Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Nguyện ước nhân sinh, hóa phù du

Phàm phu trần tục, vọng ảo mờ

Hỉ nộ ái ố, ngỡ tan tán

Nhân thán hồng trần, phù du tan!"

"Ắc xì!... Lạnh quá, vẫn chưa đến đông trời đã bất đầu trở gió rồi! Lạnh thật! Hi! Hai đứa nhỏ chắc lại chạy giỡn xoay vòng vòng quanh Ba nữa! Hai đứa này thật là... nhoi quá đi!"

Ước gì tôi có thể ở mãi bên cạnh hai đứa trẻ này. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy chúng vui đùa vui vẻ đó chính là hạnh phúc lớn nhất đời tôi, nhưng tôi có thể không? Liệu sao này chúng lớn hơn, chúng định hướng được tương lai của mình, chúng có rời xa tôi để đi thực hiện ước mơ của chúng không?

Điều quan trọng hơn, liệu chúng có hận tôi vì quá cố chấp, không cho chúng có được một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác? Chúng có ghét tôi vì nhiều lần dầy vò người Cha mà chúng vẫn gọi là Chú dù chúng đã biết sự thật?

Càng nghĩ càng thấy đau, tại sao anh ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi mặc kệ những lời nói đau đớn tôi cố tình buông ra để anh ấy ghét bỏ tôi?

"Chị Hai, áo khoác nè, chị mặc vào đi! Trời đang mưa, chị đứng đây làm gì, lỡ bị cảm thì làm sao?!"

Ân thật chu đáo, càng trưởng thành càng ra dáng trượng phu, chỉ cần bỏ cái tính cứng đầu khó bảo thì Tuyết hạnh phúc lắm đấy!

"Uhm, cảm ơn em!"

"Chị... Uhm...?"

"Hả?"

"Uhm, không gì!"

"Em sao thế?"

"Không sao! Hay mình vào nhà đi chị! Chị, sức khỏe của chị không tốt, chị cứ đứng ngoài này, lỡ bị bệnh thì phiền lắm!"

"Chị không sao! Em vào trong với Ba Mẹ đi!"

" Chị... Thôi được rồi, vậy em vào nhà đây! Tuyết nấu cơm trưa sắp xong rồi, lát nữa em kêu tụi nhỏ ra gọi chị vào ăn!"

"Uhm!"

Bị cảm? Lạnh? Nhưng có lạnh như buổi tối hôm đó không?

....

Lạnh quá! Buổi tối ở đây thật lạnh! Ờ phải! Tháng 12 rồi! Cũng gần đến Noel còn gì! Lạnh cũng đúng. Nhưng cái lạnh hiện tại trong tôi có phải do thời tiết không? Tôi cũng không biết nữa!

"### (Chúng ta chia nhau ra tìm đi!)"

"Uhm!"

Họ vẫn đang tìm tôi. Tại sao họ lại phải tìm tôi? Vì tôi là Đường Nhân Bạch Vũ sao! Hay vì thương hại tôi! Thế thì khỏi đi! Tôi không cần ai thương hại mình, tôi đã quen làm người vô hình, làm kẻ thừa. Tôi đã quen rồi!

"Reng reng reng,...." -chị Linh gọi điện cho tôi. Tôi mặc kệ, tôi từ chối trả lời.

Tôi cứ thơ thẩn bước đi, tôi cứ đi, đi thẳng về phía trước, tôi không biết mình nên đi về đâu, mà ở đây là đâu?

Tôi lại bị lạc nữa rồi! Haizzzz.

Tôi thật không hiểu nổi bản thân mình! Họ đâu có liên can gì đến tôi! Tôi đơn giản chỉ là đến đây để vui chơi, chỉ vài hôm thì phải trở về và cũng sẽ không còn gặp lại họ. Còn họ, họ chỉ đơn thuần là những diễn viên diễn những vai diễn tôi đã viết trong tiểu thuyết của mình. Họ nào liên quan đến tôi, họ đâu cần phải quan tâm đến suy nghĩ của tôi, họ lại càng không nhất thiết phải xem tôi là bạn. Vậy tại sao tôi phải giận họ chứ? Tôi và họ thân lắm sao? Mơ à!

Tôi đi một lúc rất lâu, tôi đi ngang qua một dãi đèn chớp nháy xanh đỏ ở khu phố rất rộng và xa hoa, tôi dừng lại nhìn chúng, chúng thật lộng lẫy. Chúng chớp nháy liên tục, hình như tôi đã bị chúng làm cho mờ mắt rồi, tôi cứ mơ hồ nhìn chúng, nhìn chúng tôi chợt nhìn thấy tôi của trước đây.

Tôi vẫn nhớ, khi tôi định nghĩa được Noel là gì thì tôi lại không hiểu đối với tôi, Noel là gì? Trong khi những người khác có bạn có bè cùng vui Noel, còn tôi chỉ thơ thẩn một mình đi lanh quanh nhìn những người khác "lấp lánh" trong những dãi đèn lung linh, rồi ngưỡng mộ, rồi ganh tị, rồi chạnh lòng! Ấy thế, Noel năm nào tôi cũng đi, tôi đi để nhìn người ta vui vẻ, tôi đi để nhìn mình đáng thương, tôi đi để nhìn sự hào nhoáng của người đời.

"Hi!... Có lẽ bãi cát trắng mênh mông kia không có hạt cát nào thuộc về mình!"

Mắt đăm chiêu, tôi vu vơ nhìn vào ánh đèn chớp nháy, càng nhìn tôi thấy mình thật tội nghiệp, tôi bỗng đưa miệng cười nhạt nhẽo thương hại mình và rồi tôi lại lủi thủi bước đi, xuyên qua hàng người hí hửng vui đùa cùng nhau dưới cây thông lấp lánh to đùng ở giữa khu phố.

....

Đường Nhân! Đường Nhân! Có biết tại sao tôi lại chọn cái tên Đường Nhân không? Đường chính là con đường, con đường quanh co, không điểm dừng. Nhân chính là con người, một con người cô độc bước đi trên con đường mịch lối. Đường Nhân Bạch Vũ chính là tôi, người con gái tinh khiết, đơn độc bước đi trên con đường trắng xoá, mịch mịch lối đi, không thể nhìn rõ phía trước là núi hay đồi, bùn lầy hay đất phẳng. Đó chính là ý nghĩa của Đường Nhân Bạch Vũ, còn việc người ta hiểu như thế nào, chị Linh dịch lại tên như thế nào tôi không quan tâm. "Thương thay Đường Nhân ơi!"

"Ha!... Nhân thán hồng trần, phù du tan! Nhạt nhẽo!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK