Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Haizzzz, nắng đã tắt hẳn. Vậy là mặt trời cứ thế lặn mất. Một ngày của tôi ở đây lại sắp hết, mệt mỏi quá! Mới ngày đầu tiên đã có quá trời chuyện xảy ra với tôi, không biết những ngày kế tiếp sẽ lại có chuyện gì nữa?

Tôi đã ra khỏi nơi đó, nơi đang quay phim, nơi đang dựng lại những mơ ước của tôi đã giử trong tác phẩm. Nếu những gì tôi viết trong tiểu thuyết trở thành sự thật thì hay biết mấy. Khi đó tôi sẽ là Vương Uyển Nhi sẽ được ở cạnh Huỳnh Hậu Kỳ, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, nếu ước mơ có thể thành sự thật thì đó đã không là ước mơ và những giọt nước mắt cùng lời thề khi xưa sẽ không xảy ra.

Tôi nói đúng! Tình yêu không thật sự tồn tại, nó chỉ có trong phim ảnh, trên những trang giấy trắng để gạt người lừa đời rằng tình yêu luôn tồn tại, để bù đắp khoảng trống trong lòng họ, để họ tin tưởng, họ mơ mộng rằng tình yêu có thật. Nhưng tất cả đã sai hết rồi!

Mát quá! Thoải mái quá! Dễ chịu quá! Gió, gió thật tốt, tôi luôn rất thích gió, tôi cũng thích cả mưa. Gió thổi kìa! Mát quá! Buổi chiều ở đây thật yên lành. Tôi thả hồn mình vào gió, nằm ngã lưng xuống cỏ xanh, giang hai tay ra thật rộng như muốn ôm hết thiên nhiên ở đây vào lòng. Gió lại thổi qua, thật thoải mái!

Tôi bật ngồi dậy, lấy trong cặp ra những tấm giấy A4 được ghim lại thành một sấp giấy dầy để trong bìa cứng, tôi còn lấy ra cả bút chì cùng cục tẩy. Tôi rất thích vẽ, tôi vẽ rất nhiều tranh nhưng đa phần đều là tranh ngôn tình cổ đại, cảnh núi non, thác ghềnh và phong cảnh. Tranh của tôi có một khuyết điểm đó là, trong tranh của tôi, những con người trong đó không có mắt mũi miệng và cả bàn tay. Thế nên tôi luôn hạn chế vẽ người đứng chính diện, nếu có vẽ, những nhân vật trong tranh sẽ không có mắt mũi miệng, tôi chỉ thích vẽ bóng lưng và những ảnh nhợt nhạt. Người khác nhìn vào, thấy nó rất bình thường, nhưng với tôi nó không bình thường, nó là cả tâm tình và nguyện ước của tôi trong đó.

Nhưng mấy ai hiểu được? Không ai!

Tôi vẽ, tôi ngã lưng xuống cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh của buổi chiều tà để vẽ. Vẽ những đám mây trôi, vẽ những tia nắng cuối cùng của ngày dài, vẽ những tán lá đung đưa trong gió. Tai tôi, giờ chỉ nghe được tiếng nhạc du dương của những bản "top hit nhạc buồn tâm trạng" trên YouTube của cái điện thoại 30 mấy triệu của Hoàng Tử Minh. Linh hồn tôi cũng chỉ nhìn thấy một nơi yên bình, nơi ấy cứ như một góc nhỏ của tiên cảnh. Thật an nhàn, tiêu diêu, tự tại. Và tôi đã ngủ quên mất!

Những bức tranh đã hoàn thành của tôi, những kiệt tác của tôi, tình yêu của tôi, chúng bị gió thổi bay khắp và tôi đã để lạc mất vài bức, thế mà tôi lại không hay biết, cứ nằm ở đó ngủ mãi.

.....

"### (Yên Lan! Chị xem xem, nhìn đẹp quá!)" -một trong những bức tranh bị gió thổi bay của tôi vô tình được một người của Yên Lan nhặt được, người đó mang đến cho Yên Lan xem.

Lúc bấy giờ, chị ấy và mọi người đã quay xong các phân cảnh và họ đang chuẩn bị về. Tất cả họ đều đang ở trong lều, và đều nhìn thấy bức tranh của tôi.

"### (Đẹp đấy, là tranh ngôn tình cổ trang, nhưng sao người nam tử trong tranh lại không có mắt mũi miệng?)" -Tạ Ngọc Hân nhìn vào tranh của tôi, nói. Tạ Tuấn nghe được thế cũng hiếu kì nhìn vào và nói.

"### (Có lẽ nó vẫn chưa vẽ xong!)"

"### (Ủa, đây là ngày tháng năm phải không? Vậy bức tranh này đã vẽ gần chín tháng rồi! Còn mấy chữ cái la tinh này là chữ gì vậy?)" -Ân Kiến Tường chỉ chỉ tay vào tranh của tôi nói với những người ngồi cạnh. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, rồi tắt, rồi lại reo lên.

"### (Cái điện thoại rẻ tiền này của ai vậy? Vứt nó đi, ồn ào chết đi được!)" -Yên Lan bực bội, cầm điện thoại của tôi lên, nhìn sơ qua rồi, vứt cho chị mập đó bảo chị ta vứt bỏ "cục cưng" của tôi.

"### (Khoan! Các cô có biết phép lịch sự không? Nó có phải của các cô mà các cô muốn vứt là vứt!)" -Hoàng Tử Minh vừa thay đồ xong bước vào, đã nghe và nhìn thấy chị mập đó đang vứt "cục cưng" của tôi vào thùng rác, anh ta cản lại.

"### (Không phải của em, vậy không lẽ cái đồ rẻ tiền này là của anh?)" -Yên Lan bước tới, giật lại "cục cưng" của tôi trên tay chị mập, cầm đưa qua đưa lại trước mặt Hoàng Tử Minh. Hoàng Tử Minh nhanh chóng giật lại nó trên tay chị ta rồi nói.

"### (Nó là của Đường Nhân!)"

Chị ta nghe đến hai chữ "Đường Nhân" thì lòng hậm hực, chị ta nói lớn.

"### (Tại sao anh và họ lại quan tâm đến cái người Đường Nhân Bạch Vũ đó? Các người chỉ mới quen biết cô ta vài tiếng đồng hồ thôi mà!)"

"### (Vì cô ấy dễ thương!)" -Lương Bá Tân vừa nghịch điện thoại vừa dọt miệng đáp, lời đáp đó của anh ấy làm chị ta càng thêm phần bực bội.

"### (Đó còn tùy thuộc vào từng người. Chứ như ai đó thì không được rồi!)" -Tạ Ngọc Hân kêu căng, ngồi nói với Yên Lan. Chị ta như tức điên lên.

Điện thoại của tôi lại reo. Là chị Linh, chị ấy gọi cho tôi.

"### (Mọi người có ai nhìn thấy Đường Nhân không?)" -chị Linh với vẻ mặt lo lắng bước vào lều, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại gọi vào máy của tôi.

"Ủa, đây là của Đường Nhân #### (Điện thoại của Đường Nhân sao lại ở đây?)" -chị Linh lại gọi vào máy tôi, điện thoại của tôi lại reo lên trên tay của Hoàng Tử Minh.

"### (Nó hết pin, tôi sạc pin giúp cô ấy. Cô ấy đang giữ điện thoại của tôi!)"

"### (Đúng rồi tôi quên mất! Tôi đang tìm Đường Nhân, mọi người có ai biết cô ấy ở đâu không? Buổi quay của hôm nay đã kết thúc, tôi đang tìm cô ấy, chúng ta phải về rồi! Nhưng tôi tìm nãy giờ vẫn chưa thấy, tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Tôi lo cho cô ấy, tôi sợ cô ấy đang bị lạc!)" -chị Linh vừa nói dứt lời thì điện thoại của tôi lại reo lên.

Ở chỗ của tôi, nơi bãi cỏ xanh mướt, gió thổi nhè nhẹ....

Tôi giật mình thức dậy, nhìn quanh, trời đã sắp tối đen. Tôi lòm khòm ngồi dậy, tôi hoảng hốt.

"Ơi trời ơi! Sao tụi bây bay tứ tán thế này!" -tôi vừa ngồi dậy, tôi nhìn thấy mấy bức tranh vẽ bay tứ lung tung.

Tôi nhanh chóng chạy lanh quanh nhặt lại những bức tranh của mình đã bị gió thổi bay và đang bị vướng lại ở gần đó. Tôi kiểm tra lại đã mất vài tấm rồi. Tôi mở đèn flash đi lòng vòng quanh những hàng cây cao um tùm tìm thử. Tìm không thấy.

"Hu hu! Tình yêu của mình, công sức của mình!... Hu hu!.... Mất hết mấy tấm rồi!"

Tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi đi theo hướng gió thổi, trong lòng chỉ mong tìm lại được chúng. Và tôi đi, tôi cứ đi, đi, càng đi càng xa, và tôi đã tìm thấy được ba bức tranh của mình, một ở trên cây, một ở trên cỏ, một ở cạnh đống lá khô. Nhưng vẫn chưa đủ, còn hai bức nữa. Trên những bức tranh đã vẽ của tôi, mỗi bức đều có chữ kí của tôi, ngày tháng năm tôi vẽ nó và số thứ tự của mỗi bức tranh.

"Đã tìm thấy 35, 26 và 12, còn hai bức 10 và 32 nữa là đủ rồi! Nhưng chỗ này là chỗ nào vậy nè! Cây cối ở đâu mà lắm thế?"

Tôi càng đi lại càng xa, tôi có chứng bệnh mù đường, tôi không thể nhớ đường đi, tôi không biết hiện giờ mình đang ở đâu, không lẽ bị lạc rồi. Không phải chứ? Điện thoại, điện thoại, đúng đúng đúng! Gọi điện cho chị Linh, nhưng số của chị Linh, tôi đã lưu vào máy của tôi, còn cái máy này.... tôi không nhớ số của chị Linh.

"Đúng rồi! Điện thoại của mình vẫn đang sạc pin ở trong lều. Gọi vào máy của mình, mong là sẽ có người nghe máy rồi đưa nó cho chị Linh!"

Tôi nhanh chóng dùng cái điện thoại 30 mấy triệu của Hoàng Tử Minh gọi vào "cục cưng" 5 triệu hơn của tôi. Nó đã đỗ chuông.

Ở chỗ chị Linh...

"Số này... ### (Số máy này...)" -chị Linh nhìn vào điện thoại của tôi thắc mắc, số gọi vào máy của tôi nhiều chữ số quá. Hoàng Tử Minh đứng cạnh, nói với chị Linh.

"### (Đó là số điện thoại của tôi. Là Đường Nhân gọi....!)" -anh ta hớn hở nói với chị Linh, những anh kia nghe Hoàng Tử Minh nói thế thì hiếu kì, đứng lên, tiến lại gần xem. Chị Linh mở máy nghe điện thoại.

"Alo! Đường Nhân! Em đang ở đâu?"

"Chị Linh! Em bị...... tút tút tút...!"

"Alo, Đường Nhân, em đang ở đâu, Đường Nhân...." -chị Linh nhanh chóng mở khóa màn hình điện thoại của tôi, chị ấy biết mật khẩu và gọi lại vào số tôi mới vừa gọi, nhưng.... không gọi được nữa.

Ở chỗ tôi....

Tôi chưa nói được gì thì điện thoại đã hết pin, điều này thật đúng là tồi tệ với tôi, tôi phải nói là vô cùng xui xẻo.

"Mình đúng thật là xui xẻo hết chỗ nói. Sao mà xui dữ vậy nè!.... Còn chỗ này nữa... cây cối ở đâu mà quá trời vậy không biết! Tối quá! Đi đường nào đây? Có con ma nào ra dẫn đường dùm coi!"

Tôi cứ đi lanh quanh, chỉ mong tìm được đường. Tất cả đều tại tôi, nếu lúc chiều không tự tung tự tác, chạy ra khỏi công viên đó thì được rồi! Tất cả đều tại cái tính lanh chanh, lóc chóc của Đường Nhân và cái bệnh mù đường cấp độ cực Max của Tâm An mà ra.

Chỗ chị Linh....

"### (Làm sao đây, không gọi được nữa!)" -chị Linh lây hoay, đứng ngồi không yên, lo lắng cho tôi, những anh chị kia cũng vậy trừ Yên Lan. Hình như chị ta khá thoải mái khi mọi người không tìm thấy tôi. Đúng lúc này, ông Lý đi vào.

"#### (Mọi người, chúng ta trở về biệt thự thôi. Cô Linh, cô đã tìm thấy Đường Nhân chưa? Chúng ta phải về rồi!)".

Chị Linh ấp úng, không biết phải nói gì với ông đạo diễn về việc chị ấy không tìm thấy tôi và tôi đã mất tích.

"### (À, Đường Nhân, cô ấy đang đi vệ sinh. Đạo diễn Lý! Ông và mọi người cứ đi về trước, chúng tôi sẽ về sau cùng Đường Nhân. Chúng tôi có vài vấn đề liên quan đến vai diễn của mình cần hỏi Đường Nhân. Ông cùng đoàn cứ đi trước đi!)" -Lương Bá Tân nhanh trí nói giúp lời.

"### (Vậy cũng được! Mọi người cứ tranh thủ trao đổi với nhau trong thời gian cô ấy còn ở đây. Tôi sẽ trở về trước!)" -nói rồi ông Lý xoay người đi.

"### (Hoàng Tử Minh! Chúng ta theo đạo diễn Lý về nghỉ ngơi trước đi. Anh đã mệt cả ngày hôm nay rồi!)" -Yên Lan hí hửng bước đến gần Hoàng Tử Minh, choàng qua tay rồi nủng niệu kéo kéo Hoàng Tử Minh. Có lẽ chị ta thích Hoàng Tử Minh.

"### (Tránh ra! Cô muốn về thì cứ về đi!... Đường Nhân chắc vẫn còn đâu đó, cô ấy không thể đi đâu xa được, chúng ta chia nhau ra tìm, có lẽ sẽ tìm được! Tạ Ngọc Hân, cô hãy về cùng họ đi, chúng tôi sẽ tìm Đường Nhân!)" -Hoàng Tử Minh thẳng thừ giật tay Yên Lan ra, mặt lạnh lùng nói với chị ta, chị ta tỏ vẻ tức giận, nói lớn.

"### (Đường Nhân! Đường Nhân! Các người quen biết cô ta được bao lâu chứ?)" -nói rồi chị ta hậm hực bỏ đi, người của chị ta cũng lúp súp, cồng kềnh chạy theo. Bức tranh của tôi bị họ bỏ lại và bị gió thổi rơi xuống đất, gần dưới chân của mấy người Lục Đại Thiếu.

"### (Được rồi, vậy tôi về cùng đạo diễn Lý, có gì mọi người gọi cho tôi biết. Tôi khá thích cái cô Đường Nhân này! Tôi đi trước đây!)"

Và rồi Lục Đại Thiếu cùng chị Linh ở lại để tìm tôi. Vô tình Triệu Huy Thanh giẫm lên bức tranh đi qua, chị Linh đang đi tới, sẵn tay nhặt nó lên xem.

"### (Cái này,... cái này của Đường Nhân!)" -chị Linh vừa nói xong thì họ bước vội đến xem.

"### (Của Đường Nhân sao?)"

"### (Phải! Đây!... Mấy chữ này là Đường Nhân Bạch Vũ! Tranh này là của em ấy! Sao nó lại ở đây?)"

"### (Là người của Yên Lan đã nhặt được nó!)"

"### (Vậy, họ nhặt được nó ở đâu?)"

"### (Chúng tôi không hỏi!)

"### (Mau! Chạy ra hỏi thử họ đã nhặt nó ở đâu?)"

"### (Chờ chút, tôi có số điện thoại của Tạ Ngọc Hân, để tôi gọi, bảo cô ấy hỏi?)" -vừa dứt lời, Phan Đăng Phong lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Ngọc Hân. Họ nói gì đó rất lâu. Lát sau, anh ấy tắt máy đi tới.

"### (Là ở ngoài công viên, người đó nhặt được nó ở ngoài công viên!)"

"### (Ngoài công viên? Vậy chúng ta đi thôi! Đường Nhân không thể đi đâu xa được. Đi thôi!)"

Khi đã biết tôi không còn trong công viên, họ ra khỏi công viên và chia nhau ra tìm ở những nơi gần đó. Bởi họ là những người nổi tiếng nên khi vừa ra khỏi công viên, không ít người đã nhận ra họ và quay quanh họ xin chụp hình, xin chữ kí.

Tôi thật không hiểu đám trẻ bây giờ. Ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng, hay đại loại như thế, họ cũng là người giống như họ thôi, có khác là những người đó được tạo hóa ban cho một dung nhan khuynh thành. Vậy tại sao phải xin chụp hình chung, xin chữ kí về làm gì? Xin về cho nhiều rồi để vào bịch me bán hả? Không thể hiểu được đám trẻ bây giờ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK