Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"...Đổi ba kiếp ta gặp nhau, thành ra kiếp ta được yêu, chỉ mong ước ta được nắm tay sánh vai bước đi cùng người. Đổi ba kiếp ta gặp nhau, thành ra kiếp ta yêu người, chẳng muốn mai sau ta buông câu phân ly ta hối tiếc trên Nại Hà..."

Người ta tam sinh tam thế, ao ước được "Tam sinh duyên", còn tôi chẳng muốn tam sinh, chẳng cần tam thế, chỉ ước một duyên kiếp này để đổi lấy đôi mắt có thể nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, để đổi lấy trái tim đang đập để có thể tồn tại cùng anh ấy.

....

### (Đường Nhân! Bình tĩnh! Em bị làm sao thế?)" -Triệu Huy Thanh lây lây gọi tôi.

"Được được được! ### (Anh tài xế, dừng xe lại đi!)" -chị Linh gọi lớn anh tài xế, anh tài xế đã nghe thấy và tấp xe vào lề đường. Xe vừa ngừng, tôi lập tức nắm chặt điện thoại, ôm lấy chiếc cặp vùng vẫy ra khỏi họ rồi mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài.

"Đường Nhân!..."

Ra khỏi xe, tôi cứ đâm đầu chạy, chạy mãi mặc kệ những tiếng gọi và những đôi chân đuổi theo tôi từ phía sau. Tôi cứ chạy, vừa khóc vừa chạy, chạy nhanh nhất có thể. Còn họ, họ vừa ra khỏi xe đã bị một đám người nhận ra và quay quanh, họ khó khăn thoát ra khỏi đám người đó và đuổi theo hướng chạy của tôi.

"Đường Nhân! Em đừng chạy nữa, chị sắp không đuổi kịp rồi! Đường Nhân! Dừng lại đi em! Có chuyện gì thì cứ nói với chị, chị sẽ giúp em! Đường Nhân!..." -mình chị Linh đuổi theo tôi, nhưng chị ấy đã không đuổi kịp tôi nữa.

Tôi cứ thể không biết mệt, chạy mỗi lúc một nhanh, tôi cứ chạy, nhìn thấy con đường là chạy, chạy vòng qua mấy con hẻm, rồi không còn thấy bóng. Chị Linh thì ngược lại, chị ấy đã đuối sức, chị ấy đã mệt, chị ấy đã dừng lại và chị ấy đã không còn nhìn thấy tôi ở phía trước.

"### (Chị Linh! Đường Nhân đâu?)" -Lục Đại Thiếu đã thoát khỏi đám người đó và chạy đến chỗ chị Linh, họ hỏi dồn dập chị Linh, chị Linh thở hổn hển trả lời.

"### (Em ấy... chạy... theo hướng kia!)" -chị Linh chỉ tay theo hướng chạy cuối cùng nhìn thấy tôi. Lục Đại Thiếu nghe xong thì tức tốc chạy theo hướng đó.

Còn tôi, tôi cứ đâm đầu chạy mãi, tôi không biết mình đã chạy được bao xa, tôi cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi cứ chạy, chạy, chạy trong nước mắt. Tiếng lục lạc vẫn mãi vang lên liên hồi hòa vào dòng lệ ướt đẫm trong tim tôi.

Và rồi một hồi lâu tôi đã dừng lại, chân tôi đã mỏi, tôi bước đi chầm chậm từng bước nặng nề, nước mắt tôi không ngừng, không ngừng tuôn rơi. Tôi thật không hiểu nổi, tôi đã khóc từ nhỏ cho đến lớn, vậy tại sao nước mắt sao vẫn còn hoài? Tôi phải khóc thêm bao nhiêu lần và khóc thêm bao nhiêu lâu, nước mắt mới có thể cạn? Có ai có thể nói cho tôi biết không?

....

"Kính hoa thuỷ nguyệt, ảo ảo hư

Phàm gian thực thực, hư hư ảo

Bao kẻ nhận thức, ảo hư thực?

Tục thế trầm luân, hoa nguyệt nan!"

"Anh Hai, sao mỗi khi trời mưa mẹ cứ thẩn thờ vậy?"

"Làm sao anh biết, sao em không thử đi hỏi mẹ đi?"

Mưa vẫn nhỏ giọt ngoài kia, hôm nay, sao mưa cứ mưa mãi, mưa rơi làm tâm trạng của tôi cũng nặng nề xám xịt như những đám mây đen to đùng đang bao trùm trên nóc nhà này.

Tôi vẫn nhớ, tôi đã từng nói với anh ấy "我很喜欢雨! (Em thích mưa lắm!)", và tiếp theo đó là những giây phút ngắn ngủi cùng đi bên nhau dưới mưa nghịch nước đùa vui như hai đứa trẻ vô ưu. Nhưng tại sao giờ đây hai chúng tôi không thể nào như trước đây?

Anh ấy không có lỗi, lỗi chỉ ở tôi, do sự cố chấp của tôi đã khiến anh ấy nhiều lần thương tổn. "Em xin lỗi!"

"Xí! Mẹ đang trong tâm trạng trầm tư như thế, em hỏi, lỡ làm mẹ buồn thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Anh há?"

Quất Tử, Tử Anh! Hai đứa ở đấy thầm thì to nhỏ gì thế? Hai đứa trẻ này đúng là...! Hi! Thương lắm!

"Anh không biết à!"

"Em thật sự không hiểu nổi, tại sao mẹ không chấp nhận Chú?! Chú rất yêu mẹ mà, hay tại mẹ không yêu Chú?! Hay Chú làm sai gì đó chọc mẹ giận?! Họ có gì hiểu lầm nhau hả?"

"Haizzz... Ngay cả anh cũng không biết thì sao em biết!"

"Hớ! Ý anh nói em ngốc hả?"

"Sự thật là vậy mà!"

"Hai..."

"Nhỏ tiếng chút, mẹ nghe thấy đấy!... Ây, chó hả?"

Có chuyện gì vậy? Tử Anh sao lại cắn tay anh thế kia? Quất Tử lại chọc ghẹo em nữa hả? Haizzz, hai đứa trẻ nhà tôi cứ gây nhau hoài, lúc nào cũng là Quất Tử chọc Tử Anh giận như muốn bốc khói. Nhưng cũng vui lắm, chọc ghẹo rồi đi làm lành, mua quà hối lộ, có khi còn lợi dụng tôi đi năng nỉ con bé giúp nữa chứ! Hi! Trong căn nhà ấm cúng của ba người chúng tôi, không khi nào không có tiếng cười đùa nghịch, tiếng cãi vã vui vẻ của hai đứa trẻ, còn có điệu bộ nhỏng nhẽo cực Max của bà mẹ trẻ đơn thân hai con này. Hi!

"Anh Hai, nhìn mẹ mỗi lúc như thế này cứ như hai người vậy ấy, giống như người đang đứng đằng kia là chị em sinh đôi của mẹ ớ! Uhm... Còn không thì... thì giống như mẹ bị tâm thần phân liệt, bị...đa nhân cách!"

"Ây, cái con nhỏ này, nói mẹ vậy đó hả? Muốn ăn đòn à?"

"Không phải, không phải, ý em không phải thế mà! A... Đánh em, em mét mẹ đấy! A... Ông ơi, Quất Tử ăn hiếp con!"

Hi!...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK