Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nắng đã tắt hẳn, một buổi chiều cứ ngỡ là bình yên của một xóm nghèo bon chen đang ẩn hiện đâu đó. Gió sông vẫn cứ nhẹ nhàng đưa những con diều bay cao bay xa, những đợt sóng lăn tăn thi nhau cùng ngọn gió ập vào bờ, hơi nước được cơn gió đầu mùa hạ của các cô cậu học trò vô tình cuốn bay theo những đám mây trắng trên kia, hơi nước thật mát. Có lẽ chính những hơi nước này cũng muốn rời bỏ dòng sông của chúng để bay đến nơi tự do nào đó, hoặc là chúng muốn tạm rời xa dòng sông, nhờ ngọn gió đưa chúng lên khỏi mặt nước, cùng chơi đùa với những đứa trẻ ngây thơ này.

Nhìn những đứa trẻ kia xem, chúng chơi đùa với nhau dưới bóng diều vui vẻ quá, tôi mong rằng sau này chúng đừng giống như những người lớn đang đứng bên cạnh chúng, "bằng mặt không bằng lòng", "khẩu phật tâm xà", sẵn sàng bỏ đi những người bạn chí cốt thời thơ ấu, sẵn sàng buôn lời thị phi diềm chết tuổi thơ của người khác, nói quên là quên, quên sạch hết kí ức thời còn bé. Tôi hy vọng rằng ngày sau, trong chặn đường chúng lớn khôn, chúng sẽ cùng nhau trưởng thành, mãi mãi là bạn của nhau, mãi mãi dìu dắt nhau và không bao giờ quên đi tuổi thơ tươi đẹp vui vẻ của mình cùng bạn bè thời thơ ấu, cũng không bao giờ từ bỏ cái nơi chúng sinh ra và lớn lên.

Tôi mong rằng tất cả chúng sẽ giống như những gì tôi hy vọng.

Nắng đã không còn, nhưng màn đêm vẫn chưa buôn, tôi vẫn chưa muốn về nhà, tôi cũng không biết mình nên đi đâu. Tôi lại ngồi lại chỗ cũ, tôi mơ màng nhìn dáo dát khung cảnh trước mặt, tôi vẫn cứ nhìn, nhìn rồi lại nhìn, nhưng tôi không rõ hai mắt tôi đang nhìn cái gì, trong đầu tôi đang nghĩ cái gì, tôi đang muốn cái gì, tôi hoàn toàn không biết, tôi chỉ biết, bản thân đang muốn được yên tĩnh ở một nơi ồn ào như thế này.

Tôi phát hiện một điều rất thú vị! Người như tôi chỉ thích hợp vào Cổ Mộ làm bằng hữu với Cô Cô suốt đời, hoặc tìm đến một nơi thâm cùng thuỷ tận, giao sơn cùng cóc để luyện tuyệt kỉ công pháp "người động, tâm bất động". Vừa điên vừa thú vị quá, đúng không? Nhưng tôi biết, nếu nó thật sự có thể xảy ra như thế, vậy dù tôi có luyện đến tàn đời, đến khi cơ thể hóa thành tro bụi cũng không thể nào luyện được, tôi lại càng không thể sống được trong Cổ Mộ thâm thẩm kia quá lâu. Bởi tôi biết, duyên phàm tục tôi chưa dứt, tâm tôi vẫn chưa an, tôi vẫn mãi lưu luyến hồng trần chưa thể buôn bỏ. Có lẽ khi tôi buôn bỏ được hồng trần và tất cả mọi thứ cũng là lúc tôi được hóa kiếp.

"Phiêu diêu tự tại, hồn rời sát

Lơ lửng mây trôi, gió thổi hồn

Trần gian lưu luyến, ta từ cáo

Thoát sát thân phàm, hồn tiêu dao!"

Trời càng lúc một tối, màn đêm đang dần buôn, tôi vẫn nơi đây một mình thẩn thờ hoài niệm mãi về quá khứ tươi đẹp khi còn bé xíu của mình. Chắc có lẽ giờ đây chỉ mình tôi mãi hoài niệm, tụi nó đã quên hết rồi, vì tụi nó đã quên, nên tụi nó mới kì thị, xa lánh tôi, xúc phạm tôi. Mà thế thì sao? Tất cả tụi nó có tốt lành gì, tụi nó dù vẫn đang chơi cùng nhau, nhưng "bằng mặt, không bằng lòng", trước mặt thì hi hi ha ha, xoay đi thì soi mói, nói xấu sau lưng nhau, đâm chọt lẫn nhau. Tụi nó sao? Há! Chỉ đang lợi dụng nhau mà thôi. "Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột", để rồi xem!

"Thôi bỏ đi, "ngươi nhẫn tâm, đừng trách ta vô tình", nhưng nể tình chúng ta đã từng chơi đùa với nhau lúc bé, tao sẽ không quá độc ác với tụi bây, cũng như với mọi người. Chỉ cần tụi bây và họ đừng quá ham hố, đừng quá tham lam và đừng quá diễn trước mặt tao, tao sẽ cư xử bình thường với tụi bây và họ. Tao của ngày hôm nay không còn là tao của ngày hôm qua, nên tốt nhất đừng ai chọc đến tao, cũng đừng ai đến nài nỉ tao, vô ích thôi bởi chính tụi bây và họ đã biến tao trở thành người vô tâm!"

.....

Tôi vẫn nơi đây ngồi thẩn thờ, thơ thẩn, dù trời đã gần sập tối, nhưng diều vẫn còn lác đác vài con trên bầu trời. Ở bên dưới, người đi tản bộ qua lại, kẻ chơi đùa chạy nhảy tung tăng, còn tôi vẫn ngồi đó bất động như bức tượng sáp, bỗng có một bàn tay thon thon ấm áp đặt nhẹ nhàng lên vai tôi, một giộng nói dịu dàng quen thuộc phát ra.

"Đường Nhân! Sao không về nhà mà ngồi ở đây có một mình vậy? Em chờ ai à?"

Tôi xoay đầu, ngẩn mặt nhìn, là chị Linh và chị trợ lý của ông Lý, họ đến từ khi nào vậy?!

"Chị! Hi! Em đâu có chờ ai đâu!"

Đúng vậy, tôi đâu có chờ ai đâu, cũng chẳng có ai để tôi phải chờ, nếu có chờ, có lẽ tôi đang chờ quá khứ.

"Uhm, ở đây đông vui và yên bình quá em hé! Không khí thật trong lành!" -hai chị ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, xoay ra phía đường, mắt nhìn dáo dát xung quanh. Chị Linh hít vào một hơi như đang muốn hít hết không khí nơi

đây vào trong cơ thể mình.

"Dạ! Rất trong lành, trong làng lắm!" -tôi gượng gạo trả lời chị ấy.

Phải rồi trong lành lắm, nếu là trước đây, nó còn trong lành hơn rất nhiều lần. Không biết khi lớp trẻ đang chạy lon ton kia lớn lên, nó còn trong lành như bây giờ nữa hay chăng?

"### (Đường Nhân, em có tâm sự hả?)" -chị Ngọc Minh hỏi tôi, chị Linh dịch lại. À, chị Ngọc Minh chính là chị trợ lý của ông Lý.

"Dạ, cũng không hẳn! Hi"

"Thôi đừng nói những lời buồn đó nữa. Đường Nhân, đợi chị lát, Minh có cái này cho em nè!"

"Gì vậy chị!"

"Đợi chị lát, nó ở trong xe!"

"Dạ!"

Nói rồi chị Linh bước nhanh đến xe, chị ấy mở cửa xe và lấy ra trong đó một cái túi giấy xinh xắn. Chị ấy tươi cười hí hửng bước nhanh trở lại, tôi thấy thế, tôi ngồi quay trở vào, chăm chú nhìn theo chị ấy.

"Đây, cái này là của Minh tặng cho em. Em xem thử đi có thích không?"

"Dạ!"

Đây là lần đầu tiên tôi được người khác tặng quà, tôi vui lắm, tôi hạnh phúc lắm, tôi hớn hở nhận lấy túi quà và mở ra ngay lúc đó.

"Đây?"

"你喜欢吗? (Em thích không?)"

"我太喜欢! 谢谢你! (Em thích lắm! Cảm ơn chị!)"

Tôi vui vẻ cười tủm tỉm nhìn vào món quà của chị Minh tặng tôi, đó là một cái váy xoè ngắn rất xinh xắn. Thật hạnh phúc biết bao, ngoại trừ Mẹ tôi, chưa từng có ai cho tôi cái gì, tôi vui lắm.

"Trước khi đến đây, hai tụi chị có đi siêu thị mua sắm chút đồ linh tinh. Minh, em ấy muốn tặng em cái gì đó, tụi chị cũng không biết tặng gì cho em nên tụi chị đã đi tìm rất lâu trong siêu thị để chọn quà. Tụi chị đi ngang qua quầy áo quần thời trang, Minh đã nảy ý định sẽ tìm mua tặng em một cái váy. Tụi chị đã lựa lâu lắm mới tìm được cái váy hợp với sở thích và phong cách của em đó! Hi! Cái váy này là của Minh đã chọn!"

"DẠ! Hi!"

"Được rồi! Về nhà thôi em! Chúng ta còn phải nhanh chóng hoàn thành bản dịch cho ông Lý nữa đó. Sáng nay ông Lý có gọi điện cho chị, ông ấy rất hài lòng với tiến độ làm việc của chúng ta, nếu cứ theo tiến độ như thế, rất nhanh chúng ta sẽ hoàn thành bản dịch, vậy là em có thể nghỉ ngơi và thông thả đi chơi vào những ngày cuối tuần rồi! À, còn nữa, hai chương lần trước Minh gửi qua cho ông Lý, và những chương Minh đã gửi qua trước đó nữa, ông Lý có lời khen ngợi em, ông Lý nói em rất giỏi, rất tuyệt, tác phẩm của em thật sự rất xuất sắc, chương nào cũng rất hay, từng câu chữ rất có ý nghĩa, rất tình cảm, rất cảm động, dễ đi vào lòng người, lấy được nụ cười và cả nước mắt của người đọc. Ông ấy nói, ông ấy cảm thấy mình như sắp trở thành một đọc giả của em, ông ấy đang hóng từng giờ từng phút để biết được diễn biến tiếp theo của câu chuyện dù trước đó chị đã từng dịch sơ qua tác phẩm của em cho ông ấy xem!"

"Thật hả chị?"

"Uhm, tất nhiên rồi! Ông Lý nói, ông ấy đang mong chờ từng chương chúng ta gửi qua cho ông ấy, không phải vì bộ phim mà là vì ông ấy muốn đọc tác phẩm của em như một đọc giả. Em có vui không?"

"Hihihi! Em vui chết ấy chứ! Có gì vui bằng việc tác phẩm của mình có người đón nhận và yêu thích!? Em càng vui hơn khi có được một đọc giả tuyệt vời như ông Lý! Hi!"

"####" -chị Minh cười cười nói gì đó, chị Linh dịch lại cho tôi nghe.

"Hi! Minh nói là ông Lý đã mở cuộc thử vai, ngoài những diễn viên ông Lý đã chọn sẵn trong đầu trước đó, ông Lý cũng đã chọn được vài diễn viên sáng giá cho những vai diễn trong bộ phim và cuộc thử vai vẫn đang được tiến hành. Danh sách diễn viên đã được nhận tham gia vào bộ phim vẫn đang giữ bí mật, đợi đến khi mọi thứ hoàn tất sẽ công bố rõ ràng ra bên ngoài."

"Ồ.... vậy những ai sẽ vào các vai chính vậy chị!"

"####"

"Minh cũng không rõ, một vài vai chính thì đã được định diễn viên, còn một vài vai vẫn còn đang lựa chọn diễn viên thích hợp, các vai phụ cũng vậy! Nhưng quan trọng hơn là phải nhanh chóng hoàn thành bản dịch để bên ông Lý biên soạn và lên kịch bản phim. Nếu kịch bản vẫn chưa có vậy dù đã chọn được những diễn viên thích hợp thì cũng vô dụng thôi!"

"À, thì ra là vậy! Không sao, hi, chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Em đang rất háo hức đón chờ ngày bộ phim được công chiếu. Em rất muốn nhìn thấy các nhân vật trong tác phẩm của em khi được đưa vào phim sẽ như thế nào!? Hi! Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi!"

"Thôi, trời cũng tối rồi, mình về thôi em, ông Lý đang rất sốt ruột muốn biết cảm giác của lãng tử Quách Thiên Tú khi lần đầu tiên bị "gái đá" đó! Hi!"

"Dạ!"

Bóng tối đã kéo đến và che kín bầu xanh lúc chiều, những cánh diều đã cùng những cánh cò trắng bay về với nơi chúng thuộc về, những đứa trẻ đã được ba mẹ chúng dẫn về với mái ấm của chúng, còn tôi, từ chiều đến giờ đến một tin nhắn hay một cú điện thoại quan tâm tôi, hỏi tôi có tăng ca hay không của Ba Mẹ tôi cũng không có. Thôi kệ vậy, dù sao tôi cũng đã quen với việc không ai quan tâm đến mình, dù sao trước giờ tôi vẫn luôn cô độc, tôi đã quen với sự thờ ơ vô cảm của Ba Mẹ đối với tôi. Không sao hết, dù như thế tôi vẫn sống đấy thôi, tôi vẫn đang trưởng thành dù có hơi chậm so với những người khác. Không sao hết, dù sao tôi cũng không biết buồn, biết giận, biết ganh tị là gì nữa. Không sao hết, dù sao họ cũng là người đã sinh ra tôi, tôi không oán trách. Không sao hết, dù có thêm bao nhiêu chuyện làm tôi phải tủi thân cũng chẳng hề chi, bởi một trăm chuyện tôi cũng chịu được huống hồ là chỉ thêm một chuyện. Không sao hết, bởi sức chịu đựng của tôi đã vượt qua hơn cả người bình thường. Không sao hết! Không sao hết! Không sao hết!

Nói rồi chúng tôi đứng lên và chuẩn bị đi về nhà tôi. Tôi đi đến chiếc xe đạp của mình và để túi quà vào bội, tôi dẫn bộ xe chậm chậm đi cùng chị Linh và chị Minh, chúng tôi vừa đi vừa hớn hở cười nói với nhau rất vui vẻ, chị Minh nói chị Linh dịch, tôi nói chị Linh dịch, chúng tôi vui vẻ nói chuyện với nhau mặc kệ những con người thực dụng đang tỏ ra quan tâm đến tôi.

Về gần đến nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc vang vang thật lớn, có giọng ai đó đang hát karaoke như đang tra tấn người nghe, hình như là từ nhà tôi phát ra.

".... Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ, ra đi chẳng giã từ, ngày em thay áo, áo hoa pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng, đứng nhìn em bước bên chồng...."

Thật sự rất khó nghe, nhất là khi lên giọng "ÁO.... hoa...", trời ơi như đang muốn xé rách cái lỗ tai người nghe! Tôi đảm bảo, đây không phải là giọng hát của Ba tôi, Ba tôi hát hay lắm, giọng hát của Ba tôi na ná như của Mạnh Quỳnh đó! Hihi!...

Haizzz.... Bài hát của người ta vừa hay vừa nhẹ nhàng, ý nghĩa, Đan Nguyên hát quá trời tình cảm, cả một bầu trời cảm xúc đan xen, còn ông này hát nghe thấy ghê, còn gắn thêm chế độ rung trong đó nữa, làm ô uế cả bài hát của người ta, đã thế còn hát lớn lên cho cả xóm cùng nghe cái giọng hát muốn nôn của mình. Người ta nói "hát hay không bằng hay hát", theo tôi thấy thôi dẹp câu nói đó qua một bên đi, dễ bị hư tai lắm!

"####"

"Minh nói là, ai hát, giọng kinh khủng quá!"

"Hihihi Hahaha! Quá khủng khiếp luôn ấy chứ! Hahaha! Đi thôi chị!"

Chúng tôi đi từ từ, cười nói đi đến nhà, tôi nói không sai, là người ở trong nhà tôi đang hát karaoke, họ đang nhậu nhẹt. Vừa đến cầu thang, tôi đã nhìn thấy cả bàn nhậu chừng mười mấy người, nam nữ có đủ, họ hàng cũng có, làng xóm cũng có, có cả Ba Mẹ tôi. Tôi không được vui cho lắm, tôi không thích Ba Mẹ tôi dẫn người về nhà nhậu nhẹt, tôi không thích Ba Mẹ tôi nhậu nhẹt, tôi không thích trong nhà ồn ào đông người. Tôi cố dằn xuống, dằn xuống, tôi cùng hai chị ấy bước thông thả vào nhà, hai chị ấy lịch sự lễ phép cuối đầu chào tất cả họ, để không làm mất mặt Ba Mẹ, tôi nhẫn nhịn đưa miệng cười miễn cưỡng dạ thưa với họ.

"Đường Nhân mới tăng ca về hả con?..."

"Làm về mệt không con?...."

"Hai cô mới tới chơi hả?..."

"Tắm rửa rồi ăn cơm đi con!...."

"Hai cô uống với tôi một ly đi!...."

"Nó là Đường Nhân, là cháu của tôi đó! Hahaha!...."

"....."

Thật bực bội! Tôi ghét họ, tôi không thích đám người thực dụng đó. Họ hàng làng xóm, tôi không thích ai hết, tại sao trước đây họ không đối xử tốt với Ba Mẹ tôi như thế, bây giờ lại kéo đến nhà tôi nhậu nhẹt, tôi xem thường những người đó, tôi khinh bỉ những kẻ đó, "bợ trên đạp dưới" tôi ghét nhất là những người đó.

Ba Mẹ tôi, họ quá nhân hậu, họ quá hiền, họ quá từ bi với kẻ đã ức hiếp mình. Họ không giận những người đó, họ không ghét những người đó, họ hoan hỉ với tất cả mọi người dù người ta nào có thật tâm với họ. Nhưng từ bi với những người đó, họ có cho là mình từ bi? Rồi khi ta sa cơ thất thế, họ có thèm nhìn mặt ta? Không bao giờ!

Không sao hết, chỉ cần Ba Mẹ tôi thấy vui thì được, họ đã vất vả hơn nửa đời người, cứ để họ thông thả với những người kia, rồi từ từ tôi sẽ tính sổ với những người kia. Không sao hết, tôi sẽ từ từ khuyên nhủ họ, "Không sống ác, cũng đừng quá thiện, hãy sống thiện với những ai thiện lương, cũng đừng ác với những ai ác. Mặc họ, ai làm gì kệ ai, hãy sống giản dị, chỉ cần ta sống đúng với lương tâm, không thẹn với trời đất là được!". Không sao hết, mọi chuyện cứ để tôi lo.

"Ơ, dạ thôi! Chúng tôi còn việc phải làm!" -chị Linh lịch sự nói với họ.

"Hai cô này tới là để dịch truyện của con An qua tiếng của họ đó, tối nào họ cũng tới!" -Mẹ tôi, tay cầm ly bia, người nghiêng ngả, ngà ngà say lên tiếng nói với mấy ông chú bác kia.

"Ba Mẹ uống vừa vừa thôi, tụi con vào phòng trước đây!.... Dạ con xin phép đi trước!"

"An, ăn uống gì rồi hãy làm!"

"Dạ, được rồi Ba!" -nói rồi, tôi cùng hai chị ấy đi thẳng vào phòng mình.

Tôi không ăn uống, cũng không tắm rửa, chúng tôi bắt tay luôn vào công việc.

"Như bực họa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng hò vọng đưa, vài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, đồng lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa...."

Ồn chết đi được, thế này thì làm sao có thể chú tâm để làm việc.

"Chị đợi em lát, để em ra ngoài nói Ba Mẹ em vặn nhỏ âmly lại!"

"Được rồi em, hôm nay mình dịch tới đây thôi, phần còn lại để tụi chị về khách sạn dịch tiếp, có câu từ nào không hiểu ý nghĩa rõ, chị sẽ gọi cho em. Vậy nha!" -nói rồi chị Linh quay lại nói với chị Minh, chị Minh cười mỉm chi gật đầu.

"Dạ chị!"

"Uhm, vậy tụi chị về trước nha!"

"Dạ! Để em đưa hai chị ra xe!"

"Uhm!"

Và rồi hai chị ấy dọn dẹp đồ đạc của mình, chúng tôi đứng lên và ra khỏi phòng. Ở bên ngoài phòng, tiếng nhạc vang vang không ngớt, mở cửa phòng âm vang còn lớn hơn, mùi bia rượu hực lên nồng nặc cả căn nhà.

"Ủa, hai cô về à, còn sớm mà, ở lại nhà chút nữa hãy về!" -chúng tôi vừa ra khỏi phòng, ông chú ruột của tôi nói lớn, nói tranh với nhạc mà bà thím tôi đang hát karaoke.

"Dạ thôi, chúng tôi còn việc, chúng tôi xin phép!"

"Ba Mẹ, con tiễn hai chị ấy ra xe nha!"

"Ừ!"

Và tôi đã đưa hai chị ấy ra xe, xe đã chạy đi, chạy đi được một khoảng xa trong bóng tối, tôi đứng đó, đứng nhìn theo chiếc xe, nhưng trong mắt tôi khi ấy lại hoàn toàn không có hình ảnh của chiếc xe, trong mắt tôi chỉ nhìn thấy được bàn nhậu nhẹt ở nhà, những con người giả dối ở đó và tiếng cười nói um sùm trong vọng hát ồn ào khó nghe của họ trong căn nhà mà họ từng gọi nó là tồi tàn của tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK