Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Có những lúc tự hỏi sao phải buồn!? Dù trong thâm tâm em biết, mình đã sai, mình mất anh thật rồi! Vì cố gắng giấu cảm xúc khi bên người, nên hôm nay em ôm lấy niềm tiếc thương. Em biết phải làm sao?...." -cuộc sống này, người lừa người đó là chuyện bình thường, nhưng tự lừa mình đó là chuyện bất thường! Đúng là là cố chấp! Cũng như những câu đầu của bài hát "Em sai" tôi vừa ngân nga,... xin lỗi anh, em sai rồi! Sai vì để anh yêu em! Sai vì quá cố chấp! Sai vì tự lừa mình!

.....

Và rồi cảnh quay đầu tiên cũng sắp được bấm máy. Cảnh này chính là cảnh Huỳnh Hậu Kỳ, người thừa kế duy nhất của một tập đoàn thương mại lớn, con trai bà hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng nhất cả nước, kêu căng, ngạo mạn, xem thường người nghèo, gặp Vương Uyển Nhi ngốc nghếch, nhà nghèo, mồ côi cha từ nhỏ, nhưng rất hoạt bát, đáng yêu, luôn luôn cười và thích giúp đỡ người khác.

Hai người họ gặp nhau trong công viên, Vương Uyển Nhi khi ấy đang trong giờ làm thêm, cô ấy trong bộ đồ hóa trang gấu trúc đang phát bong bóng cho những bạn nhỏ vào công viên, còn Hậu Kỳ, cậu ta đang đuổi theo tên giật đồ đã giật lấy mất một vật rất quan trọng của cậu ta và tên giật đồ đó đã chạy vào công viên, nơi Uyển Nhi đang làm việc.

Lúc này, Uyển Nhi đã phát hết bong bóng và đi vào bên trong tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Uyển Nhi đi đến chỗ hồ sen và đã nhìn thấy một chỗ ngồi lý tưởng, cô ấy đi nhanh đến đó nhưng vẫn chưa kịp ngồi xuống, đã bị tên giật đồ đó đụng trúng một cái như trời giáng, cô ấy ngã và lăn tròn xuống ao sen! Uyển Nhi không biết bơi, ao sen lại khá sâu, cô ấy chìm dần xuống đáy. Ở trên bờ, tên giật đồ đó đã bỏ chạy đi khi Uyển Nhi đang lăn tròn trên đất, Hậu Kỳ chạy đến và nhìn thấy Uyển Nhi đang chìm xuống, cậu ta không đuổi theo tên giật đồ đó nữa, cậu ta đã nhảy xuống ao sen cứu Uyển Nhi. Thế là mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ một tai nạn bất ngờ và chuyện tình oan gia của họ bắt đầu những cuộc cãi vã và thù ghét, chơi khăm lẫn nhau.

Một thiếu gia nhà giàu, một cô ngốc nhà nghèo, hai người họ hễ gặp là cãi nhau, Hậu Kỳ lúc nào cũng bắt nạt, ăn hiếp cô ấy, lúc nào cũng tìm cách chọc ghẹo cô ấy, xem cô ấy như a hoàn để sai bảo. Rồi một ngày kia, hoàn cảnh đã đưa đẩy cô ấy phải đi làm người giúp việc cho nhà Hậu Kỳ, và Hậu Kỳ cùng những người bạn của anh ấy lại có thêm nhiều cơ hội để hạ bệ, kiếm chuyện, gây áp lực với Uyển Nhi, dù thế Uyển Nhi không bao giờ khuất phục, cô luôn rất mạnh mẽ, tuy có đôi lúc bật khóc, nhưng khóc rồi lại thôi,.... Họ chính là một đôi oan gia dễ thương, vui nhộn, là cặp đôi rất rối!

Cứ như thế, họ dần nảy sinh tình cảm với nhau và Hậu Kỳ đã tỏ tình với Uyển Nhi ở công viên đó, trên cái xích đu kia, một buổi tỏ tình thật lãng mạn. Cũng bắt đầu từ đó, Uyển Nhi bị cuốn vào những mưu mô, thù ghét thâm độc của những cô gái hám danh hám lợi bên cạnh Hậu Kỳ và mẹ của cậu ta, bà ấy luôn muốn chia rẽ hai người họ bởi cái gọi là "môn đăng hộ đối".

Cũng trong lúc này, Hậu Kỳ bị vướng vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lời của gia tộc, Uyển Nhi cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

Vòng xoáy đó cứ một ngày một lớn, hết vòng này lại đến vòng kia nhưng họ vẫn không buôn tay ra. Cho đến một hôm, Hậu Kỳ bị tông xe, khi trên đường ra sân bay, bay đi Mỹ. Chiếc xe chở Hậu Kỳ đã bị nổ tung không còn gì, tất cả mọi người đều nói, Hậu Kỳ đã bị nổ chết. Uyển Nhi khi nghe được tin dữ, không chịu nổi ngất xỉu ngay tại phòng học, giáo viên đứng lớp vội đưa cô ấy vào bệnh viện và bác sĩ nói Uyển Nhi đã mang thai được ba tuần.

Khi ba mẹ của Hậu Kỳ biết tin Uyển Nhi đã mang thai con của Hậu Kỳ, họ không còn cách nào khác là phải chấp nhận và đón Uyển Nhi cùng mẹ cô ấy về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng bởi họ chỉ có một người con trai duy nhất là Hậu Kỳ, Hậu Kỳ giờ đã chết nên bằng mọi giá, họ phải giữ lấy giọt máu cuối cùng của Hậu Kỳ, đứa cháu duy nhất của nhà họ Huỳnh.

Dù thế, sóng gió gia tộc nhà họ Huỳnh vẫn không ngừng tiếp diễn. Lúc bấy giờ trong nhà họ Huỳnh, người lớn nhất, có uy quyền nhất chính là ông nội của Hậu Kỳ, Huỳnh Thiên Bình, ông ấy có ba người con gái đều đã có chồng con, hiện tất cả gia đình họ đều đang sống trong nhà họ Huỳnh và một người con trai, chính là cha của Hậu Kỳ, Huỳnh Kỷ Thiên. Cũng vì lẽ đó nên từ nhỏ, Hậu Kỳ luôn là cái gai trong mắt bọn họ.

Giờ Hậu Kỳ đã chết, họ lại quay mũi kiếm vào Vương Uyển Nhi và đứa con trong bụng của cô ấy, nhất là khi họ biết đứa bé đó là con trai. Trước đây Uyển Nhi từng làm người giúp việc cho nhà họ Huỳnh cũng hiểu được những con người gian trá đó nên bản thân lúc nào cũng cảnh giác, dù có phòng bị hay cảnh giác nhưng không ít lần cô bị rơi vào hiểm cảnh thiếu chút nữa đã không giữ được con của Hậu Kỳ.

Sau chín tháng dài mang thai, Uyển Nhi đã thuận lợi sinh ra một đứa cháu trai cho nhà họ Huỳnh trong vô vàn nguy hiểm và khó khăn. Cô ấy đặt tên cho đứa bé là Huỳnh Hoài Kỳ.

Khi Hoài Kỳ lên hai tuổi, trong một diệp dẫn cháu ra ngoài chơi, ông bà Huỳnh vô tình nhìn thấy một chiếc đồng hồ rất quen thuộc trong tiệm bán đồ cũ, họ nhận ra đó là của Hậu Kỳ. Họ nghi ngờ Hậu Kỳ chưa chết, họ đã cho người lần theo mang mối của chiếc đồng hồ và điều tra được người bán nó là một tên nghiện rượu, họ đã đến tìm người đó.

Hôm đó có cả Uyển Nhi đi cùng, người đó đã dẫn họ đến một ngôi mộ hoang được đắp lên những tảng đá cuội nhỏ, trên mộ mọc đầy rêu xanh và cỏ dại.

Người đó kể lại là khoảng ba năm trước có một đám người đã trả tiền cho ông ta nhờ ông ta làm đám ma cho người đàn ông ở trong mộ, đám người đó nói người chết là bạn của họ, vì để có tiền uống rượu nên ông ta đã nhận lời. Khi đống nắp quan tài, ông ta thấy trên người người chết có vài món đồ giá trị, ông đã nổi lòng tham và lấy hết những món đồ giá trị đó, có cả chiếc đồng hồ.

Ông ta vừa kể xong thì bà Huỳnh lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh đại gia đình của họ, đưa cho ông ta xem, hỏi ông ta, người nằm trong mộ là ai trong những người trong hình, ông ta đã chỉ vào Huỳnh Hậu Kỳ. Ông bà Huỳnh bật khóc nức nở, Uyển Nhi như người mất hồn bước gần đến ngôi mộ. Cô đứng trước mộ rất lâu, mắt nhìn trân trân vào bia mộ không tên không tuổi. Cô ngã phị trên mặt đất, kêu gào thảm thiết, tiếng gào thét tức tưởi vang đến tận trời xanh.

Cũng từ ngày hôm đó, ánh mắt của Uyển Nhi không còn trong trẻo như xưa, cô thay đổi 180°, cô trở nên lạnh lùng, vô cảm, thâm sâu khó lường. Tại sao những người hại chết Hậu Kỳ lại thể sống ung dung tự tại, còn Hậu Kỳ phải nằm sâu trong lòng đất, ở nơi ẩm ướt, mọc đầy rêu xanh và cỏ dại, cô đơn lạnh lẽo. Vương Uyển Nhi muốn trả thù, muốn tất cả bọn họ, những người đã từng hãm hại cô ấy, những kẻ đã hại chết Hậu Kỳ, cô ấy muốn tất cả phải trả cái giá thật đắt.

Và kế hoạch trả thù đã được thực hiện. Vương Uyển Nhi hiền lành, ngây thơ, hoạt bát, luôn luôn cười, thích giúp đỡ người khác của khi xưa đã hoàn toàn trở thành một con người thâm sâu, xảo trá, độc ác, nguy hiểm, không từ bất cứ giá nào để trả được thù. Mỗi một người khi đã trả được thù, Uyển Nhi luôn đến ngôi mộ của Hậu Kỳ đã được làm mới bằng đá hoa cương nhưng quanh mộ vẫn còn mọc rất nhiều rêu xanh, kể cho Hậu Kỳ nghe.

Vương Uyển Nhi chỉ dừng lại việc trả thù khi mẹ của cô cùng ông bà Huỳnh đến khuyên ngăn cô hãy dừng tay lại, họ có dẫn theo Hoài Kỳ cùng đến chỉ mong cô ấy có thể vì Hoài Kỳ mà buôn bỏ hận thù.

Và "Mộ đá rêu xanh" kết thúc bằng cái kết GE.

Tiểu Nhu, bạn thân của Uyển Nhi, gia đình nghèo khó, rất gian manh, luôn muốn có thật nhiều tiền, nên đã bị Liễu Tâm lợi dụng, vì tiền mà bán đứng tình bạn nhiều năm của họ, nhiều lần hãm hại Uyển Nhi, lợi dụng Uyển Nhi để tiếp cận những người bạn danh môn của Hậu Kỳ. Kết thúc, Uyển Nhi đã giở trò làm Tiểu Nhu và Liễu Tâm trở mặt, hai người họ đã đánh nhau ở một công trường bị bỏ hoang, Tiểu Nhu bị té và bị một thanh sắt làm cho một vết sẹo lớn ở trên mặt không thể nào xoá được, cô đơn suốt đời. Liễu Tâm bị thanh sắt lớn rơi từ trên cao xuống đè gãy hai chân phải làm bạn với xe lăn suốt đời.

Uông Tầm Nương vì muốn gả vào hào môn nhà họ Huỳnh nên phụ tình Kiều Trần, nhiều lần lợi dụng tình yêu của Kiều Trần dành cho mình để hại Vương Uyển Nhi và dẹp bỏ những kẻ ngán chân. Cho đến khi Kiều Trần vì mình mà chết, Tầm Nương mới biết mình đã sai, mình rất yêu Kiều Trần. Tầm Nương rất hối hận nhưng mọi chuyện đã không thể quay trở lại, Kiều Trần đã chết, Tầm Nương đau khổ tột cùng, ngày nào cũng ra giữ mộ Kiều Trần và khóc lóc thảm thiết. Cho đến một hôm, ngôi mộ bên cạnh có một người đàn ông ra tảo mộ, người đó đã gặp Tầm Nương và đã ngồi tâm sự với cô ấy rất lâu, rồi ngày nào họ cũng gặp nhau ở chỗ ngôi mộ của Kiều Trần. Tầm Nương nghĩ rằng Kiều Trần đã bảo người đàn ông này thay Kiều Trần đến bên cạnh cô ấy. Kết thúc, Tầm Nương đã không đau khổ, đã dần dần chấp nhận người đàn ông đó.

Lưu Hoà Nhân là cháu ngoại của Huỳnh Thiên Bình, là con gái lớn của người con gái thứ nhì của ông Huỳnh Thiên Bình, rất giảo hoạt, luôn nghĩ mọi cách để có được gia tài nhà họ Huỳnh. Không từ thủ đoạn, hãm hại những anh chị em họ khác trong nhà họ Huỳnh, những kẻ muốn tranh giành gia tài với cô. Kết thúc, bị xe tải đang chạy nhanh tông chết trên đường vắng người.

Thiệu Kiết, con rể lớn của Huỳnh Thiên Bình, người đã gây ra vụ tai nạn xe của Hậu Kỳ, bị Uyển Nhi giăng bẫy, bị cảnh sát bắt vì tội âm mưu giết Vương Uyển Nhi.

Huỳnh Lan Anh, vợ của Thiệu Kiết, người đã cho người bắt Hậu Kỳ đi, khi Hậu Kỳ đã thoát ra khỏi xe trước khi xe bị nổ và giam cầm Hậu Kỳ đang bị thương mà không được chữa trị dẫn đến cái chết của Hậu Kỳ và ngôi mộ đá mọc đầy rêu xanh, cỏ dại. Bị bắt vì tội giết người.

Còn Vương Uyển Nhi, cô ấy thật đã dừng việc trả thù, nhưng cô ấy đã đánh mất đi nụ cười ngây thơ hôm nào. Giờ đây trong lòng cô ấy chỉ còn lại nổi vằn vặt đau đớn, sự nuối tiếc khôn cùng.

.......

Nhắc đến Vương Uyển Nhi tôi chợt nhớ ra, tôi vẫn chưa biết người sẽ vào vai Vương Uyển Nhi. Không biết chị ấy là ai, tính cách có giống Uyển Nhi không?

"#### (Này! Cô là ai, tại sao lại ngồi trong đây? Cô có biết chỗ này dành riêng cho các diễn viên không? Ra ngoài trả chỗ cho Yên Lan của chúng tôi!.... Này! Cô bị điếc hả, cô có nghe tôi nói gì không?)"

"Á!.... Đau!... Chị làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra! Đau quá.... Đau!"

Trong lúc tôi vu vơ nhớ lại nội dung trong "Mộ đá rêu xanh", có vài người bước vào trong lều. Chị mập mập lùn lùn nói chuyện với tôi, nhưng tôi khi ấy vẫn còn thả hồn vào tác phẩm nên không phát giác họ đi vào và đang nói chuyện với tôi, tôi lại càng không hiểu và không biết họ đang nói chuyện với tôi. Có lẽ vì tôi không có phản ứng nên đã làm cho chị mập lùn đó đã nổi giận, chị ấy đã nắm chặt lấy cổ tay bị thương của tôi. Tôi bị đau nên tỉnh hồn la lên, đứng lúc đó anh sẽ diễn Châu Tuấn là Tạ Tuấn chạy nhanh đến và đẩy chị mập lùn đó ra. Rồi những người khác cũng kéo vào theo, có cả Hoàng Tử Minh.

"#### (Chị Tân, chị làm gì vậy? Sao chị có thể hung dữ như vậy? Tôi có bảo chị làm vậy đâu!)" -người chị gái xinh đẹp ăn sang trọng vừa nhìn thấy anh Tạ Tuấn và mọi người đến thì đổi mặt quay sang la mắng chị mập lùn đó. Chị mập lùn bị mắng nên xụ mặt lui về sau.

"### (Tôi xin lỗi là tôi quản không nghiêm người của mình. Em có sao không. Hả! Tay em bị chảy máu rồi kìa, có cần đi bệnh viện xem không?)" -chị xinh đẹp, gian xảo đó nhìn tôi nói gì đó rồi chỉ thẳng vào tay bị thương của tôi, tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Chị sẽ diễn vai Tiểu Nhu-Tạ Ngọc Hân nắm lấy tay của tôi, ngăn không cho máu chảy ra và đưa ra khỏi lều.

"### (Yên Lan! Phiền cô quản lại người của mình cho tốt vào!)" -anh Tạ Tuấn nói gì đó với chị ta rồi cùng những người khác đưa tôi đến lều có hợp y tế và nhờ người băng bó lại viết thương đang chảy máu của tôi.

"她是谁?... Uhm.... 她高高,... 可爱,... Uhm... 漂亮极了! 我说, 你们听懂吗? Hihihi! (Chị ấy là ai?.... Uhm.... Chị ấy cao cao,.... dễ thương.... Uhm.... rất đẹp! Tôi nói, mọi người nghe hiểu không? Hihihi!)" -tôi vừa nói vừa gãi gãi đầu để nhớ từ vựng.

Tôi không thuộc nhiều từ vựng cho lắm, tôi chỉ có thể nói ngấp ngững như thế, tôi cũng không biết mình nói có sai không, họ nghe có hiểu không. Tôi nói xong, chị Ngọc Hân cười nói với tôi. Tôi cũng không nhớ họ, tất cả mọi người tên gì, tôi chỉ nhớ được vai họ diễn trong tác phẩm của tôi, nên tôi chỉ có thể gọi tên nhân vật trong vai diễn của họ. Lạ một điều là tôi lại nhớ được cái tên Hoàng Tử Minh, có lẽ anh ta đã cho tôi mượn điện thoại "xịn" của anh ấy.

"她是嫣兰! ####.... 听懂吗? (Cô ta là Yên Lan! Cô ta sẽ vào vai Vương Uyển Nhi! Nghe hiểu không?)" - chị Ngọc Hân trả lời tôi, chị ấy hỏi tôi có hiểu không, tôi chỉ hiểu được cái tên Yên Lan, tôi cười cười rồi lắt đầu, họ cũng cười bó tay với tôi.

Tôi cứ nghĩ mãi, họ lúc nãy là quan tâm tôi, bảo vệ cho tôi phải không? Có phải họ đã xem tôi là bạn đúng không? Không đúng! Họ là đang bảo vệ Đường Nhân không phải Vũ Tâm An. Không sao cả, vì tôi cũng như họ, đang diễn thôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK