Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nghìn thu lá khắc tên người

Nghìn thu lá đổ, úa màu tàn phai

Nghìn thu lưu giữ bóng ai

Nghìn thu lá đợi, đến ngày lá tan!".

Thật ra em đã tạo ra nghiệp gì, tại sao chuyện này lại xảy đến trên người em! Tại sao anh lại yêu em! Tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện chỉ muốn anh ghét bỏ em, rời xa em nhưng anh lại không thế! Có phải anh đang đùa cợt em không?

Em yêu anh nhiều lắm, vì bởi yêu anh nên em không thể để mình tiếp tục yêu anh, vì bởi yêu anh nên em phải ép mình không được chấp nhận anh, vì bởi yêu anh nên em phải tàn nhẫn với chính mình.

Xin lỗi anh, bởi em ích kỉ, em cố chấp, bởi em sợ... em sợ không được tồn tại cùng anh nữa. Anh chính là tín ngưỡng của em, là linh hồn của em, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười của anh em mới có thể mỉm cười. Anh chính là Mặt Trời chói lóa soi sáng cả vũ trụ huyền bí trong em. Em yêu anh nhiều lắm! Nhưng kiếp này em... em không thể.... Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Hẹn anh ở Vong Xuyên, em sẽ ở bên bờ bên kia đợi anh, đợi đến khi em lụi tàn cùng hoa bỉ ngạn em vẫn sẽ đợi, đợi cho đến ngày nhìn thấy anh ở bên bờ bên kia.

....

"### (Á!... Nhìn kìa!... Hoàng Tử Minh! Hi hi! Có cả Tạ Tuấn, Lương Bá Tân, Triệu Huy Thanh, Ân Kiến Tường và Phan Đăng Phong! Á!.... Là họ đó!)" -có một đám con gái đi ngang qua nhìn thấy Lục Đại Thiếu của tôi, họ vui mừng, reo hò ầm ĩ như nhặt được vàng. Tiếng hét lớn của đám con gái đó đã lôi kéo thêm mấy đám con gái, con trai trẻ tuổi kéo đến.

"### (Nhìn kìa! Là thật! Tất cả họ đều ở đây! Hihi! Họ đẹp trai quá!)"

"#$@*$*#*$@#"

Đám người đó ồn ào chết đi được, hết người này nói đến người khác nói, nghe mà mệt cả tai. Họ còn chụp hình, quay phim, họ với với tay qua hàng rào reo hò, nhìn họ cứ như muốn bẻ gãy hết xông sắt, xông qua hàng rào để "ăn thịt" đám người Lục Đại Thiếu vậy! Một đám mê trai, háo sắc!

"### (Các người nghe rõ chưa? Chúng tôi là ai? Chúng tôi như thế mà phải đi trộm đồ của nhà các người hả?)" -Tạ Tuấn nói lớn với ba người kia.

"### (Chào các bạn! Phiền các bạn nói với ba người này, chúng tôi là ai? Họ nói chúng tôi là trộm, họ không chịu thả chúng tôi đi!)" -Phan Đăng Phong bước gần đến hàng rào dịu dàng nhẹ nhàng êm ái như một cành hoa nói với đám mê trai kia.

Tôi không biết anh ấy đã nói gì với đám người đó, tôi chỉ biết là khi anh ấy vừa nói dứt câu đám người đứng bên ngoài hàng rào mặt đổi sắc, nổi điên lên, mặt hầm hầm sát khí. Họ nộ khí xung thiên, la lối inh ỏi, ném đồ vào ba người kia.

"### (Được, được! Các người đi đi! Đừng ném nữa!)" -trước sự phẫn nộ của đám đông, họ bất buộc phải nhường bước. Họ trốn sau những thân cây to tránh né những thứ đang được những người ngoài hàng rào ném vào, họ phẩy tay ra hiệu, tôi hiểu, ông lớn tuổi đó muốn thả chúng tôi đi.

"### (Vậy cảm ơn nhiều! Xin hỏi, đường nào để ra khỏi đây?)" -Triệu Huy Thanh, bước gần đến nói với họ. Anh ta vừa đi ra, những thứ linh tinh ngoài kia đang được ném vào như cơn mưa lập tức dừng lại theo bước chân của anh ấy.

"### (Được rồi! Đừng ném nữa! Tôi dẫn các người ra!)" -nói rồi ba người họ rụt rè bước lui về sau, những người khác nhìn tôi, nói gì đó với tôi, rồi họ cùng Hoàng Tử Minh dẫn tôi đi theo ba người kia.

"Khoan! Cặp của tôi!" -tôi đứng sựng lại, tay chỉ chỉ vào cái cặp của mình đang bị tên trẻ tuổi kia giữ. Họ hiểu ý tôi, Lương Bá Tân bước tới chỗ họ.

"### (Phiền trả túi lại cho tôi!)"

Người đó hậm hực miễn cưỡng đưa cái cặp của tôi cho Lương Bá Tân.

"谢谢! (Cảm ơn!)"

"### (Chị Linh gọi xe đến đi!)" -Phan Đăng Phong nói với chị Linh, chị Linh gật đầu quay ra. Còn chúng tôi, chúng tôi đi theo ba người đó thẳng vào trong, còn đám đông ở sau lưng chúng tôi, họ vẫn đứng đó nhìn vào tấm lưng của sáu thanh niên soái ca đầy mê hoặc đang dần dần khuất xa trong bóng tối.

Thì ra tôi đã đi lạc vào khu vườn của nhà họ. Khu vườn này lớn thật, cây cối um tùm, chúng tôi đi theo họ đến gần 10 phút mới thấy được ánh sáng từ căn nhà của họ toả ra. Nhà họ cũng lớn ghê, căn nhà cỡ này nếu ở chỗ của tôi, nó sẽ được gọi là nhà giàu, có tiền của. Đúng là mức sống mỗi nơi mỗi khác! Đến khi nào tôi mới có thể gọi là giàu có đây!

Họ dẫn chúng tôi ra bằng cổng lớn của nhà họ. Đi từ xa, tôi đã nhìn thấy ở ngoài cổng tụ tập rất nhiều người, có những người ở bên ngoài hàng rào lúc nãy, cũng có thêm những người khác, nói chung là đông lắm!

Chúng tôi vừa ra đến cổng, đám đông đã bao vây chúng tôi. Tôi đã không cao bằng ai, vậy mà bị đám đông bao vây, thế là không ai nhìn thấy tôi luôn, tôi bị "chìm" trong giữa Lục Đại Thiếu và những người hâm mộ của họ. Đành chịu thôi! "Lùn cũng là một cái tội". Haizzzz...

Nghĩ cũng lạ, yêu thích hâm mộ một thần tượng đâu nhất thiết phải la lối inh ỏi, kêu tên người đó thật lớn hoặc cùng những người khác bao quanh dính lấy mới gọi là hâm mộ thần tượng! Còn nữa, không phải chỉ vì người đó xinh gái hay đẹp trai được công chúng biết đến nhiều mới hâm mộ mới xem người đó là thần tượng. Giới trẻ ngày nay nên xem xét lại bản thân mình, chỉ quan tâm đến vẻ ngoài, chú tâm vào cái mã không biết nhìn xa, nhìn sâu. Như những người đó mới gọi là hâm mộ thần tượng sao? Thôi đi nha, họ chỉ hùa theo đám đông, đám đông thích ai họ hùa theo kẻ đó. Nếu giả sử, người họ nói là đang thần tượng rất hâm mộ đột nhiên trên mặt xuất hiện một vết sẹo vừa to vừa xấu, thử hỏi họ còn dám nhận mình là người hâm mộ của thần tượng đó không?

Xe đã chờ sẵn, chị Linh đang ở trong xe, chị ấy mở sẵn cửa xe cho chúng tôi. Họ nhanh chóng lên xe, Hoàng Tử Minh nắm chặt lấy tay tôi không buôn, anh ta vừa lên xe đã kéo tay tôi lôi vào xe, có lẽ anh ấy sợ tôi bé nhỏ quá sẽ bị đám hâm mộ dìm chết! Tủi quá, sao tôi cứ không chịu lớn thế này?

Mọi người đã lên xe, xe vừa đống cửa thì lập tức lăn bánh và chạy nhanh đi trong gió.

Một buổi tối bực bội!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK