Yêu

Chương 25

Mộng Tướng Tùy

12/01/2015

Sáng ngày thứ 3 kể từ khi tới khách sạn này, Tâm Duyệt tới tìm tôi, vừa nhìn thấy tôi ở Cửa cô đã khóc như mưa rồi ôm chặt lấy tôi.

Tôi liền dìu cô vào ghế sô pha rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô: "Ngoan nào, nín đi em.

Đừng có khóc như trẻ con thế chứ, dù gì cũng đã là Vợ Của người ta rồi".

Lúc này Tâm Duyệt đã Cưới Diêu Dương.

"Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy? vì sao không thèm liên lạc Với em hả?" Tầm Duyệt lên tiếng trách Cứ.

"Được rồi, coi như chị xin lỗi em, được chưa nào?" Không phải là tôi không muốn liên lạc với cô nhưng mà không biết lấy thân phận gì để liên lạc.

Sau dó tôi chuyển sang đề tài khác: "Gần hai năm nay mọi người sống thế nào hả em?" Tâm Duyệt lắc lắc đầu: 'Từ khi chị và Tử Mĩ đi, không khí trong nhà luôn ảm đạm và buồn bã.

Bác trai ngày một bận hơn với công việc, biểu ca rất ít khi ở nhà nên toàn bộ trang viên chỉ còn có vài người, rất là vắng vẻ và lạnh lẽo".

"Không phải còn có thêm chị dâu Của em sao?" Sau khi gả vào Diệp gia, Đỗ Tố Hành chẳng phải luôn xuất hiện ngoài công chúng với bộ mặt tươi Cười rạng rỡ hay sao, làm gì có chuyện cô ta phải sống trong Sự lạnh lẽo Cơ chứ? "Chi muốn nói tới chị Tố Hành sao?" Tâm Duyệt đỏ mắt nhìn tôi rồi cô tỏ ra đăm chiêu: "Có đôi khi em thấy chị ấy cũng rất đáng thương..." "Vì sao thế em?" Tôi nghi hoặc nhìn cô.

"Tết âm lịch năm Vừa rồi em đến chúc tết ở nhà Bác, vô tình đi qua bếp em thấy Ninh thẩm đang cho cái gì đó vào li trà Của chị ấy.

Sau khi bị em phát hiện Ninh thẩm vội nói cho em biết việc này là do biểu ca sai bà làm, bà Cũng không biết đó là cái gì và bảo em giừ bí mật dùm bà.

Sau đó em thấy tò mò quá nên lấy một ít đi xét nghiệm, mới phát hiện ra đấy là thuốc tránh thai".

Nghe xong tôi rơi vào trầm mặc một lúc, xem ra Quân Lâm hạ quyết tâm để Tử Thiện thừa kế tất cả những gì thuộc về anh.

Bởi vì nếu Tố Hành mang thai, dù là con trai hay con gái thì đứa trẻ đó đều danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế toàn bộ tập đoàn tài chính Diệp thị, Quân Lâm làm như thế Cũng là để dọn các chướng ngại vật sau này hộ Tử Thiện màthôi.

Nhưng anh Cũng thật thâm độc khi dùng cả biện pháp này để đối phó Với Đỗ Tố Hành, dù gì cô ta Cũng là hồng nhan tri kỉ Của anh ta....

Thực lòng tôi chưa bao giờ ghen Với Đỗ Tố Hành bởi tôi vẫn nghĩ giữa tôi và Quân Lâm chẳng qua là một hồi giao dịch, Đỗ Tố Hành mới là thanh mai trúc mã Của anh ta.

Tôi vẫn nghĩ Quân Lâm lựa chọn Cưới cô ta bởi vì anh thực lòng yêu thương Tố Hành.

Không ngờ anh lại âm thầm ra tay tàn nhẫn Với cô ta như vậy, anh ta đã từng nói Với tôi rằng anh rất hận những ai đã tính kế mình, phải chăng trong số đó cũng có Đỗ Tố Hành? "Khó trách cưới nhau lâu vậy mà chị Tố Hành không mang thai".

Tám Duyệt cảm thán.

"Có lẽ biểu ca đã Sớm tính toán Sẽ cùng Với chị lần nữa nên không muốn có con Với chị Tổ Hành, tránh việc phải dây dưa sau này Với chị ấy.

Vì thế nên em thấy chị Tốó Hành Cũng có điểm đáng thương, chị ấy thực lòng yêu biểu ca lâu như vậy, vậy mà..." Khó trách Tố Hành không chịu buông tha cho tôi một cách dễ dàng, chắc hẳn cô ta phải hận tôi tới tận Xương tủy.

Thấy tôi im lặng hồi lâu, Tâm Duyệt như đoán được chủ đề Vừa rồi không thích hợp lắm nên đổi sang chuyện khác: "Thế hai năm nay chị đã ở đâu Vậy7" "Chi vẫn ở Điệp trang".

Đối Với Tâm Duyệt tôi không muốn giấu giếm gì.

"Điệp trang à? Có phải chi muốn nói tới Điệp trang ở Thượng Hải không ạ?" Tâm Duyệt chậm chạp lặp lại từng từ.

"ừ".

Tôi gật gật đầu, không hiểu vì sao Tâm Duyệt lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy, hơn nữa còn bồi thêm một câu: "Khó trách mấy nam nay biểu ca vẫn không chịu về nhà, hóa ra là ở ngoài lêu lổng cùng chị".



Lúc Quân Lâm trở về tôi đang ngồi buôn điện thoại Với ba mẹ.

Từ lúc biết tôi trở lại kinh thành (Bắc Kinh), ba mẹ rất lo lắng và thúc giục tôi bay sang úc cùng họ.

Tôi Vừa buông điện thoại Quân Lâm đã Cất tiếng hỏi: "Anh nghe nói hôm nay Tâm Duyệt qua đây chơi à?" Tôi thản nhiên như không có việc gì Xảy ra rồi chậm rãi rót một chén trà mang tới bàn làm việc của Quân Lâm.

Hiện Quân Lâm đã thuê vài vệ Sĩ canh chừng an nguy cho tôi nên nhất cử nhất dộng của lôi Cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Bọn em đã nói những chuyện gì?" Quân Lâm thuận miệng hỏi tôi.

Tôi nhìn anh mội lát rồi nói: "Cô ấy hỏi em hai năm nay sống thế nào?" Tôi cũng không nói dối, chỉ bớt đi vài đoạn mà thôi.

"Thế em trả lời thế nào?" Quân Lâm quay sang tôi hỏi.

"Em bảo em sống rất tốt".

Tôi quay sang anh Cười Cười .

Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của tôi Quân Lâm có chút ngạc nhiên sau đó cũng mỉm cười rất tươi, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên mà tôi nhìn thấy từ anh kể từ khi tôi đặt chân tới đây.

"Gì ạ?" Tôi tuởng mình nghe nhằm.

"Không phải em luôn nói là muốn gặp con sao?" "Vâng, vâng".

Tôi gặt đầu lia lịa như Sợ- anh đổi ý.

Từ lúc Quàn Lâm thõng báo tin này, tôi Cực kỳ phấn chấn đến nỗi cả đêm không ngủ được, Cứ lăn qua lăn lại, trong đầu vang lên bao nhiêu câu hỏi.

Ngày mai mình nên nói chuyện gì Với bé? Tử Thiện luôn thích chơi tennis, liệu bé có hỏi tôi là chi có thích danh thủ A không? Nhưng mà danh thủ đó hình như nổi tiếng lâu rồi, không được, ngày mai tôi phải lên mạng cập nhật lại thông tin về nhẽng danh thủ tennis đang nồi mới được.

"Em đừng có lật mình suốt như thế được không?".

Trong bóng đêm Quân Lâm giận dỗicất tiếng.

"Nhưng mà em không thể ngủ được.

Mà sao anh Cứ sán vào gần em làm gì?" Tôi dịch sát người vào mép giường bên kia, đáng ghét, giường lớn thế này mà anh Cứ ép sát vào tôi, còn thừa cả nửa giường phía bên anh Cơ mà.

"Thật à, sao anh không biết nhỉ?" Vừa nói Quân Lãm Vừa sán lại gần tôi hơn khiến tôi một lần nữa ngập tràn trong hơi thở Của anh.

Chúng tôi lại trở lại như Xưa, đêm đêm tôi lại rúc vào lòng anh ngủ và chỉ có trong tư thế đó tôi mới có thể ngủ yên, chỉi cần tôi hơi lách người ra anh lập tức tỉnh lại.

Đến trưa hôm sau tôi lại ngồi thừ ra buồn rầu bởi vì băn khoăn không hiểu trong ấn tượng Của Tử Thiện thì một người mẹ trông Sẽ như thế nào? Chọn đi chọn lại tôi chọn một bộ váy lam mang màu Sắc của biển cả, ngắm mình trong gương tôi khá hài lòng với Sự lựa chọn của mình.

Ăn trưa xong tôi đã tới cổng trường đợi bé, dù Quân Lâm đã nói trước là Tử Thiện sẽ không tan học Sớm nhưng tôi vẫn không thể ngồi nhà chờ đợi được.

Khoảng thời gian chờ đợi bé là lúc tôi thấy hồi hộp hơn bao giờ hết, càng tới giờ gặp mặt tôi càng căng thẳng hơn.

Không biết Từ Thiện nghĩ gì về quan hệ không minh bạch giữa tôi và Quân Lâm? Không biết bé có nghĩ rằng tới phá hủy gia đình bé không? Đã có lúc tôi có ý nghĩ là mình không nên gặp bé, để cho bé mãi ấn tượng tốt về lỗi ngày nào còn hơn là để bé nghĩ tôi là kẻ thứ ba đáng khinh thường.

Lúc tôi vẫn đang do dự thì Cửa trường bật mở, Tử Thiện xuất hiện giữa đám học sinh cấp hai.



Tôi lẳng lặng đứng nhìn bé, bao nhiêu câu từ chuẩn bi từ đêm qua bỗng nhiên trôi sạch.

Bé càng ngày càng cao, mặt mũi thanh tú, mọi cử chỉ động tác đều rất giồng Với Quân Lâm.

"Mọi người đều nói chị là ngươi xấu".

Gặp tôi Từ Thiện bình thản nói.

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn bởi tôi không nghĩ Tử Thiện lại mở đầu câu chuyện bằng nhận xét đó.

Xem ra Đỗ Tố Hành rất thường xuyên tiêm nhiễm vào đầu bé nhưng ý nghĩ xấu về tôi.

"Vậy em nghĩ chị là người thế nào?" Tôi hỏi ngược lại, bé đã 12 tuồi nên có thể có chính kiến của riêng mình.

Bé lắc lắc đầu: "Sau khi chị đi rồi anh Quân Lâm rất hay nhắc tới chi, đặc biệt là vào những lúc em sắp quên chị.

Mồi lần nhắc tới chị anh ấy đều dạt dào hạnh phúc, giống như chị là suối nguồn Của mọi hạnh phúc vậy".

Trong lòng tôi dâng trào nơi xúc động vì tôi hiểu vì sao Quân Lâm lại làm như vậy.

Trong những lúc xa vắng tôi, anh chỉ có thể chia sẻ nỗi nhớ tôi qua Tử Thiện - đứa con chung của hai chúng tôi.

"ở trong ấn tượng của em, chị là một người có thể mang đến hạnh phúc cho người khác.

Và em tin rằng một người có thể mang lại hạnh phúc cho người khác Sẽ không thể là một người xấu được".

Tôi cắn chặt răng đến tóe máu, nước mắt tuôn rơi lã chã.

Đã lâu rồi tôi không rơi lệ, vốn tưởng rằng nước mắt Của mình đã khô hạn.

Tôi không biết làm gì để bày tỏ Sự Cảm tạ Của mình đối Với Quân Lâm vì trong những năm tháng tôi rời xa bé, anh đã làm cho Tử Thiện luôn nhớ tới tôi, hơn nữa còn làm cho bé tin rằng tôi là người có thể mang tới hạnh phúc cho người khác...

Đêm hôm đó Quân Lâm trở về như thường lệ, thấy tôi có chút khác thường anh ngạc nhiên hòi: "Sao em cứ nhìn anh ngơ ngác thế hà?" Tôi hơi giật mình vì phát hiện ra mình cứ nhìn anh ngây ngốc nãy giờ.

"Em nghĩ gì mà nhập thần như vậy?" Quân Lâm kỳ quái hỏi.

"Cả đêm đều thất thần như vậy!" "Em chỉ đang nghĩ..." Tôi nhìn sang bên cạnh.

"...nếu như anh không gặp em, cuộc đời Của anh Sẽ thế nào?" Quân Lâm hoang mang: "Sao tự nhiên lại nghĩ tới vấn đề này" Tôi vẫn nói tiếp: "Sau khi đi du học về, anh Sẽ công thành danh toại, Sự nghiệp hiển hách, Cưới mối tình thanh mai trúc mã Của mình, sau đó sinh con, sống trong một cuộc sống hạnh phúc mà vạn chúng kính ngưỡng".

Mà không giống như bây giơ, ở bên tôi để trở thành mục tiêu chỉ trích, từ một người đàn ông thành đạt Với hào quang bắn ra bốn phía trở thành một kẻ phụ bạc thê tử đáng cho người ta khinh thường.

Qủa thật là từ khi gặp lại Tử Thiện, tôi mới phát hiện ra nhân sinh của Quân Lâm cũng vì tôi mà bị thay đổi quá nhiều.

"Có lẽ là thế".

Quân Lâm từ chối bình luận thêm.

"Nhưng mà mọi thứ đều đã thay đổi..." "Thật sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Bởi vì sự xuất hiện của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook