Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau....

Hôm nay không khí thật trong lành. Thật dễ chịu!

"An!..."

Tản sáng, tôi vừa mới thức dậy, tôi mở toang cửa sổ phòng mình để chào ngày mới. Tôi vẫn đang hưởng thụ cái cảm giác mà không thể nói nên lời, tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao, nói chung là cực sản khoái! Tuy vậy, những chuyện vừa xảy ra chiều hôm qua, tôi vẫn cứ ngỡ nó là giấc mơ, nhưng không, tất cả đều là thật, không phải mơ. Hi! Có một sự lân lân, xao xuyến trong lòng tôi, mà không một từ ngữ nào có thể nói được hết tâm trạng bất ổn định trong tôi từ lúc chiều đến giờ. Hi! Khó nói quá!

Trong lúc tôi vẫn còn lơ lửng đâu đó, bỗng có một tiếng gọi vô cùng vô duyên gọi giật ngược tôi về. Tôi bực bội, chờm ra cửa sổ, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi cộc lốc hỏi.

"Gì?"

Thì ra là con nhỏ chảnh choẹ, sống cùng xóm, nó đồng tuổi với tôi. Tôi không thích nó lắm, bởi nó cũng đâu có thích tôi. Nó chơi với tôi khi nó muốn tôi làm giúp nó việc gì đó, nói trắng ra là muốn lợi dụng tôi nên mới chơi với tôi. Khi lợi dụng xong, nó sẽ giống như câu "vắt chanh bỏ vỏ", trở mặt 180°.

Nó ỷ nó là con một của ba má nó, nhà khá hơn nhà tôi chút xíu, nhà có chút tiền thì xem mình là nhất, không xem tôi và những đứa nghèo hơn ra gì. Xí! Học hành dở tệ, mà hay khoe khoang nói như mình học giỏi lắm! Xấu như con cá sấu mà làm như mình là hoa hậu không bằng! Hớ! "Bông hậu" thì có! Ba má thì phải ra đồng "cài" như con trâu mà còn ở đó chảnh! Không đúng, phải nói là hơn con trâu. Con trâu có thể vừa cài vừa nhai, có giờ nghỉ. Còn ba má nó, "cài" từ sáng sớm đến chiều tối, từ đồng trên lên đồng dưới, "cài" trên đất của người ta, cực còn hơn con trâu, tối về còn phải "hầu hạ" cơm nước cho nó. Con một mà, con độc nhất mà, có làm gì động đến móng tay đâu. Hớ! Còn ở đó chảnh. Tôi sẽ chóng mắt lên xem nó chảnh được bao lâu.

Ủa, hôm nay gió thổi hướng nào vậy, sao thổi luôn nó tới đây vậy tèn!

"Tao nghe mấy đứa kia kể lại rồi! Giỏi mầy! Viết tiểu thuyết luôn bây! Ghê thiệt! Chuyến này nhỏ hốt bạc rồi, còn được nổi tiếng nữa! Mầy thì oai rồi!... Ê, An! Mấy đứa tụi tao chiều nay có bày buổi tiệc nhỏ, chiều qua nhậu nhẹt chơi!"

"Tụi bây rủ tao qua chơi hả?"

"Ừ!"

"Ê, tụi bây bị ấm đầu hết rồi hả? Hình như tao nhớ, tụi bây đâu có đứa nào muốn chơi với tao! Tụi bây cũng chưa bao giờ rủ tao qua nhà chơi! Tao cũng không dám qua, tao sợ làm dơ nhà của tụi bây!"

"Mầy nói gì vậy? Tụi mình là bạn mà! Tại mầy cứ đi làm hoài, làm sao tụi tao rủ mầy qua chơi được! Tụi tao biết mầy bây giờ "ngon" rồi, sau này mầy sẽ bận lắm, nên tụi tao mới muốn mở tiệc để tụi mình chơi cho vui vậy đó mà!..." -nó làm vẻ mặt "hồn nhiên như con điên" vu vơ nói với tôi. Nó lại nói tiếp.

"Ê, An! Mấy người đó trả cho mầy nhiêu tiền vậy? Lần sau mầy có đi gặp mấy người đó, mầy dẫn tao theo đi, tao kêu giá giúp cho mầy!.... Ê, có gì đừng quên tụi tao nha! Hi!"

"Ủa, tụi bây là tụi nào?" -tôi giả khờ như không biết gì, tỉnh bơ hỏi nó.

"Ê, mới nổi chút xíu mà bị mất trí nhớ rồi hả mầy?"

Mất trí nhớ? Mất trí nhớ gì! Tụi nó có khi nào nhớ tới tôi đâu, vậy tại sao tôi lại phải nhớ tới tụi nó?

Nhớ lúc còn nhỏ xíu, chừng khoảng chín mười tuổi chứ gì, tôi cứ lẽo đẽo theo nó, bởi tôi không có bạn, bởi tôi xem nó là bạn, chẳng những nó mà tất cả những đứa nhỏ đồng trang lứa trong xóm, và những đứa bạn của nó, tôi xem tất cả là bạn, nhưng tụi nó nào xem tôi là bạn, tụi nó xem tôi là ôxin. Mà cũng nực cười, khi ấy tôi lại ngu ngơ không biết gì, tôi lại còn cảm thấy vui khi bị tụi nó sai vặt. Ngu hết biết!

Khi tôi lớn lên, càng lớn, tôi càng ngộ ra nhiều việc, tôi cũng bớt "ngu" đi. Tôi không còn lẽo đẽo theo tụi nó như trước, cho dù tôi vẫn còn lẽo đẽo theo tụi nó, tụi nó cũng chẳng cho tôi theo, tụi nó từng nói.

"Mầy có não không? Mầy có nhớ mầy là "cái gì" không? Hay tại mầy nghèo quá, không đủ tiền mua muối iốt? Mầy nhìn mầy lại đi! Hớ! Đã nghèo mà không thân biết phận, muốn bám theo tụi tao để ăn ké hả? Thứ nghèo mà còn xấu xí, dơ bẩn như mầy ớ, chỉ đáng xách dép cho tụi tao, mà mầy xách dép, tao còn sợ mầy làm dơ dép của tao nữa!.... Ủa! Mầy đang mặc cái gì vậy, bộ đồ này hả, ở nhà tao, nó là nùi giẻ đó! Ha ha ha... Tụi bây, con An, nó mặc nùi giẻ ra ngoài kìa! Ha ha ha!... Tội nghiệp quá! Hay để tao lấy vài cái nùi giẻ của nhà tao cho mầy mặc nha! Nùi giẻ nhà tao, tao thấy có mấy cái còn đẹp hơn cái mầy mặc trên người đó! Ha ha ha!..."

Nó và mấy đứa khác đã từng nhạo bán tôi như thế, còn nhiều hơn như thế nữa kìa. Nếu các bạn là tôi, vậy các bạn nên nhớ tụi nó hay nên nhớ lời "tốt" tụi nó đã nói, việc "thiện" tụi nó đã làm với bạn và quan trọng là nên "nhớ" tới tụi nó hay không?

Nghĩ lại, nó nói đúng! Tôi không có não! Sao hồi đó tui ngu dữ vậy không biết? Ngu như con bò cười vậy đấy! Sao lúc nó và mấy đứa kia mắng chửi, nhạo bán tôi, tôi không tát thẳng vào mặt nó một cái, rồi "chơi lén" cho tụi kia một trận cho bỏ ghét rồi bỏ chạy? Dù sao nó và cái tụi đỗng đãnh đó đâu có chạy lại một đứa nhẹ người, nhanh nhẹn, lao động chân tay thường xuyên như tôi! Càng nhớ, tôi lại càng thấy ghét mình của hồi đó! Đúng là Vũ Tâm An của hồi đó ngu như con bò cười! Đâu có thông minh như Đường Nhân Bạch Vũ của hiện tại!

Mà thôi đi! Phật thuyết: BUÔNG!

Vậy tôi sẽ nghe theo Đức Phật, buông! Tôi đã buông bỏ, đúng vậy! Buông bỏ!

Haizzz, mà cái đám tụi nó, tôi đã không "nhớ" tới tụi nó là tụi nó mai phước lắm rồi, còn ở đó đồi hỏi. Mệt! Quan tâm chi đến những kẻ thực dụng này chỉ làm mỏi óc thôi! Bỏ đi! Bỏ hết đi!

"Ủa, mầy không biết hả? Tao nổi tiếng là trí nhớ kém mà! Mà nhà tao nghèo, không đủ tiền mua muối iốt, nên đầu óc chậm phát triển, trí nhớ không được tốt như mấy đứa nhà giàu! Mầy yên tâm đi, tao đang bổ sung iốt, từ từ tao sẽ "nhớ" lại từng đứa tụi bây! Hi!"

"An! Mầy nói vậy là sao?"

"Không sao hết!"

"Vậy chiều nay mầy qua không?"

"Tao không biết! Để xem tình hình đã!"

"Tình hình gì nữa?"

"Lỡ chiều tăng ca thì sao?"

"Trời! Nghỉ làm luôn đi, mầy chuẩn bị nổi tiếng rồi, còn đi làm gì nữa! Còn nữa, mấy người kia sẽ trả tiền bút cho mầy, mầy khỏi lo sẽ không có tiền! Nói không chừng sẽ có thêm nhiều người đến mua tiểu thuyết của mầy đó! Mầy giàu to rồi!... An, mầy thấy sao? Tao nói đúng chứ?"

"Thấy sao? Ban ngày đâu thấy Sao! Tối mới thấy Sao! Thôi, tao không nói với mầy nữa, tao đi chuẩn bị, còn đi làm nữa!"

"An!... An!.... "

"Mầy không có việc gì làm thì về nhà đếm Sao đi!" -nói rồi tôi thản nhiên quay mặt vào trong, bước đến tủ quần áo lấy đồng phục và nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

"Hớ! Mầy tưởng tao không biết mầy đang có ý gì hay sao? Tao đi tuốt ở trong bụng mầy đó! Xí! Mầy tưởng tao còn ngu như hồi đó à? Ngủ đi rồi mơ!... Tại mầy mà tao sắp trễ giờ làm rồi! Cái đồ chảnh choẹ!" -tôi thay đồ mà miệng lẩm bẩm nhép nhép với chính mình trong gương.

Tôi đã xong, tôi tức tốc dẫn chiếc xe đạp ngày nào của mình ra khỏi nhà và nhanh chóng chạy đến công ty. Khi tôi vừa chạy ra khỏi con hẻm nhà tôi...

"An! Ăn sáng rồi hả đi làm con!" -bà Hai hàng xóm đang ngồi ăn sáng trong quán gọi tôi. Những người khác ngồi ăn trong quán, nhìn tôi cười cười, nụ cười rất là triều mến mà làm tôi nổi cả gai ốc.

"An, ăn rồi hả đi làm con, để bụng đói đi làm thì sao chịu nổi. Dễ bị đau bao tử lắm!" -một bà bác khác.

"Dạ con không ăn, con sắp trễ rồi!" -tôi thật tình trả lời.

"Vậy để thím chở đi làm, nếu đến trễ sẽ bị la đó!" -một thím ngồi chung với bà Hai.

"An! Anh sẵn xe nè, để anh chở cho nhanh! Qua đây!" -một anh bà con xa lắc xa lơ của tôi.

"Dạ cũng được! Cảm ơn anh Ba!"

"Để xe ở đó đi con, lát bác dẫn vô cho!" -còn đây là mẹ của anh Ba.

"Dạ, cảm ơn bác Hai!" -nói rồi, tôi dựng xe vào mé đường và nhanh chân leo lên xe, anh Ba chở tôi một mạch đến công ty. Nhờ anh Ba, tôi đã không bị trễ giờ làm.

Có phải mọi người nghĩ, bà con, hàng xóm của tôi thật tốt bụng, đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy! Hôm nay ai cũng tốt hết! Hình như tất cả họ, hôm nay, đều ăn sáng bằng đường phèn hay sao ấy! Miệng ai cũng ngọt hết!

Trước sáng hôm nay một ngày, tức là sáng hôm qua, tôi ngủ dậy trễ, tôi lăn săn, lật đật chuẩn bị đi làm, cũng như hôm nay thôi, vậy mà hôm qua có con ma nào mở miệng kêu tôi lại để ăn sáng đâu, có con ma nào sợ tôi bị trễ giờ muốn chở tôi đi làm đâu. Không chỉ hôm qua mà từ trước đến giờ, à không, phải nói là từ trước đến hôm qua, chưa từng có một ai hỏi han gì đến tôi. Mỗi ngày, tôi cứ lủi thủi đi làm rồi cũng lủi thủi đi về, có ai thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu. Cũng không thể trách họ được, bởi Vũ Tâm An là người vô hình, còn Đường Nhân Bạch Vũ mới là kẻ hữu hình!

Đúng là "sông có lúc, người có khúc", nhầm rồi, phải nói là "sông có khúc, người có lúc". Hi!

"Ê, An! Vụ gì vậy?" -tôi vừa vào đến cửa công ty, có vài chị làm chung với tôi ở truyền cũ, đi sau tôi, bước nhanh đến hỏi tôi, tôi ngô nghê hỏi lại.

"Vụ gì là vụ gì? Tự nhiên hỏi em vụ gì, làm sao em biết vụ gì là vụ gì để trả lời vụ gì là vụ gì!" -tôi nói nhanh nguyên câu trong vòng một nốt nhạc, không bị vấp. Đó cũng là một khả năng của tôi, nhưng nhiều lúc cũng hay bị cà lâm nhẹ.

"Mấy đứa, tao bị bung não rồi!"

Chúng tôi đi vào xưởng, vừa đi vừa nói chuyện.

"An, hồi chiều chị coi phát trực tiếp trên facebook, chị thấy cưng với một đống người, có cả công an. Vụ gì vậy?"

"Ừ! Vụ gì vậy An? Tao nghe loáng thoáng, người ta muốn hợp tác với mầy đống phim hả?"

"An! Mầy được đi đống phim hả?"

"Thiệt hông?"

"Chờn ơi, làm gì có! Mấy chị ngắm thử dung nhan "hung thần" của em xem, mấy chị nghĩ với cái dung nhan và vóc dáng "nghiêng thùng đổ nước" này mà có thể quay phim được à?"

"Vậy chứ vụ gì vậy?"

"Mấy người không xem hết đoạn phát trực tiếp trên facebook hả? Con An nó viết tiểu thuyết gì gì đó, được một ông đạo diễn nổi tiếng gì gì đó, muốn mua tiểu thuyết của nó để dựng thành phim! Con An! Nó bây giờ là nhà văn đó, không giỡn đâu!" -một chị cũng chung truyền nhưng khác tổ trong truyền cũ của tôi, đi phía sau nói vang đến. Tiếng nói của chị ấy làm kinh động đến những anh chị của truyền khác trong xưởng ở gần lối đi. Họ ngưng việc họ đang làm, nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn một chút, họ quay sang tụm ba tụm bảy xì xào gì đó.

"Trời ơi! Chị nhỏ tiếng lại dùm em chút đi! Chị có cần em mượn cái loa của bà Đốc (giám đốc) để chị la lên cho nguyên cả xưởng cùng nghe không?" -tôi làm mặt giận với chị ấy nhưng làm chả giống, với lại chuyện này có gì mà phải giận đâu nè!

Đúng vậy! Tôi làm mặt giận với chị ấy, nhưng làm chã giống, bởi tôi không thể giận chị ấy cũng như tất cả mọi người, vì với tôi, họ chính là những người chị gái rất tốt của tôi, nhưng tôi không biết họ có xem tôi là em gái rất tốt của họ không. Có nhiều lúc, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng khi chơi chung với họ. Có đôi khi, tôi thấy mình bị "tàn hình" khi ở cạnh họ. Và cũng nhiều lần, tôi nhận thấy họ đang lợi dụng tôi, họ xem tôi giống như một ôxin của họ. Không chỉ họ, mà hình như là tất cả mọi người đều như thế. Có câu nói: Người không vì mình, trời chu đất diệt!

Nhưng mà thôi đi, dù sao Vũ Tâm An của bây giờ không dễ bị ăn hiếp. Tôi không cần biết họ xem tôi là gì, tôi chỉ cần biết, nếu ai chơi tốt với tôi, thì tôi chơi tốt lại. Ai có ơn với tôi thì tôi sẽ trả ơn. Và họ, những anh chị của truyền cũ, cùng với một số anh chị khác, họ đều có ơn với tôi. Không có họ, sẽ không có Vũ Tâm An mạnh mẽ của bây giờ, cũng sẽ không có Đường Nhân Bạch Vũ của ngày hôm nay. Vậy nên cứ mắt nhắm mắt mở, để họ lợi dụng đi, dù sao Vũ Tâm An của bây giờ đã "có não", sẽ không để mình bị thiệt đâu.

"Thiệt hả An?"

"Hi! Uhm!"

"Giỏi quá ta ơi! Viết tiểu thuyết luôn! Giỏi quá!"

"Hi!...."

Và tiếng chuông thông báo đến giờ làm đã vang lên, chúng tôi giật mình, chúng tôi nhanh chóng đường ai nấy chạy về truyền của mình.

....

Giờ nghỉ trưa đã đến, chúng tôi ra nhà ăn dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, lấy sức chuẩn bị cho một buổi chiều vất vả. Vẫn như thường lệ, chúng tôi phải xếp hàng chờ tới lượt để nhận bữa trưa từ những đầu bếp của công ty ở nhà ăn.

"An, em lấy phần của anh ăn trước đi! Số thứ tự của em đâu, đưa lại cho anh!"

"Hả?!"

Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy bị ấm đầu à? Sao tự dưng anh ấy lại đối xử tốt với tôi như thế? Lúc sáng đi làm, anh ấy quên "uống thuốc" à?

Anh ấy là Hùng, là một người tôi quen biết ở trong xưởng, không chỉ anh ấy, hầu như gần một phần tư số người trong xưởng tôi đều quen biết hết, nhưng không được thân thôi. Bởi lẽ, khi tôi đi làm, tôi luôn luôn cười, luôn luôn niềm nở, rất nhiệt tình, rất thân thiện và quan trọng hơn là tôi đã từng giúp đỡ họ, hoặc họ đã từng giúp đỡ tôi, nên đa phần mọi người đều biết tôi, nhưng tôi và họ không thân thiết bằng những anh chị làm chung tổ, chung truyền. Họ chỉ biết tôi là An, ở tổ may mẫu, thế thôi! Hi! Nói chung, An ở nhà và An ở xưởng là một con người, nhưng hai tính cách, hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau.

"Đưa đây!" -anh Hùng đưa phần ăn mà anh ấy phải xếp hàng, chen lấn cả buổi trưa đưa cho tôi. Tôi ngơ ngơ nhận lấy mà không biết anh ấy đang bị gì. Tôi đã nhận lấy phần ăn, anh ấy nhanh chóng giật lấy số thứ tự của tôi rồi quay lại xếp hàng lần hai trong sự chứng kiến của những cặp mắt hình chữ A và những cái miệng hình chữ O.

"Anh Hùng, em cũng đói muốn xỉu luôn nè, sao lúc nãy anh không đưa cho em mà đưa cho con An!" -một chị gái vừa nhận được phần ăn, chị ấy bưng phần ăn để xuống bàn, nói lớn chọc ghẹo anh Hùng, những người ở đó nhìn anh Hùng rồi cười hùa theo. Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi cứ thoải mái hưởng thụ phần ăn trưa từ trên trời rơi xuống cùng với mấy chị trong tổ.

"An, chị nghe đồn, mầy là nhà văn hả? Viết tiểu thuyết hả? Nghe nói, có ông đạo diễn nổi tiếng nào đó muốn mua tiểu thuyết của mầy để quay phim hả? Ê thiệt hông?" -một chị khác tự dưng mang phần ăn của mình nhảy qua bàn của chúng tôi, ngồi.

Bắt đầu từ chị ấy, hết chị này đến anh kia, lần lượt từng người mang phần ăn của mình sang ngồi ăn ở bàn chúng tôi. Cái bàn này, khi chúng tôi ngồi ăn thì đã vừa đủ chỗ, tự dưng hôm nay mấy anh chị kia cũng sang ngồi cùng. Một chị đã chặt, một anh đã chặt, còn thêm vài anh chị nữa! Chặt quá đi! Như thế này thì làm sao ăn uống tiếp được đây! Họ bị gì vậy nè? Haizzzz...

"An, có thật không vậy?"

"An...."

"An...."

"Ô mai chuối!", có ai nói cho tôi biết, tình hình này là sao không? Hết chị này hỏi đến anh kia hỏi. Mấy anh chị ngồi bàn kế bên cũng chờm qua hỏi. Anh này gấp thức ăn của mình cho tôi, anh kia cũng nhường bớt đồ ăn cho tôi, chị đó cho tôi bánh kẹo, chị kia thì cho tôi nước ngọt.... Họ bị gì thế, từ trước đến nay họ có bao giờ tốt với tôi như thế đâu?

"Chuyện gì đang diễn ra vậy nè! Tại sao hôm nay mình lại trở thành trung tâm của sự chú ý? Mình chỉ thích được người khác quan tâm, chứ không thích làm trung tâm!...". Tôi nghĩ thầm.

Không lẽ là.... vì.....

Đúng vậy! Họ chưa bao giờ đối xử tốt với Vũ Tâm An như thế. Họ là vì Đường Nhân Bạch Vũ. Đúng vậy, là vì Đường Nhân Bạch Vũ!

Con người, họ sống quá thực dụng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK