Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nhấp môi mấy chung rượu cô quạnh

Ý xuân vẫn trong lòng xanh thắm

Thoảng chốc bao lúc yêu lúc hận

Bầu bạn ôm lấy tương tư này..."

Trên đời này ai ai cũng mơ ước có một tình yêu viên mãn, nhưng yêu là cái gì? Nó thực sự là cái chi? Hớ! Trên đời này còn tồn tại tình yêu sao?

Đau quá! Tim tôi như đang nát ra rồi, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng ngộ thay lại chính từ tay tôi đập nát nó, làm nó vỡ vụn. Chung quy tất cả chỉ là một "giấc mộng thanh xuân".

"Ngắm Nhìn"! Ừ, ngắm nhìn, nhìn được gì từ bức hồng tường đó? Thật may mắn thay ta không sinh vào thời cổ đại! Ta có quyền yêu và được yêu, nhưng tôi lại ép mình không được yêu. Ngu xuẩn!

....

"### (Này, này! Không được động tay với con gái!)"

"Đường Nhân! Em có sao không?" -chị Linh đứng bên ngoài hàng rào lo lắng hỏi tôi.

"Em không sao chị!" -tôi vội chạy lại chỗ hàng rào, nói với chị Linh, chị Linh vẫn còn lo lắng lắm. Cũng tại tôi, lúc nào cũng làm hỏng chuyện.

"Uhm!"

Chị Linh rất tốt bụng, chị ấy cũng rất hiền nữa, còn rất đẹp, chị ấy 33 tuổi, nhưng nhìn trẻ lắm, chị ấy vẫn chưa lập gia đình, chị ấy nói cứ tùy duyên, duyên đến thì sẽ đến, không duyên cũng do số mệnh an bài.

Chị ấy từng nói với tôi, ba chị ấy là người Trung Quốc, mẹ là người Việt nên từ nhỏ chị ấy đã nói thành thạo được hai thứ tiếng. Hiện chị Linh đang làm kinh doanh, chị ấy có hai của hàng bán quà lưu niệm cở nhỏ ở miền trung, chị ấy còn là giáo viên dạy thêm Hán ngữ của một trung tâm ngoại ngữ lớn. Chị Linh cũng thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong một diệp tình cờ, chị ấy được một người chú bác họ hàng xa, xa lắc xa lơ, xa đến nỗi "đại bát bắn không tới" của ba chị ấy giới thiệu chị ấy làm phiên dịch cho ông Lý khi ông ấy sang Việt Nam và chị ấy đã làm rất tốt công việc này.

Tôi rất thích chị Linh, chị Linh rất gần gũi với mọi người, chị ấy không kì thị thân phận của tôi cũng như bất cứ ai, chị ấy luôn che chở, bao dung tôi, chị ấy luôn nói lời tốt cho mọi người vui vẻ. Tất cả mọi người cũng rất thích chị Linh.

"### (Các người muốn gì? Đã ăn trộm mà còn làm dữ nữa hả!)" -ba người họ đang thủ sẵn tư thế, vũ khí đã cầm chắc trên tay và sẵn sàng "chiến" bất cứ lúc nào.

"### (Chúng tôi nói rồi! Cô ấy không phải trộm! Cô ấy không lấy gì của ông hết!)" -Tạ Tuấn nói lớn.

"### (Cô ấy bị lạc, cô ấy không phải trộm!)" -chị Linh nhấn mạnh.

"### (Không phải trộm? Ha! Tôi đã canh tên ăn trộm này mấy ngày nay, hôm nay tôi sẽ không tha cho tên trộm đó!)" -ông lớn tuổi bước tới nói lớn. Nói rồi, hai người trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến chỗ tôi đứng, túm ngay lấy cánh tay bị thương của tôi. Tôi bị đau, vẩy dụa la lên.

"Đau!" -tôi vừa la lên, Lục Đại Thiếu chạy vội đến, Hoàng Tử Minh nắm lấy cổ tay đang bị họ túm lấy của tôi, dùng lực gỡ tay của người đó ra khỏi tay tôi, những người khác giúp đỡ đẩy hai người họ ngã lăn xuống đất.

"### (Các người vừa phải thôi, đừng hiếp người quá đáng. Cô ấy là người được đạo diễn Lý mời từ Việt Nam sang, cô ấy chỉ mới đến đây chưa đầy 8h đồng hồ, làm sao có thể trộm đồ của các người! Các người làm vậy chính là đang giam giữ người trái pháp luật. Tôi sẽ gọi cảnh sát để bắt hết mấy người đó!)" -chị Linh bực tức nói lớn với họ.

"### (Báo cảnh sát bắt chúng tôi! Được đó, báo đi! Tôi cũng định đưa tên ăn trộm này cùng với đám đồng lỏa mấy người đi gặp cảnh sát! Báo đi!)" -ông lớn tuổi đó hiên ngang nói dõng dạc.

"### (Cái gì? Đồng lỏa! Chúng tôi? Ông đang nói cái gì vậy hả? Ông biết chúng tôi là ai không?)"

"### (Ai cần biết mấy người là ai! Cô, tốt nhất cô mau trả lại những thứ cô đã lấy, nếu không chúng tôi sẽ đưa các người đi gặp cảnh sát!)"

"### (Nè, các người nghe không hiểu hả? Cô ấy không phải trộm, cô ấy chỉ mới đến đây chưa đầy 8h đồng hồ, còn nữa, cô ấy không phải là người Trung Quốc, cô ấy nghe không hiểu mấy người đang nói gì đâu!)" -Triệu Huy Thanh một tay chống hông, đứng thẳng người nói với họ.

"### (Vậy người nước ngoài là không thể ăn trộm được hả?)" -người trẻ tuổi kia nói, nghe giọng thật xất xực.

"### (Các người đứng là hiếp người quá đáng!)" -Lương Bá Tân nổi giận bường tới, Hoàng Tử Minh vội ngăn cản lại. Người đàn ông lớn tuổi nói tiếp.

"### (Được! Các người nói cô ta không phải trộm? Được! Cô, mang túi qua đây, tôi muốn khám xét, xem thử cô có phải như họ nói là không phải trộm không!)"

"### (Vậy nếu khi các người đã xem xong, chứng minh cô ấy không phải trộm, các người sẽ thả cô ấy ra chứ?)" -chị Linh nói vào.

"### (Để xem tình hình đã!)" -người đàn ông lớn tuổi vẻ mặt kên kiệu, nói chuyện như xem thường người khác.

"Đường Nhân! Em mang túi cho họ kiểm tra đi!" -chị Linh nói nhỏ nhẹ với tôi. Tôi thắc mắc hỏi lại.

"Tại sao phải đưa cho họ kiểm tra?"

"Họ nói em trộm đồ của họ!" -nghe chị Linh nói xong, tôi đùng đùng tức giận.

"Nè, mấy người kia! Đường Nhân tôi từ trước đến nay chưa từng tham lam bất kỳ cái gì của ai. Chưa từng lấy cái gì của ai mà chưa xin phép, vậy mà các người dám nói là tôi trộm đồ của mấy người. Mấy người các người có não không vậy hả? Có biết tôi là ai không? Dám nói tôi trộm đồ của mấy người! Tức chết tôi mà!" -tôi nói lớn về hướng của ba người bọn họ, tôi vừa nói vừa tức giận, lửa giận bốc lên, chân tôi bước mạnh, đùng đùng xông thẳng tới. Bước được vài bước, tôi bị Lục Đại Thiếu ngăn cản lại.

"### (Đường Nhân, bình tĩnh!)" -họ nắm lấy tay tôi giữ tôi lại. Tôi vẫn cố bường tới.

"Mấy người các người!... Dám nói tôi là trộm hả?"

"Đường Nhân, bình tĩnh đi em! Đưa túi cho họ kiểm tra đi, chúng ta còn phải về nữa, ông Lý đang chờ! Đưa cho họ kiểm tra đi!" -chị Linh nói vào, tôi suy nghĩ rồi đã bình tĩnh lại. Tôi ấm ức đưa túi cho họ kiểm.

"Nè, cầm lấy! Nhẹ nhàng thôi, các người dám làm nó bị trầy xước, tôi sử hết mấy người, tưởng tôi dễ ăn hiếp lắm hả!" -tôi cầm túi nhẹ nhàng, miễn cưỡng đưa cho họ.

Người trẻ tuổi đã vác tôi khi nãy giật lấy nó, họ thô bạo mở nó ra. Họ lục tung bên trong lên hết. Tôi nhìn mà đau lòng. Cái cặp đó tôi đã mua nó rất lâu, cũng hai năm rồi gì, nhưng nhìn nó còn y như mới. Tôi bảo quản đồ đạc của mình rất tốt, có lẽ tôi biết, phải mua được nó tôi phải rất vất vả dành giụm rất lâu.

"### (Lớn rồi mà còn chơi lục lạc!)" -họ kiểm tra nó quá thô bạo, cái lục lạc trên cặp tôi lại vang lên.

"### (Cái này là cái gì vậy nè? Wei, đây là cái gì?)" -người trẻ tuổi lấy trong cặp tôi ra sấp tranh vẽ và giấy A4 để trong bìa cứng, anh ta cầm quơ quơ lên, người đàn ông lớn tuổi đưa tay ra sau thắt lưng lấy cái đèn pin đã để sẵn trong túi quần gọi đèn vào những bức tranh của tôi.

"Nè, mấy người nhẹ tay chút đi, mấy người đang làm tụi nó bị nhăn đó!" -tôi đau lòng khi nhìn "những bảo bối" của mình bị những bàn tay thô kệch đó làm nhăn, tôi hết lớn. Chị Linh dịch lại.

"### (Các người nhẹ tay giúp, các người đang làm những bức tranh vẽ của cô ấy bị nhăn!)"

Họ đã nghe thấy, nhưng họ lại không làm theo mà còn mạnh tay hơn. Người trẻ tuổi hơn ném hết "bảo bối" của tôi xuống đất. Tôi vừa đau lòng, vừa bực tức, tôi tiến thẳng đến chỗ hắn đứng, tôi lấy hết sự phẫn nộ và bực tức trong lòng hóa thành oán khí, dùng hết sức lực đẩy oán khí đó xuống chân mình và "bùm". Tôi dồn hết nội lực đá mạnh vào chân trái của hắn, hắn bị dính đòn, ngã phị xuống đất "khóc mẹ gọi cha".

Thật đáng đời! Đường Nhân này không phải là Vũ Tâm An của trước kia, không dễ ăn hiếp đâu! Ai "đụng" tới tôi, tôi "giải quyết" kẻ đó. Hứ! Dám chọc điên tôi hả? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Cọp xuống đồng bằng thì tưởng là mèo bệnh hả?

Đáng ghét! Sao họ dám? Họ dám làm tổn thương những "bảo bối" của tôi. Họ có biết nhờ những bức tranh đó mà tôi mới có thể lớn lên không. Nếu không có chúng, đến cả bản thân, tôi cũng không biết mình đang tồn tại. Chúng chính là sự cô độc của Vũ Tâm An, Vũ Tâm An vẽ chúng khi Vũ Tâm An cảm thấy bản thân cô độc, khi cảm thấy bản thân sắp không còn tồn tại nữa, chúng cũng là Vũ Tâm An.

Hỏi, tại sao tranh Vũ Tâm An vẽ, chỉ là những bức sơn thuỷ, thuỷ mạc, thác ghềnh? Bởi đó là khao khát của Vũ Tâm An. Vũ Tâm An muốn được tự do, muốn đến một nơi mà những con người ở nơi đấy sẽ không thể làm tôi tổn thương, bởi khi tôi đang vẽ chúng, tôi đang bị tổn thương nên chúng là thác ghềnh cuồn cuộn, núi non sừng sửng và đâu đó trong những nét vẽ là một chút khao khát tự do, bình yên.

Hỏi, tại sao các nhân vật trong tranh của Vũ Tâm An vẽ, không có gương mặt? Bởi đó là khuyết điểm của Vũ Tâm An. Tôi không vẽ được gương mặt, nhưng cũng có thể nói là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", tôi là "vịt đen xấu xí", tôi nào có quen biết ai, trong lòng tôi không có nụ cười, không có gương mặt tươi sáng thì làm sao vẽ ra được một người hoàn mỹ, gương mặt vui tươi, nếu thế thì thôi vậy, tôi đã không có nụ cười, thế thì đừng để người trong tranh cũng không vui.

Hỏi, tại sao tranh Vũ Tâm An vẽ, đa phần đều là bóng lưng của các nhân vật? Bởi Vũ Tâm An không vẽ được gương mặt, và vì Vũ Tâm An muốn buôn bỏ. Tôi muốn quay lưng lại với tất cả, buôn bỏ tất cả, và vì tôi không biết người trong lòng tôi đang muốn vẽ là ai và tôi vẽ gì.

Hỏi, tại sao tranh Vũ Tâm An vẽ, lại không có nhiều màu sắc mà chỉ là màu chì đậm nhạt? Bởi đó là cuộc sống của Vũ Tâm An. Cuộc sống của tôi khi ấy chỉ là màu chì đậm nhạt, đen tối, không màu sắc trên một tờ giấy bốn góc bằng phẳng mỏng manh trắng xoá.

"### (Cô làm gì vậy hả?)" -hai người còn lại nhìn thấy người đó bị như thế, họ lao tới, họ muốn đánh tôi báo thù cho người kia.

Hoàng Tử Minh nhanh chóng kéo ngược tôi về sau, Tạ Tuấn và Phan Đăng Phong cùng Hoàng Tử Minh vội che chắn phía trước cho tôi để hai người đó biết khó rút lui. Hai người đó thấy họ chắn phía trước tôi, họ dừng lại, khói giận bốc lên nghiêng ngút.

Tình cảnh này, thật không biết phải diễn tả ra sao. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được bất kì một ai bảo vệ như thế. Ba Mẹ tôi, họ cũng chưa từng bảo vệ tôi như những người này, bởi Ba Mẹ tôi đâu có quan tâm đến tôi, nói không chừng họ cũng không nhìn thấy tôi. Tôi luôn luôn cô độc, tôi lúc nào cũng cô độc và tôi lớn lên từng ngày trong sự cô đơn. Cho đến khi họ biết Đường Nhân Bạch Vũ! Họ, tất cả mọi người, ai ai cũng nhìn thấy tôi, nhưng người mà tất cả họ nhìn thấy đâu phải Vũ Tâm An, người họ đang nhìn thấy là Đường Nhân Bạch Vũ, tất cả họ không bao giờ nhìn thấy được Vũ Tâm An tôi.

Tại sao họ chỉ nhìn thấy Đường Nhân Bạch Vũ mà không nhìn thấy Vũ Tâm An tôi chứ? Họ, Ba Mẹ tôi và cả Lục Đại Thiếu, họ chỉ mãi nhìn thấy Đường Nhân Bạch Vũ! Nếu không có Đường Nhân Bạch Vũ, Vũ Tâm An mãi mãi là người vô hình! Thật buồn cười, một người vẫn luôn tồn tại nhưng không ai nhìn thấy, một người chỉ là ảo ảnh nhưng ai cũng nhìn thấy!

"Vũ Tâm An, cô thật đáng thương!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK