Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hè về hoa phượng nở

Rực rỡ cả góc trường

Tương tư hoa phượng đỏ

Thấm đỏ máu tim ai!

Ngày mai hoa phượng bay

Ai còn chờ hoa phượng

Ngàn thương vạn lời nhớ

Thiên trường địa cửu chờ!"

Thế là mùa hè của những chiếc áo trắng đã kết thúc. Kẻ buồn rầu người hân hoan xách cặp sách đến trường, ấy thế, màu hoa phượng vẫn thấm đỏ trên vai của những búp măng non mới ngày nào vẫn bám dính lấy cha mẹ, hôm nay đã tự khoác lên người chiếc áo trắng tinh khôi, choàng lên cổ chiếc khăn quàng màu máu từ tim, cùng bè bạn bước từng bước vững vàng đến trường.

Và tôi, tôi cũng nên thực hiện lời hứa của mình với các em kia. Tôi xin chị Linh cho tôi cúp việc chủ nhật để có thể thực hiện lời hứa đó. Tôi dẫn theo tất cả các em ấy đến tận từng cửa hàng: xe đạp, nhà sách, tiệm giày dép,... cho các em ấy tự chọn theo sở thích của các em ấy. Còn đồng phục, đồng phục chỉ có trong trường bán, nên khi nhập học, tôi sẽ đến trường của các em ấy mua và tặng cho các em ấy. Hi! Nhìn các em ấy hạnh phúc chưa kìa! 10 chiếc xe đạp, 10 bộ sách, vở, dụng cụ học tập, 10 chiếc cặp, 10 đôi giày!

Phải! Rất nhiều phải không? Nhưng đối với tôi, tất cả những thứ đó chẳng bằng một nụ cười hạnh phúc nở trên môi các em ấy.

Tôi hy vọng rằng, trên đời sẽ không còn những đứa trẻ vất vả như các em ấy! Tôi mong rằng, những đứa trẻ vất vả như các em ấy sẽ nhận được lòng hảo tâm chân thành từ những người thiện tâm!

"Mấy đứa, chị chúc các em học thật giỏi nha! Nhất định phải giành hết các danh hiệu và giải thưởng của học sinh xuất sắc, học sinh giỏi nha!"

"DẠ!" -các em ấy đồng thanh trả lời.

"Nhớ nha, đừng làm chị thất vọng đó!"

"DẠ!"

"Hihihi!"

"Hahaha!"

Tiếng cười vô tư trong vắc của các em ấy vang cả một vùng trời hy vọng. Tôi rất mong các em ấy sẽ cùng nắm lấy tay nhau, dìu dắt nhau bước từng bước tiến về phía trước, tôi mong nụ cười của các em ấy sẽ mãi trong trẻo, vang vang như bây giờ, tôi mong các em ấy sẽ không nản chí, từ bỏ hy vọng, ước mơ của chính mình. Các em! Cố gắng lên, chặng đường của các em còn dài lắm! Hãy cùng nhau giữ chặt ước mơ của mình nhé các em!

"Được rồi! Em nào dũng cảm trở chị về nhà bằng chiếc xe đạp mới kia nè?"

"Dạ em!"

"Dạ em!"

Và cả một ngày chủ nhật quý giá của tôi đã hết, dù chủ nhật của hôm nay đã hết nhưng tôi biết rằng chủ nhật ngày hôm nay sẽ giúp cho các em ấy tự tin vững vàng ung dung bước chân đến trường. Ngày mai sẽ đến, Mặt Trời rồi sẽ mọc, có lẽ vẫn còn rất nhiều ngày chủ nhật nữa sẽ đến với tôi! Hi!

.....

Trung Thu rồi! Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó đã đến Trung thu rồi! "Thời Gian! Trôi cứ trôi càng xa mãi!". Đúng vậy, thôi gian trôi, càng trôi càng xa.

Trung Thu năm nay chắc sẽ rất vui, tôi cũng sẽ rất vui.

"Chào Cô hiệu trưởng!"

"Ơ, em là...."

"Em là Vũ Tâm An!"

"À, hôm tựu trường em đã tặng cho trường 5 chiếc đạp phải không?"

"Dạ phải!"

"Ơ, chào em! Mời em ngồi!.... Hôm nay em về trường có việc gì không?"

"Dạ cũng không gì. Uhm, sắp đến Trung Thu rồi, em muốn bàn với Cô một việc!"

"Em muốn bàn việc gì?"

"Dạ thua Cô, không biết trường mình Trung Thu năm nay có tổ chức buổi tặng lồng đèn và bánh cho các học sinh nghèo của trường không ạ?"

"À, việc đó sao. Nhà trường vẫn còn đang lên kế hoạch, có lẽ năm nay nhà trường sẽ bỏ tiền ra để mua đèn và bánh cho các em!"

"Dạ thưa Cô, vậy em có ý này, không biết nhà trường có đồng ý không?"

"Việc gì, em cứ nói!"

"Dạ! Thưa Cô, em muốn tổ chức cho các em một cuộc thi làm lồng đèn để tặng lại cho các bạn nghèo của lớp!"

"Cuộc thi làm lồng đèn?"

"Dạ phải thưa Cô! Em sẽ tài trợ kinh phí và cả giải thưởng!"

"Vậy em muốn tổ chức cuộc thi như thế nào?"

Hôm nay, tôi trở về trường cũ, đó là một trường tiểu học. Trước kia, lúc tôi còn học ở trường này, ngôi trường này, nó chỉ là một ngôi trường làng nhỏ, chỉ vỏn vẹn có vài lớp học rách nát đơn sơ. Ngôi trường ấy, nóc thì dột, cột thì xiêu, bàn ghế xiêu vẹo thiếu chân, khuyết trên hụt dưới, bảng đen khi ấy chỉ là những tấm ván gỗ dẹp dẹp vuông vuông dài dài, mài cho bớt dăm, rồi đống đinh khít chặt lại với nhau, được sơn lên một lớp nước sơn đen và dùng phấn bụi viết lên đó những chữ cái O Ô cho những đứa trẻ đang ngồi chen chúc bên dưới đọc vang theo.

Nhớ những khi lũ về, nước dâng cao tràn vào lớp học, chúng tôi khi ấy vui lắm! Phụ huynh thì chèo xuồng ba lá đưa chúng tôi tới trường, trên con đường làng nước đã dâng cao. Chúng tôi lại càng vui hơn nhiều! Tay xách nách mang, xoắn ống quần cao tận đầu gối, ngồi chòm hổm trên những cái ghế lắc lư, trên những cái bàn nghiêng ngả nghe thầy cô dạy chữ, có đứa ngồi bệch trên ghế, thả hai chân xuống nước đung đưa, nghịch nước, đùa giỡn cực kì nhây luôn, hi!

Vào mùa mưa lại càng thú vị hơn nữa! Ngồi trong lớp mà từ giáo viên đến học sinh phải mặc áo mưa, xoắn tay áo, xoắn ống quần lên để dạy chữ, để học chữ. Ở trên nóc lớp, nước mưa rơi từng giọt từng giọt lên đầu, ở dưới này, học sinh khúm núm, tìm chỗ không bị dột mưa, ngồi thành từng tốp từng tốp đọc to những chữ cái nhợt nhạt trên bảng. Nhớ lại khi đó thấy vui vui sao ấy!

Bây giờ nhìn lại xem, trường vừa mới vừa khang trang, lớp học thoáng mát, rộng rãi, tiện nghi, khuôn viên trường chẳng những lớn, mà còn trồng rất nhiều cây to, hoa rực rỡ tươi tốt nở quanh năm, mùa nào cũng thấy hoa nở, quanh trường, đi đâu cũng nhìn thấy cây xanh, hoa kiểng, thầy cô thì lịch sự, thân thiện, học sinh thì ngoan ngoãn, lễ phép. Đây đích thực là một nơi để trồng người!

"Dạ cũng đơn giản thôi, mỗi lớp sẽ làm hai cái lồng đèn, kích thước tự chọn, nhưng không quá nhỏ cũng không quá lớn và tự chọn hình dáng. Mỗi một chiếc đèn khi nộp sẽ kèm theo một mảnh giấy ghi rõ là tại sao lại chọn hình dáng đó và hai câu thơ thư pháp nói về Trung Thu, khuyến khích mỗi lớp tự đề thơ. Cơ cấu giải thưởng gồm có: 1 giải nhất 500 nghìn, 2 giải nhì 350 nghìn, 3 giải ba 250 nghìn và 4 giải tư 100 nghìn. Chẳng những thế, em sẽ tài trợ cho mỗi lớp 100 nghìn để chuẩn bị vật liệu. Ngày thi sẽ là buổi chiều của ngày Trung thu, hôm đó tất cả các lớp sẽ tập trung vào trường để thi và mỗi lớp phải là tất cả học sinh của lớp và giáo viên chủ nhiệm cùng làm. Việc chấm điểm, công bố kết quả, phát thưởng sẽ cùng diễn ra trong buổi chiều hôm đó. Em quy định chiếc lồng đèn là không được trang trí quá phô trương, quá sặc sỡ, chiếc lồng đèn phải đơn giản -đẹp - tiết kiệm. Sau khi đã phát thưởng, giáo viên của lớp sẽ tự tay trao tặng những chiếc lồng đèn đó cho học sinh nghèo lớp mình và em cũng sẽ tặng cho trường thêm 10 chiếc lồng đèn tự tay em làm để nhà trường tặng lại cho các lớp có trên hai học sinh nghèo. Hơn thế nữa, em sẽ tặng cho mỗi một học sinh nghèo của lớp một chiếc bánh Trung Thu!"

Trước đó một ngày, hôm qua, tôi đi chợ, dọc đường đi, những căn tiệm đã mang đèn và bánh Trung Thu ra trưng bày, nhìn quanh quanh, không khí của Trung Thu đang ồ ạt len lỏi vào từng ngỏ ngách của xóm làng, các bậc phụ huynh vui vẻ tay cầm những chiếc đèn Trung Thu điện tử xanh xanh đỏ đỏ nhiều hình thù bắt mắt mang về cho các con, tôi chợt nhận ra, "Trung Thu rồi sao?"!

Phải rồi, còn một tháng nữa sẽ đến Trung Thu, nhanh mà, chuẩn bị ngay lúc này sẽ vừa kịp lúc. Trẻ em nhiều lắm, chúng ở khắp nơi, chuẩn bị sớm, các em ấy, đứa nào cũng sẽ có được Trung Thu. Vậy còn những đứa trẻ đang vất vả, đang phải vật lộn với cuộc sống giống như tôi và Ân khi còn nhỏ, chúng đang ở ngoài kia, chúng sẽ có Trung Thu chứ?

"Ý kiến của em rất hay! Uhm.... Được! Cô đồng ý! Cô sẽ phổ biến chuyện này với ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên các lớp rồi lên kế hoạch cụ thể!"

"Dạ cảm ơn cô rất nhiều! Đây là số điện thoại của em, mong cô hãy gọi thông báo cho em sớm để em chuẩn bị mọi thứ!"

"Được! Năm nay, các học sinh của trường sẽ có một đêm Trung Thu rất đáng nhớ! Cô thay mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường cảm ơn em rất nhiều!"

"Dạ, cô không cần phải nói thế! Em chỉ muốn cho tất cả các em có được một đêm Trung Thu vui vẻ thôi ạ! Dạ thưa cô, sắp đến giờ làm của em rồi, em xin phép về trước!"

"Được! Để cô tiễn em!"

"Dạ không cần đâu ạ! Em xin phép!"

Và tôi đã ra khỏi trường với nụ cười hạnh phúc trên môi. Trong tôi có một cái gì đó lâng lâng khó tả, có lẽ việc làm cho người khác được vui vẻ, được thấy nụ cười ấm áp trên môi của họ chính là niềm hạnh phúc từ lòng thật sự của tôi.

Có vài người nói tôi.

"Tài lanh tài lẹt, khôn nhà dại chợ, tối ngày đi lo chuyện bao đồng, người trong nhà không lo, đi lo cho bên ngoài!"

"Có chút đỉnh tiền thì bài đặt bài điều, lên mặt! Tưởng mình là Quan Âm cứu khổ cứu nạn à?!..."

Tôi hiểu ý của họ, họ đanh ganh tị, đố kỵ, họ ganh tị với những người kia, họ đố kỵ với tôi. Nhưng họ không nghĩ lại, họ đã cho tôi những gì, họ đã làm cho tôi việc gì, họ đang có những gì?! Tại sao họ không nghĩ, những người được tôi giúp đỡ, những đứa bé nghèo khổ được tôi cho quà, những người đó phải sống vất vả hơn họ ra sao? Giờ họ lại nói ra những lời đó, họ cũng muốn nhận lợi lộc từ tôi sao? Mơ đi, các người không xứng!

......

Trung Thu rồi! Trung Thu đã đến rồi! Giờ này, chắc những chiếc lồng đèn xinh xinh dễ thương đang được toàn thể giáo viên và học sinh của các lớp trau chuốt để cho ra những chiếc lồng đèn thành phẩm xuất sắc. Không biết các lớp sẽ làm như thế nào? Không biết lồng đèn các lớp làm ra sẽ có hình dạng như thế nào? Không biết các em ở các lớp 1, lớp 2 có làm được không? Không biết tối nay, lớp nào sẽ đoạt giải cao nhất đây? Hồi hộp quá!

Giờ này, tôi vẫn đang còn trong công ty, tôi vẫn đang làm, nhưng thân sát tôi ngồi đây, mà hồn phách của tôi đã theo gió bay về trường. Ngồi đây, tôi vẫn cảm nhận cái không khí nô nức, vui vẻ của cả trường và khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp ở sân. Thật hống chờ!

Ra ca, tôi nhanh chóng trở về nhà, và rồi tức tốc chạy đến trường. Đúng như những gì tôi nghĩ, vui quá, đông ghê! Tất cả học sinh cùng giáo viên toàn trường đều ở đây. Nhìn xem! Lồng đèn đã được làm xong và đang được ban giám hiệu chấm điểm rồi kìa! Chúng đẹp quá! Điểm nhất định sẽ rất cao!

Trong thời gian chờ biết kết quả, các giáo viên được phân công đang sấp xếp, tổ chức cho các học sinh và giáo viên cùng các mạnh thường quân những trò chơi dân gian liên quan đến Tết Trung Thu. Nhìn xem, các em ấy chơi vui thật! Các thầy cô kia kìa, họ chỉ lớn hơn tôi chừng vài ba tuổi, nhưng nhìn họ xem, họ rất chững chạc, rất ra dáng người lớn, nếu các thầy cô ấy có con, chắc chắn họ sẽ là người cha, người mẹ rất tốt!

"Chào tất cả các em! Đã đến giây phút các em và quý thầy cô trông đợi nhất, chính là công bố kết quả của cuộc thi làm đèn Trung Thu năm nay!"

"Hoan hô!"

"Trật tự, trật tự! Đầu tiên, giải tư của cuộc thi thuộc về các lớp..... 3A,.... 2A, 2C, và 5....A! Chúc mừng các em!"

"Yeah!"

"Giải ba thuộc về các lớp.... 2D, 3D, và.... 4.....B! Chúc mừng!"

"Hoan hô!"

"Giải nhì thuộc về lớp 5B, và 1C! Chúc mừng!"

"Yeah!"

"Và một giải nhất quý giá thuộc về... lớp..... 1A! Xin chúc mừng lớp 1A! Xin mời giáo viên của các lớp đoạt giải vừa nêu lên sân khấu để nhận thưởng! Xin mời Cô hiệu trưởng lên trao thưởng cho các lớp đoạt giải!"

"Yeah!"

Và đêm Trung Thu tại trường cũng đã kết thúc bằng điệu nhảy của tất cả giáo viên và học sinh, mạnh thường quân, tất cả họ cùng tôi nắm tay nhau đứng thành nhiều vòng tròn đi theo tiếng nhạc múa quanh đống lửa lớn. Điệu nhảy đã hết, nhạc đã tắt, đám đông đã tan, đêm Trung Thu tại trường của mọi người đã tàn. Phụ huynh ùng ùng đón con em mình ồ ạt trở về nhà mừng Trung Thu với gia đình, còn tôi cùng những mạnh thường quân khác, chúng tôi được nhà trường mời ở lại để dùng bữa tiệc Trung Thu nho nhỏ cùng tất cả giáo viên trong trường.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc, tại sao người được mời lên sân khấu trao giải cho các lớp là Cô hiệu trưởng mà không phải tôi! Đơn giản thôi! Bởi tôi thích được quan tâm, không thích làm trung tâm! Hi!

Bữa tiệc đó kéo dài đến tận 9h tối, họ ăn uống, hát hò, nhảy múa vui vẻ lắm, nhưng tôi lại cảm thấy lạc lõng, tôi không thể hoà nhập được với họ, cả buổi tối, tôi ngồi thụ động không ngó ngàng gì đến ai. Trong buổi tiệc, có vài giáo viên nam trẻ tuổi đã đến bắt chuyện và làm quen với tôi, nhìn họ cũng điển trai lắm! Họ ngồi cạnh tôi, họ tỏ ra quan tâm đến tôi, họ nói với tôi rất nhiều chuyện, hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng tôi chẳng bận tâm đến. Thật nhàm chán! Những gì họ nói, từ tai bên đây nó xuyên qua tai bên kia và bay đi mất rồi!

Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn, chúng tôi đã ngà ngà say, những người đó, họ đi nghiêng ngả, lắc lư, kẻ đỡ, người dìu, nhưng tôi vẫn chưa say, tôi vẫn còn rất tỉnh táo, tôi vẫn có thể suy nghĩ, tôi vẫn nhớ được từng lời tôi nói ra, vẫn biết được hành động tôi đang làm, tôi vẫn chưa say!

Tiệc tan, tôi chạy xe thẳng về nhà, tôi hơi chóng mặt, tôi muốn ngủ, nhưng về gần đến nhà, tôi bất giác nhận ra "Mình vẫn chưa mừng Trung Thu của mình!". Và tôi đã không về nhà, tôi chạy một mạch đến tiệm photocopy, mua vài chục tấm giấy trắng, sang tiệm kế bên mua vài chục cây nến nhỏ, tôi muốn chơi Trung Thu, Trung Thu của riêng tôi!

Mọi thứ đã đủ, tôi chạy trở về bến cảng sông, nơi tôi vẫn ngồi một mình thơ thẩn khi cảm thấy trong lòng trống vắng. Giờ này ở nơi đây vẫn còn không ít người, họ đến chỗ này để chơi Trung Thu, để thả những chiếc thuyền giấy trên sông. Cũng lạ lắm! Từ khi bến cảng sông này được xây dựng thành công, tôi không thấy thuyền ghê tấp nập, tôi chỉ thấy người người đông đúc. Hình như các nhà đầu tư bỏ tiền ra xây dựng cái gọi là bến cảng sông chỉ để cho bà con hàng xóm ở đây đến để tập tụ, chơi đùa, tản bộ! Sáng sáng thì để cho mấy bà thím hợp chợ, trưa trưa thì cho mấy bà mẹ phơi áo, chiều chiều thì cho mấy đứa nhỏ chơi đùa, tối tối thì cho các cặp tình nhân tâm sự! Cũng hay! Nhờ thế mà bà con hàng xóm ở đây có thêm một tụ điểm để tập tụ, thư giãn.

"Đường Nhân! Ngồi chi ở đó một mình vậy, lại đây chơi chung cho vui!" -một đám người ở trong xóm tôi, già trẻ lớn bé nam nữ có đủ, nhìn thấy tôi đang xếp giấy, thả thuyền một mình ở một góc, họ gọi tôi. Tôi nghe được tiếng gọi, tôi ngẩn mặt lên nhìn. Tôi cười cười lắc đầu.

"Không cần đâu, mấy anh chị cứ chơi đi, em ngồi đây được rồi!"

"Qua đây chơi với mấy đứa này cho vui con!"

"Dạ được rồi bà Hai, con muốn chơi một mình!"

Tôi lại cặm cụi xếp từng chiếc thuyền giấy, thả trôi đi. Con sông đêm nay thật đẹp, lấp lánh lấp lánh những ánh nến yếu ớt li ti. Trăng đêm nay tròn quá! Sáng quá! To quá! Chắc lâu rồi chúng tôi mới đón một đêm Trung Thu không có mây mù, mưa hạt. Yên bình thật!

"Dập dờn sóng gợn lăn tăn

Ta ngồi bến nước, ngắm Trăng dập dờn!".

Nhìn xung quanh xem, thấy những đốm sáng ở bên kia sông không? Những đốm sáng đó, có những con người cũng giống như tôi, ngồi ở một góc bình yên nào đó, xếp từng chiếc thuyền giấy thả trên sông. Không biết những chiếc thuyền giấy lấp lánh ánh nến kia sẽ chở theo những mong ước gì, của ai và đến nơi đâu? Không biết khi họ thả chúng đi, tâm tình của họ có giống như tôi không?

"Thuyền giấy ơi! Hãy trôi đi! Hãy mang những nỗi buồn thầm lặng trong tôi trôi theo dòng nước! Hãy mang những khao khát trên ánh nến đang rực cháy kia đi đến tận cùng của bình yên! Thuyền giấy ơi! Đừng để tắt nến nhé!.... Thật tiếc, hai chị ấy không có ở đây, hai chị ấy đã về nước hơn một tháng rồi! Nếu có hai chị ấy ở đây chắc sẽ rất vui, mình cũng không cần vui Trung Thu một mình. Haizzz....

"Kiếp này mệnh đã phân cùng

Phận ta bèo nước, chẳng chung đường dài!"

Mình đã quen với việc hai chị ấy đến nhà mỗi chiều, giờ không còn nữa, thấy khó chịu quá.... Chắc sẽ không còn cơ hội để gặp lại hai chị ấy nữa đâu!? Hết duyên rồi!"

.....

Và rồi đêm Trung Thu tự vui của tôi cũng xong, tôi một mình lủi thủi trở về nhà, không hiểu được tại sao, đêm nay, ngay tại nơi này, tôi không thể tìm lại cái cảm giác Trung Thu của mình trước kia, tôi không hề thấy vui. Tại sao vậy? Những năm trước, tôi cũng một mình xếp thuyền giấy thả trên sông như hôm nay, tại sao Trung Thu năm nay, ngay tại nơi này, tôi lại thấy nó quá vô vị? Tôi nói không hề sai: "Trung Thu năm nào cũng có, nhưng tuổi thơ không phải lúc nào cũng còn!".

Tôi thơ thẩn bước đi, bỗng tôi nhìn những đốm ánh sáng yếu ớt của ánh nến trên những chiếc thuyền giấy đang trôi chầm chậm trên con sông dài kia, tôi bắt chợt nhận ra, tôi đang sống chậm lại. Chậm như những chiếc thuyền giấy đang thả trôi kia. Thuyền giấy yếu ớt mỏng manh, lại mang trên mình cây nến đang cháy sáng trong gió, nếu cứ thả trôi mình theo dòng nước, vậy thuyền giấy đi được bao xa rồi sẽ bị chìm và tan rã chứ? Ánh nến đang sáng trên chiếc thuyền giấy kia, cháy sáng được bao lâu sẽ bị gió vùi dập đây? Đến cuối cùng cũng cùng nhau biến mất thôi!

Vũ Tâm An ơi là Vũ Tâm An, Cô có biết Cô chính là chiếc thuyền giấy kia, đang gánh trên lưng tương lai đang cháy hắc hiu trong bóng tối kia không? Cô cứ đứng đó nhìn lại quá khứ không bước tiếp, kết cục của Cô cũng như chiếc thuyền giấy đó, không đi được bao xa, rồi cũng nhanh chóng tan rã và biến mất giữa lòng sông! Cô cứ thả trôi mình như thế, Cô có biết tương lai của tôi sẽ nhanh chóng bị gió thổi tắt hay không? Cô có biết Cô đang sống chậm lại không? Cô có biết Cô đã bị thời gian bỏ lại một khoảng xa rồi hay không? Cô có biết vì thuyền giấy Vũ Tâm An là Cô mà cây nến Đường Nhân tôi khó có thể tiếp tục phát sáng hay không? Cô có biết vì Cô mà tôi không thể tiến về phía trước không? Vì thế, Cô hãy biến đi! Hãy để Đường Nhân tự làm chiếc thuyền chắc chắn, đưa cây nến đang cháy của mình đến khung trời mơ ước!

Mặc kệ, dòng thời gian cứ trôi càng xa mãi, nếu ta cứ dừng lại nhìn quá khứ, thời gian sẽ vùi dập chúng ta. Bỏ hết đi, cứ sống cho hiện tại và chờ đợi ngày mai, ta phải đuổi theo thời gian, phải bắt kịp thời gian. Còn Vũ Tâm An, Cô ta chỉ mãi sống trong quá khứ, ôm hoài niệm để tồn tại. Đường Nhân, nếu Vũ Tâm An đã là một người yếu đuối, vô dụng, không đủ sức chống chọi, vấp ngã chỉ biết khóc, vậy Cô hãy sống tiếp phần đời còn lại của Vũ Tâm An đi! Hãy nhốt Vũ Tâm An vào vằng Trăng sáng trên bầu trời cô tịch kia ngay đêm rằm này mãi mãi, hãy để đêm nay là đêm cuối cùng của Vũ Tâm An! Hãy để đêm nay là đêm Đường Nhân Bạch Vũ chính thức bước chân ra khỏi Vũ Tâm An làm một thực thể thật sự và Vũ Tâm An, Cô sẽ là cái bóng cho Đường Nhân Bạch Vũ! Đường Nhân, hãy làm một con người vui vẻ, ngây thơ, vô tư, quên sự đời, mặc kệ thế gian! Cũng đừng để bất kỳ một ai làm tổn thương đến Tâm An! Đường Nhân, hãy bảo vệ Tâm An, và phải diễn thật tốt vai Đường Nhân Bạch Vũ! Vậy đi nha!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK