Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ha ha ha!.... Thật thoải mái, thoải mái quá đi!".

Mọi gánh nặng, những mâu thuẫn trong lòng tôi như đã trút xuống hết, tôi đã tự vứt bỏ tình duyên của mình, tự cắt đứt dây tơ hồng của chính mình và giờ tôi đã không còn vướng bận gì nữa. Tôi sẽ không đau khổ như những người ngoài kia, cũng không ai có thể làm tôi phải tổn thương, bất cứ ai cũng không thể. Ha ha ha!

"Vũ Tâm An, cô làm tốt lắm, làm rất đúng! Vì cuộc sống không nước mắt của trái tim sau này của Vũ Tâm An. An tỷ, cố gắng lên! Yeah!..."

Cuộc sống không có nước mắt của trái tim, bắt đầu nào!

.....

"Cuộc sống không có nước mắt của trái tim!.... Thật nực cười! Nực cười quá đi!... Ha ha... Ha ha ha... Trái tim tôi bây giờ không phải nó đang khóc sao? Nó còn đang bị rỉ máu kia kìa! Và nó còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần những người kia!"

Quay về hiện tại, tôi vẫn đang trước thềm nhà, ngồi trên hành lang, tựa lưng vào cột nhà ngắm mưa rơi và mưa ngoài kia vẫn như trút xuống, trút xuống từng hạt nặng nề. Tôi nhìn mưa thơ thẩn, lẩm bẩm một mình.

"Mưa chiều nặng hạt, ướt vai ai

Chậm rãi chân ai, đội mưa buồn

Mưa loan nước mắt, hòa đẫm áo

Hạt rớt ao sầu, giọt thuyên thuyên".

"Mẹ ơi! Mẹ đứng đây làm gì? Mẹ bị ướt hết rồi! Mẹ có lạnh không?" -là con gái của tôi, là Tử Anh - Vũ Tử Anh, con bé đã 16 tuổi rồi.

"Ông Bà gọi mẹ ra ngoài ăn trái cây với mọi người!"

"Uhm, mẹ biết rồi! Con ra ngoài ăn với Ông Bà đi, mẹ sẽ ra sau!"

"Mẹ vào trong đi, ngoài này lạnh lắm! Đi mà mẹ! Mẹ.... Mà mẹ đang xem gì ngoài kia vậy?"

"Mẹ đang xem trời mưa!"

"Trời mưa? Trời mưa có gì đáng xem đâu, tại sao mẹ lại thích mưa chứ! Cứ nhìn thấy mưa là mẹ lại suy tư gì đó hà! Mẹ, mẹ vào nhà với con đi nha!"

"Tử Anh! Con cứ vào nhà trước đi, mẹ sẽ vào sau mà!"

"Dạ được! Mẹ phải nhanh vào với con đó!"

Mọi người thấy con gái của tôi như thế nào? Có xinh không, có dễ thương không? Có phải con bé rất ngoan không?

"Mẹ! Sao mẹ lại đứng đây?" -còn đây là Quất Tử, Vũ Quất Tử, là anh của Tử Anh, cậu nhóc này hơn con bé nửa giờ tuổi.

Tôi vẫn nhớ, ngày tôi sinh chúng ra...

Hôm ấy trời cũng đỗ mưa nhiều như hôm nay.

........

Theo chuẩn đoán của bác sĩ, ngày sinh của tôi trùng hợp là sau Trung Thu ba ngày và ngày mai chính là Trung Thu, Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để mai tôi nhập viện chờ sinh.

Hiện tại, tôi đang ở Phú Quốc, Ba Mẹ tôi đã mua nhà và sống ở bên đấy cùng vợ chồng Minh Ân. Còn tôi, tôi vẫn sống trong căn nhà trước đây và làm việc ở công ty cũ ở quê nhà mình. Tôi cũng đã được thăng cấp, công việc của tôi giờ rất thuận lợi, cuộc sống đã ổn định hơn trước rất nhiều.

Trong những tháng mang thai, Mẹ tôi đã trở về lại nhà chăm sóc tôi, khi tôi được nghỉ thai sản, Mẹ đã đưa tôi sang Phú Quốc, bởi Tuyết cũng đã có thai được 3 tháng, để tiện cho việc chăm sóc hai người bọn tôi.

......

"Ngày mai chính là Trung Thu, không biết Trung Thu ở hải đảo có giống với Trung Thu trong đất liền không? Nó có vui không? Trẻ em ở đây có thả thuyền giấy trên sông không? Không đúng! Không đúng! Phải nói là thả thuyền giấy trên biển! Đúng vậy! Thả thuyền giấy trên biển. Mình ngốc thật!"

"An, con làm gì vậy? Vào nhà đi con. Haizzz, năm nào cũng vậy, cứ đúng ngay dịp Trung Thu của bọn nhỏ là trời cứ mưa mãi, kiểu này năm nay đám nhỏ lại chơi Trung Thu trong nhà rồi!"

Bà ấy là Mẹ của tôi, bà ấy rất nhiệt tình với mọi người, cũng hay giúp đỡ người khác, là người rộng rãi, thích nói đùa để chọc vui những người xung quanh, hàng xóm quanh đây ai cũng thích Mẹ tôi hết. Mẹ tôi nửa đời cực khổ, một đời vất vã, chịu thương chịu khó, ngậm đắng nuốt cay cùng Ba tôi lo cho hai chị em tôi và cả gia đình này. Tôi thương Mẹ nhiều lắm!

"Chị xuôi, lo chi cho mệt, Trung Thu năm nào mà chã có!"

Còn đây là mẹ của Tuyết, bà ấy đến nhà chơi từ tuần trước. Tôi không thích bà ấy! Bà ấy rất thực dụng, còn tham lam nữa, miệng cứ "choé, choé" nhứt hết cả đầu. Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại có thể sinh ra được một người con thật thà như Tuyết, thật không hiểu tại sao!

Nhưng chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ để tôi không thích bà ấy, cái làm tôi không thích bà ấy là cái tính hay soi mói, nói bóng nói gió, còn ra đường nói xấu sau lưng tôi và hai đứa con trong bụng tôi. Tôi thật sự rất ghét bà ấy, nếu không phải tôi thương Tuyết, nể mặt Tuyết thì tôi đã "sử" bà ấy lâu rồi!

"Đúng vậy! Trung Thu năm nào cũng có, nhưng tuổi thơ không phải lúc nào cũng còn!?" -tôi xoay người từ từ, mặt tỉnh bơ nói với mẹ của Tuyết. Bà ấy bị lời nói của tôi làm cho quê cả mặt. Bà ấy "đánh trống lảng".

"À thì,..... Chị xuôi! Tuyết, nó nói nó thèm ăn canh chua, chiều nay mình nấu canh chua đi!"

Mẹ của Tuyết là thế, miệng lúc nào cũng "bô bô" nói xấu người khác, nhưng bà ấy lại rất sợ tôi dù tôi chưa có "sử" bà ấy. Mặc khác, bà ấy lại rất hợp với Mẹ tôi, chỉ cần hai bà xuôi này tụm lại "tám" là "tam sao thất bản", cứ như thể "tri âm" đã "trăm năm" không gặp.

"Thuyên thuyên thuyết giáo chuyện đời

Miệng to miệng nhỏ, hỡi trời, mệt chăng?".

Là thế đó! Hi!...

Tôi không nói với bà ấy nữa, có nói nữa chỉ thêm tức thôi, vì các con của tôi, tôi cố nhịn, nhịn, không được nổi nóng. "Tâm bình khí hòa", tôi quay người ôm bụng đi thẳng vào phòng mình. Tôi đống chặt cửa phòng, tôi mở nhạc lên cho các con tôi nghe.

Tôi nghe người khác nói, khi mang thai thì tâm tình phải ổn định, không được căng thẳng, không được nổi nóng, phải nghỉ ngơi nhiều, nghe nhiều nhạc hay,.... như thế các con của tôi sau này sẽ rất khỏe mạnh và thông minh.

Tôi là vậy đó, luôn tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người rồi sau đó sẽ chọn lọc lại, họ nói gì tôi cũng nghe, chỉ cần tốt cho các con của tôi, tôi đều sẽ làm theo.

"Con ơi, con à! Có nghe mẹ gọi không? Ngoan, mẹ thương các con nhiều lắm, mẹ nhất định sẽ bảo vệ cho các con thật tốt!" -tôi vừa nghe nhạc, tay vừa xoa xoa vào bụng mình, như đang nâng niu các con của tôi. Cảm giác thật tuyệt! Cái cảm giác không một từ ngữ nào có thể nào diễn tả được trong lòng tôi! Tôi sắp được gặp các con của tôi rồi!

Chiều hôm đó, sau khi đã ăn xong cơm chiều với cả nhà, tôi ngồi ở phòng khách, ăn tráng miệng và xem tivi cùng Ba tôi và mọi người. Mưa ngoài kia đã tạnh, nhưng lâu lâu lại nghe tiếng lất phất vài trận mưa nhỏ. Cả nhà tôi vẫn đang xem tivi. Ba tôi rất thích xem phim, Ba tôi đang theo dõi một bộ phim cổ trang kiếm hiệp rất hay mà trong phim có "người đó" thủ vai nam chính. Tôi cũng xem, tôi xem rất nhiều phim, chỉ cần là phim hoặc chương trình gì đó có "người đó" tham gia là tôi xem, tôi xem hết tất cả.

"Ba ơi! Con buồn ngủ rồi, con đi ngủ trước nha!" -sau khi xem hết phim đó, ba tôi lại chuyển sang kênh thời sự, rồi sang kênh giải trí,.... và tôi vẫn ở ngồi đó xem cùng Ba và mọi người cho đến tối.

"Ừ, đi ngủ sớm đi, sáng mai ba đưa con đi!"

"Dạ, Ba!"

Đó là Ba tôi, ông ấy rất giỏi giang, bất cứ việc gì Ba tôi cũng biết làm, Ba tôi cũng là người chịu tìm tòi học hỏi, tuy Ba tôi học hành nhiều không bằng ai nhưng kinh nghiệm sống thì mấy ai bằng Ba tôi? Tôi thương Ba lắm!

Nói rồi, tôi đứng lên và đi từ từ về phòng. Vừa vào đến phòng vẫn chưa kịp đống cửa thì đột nhiên bụng tôi đau lên dử dội, cơn đau làm tôi suýt ngã, tôi vừa mở miệng định gọi Mẹ thì bụng lại không đau nữa, tôi thấy không có gì nên đã thôi, tôi đống cửa và đi lên giường, nằm ngủ như không có gì.

Đến khoảng 2h sáng của sáng sớm hôm sau, tôi đang ngủ thì bỗng dưng bụng của tôi lại đau lên nữa, đau hơn cả lúc tối, đau mỗi lúc một đau. Tôi không chịu nổi nữa, tôi cố gắng xuống giường, tôi cố gắng đi ra mở cửa phòng, tôi cố gắng gọi lớn.

"Mẹ!.... Mẹ ơi!..... Con đau bụng quá.... Mẹ ơi!...... Ba ơi!.... Minh Ân!....." -tôi cố gắng gượng, gọi lớn nhất có thể. Nghe được tiếng gọi của tôi, họ tức tốc chạy nhanh đến. Minh Ân chạy nhanh nhất, bởi phòng của em ấy gần phòng tôi.

"Chị, chị sao vậy?"

"Đau.... đau bụng.... chị đau quá!...."

"Ân, mau đưa chị con đến bệnh viện! Con đở chị con đi! Ba đi lấy xe!" -nói rồi ba tôi hối hả chạy nhanh ra sau nhà.

"Dạ!"

"Nhanh đi, chị con sắp chịu không nổi rồi! Tuyết, con đi lấy cho Ân cái áo khoác, lấy thêm một cái nữa cho ba con, nhanh lên!" -Mẹ tôi rất lo lắng, Mẹ tôi đi vào phòng tôi lấy áo khoác cho tôi, nhanh chóng mặc lên người tôi rồi cùng Ân đở tôi ra ngoài. Bên ngoài đã tạnh mưa nhưng bầu trời nhìn còn u ám lắm, chắc chút nữa lại có mưa cho xem. Còn mẹ của Tuyết, bà ấy đúng thật là... tôi đang đau bụng sắp chết mà bà ấy còn ở đó "chóe chóe".

"Trời ơi, con có sao không? Sao mới sáng sớm đã đau bụng rồi! Có phải hôm qua, con ăn trúng cái gì không?"

Tôi thật sự rất muốn tát vào mặt bà ấy một cái cho hả giận nhưng tôi không còn sức, tôi sắp không chịu nổi rồi!

"Đau, đau quá!"

Vừa lên xe, Ba đã chở tôi một mạch thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi sắp sanh, họ đã đưa tôi vào phòng sanh.

Vào phòng sanh, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, bác sĩ bảo tôi phải dùng sức gặng. Tôi nghe theo họ, tôi cố gắng gặng, tay nắm chặt vào thành giường và...

"Oa oa oa....."

Đó là tiếng khóc của con tôi, là con tôi, nhưng tôi vẫn chưa xem nó là trai hay gái thì.....

"Bác sĩ, cô ấy đã ngất xỉu rồi, vẫn còn một bé trong bụng cô ấy!"

"Không còn cách nào khác chúng ta phải mổ thôi! Chuẩn bị mổ!"

Trong cơn mê man, tôi nghe được tiếng của bác sĩ y tá nói với nhau, có cả tiếng "oa oa" của con tôi và rồi tôi ngất hẳn đi, không còn biết gì nữa.

Đến khi tôi tỉnh dậy, ngoài kia trời đã sáng chói lóa và tiếng mưa vẫn cứ "ào ào" bên tai. Tôi cố xoay đầu sang hướng ngược lại nhìn, bên kia giường là Ba Mẹ tôi, họ đang hí hửng nói chuyện với hai đứa bé sơ sinh nhỏ xíu, cả hai đứa bé đều quắn khăn nằm trên giường. Chúng đáng yêu quá!

Hình như Ba Mẹ tôi vẫn chưa biết tôi đã tỉnh lại, tôi lấp bấp gọi, tiếng gọi không còn chút sức nào của tôi.

"Ba!... Mẹ!...." -khi nghe được tiếng gọi của tôi, họ quay lại nhìn. Mẹ vội chạy nhanh sang chỗ tôi.

"Ba, Mẹ! Đó có phải là con của con không?" -tôi bường ngồi dậy, làm động tới vết mổ ở bụng nhưng tôi không bận tâm, tôi không cảm thấy đau, tôi muốn nhìn thử hai đứa trẻ đó.

"Ừ! Là con của con đấy!" -Mẹ tôi trả lời. Tôi nghe xong, nước mắt tôi tuôn trào ra. Tôi muốn nhìn mặt các con của tôi, tôi muốn ôm chúng, tôi muốn hôn chúng, tôi rất muốn!

"Mẹ cho con,.... cho con nhìn con của con đi, con muốn bế chúng! Mẹ...."

"Được rồi, được rồi! Con nằm yên đi, ba mẹ bé tụi nó đến cho con xem!" -nói rồi Ba Mẹ tôi nhẹ nhàng từ từ bế cả hai đứa đến cho tôi xem.

Tôi đã khóc, nhìn vào cả hai đứa bé, tôi đã khóc, nước mắt tôi chảy dày trên gương mặt rồi rơi xuống, ướt hết tay của các con tôi. Tôi vui lắm, hạnh phúc lắm! Nhìn hai đứa trẻ mà tôi mang nặng đẻ đau đang nằm trên tay tôi, tôi hạnh phúc vỡ oà. Tôi vui lắm, vui vui lắm! Các con của tôi!

"Là một trai một gái, đứa nón xanh là trai, đứa nón hồng là gái. Đứa trai con sinh ra trước, đến đứa gái thì con xỉu nên bác sĩ đã mổ bắt ra. Bác sĩ nói, hai đứa nó ra đời cách nhau nửa tiếng. Còn con thì sinh được đứa đầu đã xỉu, đến giờ này mới tỉnh!" -Mẹ tôi ôn tồn, nói nhỏ nhẹ cho tôi nghe, Mẹ sợ làm hai đứa con của tôi thức giấc.

"Vậy hôm nay là Trung Thu hả Mẹ?"

"Trung Thu gì, hôm nay là 16 mình rồi!"

"Dạ? 16 mình vậy là 2/10 tây! Hi!" -tôi bất ngờ, thì ra tôi đã ngủ hết một ngày một đêm và thêm một buổi sáng. Tôi càng vui hơn khi các con của tôi đều khỏe mạnh.

Trung Thu? Vậy sao này tôi sẽ tổ chức sinh nhật của các con vào ngày rằm tháng tám hằng năm, sẽ vừa mừng sinh nhật vừa ăn Trung Thu, thật tốt quá rồi! Hi!.... Í, không được! Phải tổ chức thêm ngày tây nữa, một cái sinh nhật vào ngày 1/10 nữa chứ!

Sinh nhật vào ngày Trung Thu sẽ mừng với người nhà, còn sinh nhật ngày tây thì mừng với bạn bè. Hihihi! Tốt quá! Bảo bối, bảo bối tâm can của mẹ! Mẹ sẽ cho các con tất cả mọi thứ ở trên đời. Hihihi!

"Ấy, chờn ơi, An tỉnh rồi hả con! Người ta sinh xong thì vài tiếng đồng hồ đã tỉnh còn con đến giờ mới tỉnh. Ba mẹ con lo cho con biết bao nhiêu!" -Tôi đang rất hạnh phúc thì cái giọng "chóe chóe" đó ở đâu xuất hiện, vang vọng khắp phòng, phá hỏng không khí! Thật rất muốn "giải quyết" bà ta ngay lúc này quá!

"Chị đã tỉnh! Chị thấy trong người sao rồi!" -Ân ân cần quan tâm tôi. Đúng là đàn ông có vợ và sắp được làm cha sẽ khác, không còn cộc lốc khô khan như trước đây.

"Chị hai! Hai đứa nó thấy ghét quá! Nhìn là muốn nựng rồi! Hi! À chị ơi! Chị đặt tên cho hai đứa chưa? Mình còn phải làm giấy khai sinh cho hai đứa nữa!" -Tuyết thật tình hỏi tôi. Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì giọng "chóe chóe" đó đã cướp lời tôi.

"Ừ, đúng rồi! Phải có tên họ để làm giấy khai sinh, sau này còn học hành nữa chứ! Hay đặt tên cho thằng cu là Khang đi, còn con bé thì Ý đi! "An khang thịnh vượng, vạn sự như ý" Anh chị xuôi thấy tên hay không?"

Càng lúc tôi càng không ưa bà ta. Gì mà "an khang thịnh vượng"? Gì mà "vạn sự như ý"? Phàm tục, quá phàm tục. Khang - Ý sao? Hớ! Tên của con tôi đến khi nào mới tới lượt bà ta đặt cho. Bà ấy lại nói tiếp.

"À, mà tụi nó họ gì? An...." -bà ta thấy tôi nhìn trân trân nên ngậm miệng lại. Còn Ba Mẹ tôi nghe được lời đó, mặt biến sắc xụ xuống. Tôi cố nói lớn nhất có thể.

"Vũ Quất Tử! Vũ Tử Anh!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK