Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm nay sao thế nhỉ?! Hình như tôi không hợp thuỷ thổ ở đây thì phải! Hết chuyện này đến, đến chuyện kia đến. Có lẽ phong thuỷ ở nơi đây không thích hợp cho một người như tôi tồn tại, có lẽ tôi nên nhanh chóng rời đi chăng?

Haizzz...

"Chờn ơi, tôi phải làm sao ông mới cho tôi đi đây? Tôi có ăn quỵt của ông đâu! Ông chỉ cần mang tiền này đi đổi thì được rồi!"

"小姐, 我的商店是一个小商店,这钱... 你说看我怎么样看出来这钱真或者假的? (Tiểu thư à, quán của tôi là quán nhỏ, còn tiền này... Cô nói xem tôi làm sao biết tiền này là tiền gì, thật hay giả?)".

Cũng đã hơn một giờ sáng rồi! Người ta giờ này đang say sưa giấc nồng, còn tôi lại ở khu chợ đêm lớn này đôi co với ông chủ hàng đồ ăn vặt nhỏ. Không hiểu tại sao ở một khu chợ sầm uất như vậy, nhiều khách nước ngoài như vậy, tôi cũng không ngoại lệ, thế mà ông ấy lại gây khó dễ cho tôi, thế khi những người nước ngoài kia mua thức ăn của ông ấy cũng trả ngoại tệ, vậy ông ấy sẽ không bán sao? Nếu thật, ông ấy không cần buôn bán nữa, dẹp tiệm luôn cho nhanh.

"老板, 你的钱! 对不起! 她是我的熟人, 希望你别生气! (Ông chủ, tiền của ông đây! Xin lỗi ông! Cô ấy là người quen của tôi, mong ông đừng giận!)".

Không biết từ đâu, trong đám đông đang đỗ xô, một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc lịch sự, cổ choàng khăn lụa bảy sắc màu, tay xách chiếc túi xách đỏ đính đá sang trọng vội vã bước đến trước mặt ông chủ hàng ăn vặt cười cười nói nói rồi nhanh nhẹn lấy tiền trong chiếc ví trong túi xách đưa cho ông chủ. Tôi đứng đó như trời trồng nhìn trân trân người phụ nữ đó.

Cô ấy là một người phụ nữ đẹp, nhìn cô ấy, trong đầu tôi chợt nhớ ra vài câu thơ: "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", "Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da", còn câu: "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh", có lẽ cô ấy là họ hàng xa lắc xa lơ của "hai ả tố nga" cũng nên!? Nhưng mà thời nay đâu còn "Thúy Kiều", chỉ có "nàng Kiều"! A! "Thúy Vân" có lẽ vẫn còn! Hi!

Cô ấy khá cao, tôi phải ngước lên để nhìn cô ấy, da trắng này, mắt to tròn sáng thuần khiết tựa sao trên trời. Cô ấy có một cái mũi cao, má lúng đồng tiền xinh xinh.

"### (Ây da, tôi nào có làm khó cô ấy, chỉ là tiền này... tôi sao biết nó là tiền gì, thật hay giả!)"

"谢谢你! (Cảm ơn ông!)"

"Chúng ta đi thôi!"

"Chị là người Việt hả?"

"Đi thôi, đi thôi!"

Và rồi, cô ấy nắm tay tôi kéo đi, tôi cũng không ngần ngại bước đều theo cô ấy, bởi tôi biết "thoát rồi!". Cô ấy đưa tôi đến bên bờ hồ nằm ngay giữa khu chợ đêm, cái hồ này không lớn lắm, nhưng có lẽ rất sâu nên được rào ngăn chấn quanh bờ bằng hàng rào sắt to và chắc chắn. Ấy thế nhưng trông nó chẳng đơn điệu chút nào, nó rất sống động khi có một chiếc cầu xinh xinh lung linh ảo diệu tựa cầu "Ô Thước" bắt qua bờ bên kia cho "Ngưu Lang, Chức Nữ" hẹn hò nhau trên cầu, vui hơn là việc "Ngưu Lang, Chức Nữ" vẫn có thời gian cho mấy con cá to như cá tinh bên dưới ăn vào nửa đêm nữa chứ! Hi!

"Em gái, em gái...!"

"Ơ dạ!"

"Em nhìn gì vậy? Ngưỡng mộ họ hả?!"

"Đâu có đâu! Em đang tưởng tượng chút chuyện linh tinh ấy mà! À, chị ơi, chị là ai vậy?"

"Hi, chị là khách du lịch, đi ngang qua thấy em gặp khó khăn, là đồng hương nên tiện tay giúp cho!"

Chị ấy hiền thật, giọng nói thật hay, giọng nói như toả ra hơi ấm xoa dịu bớt đi cái lạnh trong tôi lúc này. Tôi lại nhìn chị ấy, tôi cảm nhận được một chút tình người trên người chị ấy lan ra mà rất lâu tôi không còn cảm nhận được nữa. Tôi có chút cởi mở hơn với chị ấy.

"Hi! Chị ơi, chị đẹp quá!"

"Hi, em đúng là biết nịnh đấy!"

"Đâu có đâu, có sao em nói vậy mà!"

"Thôi, thôi! Đây, em cầm đi!"

Chị ấy cười tươi khi nghe được câu nói mát tai của tôi, thế là chị ấy nhanh tay mở túi xách lấy ví tiền, lấy ra trong ví sấp tiền dày cợm, liếc mắt nhìn, nó có khoảng cách, nó rời rạc giống như mới vừa được thêm vào. Chị ấy nhìn sấp tiền như đang phân vân, do dự, có lẽ đã khẳng định, chị ấy lấy ngay một ít tiền được xếp ngay ngắn nhất, mới nhất và có chung mệnh giá trong sấp tiền kia đưa cho tôi, nhìn sơ qua cũng khoảng mười tờ, tôi chợn tròn mắt nhìn chị ấy.

"Đây là...?"

Nhìn chị ấy, tầm mắt của tôi nhanh chóng hướng về số tiền trên tay chị ấy đưa cho tôi. Khi ấy tôi nghĩ: "Không lẽ chỉ cần nịnh nọt sẽ được người ta cho tiền hả! Thế thì người không tiền đâu cần phải làm lụng vất vả nữa!".

"Chị đổi tiền cho em. Đây là Nhân dân tệ! Nè, lấy đi em!"

"À!... Vậy nhiêu đó là bao nhiêu tiền mình vậy chị?"

"Uhm... Thôi em đưa chị một triệu được rồi!"

"Một triệu?!" -tôi nói thầm.

Nhưng rồi tôi cũng đổi với chị ấy dù trong lòng có chút nghi hoặc, chút đau lòng, chút nuối tiếc.

Tôi nhận lấy tiền chị ấy đưa, tiền đã nắm chặt trong tay, tay kia tôi chuẩn bị đổi tiền lại cho chị ấy bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong mắt tôi, tôi sựng lại.

"Để em mua nước mình uống nha, em khát quá. Chị đợi em tí nha!"

Nói rồi tôi lập tức chạy qua bên đường ghé ngay vào hàng nước, chọn lấy hai chai ngẫu nhiên, cô bán hàng nhanh chóng cho chúng vào túi nilông đưa cho tôi, tôi rút nhanh tờ tiền trên cùng đưa cho cô ấy, đưa vừa đến tay, tôi giật trở lại, suy nghĩ một tí, tôi đổi sang lấy tờ tiền ở ngay giữa đưa lại cho cô bán hàng. Cô ấy nhíu mày nói thầm, tôi nghe cũng hiểu được chút chút.

"不是都一样的! (Không phải đều giống nhau sao!)"

Tôi biết, tất cả đều giống nhau, nhưng người Trung Quốc có câu: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!", tôi phải tránh mọi sai lầm để mình không phải chụi thiệt rồi tự tạo nghiệt. Cô bán hàng hồi tiền dư lại cho tôi, tôi cười tươi nhận lấy rồi tức tốc chạy về.

"Chị ơi, mời chị! Hi! A, tiền đây. Cảm ơn chị! Hi!"

Không biết từ khi nào, tôi lại có tâm cơ, không lẽ đồng tiền có thể thay đổi nhân cách của một con người? Nói cũng đúng, như việc tôi lấy năm trăm nghìn để mua bốn cây que xiên để nói, tôi đã thẳng tay chi mạnh cho bốn cây que xiên năm trăm nghìn không một chút ngại ngần đắn đo, nếu là trước đây, tôi sẽ rất không vui, rất đau khi chi nhiều tiền, tính toán chi li từng đồng từng cắc.

Tôi và chị ấy chia tay nhau, tôi tiếp tục chuyến độc hành du ngoạn đêm thanh của mình, bất chợt tôi nhớ ra tôi vẫn chưa biết tên của chị ấy, đành vậy, thôi tạm gọi chị ấy là Kiều Vân đi.

"Chị Kiều Vân thật tốt lại còn xinh đẹp, vậy mà mình nghi ngờ không tin chị ấy. Chị ấy giúp mình như vậy mà... Em xin lỗi!"

Và không biết từ khi nào tôi không còn tin vào bất cứ ai nữa, tôi nghĩ ai cũng xấu, thế gian này chẳng còn ai tốt tuyệt đối, chỉ có người sống giả dối, cả luôn tôi. Tôi phòng tất cả mọi người, tôi phòng tất cả mọi thứ, phòng thiên, phòng địa, phòng nhân, có lẽ thế nên bên cạnh tôi chẳng có lấy một ai tốt, đến một người bạn thật sự tôi cũng chẳng có, bởi tôi cũng đâu có tốt. Họ lợi dụng tôi, ừ, tôi sẽ trả lại cho họ như thế! Tôi tự tạo cho mình "bộ áo giáp tàn hình" bảo vệ bản thân khỏi những thứ giả dối của thế gian, tôi tự làm cho mình rất nhiều "chiếc mặt nạ" để ứng phó với cuộc đời. Một người như tôi sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp! Tôi biết chứ, tôi biết tôi đối với "đời" như thế sẽ chỉ nhận lấy cô độc và lừa dối nhưng là do "đời" bất công với tôi trước, là do "đời" đã đưa tôi đến sự cô độc nên không sao, tôi quá quen rồi!

Tôi lại lủi thủi đi, tôi đi tạo niềm vui giả cho mình, nhưng cái cô đơn lạnh lẽo cứ quấn lấy tôi không buông. Tôi cố ép bản thân mình rằng ở đây rất vui rất đông người, mình cũng rất vui nhưng có không? Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi cảm thấy ái náy vì hành động của mình, có phải vì hành động của tôi làm chị Kiều Vân giận nên quay đi vội vã khi nhận lại tiền không?

Tôi cứ suy nghĩ, suy nghĩ rồi đi mãi, đi mãi đi cho đến tờ mờ sáng. Khi tôi chợt nhận ra, tôi đang đứng trên một bãi biển ồn ào những ngư dân hối hả và tiếng sóng biển vỗ vào bờ không ngừng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK