Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
".... Rồi ai đây nghe thấu xoay quanh thế cục này. Mệnh ta ta ôm lấy làm sao mà trốn tránh. Trời ban cho ta số phận ta phải gánh lấy. Cần ngăn trở chi mà bước hiên ngang....".

Đúng rồi, mệnh ta, ta ôm lấy, làm sao mà trốn tránh!? Lời bài hát ấy thật sâu sắc, đoạn nhạc này, nó đã chạm tới tận sâu trong lòng của mỗi ai nghe được và hiểu được. Thế, mệnh kia là gì đây? Ta ôm lấy thế nào đây? Ha! Nhạt nhẽo! "Trời ban cho ta số phận, ta phải gánh lấy"! Ừ, nó đã đến, vậy ta đành phải chấp nhận và gánh lấy. Mặc cho trời ban cho ta số phận gì, ta cứ bước hiên ngang, thế thôi!

.....

Tôi theo họ vào sâu trong công viên. Không, phải nói là đi qua công viên. Chúng tôi đi qua khỏi công viên, đến một bãi đất trống thoáng đản trồng đầy cỏ và hoa, từ đằng xa, tôi đã thấy ở phía trước có một cái rạp rực rỡ rất to, to như một cây nấm, một cây nấm độc chết người, sặc sỡ, khổng lồ, bên trong có rất nhiều bàn ghế được đặt ngay ngắn, trên bàn còn có rất nhiều món điểm tâm, ở đó cũng có rất nhiều người, họ ăn mặc sang trọng mà không quá lộng lẫy, kẻ đứng người ngồi nói chuyện, ca hát rất vui vẻ, nhìn họ cứ như đàn kiến, đàn kiến lửa đi qua đi lại tìm thức ăn bên dưới cây nấm tìm ẩn nhiều chất độc đó.

Ở quanh quanh cái rạp được rào chắn bằng những mảnh vải lụa mỏng tang nhiều màu sắc. Đẹp làm sao ấy! Gió nhè nhẹ lướt qua, đung đưa, đung đưa, những mảnh vải lụa nhẹ nhàng, uyển chuyển đung đưa thướt tha trong gió như những cánh hoa mềm mại bồng bềnh. Một khung cảnh thật thơ mộng.

"Tình tang khúc hát gợi tình

Tình tang vải lụa, gợn tình thướt tha

Tình tang hoa ẩn vải hoa

Tình tang gió cuốn, tựa hoa tang tình!".

Ơ, có cả bảo vệ và phóng viên đứng bên ngoài nữa kìa! Long trọng thật!

"###### (Ơ! Đạo diễn Lý đến rồi!)" -mấy người phóng viên đó nhìn thấy chúng tôi, họ reo lên và tức tốc ùng ùng chạy nhanh đến.

Họ vừa chạy đến, máy quay, máy ảnh cứ dán vào chúng tôi. Lúc này, tôi đang ở giữa mọi người, ông Lý và chị Linh đi phía trước cùng với ba người khác, hai nam một nữ, đi phía sau tôi là một nam một nữ, đi cùng tôi là hai chị cũng xinh, tất cả họ đều là người của đoàn phim, có lẽ người lúc nãy tôi nắm tay là một trong ba anh này.

Các phóng viên, họ đã bao quây chúng tôi, những người đang ở cạnh tôi đều đi ra trước chặn họ lại và các bảo vệ chạy đến dẹp đường cho chúng tôi đi qua. Chúng tôi cứ nhích từng bước chậm chạp xẻ ngang qua các phóng viên và đi đến chỗ của cái rạp lớn đó.

Tôi biết vài người trong những người ăn mặc sang trọng đó, họ là ca sĩ, diễn viên. Không phải chứ? Tôi đang sắp được ở cùng với dàn ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Đây lại là mơ nữa, đúng không?

"##### (Đạo diễn Lý! Người này có phải là Đường Nhân Bạch Vũ không?)"

"##### (Đạo diễn Lý! Tại sao ông lại chọn hợp tác với cô Đường?)"

"$@#$@...@$#**..."

Tôi không biết những người phóng viên đó đang nói gì, nhưng tôi nghe được họ đang nhắc tới tôi. Nhưng không phải nói là đến đây để làm lễ khởi quay và gặp mặt dàn diễn viên sẽ tham gia vào "Mộ đá rêu xanh" của tôi sao? Tại sao lại có nhiều phóng viên vậy? Không lẽ họ đến là vì tôi? Haizzz, tôi lại mơ mộng nữa rồi, tôi có là ai đâu chứ. Tôi chỉ là kẻ vô danh, vô tài, vô mạo, không đáng để nhắc đến. Mơ giữa ban ngày à?

Chúng tôi đã đến rất gần cái rạp đó, những phóng viên kia vẫn cố bám theo, dù đã bị bảo vệ chặn lại, họ vẫn cứ bường tới.

Ở trong rạp, họ, những người trong đó, họ tiến ra ngoài chào đón chúng tôi.

"###### (Đạo diễn Lý! Chào ông! Chào mọi người) "

"###### (Đạo diễn Lý, ông nói đi ra ngoài một chút thôi mà, sao ông đi lâu vậy? Chúng tôi chờ ông lâu rồi đấy!)"

"##### (Xin lỗi mọi người, vì có chút việc nên phải để mọi người đợi rồi! Xin lỗi! Mời mọi người vào trong, chúng ta tiếp tục buổi tiệc nào!)"

Họ cứ đứng đó nói gì đó tôi nghe không hiểu. Họ nói nhanh quá, bực thật! Tôi rất muốn biết họ đang nói gì! Đây chính là cái gọi là bất đồng ngôn ngữ. Ước gì cả thế giới chỉ dùng chung một ngôn ngữ thì hay biết mấy, vậy chúng ta sẽ không cần phải học thêm ngoại ngữ, giáo viên cũng sẽ bớt mệt mỏi hơn, học sinh cũng không cần phải đau đầu về con điểm ngoại ngữ bé tí tẹo trong bảng điểm nữa. Hahaha!

Sau khi họ nói chuyện qua lại với nhau, ông Lý quay sang tươi cười nói với tôi.

"######(Đường Nhân, chúng ta vào trong thôi! Tất cả mọi người đều đang nóng lòng muốn gặp cô đấy!)"

"Đường Nhân! Đi em, chúng ta vào trong thôi! Mọi người đang nóng lòng muốn gặp em!" -chị Linh nói lại với tôi.

"##### (Ô! Đây chính là tác giả của "Mộ đá rêu xanh" - Đường Nhân Bạch Vũ sao?"

Tôi biết cô gái đó, đó là ca sĩ Đỗ Mạn, chị ấy đang nói đến tôi.

"##### (Thật sao? Cô ấy còn nhỏ quá! Tôi cứ nghĩ tác giả của "Mộ đá rêu xanh" phải là một phụ nữ trung niên chứ!)"

Còn đây là ca sĩ, diễn viên Đan Lệ Đình. Tôi có xem những bộ phim cổ trang của chị ấy. Ở ngoài đời, chị ấy đẹp quá! Tôi nhìn sang chị Linh, chị Linh dịch lại cho tôi nghe, tôi nghe xong tôi không thể nhịn cười, tôi ngại ngùng, tay che miệng bật cười tủm tỉm với họ. Rồi đột nhiên có vài người phóng viên phá được vòng quây của các bảo vệ và chạy đến chỗ chúng tôi, rồi tất cả những người khác cũng theo đó chạy ùng ùng vào.

"#### (Cô Đường Nhân Bạch Vũ, chúng tôi nhận được tin, giám đốc Lưu Thiện Phu đang có dự định mua lại bản quyền "Mộ đá rêu xanh" để in sách và phát hành! Cô có cảm nghĩ như thế nào?)"

"### (Cô Đường Nhân Bạch Vũ...?)"

"#### (Cô Đường......?)"

Họ đang nói gì, thật sự tôi nghe không hiểu, chị Linh cũng không dịch lại cho tôi, cái tôi hiểu là họ đang gọi bút danh của tôi, họ muốn phỏng vấn tôi à? Họ cứ mãi hỏi tôi, tôi thật sự không biết họ đang nói gì, tôi cứ đứng trơ ra nhìn mà không biết làm gì. Có lẽ vì tôi không nói gì nên đám đông càng lúc hỗn loạn, họ chen lấn, xô đẩy, họ cố bường tới và.....

"Á.....!"

"Đường Nhân!..... Em có sao không? Chảy máu rồi!.... #### (Nhanh, lấy dụng cụ y tế!)"

Họ chen lấn xô đẩy nhau, họ đẩy tôi ngã nhào xuống đất, tay phải của tôi đập mạnh xuống tản đá làm bể chiếc vòng mã nảo màu xanh rêu đeo ở cổ tay và một mảnh vỡ nhọn hoắc của nó đã đâm vào tay tôi, tay tôi đang chảy máu. Có lẽ do quá đau nên tôi không thấy đau, tôi chỉ thấy sợ, nhưng vì sợ quá nên bị "đứng hình", nhìn máu chảy ra, tôi sợ, tôi rất sợ! Tôi trợn tròn mắt nhìn trân trân vào cách tay đang chảy máu, mảnh vỡ nhọn hoắc đó vẫn còn nằm trong tay tôi, máu vẫn đang tuôn ra thành dòng. Sợ quá! Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chẳng biết nên làm gì! Lần đầu tiên tôi thấy máu của mình chảy ra nhiều như vậy? Cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu đến như thế!

Cuối cùng những phóng viên đó đã thôi ồn ào, thôi xô đẩy nhau, họ đứng im lặng nhìn tôi, họ thấy xấu hổ, thấy có lỗi khi vô tình làm tôi ngã bị thương. Cũng trong lúc đó, chị Linh, cùng một người nam khác đỡ tôi vào trong rạp, người nam đó ăn mặc rất sành điệu, rất lịch thiệp, nhìn như một hoàng tử, một hoàng tử diệu dàng mặc áo trắng, Bạch mã hoàng tử! Khi ấy tôi đang rất hoảng loạn, tôi cũng không nhìn thử người nam đó là ai, có gương mặt thế nào, tôi chỉ biết người đó rất diệu dàng, đỡ tôi rất nhẹ nhàng như sợ làm đau tôi.

Khi đã vào trong rạp, mọi người lây hoay băng bó vết thương cho tôi, tôi không có cơ hội nhìn mặt người nam đó, người nam áo trắng đã lẫn vào trong đám đông hay đi đâu mất rồi?

"A, đau.... nhẹ nhẹ thôi... đau, đau lắm!"

"### (Nhẹ thôi, cô ấy đang bị đau!)"

Mọi người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi đang bị đau mà họ cười, nhìn họ cứ như chưa từng thấy người bị đau nhỏng nhẽo vậy đó! Họ cứ nhìn tôi cười cười, thật khó chịu, nhưng nhỏng nhẽo, nhí nhảnh chính là bản chất của Đường Nhân mà, đã không sửa được rồi! Hi!

Bấy giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ từng người ở đây, có khá nhiều người tôi đã từng thấy họ trên tivi. Thật không ngờ, tôi lại có thể ở cùng với họ và họ lại còn tham gia vào "Mộ đá rêu xanh" của tôi. Đúng là duyên số!

.......

Và rồi mọi chuyện đã ổn định, tay tôi đã không còn đau, không còn chảy máu nữa. Một lúc sau, ông Lý gọi tôi lên và giới thiệu với tất cả mọi người, chị Linh đứng phía sau tôi và làm người thông dịch cho tôi.

"#### (Đây là Đường Nhân Bạch Vũ, tác giả của tác phẩm "Mộ đá rêu xanh"!)

Tôi bước tới cuối chào họ, ở bên dưới mọi người vỗ tay hoan nghênh tôi, tôi thấy hơi run, cũng rất hồi hộp. Chị Linh bảo tôi bình tĩnh, giới thiệu về bản thân một chút.

"大家好! 我是唐人白武! (Chào mọi người! Tôi là Đường Nhân Bạch Vũ!)"

-khi tôi vừa nói hết câu, ở bên dưới có người hỏi tôi tiếp.

"#### (Cô Đường? Tên thật của cô là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn cô trẻ quá, cô đừng nói là cô mới chỉ 16 tuổi nha!)" - đó là một nam ca sĩ, diễn viên, anh ta ăn mặc hơi cá tính. Anh ta nói rất nhanh, tôi nghe không kịp cũng nghe không hiểu, anh ta vừa nói xong thì bên dưới cười rộ lên. Chị Linh ở phía sau tôi, dịch lại cho tôi nghe.

Tôi không nói gì nhiều hết, tôi chỉ nói tôi là Đường Nhân, tôi 22 tuổi ngoài ra tôi không nói gì thêm. Tôi không muốn nói ra tên thật của mình, tôi không muốn làm Tâm An, tôi không muốn Tâm An phá hỏng niềm vui của Đường Nhân.

......

Sau một hồi lâu trao đổi vui vẻ với nhau, ông đạo diễn mời chúng tôi nhập tiệc, vừa ăn vừa nói chuyện làm quen với nhau. Tôi ngồi chung bàn với ông Lý và chị Linh cùng tất cả các diễn viên chủ chốt tham gia trong phim trên cái bàn dài đặt ở giữa rạp, những người khác thì ngồi ở các bàn khác. Chị Linh theo lời ông Lý giới thiệu từng người và vai diễn của họ trong phim, tất cả họ ai cũng xinh, cũng rất đẹp trai, có thể gọi là mĩ nam mĩ nữ. Tôi đang cùng ăn chung bàn với họ sao, một cảm giác thật là thích! Cảm giác cứ như ở trên mây.

Nhìn vào đồ ăn, món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn hết, một đứa con nhà nghèo, cực kỳ thích ăn như tôi thì làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của những món ăn mà tôi chưa từng được thấy, chưa từng được ăn. Chờn ơi, ở đây cứ như thiên đường ấy, vừa có rất nhiều soái ca để ngắm, vừa được ăn những món ăn ngon, vừa được xem những tiếc mục biểu diễn siêu đẳng trên sân khấu. Ông Trời, Ông đối với con thật tốt, cảm ơn Ông!

Nhưng tôi cố kiềm chế, cố nhịn, cố gắng làm thục nữ, cố gắng không để bị chê cười, cố gắng không để mất phẩm giá. Tôi nhịn, tôi nhịn!

Trong lúc tôi ăn, có vài người sang hỏi thăm tôi, họ cũng là những diễn viên sẽ tham gia vào tác phẩm của tôi. Tôi chào họ, họ nói chuyện với tôi, cũng khá thú vị.

Rồi đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, tôi vẫn chưa lên mạng xem và trả lời bình luận của đọc giả, tôi vẫn chưa đăng chương mới của " Thuỷ lục - Mạn châu sa". Tôi ngưng ăn, tôi vội lấy điện thoại ra, nhưng.... tôi đúng là xui xẻo không gì bằng.... xui hết chỗ nói.... điện thoại.... hết pin. Tôi nhìn quanh tìm chị Linh, chị ấy khi nãy đã ra ngoài, tôi nhìn quanh nhưng tôi nhìn không nhìn thấy chị ấy ở đâu hết.

"Sao mà xui dữ vậy nè!"

"#### (Đường Nhân, sao thế?)" -Ông Lý hỏi tôi. Tôi đưa màng hình điện thoại đã hết pin cho ông ấy xem và ông ấy hiểu tôi đang muốn nói gì. Điện thoại hết pin!

Ngồi cạnh tôi, một người nam cũng mặc áo trắng nhưng tôi không biết người này có phải là người đã đở tôi lúc trưa hay không, người này đã lấy điện thoại của mình đưa cho tôi. Tôi không ngần ngại, tôi đưa hai tay nhận lấy. "Đúng là ngôi sao có khác, điện thoại xịn quá! Cái này chắc có thể mua được mấy cái như của tôi đấy!", tôi nghĩ thầm. Tôi nói với người đó.

"我上网, 好不好?(Tôi lên mạng, được không?)"

Người này đưa tay ra hiệu "OK" và giúp tôi mở điện thoại lên, mở cả mạng. Tôi hí hửng nhận lấy rồi tự mình mài mò chỉnh lại ngôn ngữ của chiếc điện thoại, anh ta cứ nhìn theo tay tôi mãi, có lẽ anh ta đang thắc mắc, rất tò mò không biết tôi đang muốn làm gì và sẽ làm gì với cái điện thoại toàn là tiếng Trung. Và tôi đã tìm thấy tiếng Việt trong phần cài đặt ngôn ngữ của điện thoại đó nhờ những hình tượng trưng trên điện thoại.

Tôi đã nhanh chóng chọn lại ngôn ngữ, rồi tải về bàn phím tiếng Việt trên điện thoại của anh ta. Anh ta nhìn tôi há hốc mồm, tôi nhìn lại anh ta, tôi che miệng cười khúc khích.

Tôi tải về ứng dụng mà tôi đã đăng các tác phẩm mình vào đó. Nhưng lâu quá nó vẫn chưa tải về đến máy, hai tay tôi chống cầm, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại đang để trên bàn, tôi thở dài, rồi lẫm bẫm.

"Ai nói chờ nhau sẽ hạnh phúc

Đôi khi lắm lúc, cũng nổi điên".

Đúng vậy! Chờ nhau sẽ không hạnh phúc, nên xin anh đừng chờ! Xin anh đấy! Mây của trời hãy để gió cuốn đi! Quá khứ đã là quá khứ hãy để nó theo làn mây trôi. Xin anh!

....

Đọc xong hai câu thơ "con cá", tôi úp luôn mặt xuống bàn. Những người ngồi chung bàn nhìn tôi ngơ ngác, cười tủm tỉm.

Một lát lâu sau, ứng dụng mà tôi đang tải đã về đến máy, tôi vui vẻ mở ứng dụng đó ra và đăng nhập tài khoản của mình vào. Tôi nhanh chóng truy cập vào tác phẩm của mình đã đăng trên đó, tôi mở "Mộ đá rêu xanh" trước vì đã nhiều ngày tôi chưa xem bình luận mới của độc giả vì bận.

Thật khủng bố, tôi như choáng váng.

"5 con số!.... 5 con số!.... Số lượt đọc đã lên 5 con số....." -tôi tự lẫm bẫm một mình. Càng nhìn, tôi lại càng mất bình tĩnh.

"Hihihi!..... Ha ha ha!..... Ya ..... Thích quá! 5 con số, đã lên 5 con số!"

Tôi phấn khích, vui vẻ la lớn nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tất cả họ, ai ai cũng đang nhìn tôi, tôi không quan tâm bởi trong mắt tôi khi đó chỉ có "5 con số". Đúng lúc đó chị Linh đi vào, tôi chạy nhanh đến nói không đầu không đuôi với chị Linh, tôi vui vẻ chạy quanh chị Linh, chạy qua trái rồi chạy qua phải, chị Linh cũng nhìn qua phải rồi nhìn qua trái, bị tôi làm cho chóng cả mặt.

Còn những người ngồi chung bàn, họ không biết tôi bị gì, anh ta, người cho tôi mượn điện thoại, người sẽ vào vai Huỳnh Hậu Kỳ, anh ta là ca sĩ diễn viên rất nổi tiếng, rất được giới trẻ hiện nay mến mộ, anh ta là Hoàng Tử Minh. Hoàng Tử Minh nhanh chống lấy điện thoại lên xem và những người khác cũng xem, họ truyền tay nhau xem, Hoàng Tử Minh không hiểu trong điện thoại là gì, những người khác cũng vậy, ai cũng "bó tay chấm cơm" lắt đầu. Nhưng họ nhìn ra ảnh bìa.

"####(Đây là ảnh bìa của "Mộ đá rêu xanh" nè!)"

Họ nhận ra ảnh bìa, bởi ông Lý đã tặng cho họ, mỗi diễn viên tham gia vào phim một cuốn tiểu thuyết "Mộ đá rêu xanh" đã được dịch hoàn chỉnh, được ông ấy in thành sách. Và duy nhất chỉ có họ mới có sách, điều đương nhiên họ bắt buộc không được để cho người bên ngoài đọc được nó hay có được nó.

"Được rồi, được rồi! Chị đã hiểu rồi, nhưng bình tĩnh lại nào, mọi người đang nhìn em đấy!" -chị Linh giữ tôi lại và nói với tôi.

"Kệ họ đi chị. Họ đâu có nghe hiểu gì đâu. Bất quá họ nghĩ em bị điên thôi! Hi!..."

"Em đó, có chồng được rồi mà còn nhí nha nhí nhảnh như con nít vậy đó!" -chị Linh búng tay vào trán tôi và nói.

"Hi! Như vậy mới không già!"

Chị Linh cười rồi lắt đầu. Chị ấy dẫn tôi chở lại chỗ của tôi, ông Lý hỏi chị ấy.

"#### (Cô ấy có chuyện gì nữa thế?)"

"#### (À, "Mộ đá rêu xanh" của cô ấy, chỉ trong vài ngày, số lượt người đọc đã tăng lên rất nhiều, nên cô ấy mới vui vẻ phấn khích như thế!)"

"#### (Vậy đây chính là toàn bộ bản gốc của "Mộ đá rêu xanh" sao?)" -một người nam ngồi ở phía đối diện với Hoàng Tử Minh hỏi chị Linh. Anh ta Thái Thiệu An, người sẽ vào vai Kiều Trần. Chị Linh gật đầu. Người nam ngồi bên cạnh anh ta gật lấy điện thoại rồi hỏi tiếp chị Linh.

"#### (Đây là gì?)" -anh ta chỉ tay vào giao diện của tác phẩm của tôi. Anh ta là Tạ Tuấn, người sẽ vào vai bạn thân danh môn của Huỳnh Hậu Kỳ - Châu Tuấn và cũng là một vai nam chính.

"#### (Đó là tên tác phẩm "Mộ đá rêu xanh", kế bên là bút danh, bên dưới là thể loại, bên trái góc dưới là số lượt người đọc, bên phải góc dưới là số người thích, ở trong khung là phần giới thiệu truyện, những ô chữ hàng ngang là các chương đã đăng lên, còn tấm ảnh lớn kia chính là bìa truyện!)"

Nói rồi, Tạ Tuấn cùng hai người ngồi cạnh, tò mò về giao diện của ứng dụng đó, họ bấm lia lịa vào trong đó để xem, rồi trùng hợp họ mở vào mục truyện tranh đang theo dõi của tôi, họ hỏi chị Linh.

"#### (Đây là gì?)"

"#### (Đó là truyện tranh đang xem của Đường Nhân và bình luận của cô ấy!)"

Khi đó tôi vừa nhìn thấy họ mở bình luận của tôi lên, tôi nhanh chóng chạy sang đó giật lấy điện thoại lại, tôi sợ họ sẽ đọc bình luận của tôi.

"Ê, không được xem bình luận của tôi!" -tôi giật lại điện thoại và ôm chặt vào lòng. Tôi lại quên mất họ không biết tiếng Việt. Chị Linh dịch lại y lời của tôi.

"#### (Này, cô Đường Nhân Bạch Vũ, chúng tôi có đọc được đâu mà cô sợ. Mà cô Đường, cô đã lớn như vậy rồi còn xem truyện tranh của mấy đứa con nít kia hay sao?)" - người này là Vũ Đình, sẽ vào vai bạn thân của Vương Uyển Nhi, yêu thầm Vương Uyển Nhi và lúc nào cũng xuất hiện kịp thời để giúp Vương Uyển Nhi -Đinh Tùng Nhân.

"Ờ há, tôi quên mất, xin lỗi, xin lỗi! Hi!" -tôi cười ngô nghê gãi đầu.

"Mà ai nói lớn thì không được xem manga. Quốc có cấm đâu!"

"#### (Nhìn em như thế chắc chưa có bạn trai hả?)" -chị ấy là Đinh Tuệ Ân, sẽ vào vai Uông Tầm Nương.

"Hi! Em chưa có! Ế rồi!"

"### (Ế rồi! Ha ha ha!)" -chị Linh vừa dịch dứt lời, tất cả họ bật cười lớn tiếng. Tôi không hiểu tại sao họ cười, tôi nhìn chị Linh.

"Họ cười vì em "ế rồi!"!"

"#### (Em chỉ mới 22 tuổi thì bảo ế, vậy những người còn độc thân chúng tôi phải gọi là gì đây!)" -chị này sẽ là người vào vai Tiểu Nhu.

"#### (Vậy là em chưa biết yêu? Thế, bằng cách gì em lại có thể viết được một cuộc tình vừa hài hước vừa lãng mạn vừa say đắm của Hậu Kỳ và Uyển Nhi? Còn có những cặp đôi khác trong truyện, như vai diễn của tôi chẳng hạn? Tôi đọc xong mà cứ ngỡ tác giả là một người ba bốn chục tuổi, đã trải qua rất nhiều cuộc tình nữa đấy!)" -chị này sẽ vào vai An An, người yêu thầm Hậu Kỳ rất nhiều năm.

"Ai nói phải trải qua yêu đương nhiều mới có thể viết tiểu thuyết ngôn tình! Em yêu ở trong đầu! Em yêu bằng ước mơ của em! Em yêu bằng trí tưởng tượng của em! Em chính là người của những ý tưởng khác người!"

Đúng vậy! Tôi chính là người của những ý tưởng! Nhìn vào ai cũng tưởng rằng rất điên khùng nhưng không ai có thể đạt được đến cảnh giới đó, và không ai có thể tưởng tượng ra được những ý tưởng điên khùng như trong đầu tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu! Yêu Chứ! Nhưng Không Thể Yêu!

BÌNH LUẬN FACEBOOK