Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một tràng cười lâu của họ, tôi lại lụi cụi trở về vị trí ban đầu. Tôi không hiểu tại sao mỗi lời tôi nói ra tất cả họ đều cười, hay tại chị Linh dịch lại làm họ cười. Họ cứ cười, cười mãi, họ cười là đang khi dể tôi sao?

"Chị Linh, sao họ cứ cười em mãi thế? Em nói gì sai sao?" -tôi nhỏ giọng hỏi chị Linh. Chị Linh cười rồi trả lời tôi.

"Không phải! Họ cười vì em rất dễ thương, họ rất thích em!"

"Thật sao?" -tôi hớn hở hỏi lại, chị Linh gật đầu.

"你有喜欢吗? (Anh có thích tôi không?)" -tôi ngây ngô quay sang hỏi Hoàng Tử Minh. Hoàng Tử Minh không trả lời, trợn tròn mắt rồi nhẹ lắc đầu, anh ta che miệng cười khúc khích, những người khác cũng vậy. Rồi chị Linh nói gì đó với Hoàng Tử Minh. Nói xong, chị ấy nói với tôi.

"Em hỏi như thế rất dễ bị hiểu lầm đấy!"

"Bị hiểu lầm? Hiểu lầm gì?"

"Em hỏi như thế, người khác sẽ nghĩ là em hỏi họ có thích em không, theo kiểu yêu đương đó!"

"Hả!?" -tôi há miệng, rồi quay sang nói với Hoàng Tử Minh.

"Wei...., 我问你是 "你有喜欢吗?", 我不问你是 "你有爱我吗?" (Này...., Tôi hỏi anh là "anh có thích tôi không?", tôi không hỏi anh là "anh có yêu tôi không?")" -tôi kéo lấy cánh tay anh ta, nói với anh ta, anh ta cười cười rồi đáp.

"喜欢! 喜欢! (Thích! Thích!)" -anh ta vừa nói vừa gật đầu, những người khác lại cười. Tôi không hiểu gì, tôi cũng cười, cười giả khờ.

Có lẽ tự ái, nên tôi không nói gì thêm nữa, tôi cuối đầu thấp xuống, cố gắng thu mình nhỏ lại để họ không nhìn thấy tôi, và tôi lại làm việc của tôi. Tôi mở các bình luận lên xem, cười khúc khích, tay bấm lia chia trả lời bình luận của mọi người ở bên tác phẩm "Mộ đá rêu xanh". Xong rồi tôi lại mở sang "Thuỷ Lục - Mạn châu sa", số lượt đọc khiến tôi rất vui, tác phẩm này tôi mới đăng được 10 chương mà được lượt người đọc nhiều như vậy, tôi thấy vui lắm, tôi vui không phải vì những con số của lượt đọc, tôi vui vì có người đọc tác phẩm của mình. Rồi tôi lại tiếp tục đọc bình luận, miệng tôi lại tiếp tục cười, tay tiếp tục lia chia trả lời bình luận. Tôi đọc đến một bình luận, bình luận này làm tôi không thể nhịn cười được, bật cười ra tiếng. Vừa cười ra tiếng, tôi giật mình, đưa tay bịt miệng lại, ngô nghê nhìn mọi người mà không dám cười to. Chị Linh nói với tôi.

"Muốn cười thì cười, có gì mà phải kiềm chế. Có gì vui hả?"

"Hi! Có người bình luận nói em chắc là một bà cô già xấu xí, đã từng tắm trong biển tình, nhiều lần yêu đương bất thành, đang bị ế, hay khóc lóc, nước mắt chảy ra sông nên nước ở Biển Đông lại mặn tới như vậy, họ nói có ai hy sinh hốt em về không! Hi!"

Chị Linh nghe xong cũng không kiềm chế được, bật cười. Mọi người hỏi chị ấy, chị ấy nói lại, họ cũng bật cười. Họ cười nhiều lắm, họ làm tôi thấy xấu hổ, tại sao mỗi lời tôi nói ra họ đều cười chứ? Bức xúc thật!

Buổi tiệc vẫn cứ tiếp diễn, tôi vẫn cứ dán mắt vào cái điện thoại "xịn" của anh ta, "Cuộc sống như bé lại vừa bằng một cái máy! Hi!", tôi lại xem bình luận, tôi trả lời bình, tôi quên mất họ, tôi không quan tâm nữa. Tôi luôn là vậy, khi đã chuyên tâm vào cái gì là "hồn rời khỏi sát", bỏ mặc xung quanh.

"Du dương, trầm bỗng âm buồn

Tang tang tính tính, nhịp chuông theo dòng

Xướng ca điệu khúc thiên không

Gửi người tri kỷ, tiếng lòng tính tang!"

Tôi lại vu vơ làm thơ. Tôi cũng không hiểu, từ ngữ trong đầu tôi ở đâu mà lắm thế. Chỉ cần vu vơ một lúc là lại làm thơ buồn, tôi cũng không hiểu tại sao thơ của tôi lúc nào cũng mang âm hưởng buồn man mác như đau khổ như lụy tình, đọc thơ của tôi cứ như tôi đã từng trải qua rất nhiều cuộc tình đắng cay, đọc thơ của tôi cứ như tôi chờ đợi một ai đó, một ai đó mà đến tôi cũng không rõ là mình đang chờ ai.

......

Buổi tiệc giao lưu của tôi và mọi người đã dùng xong, cả đoàn phim lại tức tốc chuẩn bị mọi thứ cho cảnh quay đầu tiên, các diễn viên, họ lại bận rộn với một đống câu thoại.

Còn tôi, tôi lạ lẫm với mọi thứ, tôi hiếu kì với mọi chuyện, tôi cứ lanh chanh, lóc chóc chạy đầu này đầu kia, xem tất cả mọi người làm việc. Tất cả họ, ai cũng bận rộn, ai cũng đang chú tâm làm công việc của mình, chỉ có tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, chạm cái này đụng cái kia, làm hư cái này bể cái nọ, làm ảnh hưởng đến mọi người.

Tôi lại cảm thấy buồn, tôi lại có lại cảm giác bản thân mình thật thừa thãi khi ở đây. Tôi suy nghĩ lung tung rồi đâm ra buồn. Tôi không muốn làm kẻ thừa, tôi muốn mọi người quan tâm tôi, tôi muốn giúp họ, tôi cũng muốn làm việc nhưng tôi thật vụng về lúc nào cũng làm hư chuyện, không giúp được gì. Khi ở nhà cũng vậy, ở công ty cũng vậy và cả ở đây, tôi thật vô dụng. Tại sao tôi lúc nào cũng bị đẩy ra khỏi một tập thể?

Tôi thấy buồn, tôi lủi thủi quay đi và tôi đã tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng mà không cản trở ai, tôi ngồi đó một mình, tôi ngồi đó nhìn họ bận rộn, nhìn họ nháo nhào hối hả chạy qua chạy lại. Tôi lại buồn nữa rồi, thật vô vị!

Tôi chợt nhìn thấy Hoàng Tử Minh đang tập thoại với bạn diễn, tôi muốn mượn điện thoại của anh ấy. Tôi hí hửng, vội chạy nhanh đến đó. Trên lưng tôi có mang một cái cặp, cái cặp đó từ đầu đến giờ nó vẫn ở trên lưng tôi chưa từng bỏ ra, trên cái cặp đó, tôi có gắn một cái móc khóa là chiếc lục lạc nhỏ, hể tôi di chuyển thì tiếng "tinh tinh tang tang" lại vang theo tôi, trên điện thoại, tôi cũng có gắn một cái như thế. Từ nhỏ tôi đã rất thích những tiếng tinh tang của lục lạc, có lẽ vì trước đây "không ai nhìn thấy tôi" nên tôi mới thích gắn những chiếc lục lạc bên mình chỉ mong có người sẽ nghe thấy tiếng và biết tôi vẫn tồn tại.

Tôi đã chạy đến chỗ anh ta, anh ta vẫn chưa nhìn thấy tôi, tôi đưa tay kéo kéo tay áo của anh ta, anh ta quay lại nhìn tôi, tôi làm mặt hiền hiền, tội nghiệp, chỉ ngón tay vào điện thoại của anh ta. Anh ta không nói gì, chỉ cười cười, những người đứng cạnh cũng cười.

Tôi khi ấy, nhìn thật mất cười. Đúng! Mất cười! Họ, những diễn viên, ca sĩ, họ cao lắm, dáng cũng chuẩn, họ còn rất đẹp. Còn tôi chỉ là một người thấp bé, ốm yếu, dung mạo bình thường, là vịt đen xấu xí. Khi ấy tôi không được cao, đứng cạnh họ giống như con vịt con long đen "quạc quạc "đứng giữa bầy ngỗng trắng trưởng thành "quát quát". Một "quạc quạc", một "quát quát" chẳng ra làm sao. Nực cười quá đúng không?

Tôi nhìn thấy anh ta cùng họ đang cười tôi, tôi nghĩ họ là đang xem thường mình. Cũng đúng thôi! Tôi là ai chứ? Tôi chẳng là ai. Những người bình thường ngoài kia còn khi dể tôi, coi khinh tôi, không xem tôi ra gì. Họ! Họ là ai chứ? Họ là ngôi sao, những ngôi sao lấp lánh trên trời cao mà cả đời tôi có bắc bao nhiêu cái thang cũng không với tới được họ.

Tôi thấy mình không ra gì. Tại sao lại nghĩ tới việc kết thân, làm bạn với những ngôi sao kia chứ! Có thể gặp được họ đã là diễm phúc lớn rồi! Đừng quá mơ mộng! Họ chỉ là vị phép lịch sự cơ bản nên mới nói chuyện với tôi. Vậy mà tôi lại không xem thử bản thân mình là ai. Quá đề cao bản thân! Tôi sẽ không bao giờ sánh được với họ, không bao giờ được xếp ngang hàng với họ. Tôi mãi mãi chỉ là một cục đất xấu xí, xù xì, lấm lem ở bên đường, chạm vào họ lại làm dơ họ mất.

Càng nghĩ, tôi lại thấy mặc cảm, tôi xụ mặt xuống cười nhạt rồi lủi thủi xoay người bỏ đi, không nói lời gì. Lục lạc trên cặp ở trên lưng lại kêu lên "tinh tang", lục lạc trên điện thoại đã hết pin cũng kêu "tinh tang". Tôi càng đi nhanh chúng càng kêu lớn tiếng, tôi bỏ chạy chúng lại càng lớn tiếng hơn nữa.

Tại sao tôi lại mang theo lục lạc bên người làm gì? Nó có kêu khi tôi di chuyển đó thì sao? Cũng đâu có ai nhìn thấy tôi! Tôi mãi mãi là người vô hình, mãi là người vô hình. Tôi làm tất cả mọi việc chỉ mong muốn có người sẽ nhìn thấy tôi, vậy tại sao họ lại không nhìn thấy tôi. Tại sao họ chỉ nhìn thấy một Đường Nhân Bạch Vũ lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng tỏ ra vô tư, yêu đời, không buồn không giận? Tại sao họ lại không nhìn thấy một Vũ Tâm An uất ức, u buồn, hay khóc khi đêm xuống, phải chịu nhiều tổn thương sau lưng Đường Nhân Bạch Vũ? Tại sao? Tại sao chứ?

Đường Nhân Bạch Vũ, cô chỉ là ảo, chỉ là hư danh, vậy tại sao ai cũng nhìn thấy cô, còn Vũ Tâm An tôi là thật, là con người bằng xương bằng thịt nhưng chẳng ai nhìn thấy tôi. Tại sao chứ? Ai đó hãy cho tôi biết đi! Tại sao?

"唐人!..... 唐人!.... 你没事吧 (Đường Nhân!..... Đường Nhân!..... Em có sao không?)"

Khi tôi vừa xoay người bỏ đi, Hoàng Tử Minh vẫn còn ở đó cùng những người khác che miệng cười, khi tôi đã bỏ đi, anh ta đứng đó nhìn theo tôi, anh ta không biết khi ấy tôi đang nghĩ gì. Tôi càng đi càng nhanh, anh ta gọi tôi, tôi không nghe thấy, tôi cứ bước vội đi, anh ta lại gọi tôi, tôi lại càng không nghe thấy. Tôi bỏ chạy thật nhanh, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó để không ai có thể nhìn thấy nước mắt của Vũ Tâm An. Tại sao người khóc luôn là Vũ Tâm An, người cười lại là Đường Nhân Bạch Vũ?

Tôi đã chạy ra khỏi cái nơi đó, nơi sắp làm cho Vũ Tâm An xuất hiện. Tôi tìm đến một nơi không có người, chỉ có tôi với chính mình để Vũ Tâm An lại là Vũ Tâm An. Tôi đã khóc, nước mắt lại rơi ra, tôi cứ khóc khúc khích, không dám khóc thành tiếng, tôi ngồi sởm xuống đất nhìn những bông hoa nhỏ màu trắng mỏng manh dưới đất đang bị lấm bẩn. Nước mắt của tôi rơi ra từ khóe mắt rồi lăn dài trên gương mặt gầy gò, những giọt nước mắt nặng chịt nóng hổi lăn ra khỏi gương mặt và rớt xuống những cánh hoa mỏng manh đó, từng đợt từng đợt. Chúng ngã xuống kìa, những bông hoa nhỏ đó bị những giọt nước mắt của tôi làm ngã xuống kìa, chúng ngã xuống rồi bật dậy. Chắc chúng nghĩ "Người ta đang yên đang lành, tự dưng vô cớ lại bị đài đọa thân sát!".

Bỗng ở phía sau, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi giật mình vội xoay người nhìn lại. Đó là Hoàng Tử Minh!

"唐人! 你没事吧? (Đường Nhân! Em không sao chứ?)" -anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, đặt tay lên vai tôi, hỏi tôi. Tôi vội xoay mặt đi và nhanh lau sạch nước mắt trên gương mặt.

"我没事! (Tôi không sao!)" -tôi vội gạt tay anh ta ra và bật người đứng lên. Tôi bước đi thật nhanh, anh ta kéo tay tôi lại.

"#### (Có phải vì anh cười em, nên em khóc không? Vậy anh sẽ không cười em nữa!)"

"不懂!.... 不懂!.... 我听不懂! (Không hiểu!.... Không hiểu!.... Tôi nghe không hiểu!)" -Tôi vừa nói vừa gạt tay anh ta ra, nước mắt của tôi lại nghẹn ngào rơi xuống.

"好了! 好了!.... 我不说! 我不说! 好不好? (Được rồi! Được rồi!.... Anh không nói! Anh không nói nữa! Được không?)" -anh ta bước nhanh ra phía trước đưa tay trấn an tôi, tôi nhẹ giọng, gật đầu.

Nói rồi, Hoàng Tử Minh lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, rồi ngước nhìn anh ta. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ mặt anh ta, anh ta đẹp trai lắm, cao nữa, tôi đứng thẳng người chỉ cao đến ngực của anh ấy. Khi ấy, tôi và Hoàng Tử Minh như một trời một vực. Tôi là vịt đen xấu xí, thấp bé, mái tóc đen xõa dài, trên lưng mang cặp đen, mặc áo khoác jeans xanh đen, áo sơ mi cũng xanh đen, quần jeans xanh đen, đi đôi giày búp bê gót hơi cao màu đen. Còn Hoàng Tử Minh, anh ta là thiên nga trắng lộng lẫy, cao to, có mái tóc nhuộm màu vàng nâu, mặc áo khoác trắng, áo sơ mi trắng, quần jeans màu trắng, đi đôi giày màu trắng. Đúng thật là thiên nga trắng lộng lẫy với vịt đen xấu xí!

.....

Hoàng Tử Minh, anh ta cầm điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt tôi, ý là bảo tôi hãy lấy nó đi, tôi nhìn theo điện thoại rồi nhìn anh ta, nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi rất muốn cười nhưng không dám cười, tôi sợ anh ta sẽ chọc quê tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải cười, tôi bật cười, ôm bụng cười. Tôi nghĩ khi ấy chắc anh ta sẽ nghĩ tôi là một đứa con nít hay mít ướt cũng dễ bị chọc cho cười.

Khi tôi đã cười xong, tôi giật lấy điện thoại trên tay anh ta rồi mở khóa mật khẩu màn hình mà anh ta đã cho tôi biết trong buổi tiệc lúc trưa. Khóa màn hình vừa mở đúng lúc có người gọi vào máy của anh ta, tôi đưa điện thoại lại cho anh ta. Đó là cuộc gọi tìm anh ta để nhắc là đã đến giờ diễn. Sau khi đã nghe máy, Hoàng Tử Minh đưa điện thoại lại cho tôi và dẫn tôi về phim trường.

Về đến phim trường, anh ta để tôi ngồi trong rạp nơi dành riêng các diễn viên ngồi nghỉ. Anh ta đưa tay chỉ vào điện thoại đang ở trong túi quần của tôi, tôi không suy nghĩ gì, lấy ra đưa cho anh ta, tôi cũng không biết anh ta muốn nó làm gì, không lẽ muốn trao đổi? Nó đâu có đáng tiền bằng cái của anh ta? Tôi đưa cho anh ta, anh ta cầm lấy và mang điện thoại của tôi đi sạt pin. Tôi đứng ngơ ngác nhìn anh ta, tôi nghĩ "Chắc có lẽ Hoàng Tử Minh không muốn mình cứ mượn điện thoại của anh ta nên mới sạt giúp pin điện thoại cho mình. Cũng đúng thôi, đâu ai muốn người khác chạm vào đồ của mình. Mình cũng như vậy thôi! Nhất là điện thoại, nó chứa nhiều thông tin riêng tư cá nhân mà không ai muốn người khác biết! Thôi kệ vậy!".

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK