉ có khi đang nói giỡn hoặc là khi cực kỳ cao hứng Tâm Duyệt mới gọi tôi là “chị dâu”.

Linh Linh cũng ngạc nhiên nhìn tôi: “Chị dâu á? Em cũng kết hôn rồi sao?” “Chị ấy không chỉ đã kết hôn mà còn có một cô con gái rồi cơ”.

Tâm Duyệt có ý đùa cợt trong lời nói.

“Haha, xem ra em tuổi trẻ tài cao hơn người a”.

Linh Linh cười nói thêm: “À đúng rồi, thế nửa kia của em công tác ở đâu?” Tôi xấu hổ đến mức không nói được gì.

Tâm Duyệt không biết lấy đâu ra một quyển tạp chí, trên đó cư nhiên có ảnh của Quân Lâm, cô giơ lên nói: “Chính là vị này đây” “Diệp Tuấn Ngạn?” Linh Linh đón nhận tờ bào, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc.

Sau đó chị lẩm bẩm nói thêm: “Khó trách hôm đó chị thấy anh ta đưa em đi làm, chị còn nghĩ là mình nhìn lầm, hóa ra đó thật sự là anh ta” Tâm Duyệt hì hì cười.

Linh Linh nói thêm: “Mà sao lại thế nhỉ, chị còn tưởng thê tử của anh ta phải là Đỗ tiểu thư cơ chứ”.

Linh Linh buông tờ báo ra.

“Chị cũng thật là…, Tố Hành tỷ tỷ chẳng qua chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi, đây mới là chân mệnh thiên tử của biểu ca”.

Tâm Duyệt nhìn tôi nói.

Tôi hung hăng lườm cô một cái, cô bé này đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

Tôi khẽ cầm lấy tay Linh Linh trịnh trọng nói: “Linh Linh, chuyện này có rất ít người biết được nên chị làm ơn giữ bí mật dùm em nhé” Linh Linh cười nói: “Yên tâm đi”.

Nghe chị nói vậy tôi mới thoáng yên tâm, tiếp theo đó tôi liền chuyển đề tài tán gẫu cho vui vẻ.

Vui hơn nữa là trong cả buổi tối hôm đó Tâm Duyệt chỉ xoay quanh đề tài về Diêu Dương mà thôi.



“Xem ra có người đang bị rung động đây”.

Thừa dịp Tâm Duyệt đi toilet, Linh Linh quay sang tôi nói.

Tôi có chút ngẩn ngơ nhìn chị.

“Em không nhìn thấy sao, Tâm Duyệt đang có tình ý với Diêu Dương đấy”.

Đối với chuyện yêu đương nam nữ tôi luôn rất trì độn chậm hiểu, nhưng mà nghẫm lại những biểu hiện gần đây của Tâm Duyệt, tôi nghĩ việc này hẳn là có thể xảy ra mới đúng.

Trên đường lái xe về nhà, tôi hỏi: “Có phải em thích Diêu Dương không?” Tâm Duyệt nghe đến thế có vẻ hơi giật mình sau đó trả lời tôi: “Đúng vậy” Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cô trả lời tôi thẳng băng như vậy: “Thế em định tính thế nào tiếp?” “Rất khó để gặp được một người mình thực sự thấy thích nên em nghĩ em sẽ không bỏ qua cơ hội này”.

Tâm Duyệt trả lời mau lẹ.

Điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách thẳng thắn của cô, nghe xong tôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bước vào cửa nhà, tôi thấy Ninh thẩm vội vàng chạy ra nghênh đón: “Tiểu thư hôm nay phát sốt, thiếu gia đã đưa tiểu thư đi bệnh viện khám.

Vừa rồi mới đưa trở về, hiện đang ở trong phòng.” “Gì cơ? Tại sao không ai gọi điện cho cháu vậy?” Tôi vừa nói vừa chạy nhanh lên lầu.

“Tôi cũng có gọi nhưng điện thoại của cô không liên hệ được”.

Ninh thẩm nói.

Tôi rút điện thoại ra nhìn, quả nhiên là hết pin thật.

“Tại sao lại là biểu ca đưa Tử Mĩ đi viện vậy? Bác đâu?”.

Tâm Duyệt cũng chạy lại hỏi.

“Lão gia và phu nhân đi Thượng Hải từ hôm qua rồi, ngày mai mới trở về”.

Tôi đẩy cửa phòng Tử Mĩ ra, Dì Thanh đang ngồi trông chừng Tử Mĩ ngủ say.

“Thiếu phu nhân”.

Nhìn thấy tôi bà đứng lên chào.

“Tử Mĩ sao rồi hả dì?” Tôi bước tới giường, lấy tay sờ sờ trán bé.

“Đã tiêm rồi nên sốt cũng đã hạ.

Bác sỹ nói cứ tiếp tục uống thuốc sẽ không sao cả”.

Dì Thanh đáp.

“Chị yên tâm đi, không phải bác sỹ đã nói là không việc gì sao?” Thấy tôi có vẻ căng thẳng, Tâm Duyệt đứng cạnh mở lời an ủi.

“Ừ, mọi người đi nghỉ đi, tôi sẽ ở lại đây”.

Tôi nói.

Nghe vậy Dì Thanh và Tâm Duyệt cùng bước ra khỏi phòng.

Vì sao mà các con của tôi đều khó nuôi như vậy? tôi ngồi bên giường, cúi nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Mĩ, trong lòng dâng lên một cỗ thê lương.

“Cô xem cô có giống bộ dạng của một người mẹ không?” Một giọng nói cực nhẹ nhưng vô cùng sắc bén vang lên.

Tôi ngẩng đầu phát hiện Quân Lâm đang nhìn tôi, vẻ mặt tức giận.

“Tôi làm sao nào?” Tôi cũng nhìn hắn.

“Từ khi sinh Tử Mĩ ra, cô bế con được mấy ngày? Chăm sóc con được bao lâu? Cô thà tiêu phí thời gian vào thời trang còn hơn là dành nó để chơi với con.

Giờ còn đi làm nữa, cả ngày cũng không ngó tới con được phút nào”.

Đây là lần đầu tiên hắn nói với tôi nhiều câu đến vậy.

“Không phải đã có mẹ và Dì Thanh rồi sao?” Tôi có chút chột dạ.

“Có những việc một người mẹ phải tự mình làm”.

Quân Lâm bình tĩnh nói.

Tôi phải tự mình làm? Trong đầu tôi liên tục hỏi đi hỏi lại bản thân câu hỏi này.

Đó là những việc gì? Đêm đến tôi nằm trằn trọc mãi trên giường không thể đi vào giấc ngủ, tôi nhớ tới quãng thời gian vừa rồi tôi không chăm sóc tốt Tử Mĩ.

Mỗi khi phát sinh việc gì lien quan tới bé đều có mẹ và dì Thanh xử lí nhanh gọn nên tôi đâm ra ỷ lại vào họ.

những lúc Tử Mĩ khóc lóc quá nhiều tôi lại có cảm giác phiền hán và mất mát.

Tôi thà đối diện với mình trong gương còn hơn là đối diện với bé.

Cứ như thế cho đến khi bé bập bẹ biết nói, từ đầu tiên bé nói cũng không phải là từ “mẹ”.

Tương tự như vậy với Tử Thiện, mỗi ngày sau khi đi làm về tôi đều vào xem bé cho có lệ, sau đó bé lại về phòng ngủ nên tôi cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện cùng bé.

Xem ra tôi đã khong làm đúng vai trò của người mẹ, càng nghĩ càng cảm thấy áy náy.

Quân lâm nằm cạnh tôi, lạnh băn quay lưng lại.

không biết đến bao giờ tôi mới có thể xủa lí tốt mọi sự như Quân Lâm đây? Ai dà, sự vĩ đại không phải ai cug có một cách bẩm sinh… Tôi hít sâu rồi thở dài thườn thượt.

hôm sau là cuối tuần, tôi dậy rất sớm.

bước vào phòng Tử Mĩ tôi thấy dì Thanh đã ở đấy rồi.

“để đấy cho cháu” vừa nói tôi vừa bế Tử Mĩ từ tay dì Thanh .

Tử Mĩ cũng không có quấy khóc như mọi lần tôi bế bé, bé chỉ mở to mắt ra nhìn tôi, tôi cũng mỉm cười lại với bé.

“Dì Thanh à, những việc mà người mẹ phải làm là những việc gì thế?” tôi bỗng nghĩ ra cái gì đó nên cất giọng hỏi.

“gì cơ?” dì Thanh sửng sốt nhìn tôi, sau đó dùng giọng ôn hòa nói: “kì thật đối với mỗi thời kì của bé người mẹ đều phải biết mình nên làm gì.

Ví dụ như tắm cho bé, cho ăn,dạy bé nói…tuy rằng đấy đều là những việc rất vụ vặt nhưng mỗi đứa bé để phát triển toàn diện đều phải trải qua từng ấy giai đoạn.

làm một người mẹ cũng phải theo sát quá trình đó”.

Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, có vẻ như tôi chưa từng động tay vào bất cứ việc gì trong số đó.

“xem ra sau trận ốm của Tử Mĩ lần này, cả chị và biểu ca đều tỉnh ngộ ra thì phải”.

tâm Duyệt vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói.

ở ngoài sân cỏ Quân Lâm đang dạy Tử Thiện đánh bóng chày.

“đánh bóng cao một chút.” Quân Lâm hô to.

Sau đó phát bóng ra tiếp nhưng Tử Thiện vẫn ko đánh trúng.

“cần tập trung chú ý thêm chút nữa, vung vợt nhanh lên chút nữa”.

ý Quân Lâm là muốn Tử Thiện đón bóng lần nữa.

Hôm nay Quân Lâm mặc một bộ đò thể thao màu trắng, nhìn từ xa tựa như một gốc ngọc lan đang đứng đón gió vậy.

dáng đứng đánh bóng của hắn trông rất hiên ngang vững chãi, đầu ngẩng cao.

Có thể nói hơn 20 năm qua hắn cái gì cũng có, hào môn thế gia, thông minh kiệt xuất…e rằng điều bất hạnh nhất hắn gặp trong đời chính là việc gặp gỡ tôi.

“vì sao em lại hỏi thế” phục hồi lại tinh thần tôi hỏi Tâm Duyệt.”sáng náy có mấy cuộc điện thoại gọi tới gặp biểu ca nhưng anh ấy đều từ chối.

mà chị nữa, hôm nay cũng ko ra ngoài dạo phố.

Cả hai nhất tề ở nhà làm cha mẹ tốt đây mà.

Em nói ko đúng sao?” Tâm Duyệt quay đầu nhìn tôi mỉm cười.

“ừ” tôi khẽ trả lời rồi nhìn xuống Tử Mĩ đang nằm lặng yên trong lòng.



Bình thường cứ cuối tuần là Quân Lâm có điện thoại rủ ra ngoài chơi, còn tôi cứ cuối tuần lại ra ngoài dạo phố mua sắm.

Đặt Tử Mĩ đang ngủ say xuống, tô chợt nhớ ra cái gì liền chạy xuống phòng bếp “chị đang làm gì đấy” Tâm Duyệt thấy tôi hí hoáy trong bếp thì ngạc nhiên hỏi.

“chị đang muốn thể hiện chút tình thương của người mẹ”.

đây là món chè đậu xanh, trước kia mẹ tôi đã dạy tôi nấu một lần.

“nhưng mà Tử Mĩ có thể ăn món này sao?” Tâm Duyệt hồ nghi hỏi “ko, chị làm cho Tử Thiện ăn”.

Tôi vừa nói vừa múc chè ra bát.

“Tử Thiện á?” Tâm Duyệt nhắc lại lần nữa.

Tôi không tiếp tục để ý cô nữa mà tiếp tục cố nặn trong óc những gì mẹ dạy dỗ lần trước.

Cuối cùng sau món ăn chính tôi mang ra món tráng miệng là chè đậu xanh cho mọi người thưởng thức.

bao nhiêu tình thương của tôi dốn hết vào đấy.

tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của từng người khi thưởng thưc “tình yêu” của tôi.

Đầu tiên là Tử Thiện nhướn mày, cố gắng nuốt xuống một ngụm.

sau đó là Tâm Duyệt ngậm ngậm một ngụm rồi phun ran gay.

Chí có Quân Lâm sắc mặt ko đổi, chậm rãi ăn từng ngụm từng ngụm.

“thật sự là khó ăn nha, sao mà khó ăn đến thế có chứ”.

Tâm Duyệt cảm than nói.

Tôi cũng nếm thử một miếng sau đó phun ra ngay.

Ngọt, ngọt quá, ngọt đến lợ miệng.

cho dù tôi rất hảo ngọt nhưng ngọt thế này chịu ko nổi.

mặt tôi lập tức đỏ lên, xem ra tấm chân tình của tôi ko gặp thời rồi.

“biểu ca kén ăn là thế vậy mà chén chè này cũng cố ăn hết cả bát, đúng là chị Quân Tử có nấu độc bày ra thì biểu ca cũng ăn hết cho mà xem.” Tâm Duyệt nhìn Quân lâm nói.

Quân Lâm ngẩng đầu nhìn tôi nói: “chỉ vì anh ko muốn lang phí đồ ăn mà thôi” một câu nói của hắn khiến cho mọi cảm kích của tôi tiêu tan thành mây khói.

Vố tưởng hắn là đại nhân bao dung hòa ái, không làm lãng phí tôi hi sinh bản thân thỏa mãn hắn.

ai ngờ hắn chỉ vì thói quenko lãng phí đồ ăn mà thôi.

Buổi tối gia đình lịa tiếp đón đoàn khách quen gồm Phương Nguyên, Tố hành và Tử Đàn –kẻ mà ko ưa gì tôi mà tôi cung chẳng yêu mến gì cô ta.

“thật là vinh hạnh quá, lâu lắm rồi mọi người mới tới chơi a”.

dì thanh vừa thấy bọ họ đã cười nói.

Đúng là từ khi Tử Mĩ được sinh ra tới giờ, bọn họ rất ít tới đây.

“hôm nay gọi điện cho Diệp công tử hai lần đều bị từ chối nên chúng cháu phải thân chinh tới đây xem chuyện gì đang xảy ra.

May mà gặp đúng bữa”.

phương nguyên cất giọng hài ước trêu chọc như mọi khi.

Phương Nguyên vẫn giống như ngày trước giọng điệu vẫn sang sảng dễ gần còn sắc mặt của Tố Hành thì tái nhợt, có vẻ gầy đi ko ít.

Tử Đan thì ko nói làm gì chỉ nhìn cô ta tôi đã thấy cực kì chán ghét.

Tâm Duyệt thấy nhiều người tới chơi như vậy nên cực kì cao hứng, lôi kéo từng người trò chuyện luôn miệng.

tất cả trò chuyện vui vẻ cho tới bữa cơm chiều.

“à phải rồi hom qua anh gặp em ngồi ăn trưa với một anh chàng có vẻ thư sinh lắm, đó là bạn trai em à?” Phương Nguyên truy hỏi Tâm Duyệt “A? không phải đâu chỉ là bạn bè thông thường thui”.

Mặt Tâm Duyệt đỏ lên nói “bạn á? Anh phải nghĩ bạn bè trên mức bình thường rồi chứ? Nhìn em vừa ăn vừa có vẻ ngượng ngùng, lại cón e thẹn cười nữa.

ai tin nổi?” Phương Nguyên vẫn nhìn Tâm Duyệt nói Tâm Duyệt cúi đầu ko đáp.

Tố hành có vẻ bình thản.

Tử Đán nói xen vào: “Ai nha, xem ra bị nói trúng tim đen rồi.

rốt cuộc đó là ai vậy? bây giờ ngoài đường có nhiều kẻ xấu lắm đấy nha”.

“không phải đâu, anh ấy là người tốt, tính cách hiền hòa, chính trực lại có chí tiến thủ”.

Tâm Duyệt nói rất nhanh, tôi cũng ko hiểu vì sao cô ấy moi đâu ra nhanh thế từng ấy tính từ để miêu tả Diêu Dương.

“và cũng anh tuấn cực kì, phong lưu phóng khoáng.

Bỏ lỡ cơ hội này thì có đốt đuốc đi tìm cũng ko có nha”.

Tôi nhịn ko được cười nói.

“cô nói như thật ấy nhỉ, vậy sao cô ko tranh thủ tìm một người như thế đi”.

Tử Đàn cay nghiệt nhìn tôi nói.

Tôi ngẩn người, cư nhiên bị cô ta bắt phải điểm sơ hở, nhất thời ko biết nói gì.

“chị ấy còn cần tìm ai nữa, người đàn ông tuyệt vời nhất thiên hạ chẳng phải đã bị chị ấy bắt được rồi hay sao?” tâm Duyệt cười nói.

Tử Đàn nghe xong biến sắc, Phương Nguyên cũng cười trộm khiến tôi cũng ngượng ngùng.

“mọi người ăn trước đi, tôi hơi mệt nên xin phép đi trước, thất bồi”.

Tố Hành nói xong liền đứng dậy.

Quân Lâm cũng buông khăn ăn nói: “để anh đưa em về” “Tố hành vừa mới ốm dậy nên thân thể ko tốt lắm”.

bọn họ vừa rời khỏi Phương Nguyên hướng tôi nói.

“vậy sao?” tôi thốt lên một tiếng.

Sau khi ăn cơm xong, tôi cùng Tử Thiện lên phòng, Tâm Duyệt ở lại cùng Phương Nguyên và Tử Đàn nói chuyện.

Tắm rửa xong tôi liền sang xem Tử Mĩ, sau đó lại sang phòng Tử Thiện kể chuyện cổ tích cho bé nghe, ru bé ngủ.

một lúc sau bé say sưa giấc nồng, tôi cũng ngáp dài một cái rồi ghé vào bên giường bé ngủ thiếp đi.

Ko biết trôi qua bao lâu tôi có cảm giác cửa phòng bật mở, có người bước vào rồi thân thể tôi bị bế lên….

Khi tôi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trong phòng, bên cạnh tôi trống ko.

Xuống lầu gặp dì Thanh: “sao dì ko gọi cháu dậy sớn chút?” Dì Thanh trả lời: “thiếu gia dặn dò là hôm nay lão gia và phu nhân ko ở nhà nên ko phải câu lệ để cho cô ngủ muộn hơn chút.

Trên tay dì Thanh là chén trà Long Tĩnh đang chuẩn bị bưng lên cho Quân Lâm, lúc này chuông điện thoại vang lên khiến bà có vẻ lưỡng nan.

“để cháu bê lên cho dì”.

Tôi nói xong tiếp lấy chén trà rồi tiến về phía thư phòng của Quân Lâm.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào tôi thấy Quân Lâm đang đứng bên cửa sổ, tay đang cầm một quyển sách chăm chú đọc.

gió nhẹ thổi qua khiến cho rèm cửa hơi lay động khiến tôi lại lien tưởng tới người thanh niên đứng bên gốc lan hôm nào….

Tôi như si dại đứng tại cửa nhìn hắn, hồi lâu Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: “Vào đi”.

Tôi có chút xấu hổ nên vội vàng đặt chén trà xuống rồi vội vàng rời đi.

Những ngày tiếp theo tôi cũng ko bị tăng ca nữa nên mỗi ngày có nhiều thời gian ở bên Tử Thiện và Tử Mĩ hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook