Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, trời thật đẹp. Hi!

"Hoa vẫn tươi bên em ngàn năm Đợi bóng anh quay về lối cũ Chờ càng không thấy đâu Người xa khuất làn mây mờ Bỉ ngạn hoa ngát hương đưa chân người đi." -tôi rạng rỡ, vừa đi vừa ngân nga ca khúc Bỉ ngạn đỏ.

"An! Làm gì "nhí nhảnh như con cá cảnh" vậy? Có "mùa xuân" mới hả?" -một chị gần nhà gọi tôi.

"Gì đâu chị. Hi!"

"Hôm nay chủ nhật không đi đâu chơi hả? Mà sao hôm nay thức sớm quá vậy? Mới có "10h sáng" thôi mà! Tao tưởng hôm nay mầy "nướng khét nghẹt" luôn chứ?" -chị ấy đang rửa bát ngước mặt nói đùa với tôi.

"Em sợ "nướng khét nghẹt" có mùi, con gái chị không ngủ được!" -tôi cũng đâu có vừa, tôi cũng phải "móc" chị ấy lại chứ! Hi! Con của chị ấy nhỏ hơn tôi có năm tuổi chứ bao nhiêu. An! Không bao giờ chịu thua. Ha ha ha....!

Nhanh thật, mới đây thôi mà "Mộ đá rêu xanh" của tôi sắp đến hồi kết. Nhanh thật! 180 chương, dài không dài, ngắn không ngắn, chỉ còn hai chương nữa thì kết thúc "Mộ đá rêu xanh", hai chương nữa thôi.

Còn nhớ, khi tôi mới đăng lên ứng dụng chương 1, nó vẫn chưa có lượt đọc. Tôi có hơi buồn, hơi thất vọng, hơi nản một chút xíu nhưng dù thế tôi vẫn cứ tiếp tục đăng lên chương 2, chương 3, chương 4 và rồi "Mộ đá rêu xanh" đã có lượt đọc. Tôi vui lắm, tôi hò reo, tôi còn mang vào công ty khoe với mấy chị nữa.

"Trời! Mới có 4 lượt đọc, mà mừng vậy đó hả?"

"Hi! Đối với em là vui rồi! Hi! Có người đọc tác phẩm của em. Ha ha ha... thích quá đi!"

Rồi số lượt đọc cứ thế tăng lên, từ một con số lên hai con số, lên ba con số và ngày hôm nay nó đã lên bốn con số theo số chương của tác phẩm tôi đăng lên từng kì.

Bốn con số! Bốn con số đó! Con số quá khủng đối với một tác giả tay ngang như tôi. Mấy ai có thể hiểu được cảm xúc của tôi hôm nay. Rất tuyệt! Một cảm giác thật là sản khoái! Yahoo!.....

"Thôi, không giỡn với chị nữa! Em đi kiếm ăn đây, ăn no rồi mới đi kiếm chuyện! Hi!" - tôi vẫn đứng đó nói chuyện với chị hàng xóm từ nãy đến giờ. Nói rồi, tôi hí hửng, ung dung bước đi.

"Chiều ngắm mây bay trên đỉnh ngàn Hình bóng anh sâu vào quá khứ Mùa thu sang lá bay Mùa đông đến rồi qua Lạnh lùng đâu bóng anh đã xa mờ xa" -tôi vẫn tiếp tục ngân nga ca khúc đó.

Hôm nay là chủ nhật, chị ấy nói đúng! Hôm nay tôi thức sớm thật! Chủ nhật tuần trước tôi ngủ đến 12h trưa. Đường Nhân không thích gì hết, chỉ thích ngủ nướng thôi! Hí hí hí!

Có lẽ do tâm trạng hôm nay của tôi vui, bởi tối qua tôi vừa mới đăng lên chương 1 của tác phẩm mới và được số lượt đọc cũng kha khá, hai con số! Hihihi! Mới chương một mà đã có nhiều lượt đọc thì những chương sau sẽ thế nào, nghĩ đến là cười híp cả mắt. Há há há!....

Tiểu thuyết mới hả? Tên gì hả?

Tiểu thuyết mới của Đường Nhân Bạch Vũ tôi tên là "Thuỷ lục - Mạn châu sa", nghĩa tức là "Nước xanh - Bỉ ngạn đỏ". Tác phẩm nói về một câu chuyện tình không hồi kết, như dòng nước mãi mãi trôi vào vô tận, và cũng vô tình cuốn những cách hoa màu đỏ tựa máu trôi đi, trôi đi mãi, như hoa bỉ ngạn không bao giờ được trùng phùng cùng lá, cô đơn đến lúc tàn ở nơi tối tâm.

Hay không? Tất nhiên hay rồi!

......

Cuối cùng "Mộ đá rêu xanh" cũng đã kết thúc. Người đọc rất hài lòng với cái kết GE của câu chuyện. Họ viết rất nhiều bình luận, nhưng đa phần đều hài lòng với kết cục ổn của những đôi nam nữ chính và cái kết bi thương của những nhân vật phản diện, nhưng cũng có người không hài lòng với cái kết đó.

"Đường Tỷ! Tiểu Nhu tuy có chút ác nhưng cũng vì bị Liễu Tâm lợi dụng mà. Đâu cần phải cô đơn suốt đời. Sao Tỷ không tìm người nào xấu xấu chút xíu gã Tiểu Nhu đi!... "

"Đường Tỷ! Sao Tỷ không để cho cái bà Tầm Nương đó tiếp tục giữ mộ Kiều Trần?"

"Tỷ! Mị Hòa Nhân chết thảm quá!...."

Rất nhiều bình luận. Mỗi lần đọc bình luận, tôi thấy rất vui. Họ thích nó, họ mới bình luận, họ đã đọc tác phẩm, họ mới bình luận. Tôi vui lắm! Tôi đã là tác giả, tác phẩm của tôi có người đọc, có người đón nhận, vui vui lắm!

Và giờ đây tôi phải tập trung tất cả tin thần và công lực vào "Thuỷ Lục - Mạn châu sa", tôi phải viết nó thật hay, thật tốt, có thế người đọc mới không ghét tôi. Tôi nhất định phải làm thật tốt. Cố lên! Đường Tỷ cố lên!

Từ khi viết tiểu thuyết, tôi lại quên mất tên mình là Vũ Tâm An, tôi mở miệng ra là Đường Tỷ này, Đường Tỷ nọ, Đường Nhân kia, Đường Nhân đó. Đến cả mọi người làm chung với tôi cũng vậy, họ cũng dần dần gọi tôi là Đường Nhân, ít ai còn gọi tôi là An lắm! Đọc giả của tôi lại càng không biết Đường Nhân Bạch Vũ là ai? Như thế cũng tốt. Hihihi!

......

Một ngày rồi lại nhiều ngày, "Mộ đá rêu xanh" đã kết thúc gần hai tháng, những lượng người đọc vẫn tăng lên chóng mặt, cả "Thuỷ lục - Mạn châu sa" cũng thế, bình luận của đọc giả không ngày nào không có. Tôi vui biết bao nhiêu.

Bức tranh của cuộc đời tôi, mỗi lúc mỗi nhiều màu, nhiều nét vẽ đẹp. Có lẽ vì tất cả tin thần của tôi đều dồn hết vào viết tiểu thuyết nên tôi không còn suy nghĩ vớ vẩn lung tung nữa. Mỗi ngày của tôi là một niềm vui khi tôi mở điện thoại kiểm tra lượng đọc giả và trả lời bình luận của họ. Cho dù tôi vẫn đang phải vật lộn với cuộc sống, vẫn phải gánh nợ trên vai, nhưng tôi thấy rất vui khi mình đã tìm được niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã nghĩ thoáng hơn, tôi nghĩ đó cũng là một màu trong bức tranh ấy của tôi.

Bỗng một ngày mưa to gió lớn, có cả sấm chớp. Một số lạ nhiều con số đã gọi vào điện thoại của tôi, lúc đó tôi nghĩ.

"Lại tới tháng nữa rồi!"

"Tới tháng nữa rồi" tức là sắp đến ngày thanh toán tiền ngân hàng. Tháng nào cũng vậy, sắp đến ngày là ngân hàng cứ gọi cho tôi in ỏi, nhứt hết cả tai. Tôi đã quen với việc đó nên tôi không có nghe máy. Nhiều ngày sau cũng vậy, số điện thoại có nhiều con số đó cứ gọi cho tôi liên hồi. Tôi cũng không nghe máy bởi số của ngân hàng và tổng đài cũng giống vậy nên tôi không quan tâm, tôi cứ để điện thoại reo cho đến khi nó tự tắt.

"Nhưng sao tháng này ngân hàng lại gọi nhiều quá!"

Tôi có chút nghi ngờ, nhưng rồi thôi. Cho đến nửa tháng sau, số điện thoại đó lại gọi cho tôi, tôi bực bội tắt máy, từ chối trả lời. Số đó lại gọi lại, tôi nổi điên lên, bấm nút nhậm và quát lớn vào điện thoại.

"CÁI GÌ MÀ GỌI HOÀI VẬY? TÔI ĐÃ THANH TOÁN CHO NGÂN HÀNG KHOẢN NỢ CỦA THÁNG NÀY RỒI MÀ!"

"Alo! Xin chào! Bạn có phải Đường Nhân Bạch Vũ không?" -là một giọng nữ đang nói chuyện, giọng cô ấy nghe thật êm tai.

"Đường Nhân Bạch Vũ! Hả? Ngân hàng của biết bút danh của mình nữa à? Không đúng!" -tôi nghĩ thầm trong đầu.

"Ờ, phải! Có chuyện gì không ạ?

"A, chào bạn! Tôi là Mỹ Linh! Là phiên dịch của Đạo diễn Lý Thuần Phong! Chúng tôi đang ở Trung Quốc gọi cho bạn!"

"Chào chị! Chị đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết! Phiên dịch? Đạo diễn? Ủa là sao? Có liên quan gì tới em?"

"À, là như thế này. Trong một diệp tình cờ, đạo diễn Lý sang Việt Nam để làm chút việc và cũng tình cờ ông ấy biết đến tác phẩm "Mộ đá rêu xanh" của bạn thông qua con gái của một người bạn thân của ông ấy đang định cư ở Việt Nam. Ông ấy có chút hứng thú với tác phẩm này khi nghe cô gái ấy kể tóm tắt, nên ông ấy bảo tôi dịch lại cho ông ấy xem một ít. Ông ấy xem xong, ông ấy tỏ vẻ rất hài lòng. Khi trở về nước, ông ấy đã bảo tôi dịch toàn bộ tác phẩm lại cho ông ấy xem. Ông ấy đã xem hết và vô cùng thích "Mộ đá rêu xanh" của bạn. Ông ấy muốn dựng nó thành phim và đã lên hết kế hoạch. Việc duy nhất còn thiếu chính là cái gật đầu của bạn. Ông ấy muốn hợp tác với bạn!"

"Khoan! Khoan! Em hơi bị rối! Chị nói rõ hơn được không?" -tôi nghe chị ấy nói mà nghe đến hồ đồ luôn. Trong lòng có một sự lân lân không hề nhẹ.

"Có nghĩa là đạo diễn Lý muốn bạn hợp tác cùng ông ấy để dựng "Mộ đá rêu xanh" thành phim truyền hình!"

"Hả? Chị nói giỡn hay nói chơi vậy?"

"Không, không! Tôi không đùa cũng không giỡn! Đó là lời của đạo diễn Lý muốn nói với bạn. Ông ấy rất thích "Mộ đá rêu xanh", ông ấy muốn hợp tác cùng bạn để dựng nó thành tác phẩm phim truyền hình!"

"Chị để em bình tĩnh lại chút!"

Trong đầu tôi giờ này là không còn gì có thể diễn tả được, nó bị lung tung ben lên hết rồi! Tim đập thình thịch thình thịch, nó muốn rơi ra khỏi lòng ngực của tôi. Nhưng thời buổi bây giờ có nhiều chiêu thức lừa gạt. Không tin, không được tin!

"Chị muốn gạt tôi chứ gì. Tôi không tin đâu!"

"Không, không phải lừa gạt! Đây là sự thật một trăm phần trăm!"

"Thôi, tôi không tin đâu. Đường Nhân này không dễ bị gạt đâu há. Mấy người hãy tìm người nào yếu "bóng vía" mà gạt nha! Tôi hả? Mơ mà gạt được tôi!" -nói rồi tôi tắt máy ngang.

Tôi nghĩ, ngoài kia có biết bao nhiêu là tác phẩm kinh điển có thể nói là kiệt tác xuất sắc của những nhà văn nổi tiếng nhất của cả nước, họ không thích lại đi thích một tác phẩm "dở ẹt" của một đứa tay ngang như tôi. Xí! Gạt người sao!

Sao lần nói chuyện đó, số đó ngày nào cũng gọi cho tôi, nhưng tôi cũng không quan tâm đến. Gọi vào thì tắt, gọi vào nữa thì tắt nữa thôi!

Cứ như thế cho đến một hôm.....

Chiều hôm ấy, cũng như mọi ngày, tang ca, tôi "tịnh tình tang" đạp chiếc xe đạp cũ kĩ quen thuộc của mình chậm rãi bon bon trên đường về, ở đằng xa tôi đã trong thấy vài chiếc xe hơi dựng gần ở con hẻm nhà mình, có cả xe của cảnh sát cơ động và của xe công an, mọi người thì tụm ba tụm bảy, bàn tán xì xào, đứng án hết cả con đường dài.

"Họ ở đây làm gì nhỉ? Có vụ án gì xảy ra sao?" -tôi nói một mình, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đến vì đâu có liên quan đến tôi.

Tôi là dạng người không thích lu bu, không thích rất rối, chuyện không liên quan đến tôi, tôi không quan tâm, ai làm gì kệ ai.

Tôi vẫn thản nhiên đạp xe từ từ như không biết gì. Đã đến nhà, tôi chỉ cần vòng vào thôi là vào đến nhà của tôi. Nhưng xe của tôi vẫn chưa vòng vào ngõ thì tôi nghe tiếng gọi.

"Đường Nhân Bạch Vũ!"

Nghe được tên mình thì tôi dừng xe ngay tức khắc. Tôi nhìn theo tiếng gọi, đó là một chị khá xinh, chị ấy cùng mấy người nữa đi nhanh lại chỗ tôi đang dừng xe gấp, có cả công an cũng đi theo sau. Tôi nhận ra họ, đó là công an của xã tôi. Tôi thấy sợ, tất cả mọi người, hàng xóm của tôi, họ nhìn trân trân tôi, tôi nghĩ trong đầu: "Họ tìm mình làm gì? Mình có làm gì sai đâu? Có chuyện gì vậy nè? Mẹ ơi?!". Tôi sợ đến mức, không dám thở luôn.

"Chào bạn! Bạn là Đường Nhân Bạch Vũ phải không?" - chị xinh đẹp đó bước đến trước tôi, hỏi tôi.

"Ờ..... ờ....! P...h...ả...i! Phải! Có.... có... c... ó... gì không? " -tôi sợ quá nên răng môi lẫn lộn, bị cà lâm luôn.

"Chào bạn! Tôi là Mỹ Linh! Bạn còn nhớ tôi không?"

"Mỹ Linh! Mỹ Linh?" -Tôi nhất thời không nhớ ra.

"Còn đây là đạo diễn Lý. Lý Thuận Phong!"

"Hả?...... Đạo diễn...... vậy mấy người là.... là....?" -tôi đã nhớ ra gì đó rồi, họ là....

"你好! (Xin chào bạn!)" -người đàn ông mặc đồ sang trọng chào tôi. Tôi hiểu ông ấy đang nói gì, bởi tôi đã từng học qua ba tháng tiếng Trung ở trung tâm ngoại ngữ nên hiểu chút xíu.

"您好! (Chào ông!)" -tôi chào lại. Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ khi tôi chào lại ông ấy.

"Bạn biết tiếng Trung sao?" -chị Linh hỏi tôi

"Không! Em chỉ học qua ba tháng tiếng Trung, em chỉ biết chút xíu thôi!" -tôi nói với chị ấy. Nói rồi chị ấy quay sang nói gì đó với ông đạo diễn. Ông đạo diễn gật đầu.

"Chúng ta vào đây nói chuyện một lát được không? Ông Lý rất muốn nói chuyện với bạn!"

"Dạ được chị!" -tôi dựng xe xuống và đi theo họ vào quán nước gần đó.

Vào quán, tất cả cùng ngồi xuống, có cả mấy ông lớn của tỉnh, huyện, xã cũng ngồi chung, xung quanh là công an và cơ động đứng canh. Bên phía ông đạo diễn là chị Linh, và mấy người đi theo ông ấy và chỉ có chị Linh và ông đạo diễn ngồi, còn lại đều đứng hết. Khi đã ổn định chỗ ngồi, chị ấy nói tiếp.

"Lần trước chúng ta đã từng nói qua trong điện thoại, chắc em đã hiểu rõ lý do của buổi gặp mặt hôm nay chứ?" -chị ấy đổi cách xưng hô với tôi, có lẽ chị ấy thấy tôi trẻ hơn chị ấy.

"Dạ!"

"Lần đó, em nói chúng tôi là kẻ lừa gạt nên hôm nay chúng tôi đã mời những vị này để chứng thực thân phận cho chúng tôi. Chúng tôi đã đến đây từ đầu tuần, chúng tôi đã trình báo rõ ràng cho những vị này, họ đã điều tra rõ tất cả danh tính của chúng tôi, họ đã chứng thực và chúng tôi không gạt em!"

"Đúng! Chúng tôi đã chứng thực danh tính của họ. Ông đây thật sự là đạo diễn Lý Thuận Phong và cô đây là phiên dịch của ông ấy, Dương Mỹ Linh, còn họ là trợ lý của ông ấy!" -người cao cấp nhất trong những "ông bự" của tỉnh tôi nói chuyện.

"Giờ em đã tin rồi chứ? Chúng tôi không phải kẻ lừa gạt!"

"Dạ!"

"Đường Nhân Bạch Vũ! Chúng tôi đã đều tra lý lịch của em và những vị này đã cung cấp cho chúng tôi hết tất cả những thông tin liên quan đến em. Nhưng em có thể tự giới thiệu tên thật của mình một lần cho chúng tôi biết được không?" -chị ấy với tay cao ra sao, nói gì đó với chị đang đứng, chị đang đứng lấy ra một sấp hồ sơ mỏng đưa cho chị Linh, chị Linh đặt nó xuống bàn.

"Em là Đường Nhân! Ơ, không đúng! Em là Vũ Tâm An!" -đã thành thói quen, tôi dọt miệng nói ra bút danh của mình. Những người khác cười cười, hàng xóm đứng xem cũng cười, chị ấy dịch lại cho ông ấy, ông ấy nghe xong, ông ấy cùng những người của ông ấy cũng cười. Tôi ngại muốn chết luôn.

"######" -Ông đạo diễn ngưng cười, ông ấy nói gì đó với tôi. Chị Linh dịch lại y lời ông ấy nói.

"Chào cô Vũ, tôi rất thích tác phẩm "Mộ đá rêu xanh" của cô, tôi muốn hợp tác với cô để dựng nó thành phim. Tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị và đã lên hết kế hoạch, dàn diễn viên tôi cũng đã chọn được vài người thích hợp, chỉ cần cô Vũ gật đầu nữa là sẽ công bố chuyện này ra bên ngoài!"

"#*...@$*#...$@...*@$#"

Rồi họ nói rất nhiều nhưng tôi nghe chẳng hiểu được bao nhiêu. Ba hồn bảy vía của tôi, tụi nó bay đi đâu mất tiêu rồi. Tôi gọi ba hồn bảy vía mình về: "Tụi bây đâu! Về tụi bây. Về, về, về làm việc quan trọng nè! Tụi bây bay đi đâu mất rồi! Về nhanh lên!" -tôi nói trong đầu.

"Cô Vũ, cô nghĩ thế nào?.... Cô Vũ?... Cô Vũ?.... Đường Nhân Bạch Vũ?..."

"Hả?" -giờ này tôi mới "quay về".

"Cô nghĩ thế nào?"

"Ờ được! Nhưng tôi không biết cái gì hết!" -tôi không biết từ nãy giờ chị ấy nói gì, và thật sự tôi cũng không biết gì. Tôi bị giật mình khi bị gọi rồi đồng ý luôn.

"Vậy thì tốt quá? Chỉ cần cô Vũ gật đầu là được rồi! Những chuyện khác chúng tôi sẽ lo hết! Còn công sức của cô đã bỏ ra trong "Mộ đá rêu xanh" sẽ được đền đáp xứng đáng!"

Trời cũng đã sập tối, mọi thứ đều đã xong, họ chia tay tôi và mấy "ông bự" kia.

"Cô Vũ, chúng ta sẽ gặp nhau sau và bàn chuyện tiếp. Cảm ơn cô rất nhiều!"

Nói xong, tất cả người của ông ấy và các "ông bự" lên xe chạy đi, tôi vẫn đứng đó như sát không hồn nhìn mãi theo xe của họ.

"Mình đang mơ hả? Có thật không vậy trời?" -tôi thơ thẩn lẫm bẫm một mình. Những người hàng xóm đứng cạnh tôi, lây lây tôi, nhìn tôi, nói này nói kia, tân bốc tôi lên tận trời xanh.

"Á,........! LÀ THẬT! LÀ THẬT! "Mộ đá rêu xanh" của mình! HAHA!.... "Mộ đá rêu xanh". Đường Nhân Bạch Vũ! Mầy giỏi quá! Hihihi! Ha ha ha! Á...! Mình làm được rồi! Hihihi! Tất cả đều là thật, không phải mơ! Ha ha ha...! Ya!... Hi!" -tôi vẫn đứng đó, chợt nhận ra mọi thứ đều là thật, tôi hét toáng lên, vui mừng, nhảy lên nhảy xuống như kẻ điên.

Đây là sự thật sao? Hihihi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK