Yêu

Chương 11

Mộng Tướng Tùy

12/01/2015

Với tia hi vọng cuối cùng, chúng tôi lại tiếp tục đi đến ký túc xá đại học kia lần nữa.

Tìm được hai cậu nam sinh hôm nọ, Linh Linh vội hỏi: “Sau khi Dụ Thông gặp chuyện không may, bọn em đã đi thăm cậu ấy chưa?” Hai cậu đều có vẻ ngượng ngùng, tuyệt không lên tiếng.

“Bọn em không phải là bạn bè sao?”.

Linh Linh chất vấn.

“Vậy tại sao bọn em lại không đi thăm bạn, hay là vì bọn em cảm giác áy náy vì đã làm chuyện gì có lỗi với bạn ấy nên không dám gặp mặt?” Cậu béo hơn nói: “Em không hiểu chị đang nói gì” “Kỳ thật đêm đó bọn họ đánh nhau không phải vì một chiếc bút vẽ mà vì một cô gái.

Cô ấy trước kia là bạn gái của Dụ Thông nhưng không biết làm thế nào mà Kiệt Hoa lại cướp tay trên của cậu ấy.

Kiệt Hoa chẳng những động thủ đánh người trước mà sau đó lại còn cố ý đẩy Dụ Thông ngã xuống lầu.

À mà không phải….Kiệt Hoa chỉ là vô ý thôi, chắc cậu ấy cũng vì không cẩn thận nên mới lỡ tay như thế”.

Cậu gầy hơn đành nói thật.

Cậu ta nói thêm: “Thực ra Kiệt Hoa cũng rất áy náy”.

“Áy náy sao?” Linh Linh hỏi.

“Thế người yêu cầu bọn em cung cấp khẩu cung giả là ai?” “Đó là ba của Kiệt Hoa”.

Nam sinh gầy nói : “Ông ấy sợ việc này ảnh hưởng tới tương lai của Kiệt Hoa nên mới làm vậy”.

“Khi đó bọn em cũng rất luống cuống” “Vì một người con gái mà huynh đệ thương tàn, bọn em thực chẳng muốn nhìn mặt ai trong số hai người đó cả”.

Cậu nam sinh béo hơn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Như thế là bọn em đã khai sai khẩu cung à?” Tôi thử hỏi.

“Giờ bọn chị hứa sẽ đảm bảo là không ai truy cứu trách nhiệm của bọn em, bọn em có thể khai lại cho đúng, được không?” Tôi hỏi tiếp.

“Không được đâu, bọn em đã hứa với Kiệt Hoa rồi.

Hơn nữa dù bọn em có khai lại thì Dụ Thông cũng không thể tỉnh lại được ngay”.

Nam sinh béo nói.

“Đến giờ mà bọn em còn không biết đúng sai nữa à?” Linh Linh nói.

“Nếu lúc đó bọn em gọi xe cứu thương ngay thì có phải Dụ Thông được cấp cứu đúng lúc rồi không? Có lẽ cậu ấy cũng không bị hôn mê sâu như hiện nay”.

Đột nhiên từ xa bước tới hai người đàn ông trung niên mặc đồ âu phục màu đen, một người đeo cặp kính gọng vàng, trên tay cầm 1 tập hồ sơ, người còn lại trông cao lớn hùng hổ nhìn có vẻ như dân xã hội đen.

“Chào cô Linh Linh, sao lại trùng hợp thế nhỉ! ”.

Người đàn ông đeo kính vàng nói.

“Chào ngài, Quản lý Trần, thật là trùng hợp ”.

Linh Linh quay đầu lại nói.

Người đàn ông đó nghe xong khẽ gật gật đầu một cái, hiển nhiên đó là Trần Triết Nguyên.

“Nghe nói bọn cô đã cố gắng hết sức, nhưng hãy nhớ lấy, làm gì cũng phải tỉnh táo một chút”.

Người đàn ông bặm trợn đứng bên nói.

“Nói như vậy thì các ngài cũng phải cẩn thận một chút”.

Linh Linh nói xong kéo tay tôi rời đi.

“Dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối tuần này phiên tòa vẫn được mở”.

Linh Linh vừa lái xe vừa nói.

“Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt phòng tình huống xấu nhất xảy ra.Thực ra vụ kiện này rất khó với chúng ta, cho dùng chúng ta thắng hay thua trong phiên tòa thì sau này chúng ta cũng rất khó sống ở Sở Luật đó”.

Linh Linh nói tiếp.

Buổi đại tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của chú rể Quân Lâm, cũng chính là cha đẻ của Tử Đàn cuối cùng cũng đã tới.

Theo lịch thì tám giờ yến hội bắt đầu, đến tận sáu rưỡi tối tôi mới về đến nhà.

Khi tôi đang thay quần áo trong phòng thì Tâm Duyệt gõ cửa bước vào, thấy cô tôi vội nói: “Em vào đây nhanh đi, giúp chị kéo cái khóa lên nào” Tâm Duyệt cười cười ra vẻ bí hiểm: “Em có thứ này cho chị đây”.

Nói xong cô mang ra một hộp nhung đỏ thẫm.

Tôi nhận lấy và mở ra, bên trong là chiếc vòng ngọc bích hiệu Cartier với bảy hạt ngọc lục bảo tựa như giọt nước được khéo léo đặt vòng quanh.

“Vòng này là mẹ gửi em đưa cho chị sao?” Mắt tôi như sáng ngời lên, xong tôi chợt nghĩ lại: “Cơ mà tối qua mẹ đã đưa cho chị một bộ trang sức bạch kim rồi mà” “Không phải bác đưa đâu, lúc ở Côngty biểu ca bảo em cầm về đưa cho chị”.

Cô nở nụ cười tươi rói.

Tâm Duyệt đã kết thúc khóa nghiên cứu sinh và mới xin vào công tác tại ngân hàng của Quân Lâm.

“Thật à?” Tôi hơi mỉm cười.

“Em đeo giúp chị đi”.

“Quả nhiên chiếc vòng này rất hợp với bộ váy của chị”.

Tâm Duyệt trầm trồ khen ngợi.

Tôi mỉm cười soi gương không nói gì.

Yến hội được tổ chức tại một khách sạn 5 sao, xa hoa còn hơn bữa tiệc sinh nhật lần trước của mẹ Quân Lâm.

Nói đến chú Quân Lâm tôi mới nhớ ra ông là cha của Tử Đàn, bình thường tôi rất hiếm khi gặp mặt ông, cùng lắm một năm chỉ gặp một lần tại tiệc đón năm mới mà thôi.

Ngược lại vợ ông rất thường xuyên tới làm khách tại trang viên.

Ở trong ấn tượng của tôi, chú và cô của Quân Lâm không thực xứng đôi, ông có hình thức bề ngoài rất bình thường, dáng người thấp bé, ngược lại vợ của ông lại rất thanh nhã, dáng người cao gầy thanh thoát.

Thế mới biết trong tình yêu hình thức chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bước vào trong sảnh, tôi dáo dác nhìn xung quanh, từng đám từng đám người xúng xính trong các bộ trang phục sang trọng lịch lãm đang tụ tập trò chuyện, thỉnh thoảng cười phá lên.

“Chị đang tìm biểu ca phải không?” Tâm Duyệt hỏi tôi.

“Anh ấy ở đằng kia kìa”.

Quân Lâm đang đứng bên cạnh ba, hai cha con đang cùng nói chuyện với hai chính khách nổi tiếng vẫn thường xuất hiện trên vô tuyến.

Hôm nay anh ta mặc một bộ lễ phục màu bạc có sọc kẻ nhỏ, khắp người toát lên vẻ anh tuấn hơn người.

Khi tôi nhìn về phía anh ta, anh ta cũng quay sang nhìn tôi, sau đó hơi nâng chén rượu lên ý bảo tôi đi về phía anh.

“Đây không phải là con gái nuôi của Uyển Như hay sao?” Một giọng nữ quen thuộc vang lên bên tai tôi.

Tôi quay người lại lập tức nhận ra đó là người phụ nữ lần trước tôi đã gặp tại tiệc sinh nhật của mẹ.

“Chào cháu”.

Bà ta nhìn tôi nở nụ cười.

“Cháu thật là xinh đẹp”.

“Cháu chào cô”.

Tôi lịch sự trả lời.

“Chị khi nào thì trở thành con gái nuôi của bác em vậy?” Tâm Duyệt thắc mắc hỏi tôi.

Đúng lúc này chú Quân Lâm lên đài đọc diễn văn cảm ơn: “Cảm ơn các vị thân bằng cố hữu…..” Khoảng hơn mười lăm phút sau âm nhạc trong hội trường lại vang lên, khách khứa đều nâng ly chúc mừng ông.

Lúc này Quân Lâm đang đứng cạnh Tử Thiện, tôi liền đi tới bên hai cha con.

“U, đây không phải là cô gái hôm trước sao?” Đó chính là To, người đàn ông đi cùng Trần Triết Nguyên hôm nọ, hai người họ hiện cũng đứng cạnh nhau.



Thật sự là oan gia ngõ hẹp, tôi dừng chân xoay người cười cười chào hỏi: “Chào các ông” “Cô chính là trợ lý của Linh Linh sao?” Ông ta hỏi tôi.

“Tôi đã nói rồi mà, các cô nên thức thời hơn nữa mới đúng”.

Tôi nhìn ông ta: “Ông nói vậy là ý gì?” “Vậy tôi nói trắng ra cho cô rõ, nghĩa là các cô đừng tiếp tục điều tra vụ án của Kiệt Hoa làm gì nữa, vô ích thôi”, nói xong ông ta hơi nhếch mép cười.

Nhìn dáng vẻ của ông ta tôi không khỏi chán ghét: “Chúng tôi chỉ làm đúng bổn phận của công việc mà thôi.

Với lại nếu các ông không làm gì sai thì lo gì bị chúng tôi tra ra cái gì?”.

“Chẳng lẽ các cô muốn hủy diệt tiền đồ của một thanh niên đầy triển vọng sao?” Trần Triết Nguyên vốn im lặng nãy giờ mới lên tiếng, ngữ khí có vẻ kích động.

“Một người đã làm sai rồi mà không dám đứng ra nhận trách nhiệm thì tôi không nghĩ người đó còn có cái gọi là triển vọng cho một tương lai rực rỡ nữa”.

Tôi nói xong mới phát hiện lúc này Tử Đàn và Kiệt Hoa cũng đang đứng cạnh.

Tôi quay sang nhìn xoáy vào hắn nói: “Không phải các cậu đều là bạn bè sao? Vì sao bạn cậu gặp chuyện không may như thế mà không thấy cậu tới thăm?”.

Kiệt Hoa không dám nhìn tôi mà chỉ cúi đầu im lặng, tôi nghĩ hắn cũng có chút áy náy.

“Cô đừng có mà quá đáng như thế”.

Tử Đàn hằm hằm tức giận nhìn tôi.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy chú và cô Quân Lâm đang bước tới, tôi thầm than khổ vì bằng năng lực của mình có lẽ tôi không đủ sức ứng phó bằng này người, đột nhiên tôi nghe thấy giọng cứu tinh: “Quân tử, mẹ đang tìm em đấy” Đó là giọng nói của Quân Lâm.

Tôi có cảm giác như vừa được giải vây, vội quay sang bọn họ nói: “Xin lỗi tôi đi trước”.

Xoay người đi tôi không khỏi cảm kích liếc nhìn Quân Lâm một cái, vẻ mặt của anh ta trông vẻ rất thản nhiên.

Thời gian còn lại của buổi tiệc tôi đều đứng cạnh mẹ và Tâm Duyệt nên không gặp bất kỳ sự phiền toái nào.

Bình tĩnh suy nghĩ lại tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình có đủ dũng cảm để nói lên những câu như thế, có lẽ đó là do tính cách đầy chí khí được hun đúc từ nhỏ chăng? Trên đường về tôi và Quân Lâm ngồi cạnh nhau, tôi hơi liếc mắt nhìn anh ta vài lần nhưng tuyệt không nhìn ra vẻ tức giận gì ở anh.

Tôi cũng từng nghĩ tới những việc tôi làm gần đây rất có thể ảnh hưởng tới Quân Lâm, dù sao Kiệt Hoa cũng là biểu đệ của Tố Hành, nhưng mà tôi tuyệt không nghĩ tới việc rút lui bởi tôi cũng có những nguyên tắc riêng của chính mình.

Cuối cùng thì vụ án này cũng kết thúc bằng việc đôi bên hòa giải trong tự nguyện.

Nguyên nhân là bởi vì Dụ Thông tỉnh dậy trước ngày mở phiên tòa một hôm.

Sau đó Kiệt Hoa và các nam sinh khác cũng tới thăm hỏi cậu ấy, Dụ Thông cũng đồng ý rút lại đơn kiện, còn Kiệt Hoa phải bồi thường một trăm vạn tiền viện phí và những tổn thất tinh thần cho Dụ Thông.

Sau khi vụ án khép lại, vị trí công tác của Linh Linh lập tức bị lung lay bởi sức ép của cấp trên, cả hai chúng tôi đều biết nguyên do là vì đâu, vì thế tôi tự động viết đơn xin nghỉ việc.

Hôm tôi nghỉ việc, Diêu Dương và Tân Văn cùng đưa tôi ra cửa: “Bọn anh rất tiếc khi phải chia tay với em”.

Tân Văn nắm tay tôi như muốn khóc.

“Anh đừng có trẻ con như thế, sau này anh em mình vẫn có thể gặp nhau mà”.

Tôi vỗ vai an ủi anh.

Linh Linh cười nhìn tôi nói: “Như thế cũng tốt cho em, từ giờ có thể an tâm ở nhà làm Diệp thiếu phu nhân rồi nhé” “Chị thật là…”.

Tôi cúi đầu cười.

“À phải rồi, lần trước Diệp Tuấn Ngạn có nói gì em không?” chị hỏi tiếp.

“Không, anh ấy chẳng nói gì cả”.

Hóa ra Linh Linh sợ Quân Lâm gây khó dễ cho tôi vì chuyện đó.

Kỳ thật Quân Lâm cũng không phải là người không biết phân biệt phải trái, vụ việc lần này anh ta cũng biết được nội tình nhưng vẫn giữ thái độ trung lập.

“Sau vụ việc lần này, xem ra hai chị em mình đắc tội không ít người nên từ giờ em phải cẩn thận một chút nhé!”.

Linh Linh dặn dò.

“Cẩn thận gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi và cũng hơi ngẩn người ra một lát.

Cứ như vậy, lần công tác đầu tiên của tôi kết thúc sau chín tháng đi làm… Sau khi nghỉ việc tôi lại quanh quẩn ở nhà hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã phú quý.

Cuối tuần không có việc gì làm tôi ngồi giết thời gian ở khuôn viên lật xem mấy quyển tạp chí một cách uể oải.

Lúc còn đi làm hầu hết các loại sách tôi đọc đều liên quan tới luật pháp, các vụ án thế kỷ… giờ đây tất cả được thay thế bằng các tạp chí thời trang và đồ hiệu.

Cùng lúc này, Quân Lâm cầm quyển sách từ trong phòng bước ra rồi ngồi cạnh tôi.

Lát sau Ninh thẩm bê trà ra cho cả hai.

Tôi khẽ mỉm cười xoay xoay mình ra chiều thích thú với một mẫu túi mới ra của Chanel, Quân Lâm khẽ liếc mắt nhìn tôi: “Xem ra em có vẻ rất thoải mái nhỉ!” “Thực lòng thì em vẫn muốn tìm việc gì đó để làm”.

Cuộc sống an nhàn quả thực sẽ bào mòn ý chí của con người ta.

“Ở nhà chăm con không phải tốt hơn sao?” Quân Lâm nhìn tôi rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Tốt hơn làm sao được, nhàm chán lắm”.

Cả ngày quanh quẩn với hai nhóc con tôi thấy thật bó buộc.

“Thế em thử tìm cái gì đó để học thêm xem”.

Quân Lâm vẫn cúi đầu đọc sách.

Vì thế tôi nghe theo gợi ý của Quân Lâm, từ hôm đó tôi bắc đầu học mẹ nữ công gia chánh, pha trà, cắm hoa.

Việc học hành đúng là không dễ dàng gì nếu không có năng khiếu bẩm sinh đặc đặc biệt là những lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật.

Dù mẹ hết sức kiên nhẫn tỉ mỉ dạy dỗ tôi nhưng tôi lực bất tòng tâm, cầm kéo trên tay mà tôi không thể xuống tay cắt tỉa nổi một bông hoa cho ra hồn.

Một buổi sáng lúc tôi vừa hái hoa ở vườn về thì Dì Thanh bước tới bên mẹ thông báo: “Phu nhân, Lâm thái thái và biểu tiểu thư vừa tới đây chơi”.

Lâm thái thái không phải là cô của Quân Lâm sao? “Thế à, vậy để tôi ra đón bọn họ”.

Mẹ đưa bó hoa vào tay tôi rồi nói: “Quân tử, con cắm mấy bó hoa này xong rồi vào với mẹ nhé”.

Mẹ đi rồi tôi ngồi lại chỗ cũ cắm hoa, quả thực trình độ cắm hoa của tôi và mẹ là một trời một vực, dù cố lắm nhưng cuối cùng tôi cũng làm hỏng hết đám hoa đó bằng một sản phẩm kệch cỡm.

“Tôi thấy cô nên đổi vị trí của hai bông hoa này, lãng hoa trông sẽ đẹp hơn”.

Không biết Tố Hành đến từ lúc nào và đứng sau lưng tôi vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hai bông hoa trên lãng hoa trên bàn.

Tôi xoay người nhìn cô, có vẻ tinh thần cô ấy đã khá hơn nhiều.

“Cô mới đến à, à đúng rồi, cô đã khỏe hơn chưa?”.

Tôi hỏi thăm một cách xã giao.

“Ừ, tôi khỏe hơn nhiều rồi”.

Cô ta khẽ nở nụ cười.

Lúc này Tử Đàn cũng đang đứng cạnh Tố Hành nhưng không mở miệng nói câu gì.

“Thiếu phu nhân, phu nhân gọi cô qua chỗ bà một lát”.

Ninh thẩm bước tới nói.

“Tôi biết rồi”.

Tôi lên tiếng.

“Có người không biết xấu hổ là gì nhỉ?” Tử Đàn cười lạnh.

“Để cho người ta gọi mình là thiếu phu nhân cơ đấy”.

Tôi đứng dậy khẽ nhíu mày, nhất thời không biết trả lễ cô ta thế nào thì Ninh thẩm lên tiếng: “Không phải đâu, đó là do thiếu gia yêu cầu chúng tôi gọi cô ấy như vậy” Tôi hơi sửng sốt, là Quân Lâm sao? Kỳ thật tôi chưa bao giờ quan tâm lắm tới mấy việc xưng hô này nọ, gọi là gì chằng được miễn là mình biết họ đang gọi mình là được.

“Làm gì có chuyện đó?”.



Tử Đàn khinh thường nói.

“Đó là sự thật, từ khi thiếu phu nhân sinh hạ Tử Mĩ tiểu thư xong, thiếu gia liền bảo chúng tôi sửa cách xưng hô với cô ấy”.

Ninh thẩm thật thà trần thuật lại.

“Thế à, thôi cô nhanh qua chỗ bác gái đi”.

Tố Hành thản nhiên nói với tôi.

Tôi gật đầu một cái rồi bước đi ra ngoài.

*** Hôm sau tôi đi uống trà với Linh Linh, không quên mang theo Tử Mĩ.

Linh Linh hỏi: “Dạo này em không bận gì à?” “Bận lắm, bận trông con, pha trà, cắm hoa, tập thể dục nha”.

Bởi vì Tâm Duyệt đã đi làm nên không có ai đi shopping cùng tôi cả nên tôi chỉ có thể đốt thời gian bằng những việc như thế.

“Em sắp trở thành một vị hiền thê lương mẫu đích thực rồi đấy”.

Vừa nói chị vừa nhéo nhéo vòng eo của tôi.

“Xem này, eo của em giờ nhỏ xíu, xem ra Diệp Tuấn Ngạn thật là có số hưởng thụ nha”.

“Liên quan gì tới anh ta đâu”.

Linh Linh thật đúng là…..

việc gì cũng phải lôi Quân Lâm vào.

“Em chỉ muốn giữ dáng người cho thon gọn thôi” “À phải rồi, gần đây anh ta đang phụ trách một hạng mục dự án rất lớn, em có biết không?” Linh Linh hỏi.

“Em không biết”.

Nhưng quả thật gần đây Quân Lâm rất bận, ngày nào cũng về rất muộn.

“Chị thì sao rồi, gần đây bận bịu việc gì vậy?”.

Tôi hỏi.

“Bận nghĩ cách mang thai, chị bị ảnh hưởng của em nên cũng muốn có em bé đây này”.

Chị vừa nói vừa nhìn Tử Mĩ.

“Gì cơ?” Tôi hơi kinh ngạc.

“Vậy chị phải cố lên nha!” “Đúng vậy, chị đang cố học hỏi bí kíp của em đây?” Vẻ mặt chị tràn đầy ái muội.

Tôi liếc chị một cái rồi lấy thìa bón bánh ngọt cho Tử Mĩ, không thèm trả lời câu hỏi của chị.

Uống trà xong hai chị em còn đi dạo phố một lúc.

“Mẹ ơi chiếc gương này đẹp quá”.

Tử Mĩ chỉ vào chiếc gương trong một shop thời trang, đó là chiếc gương kiểu cổ với viền quanh là đồng vàng.

“Đúng đấy, con gái của em thạt là tinh mắt nha”.

Linh Linh phụ họa.

“Hay là mua về nhà đi” “Đúng vậy, mua về nhà thôi mẹ ơi, mua về để trong phòng của mẹ ấy”.

Tử Mĩ kéo tay tôi nói nũng nịu nói.

Tôi cúi xuống giải thích với bé: “Không được, ở cửa hàng này chúng ta chỉ có thể mua quần áo chứ không được mua gương con ạ”.

“Có thể đấy ạ, chiếc gương này là hãng chúng tôi đặt tại Italia, nếu chị muốn chúng tôi có thể đặt giúp chị một cái”.

Người bán hàng nhiệt tình nói.

Tôi có chút ngượng ngùng, Tử Mĩ thì ra sức kéo tay tôi: “Mua đi mẹ, con đã bảo mẹ mua cơ mà…”.

Xem ra Tử Mĩ đã bị mẹ và Dì Thanh chiều quá hóa hư rồi.

Thật sự là trừ Quân Lâm và ông nội ra, bé dường như không còn biết sợ ai nữa.

Tôi bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy cũng được” Buổi tối ba và Quân Lâm trở về nhà ăn tối, thật hiếm mới có một ngày cả hai đều về sớm như vậy.

Trong phòng ăn to như vậy mà không ai lên tiếng, chỉ vang lên tiếng chén đĩa chạm nhau mà thôi, không khí rất trầm tĩnh.

Ba phá vỡ im lặng: “Chuyện liên quan tới dự án hợp tác kia đến đâu rồi?” “Rất thuận lợi, hiện đang bước vào giai đoạn cuối rồi ba ạ”.

Quân Lâm đáp.

Ba nhìn Quân Lâm nói tiếp: “Đây là giai đoạn quan trọng, có liên quan tới sự phát triển của tập đoàn tài chính nhà ta nên trăm ngàn lần không thể thất bại được” Quân Lâm ngẩng đầu nhìn cha, ánh mắt tràn đầy kiên định: “Ba cứ an tâm”.

“Cuối tuần này con sẽ đi Thượng Hải”.

Anh ta nói tiếp: “Đi đàm phán lần cuối cùng cho thỏa thuận hợp tác” “Vậy à?” Mẹ buông dao dĩa xuống: “Con định đi bao lâu?” “Chắc khoảng hai mươi ngày”.

Quân Lâm đáp “Lâu như vậy sao?” Mẹ nói.

Tôi cúi đầu cắt một miếng thịt bò cho vào trong miệng.

Lần này Quân Lâm có vẻ đi lâu vì bình thường nếu có việc đi công tác anh ta chưa bao giờ đi quá một tuần cả.

Ngẩng đầu lên tôi thấy mẹ đang nhìn tôi: “Quân tử à, hay con đi theo Quân Lâm đi, dù gì cũng có người chăm sóc cho Quân Lâm” Tôi hơi sững sờ: “Con á?” “Không được sao?” Quân Lâm lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, ngữ khí có vẻ không chấp nhận bất kỳ sự cự tuyệt nào.

“À, được, được chứ”.

Tôi nhỏ giọng đáp.

Thế mới biết nếu không phải chuyện gì liên quan trực tiếp tới lợi ích của tôi tôi tuyệt không quan tâm.

Vì lần này phải đi cùng Quân Lâm nên tôi dò hỏi Tâm Duyệt mới biết được Quân Lâm đang chuẩn bị một kế hoạch rất quan trọng, đó là hợp nhất Ngân hàng Trung tuấn Gia Hoa với Magic Stanley (ngân hàng lớn thứ 5 của Mỹ).

Kết hợp xong, Trung Tuấn Gia Hoa sẽ đổi tên thành Trung tuấn Quốc tế, tổng tài sản sẽ vượt hơn 4 vạn triệu, trở thành ngân hàng lớn nhất trong nước và lớn thứ 8 trên thế giới.

Trung Tuấn Gia Hoa chính là hậu phương vững chắc của tập đoàn Diệp thị, việc kết hợp với Magic lần này cũng chính là để khuếch trương sức mạnh của Diệp thị mà thôi.

Mặt khác, Diệp gia cũng là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này nên hiển nhiên sẽ trở thành gia tộc giàu có nhất trong Top 10 gia tộc giàu có nhất nước.

“Biểu ca dường như sinh ra để làm đại sự ”.

Tâm Duyệt tự hào nói: “Anh ấy còn luôn tỏa sức hút đối với người xung quanh nữa chứ”.

“Ừ”.

tôi hững hờ phụ họa, trong lòng đang tính toán xem cuối tuần này nên đưa Tử Thiện và Tử Mĩ đi chơi ở đâu.

“Ầ đúng rồi”.

Tâm Duyệt dường như nhớ ra cái gì.

“Em vừa mới đi qua phòng của hai bác, nghe lỏm được hai người đang tính toán hôn sự của chị và biểu ca dấy” Tôi lặng đi một lúc, có chút khó tin nhìn cô.

“Như thế là tốt rồi, từ nay về sau chị có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống mà cô gái nào cũng mơ ước nhé”.

Cô vừa cười vừa nhéo tôi một cái.

Kết hôn ư? Một lúc sau tôi cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Từ khi tiến vào Diệp gia, tôi chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này mà đúng hơn là tôi chưa bao giờ hi vọng xa vời rằng sẽ có một ngày nào đó Quân Lâm sẽ cưới tôi.

Bởi hai chúng tôi không cùng một tầng lớp, bởi sự gắn kết của hai chúng tôi không vì tình yêu, không vì lợi ích chính trị…..

Nơi hào môn thế gia đâu có chỗ cho một người sinh thuê đẻ mướn như tôi, cho dù là vì lý do nào đi chăng nữa.

Cho nên lâu nay tôi vẫn nghĩ việc này sẽ không bao giờ xảy ra cả tuy rằng mẹ đẻ của tôi vẫn luôn hi vọng tôi có nơi quy túc tốt nhất.

Giờ đối mặt với giấc mơ đang dần thành hiện thực, tôi lại có cảm giác chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook