Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"...Tự do với thanh thản chẳng lâu

Đời ta mãi phiêu bạt lãng du

Giống như chung rượu cay

Đã uống cứ say càng say

Bao nhiêu ký ức vọng về

Theo cơn gió bay vụt bay..."

Cũng đúng, "Tự do", "Thanh thản", "Phiêu bạt", "Lãng du", tất cả thật quá xa vời với ta. Cuộc sống này như "Một khúc hồng trần", lanh quanh, lẫn quẩn chỉ mình ta trầm luân ở cỗi tạm này.

"Giống như chung rượu cay, đã uống cứ say càng say". Ta say rồi! Ta quá say rồi! Ta lại sai nữa rồi! Càng uống lại càng sai!

.....

Trời càng lúc càng tối, tôi đi càng đi càng không biết đường nào là đường nào. Căn bệnh mù đường kinh niên này của tôi chắc chắn sẽ không bao giờ trị khỏi, chẳng những căn bệnh mù đường mà còn căn bệnh không thể phân biệt hay nhận dạng được điểm giống và khác giữa hai sự vật hay hiện tượng, còn có cả triệu chứng đảng trí hay quên nữa. Có lẽ vì không phân biệt hay nhận dạng được nên tôi không biết đường đi nào với đường đi nào. Cho nên suốt cuộc đời, tôi luôn bị lạc! Lúc nào cũng lẫn quẩn trên con đường mà không nhớ mình đã đi qua chưa! Nhưng tại sao triệu chứng hay quên của tôi lại không thể giúp tôi quên đi chuyện tôi muốn quên? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại không thể quên được? Tại sao? Tại sao càng quên tôi lại càng nhớ?

Sao kỳ vậy, tôi cứ đi mãi mà không đi hết hàng cây này, kỳ quá? Không lẽ tôi đã đi vào rừng? Không đúng, tôi nhớ là mình đâu có đi vào rừng! Nhưng tôi nhớ có đúng không? Tôi có đi vào rừng không? Ây da, rốt cuộc là có hay không vậy? Đầu óc của mình.... Không biết nữa!

Mệt quá! Chân tôi mỏi nhừ cả rồi. Cây cối ở đâu mà lắm thế không biết! Đói quá! Từ chiều tới giờ tôi có ăn gì đâu! Trời thì tối hù, điện thoại thì hết pin! Không biết ở đây có ma không? Nếu lỡ ở đây có ma thật rồi sao ta? Tốt nhất đừng nên nhắc, đừng nên gọi nó ra. An toàn là bạn! Đúng thế, an toàn là bạn!

"Mình nhớ rõ ràng là mình chỉ ra khỏi công viên đó rồi đi lòng vòng gần công viên, nhìn thấy chỗ lúc chiều. Tiếp theo.... um... à, tiếp theo đó mình đi tìm mấy bức tranh của mình. Mình nhớ mình đi đâu có xa, sao bây giờ lại không ra khỏi chỗ này được vậy!" -tôi đi được một khoảng thời gian, mệt quá nên ngồi tựa lưng vào góc cây, thơ thẩn một mình.

"Đường khuya, mịch lối, bồi hồi Xa xa gió réo, đứng ngồi không yên

Miệng mồm niệm chú thuyên thuyên

Có ai quân tử, đến yên lòng này?"

"唐人!.... 唐人!.... (Đường Nhân!.... Đường Nhân!...)"

Tôi thơ thẩn đọc vài câu thơ, bỗng tôi nghe được tiếng gọi tên mình từ đâu đó vọng đến.

"Không lẽ miệng quạ của mình linh đến vậy luôn hả? Vừa nhắc đến ma là ma xuất hiện!"

"Đường Nhân! Em đang ở đâu!"

"Í! Là chị Linh!... Ủa, có thêm tiếng gì nữa vậy?"

Ngoài nghe được tiếng gọi, tôi còn nghe thấy tiếng "xào xạc" đang tiến nhanh lại chỗ mình ngồi. Tôi không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng bỏ chạy, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó và cố gắng lắng nghe âm thanh đang gọi mình là từ hướng nào vang đến.

"唐人! 你有在那里吗?... (Đường Nhân! Em có ở đó không?...)"

"Nghe được rồi, là ở hướng này! Là mọi người... hi! Họ đang tìm mình!" -tôi đã nghe được, tiếng gọi ở đằng sau tôi, tôi tức tốc hớn hở chạy nhanh theo hướng đó.

Tôi cứ chạy, chạy nhanh nhất có thể, bởi tôi luôn có cảm giác là có người đang đuổi theo tôi ở phía xa xa, sau lưng tôi. Tôi cứ chạy, chạy theo hướng tiếng gọi đó và tôi đã nhìn thấy ánh sáng, là ánh sáng của những ngọn đèn đường ở phía trước. Tôi chạy, tôi chạy, cái lục lạc trên cặp tôi vang lên dữ dội, tôi càng chạy nó lại càng kêu to, kêu liên hồi.

"### (Khoan, đợi đã. Mọi người yên lặng!) -là Hoàng Tử Minh, anh ta nghe thấy tiếng gì đó, bảo mọi người yên lặng.

Tiếng vang của lục lạc trên lưng tôi mỗi lúc một rõ.

"### (Là tiếng kêu của lục lạc!)"

"### (Là tiếng lục lạc gắn trên chiếc cặp của Đường Nhân!)"

"是唐人 (Là Đường Nhân!)"

"Đường Nhân! Em ở đâu?"

Tôi nghe được tiếng gọi lớn của chị Linh.

"Chị ơi! Em ở đây!"

Họ vừa nghe được tiếng kêu của tôi, họ quay lại và đi từ từ theo hướng tôi vừa lên tiếng. Tôi cũng vậy, tôi nhanh chóng chạy ra hướng của ánh sáng, tôi đã nhìn thấy phía trước tôi có một cái hàng rào sắt cao, bên ngoài hàng rào chính là đường lớn, có những cây đèn đường cao cao. Tôi cố hết sức chạy nhanh ra, tôi sợ họ sẽ đi mất, bỏ lại tôi.

Tôi đã chạy ra đến cái hàng rào sắt cao đó, họ đã nhìn thấy tôi, tôi cũng đã nhìn thấy họ, tôi vui mừng reo lên.

"Chị Linh! Lục Đại Thiếu!... A....!" -tôi nhìn thấy được họ, tôi cười vui chạy nhanh đến, không cẩn thận, chân tôi bị vướng vào một cái rễ cây to, tôi bị ngã một cái như trời giáng, đau không chịu nổi.

"唐人!... 你没事吧? (ĐƯỜNG NHÂN!... Em có sao không?)" -họ đứng bên ngoài hàng rào gọi tôi cùng một lúc.

"Hihi!... 没事! 没事! (Hihi!... Không sao! Không sao!)" -tôi bò ngồi dậy, phủi phủi những chiếc lá khô vướng trên người tôi, cười cười nói với họ, nhưng thật ra tôi đang rất đau. Tôi bật dậy, đi lại hàng rào.

"### (Đường Nhân! Sao em lại ở trong đó?)" -Ân Kiến Tường hỏi tôi gì đó, tôi nghe không hiểu. Chị Linh nói lại với tôi.

"Tại sao em lại ở trong đó"

"Hihi!... Em cũng không biết nữa!" -tôi cười ngô nghê trả lời.

"Trời à!" -chị Linh lắt đầu. Chị ấy quay sang nói gì đó với mấy anh kia, tôi nghĩ có lẽ là dịch lại lời tôi nói.

"#### (Em ấy cũng không biết tại sao mình lại ở trong đó!)" -chị Linh vừa nói dứt lời, họ bật cười nhìn tôi. Tôi thấy khó chịu mỗi khi họ nhìn tôi rồi bật cười.

"Cười, cười, cười! Có gì đáng cười đâu chứ?" -tôi vừa nói, vừa đưa tay ra hàng rào, với tới để đánh họ, nhưng đánh không tới, họ lùi lại né đòn.

"Được rồi, được rồi! Tìm đường ra trước rồi tính!" -chị Linh cười cười rồi nói với tôi.

Chị Linh nói đúng, ra khỏi chỗ này rồi "sử" họ sau. Tôi nhìn xung quanh để xem thử có cửa không, nhưng tối quá, cây cối lại um tùm, tôi nhìn không được.

"Em không nhìn thấy cửa. I! Được đó, Được đó!" -tôi vừa nãy ra một ý tưởng có thể nhanh chóng ra khỏi chỗ đó.

"Được đó? Là được cái gì?" -chị Linh không hiểu, hỏi lại. Tôi cười cười rồi tay chỉ chỉ lên hàng rào. Tôi muốn leo rào ra.

"Mọi người tránh sang một bên đi, em trèo qua" -tôi chưa nói hết câu, một chân đã bước lên hàng rào, hai tay đã nắm chặt vào hai thanh sắt cứng.

"不行! 不行! (Không được! Không được! ### ( Thử đi tìm cửa đi, nguy hiểm lắm!)" -mấy anh ấy đồng thanh ngăn cản tôi.

"Không được, không được! Hàng rào này cao lắm! Chúng ta thử đi quanh đây tìm cửa đi, chắc chắn sẽ có cửa. Em đừng leo trèo, nguy hiểm lắm! Bước xuống, bước xuống!" -chị Linh cũng không cho tôi leo qua hàng rào.

"Không sao đâu chị! Chị không cần lo đâu. Lúc ở nhà em vẫn thường hay leo trèo lắm! Trước khi qua đây, mấy ngày trước, em còn trèo lên cây xoài của bà hàng xóm để trộm xoài nữa mà. Không sao đâu! Hi!..." -tôi vô tư nói cho chị Linh nghe, chị ấy nghe xong rồi cười, chị ấy lại dịch lại cho họ nghe, họ lại nhìn tôi cười nữa.

Tôi chu môi, xụ mặt, tôi mặc kệ họ, tôi bước chân kia lên, và tôi bắt đầu leo lên. Tôi đã leo lên được hai bước chân thì phía sau tôi...

"### (Ăn trộm! Mau bắt lại, đừng cho cô ta chạy thoát!)"

Có ba người đàn ông, một già hai trẻ, từ trong bóng tối chạy nhanh ra túm lấy tôi lôi xuống. Tôi bị họ túm lấy, họ kéo mạnh tôi xuống và tôi lại bị ngã xuống đất một lần nữa. Hai người trẻ tuổi kia giữ chặt tôi, tôi cố vùng vẩy, họ càng giữ chặt lấy tôi.

"Đau, mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra. Không được chạm vào tôi. Thả ra nhanh lên!"

"### (Các người nhẹ tay cho, cô ấy không phải trộm. Cô ấy đi lạc đường. Hãy thả cô ấy ra! Các người đang làm cô ấy đau!)" -chị Linh nói lớn với ba người họ.

"### (Có ai đi ăn trộm bị bắt mà tự nhận mình là trộm đâu!)" -người đàn ông lớn tuổi nói chõng ra.

"### (Cô ấy không phải trộm. Cô ấy không có trộm đồ của các người. Các người hãy thả cô ấy ra đi!)" -Hoàng Tử Minh nói lớn với họ.

"### (Đúng vậy! Đúng vậy! Ông hãy thả cô ấy ra đi. Đừng làm cô ấy đau. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Thả cô ấy ra, đừng làm cô ấy đau!)" - Phan Đăng Phong nói với họ.

"### (Cha, nói nhiều với họ làm gì! Chúng ta giao kẻ trộm này cho cảnh sát, cảnh sát sẽ giải quyết!)" -người nam trẻ tuổi nói với người đàn ông lớn tuổi.

Nói xong, ba người họ kéo tôi đứng lên và kéo mạnh tay tôi lôi đi.

"Đau! Thả tôi ra! Chị Linh, Lục Đại Thiếu! Giúp em với!... Thả tôi ra!... Đau!... Thả tôi ra!... Lục Đại Thiếu!..." -tôi bị hai người trẻ tuổi lôi đi. Tôi không muốn đi, tôi cố gắng phản kháng, tôi dùng hết sức trì lại.

"### (Các người làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!)" - Triệu Huy Thanh nói lớn với họ, nhưng họ không quan tâm đến, họ vẫn cố lôi tôi đi.

Vì không lôi được tôi đi, bỗng một người trẻ tuổi kia không kéo tôi nữa, anh ta tự dưng khom người thấp xuống trước mặt tôi, rồi anh ta nắm lấy eo của tôi, vác ngược tôi lên vai của anh ta như vác một bó cỏ. Tôi hoảng hốt vẩy dụa, đánh đấm vào lưng anh ta, người trẻ tuổi còn lại kia thấy thế, nhanh chóng tiến đến giữ chặt hai tay tôi lại.

"### (Các người làm cái gì vậy, mau tha cô ấy xuống! Nè! Tôi nói các người có nghe rõ không! Thả cô ấy xuống mau!)" -Lương Bá Tân, tay nắm chặt vào hàng rào hét lớn.

"### (Thả cô ấy ra!)" -tất cả họ hét lớn.

"### (Chúng tôi không thả đó thì sao? Đã ăn trộm mà còn lớn tiếng!... Người gì mà nhẹ như bông bóng vậy!)" -người nam trẻ tuổi quay ra làm mặt hung dữ nói với mọi người. Nói rồi họ quay trở vào và bước đi.

Tôi hoảng sợ lắm, miệng tôi cứ gọi mãi "Lục Đại Thiếu! Lục Đại Thiếu!" và tôi không ngừng vẩy dụa. Thấy thế, Lục Đại Thiếu đã làm một điều không tưởng. Tất cả họ nắm chắc xông cửa leo từng bước qua hàng rào. Người leo vào đầu tiên là Tạ Tuấn và cứ thế sáu vị đại thiếu gia của "Mộ đá rêu xanh" lần lượt leo vào. Ba người đàn ông đó nhìn thấy sáu người họ leo vào thì dừng lại thủ sẵn tư thế. Người nam trẻ tuổi đang vác tôi bỏ tôi xuống, tôi tức giận vì anh ta dám làm chuyện thô bạo đó với tôi, vừa chạm chân tới mặt đất, tôi đã tặng thẳng một cái tát tay thật mạnh vào mặt của anh ta. Anh ta tức giận vì cái tát của tôi, anh ta bường tới muốn đánh tôi, Lục Đại Thiếu ngăn cản anh ta lại, còn tôi bị ai đó trong sáu người họ kéo vòng ra sau Lục Đại Thiếu.

Nhìn tình cảnh lúc đó, tôi cứ ngỡ mình là Vương Uyển Nhi đang được sáu vị đại thiếu gia đẹp trai phong độ bảo vệ, che chở như trong "Mộ đá rêu xanh". Tôi thật không ngờ, "vịt đen xấu xí" -Vũ Tâm An tôi cũng có ngày được người khác bảo vệ như thế, càng không ngờ tới đó là có đến sáu con người. Càng vui sướng hơn là những người đang che chở cho tôi ở phía trước đây họ là những "ngôi sao" tuyệt mĩ lấp lánh mà cả đời này tôi cũng không bao giờ chạm đến được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK