Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau khi nàng thức dậy đã không nhìn thấy hắn đâu nữa.

Gần trưa, Tử Luân từ bên ngoài đi vào, nói:

"Quý phi, Triệu tiểu thư cầu kiến."

Nàng ngẩng đầu nhìn Tử Luân, hỏi:

"Là Triệu Tiểu thư nào vậy?"

Tử Luân nhanh nhẹn đáp:

"Là Triệu tiểu thư cháu gái Hàn thừa tướng."

Nàng gật đầu.

Triệu Thuỷ Ngân từ bên ngoài đi vào, bộ đang cao quý của coi ta khiến cho không ít những cung nữ của Vương Uyển ngã mục thân phục vì độ hống hách của cô ta.

Nếu như không phải là cháu gái của Hàn thừa tướng, có lẽ coi ta cũng sẽ không uống hách đến mức đó.

Cô ta thấy nàng chỉ nói một câu lấy lệ:

"Quý phi nương nương cát tường."

Nàng cũng mấy luật không quan đến cô ta, chỉ câu nệ nói vài câu:

"Triệu tiểu thuê cao quý đến tiểu cung của ra thật là rất vinh hạnh, cũng là phúc của ta. Nhưng Triệu tiểu thư không phải chỉ đến để thỉnh an thôi chứ?"

Thủy Ngân đáp:

"Tất nhiên rồi."

Lại nói tiếp:

"Quý phi, ta dù sao chăng nữa cũng sắp trở thành mẫu nghi thiên hạ, theo đúng quy củ ta vẫn là người mới, đúng ra là nhờ muội muội này chỉ bảo."

Vương Uyển nghe xong câu nói cũng cười trừ:

"Triệu tiểu thư khách sáo rồi. Nhưng mà chiếu chỉ của hoàng thượng còn chưa ban xuống, thật là khó xử."

Cô ta nóng giận hét toáng lên:

"Khó xử cái gì, trước sau ta cũng trở thành hoàng hậu, bây giờ người không tôn trọng ta, không lẽ cũng không tin ta trở thành hoàng hậu?"

Vương Uyển liền hiểu ra, hoá ra cô ta tới Nhật Lệ cung của nàng là để giương oai, nếu như vì mục đích khác thì cũng xấu xa như nhau.

Vương Uyển lại đáp:

"Không phải tiểu quý phi không tin mà là chưa có chiếu chỉ của hoàng thượng, không ai dám nói xằng bậy đâu. Hơn nữa Triểu tiểu thư nên đến Hoàng Lạc điện lấy lòng thiên tử thì tốt hơn."

Triệu Thủy Ngân giật thốt mình, không nói câu nào mà rời khỏi. Nàng cứ đinh ninh là cô ta sẽ chạy tới Hoàng Lạc điện thật.

Nàng ngồi trên ghế dài nhìn đi nhìn lại vòng tay bằng vàng bạc kia, dưới ánh nắng từng sợi bạc cũng sáng lên, không phải hắn lại lần nữa định giam cầm nàng hay sao?

Mấy ngày đau việc om sòm nhất hậu cung cũng chỉ có thế, Triệu Thuỷ Ngân lại gây chuyện với Đông tài nhân.

Những việc kia đều trải qua không mấy khả quan, mà lần nào người thua cũng chính là người cãi nhau với Triệu Thuỷ Ngân.

Có lần Tống Ngạn đi từ Hoàng Lạc điện đến Nhật Lệ cung trên đường đi vô tình bắt gặp cảnh Vương Uyển và Triệu Thuỷ Ngân xô xát, nhất thời nóng nảy đem trói cả hai. Một thứ quan trọng hơn cả là chiếc vòng tay hoàng thượng cho Vương Uyển đã không cánh mà bay. Dù nàng nhờ rất nhiều người tìm kiếm cũng không tìm thấy, nàng đành phải im lặng chờ tới khi được thả ra khỏi phủ Phi Huấn.

Không ngờ hắn giao lại hết việc xử phạt cho Thương quan phủ Nội vụ giải quyết, nàng và Triệu Thuỷ Ngân cũng đều bị phạt.

Chuyện là ngày hôm đó nàng đi dạo ở hoa viên, đúng lúc tâm trạng bực dọc lại gặp đúng ngay Triệu Thuỷ Ngân hống hách. Ả ta mắng nàng không biết xấu hổ, không sinh con được nhưng vẫn níu kéo hoàng đế. Có người từng nói, đừng bao giờ động tới quyền làm mẹ của một người phụ nữ không thể sinh con. Lúc đó Vương Uyển đã tát cho cô ta một cái. Cô ta cũng không vừa còn đánh lại nàng. Có điều nàng chật vật lắm mới đánh lại cô ta.

Gần đây nàng vô cùng khó chịu, đánh nhau với cô ta thật sự giúp bản thân mình giải tỏa.

Thượng cung cũng là bậc thấp, không dám tổn hại đến hai vị cao quý của hậu cung. Một người là tiểu nữ của Hàn thừa tướng, một người là phi tử chuyên sủng của hoàng đế, động vào thật sự không thể nói là không sợ chết. Chỉ có thể dựa vào mức độ nặng nhẹ mà phân xử. Cuối cùng cả hai đều bị ngâm nước lạnh tới hai canh giờ.

Dù bị lạnh nhưng nàng lại càng thấy khó chịu bức bối, đạp đạp chậu nước trong khi Triệu Thuỷ Ngân vẫn ương bướng la hét:

"Ta là hoàng hậu tương lai đây, các người dám ức hiếp ta?"

"Là ai bảo?"

Người nói không ai khác là hoàng thượng, Triệu Thuỷ Ngân giật mình ngước lên, bàng hoàng không nói nên lời.

Hắn chắp tay sau lưng, từng bước chậm rãi đi về phía Thuỷ Ngân, đôi tay nắm lấy khuỷu tay của cô ta kéo lên. Cô ta cứ tưởng là hắn đã không còn phạt ảnh nữa liền hớn hở ra mặt. Không ngờ hắn vừa canh đúng lúc ném cô ta ngã xuống bồn nước lạnh rồi quay sang bế Vương Uyển lên, nói:

"Phạt Thuỷ Ngân ngâm nước lạnh hai canh giờ nữa!"

"Hoàng thượng."

Triệu Thuỷ Ngân hét lên trong khi hắn đã đi ra bên ngoài từ lúc nào.

Hắn đi rất vội, dường như đã nhận ra điều khác lạ.

Lần đó mọi người đều hết hồn, quý phi bị sốt đến tinh thần điên đảo. Nghe nói còn đi lang thang đến nhiều nơi, đến Ngư Thiện phòng uống hết ba bốn bình rượu lớn, hoàng thượng tức điên đích thân đi tìm. Lần bị sốt đó vừa sợ vừa cười ra nước mắt, nàng bị kéo về cung với khuôn mặt đỏ hoe, vừa quẫy đạp không chịu nằm yên. Quả nhiên cơn sốt kia khiến cho tâm trí con người như buông lõng. Cuối cùng vẫn trở về như lúc đầu. Mấy ngày sau Vương Uyển gặp lại Triệu Thuỷ Ngân, cô ta chỉ hỏi chiếc vòng trên tay của Vương Uyển là của hoàng đế cho đúng hay không. Ý định gì đó của cô ta thật ra bắt nguồn từ chiếc vòng này.

Một lần nàng đi tắm và tháo chiếc vòng ra, đặt trên bàn trang điểm thế nhưng lúc trở ra thì nó đã biến mất. Đúng lúc Tống Ngạn tới, nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi giấu tay vào vạt áo.

Hắn chính là đến ăn cơm chung với nàng, cả bữa cơm nàng giấu đi tay trái của mình, chỉ ăn cơm bằng tay phải khiến cho hắn chú ý tới nhưng không nói gì.

Đến khi ăn xong hắn mới hỏi:

"Tay nàng... Bị sao thế?"

Nàng không đam nhìn hắn, trả lời:

"Không có sao!"

Hắn nhếch môi rồi đứng lên đi nhanh về phía nàng, nhanh tay giật mạnh cánh tay trái đang giấu trong vạt áo của nàng, nhìn thấy đôi tay trống trơn hắn liền nổi giận ném nàng ngã xuống đất, tuốt kiếm của hộ vệ bên cạnh giương sát cổ nàng. Vĩ Nương hoảng hốt hét lên:

"Bệ hạ!"

Những hộ vệ bên ngoài giật mình quỳ xụp xuống:

"Bệ hạ, xin người bình tĩnh..."

"Cút ra ngoài."

Hắn đứng nghiêng, đôi mắt sắc lạnh nhìn nàng đang ngồi dưới nền.

Hắn nhìn cổ tay nàng, trống trơn. Hắn đã dặn nàng phải giữ không được làm mất chiếc vòng đó.

Trong lúc mất bình tĩnh hắn vung kiếm, xuýt nữa là thật sự chém chết nàng mất rồi.

Nhưng hắn đã kịp dừng lại, nhìn nàng ngồi trên nền run rẩy khiến hắn không thể không lưu tâm. Hắn ném thanh kiếm vào một góc, ngồi xuống đối điện nàng.

Không gian như chìm trong yên lặng cơ hồ nghe rõ mồn một nhịp thở của hắn.

Nếu như hắn một đao chém chết nàng, hắn sẽ thật sự hối hận.

Nàng đối diện ánh nhìn hắn càng trở nên căng thẳng, ý định của hắn thật khó hiểu.

Bên ngoài cành mai mùa xuân còn lại lặng lẽ rụng cánh. Hoa mai rơi xuống đất, xoay mấy vòng, gặp cơn gió thổi qua cánh hoa lại bị thổi tung lên cao.Bên trong phòng không gian yên tĩnh, cửa phòng đóng kín, cài then xa cách không gian bên ngoài, cánh hoa khẽ khàng rơi bên thềm.

Hắn chớp mắt lùi lại cách xa một khoảng, hành động có đôi chút ngập ngừng, chỉnh lại tay áo, hắn nói:

"Trẫm đi đây."

Hắn mở cửa, rời đi.

Có một cánh mai từ bên ngoài bay vào, đáp xuống mặt nền, cô độc và lẻ loi.

--- ------ ------ --------

Không như nàng nghĩ về chiến trận gần đây trở nên yên ắng hơn. Nàng chỉ biết được Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Hung Nô liên minh đánh đuổi nước Nguyên, nàng biết Trác Nhiên cũng không dễ dàng từ bỏ.

Từ lần chiếc vòng bị mất Tống Ngạn không tìm nàng nữa, sức ép từ phía Hàn thừa tướng nàng đã biết từ lâu, bọn họ ép hắn phong Triệu Thuỷ Ngân làm hoàng hậu. Có vẻ như hắn vẫn không thể hiện gì là chấp thuận.

Cả chốn thâm cung này nàng còn không có lấy một bằng hữu, cuộc sống cô độc cứ thế trôi qua.

Nếu như cứ như vậy mãi thì thật là tốt.

Một hôm Hoàng đế uống rượu rất say, bước ngắn bước dài tới chỗ nàng.

Trời tối muộn nên nàng lại đi ngủ sớm hơn mọi ngày, điều này làm cho nàng không biết có sự hiện diện của hắn ở đây.

Hắn vào tới cửa, mùi trầm hương dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng, tất yếu chính là nộ hoàng vào trên người hắn, mùi trầm hương rất đậm.

Nàng đột ngột trong giấc ngủ hít phải mùi trầm hương nàng thức giấc.

Phát hiện ra hắn đang ngồi đội diện mình, đôi mày nhíu lại, mắt nhắm hờ. Cái cằm nhìn theo góc nghiêng lại thấy nhọn hoắc, sắc mặt tiều tụy vô cùng.

Hắn nhìn nàng, đôi mắt thờ ơ cùng chất chứa rất nhiều bí mật. Nàng đối với ánh mắt đó chính là kết không cách nào chống trả, nhưng hắn hoàn toàn cũng không nói gì.

Hắn không nói gì, một lát sau vươn tay nâng cằm nàng lên, bất giác đôi bàn tay bóp chặt, không khỏi khiến cho nàng nhíu mày vì đau đớn.

Nàng không nhịn được mà nói:

"Người làm gì vậy?"

Hắn không buông tay, ngược lại nâng cằm nàng càng cao hơn, hắn cuối mặt kề sát nàng.

Thật tâm nàng ngay cả nhìn hắn cũng không dám, đừng nói là dừng lại ở khoảng cách gần đến vậy.

Nhất thời nàng nghiêng đầu nhìn vào bức tường phía trong, khuôn mặt như xuất hiện một màn sương mỏng ửng đỏ. Không gian dường như chùng xuống, ánh mắt vừa có chút mờ ảo vừa ôn nhu không khỏi khiến người khác động lòng đó thật khó mà khiến cho người khác cưỡng lại được.

Góc nghiêng đầu của nàng vô tình để lộ ra nhấn cổ trắng ngần, hắn liền cuối xuống hôn lấy.

--- ---------

Chiến sự phương Bắc vô cùng cấp bách, Lâm tướng quân đã rất lâu không truyền thư về khiến cho hoàng đế mấy phần lo lắng.

Hàn thừa tướng vẫn gây sức ép buộc hắn lập Triệu Thuỷ Ngân làm hoàng hậu. Hắn vừa bực tức vừa khó chịu lập chỉ phong ả làm hoàng hậu rồi vội vã thông qua ý kiến của các quan đại thần hắn sẽ tới phía Bắc. Lần này nhất định chính là hắn phải đích thân đi rồi.

Sau đó hắn đi ngay...

Có lẽ quyết định lần này là quyết định sai lầm nhất của hắn.

Sau khi được sắc phong làm hoàng hậu, Triệu Thuỷ Ngân dùng uy thế của mình không ngừng ép người.

Cùng lúc đó Vương Uyển mới đột nhiên nhớ ra lần trước khi Triệu Thuỷ Ngân đột nhiên hỏi nàng về chiếc vòng khiến Vương Uyển vô cùng nghi hoặc, sau đó chiến vòng bị mất, tất thảy đều không phải chuyện tình cờ. Nhưng hiện tại nàng không thể tự điều tra cũng không thể hỏi thẳng, chỉ có thể im lặng qua ngày thôi.

Trước đây hoàng đế chỉ chuyên sủng mình nàng, bây giờ hắn không có ở đây, người căm hận nàng nhất đã có thời cơ gây chuyện.

Nhân ngày đẹp trời, Hoàng hậu cho mời đến nhưng phi tử có danh phận trong hậu cung tới, thếch đãi tiệc rượu. Đừng nói là thế chiến phân tranh đang nổ ra ngoài kia còn chưa biết thắng thua thế nào, hậu cung lại mở tiệc thì đúng là sai sót.

Triệu Thuỷ Ngân cũng cho mời nàng tới, thế nhưng hôm đó sức khỏe nàng không được tốt đã không đi. Y liền đổ tội cho Vương Uyển kháng ân mà phạt quỳ dưới trời mưa lúc chuyển mùa sang hạ.

Những phi tử khác đều mắt nhắm mắt mở, Ương phi biết chuyện thì lo lắng lắm nhưng biết làm sao được. Triệu Thuỷ Ngân là hoàng hậu, y nói sai chính là sai, không cách nào thoát tội.

Nàng bị bắt quỳ tới hơn ba canh giờ.

Đầu óc cũng choáng váng, nhìn gà hoá cuốc, nàng ngạc gục trước cửa Liên cung của hoàng hậu.

Thái y chẩn mạch cho nàng song mặt mày tái mét cắt không còn giọt máu, tên thái y quỳ sụp xuống trước mặt Hoàng hậu mà rằng:

"Trước đây vi thần đã từng chẩn mạch cho quý phi nương nương, rõ ràng là bị chướng khí vùng bụng, cũng bị tổn thương hết nguyên khí, tuyệt đối không thể có thai."

Triệu Thuỷ Ngân nhìn tên thái y bằng ánh mắt sắc lạnh, hỏi:

"Vậy bây giờ y đã có thai?"

Thái y cúi đầu không đáp.

Hiểu được hàm ý của thái y, Triệu Hoàng hậu đứng phắt dậy đập bàn một tiếng, thét:

"Hoang đường."

Thái y sợ tội liền quỳ rạp xuống, lãnh đủ cơn thịnh nộ của hoàng hậu.

"Không được tiết lộ chuyện này cho ai biết."

Nói rồi ả tức tối bỏ đi.

Từ đó trở đi, hoàng hậu càng cảm ghét nàng hơn, hận không thể tự tay hại chết đứa bé trong bụng của nàng.

Vương Uyển với tin đó thật sự không nên vui hay nên buồn, nếu như nàng sinh đứa bé này ra kết cung cấm này, nàng sẽ ra sao?

Bể đau của cuộc đời dài đẵng đẵng như con đường tới đường chân trời mà không thể đến đích.

Một số lần Ương phi tới thăm nàng liền bị hoàng hậu để mắt tới, làm khó Ương phi, dần dần, không còn ai đến thăm nàng nữa. Một lần tranh thủ lúc hoàng hậu không có trong Liên cung nàng lẻn vào đó định tìm xem thật sự cô ta có giữ vòng tay của nàng hay không. Sau một hồi tìm kiếm nàng cũng tìm được, cô ta quả nhiên lấy vòng tay của nàng, hơn thế còn đem giấu ở một nơi khó tìm, tâm cơ của ả thật vô cùng thâm sâu.

Thế nhưng ả lại phát hiện ra việc này rồi tìm cách đổ tội nàng. Hoàng hậu tống nàng vào lãnh cung, nơi mà trước đây Hoàng đế dù cho phép nàng nghĩ một lần cũng không, huống chi để nàng sống ở đó một mình. Vậy mà nàng đang mang thai, Triệu Thuỷ Ngân nhất quyết ép nàng.

Hắn đi nửa năm.

Nàng còn nhớ suốt nửa năm đó nàng ngoảnh đầu nhìn về phương Bắc, Mông Cổ dũng mãnh khi xưa đã không còn, thành trì kiên cố cũng bị phá tan, nhưng nàng vẫn muốn một lần có thể trở về nơi cũ.

Triệu Thuỷ Ngân không giết nàng, cũng không hại đứa bé trong bụng nàng, y có điều gì đó che dấu.

Hằng ngày nàng đều năm mơ thấy cánh đồng hoa điệp tử, trắng xóa, dài tít tắp, cơn gió thổi qua, cánh hoa như một làn mưa bụi tung bay, kì ảo tới mức khiến người ta không tin nơi đây là chốn nhân gian mà cứ ngỡ là chốn bồng lai tiên cảnh.

Tất cả cuối cùng cũng chỉ là kí ức mà nàng không muốn quên.

Đến kì sinh...

Nàng sinh ra một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Và cũng đã đến lúc biết được rốt cuộc Triệu Thuỷ Ngân muốn làm gì.

Nàng được đưa về Nhật Lệ cung, khung cảnh hoang tàn trống vắng.

Tử Luân và Vĩ Nương đã bị đuổi đi, không gian vắng vẻ tiêu điều.

Nàng tỉnh lại sau một ngày hôn mê, ý thức đã bừng tỉnh, nàng liền lao ra ngoài, con của nàng, nó biến mất rồi, con của nàng.

Triệu Thuỷ Ngân!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Yêu Hận Hận: Ngu Tình Điệp Tử Đóa

BÌNH LUẬN FACEBOOK