Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đường tiểu thư!... Đường tiểu thư!..."

"Hả?..."

"THỨC DẬY!"

"DẠ!"

Trong mơ màng, đâu đó bên tai, một giọng nói quen thuộc vang văng vẳng kéo dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng, rất rất nặng. Có sát khí bay vòng vòng ở đâu đây, đáng sợ quá!

Chị Linh đã đến, chị ấy hai tay chóng hông nhìn tôi, một đứa con gái với vẻ mặt bơ phờ, khờ khạo ngủ mê man ở nơi xa lạ, trống vắng như thế này, lắc đầu ngán ngẩm thở dài. Và rồi chị Linh bước lại gần hơn, cúi thấp người, hai tay véo má, lây lây tôi thức dậy. Tôi không có phản ứng, chị Linh dùng lực mạnh hơn, vừa véo má vừa gọi tôi bằng giọng điệu châm biếm. Cuối cùng tôi cũng có phản ứng nhưng theo phản xạ tự nhiên, bỗng tôi nghe tiếng thét có "tính sát thương cao" xuyên thẳng vào hai bên màng nhĩ. Tôi giật bắn mình mở to cặp mắt đang cay rát ửng đỏ và hiện rõ nhiều đường gân máu chi chít li ti ở lòng trắng mắt nhìn người phụ nữ ở gần ngay tầm mắt nhăn mặt nhíu mày giận giữ, hằm hằm sát khí!

"Hi! Chị!" -hiểu rõ tình hình, tôi cười ngô nghê như không biết gì, tỏ ra mình là người vô tội trong khi bản thân có vô số tội.

"Em đó. Em đó. Cứ như con ngựa hoang chạy loạn khắp nơi. Em không để chị lo lắng là em không chịu được hả?!" -chị Linh làm mặt hung dữ với tôi, nói rồi chị ấy hững hờ ngoảnh mặt đi hướng khác.

"Em xin lỗi mà!" -tôi cúi gằm mặt xuống, chu môi, tay nếu lấy ống tay áo chị Linh, lắt lư nhẹ nhàng qua lại.

Một ít giây sau, với điệu bộ hối lỗi như con nít của mình, tôi đã xay chuyển được tình hình. Gương mặt chị ấy đã có chút hồng hồng, mịn màng trở lại, môi chị ấy có chút rung động nhẹ rồi nhanh chóng ngưng động.

"Được rồi, được rồi, về thôi! Nếu còn lần sau biết tay chị!"

"Em biết rồi! Hi!"

Thế là tôi hí hửng bật đứng lên, khoác nhanh tay chị Linh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi phăn phăn lôi chị Linh đi một mạch đến chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng đang đậu ở ngay đường nhựa trên kia, và đứng nghiêm chỉnh chờ chúng tôi ở cạnh xe chính là người đã xách hành lý cho tôi vào tối hôm qua ở biệt thự. Hi!

Và thế là cuộc vui tự phát của tôi đã sớm kết thúc khi bình minh vừa hé dạng. Và rồi thêm một ngày lộn xộn của tôi cũng bắt đầu khi bình minh chỉ mới vừa là lòng đỏ trứng nơi bầu trời xanh ngát xanh.

Haizzz... Buổi sáng yên bình đẹp làm sao!

Ở biệt thự, mọi trình tự của buổi sáng sớm đã kết thúc. Họ lại lây hoay với những cuốn tài liệu dày cợm trên tay và vai diễn của mình. Họ đang chuẩn bị tốt mọi thứ trước khi đến phim trường. Nhìn xem, ngoài sân vườn, dưới phòng khách, trên sân thượng thoảng đản, đều ồn ào và chật chội bóng người.

Nắng đã lên cao, những tia nắng xuyên thẳng qua từng tán lá xanh mỏng manh trên cành, tôi có thể nhìn thấy tường tận từng đường gân trên lá như những sợi chỉ tay định phận trên lòng bàn tay của con người. Nhiều thật! Mỗi một đường là một mệnh cách, một số phận, thế vận mệnh của tôi là gì? Bần hèn ti tiện? Giàu sang phú quý? Chong gai khắc khổ? Êm ấm một đời? Há! Có trời mới biết!

"...Uhm! Uhm! 好了!好了! 我明白了! (Được! Được! Tôi hiểu rồi!)"

"Đường Nhân... Hi! Em lại viết!"

Xe chở tôi cùng chị Linh đã xuất phát được năm phút, tôi không biết chị ấy sẽ đưa tôi trở về biệt thự hay đến phim trường. Tôi cũng chẳng buồn hỏi, tôi ngồi lặng im ngã lưng thoải mái trên sofa trong chiếc xe sang trọng này. Trong phút chốc, tâm tôi bỗng trở nên bình lặng, ánh mắt đăm chiêu mơ màng nhìn ra khoảng rộng từ khung cửa kính xe. Bất động như tượng gỗ, tôi cứ mãi nhìn ra ngoài, gió ù ù lọt qua tai tôi từ cửa kính xe đã bị tôi mở hở khi tôi vừa vào ngồi yên vị trong xe, hàng cây nghiêng ngả bên đường, chúng vụt qua tôi nhanh như một cái chớp mắt. Rồi bãi cát vàng hiện ra sau hàng cây cối um tùm, biển lóng lánh ánh quang gợn lăn tăn trên từng cuộn sóng dài, nhìn cứ như hàng ngàn con thỏ con chạy nhảy tung tăng trên mặt biển.

Tôi căng hai mắt nhìn ra ngoài, dường như hai con ngươi đen huyền của tôi chưa từng di chuyển sang điểm khác. Tôi không biết tôi đang nhìn gì ngoài kia từ trong xe khi nó đang chạy với tốc độ "cây mía lau trên mồ", trên con đường bằng phẳng, uốn lượn, ngoằn ngoèo và duy nhất chỉ có xe của chúng tôi chạy trên đó. Tôi càng không hiểu tại sao hai mắt của tôi chẳng thấy mỏi mệt khi nó đã luôn mở toang suốt nhiều giờ đồng hồ liền trong đêm tối chỉ để tìm kiếm thứ ánh sáng phù phiếm không thuộc về mình và rồi giờ đây nó lại không chịu nghỉ ngơi vẫn tiếp tục mở để tìm "màu của gió". Mông lung thật! Không biết tôi lấy ở đâu ra được nhiều sức lực đến như thế?

Một chốc lát sau, xe rẽ qua một hướng khác. Trên con đường này, ở hai bên, chỉ có cây cối xanh um với núi đá treo leo, quỷ dị, bỗng dưng mí mắt tôi chớp chớp liên hồi y như linh hồn đột ngột trở về lại thân xác, cái cảm giác hai mắt khô ráp, đau rát in rõ trên từng đường chỉ đỏ trong hai lồng trắng mắt. Tôi chợt bừng tỉnh từ trong mộng, tôi nhết miệng cười nhẹ chăm biếm, hóa ra con đường tôi đang đi dù là bằng phẳng nhưng nó không phải là một đường thẳng, nó có rất nhiều ngã rẽ, ngã rẽ lại thêm ngã rẽ. Đi trên con đường đó, tôi thật không bị vấp té thế nhưng tôi bị lạc rồi!

"Hồng trần thoáng chốc như giấc mộng

Đến đến rồi đi có ai ngờ

Bao người đi đến rồi ở lại

Hận nổi hồng trần chẳng mấy ai!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK