Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Văn từ thi họa, hữu giai nhân?

Vô năng sức mọn, hóa câu từ

Tử sinh vô hối, đàm thi đạo

Nguyện ước nhân sinh, ẩn họa câu!".

Giai nhân! Giai nhân sao? Thật nực cười! Thương thay cho những con người quá cố chấp, chấp mê bất ngộ, chấp niệm quá sâu.

......

Tôi là Vũ Tâm An, là một người con gái bình thường hết sức bình thường, sống nội tâm, đa sầu đa cảm. Tôi không xinh bằng ai, không thông minh bằng ai, gia cảnh lại càng không bằng ai. Nhưng dù thế tôi vẫn luôn tự tin, luôn vui vẻ trước mặt mọi người và cũng không mặc cảm với bất kì ai. Bên cạnh tôi luôn có Ba nè, Mẹ nè và một đứa em trai cứng đầu khó bảo, chịu nhu không chịu cương nhưng lại rất thương chị gái của mình dù không bọc lộ ra ngoài.

Em trai tôi là Vũ Minh Ân, nó khá đẹp trai, bạn bè cũng nhiều, ngay từ lúc nhỏ đã nổi bật hơn tôi, nên nó luôn được Ba Mẹ thương nhiều hơn tôi chính vì thế mà tôi luôn ganh tỵ với nó.

Bản thân tôi lại không vượt trội hơn ai. Học hành dở tệ, bạn học xem thường, xa lánh, có thể nói trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi trên ghế nhà trường, tôi là "người vô hình", là người thừa trong lớp học.

Khi ấy, tôi luôn mặc cảm bản thân, tôi lại còn tự nhận mình là "vịt đen xấu xí" không ai dám đến gần và thật sự khi ấy tôi là "vịt đen xấu xí", bẩn thỉu. Gia cảnh nhà tôi thì nhắc đến lại thấy buồn, nghèo khổ bần hèn, thiếu trên hụt dưới, trống trước hụt sau, họ hàng láng giềng khinh bỉ.

Ba Mẹ tôi khi ấy cực khổ lắm! Mỗi ngày phải chật vật bôn ba kiếm từng đồng lẻ để nuôi hai chị em tôi ăn học. Bản thân tôi là chị lớn nên cũng vất vả không kém. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày khó nhọc lông đông, không có niềm vui, không có nụ cười. Vừa phải lo việc nhà giúp Mẹ, vừa phải đi học, vừa phải tự kiếm tiền phụ giúp thêm cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công, Ba Mẹ chỉ quan tâm đến nó, thương nó và tôi cũng là người thừa ở trong nhà.

Và cứ thế, tôi cứ lớn dần lên trong cô độc, trong sự thiếu thốn, thiếu vắng tình thương, tình bạn cả tình yêu.

......

"Chị hai, chị đứng đó làm gì vậy? Trời đang mưa lớn lắm đó!" -là Tuyết, cô ấy là em dâu của tôi, là vợ của Minh Ân. Tôi đang đứng trước thềm nhà, vu vơ xa xăm nhìn mưa trút xuống, Tuyết đến gần gọi tôi, tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ của quá khứ. Tôi trầm mặt, giọng suy tư hỏi Tuyết.

"Tuyết! Em thấy gì trong những cơn mưa!?"

"Mưa? Cơn mưa? Không phải là nước mưa hay sao!" -Tuyết thản nhiên trả lời tôi. Tôi cười nhạt rồi hỏi tiếp.

"Vậy em có thích mưa không?"

"Em không thích mưa, cũng không ghét mưa. Em không biết nữa! Chị hai, vào nhà đi, đứng ngoài này mưa tạc sẽ bị ướt đó!"

"Em vào trước đi!"

"Dạ chị!"

Tuyết là vậy đó, rất thật thà, trong lòng nghĩ gì là nói đó "thẳng như ruột ngựa", nhưng em ấy rất lễ phép, lúc nào miệng cũng nở nụ cười, nói chuyện lúc nào cũng "dạ, thưa", hiếu thảo với Ba Mẹ chồng, rất yêu thương chồng con và cũng rất tôn trọng người chị dâu này, có thể nói Tuyết là "vợ hiền dâu thảo". Tuyết cũng khá xinh xắn, rất hợp với Minh Ân, cũng rất giỏi chịu đựng nên mới chịu được cái tính cứng đầu khó bảo của Ân và tính tình cổ quáy biệt lập của người chị dâu này.

Nói rồi, Tuyết đi vào nhà, còn tôi vẫn ở trước thềm nhà vu vơ ngắm mưa rơi và hoài niệm về quá khứ.

"Quá khứ? Quá khứ ư!.... Hi!...." -nghĩ đến quá khứ, tôi lại nhết miệng cười, cười nhạt nhẽo, cười thương tâm, cười khinh bỉ.

Quá khứ của tôi ư?.... Nó nhạt nhẽo lắm! Vui có, buồn có, nước mắt cũng có! Đầy đủ mặn - ngọt - bùi - đắng - cay - chua -chát. Tất cả gia vị của chữ "tình" tôi đều đã nếm đủ.

.....

Năm nay tôi 20 tuổi, tôi vừa thi đậu tốt nghiệp 12 xong (do tôi học trễ hai năm nên lớn tuổi hơn bạn cùng lớp, có lẽ đó cũng là một nguyên nhân biến tôi trở thành người vô hình trong lớp). Tôi không muốn lên đại học bởi tôi không muốn học nữa, tôi mệt rồi! Tôi nản lắm rồi! Mệt mỏi khi mãi là kẻ thừa trong lớp. Gia đình tôi, Ba Mẹ tôi cũng không có đủ khả năng để nuôi tôi học đại học. Em tôi, em ấy đã nghỉ học từ năm lớp 9 và cũng đã tự kiếm ra tiền, chỉ có tôi vẫn mãi là kẻ ăn bám Ba Mẹ.

Và giờ tôi đã đi làm, tôi đã xin vào làm công nhân cho một công ty may mặc ở gần nhà. May mắn thay, làm được vài tháng, tôi lại được chuyển lên Tổ may mẫu làm việc. Và công việc của tôi đã không còn vất vả như trước.

Từ năm lớp 11, tôi đã không còn sống chung với Ba Mẹ và em trai. Do điều kiện kinh tế của gia đình nên họ đã chuyển sang Phú Quốc để làm việc và định cư luôn ở bên đó. Tôi sống một mình trong căn nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, là căn nhà Ba Mẹ tôi đã tự xây dựng trên mảnh đất khô cằn của Nội. Căn nhà đó giờ chỉ có mình tôi ra vào.

Cũng không biết từ khi nào, tôi đã không còn biết nhớ đến bất kì ai. Họ làm gì, sống ra sao tôi cũng không bận tâm đến, có lẽ tôi là người vô tâm nhưng thật sự tôi đã là người vô tâm. Tôi không quan tâm đến bất kì ai, bất kì cái gì, bất kì việc gì. Một ngày của tôi bất đầu bằng việc đi học và kết thúc sau khi tôi trở về nhà. Cánh cửa lớn của nhà tôi lúc nào cũng đống chặt, dù là tôi có ở nhà hay không. Tôi luôn sống khép kín, sống trong bóng tối, tự thu nhỏ mình trong vỏ ốc và không giao thiệp với bên ngoài.

Bạn bè của tôi khi ấy chính là cây cối, những con gà, con vịt, con chó mà nhà tôi từng nuôi, tôi nói chuyện với chúng còn nhiều hơn tôi nói chuyện với con người. Có vài người hàng xóm "tốt bụng" nói với tôi.

"Mầy sẽ bị trầm cảm! Rồi sẽ bị điên cho xem!"

"Mầy cứ núp mãi trong nhà, lỡ có chết cũng không ai biết!"

"Mầy chết, vậy còn ai dám ở đây nữa! Thúi ình cả làng!".

"....."

Họ đã nói với tôi như thế, tôi cũng chẳng để tâm, bởi tôi đã không còn biết giận là gì, không còn biết buồn là gì và vì tôi chẳng để họ vào mắt. Hàng xóm của tôi "tốt" vậy đó.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi đi làm. Đã có người nhìn thấy tôi, nói chuyện với tôi, đã có người quan tâm đến tôi. Ôi! Tôi vui quá! Những đồng nghiệp của tôi.... Tôi không phải kẻ thừa, tôi vẫn luôn tồn tại....! Cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu lại từ đây, sẽ là một tờ giấy trắng tinh, tôi sẽ tự mình vẽ lên đó những nét bút tuyệt đẹp, tô lên đó những màu sắc lung linh.

"An! Có lương rồi, mầy muốn làm gì với nó? Chị sẽ đi mua cho mình cây son, hôm đó chị nhìn thấy nó ở trong siêu thị, đẹp lắm! Mầy đi với chị nha, chị sẽ chọn giúp mầy một cái?"

"Dạ, không chị. Em không biết sài. Em cũng chưa từng sài!"

"Nhìn mầy là biết rồi! Quê quá! Con gái gì mà.... không biết diện!"

"Hi! Nhà em nghèo lắm chị, diện lên cho ai xem, không chừng người ta còn nói ra nói vào! Em không muốn giống mấy đứa con gái kia, nhà đã nghèo, cha mẹ vất vả mà còn lo chưng diện đua đòi! Để khi em có nhiều tiền hơn, em sẽ lo lại cho bản thân em!"

"Mệt mầy quá! Mầy cứ như thế đi. Ế nha cưng!"

"Hihihi....!"

Cứ thế, mỗi ngày tôi lại vẽ lên trên tờ giấy trắng ấy những nét vẽ nhợt nhạt, và mỗi ngày, những nét vẽ nhợt nhạt lại hoàn thiện hơn, bản thân tôi cũng dần dần trở nên hoàn thiện.

Tôi thay đổi 180°, tôi thay đổi kiểu tóc quê mùa của mình, thay đổi cách ăn mặc nghèo khổ khi ấy, thay đổi cách nói chuyện thiếu tự tin mới hôm nào. Thay đổi toàn bộ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tôi bây giờ là Vũ Tâm An, là một Vũ Tâm An tự tin, mạnh mẽ, không mặc cảm, không tự ti, luôn luôn cười và tôi sẽ không để bất kỳ một ai ức hiếp mình như trước đây.

.......

Thời gian cứ vậy mà trôi. Mới đây tôi đã nhận được lương của tháng thứ tám rồi! Nhanh thật! Mỗi ngày đi làm, tôi lại thấy mình càng trưởng thành, lại càng thông minh, lại càng vui vẻ hơn. Tôi lại có thêm nhiều bạn hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, cười nhiều hơn chắc vì thế mà tôi thấy mình một ngày một trẻ ra, và rồi "trẻ lại thêm trẻ".

"An! Mầy xem gì trên điện thoại mà chú tâm vậy, còn cười vui vẻ nữa?"

"Hihi! Em xem manga!"

"Man man là cái gì?"

"Là manga! Manga là truyện tranh á!"

"Trời!"

"Hihihi!"

......

"Chị An, chị xem phim gì vậy?"

"Chị xem anime!"

"Anime là cái gì?"

"Anime là phim hoạt hình!"

"HẢ!?"

"Hả gì mà hả?"

"An, "bé" quá há cưng!"

"Mầy bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem phim hoạt hình?"

"Ai nói lớn là không được xem phim hoạt hình. Quốc có cấm đâu nà!"

"Thôi kệ nó đi chị ơi! Chưa chồng là vậy! Để khi có chồng rồi biết!"

"Chồng gì? Sợ người ta lấy nó về, người ta không phải làm chồng mà làm người giữ trẻ ớ! Hihihi.....! Tội nghiệp người ta lắm mầy ơi!"

"Chị này .....!"

"Anh Tùng, An, nó như vậy anh chịu không?"

"Ê, Tùng, nói gì đi mầy?"

"....."

Mấy anh chị trong tổ của tôi là vậy! Họ khá tốt với tôi, họ luôn giúp đỡ cho tôi, họ cũng luôn chọc ghẹo tôi. Tổ 1 của tôi khi ấy chỉ vỏn vẹn có 12 người, và tôi là người nhỏ tuổi nhất trong tổ, người ta nói "út thì được thương nhiều" là vậy đó.

Anh Tùng là một trong hai người anh trong tổ của tôi. Anh ấy độc thân, điềm đạm, dáng cao, đẹp trai, nhưng tôi chỉ xem anh ấy như anh trai thôi, thế mà mấy chị kia cứ ghép tôi với anh ấy trong khi bạn gái người ta đang làm ở truyền trên, vậy mới chết chứ! Nhưng tôi hiểu, tôi hiểu họ, họ chỉ đang giỡn vui thôi, bởi họ xem tôi là em gái của họ. Tôi vui lắm, tôi quý họ lắm! Họ đã cho tôi được sống lại, cho tôi biết tôi vẫn tồn tại và cho tôi biết vẫn có rất nhiều người nhìn thấy được tôi, tôi không phải là người vô hình.

........

Một ngày nữa lại kết thúc, tôi lại trở về với góc khuất của mình. Khi chỉ còn mình tôi, tôi cảm thấy rất cô đơn, tôi lại thu mình vào vỏ ốc, không giao thiệp với bên ngoài.

Hàng xóm của tôi, họ ư! Chỉ là những người ồn ào, tham lam, ít kỉ, phàm tục. Tôi mặc kệ họ, tôi không quan tâm đến họ, chỉ cần họ đừng "chọc" đến tôi, tôi sẽ không làm gì họ.

Cả căn nhà giờ chỉ mình tôi, nhưng thật mai tôi vẫn còn chiếc điện thoại trên tay, nhờ nó tôi lại có thêm nhiều người bạn ảo trên mạng, biết thêm về thế giới ở quanh tôi. Có thể nói, nó chính là người bạn về đêm của tôi, bạn rất thân của tôi.

Không biết từ lúc nào tôi lại có hứng thú với thơ ca, thật nực cười.

"Kẻ mù đòi viết chữ ngay

Dốt văn lại viết ngôn hoa thi từ".

Thế có nực cười không chứ! Nếu để các giáo viên từng dậy môn Ngữ Văn của tôi biết, học sinh học yếu nhất môn của họ lại đi làm thơ, chắc họ cười rụng hết cả răng.

Nhưng thật, tôi thật sự đã làm thơ. Tôi làm rất nhiều bài thơ với nhiều thể loại. Tôi cảm thấy thơ ca rất huyền diệu, nó tạo cho tôi một cảm giác rất là đặc biệt "Thơ ca cảm xúc thăng hoa!", tôi có thể gửi tình cảm của mình vào trong đó mà không sợ người khác sẽ vạch trần.

"Nổi buồn ta vẽ trong thơ

Ta ngâm u khúc, vần thơ ghi sầu!".

Là thế đó. Tôi chỉ tiếc một điều là, tôi vẫn chưa tìm được tri âm của đời mình.

Và dần dần, thơ ngấm sâu vào tôi, tôi bất đầu lệ thuộc vào nó nhiều hơn, tôi sử dụng thơ ca như một thứ công cụ để bọc bạch tình cảm và tâm sự trong lòng mình và tôi chi mong ước có người sẽ hiểu được tôi qua những câu từ đơn giản mà hàm ý sâu xa này.

Một ngày kia, tôi lỡ "cảm nắng" một anh hàng xóm. Cũng thật tình cờ, tôi quen anh ấy trên zalo, anh ấy không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết anh ấy.

Rồi cứ thế, tôi và anh ấy mỗi đêm đều nhắn tin qua lại cho nhau, nói cho nhau nghe rất nhiều chuyện, và tôi dần dần đã thích anh ấy. Một ngày kia, anh ấy muốn biết tôi là ai, anh ấy rất hiếu kì, rất tò mò, anh ấy biết tôi đang ở rất gần anh ấy.

"Em là ai?"

Có lẽ tôi đã chọc đến sự tò mò của anh ấy, nhắn tin với tôi chưa được hai câu đã điều tra lý lịch của tôi. Tôi nói như không nói.

"Tôi là tôi, là Đường Nhân!" -tôi trả lời anh ấy. Đường Nhân là nick cũng bút danh của tôi sau này.

"Không phải, tên thật kìa!" -anh ấy lại hỏi tiếp.

"Tên thật sao? Anh tự đoán đi!" -tôi lại chọc anh ấy, chắc anh ấy tức tối lắm.

"Haizzz.... Nhứt đầu quá!" -mỗi khi anh ấy nói câu này, tôi lại thấy mắt cười. Tôi tưởng tượng trong đầu, khi anh ấy nói này, tay sẽ xoa xoa trán như mấy ông lão râu tóc trắng xóa, dài thường thượt. Nghĩ đến đó tôi lại bật cười.

"Em bao nhiêu tuổi?" -anh ấy lại hỏi tiếp.

"Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?" -tôi hỏi ngược lại anh ấy.

"Lại nhứt đầu nữa rồi! Em tuổi con gì?" -anh ấy vẫn không từ bỏ.

"Trong 12 con giáp, anh thích con gì, tôi tuổi con đó!" -tôi lại làm anh ấy "nhứt đầu" nữa rồi!

Tôi và anh ấy cứ như thế cho đến một hôm, tôi tự khai ra lý lịch của mình. Cũng từ ngày hôm đó, tôi và anh ấy trở nên xa cách, anh ấy không còn chủ động nhắn tin cho tôi, nhắn tin với tôi chưa đầy hai câu thì nói bận và rồi anh ấy cũng đã xoá nick của tôi. Tôi hối hận lắm, rất hối hận. Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại và tôi sẽ không bao giờ nói cho anh ấy biết tôi là ai.

"Nếu biết như thế này

Ta sẽ mãi không nói

Nếu biết sẽ như vậy

Ta im lặng còn hơn.

Để người mãi hờn ta

Để người mãi trêu ta

Để người mãi trách ta

Để người mãi tìm ta.

Nếu ta làm như thế

Ta sẽ không như giờ

Nếu ta làm như vậy

Ta giờ không hối hận!".

Tôi lại làm thơ, những bài thơ chắt chứa nổi lòng của mình. Nhưng anh ấy nào có hiểu.

"Cô liêu dưới ánh tà dương

Lòng ta sao mãi, vấn vương một người?"

Đau lắm, tôi thật sự thấy rất đau! Mấy ai có thể hiểu được cảm giác yêu đơn phương là như thế nào? Đau! Đau lắm! Tim tôi cứ nhói lên từng cơn, sự nhớ nhung nó như đang gặm nhấm tôi từng ngày. Tôi có chết không, nếu tim mình cứ đau mãi như thế?

Cuộc sống mà, nó vẫn tiếp diễn, tôi từ từ cũng đã quên được anh ấy. Mối tình đầu của tôi, tạm biệt anh!

.......

Một ngày mới bắt đầu.....

"Tâm An! Hãy quên hết chuyện buồn của hôm qua, hôm nay nhất định mầy phải vui vẻ lên đó. Tâm An cố lên!...."

Tôi tự cổ vũ bản thân mình, tôi luôn như thế, tự vấp ngã rồi tự đứng lên, cho dù có té đau như thế nào tôi cũng sẽ tự mình đứng lên và đi tiếp, tôi biết rằng, sẽ không ai từ bi đến đở tôi lên, nên đừng có mong chờ!

Những điều đó tôi học được từ các nhân vật trong những bộ manga và anime tôi đã xem. Có thể nói, chính chúng nó đã dạy tôi cách sống, cách làm người, dạy tôi mọi thứ để sống không oán, không giận, không hờn. Chúng nó dạy tôi từ bi, dậy tôi độ lượng, dạy tôi buôn bỏ, dậy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi sống thế nào mới trở thành người tốt. Có thể nói, những bộ manga, anime chính là sư phụ của tôi.

Nhưng cũng vì đọc quá nhiều manga, xem quá nhiều anime cùng với những hình ảnh tôi chứng kiến từ cuộc sống thật, tôi nhận ra rằng.

"Tình yêu không thật sự tồn tại trong thế giới này, nó chỉ có trong manga, anime, phim ảnh, tiểu thuyết!...."

Lối suy nghĩ đó, cứ mãi ám ảnh tôi, dần dần nó đã hình thành một lối mòn trong đầu tôi. Lối mòn đó cứ từ từ lan rộng và dài ra khi tôi chứng kiến thêm nhiều cặp đôi, nhiều cặp vợ chồng sống không hạnh phúc, cả Ba Mẹ tôi cũng vậy, ông bà tôi cũng vậy, anh chị tôi cũng vậy,.... tất cả mọi người, không ai được hạnh phúc như những cặp đôi trong những bộ truyện manga tôi đọc, những bộ phim anime tôi xem. Tôi rất thất vọng, thật sự rất thất vọng.

Một quyết định táo bạo đã nãy sinh trong lòng tôi. Nó lại càng thúc dục tôi hơn, khi tôi chứng kiến nhiều nghịch cảnh trái ngang, "tan đàn xẻ nghé", nhiều đau thương khổ lụy của cuộc đời.

Và rồi trong một đêm trăng thanh gió mát, thoáng đản yên bình, nước mắt Vũ Tâm An rơi lã chã trong uất hận......

"Bầu trời làm chứng. Con, Vũ Tâm An! Ở nơi đây, dưới bầu trời này, con xin thề! Đời này, kiếp này, Vũ Tâm An con, mãi mãi không lấy chồng, không bao giờ kết hôn. Nếu trái lời thề, hôn lễ sẽ thành tang lễ, chết không được yên!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK